Bloody Pascali Roses II Trang 12

CHAPTER 7: LỜI NGUYỀN CỦA TÌNH YÊU

“Nếu em bị kẻ khác gây hại, anh có đau lòng không?” – Một nỗi buồn man mác hằn sâu vào đáy mắt cậu.

“Tuyệt đối không thể có chuyện đó, bởi vì anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em.” – Anh đáp mà không cần suy nghĩ. Anh quá chắc chắn vào sức mạnh của mình. Liệu có kẻ nào lại mạnh hơn vị chúa tể vampire đầy quyền uy như anh?

“Em nói nếu như…”

“Ngay cả nếu cũng không thể xảy ra.” – Anh cướp ngang lời cậu.

“Cứ coi như cả thế giới này không ai đánh bại anh được, nhưng vẫn còn một người có khả năng giết em. Đó là chính em.” – Cậu mở to mắt ngó thẳng anh. Thật lòng cậu rất giận, anh không hề muốn lắng nghe những lời cậu nói.

Kelsey sững người đi. Sau giây phút im lặng, anh chợt nhìn lại cậu bằng ánh mắt tràn trề vẻ ân hận:

“Đừng rời bỏ anh.”

Đó là những gì anh có thể nói ra, bằng một trái tim tha thiết và gần như đang khẩn cầu sự chấp nhận nơi cậu.

Anh đứng lên khỏi ghế, ngày một tiến gần cậu hơn.

“Nếu có một ngày em phải đi…”

“Anh sẽ không tiếc đánh đổi tất cả để giữ em lại.”

Anh nắm chặt lấy đôi tay cậu. Bờ môi dịu dàng đặt lên má cậu một nụ hôn lắng đọng. Khi thấy cậu không phản ứng gì, anh chậm rãi dịch lưỡi xuống môi cậu và tiến sâu vào trong.

Edric không có can đảm tránh né nụ hôn này. Cậu bất giác đặt tay lên vai anh như một dấu hiệu của sự đồng ý.

Nụ hôn càng dấn sâu, hơi thở của cả hai càng chậm dần. Cậu đáp trả lại đầu lưỡi của anh giữa cơn phân vân. Cậu rất muốn quên đi tất cả để toàn tâm toàn ý cảm nhận sự yêu thương đến từ anh từng chút một, nhưng lý trí vẫn chưa quên hình ảnh năm xưa. Ngay khoảnh khắc Kelsey bám tay vào cổ cậu, toàn thân cậu chợt run lên.

Cặp ranh nanh sắc bén…

Dấu vết của máu hoà vào những dòng nước mắt trắng đục…

“Hơ… ơ…”

Edric giật mình xô dạt anh ra. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn ngự trị trong cậu, không phải cậu sợ anh lại làm hại cậu một lần nữa, nhưng rất khó để giải thích vì sao nỗi sợ ấy luôn âm ỉ thường trực.

Kelsey hạ thấp ánh mắt nhìn cậu, vẻ bất mãn in hằn dù rằng anh đã kiềm chế rất khéo.

“Em thấy mệt, anh có thể ra ngoài hay không?” – Cậu không dám nhìn lại anh, đôi mắt lảng tránh sang hướng khác một cách hoang mang.

“Chiều nay anh sẽ đến thăm em.” – Nói rồi, anh thất vọng quay đi.

Cánh cửa phòng vừa khép kín lại, Edric liền đổ quỵ xuống mặt sàn. Một cảm giác rất đáng sợ đang làm con tim cậu trở nên thoi thóp. Cậu không biết nên hình dung thế nào cho đúng? Hình như vẫn còn tồn tại nhiều đoạn ký ức khác mà cậu chưa kịp nhớ lại. Tất cả đang dày vò tâm trí cậu. Cậu ước gì mau chóng nhìn rõ từng cái một, trước khi bị chúng biến thành một con rối hồ đồ.

—*—

“Anh nhìn xem Kelsey, là một chiếc nhẫn.”

“Tại sao nó lại nằm cạnh mộ của cha và còn phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ?” – Kelsey cầm lấy chiếc nhẫn từ tay cậu rồi thắc mắc.

“Em không biết, nhưng nó đẹp đấy chứ.” – Cậu cười thật tươi đáp trả.

“Ngốc quá, chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu chiếc thế này cũng có.” – Anh ôm cậu vào lòng.

“Đeo nó cho em đi. Nó là chiếc nhẫn duy nhất biết phát sáng. Huống chi là em tìm thấy nó, nó khẳng định có duyên với em.”

Để chiều lòng người yêu, anh nhẹ nhàng nâng ngón áp út trái của cậu lên và luồn chiếc nhẫn vào. Bất chợt, vòng nhẫn xiết chặt lấy ngón tay cậu khiến các sợi gân xanh nổi lên hết.

“A! Đau quá anh à!” – Bờ môi của cậu bật ra tiếng rên nhỏ.

Thấy vậy, Kelsey tức thời làm phép ngăn vòng nhẫn không thể nhỏ lại nữa, nhưng mọi cố gắng của anh dường như vô dụng. Trong cơn tức giận, anh phóng một tia điện để cắt đôi chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn rơi khỏi ngón tay cậu, mà luồng sáng nó để lại vẫn còn quấn quanh chưa chịu rời đi.

“Là gì vậy anh?”

“Hình như là phong ấn. Anh vừa mới giải nó. Có khi nào chiếc nhẫn này…?”

“Nó thế nào?”

“Có khi nào nó là chiếc nhẫn bị nguyền rủa của Kayla?” – Kelsey tái mặt đi.

Cậu nhớ lại câu chuyện khi xưa mà Kelsey từng kể cho mình nghe, phút chốc cũng lặng người hẳn vì bàng hoàng.

Galvin Hernandez, thuỷ tổ của tộc vampire cùng với người em gái Kayla yêu nhau từ thuở bé. Khi trưởng thành, họ lập lời thề ở cạnh nhau đời đời kiếp kiếp. Trải qua nhiều sóng gió và chông gai, họ quyết định tổ chức một buổi hôn lễ đơn sơ ngay tại toà lâu đài của chính mình. Galvin đã hứa rằng sau khi hôn lễ được tiến hành, anh sẽ dẫn cô đến một nơi không ai biết sống những tháng ngày bình đạm, tuyệt đối không nhúng tay vào cuộc phân tranh với hunter nữa.

Tiếc rằng, các trưởng lão của tộc hunter đã họp sức cùng năm vị cha sứ nhất quyết ngăn cản buổi hôn lễ này. Do bị trúng nước thánh vào mắt, Galvin không còn phân biệt nổi đâu là thù, đâu là bạn. Anh thậm chí giết chết cả những thuộc hạ của mình. Trong nỗ lực ngăn cản cơn điên loạn của chồng, Kayla đã bị anh đánh trọng thương. Anh nhầm tưởng cô cũng thuộc về đám hunter nên không do dự hút sạch máu cô cho đến chết. Vòng nhẫn cưới rơi từ tay Kayla xuống mặt sàn, đã vấy ẩm máu và nước mắt của cô, vĩnh viễn trở thành một lời nguyền rủa truyền đời cho bất cứ ai đeo phải nó.

Có lời đồn sau khi hồi phục lý trí, chứng kiến Kayla chết thảm trong tay mình, Galvin cũng tự sát theo cô. Tuy nhiên, chưa một ai dám chắc tin đồn này là thật. Các đời con cháu của dòng họ Hernandez đã thay phiên nhau phong ấn chiếc nhẫn của Kayla và đem nó chôn theo mộ mỗi khi họ chết. Dẫu vậy, chiếc nhẫn như có linh hồn, vẫn thường xuyên xuất hiện một cách kỳ lạ, vào những thời điểm kỳ lạ, để tìm kiếm nạn nhân cho chính mình.

Cả người Edric run lên trong chiếc chăn đắp hờ. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng hai tay xiết chặt vào nhau, như đang cố gắng chống chọi với mớ ký ức chạy hỗn loạn.

“Anh vẫn luôn chờ đợi em… đã hai trăm năm rồi…liệu em có biết…anh khổ sở đến mức nào chăng?”

“Hãy quay về, hỡi người yêu của anh. Hãy quay về bên cạnh anh, cho anh được cảm nhận từng nhịp thở của em…hãy quay về…”

“Em không thể sống mà thiếu anh, bởi vì anh chính là nguồn máu duy nhất cho em. Hãy nhớ kỹ điều đó. Không có anh, em sẽ chết.”

Hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Giọng của anh thủ thỉ vào tai cậu, và bất giác anh đưa tay vuốt ve liên tục quanh cổ cậu.

“Ahh…Ah!”

Edric thét lên và giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Hoá ra cậu đã ngủ quên lúc nào không hay, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cậu vẫn nhìn thấy những hình ảnh bén ngót của cặp răng nanh đang cắm chặt vào cổ mình.

Edric thở dốc, một phần vì sợ hãi, một phần vì không tài nào hiểu được cớ sao trong giấc mơ nào, cậu cũng nảy sinh những cảnh quan hệ xác thịt với anh? Cậu choàng hai tay tự ôm lấy mình. Căn phòng trước mặt quá rộng lớn, màn trướng giăng khắp nơi càng tăng thêm phần u ám, dễ khiến nỗi cô độc của cậu lên ngôi. Cậu rốt cuộc không thuộc về thế giới này, vậy thì vận mệnh sai lầm nào đã xui khiến cậu đến đây?

Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Edric làm cậu chết sững cả người.

Trong giấc mơ khi nãy, cảnh Kelsey cắn cậu có chút gì đó không ổn. Chính xác thì nó không phải là cảnh hai trăm năm trước cậu từng nhìn thấy. Edric đưa một tay lên ôm đầu. Những hình ảnh ấy rõ ràng hơn trước rất nhiều, cứ như vừa xảy ra chưa lâu.

Phải chăng là…

Ian từng nói cậu trở về quá khứ, mà mọi việc trong quá khứ không xảy ra như nó nhớ được.

Cả Ceberus nữa…nó đi đã lâu rồi nhưng chẳng hề quay về báo tin với cậu.

Ian mất tích trong lúc cậu ngất đi, người đầu tiên cậu gặp được sau khi tỉnh lại là Kelsey.

Chính anh đã xăm hình hoa hồng gai cho cậu.

Ngày cậu vừa sinh ra, cậu bị Galvin bắt cóc. Ngày hắn trả cậu về, trên cổ tay cậu xuất hiện dấu ấn hoa hồng gai.

“Tại sao…tại sao cha mình và chú Paxton biết người đó là Galvin?”

Edric mím chặt môi vì một sự thật tưởng chừng rành rành trước mắt, riêng cậu lại chưa từng hoài nghi bao giờ. Phải, làm sao họ biết người đó là Galvin? Họ không thể nào biết thuỷ tổ của tộc vampire đã sống ngàn năm về trước. Còn như hắn tự xưng tên, điều đó có đáng tin hay chăng?

Trước khi cậu rơi vào thế giới này, cô Chelle – một người mà cậu chẳng hề quen biết, đột nhiên nói với cậu những lời kỳ lạ. Người cô ta ám chỉ chính là anh, Kelsey. Ánh mắt cô ta lại giống hệt ánh mắt anh.

Anh từng hỏi cậu nếu anh thay đổi vẻ ngoài, cậu có nhận ra anh không?

Cậu vẫn nhớ ánh mắt lúc đó của anh tràn trề dụng ý.

“Hình như…” – Edric sực nhớ thêm một điều khác cũng quan trọng không kém. Khi cậu hỏi anh có biết Galvin Hernandez hay không, anh chẳng cần suy nghĩ gì mà lập tức trả lời không. Tại sao anh dám khẳng định chắc chắn đến thế?

Tại sao và tại sao…???

“Tất cả phải có một điểm chung. Điểm chung đó là gì?”

Edric dúi mặt xuống tấm ga trải bằng lông thú một hồi lâu, gần như nín thở để suy nghĩ. Cậu không cam tâm cho đến khi nào cậu tìm bằng được câu trả lời mới thôi. Hồi còn học chung với Fowk, hắn bảo cậu cũng là một dạng cứng đầu giống Rino, em trai hắn. Có lẽ hắn đúng, cậu và Rino giống nhau như được đúc ra cùng một khuôn, chỉ khác mỗi chỗ, Rino không liều mạng như cậu. Cậu chẳng bao giờ chấp nhận nổi hai chữ “từ bỏ” trước những việc cậu quyết tâm muốn biết, cho dù có trả giả đắt đến đâu.

“Nếu nối liền những tình tiết này thì…chỉ có thể là vậy…”

Edric ngửa mặt lên cao. Cậu không dám chắc mình đã tìm thấy đáp án, tuy nhiên, mọi vấn đề đang được giải thích theo cách mà nó phải. Điều đó cũng có nghĩa là cậu lại đối diện thêm một cú sốc khác về tinh thần.

“Không…không thể là như vậy…Ahhh………Ahhhh!!!”

—*—

Loading disqus...