“Được được…cái gì cũng kể…” – Edric gấp gáp lùa Natalie như lùa vịt về chuồng, rồi nháy mắt với Fowk.
“Tớ thu dọn xong vài thứ sẽ xuống sau.” – Fowk đáp.
“Mau đấy. Em không kiên nhẫn chờ anh đâu.” – Natalie huýt dài.
“Anh biết.”
Edric và Natalie vừa đi xuống bậc cầu thang, chợt thấy một nhóm ba nữ sinh cũng đang chuẩn bị đi lên. Một cô trong bọn vừa xoay chìa khóa xe, vừa oang oang nói với hai người còn lại:
“Cái thằng đó nghĩ nó là gì? Thiên tài âm nhạc chắc? Lúc nào cũng huênh hoang la mắng người khác. Ta khinh! Cùng lắm chỉ là một thằng tật nguyền thôi mà. Nhà ta có thiếu gì tiền, không học trường này thì học trường khác.”
“Thì đó, chỉ có cái khuôn mặt đẹp trai vớt vát được, tính khí thì tệ hết biết.” – Cô thứ hai phụ họa thêm.
“Mày cùng nên thông cảm, loại què quặt như nó liệu có ai thèm để ý mà không cáu gắt suốt ngày.” – Cô đầu tiên cười xỉa xói.
“Này, thầy cũng đâu phải tệ như các cậu nói…” – Cô thứ ba rụt rè mở lời.
“Mày đừng nói yêu thích thằng đó đấy. Tụi tao tống mày ra khỏi bọn bây giờ.” – Cô thứ hai gắt lên.
Natalie đi được mấy bậc cầu thang vẫn không thấy Edric theo sau, bèn quay đầu lại hỏi:
“Anh làm gì thế? Sao còn chưa đi?”
Edric vịn chặt một tay vào thành cầu thang căm giận. Tên tật nguyền mà bọn họ ám chỉ tìm khắp cả trường này đâu ai khác ngoài Fowk. Một trong những cô gái này chắc chắn có người tên Staci mà lần trước Jon từng nhắc.
“Em hãy xuống căn tin trước. Anh sực nhớ có chút việc cần làm.”
Natalie nhăn nhó nét mặt nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Mười lăm phút sau, Fowk gõ gõ vài cái lên mặt bàn nơi Natalie đang miệt mài ngồi ăn kem.
“Anh trai em đâu, cô bé?”
“Xì…em đang muốn hỏi câu đó đấy. Vừa đi đến chân cầu thang thì anh ấy bảo có việc bận và trốn mất tới giờ.” – Cô vẫy vẫy tay bảo Fowk ngồi xuống, chợt đổi giọng dịu dàng. – “Em không mang theo tiền đâu, nếu anh ấy không đến thì anh trả giùm em nhé.”
“Được rồi.” – Fowk lắc đầu bó tay. – “Em có ăn sạch kem của căn tin cũng không thành vấn đề.”
“Đúng là có phong độ. Lâu lắm rồi mới được thấy anh trở lại như ngày xưa. Em ghét cái bộ dạng lầm lì lúc trước ghê.”
“Anh là tuýp người lạnh lùng, nếu em bảo anh vui vười như em, anh thật khó làm được.”
“Em biết! Nhưng ít nhất anh đừng để bộ mặt đằng đằng sát khí hù dọa em.”
Natalie và Fowk đợi hơn nửa tiếng vẫn không thấy Edric đến, nghĩ rằng Edric bận việc nên Natalie về trước. Fowk do không yên tâm nên đã chạy khắp nơi tìm Edric nhưng phí công. Sau đó, cậu bị một thầy giáo gọi đi nhờ vả chút việc.
Trốn trong nhà vệ sinh nam, Edric khó chịu quỵ trong một khoang chật hẹp. Lúc nãy, khi theo ba cô gái kia đến thư viện, cậu chỉ muốn cho họ một bài học nho nhỏ để trút giận giùm Fowk bằng việc để các cuốn sách trên giá tự động rơi xuống. Chẳng thể ngờ, có vài tấm sắt mỏng chắn giữa chúng cũng rơi theo, làm toét miếng da đầu của một cô trong bọn. Mặc dù cô gái lập tức được đưa đi chữa trị, nhưng những giọt máu còn đọng lại trên mặt sàn khiến Edric lên cơn khát. Tuy nói là cậu có thể tự kiềm chế mình, vẫn khó khăn thu hồi cặp răng nanh vừa lộ ra.
Edric đưa một tay lên che miệng, tay còn lại vịn chặt chốt cửa. Nếu cứ tiếp tục không có máu, trước sau cậu cũng điên loạn bắt người hút. Cậu đã thử qua loại dây leo Wyatt nói, đáng tiếc một lần đã nếm qua máu tươi của Kelsey, chất lỏng tiết ra từ nó không còn đủ sức thu hút cậu nữa. Dòng máu thuần chủng đã giúp cậu ức chế ham muốn vampire bấy lâu sắp sửa vượt ra ngoài sự chịu đựng. Huống hồ, cậu mới học làm vampire gần đây, bản tính khát máu tự nhiên vẫn chưa làm quen cách chế ngự. Nếu như còn ở trong kết giới của Kelsey, có lẽ Edric không đến mức thảm hại như vậy.
Gần chiều, Edric lết thết trở về ký túc xá. Fowk vẫn chờ cậu miết ở trước cửa phòng, vừa thấy cậu đã lao đến hỏi ngay:
“Cậu đi đâu suốt từ trưa đến giờ? Phải chăng đã gặp chuyện gì?’
“Đừng lo.” – Edric dịu dàng sờ lên mặt Fowk. Thanh âm mệt mỏi kéo dài. – “Tớ thấy nhức đầu nên đến phòng y tế xin chút thuốc. Bây giờ tớ về phòng ngủ một giấc, sáng mai có thể đi ngắm bình minh với cậu.”
“Ngốc à, hôm khác hãy ngắm. Cậu bệnh thì ở lại phòng nghỉ ngơi thêm.” – Fowk nắm tay Edric và hôn nhẹ.
“Không! Tớ rất muốn đi. Tớ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe. Cậu cũng về phòng ngủ đi.”
“Ừ, nếu thấy không ổn chỗ nào, cậu hãy gọi điện thoại cho tớ.” – Fowk lo lắng dặn dò thêm.
Edric mỉm cười gật đầu. Chờ Edric đã khép kín cửa phòng, Fowk mới an tâm bỏ đi. Nửa đường, Fowk chợt nhớ quên nói với Edric ngày mai Natalie lại mang canh đến. Do Edric về trễ nên cô bé bảo Fowk ráng uống hết, tiện bề cô mang về trình diện với chú Paxton. Theo như thời gian biểu của Paxton, Edric phải uống canh liên tục một tuần để bồi bổ sức khỏe.
Edric đợi Fowk đã đi xa thì rời khỏi phòng. Cậu ra phía cổng sau học viện hội họp với Wyatt và Ian để tránh bị người khác phát hiện. Tuy nhiên, Fowk đã nhìn thấy hết.
—*—
Cánh cửa lâu đài dần dần được mở rộng. Ánh sáng chan hòa bởi những ngọn đèn pha lê lần lượt chuyển động trong bóng đêm. Hơn hai mươi người mặc áo đen, dẫn đầu bởi bà Rhoda bước ra chào đón Edric. Edric xua tay để ngăn họ làm lễ, tiến thẳng vào bên trong. Vừa đi, cậu vừa quay sang bà trò chuyện:
“Loại máu mà cháu cần, bà đã chuẩn bị xong chưa?”
“Cậu Edric, nó đây.” – Bà rút từ ống tay áo ra một lọ nhỏ được cột quanh bởi dây đồng để giữ chặt chiếc nắp trên đỉnh.
Cách đây vài ngày, Edric đã dặn bà hãy tìm cho mình máu của một bào thai chết trong bụng mẹ. Trong cách nghĩ của Edric, bào thai này có thể chết vì một tai nạn nào đó. Dù biết rằng lấy máu của nó là hành vi tàn ác, cậu cũng đã hết cách lựa chọn. Nhưng trong cách nghĩ của những người làm việc dưới quyền Kelsey, họ vốn không cần tìm kiếm xa xôi, cứ bắt đại một phụ nữ mang thai về và đâm chết cô ta, mọi việc coi như xong xuôi. Vì một lý do gián tiếp, Edric đã hại chết hai mạng người mà bản thân lại không hay.
Khi vào đến nhà bếp, nơi chuẩn bị tiệc rượu cho buổi đấu giá, Edric bảo bà hãy thay cậu tiếp đãi mọi khách khứa. Một mình cậu ở lại với Wyatt và Ian. Trên mặt bàn có ba ly rượu đỏ đã được chuẩn bị cẩn thận. Edric cũng tạm cho lui những người nấu bếp và tất cả thuộc hạ đứng canh. Không ai hiểu được Edric muốn làm gì ngoại trừ cậu.
Edric cầm lọ máu trong tay, và quay sang hỏi Wyatt:
“Thứ ta cần đâu?”
Wyatt biến ra trên tay một lọ nước màu xam xám trao cho Edric. Nó là nước cốt từ tro xương của những đứa trẻ chết trong bụng mẹ hòa cùng chút bụi kim loại bạc.
“Wyatt, Ian, hai ngươi phải nhớ cho kỹ máu là nguồn sức mạnh lớn lao nhất của vampire, nhưng cũng là điểm chí mạng. Không phải bất kỳ loại máu nào thì vampire cũng hút được. Máu của người đã chết sẽ tự đông lại rất nhanh, và loại máu này tuyệt đối không thể hút. Độc nhất là máu của những đứa trẻ chưa sinh ra đã chết.”
Edric cầm lọ màu đỏ chế vào ba ly rượu vang trước, rồi lại cầm lọ màu xám chế tiếp theo.
“Sở dĩ ta bảo cậu và bà Rhoda mỗi người kiếm một loại, là vì không muốn bất kỳ ai biết được loại thuốc độc này được chế như thế nào. Còn sở dĩ ta bảo cậu và Ian ở lại, là vì muốn tính sẵn ngày tàn của mình. Nếu lấy máu của những đứa trẻ chết trong bụng mẹ hòa với nước cốt tro xương của chúng, rồi bỏ kim loại bạc xay nhiễn vào, sẽ hình thành một liều kích thích cực mạnh cơn đói của vampire, khiến tứ chi vampire bủn rủn và dù là dòng thuần cũng đánh mất ngay sức chiến đấu. Trong vòng một canh giờ, vampire đã bị trúng thuốc cần phải hút máu để giải tỏa hiện tượng yết hầu bị thiêu đốt; bằng không sẽ tự phân rã mà chết.”
“Chủ nhân…” – Sắc mặt Wyatt tái xanh. – “Ngài muốn có ngày một trong hai thuộc hạ sẽ dùng cách này giết chết ngài hay sao?”
“Phải, nếu như ta không thể tự mình làm được, ta hy vọng các cậu sẽ giúp ta.”
“Chủ nhân, ngài nói gì thế? Bọn thuộc hạ không bao giờ đối xử với ngài như vậy.” – Ian thét lên.
“Ta chỉ nói nếu như…và các cậu hãy nghe nó trong trường hợp nếu như…” – Phản bội lại Kelsey, Edric thừa biết cuộc đời cậu sẽ có kết cục ra sao. Tuy nhiên, cậu đã làm thì không sợ nữa. Cứu anh là lời hứa của cậu, còn việc chọn lựa yêu ai là tự do của cậu. Cậu không muốn lẫn lộn giữa hai việc này.
“Chúng ta cần phải bỏ thêm một câu chú để làm mất mùi tanh của máu và hòa tan bạc vụn. Nếu các cậu giết ta, câu chú này không cần thiết.”
Edric cười nhạt, chắp những đầu ngón tay vào nhau giơ lên cao và chú mục nhìn vào ba ly rượu cao cổ:
“Nhân danh người bảo vệ linh hồn Devan, ta, Edric Hayes ra lệnh cho những oan linh tội nghiệp hãy xóa tan dấu vết tồn tại của các ngươi và trừng trị những kẻ phá rối. Hãy trừng trị bọn chúng.”
Tròng mắt Edric biến xanh trong tích tắc rồi dịu lại màu đen nguyên thủy. Ba ly rượu sôi sùng sục. Thứ bọt trắng xóa dâng cao đến thành ly những tưởng sẽ tràn ra ngoài, một lúc sau lại tự động cạn xuống, hoàn trả dáng vẻ ban đầu.
“Chủ nhân, Devan là ai vậy?” – Wyatt ngẩn ngơ.
“Đồ ngu nhà ngươi.” – Ian quát. – “Ông ta là hunter đầu tiên của tộc hunter đấy, vì ông ta hút máu người và luyện những loại tà thuật quái dị, nên người đời sau ít ai nhắc đến ông ta. Nhưng ông ta là nỗi ám ảnh của thủy tổ tộc vampire Galvin. Giữa họ bất phân thắng bại.”
“Nghĩa là loại chú này không phải thuộc về gia tộc Hayes?”
“Đương nhiên.” – Ian lại thêm. – “Tổ tiên ba gia tộc hunter Hayes, Ross và Scott từng lập lời thề nếu con cháu nào dám học lén tà thuật của Devan, kẻ đó sẽ bị đuổi cổ ngay.” – Nói rồi, Ian mới sực nhớ là mình đã lỡ lời nên cúi đầu im re.
“Không sao. Dù gì ta cũng không thể mang họ Hayes nữa.” – Edric mỉm cười. Cả Fowk và cậu đều là tội đồ của gia tộc. Phải chăng từ nhỏ họ đã rất xứng đôi?
“Bỏ qua chuyện này. Wyatt, ta muốn cậu đóng vai người hầu và nhất định bằng mọi cách, phải để ba tên kia uống chúng vào.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
“Còn một chuyện.” – Edric e ngại. – “Sau khi làm xong mọi việc, Wyatt, cậu hãy rời khỏi đây lập tức, và cả Ian nữa. Các cậu được tự do rồi.”
“Chủ nhân, thuộc hạ không hiểu ý ngài.” – Wyatt cau mặt.
“Ta không muốn dính dáng tới chuyện của gia tộc Hernandez hay bất cứ ai thuộc thế giới vampire, ta sẽ trở về với cuộc sống tự do tự tại của mình. Các cậu nhớ ơn nuôi dưỡng năm xưa mới nhất quyết theo ta, nhưng bấy nhiêu việc các cậu làm cho ta đã đủ trả hết ân nghĩa rồi, hà tất còn phải đánh mất tự do vì ta.”
“Chủ nhân, Ian sẽ không đi, Ian chỉ muốn suốt đời theo hầu ngài. Ngài trở về như lúc xưa, Ian cũng trở về như lúc xưa, sống trong mặt dây chuyền của ngài có được không?” – Ian tức tưởi nói.
“Ian, không thể như xưa nữa rồi. Ở cạnh ta có lẽ sẽ rất nguy hiểm cho cậu.”
“Ian không sợ.” – Ian chối phăng lời khuyên của Edric.
“Nếu còn coi ta là chủ nhân, các cậu phải nghe nốt mệnh lệnh cuối cùng của ta.” – Edric nói rồi liền quay đi để tránh cảnh đau lòng. Wyatt không nói thêm tiếng nào, cậu hiểu ý của Edric đã cương quyết, riêng Ian vẫn cứ đập cánh gọi với theo Edric. Nó không bay được là vì đôi chân đã bị Wyatt nắm kéo lại.
“Buông ra đồ khốn. Ngươi định bỏ mặc chủ nhân lần nữa à?”
“Nan nỉ có ích gì? Nếu ngươi hiểu chủ nhân sẽ biết rằng ngài đã quyết ý, thuyết phục cũng bằng không.”
Wyatt nói điềm nhiên. Nhìn vẻ mặt của Wyatt, Ian nghĩ trong lòng hắn tất có chủ ý riêng:
“Ngươi định làm thế nào?”
“Chúng ta tự do rồi. Chủ nhân đã nói thế, nên từ nay muốn đi đâu và muốn theo ai là quyền của chúng ta. Ngươi thông minh hơn một tí đi.”
Ian nguây nguẩy đầu một lúc. Cuối cùng nó đã hiểu ra.
“Ngươi nói đúng.”
HẾT CHAPTER 14