Bloody Pascali Roses II Trang 11

“Không lẽ…những bức tượng này đều là người thật???” – Edric thốt lên sau khi đã xâu chuỗi lại các chi tiết kỳ hoặc vẫn còn bỏ dở cho tới nay.

Bờ môi cậu mím chặt. Trong phút chốc, cậu chẳng biết phải nói lời gì.

Kelsey thật quá độc ác. Anh không chỉ giết chết Ian, còn nhẫn tâm cho nhện độc ăn đi xác của nó. Anh dùng máu tươi tưới hoa hồng, biến con người trở thành tượng đá. Đây chỉ là những việc cậu có thể nhìn thấy và nghe thấy. Đằng sau những việc cậu chưa thể nhìn thấy và nghe thấy, bàn tay của anh chắc chắn còn thấm đẫm nhiều máu tươi hơn thế. Dù vẫn biết thế giới vampire không hề có tình người, bởi vampire khác xa con người, nhưng mỗi lần nghĩ đến tội lỗi nơi anh, cậu khó lòng ngăn lại sự kinh tởm trào dâng.

—*—

Fowk ngồi yên lặng một mình dưới ánh trăng, tâm tình mơ hồ rối loạn. Cậu không biết hiện tại Edric đang ở đâu, càng không biết Edric có gặp phải chuyện bất trắc gì chăng? Điều khiến cậu băn khoăn nhất là ngay cả khi cậu phá vỡ luật răn của giới hunter, cũng chưa chắc sẽ tìm được Edric.

“Fowk, con lại cãi nhau với Edric sao?” – Một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên từ phía sau khiến cậu lật đật đứng dậy.

Người thanh niên vừa gọi cậu đứng ngược sáng với ánh trăng, ẩn mình tài tình vào một góc tối nên chẳng thể trông thấy rõ khuôn mặt, chỉ biết vài sợi tóc lơ thơ phủ trước trán của anh có màu lam nhạt.

“Lần này thì không phải. Dù con có muốn cãi, cũng không còn cậu ấy để cãi.”

“Edric đã xảy ra chuyện gì?” – Người thanh niên lộ vẻ khẩn trương.

“Cậu ấy mất tích rồi. Theo lời Natalie, cậu ấy đã bị cuốn vào một vòng xoáy kỳ lạ, có lẽ là một không gian khác.”

“Sao cơ???” – Anh nhíu lại đôi hàng mi thanh mảnh. – “Hèn gì mấy hôm nay ta cảm nhận được sức mạnh của người ấy.”

“Người ấy nào vậy thầy?” – Fowk ngạc nhiên hỏi.

“À…không gì…Con định sẽ tìm Edric bằng cách nào?”

“Mở cánh cửa không gian.”

“Nếu tuỳ tiện giết người, phép thuật của con sẽ giảm đi phân nửa.”

“Con biết.”

“Mục tiêu của con là giết chết Galvin, nhưng với phép thuật như vậy, ta e người bị giết là con.”

“Con cũng biết.” – Cậu thở dài.

“Biết mà vẫn làm, con thật là ngốc.”

“Có lẽ con cũng chẳng thông minh gì.” – Fowk nhìn lên ánh trăng đêm huyền ảo, một nỗi buồn mênh mang đang xâm chiếm đôi đồng tử đen láy.

“Ta nghĩ không liên quan đến cánh cửa không gian.” – Anh đưa tay sờ quanh cằm. – “Nếu cánh cửa ấy khởi động, không chỉ một mình Edric, rất nhiều người khác sẽ bị cuốn theo.”

“Con chưa hiểu ý thầy.”

“Có người đã cố tình tạo ra một kết giới riêng biệt và hút Edric vào trong.”

“Làm thế nào biết được nơi kết giới đã giăng?” – Fowk sốt ruột.

“Fowk, con có tin tưởng thầy không?”

Cậu nhìn anh một cách khó hiểu:

“Con sao lại nghi ngờ thầy? Từ sau khi cha ruột con qua đời, con xem thầy giống hệt người cha thứ hai. Bất kể điều gì thầy nói, con cũng sẽ nghe theo.”

“Vậy hãy giao việc tìm kiếm Edric cho thầy. Thầy bảo đảm với con bảy ngày sau sẽ mang một Edric bình an và lành lặn trở về.”

“Con dĩ nhiên tin thầy, con có thể làm gì giúp thầy?”

“Ta không tiện xuất hiện bằng khuôn mặt thật. Do vậy, ta muốn mượn xác của con trong bảy ngày này.”

“Mượn xác của con???” – Fowk lặp lại đầy ngạc nhiên.

“Con thấy không tiện sao?” – Anh hỏi với vẻ thấu hiểu.

“Không…không phải!” – Cậu vội giải thích. Nếu cậu đã nói là tin tưởng anh, thiết nghĩ không nên hỏi anh quá nhiều mà chi. Anh tất có nguyên do khi làm vậy. – “Con chấp nhận. Nhưng trước khi thầy đi tìm Edric, hãy thay con báo một tiếng với Natalie. Con sợ cô bé sẽ lo lắng.”

“Được, ta hứa với con.” – Anh mỉm cười chỉ tay lên mặt trăng cao vời vợi. – “Ta chợt nhớ đã lâu lắm rồi chưa được cùng con ngắm chung một vầng trăng.”

“Chắc đã bốn năm, kể từ lần cuối con và thầy, và cả Edric nữa ngắm trăng trong chuyến dã ngoại tại Cambridge. Vầng trăng đêm ấy đặc biệt sáng chứ không lu mờ như đêm nay.”

“Trăng có lúc tròn lúc khuyết, vận mạng con người có lúc êm đềm, lúc bão giông, thật khó để lường trước.”

“Chỉ mong sau khi cơn bão giông đi qua, vầng trăng sẽ tròn lại như ngày xưa.” – Fowk cười buồn.

“Thằng nhóc này!!!” – Anh xoa đầu cậu rồi cười an ủi:

“Chắc chắn sẽ tròn lại.”

—*—

Edric mệt mỏi ngả đầu vào thành cửa sổ ngắm nhìn những bụi cây nhỏ mọc cạnh đó. Tâm tình của cậu rối loạn không yên. Trên tay cậu cầm một đạo bùa được xếp thành hình tam giác. Rất lâu trước đây, thầy của Fowk đã tặng nó cho cậu và dặn rằng khi nào gặp chuyện hiểm nguy, chỉ cần cậu đốt nó, anh ấy sẽ lập tức đến cứu cậu.

Đạo bùa này vẫn được Edric giữ kỹ trong lòng bàn tay. Lúc mới vừa đến đây, cậu đã nghĩ ngay tới nó, nhưng lòng vẫn chần chừ chưa biết nên dùng hay không. Và bây giờ, với cùng câu hỏi đó, cậu càng thấy do dự thêm. Cậu không muốn mang nợ từ ai, huống chi hiện tại Ian đã không còn bên cậu. Làm sao cậu có thể từ bỏ nó mà trở về một mình?

“Cậu Edric, cậu có ở bên trong không?” – Tiếng của bà Rhoda vang lên khiến Edric thức tỉnh khỏi dòng tâm sự.

“Cháu ra ngay.”

Edric vừa mở cửa, bà Rhoda liền dẫn theo một cậu bé ăn mặc tươm tất bước vội vào trong. Cậu nhìn kỹ mới phát hiện đó là cậu bé bị đem rao bán ở buổi đấu giá mấy hôm trước.

“Cậu Edric, nó tên là Piso. Vì cậu đã mua nó nên chủ nhân bảo lão dẫn nó đến cho cậu sai việc.”

“Cháu không cần người hầu. Bác thả cậu bé đi đi.” – Edric nhìn Piso với vẻ cảm thông. Piso cũng lén mắt nhìn lại cậu. Nó không dám tin những lời cậu nói là sự thật.

“Em đi đi, bất kể nơi nào em muốn.” – Cậu khẳng định lại lần nữa để cậu bé thêm tin tưởng. Dáng vẻ của nó vừa sợ hãi, vừa bất lực, khiến cho cậu cảm thấy tội làm sao. Có lẽ nó đã được răn dạy theo cách phục tùng mà mọi nô lệ phải có, nên rõ ràng dù rất muốn, cũng chẳng còn ý thức phản kháng.

“Lão nghe theo lời cậu.” – Bà Rhoda định dẫn cậu bé ra ngoài, nhưng đôi mắt của nó vẫn cứ lưu luyến mãi Edric.

“Em có gì muốn nói với anh sao?” – Cậu đến gần nó, ân cần hỏi.

“Em làm người hầu cho anh được không? Dù anh có thả em đi, em cũng không có nhà để về.” – Nó bẽn lẽn nói.

“Em là trẻ mồ côi?”

Cậu bé không đáp, nó chỉ gật đầu.

Edric suy nghĩ một lúc rồi quay sang bà Rhoda:

“Thôi thì bác hãy để nó ở lại với cháu.”

Bà Rhoda mỉm cười thân thiện:

“Vậy lão ra ngoài làm việc.”

Nói rồi, bà cúi chào cậu và khép kín cánh cửa phòng lại.

“Tên đầy đủ của em là gì?” – Cậu nắm tay cậu bé dẫn lại chiếc ghế sofa và đẩy nhẹ nó ngồi xuống.

“Piso Mines…” – Ngập ngừng một lúc nó lại tiếp. – “Em có thể biết tên của anh không?”

“Edric Hayes… à không…Edric Hernandez.” – Edric cười gượng.

“Anh có đến hai họ sao?”

“Không phải. Anh nói nhầm, họ của anh là Hernandez.” – Cậu giải thích và ngồi xuống cạnh nó. – “Anh không cần bất kỳ ai hầu hạ. Anh đã quen tự lo cho mình. Tuy nhiên, em cứ ở lại đây với anh hơn là phải lang thang khắp nơi. Còn một chuyện, anh không phải chủ nhân nơi này. Do vậy, muốn làm điều gì em phải hỏi ý người lớn trước, xem có được làm hay không. Nếu em làm sai, anh không có khả năng bảo vệ cho em đâu.”

“Em biết, em sẽ rất ngoan nhưng xin anh đừng đuổi em đi.” – Đôi mắt cậu bé long lanh một màu nâu.

“Đừng lo. Trong giới hạn anh có thể, anh hứa không đuổi em đi.” – Edric cười với cậu bé để nó an tâm thêm một chút, dẫu rằng cậu cũng đang trong tình cảnh ở nhờ người khác và không thể biết được chừng nào mình sẽ bị đuổi đi.

—*—

“Loại trà này được nhập từ Bristol. Hương thơm rất thanh khiết, em uống thử xem.” – Kelsey mỉm cười nhìn Edric rồi nâng tách trà của mình lên.

Edric lạnh nhạt cầm lấy tách trà nóng. Trong phòng cậu hiện giờ chỉ có hai người. Lúc trước, cậu không để ý rằng sự riêng lẻ này khiến cho cậu rối bời đến thế, bởi vì dù sao đi nữa, vẫn còn có Ian đồng hành cùng cậu.

“Đúng là rất dễ chịu.” – Cậu miễn cưỡng trả lời.

“Edric, ngày mai có một buổi dạ hội rất quan trọng, em đi cùng anh được không?” – Anh từ tốn đặt tách trà xuống và cất lời.

“Em thấy mệt trong người, lần khác đi anh.”

“Hôm nay em gặp chuyện không vui sao? Thái độ của em lãnh đạm với anh quá.”

“Em có một chuyện nghĩ hoài cũng không hiểu.” – Cậu nhìn thẳng anh bằng một ánh mắt có dụng tâm. Cậu không định nói ra chuyện này, nhưng không nói lại thấy bứt rứt trong lòng.

“Nói anh nghe thử, anh sẽ góp ý cùng em nếu anh biết.” – Anh tinh tế nhận ra, dẫu vậy vẫn điềm nhiên đáp trả.

“Sư tử ăn hươu vì sinh tồn, hươu ăn cỏ vì sinh tồn, dù khác hình thức và đối tượng, thực chất chỉ có chung một mục đích, đó là sinh tồn. Hai chữ sinh tồn rất dễ hiểu, mà thật khó định nghĩa. Thế nhưng, trên thế giới này vẫn tồn tại những kẻ không vì sinh tồn riêng, vẫn thản nhiên đi tổn hại sự sinh tồn của kẻ khác. Tại sao?” – Ánh mắt Edric tràn trề căm phẫn. Cậu khôn ngại thể hiện sự căm phẫn đó đối với kẻ đang ngồi cạnh mình.

“Anh không thích suy đoán vòng vo. Hình như em đang nhắm tới anh. Vậy thì cứ nói thẳng xem anh đã làm gì khiến em không hài lòng?”

“Tại sao anh lại tuỳ tiện biến người sống thành tượng? Tại sao lại dùng máu người tưới hoa hồng? Anh có nghĩ đến cảm nhận của họ, của những người thân thuộc với họ hay không? Ai cũng có cha mẹ sinh ra cơ mà? Ai cho anh cái quyền tước đoạt mạng sống của kẻ khác?” – Edric tức giận hất văng tách trà của mình xuống mặt sàn.

Đôi hàng mi của Kelsey có chút cau lại. Anh biết mình khó lòng làm cho cơn giận này nguội đi.

“Anh không ưa trò giải thích. Đó là thú vui của anh. Em không thấy những cánh hoa hồng do anh trồng đặc biệt dày và mềm mại hơn loài hoa hồng bình thường sao? Anh thích chúng như vậy.”

“Dùng mạng người làm trò vui? Anh còn có trái tim không?” – Edric đứng hẳn lên, cậu không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

“Đừng thuyết giảng với anh mớ đạo lý nhàm chán. Cả hai chúng ta đều biết nó vô dụng thế nào.” – Anh đưa tay bóp nát tách trà trên mặt bàn rồi nhìn cậu với nụ cười ung dung.

Có lẽ là vô dụng thật.

Edric ngước mắt lên trời tự cười mình quá ngốc khi lại muốn người đứng đầu gia tộc Hernandez học cách trân trọng mỗi một sinh mạng hiện hữu trên cõi đời này. Anh thuộc về một thế giới hoàn toàn khác xa với thế giới của cậu. Thật bẽ bàng nhưng cậu phải thừa nhận người có địa vị quan trọng trong lòng anh là Edric Hernandez chứ không phải cậu. Sớm muộn cậu cũng phải trở về thế giới hiện đại, và tất cả mọi chuyện từng xảy ra nơi đây, bao gồm đoạn hồi ức hư hư thực thực về Edric Hernandez, bao gồm anh nữa, đều bị cuốn sạch theo dòng thời gian. Ấy vậy mà, trái tim cậu rất đau. Cậu không muốn anh trở thành một kẻ máu lạnh vô tình.
HẾT CHAPTER 6

Loading disqus...