Bloody Pascali Roses II Trang 10

CHAPTER 6: RUNG ĐỘNG VÌ ANH LÀ ĐÚNG HAY SAI?

Hai hàng lông mi của Edric nhẹ nhàng chuyển động. Đầu óc cậu nặng trịch như có trăm ngàn tảng đá đang chất chồng. Trong giấc mơ, cậu cảm nhận rõ từng nỗi đau sâu sắc mà kiếp trước mình đã chịu. Hoá ra cậu yêu anh nhiều như thế, đến mức có thể phản bội cả thế giới chỉ vì anh. Khoé mắt của cậu vẫn còn ướt. Cậu khóc mà không biết rằng mình đã khóc.

Khi Edric đang cố gượng dậy, cậu bỗng phát hiện bàn tay mình đang bị một ai đó giữ chặt. Anh nằm gối đầu lên thành giường, đắm chìm vào giấc ngủ say. Dẫu vậy, đôi tay anh vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu.

Edric bất giác lặng người đi. Đây chính là người đàn ông mà cậu từng yêu đến không tiếc mạng sống hay sao?

Những ngón tay của Kelsey bắt đầu cử động. Anh cựa mình tỉnh giấc và ngạc nhiên nhìn cậu:

“Em đã tỉnh rồi sao? Em hôn mê suốt hai ngày hai đêm làm anh rất lo lắng.”

“Em xin lỗi.” – Edric nắm lại bàn tay anh mỉm cười nhạt.

“Có phải em rất đói? Em có muốn uống máu không?” – Kelsey ôn tồn hỏi. Bàn tay họ nắm chặt vào nhau, không cần một lời nói nào, anh cũng đủ hiểu thái độ của cậu đã thân thiện hơn trước.

“Không! Không phải!” – Edric sợ Kelsey định bắt người sống về cho mình hút máu nên vội vàng từ chối. – “Em chỉ mệt một chút, giờ đã khá hơn nhiều.”

“Trông em xanh xao quá.” – Kelsey sờ lên má cậu với vẻ muộn phiền.

“Em có thể hỏi anh một câu hỏi không?” – Edric ấp úng nhìn anh.

“Ngốc quá, tại sao lại không?”

“Em vẫn là câu hỏi đó. Nếu một mai anh biết em không phải là em trai anh, anh vẫn đối xử tốt với em như vậy? Vẫn lo lắng cho em? Vẫn bảo vệ em suốt đời?”

“Anh từng trả lời rồi đấy thôi, chẳng có bất kỳ ngoại lệ nào cả, thậm chí là chữ nếu.”

“Anh không hề hiểu ý em. Em có thể không phải là em trai anh, cho dù em và em trai anh có quan hệ, nhưng hai người không thuộc về một thế giới. Vậy cũng có thể xem là hoàn toàn khác biệt với nhau.” – Edric cố gắng giải thích cho anh hiểu điều cậu thắc mắc, nhưng chính cậu lại không biết giải thích thế nào cho đúng.

“Giới hạn là tự em đặt ra. Đối với anh, dù em có khác hình hài, dù em có khác giọng nói, dù em có khác tiếng cười, dù em có khác bất kể thứ gì đi chăng nữa, dù là kiếp này, là hiện tại, hay tương lai, chỉ cần em xuất hiện trước mắt anh, anh lập tức có thể nhận ra ngay.”

Bốn mắt họ dán sát vào nhau, tay cầm chắc tay, hai nhịp đập nơi con tim tựa hồ được nối liền trong phút giây.

“Làm sao để anh nhận ra em?”

“Bằng linh hồn và trái tim. Còn em, bất kể anh thay đổi thế nào, em vẫn nhận ra anh chứ?”

Hàng mi dài của Edric hơi hạ thấp.

“Em cũng không rõ. Em xin lỗi.”

“Không sao!” – Anh mỉm cười. – “Anh tình nguyện là người đi tìm em. Em chỉ cần ở yên một nơi và chờ đợi anh thì đã đủ.”

“Em hiểu.” – Cậu gật đầu.

Cậu không chắc đây là một lời hứa, nhưng thực lòng cậu không muốn từ chối, đúng ra là ở trước mặt người đàn ông này, cậu không thể từ chối được điều gì. Đúng như lời Ian nói, ký ức sống dậy, tình yêu cũng sẽ sống dậy. Tuy nhiên có một câu hỏi vẫn luôn thường trực trong tâm trí cậu: cậu rung động vì anh bằng trái tim của chính cậu, hay bằng trái tim của Edric Hernandez vẫn chưa nguội lạnh?

—*—

“Thả ta ra…thả ra nghe không tên khốn?” – Ian giãy bành bạch trong chiếc lồng sắt khoá kín.

Wyatt chẳng buồn nhìn đến cậu, cứ mải mê theo dõi quyển sách đang cầm trên tay.

“Ngươi bị điếc hả? Ta bảo thả ta ra ngươi có nghe không?”

“Vô dụng thôi, ngươi không thoát ra ngoài được đâu. Chủ nhân không đánh tan linh hồn của ngươi, kể cũng nể tình cậu Edric lắm rồi.”

“Nhục nhã thay cho ngươi. Ngươi có thể gọi bất cứ ai là chủ nhân. Ta thì không. Ta chỉ có một chủ nhân duy nhất và người ấy đã bị kẻ mà ngươi đang gọi chủ nhân hại chết.” – Ian khinh mỉa nói.

Wyatt từ tốn buông cuốn sách xuống giường, thản nhiên nhìn về phía chiếc lồng.

“Mặc kệ ngươi tin hay không, suốt hai trăm năm qua, ta vẫn luôn chờ đợi ngày chủ nhân hồi sinh. Cuối cùng ta cũng chờ được.”

“Đừng hòng gạt ta. Ta không phải trẻ con, ta không bao giờ tin vào những lời ngươi nói. Năm xưa khi chủ nhân đang chịu dày vò, khi ta bị Kelsey giết chết, lúc đó ngươi ở đâu?” – Ian hứ lên một tiếng rõ to.

“Ngươi rất trung thành, đáng tiếc ngươi không hiểu được chủ nhân. Nếu ngài muốn bỏ đi, sợi xích đó và toà lâu đài này hoàn toàn không thể trói buộc ngài. Thứ duy nhất trói buộc ngài chính là tình yêu mà ngài dành cho ngài Kelsey.”

“Ta không tin. Chủ nhân bị hắn hành hạ đến chỉ còn nửa mạng, không lẽ ngươi nói với ta tất cả đều là do chủ nhân tự nguyện? Ngài thậm chí tự nguyện chết vì hắn hay sao? Nhảm nhí!”

“Ngươi chưa từng yêu ai, làm sao ngươi hiểu cảm giác của chủ nhân? Chúng ta có thể hy sinh tính mạng cho chủ nhân, bởi vì chúng ta đều nợ ơn của ngài. Tình yêu là một dạng không có ân huệ gì, mà sức mạnh của sự hy sinh còn to tát gấp trăm ngàn lần một món nợ.”

Trước thái độ nghiêm túc của Wyatt, Ian có chút dao động. Cậu nghĩ Wyatt cũng không có lý do gì phải lừa dối một người đang bị giam cầm như mình.

“Cứ xem như ngươi nói thật, cũng không có nghĩa là ta xoá cho ngươi cái tội phản bội. Ta không hiểu tình yêu, nhưng ta biết nếu để chủ nhân tiếp tục ở cạnh Kelsey, ngài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.”

Wyatt đứng lên khỏi giường. Khi thấy Wyatt có dự định ra ngoài, Ian bèn hét lên tới tấp:

“Thả ta ra…thả ta ra rồi ngươi muốn đi đâu thì đi. Thả ra ngay.”

“Ngươi có tin vào định mệnh không? Ta thì rất tin. Mọi chuyện cứ để định mệnh sắp xếp.”

Nói xong, Wyatt khép cửa rời khỏi, bỏ mặc Ian náo loạn một mình trong phòng cậu.

—*—

Wyatt đang đi trên dãy hành lang, chợt có một cánh tay bất thình lình kéo ngược cậu lại từ phía sau. Cánh tay đó ép sát cậu vào cây cột cao cạnh bên và tìm đến bờ môi cậu bằng một nụ hôn đê mê đã lâu rồi thiếu vắng.

“Đủ rồi Zerah.” – Wyatt bèn xô người cậu ta ra để tìm kiếm hơi thở.

“Tớ nhớ cậu quá, đã ba tháng cách biệt rồi còn gì.” – Zerah sờ vào má Wyatt đầy âu yếm.

“Cậu hoàn thành xong nhiệm vụ chưa?”

“Dĩ nhiên. Tớ không sợ chết hay sao mà dám trở về khi chưa làm xong, nhưng chủ nhân đã đi vắng rồi. Hay là chúng ta hãy…”

Zerah tức tốc luồn tay vào áo trong của Wyatt và lấp lại bờ môi khô khan kia bởi một nụ hôn nóng bỏng khác. Wyatt không hề chống cự, thực tình thì cậu cũng nhớ hắn lắm. Hơn nữa, toà lâu đài này bình thường vốn vắng lặng, chẳng ai rảnh rỗi mà đi ra dãy hành lang để chứng kiến họ đang tình tự.

Tuy nhiên, Wyatt đã lầm. Edric thụt lùi lại mấy bước vì không muốn làm phiền cuộc vui của người khác. Quái lạ thay, mặt dây chuyền của cậu vẫn nằm im trên giường, nhưng cậu gọi mãi không thấy Ian trả lời. Lo lắng rằng Ian đã đi lạc nơi đâu nên cậu mới bước lòng vòng tìm kiếm.

Edric chán nản tựa lưng vào thành tường. Khuôn mặt hốc hác trĩu nặng vẻ ưu tư.
Sau rất nhiều sự thật không thể chối cãi, cậu cảm thấy sự xuất hiện của mình ở thế giới này dường như đã có sắp đặt từ trước. Đây không phải là một trường hợp ngẫu nhiên. Nếu thế, người sắp đặt chuyện này là ai? Kelsey hay Galvin? Giữa họ có quan hệ gì? Hai người phải chăng chỉ là một?

Ngay khi cậu vừa sinh ra, Galvin đã bế cậu đi. Lúc hắn trả cậu về, trên cổ tay cậu xuất hiện dấu ấn của hoa hồng gai. Kelsey lại nói rằng chính anh ta, chứ không ai khác là người xăm dấu ấn này cho cậu. Cảm giác mà Kelsey mang lại cho cậu hoàn toàn giống hệt Galvin. Một người là thuỷ tổ của tộc vampire, và một người là con cháu ngàn đời sau của ông ta, tại sao lại liên kết được với nhau?

“Đầu mình sẽ nổ tung mất.” – Edric vò chặt tóc rít dài.

Bất ngờ, cậu thấy có một đoàn năm người đang khuân những chiếc thùng to tiến về phía vườn hồng. Họ không nhìn thấy cậu, vì cậu đứng khá khuất ở bên trong hành lang. Ban đầu, Edric nghĩ đó là những thùng nước tưới cây nên không mấy để ý cho đến khi khứu giác của cậu nhận diện được một mùi vị quen thuộc.

“Là máu người phải không?”

Một kẻ vừa học làm vampire như cậu không dám chắc chắn lắm vào độ tinh nhạy của khứu giác. Dẫu rằng cậu xuất thân từ gia tộc hunter danh tiếng, nhưng đến đời của cậu, vampire đã biến mất sạch, chẳng có dịp để cậu luyện tập mấy kỹ năng săn mồi. Vậy cũng tốt, Edric chưa bao giờ hào hứng với cái nhiệm vụ hunter. Một cuộc sống thảnh thơi mới là điều cậu mong mỏi.

Kể ra, cậu có khả năng kiềm chế khá cao trước máu. Lần trước, vô tình nếm phải vị máu trong cánh hoa hồng, cậu chỉ thấy hơi dao động, không đến nỗi mất hẳn đi sự kiểm soát. Cậu thầm nghĩ nếu tất cả vampire đều có một nửa dòng máu thuần chủng, tộc hunter sẽ không cần đánh đổi cả mạng sống để tiêu diệt chúng. Thế nhưng, chính điều này cũng đang khiến cậu băn khoăn. Từ lúc nào cậu lại trở thành Edric Hernandez?

Edric lặng lẽ bước theo họ. Khi đến vườn hồng, họ đặt những chiếc thùng khuân trên vai xuống và hất lần lượt từng cái vào các luống hồng. Cậu trông thấy rất rõ và khẳng định không thể lầm lẫn: họ đã dùng máu tưới hoa hồng.

Một rừng hoa hồng đung đưa trong gió sớm, rạo rực chuyền những giọt máu vương hết cành này đến cành nọ. Ít phút sau, tất cả máu đều bị hút vào trong thân cây. Vườn hồng lại trở về với dáng vẻ trinh nguyên ban đầu, dễ khiến người lầm tưởng chưa từng có cảnh tượng kinh hãi như thế xảy ra.

“Dùng máu tưới hoa hồng.” – Edric đứng chết lặng sau một hàng cột cao. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao trong cánh hoa lại có vị máu.

Edric định quay người đi, chẳng ngờ bất cẩn đụng trúng một pho tượng gần đó ngả đổ vào hàng cột. May mà cậu kịp thời chụp lại nên không gây ra tiếng động lớn. Ngay lúc cậu trả bức tượng về vị trí cũ, trên đầu bức tượng chợt rỉ ra những vệt máu dài.

Edric đưa tay lên che miệng, đôi mắt trợn tròn không dám tin vào sự thật khủng khiếp.

Những tiếng kêu cứu bí ẩn.

Vết thương có thể chảy máu.

Loading disqus...