Bloody Pascali Roses II Trang 30

CHAPTER 18: ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

“Khó khăn lắm sao? Có khó bằng việc nhìn thấy em gái mình bị cưỡng bức hay không?”

“Giữ được thể xác em thì có ích gì cho anh? Anh muốn bao nhiêu tình nhân mà chẳng có? Tại sao không thể buông tha cho em? Em chỉ khát khao một cuộc sống bình thường. Em không muốn dính dáng tới máu tươi và tội lỗi nữa. Vì anh, em đã giết rất nhiều người rồi. Em giết cả người chị luôn chăm sóc cho em ở học viện. Lương tâm em cắn rứt lắm anh có biết không?” – Mỗi một câu nói của Edric đi kèm với một hàng nước mắt. Kelsey có chút động lòng, nhưng anh vẫn không thể chối bỏ sự thật là cậu đã phản bội anh. Hạnh phúc của cậu chính là đi theo một người đàn ông khác và bỏ lại anh một mình à? Anh không cho phép. Anh tuyệt đối không cho phép.

“Zerah, ngươi muốn chết hay sao mà còn đứng đó.” – Anh giữ giọng vô tình.

“Đừng…đừng Kelsey.” – Edric níu lấy tay áo anh.

“Tớ vẫn muốn nắm tay cậu cả đời.”

“Dù mất đi một cánh tay, tớ vẫn có thể tự bảo vệ cho mình, và bảo vệ cho cả cậu nữa.”

“Sóng to cách mấy, thuyền có lật đổ đi chăng nữa, tớ vẫn nắm tay cậu, cùng nhau sống, cùng nhau chết.”

“Edric, có lẽ phải mất rất lâu, một năm hay mười năm là điều tớ không chắc, nhưng nếu cậu tin tớ, tớ cam đoan sẽ mang lại cho cậu cuộc sống như cậu hằng mong đợi.”

Hết thật rồi, những ước mơ về một cuộc sống tự do tự tại. Cậu lẽ ra nên biết bản thân mình không tài nào có được đôi cánh mà cậu luôn ngưỡng mộ. Từ đây về sau, càng không thể nắm tay Fowk nữa. Hóa ra cho đến giờ phút này, cậu và Fowk vẫn chưa ngắm chung bình minh một lần nào. Cuộc đời họ đã chú định chỉ là những vệt nắng cuối hoàng hôn mà thôi.

“Em thề…em thề là được chứ gì.”

“Anh! Đừng!” – Tiếng thét của Natalie làm Edric càng thêm đau lòng. Cô không muốn cậu thề, nhưng trong tình cảnh này, cậu có thể làm khác hay sao? Zerah sợ Natalie lại chọc giận Kelsey nên vội bịt miệng cô.

Edric cắn đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu lên hình xăm:

“Tôi thề rằng…suốt đời suốt kiếp…” – Edric nấc nghẹn.

“Miễn cưỡng như vậy thì không cần làm.”

“Không.” – Edric càng kéo chặt tay áo Kelsey hơn, cậu sợ anh sẽ đến chỗ Natalie. – “Tôi thề…suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Kelsey Hernandez, và…cũng chỉ ở cạnh mỗi mình anh.”

“Biết đâu một mai em lại nói với anh là em hối hận.” – Kelsey nheo đuôi mắt rồi quay sang định gọi Zerah. – “Ze…”

“Không! Tuyệt đối không hối hận.” – Edric hoảng sợ xen ngang.

“Vậy có phải là em cam tâm tình nguyện thề? Anh làm sao biết được một ngày nào đó em có bỗng dưng nói là do anh ép buộc hay không?”

“Là em cam tâm tình nguyện.” – Một giọt nước mắt nữa rớt vội trên bờ má Edric lăn dài xuống mặt sàn.

“Tốt!” – Kelsey quay sang Zerah. – “Đem con bé nhốt chung với lão già Paxton.”

Zerah nhận lệnh xong lập tức đi liền, chẳng để cho Edric có dịp nhìn vào mặt Natalie lần cuối.

“Chẳng phải em đã thề rồi sao? Tại sao anh còn làm khó dễ họ?”

“Anh làm sao còn tin được một người từng phản bội? Nhưng anh sẽ cho em cơ hội.” – Kelsey sờ vào má Edric và tắc lưỡi. – “Tội quá, đừng làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp. Nếu em biểu hiện tốt, anh sẽ thả họ trong một ngày gần đây. Còn như ngược lại, con bé Natalie sẽ bị quẳng cho đám thuộc hạ của anh. Anh cá chắc tụi nó không vị tình em như Zerah đâu. Còn lão già Paxton, buồn buồn thì chặt tay chặt chân lão, hoặc vả đem lão ra lóc từng miếng thịt nhắm rượu. Em nghĩ ý kiến này có hay không?”

“Em sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của anh, sẽ ngoan ngoãn như một nô lệ, anh vừa ý chưa?” – Hai mắt Edric đỏ cay một màu. Cậu đã khóc đến mờ cả thị lực.

“Để xem.” – Kelsey tự cởi thắt lưng và đứng dựa sát vào bàn. – “Dùng miệng của em phục vụ cho cậu nhóc của anh. Nó mà không cương lên, anh khó bảo đảm tâm tình hôm nay được tốt, vậy thì có thể sẽ thô bạo với người nhà của em.”

Edric ngẩng đầu nhìn khối thịt vừa to vừa dài đang nằm trong tay anh. Cậu định đứng lên để lại đó, nhưng Kelsey không vui quát:

“Lết lại đây.”

Edric nhấc đầu gối lết từng chút một cho vừa lòng anh. Nếu hành động này bị coi là nhục nhã, thì chắc sống cạnh anh chính là điều nhục nhã lớn nhất mà cậu phải chịu đựng. Ngày dài tháng rộng, khi Kelsey đã một lòng căm thù cậu phản bội, tương lai phía trước chẳng còn gì đáng hy vọng.

Edric rụt rè đưa đầu lưỡi liếm lấy đỉnh mút. Vì không quen với thứ vị lần đầu tiên mới nếm phải, cậu tức khắc bị ợ. Kelsey không để cho cậu có thời gian ho ra, lập tức nhét nguyên khối thịt kia vào miệng cậu.

“Ư…ư…” – Edric đỏ mặt không thể thở ra nổi.

Kelsey không thèm quan tâm, nắm chặt tóc cậu càng đẩy mạnh hơn nữa:

“Dùng lưỡi mà liếm.”

Edric nhắm chặt mắt, liều chết cọ sát thành lưỡi vào khối thịt của anh. Lòng cậu tự nghĩ nếu có chết vì ngạt thở, đó cũng là một sự giải thoát. Kelsey nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Edric, như thể đang làm một điều gớm ghiếc thì chẳng cách gì thỏa mãn cho nổi. Có biết bao nhiêu kẻ đang thèm khát làm việc này cho anh, anh còn chưa để mắt tới, người trước mặt lại xem nó là bẩn thỉu. Ừ, cũng bẩn thỉu thật, bẩn thỉu bởi anh đã quá dễ dãi với cậu.

Kelsey giựt đầu Edric ra và giáng cho cậu một cái tát xiểng niểng ngã lăn ra mặt sàn.

“Có gan đi tán tỉnh đàn ông khác mà kỹ thuật lại tệ đến thế sao?”

Rồi anh quỵ một chân, dùng tay sốc ngược cổ áo cậu lên. Hai vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới trên khóe miệng bị rách, khuôn mặt Edric đã lấm tấm một màu máu.

“Ngày xưa anh nâng niu em như hoa như ngọc, chỉ một chút cũng sợ em buồn lòng, em lại coi thường tình cảm của anh. Em ngang nhiên ngủ với người khác. Mỗi đoạn dây hoa hồng dài thêm là mỗi vết dao cứa vào tim anh. Máu của em có thể nhìn thấy, còn máu của anh dù đau cách mấy cũng phải chảy ngược vào trong. Anh yêu em, tại sao em không chịu an phận với tình yêu đó? Những gì hôm nay em phải gánh chịu đều do em tự gây ra, không thể oán trách được ai. Đứng lên!”

Kelsey kéo Edric lại gần giường. Như cách một con thú vồ mồi, anh quẳng cơ thể yếu đuối đó lên trên và xé toạc quần áo bên ngoài. Chẳng mấy chốc, Edric hoàn toàn trần trụi trước mặt anh. Edric vô cảm vùi mặt vào một bên gối, trong khi ánh mắt anh lướt ngang lướt dọc cơ thể cậu dò xét. Bàn tay anh đột ngột đặt giữa hai kẽ háng của cậu, cất tiếng lạnh lẽo:

“Banh rộng ra.”

Edric xấu hổ không dám dịch chuyển dù chỉ là một mi li mét. Hơi thở của cậu hồi hộp từng cơn.

“Em điếc à? Hay đã quên em vừa nói những gì?” – Kelsey bật cười rùng rợn. – “Một lời nói chưa đầy mấy phút trước mà còn dễ quên, hèn chi…hèn chi câu nói em yêu anh của đêm hôm đó quên sạch cũng phải.”

Edric mím chặt môi:

“Em sẽ làm.” – Hai bắp đùi của cậu từ từ nới rộng ra.

“Rộng nữa.” – Kelsey ra lệnh. Lát sau anh thấy cậu quá chậm chạp nên tự mình banh hết cỡ để nhìn cho rõ. Khắp người cậu là những dấu vết yêu đương do Fowk để lại, cả lỗ hậu môn cũng còn sưng tấy.

“Dâm đãng.” – Kelsey tức lồng lộn trườn người lên lôi mặt Edric ra khỏi đống gối rồi tát cho cậu thêm cái nữa.

Anh liếc mắt nhìn sang lọ hoa hồng, đột ngột đứng dậy rút hết hoa trong lọ thảy xuống sàn và cầm nó tiến gần Edric.

“Em không cần sợ.” – Kelsey cười man rợ. Anh đổ từng chút một thứ chất lỏng từ trong lọ xuống người Edric, nâng niu nhất là những nơi máu thịt nứt ra.

“Aaaa…” – Edric run lập cập hai bờ môi. Trong nước trưng hoa có bỏ ít muối. Nó sát vào vết thương của cậu đau nhức khôn tả.

Kelsey gượng gạo giữ lại vẻ bình thản nhìn Edric co người. Vui làm sao khi thấy kẻ đã phản bội mình phải chịu hành hạ, nhưng cũng đau làm sao khi chính tay mình buộc phải hành hạ hắn. Nếu không có một sự trừng phạt ghê ghớm ăn sâu vào linh hồn, hắn nhất định sẽ diễn lại trò cũ. Những kẻ phản bội đều như thế, được một lần, tất có lần thứ hai.

Khi nước trong lọ đã hết, Kelsey lại kéo Edric vào nhà tắm. Anh xô cậu vào một góc tường và bật vòi sen loại mạnh bắn xả khắp người cậu. Những tia nước làm rộng thêm miệng vết thương, khiến Edric thốn cả người. Do chịu đựng không nổi, cậu ngất xỉu tại chỗ.

Kelsey nhếch nửa môi. Anh nắm lấy đầu cậu đập mạnh vào tường, đồng thời cho vòi sen tiến sát mặt cậu, bắn tới tấp. Edric tỉnh lại nhưng không thể thở, nước đã bắn vào tai mũi miệng của cậu gây cản trở mọi bề. Cậu thậm chí không thể phân biệt nổi ai đang ở trước mắt mình, hình hài của quỷ dữ hay người anh trai thân thiện trong lần đầu cậu gặp mặt.

“Anh không cho phép thì đến cả ngất em cũng không có quyền.”

Bỗng anh tỏ ra dịu dàng, buông vòi sen xuống và hôn lên mặt cậu:

“Anh chỉ muốn giúp em xóa sạch những dấu vết nhơ bẩn thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vui đùa với nhau.”

Làn da cậu thâm tái, tự nhiên mềm nhũn ra như bột, càng làm dục vọng của Kelsey nghi ngút dâng. Anh chạm vào cậu mãnh liệt, lưu lại thật nhiều dấu răng trên da thịt mịn màng kia, kể cả nơi có vết thương anh cũng không chừa.

Edric oằn cong người vì đau. Hương thơm của thể xác, vị ngọt của đôi môi khơi gợi thú tính trỗi dậy. Anh chỉ muốn hủy diệt cậu, đến mức cậu phải van xin anh, cầu khẩn anh, và chết khát trước mỗi mình anh. Anh buộc cậu phải biết ai là chủ nhân của cơ thể này. Chính vì anh quá nhân từ, sớm không cho cậu những bài học nhớ đời, nên mới nhận lãnh kết cục phản bội như hôm nay. Anh tuyệt đối không lặp lại vết xe đổ.

Kelsey ôm gọn cơ thể rũ rượi của Edric trong tay. Môi anh mút liên tục vào đầu nhũ của cậu, tay trái choàng qua eo cậu, tay phải mân mê xuống lỗ hậu môn nằm giữa hai bờ mông.

“Aaaa….aaa…” – Edric không còn nhận thức được gì. Đau đớn đã che lấp lý trí cậu. Cậu chỉ còn biết rên la trong vô thức.

Anh đẩy cậu nằm xuống dòng nước chảy. Mặc cho mắt cậu nhắm nghiền, anh thỏa sức tung hoành chiếc lỗ khít khao bằng ba ngón tay tinh nghịch. Mỗi ngón tay cố đi về một phía, nới rộng tuyệt đối nơi chúng đã xâm nhập.

“Aaa…đừng…đừng….aaa…van anh…đừng…”

“Em thật biết dối người. Cái miệng bên dưới đâu có bảo anh ngừng.”

Kelsey ngoạm lấy đứa trẻ của Edric vào miệng, còn bàn tay để không thì liên tục vuốt ve bắp đùi nõn nà. Những tiếng nước chảy, những tiếng thở dốc, một bầu không khí thật lãng mạn cho dục vọng. Edric quơ tay loạng choạng, tóm được chiếc ống của vòi sen liền bám víu lấy, cứ xem như một điểm tựa trong lúc chới với.

Đôi mắt cậu dần mở ra được, ý nghĩ trốn chạy liền phát sinh. Cậu cố rụt người vào trong tường để tránh né anh. Hai bờ môi thà cắn chặt đến chảy máu cũng không muốn phát ra một âm thanh phóng đãng nào.

Kelsey có hơi bực mình, ngẩng đầu khỏi đứa trẻ của cậu:

“Em nghĩ em trốn được sao?”

Loading disqus...