Bloody Pascali Roses II Trang 13

Xế chiều, Edric đi dạo một mình quanh các luống hồng. Màu hoa trắng tinh khiết cùng hương thơm dịu dàng luôn là điều khiến cho tâm hồn con người được thư thái, nhưng ở một khía cạnh ngược lại, Edric cảm thấy sợ vẻ ngoài nguỵ tạo mà mình đang nhìn thấy. Từ ngày cậu đặt chân đến đây, lòng riêng chưa hề bình yên dù một giây phút ngắn ngủi. Cậu lo lắng mọi thứ, nghi ngờ mọi thứ và đặt dấu chấm hỏi trên tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, dấu chấm hỏi nặng nề nhất đang nằm ở kẻ ngày đêm xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, Kelsey Hernandez.

Cảm giác mà cậu dành cho anh mạnh hơn bất kỳ cảm giác nào cậu từng có trước đây, cho dù là với mối tình đầu tiên của mình. Tuy vết sẹo của mối tình ấy vẫn chưa tan, nỗi đau ngày hôm nao còn hằn sâu rất rõ, vậy mà cậu lại không có đủ khả năng ngăn cản mình tránh khỏi sự dại dột yêu thêm một người nữa. Cậu biết tình yêu này sẽ khiến cậu phải hối hận, cậu biết tình yêu này sẽ khiến cậu phải đau khổ, cậu biết tất cả, chỉ nhưng

…vì ánh mắt trong khoảnh khắc tha thiết của anh

…vì nụ cười trong khoảnh khắc ngọt ngào của anh

…vì nụ hôn trong khoảnh khắc nồng nàn của anh

…vì hơi thở trong khoảnh khắc ấm áp của anh

cậu đã không thể kiềm chế được mình nữa. Anh là một loại ám ảnh đối với cậu, và tình yêu thực chất chỉ là một định nghĩa khác của sự ám ảnh. Bởi thế, cậu yêu anh, một người mà cậu vừa quen chưa lâu. Cuối cùng cậu đã hiểu yêu ngay ánh nhìn đầu tiên là cảm giác mãnh liệt đến nhường nào. Đáng buồn là, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Quy luật chung của bất cứ trò chơi nào cũng đều như thế.

Cậu đã hạ quyết định, chính cậu sẽ kết thúc trò chơi anh em này. Một khi cậu nhận ra bản thân đã yêu anh, cậu không muốn đóng tiếp vai diễn của Edric Hernandez, càng không mong trở thành thế thân cho cậu ta. Cậu là cậu, và cậu ta là cậu ta, vĩnh viễn cũng không phải chung một người.

“Edric, anh rất vui khi em thích nơi này.” – Kelsey bất ngờ tiến đến bên cạnh cậu. Khoảng cách anh đứng nói chuyện với cậu ngày một gần hơn trước. Có lẽ anh cũng hiểu tình cảm mà cậu dành cho anh ngày một thân thiết thêm.

“Em sẽ thích nó nếu khắp nơi không nồng nặc mùi vị của máu tanh.” – Kỳ thực, Edric không thể ngửi thấy gì ngoài hương hoa hồng tinh tế lan toả, nhưng cậu muốn ám chỉ một điều khác.

Kelsey nhíu mày một cái rồi nói:

“Anh hứa với em sau này sẽ không dùng máu người tưới hoa, em vừa lòng chưa?”

“Vậy còn những bức tượng người sống?”

“Anh sẽ thả hết!” – Anh miễn cưỡng nói.

“Anh nói được thì phải làm được.” – Edric cao giọng nhắc nhở.

“Mỗi lời Kelsey Hernandez này nói ra tuyệt đối không thay đổi.” – Anh hậm hực tuyên bố. – “Nhưng anh có điều kiện.”

“Điều kiện là gì?”

“Một lời hứa đến từ em. Em hãy nhỏ ba giọt máu lên hình xăm trên tay và hứa với anh suốt đời suốt kiếp không được rời xa anh. Nếu trái lời, em sẽ bị những đoạn dây gai ăn mòn cơ thể cho đến chết.” – Anh cầm chắc cổ tay phải của cậu giơ lên cao, đôi mắt đanh thép như một con thú hoang dại.

Edric hai lần muốn giựt cổ tay ra khỏi sự kiềm hãm của anh nhưng không được. Sự chuyển động của cậu ngược lại còn khiến cổ áo nới rộng thêm. Bình thường, khi Edric mặc áo sơ mi, cậu thường để hở hai nút đầu tiên. Làn da trắng ngần nửa úp nửa mở đằng sau lớp áo xanh không thể lọt khỏi cặp mắt nhanh nhạy của anh.

“Buông em ra trước rồi nói sau.” – Cậu bối rối tiếp tục giằng co với anh. Phản ứng của anh đã đi xa hơn mức cậu tưởng tượng.

“Hãy hứa với anh. Anh có thể làm mọi điều vì em, chỉ cần em hứa với anh duy nhất điều này.”

Trước thái độ đáng sợ nơi anh, bàn tay cậu dần mất đi sức phản kháng. Khi anh cứ một mực lấn tới, và cậu một mực thụt lùi, sự thăng bằng bắt đầu yếu hẳn. Edric trượt chân ngã nhào xuống một luống hoa hồng, đồng thời kéo theo Kelsey. Gai nhọn xước nhiều vết ngang bả vai cậu khiến máu rỉ ra đỏ ướt. Vì Edric là vampire, vết thương tự động liền mặt rất nhanh, nhưng mùi máu đã lỡ lan vào không trung thì không cách gì xua tan hết.

Kelsey nhìn thẳng Edric ở một cự ly gần. Hai lồng ngực đang đập tác động lên nhau. Cả người cậu sôi sục một cảm giác khó tả. Những hình ảnh xác thịt giữa cậu và anh liên tục hiện ra lấp đầy tâm trí. Khi Kelsey từ từ cúi đầu xuống, Edric xiết chặt bàn tay còn lại và quay mặt sang trái tránh né.

Sẽ thế nào nếu anh bất chấp sự phản đối của cậu để tiếp tục?

Cậu cũng không rõ, có lẽ cậu sẽ đồng ý, nhưng trước hết cậu đang cảm thấy sợ hãi.

“Edric, ở bên cạnh anh khó khăn với em đến vậy sao?” – Hơi thở của anh phả đều vào cổ cậu, cậu gần như đã cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại từ bờ môi khô khan ấy vào da thịt mình.

“Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, hãy buông em ra.” – Cậu vẫn không dám nhìn về phía anh. Giọng nói tuy có phần lạnh lùng mà con tim lại đập rộn ràng khó tả.

“Anh nghe được nhịp tim của em.” – Anh dịch lưỡi đến cạnh vành tai của cậu và cắn nhẹ. – “Nó đang đập vì anh, đúng không?”

Cậu hoang mang không trả lời, cố gắng dùng bàn tay còn lại ý thức đến việc đẩy anh ra.

“Đừng làm vậy.” – Tâm tư Edric rối loạn vì chiếc lưỡi của anh ngày càng tham lam hơn trước. Nó đã đảo nhiều vòng quanh cổ cậu và dự định tiến xuống thấp hơn.

Sau câu nói của Edric, Kelsey suy nghĩ vài giây rồi rời tay khỏi cậu.

“Em chỉ may mắn lần này thôi.” – Anh chìa tay đỡ cậu đứng lên.

Edric tiếp nhận lòng tốt của anh, và nói ngay khi đã đứng vững:

“Em muốn quay về phòng.” – Chưa đợi anh đồng ý, cậu liền nhanh chóng quay đầu rời khỏi.

Anh không có ý định cản cậu lại, bởi vì anh cảm nhận được sự hiện diện của hai vị khách không mời ở cạnh đó. Đúng như anh nói, lần này cậu rất may mắn, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có lần sau.

“Chủ nhân, bọn thuộc hạ không phải cố tình làm phiền ngài, chỉ vì Zerah đã về nhiều ngày nhưng vẫn chưa gặp được chủ nhân, nên…”

Kelsey giơ cao lòng bàn tay trái lên ngầm bảo hắn im miệng lại. Anh liếc nhìn Wyatt một cái rồi nói:

“Hai ngươi lúc nào cũng có đôi. Lỡ như ta giết một trong hai, không biết kẻ còn lại sẽ có cảm giác thế nào?”

Câu hỏi bất ngờ của anh khiến Zerah và Wyatt tái mặt. Trong khi họ đang lúng túng chưa biết trả lời làm sao, anh đã thu lại lời vừa nói.

“Thôi bỏ đi. Zerah, nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi tiến hành tới đâu rồi?”

Zerah tạm thở phào, trả lời:

“Chủ nhân, theo thuộc hạ điều tra, hơn 50 năm trước đây, ngài Allen đã bị trưởng lão Cyril của tộc hunter giết chết. Tuy nhiên, ngài ấy vẫn còn một người con trai. Sau khi ngài chết, đứa bé được một hunter mang họ Scott đem về nuôi. Người hunter này có hai người con trai, đứa bé rất có thể là một trong hai.”

“Ai là kẻ tài giỏi nhất trong hai đứa? Dù gì cũng mang theo dòng máu của gia tộc Hernandez, nó không thể quá tệ hại.”

“Chắc là… Fowk Scott, và…” – Zerah ấp úng.

“Và gì???” – Kelsey quắc mắt hỏi.

“Hắn là bạn thân nhất của cậu Edric. Fowk thường đeo bao tay, vì bàn tay phải của hắn đã bị mất và phải dùng tay giả bằng sắt. Nguyên nhân rất có thể liên quan đến cậu Edric. Sau tai nạn này, hai người trở bạn thành thù. Còn một chuyện cũng quan trọng không kém, Fowk Scott và em trai hắn học chung một người thầy. Kẻ này chưa từng lộ mặt ra ánh sáng, nhưng sức mạnh rất đáng sợ. Thuộc hạ không thể đến gần những nơi hắn xuất hiện vì kết giới vây quanh hắn vô cùng mạnh.”

Kelsey trầm ngâm một lúc, chợt giật mình hỏi:

“Những nơi hắn xuất hiện, không khí sẽ trở nên lạnh lẽo hơn phải không?”

“Hình như có chút lạnh hơn bình thường. Chủ nhân đã biết là ai rồi sao?”

“Đừng quan tâm tới hắn.” – Anh đáp với vẻ mặt đăm chiêu. – “Cyril sau khi giết Allen thì đi đâu?”

“Thuộc hạ vô dụng.” – Zerah hơi cúi đầu nhận lỗi.

“Được rồi.” – Kelsey quay sang Wyatt và biến ra trên tay một cành hoa hồng trắng trao cho cậu. – “Ngươi hãy đi tìm Cyril về đây. Cứ đưa vật này cho hắn và nói rằng bạn cũ muốn gặp hắn.”

“Thuộc hạ đã biết.” – Wyatt nhận lệnh. Tuy nhiên, cậu thực sự chẳng muốn rời khỏi lúc này.

—*—

Wyatt trở về phòng với một biểu cảm nặng nề. Ngay cả Ian cũng nhận ra rằng cậu bất ổn hơn mọi khi. Nó nhảy vài cái trong chiếc lồng giam, rồi cất tiếng hỏi:

“Ngươi bị gì vậy?”

“Chủ nhân vừa giao nhiệm vụ cho ta, điều đó cũng có nghĩa là ta không thể trông chừng cậu Edric nữa, và ngươi sẽ phải ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng này chờ cho đến khi ta về. Nếu ngươi bướng bỉnh, hậu quả tự gánh chịu, bởi vì Zerah sẽ không nương tình ngươi giống như ta.”

“Ngươi đang lo cho ta?” – Ian nhẹ giọng quan tâm.

“Ta có ngốc mới đi lo cho ngươi. Ta chỉ lo cho cậu Edric thôi.” – Wyatt cãi lại.

“Ta vẫn không hiểu tại sao thế giới này không giống với thế giới của quá khứ?”

“Bởi vì đây chính xác không phải là quá khứ, nó là một kết giới do chủ nhân tạo ra. Chỉ có một số người ở đây là thật, còn tất cả đều là ảo ảnh.”

“Vậy thì ai là thật, ai là ảo ảnh???” – Ian thắc mắc.

“Ta không biết. Trò chơi mà chủ nhân đã tạo ra thì chỉ có ngài ấy mới biết. Ta thậm chí đang nghi ngờ ta là thật hay là ảo ảnh.” – Wyatt nói trong vô thức và tiến gần chiếc bàn cạnh giường, cầm lên quyển thánh kinh. – “Tại sao yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Tại sao yêu nhau lại bắt buộc tổn hại nhau?”

“Là ai yêu ai chứ?” – Ian rít một hơi dài khinh mỉa. – “Edric hiện tại không hề yêu Kelsey, nếu có chỉ là sự ám ảnh bởi vì hắn chưa từng buông tha cho cậu ấy.”

“Cậu Edric thật sự không yêu chủ nhân sao? Ngươi đừng đùa.” – Wyatt quay mặt lại hỏi Ian, cậu muốn khẳng định mình không hề nghe lầm.

“Phải, người Edric yêu là kẻ khác. Tại sao cứ phải đem những chuyện của Edric Hernandez áp đặt lên cậu ấy. Cậu ấy là Edric Hayes. Hai người dù có quan hệ với nhau nhưng không hẳn là một. Tại sao không chịu buông tha cho cậu ấy?” – Ian tức tối thét lên.

“Nhưng khi nãy, ta nhìn thấy một sự thật khác. Cậu Edric đã không hề chống cự khi chủ nhân thân mật với cậu ấy.”

“Cái gì? Họ đã làm cái gì?” – Ian nhảy dựng lên trong lồng. – “Ta biết mà, Kelsey Hernandez là kẻ thủ đoạn và thừa cơ.”

“Họ chưa làm gì hết, tương lai thì ta không rõ.” – Wyatt tiến sát lồng của Ian. – “Ta biết Edric Hernandez và Edric Hayes không phải là một. Tuy nhiên, ta còn biết một điều mà ngươi không hề biết. Dòng máu đang chảy trong người của Edric Hayes thuộc về Edric Hernandez.”

“Ngươi nói sao???” – Ian kinh ngạc.

“Ngươi không cần biết về điều này. Ta sẽ thả ngươi ra, nhưng trước hết, ta sẽ để cậu Edric lựa chọn giữa việc bỏ đi hay ở lại. Ta mãi mãi chỉ có một chủ nhân. Vì ngài, ta sẵn sàng phản bội bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân ta.”

“Ngươi nói thật sao???” – Ian bị Wyatt dẫn dắt đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nhất thời khó lòng chấp nhận được hết.

“Ta không cần ngươi tin.” – Wyatt hất mặt đáp dửng dưng, rồi lật qua lật lại vài trang sách kinh. – “Đừng làm phiền ta, có lẽ ta phải ngủ một chút.”

“Hứ! Ta chả thèm!” – Ian huýt dài, bỏ mặc Wyatt muốn làm gì thì làm.
HẾT CHAPTER 7

Loading disqus...