Từ ngày bắt đầu đi học tới nay có lẽ cũng được 1 tháng, Lou đã trở thành ông vua trong việc đi học muộn. Cậu chẳng bao giờ chịu dậy sớm hơn để hoàn thành mọi công việc buổi sáng của mình và luôn luôn ngồi lại bên mộ mẹ rất lâu và đi muộn là một kết quả tất nhiên. Đi học, nó khiến cậu bận rộn hơn khi phải học cùng giáo sư Huck thậm chí còn nhàn nhã hơn nhưng ơn trời, nó lại mang cho cậu nhiều lí do hơn để để cả ngày cậu có thể “out door” và tránh gặp mặt George. Cậu đang dần hình thành thói quen chạy trốn, cậu biết vậy nhưng…cậu có thể làm được gì hơn?-Louis Darren McClain _ Giáo sư Fineff hét lớn đồng thời gõ tay vào đầu Lou đau điếng _ Nếu cậu muốn ngủ thì để một lát nữa rồi ngủ luôn thể, đừng có ngủ trong lúc tôi đang nói !
Lou ngẩng dậy, trông khuôn mặt giáo sư rất tức giận
-Ôi, em xin lỗi, em không…không cố ý _ Lou nói với vẻ mặt dễ thương nhất mà cậu có được
Giáo sư Fineff chỉ giả bộ giận _ Lần sau thì đừng có lập lại đấy, ngồi xuống ! _ Ông dịu giọng và bước lên trên bục giảng
Lou luôn luôn được tha thứ trong mọi lỗi lầm có lẽ vì Lou là người nhỏ tuổi nhất trong những khóa học mà ông chủ nhiệm và quan trọng hơn là
-Với cương vị là một giáo sư chủ nhiệm lớp, tôi có nhiệm vụ phải gửi bản thông báo kết quả đến với cha mẹ các em nhưng trước hết, có lẽ tôi nên cho các em biết trước kết quả của chính mình. Lisa Bran phát cho các bạn đi.
Cô nữ sinh ngồi bàn đầu nhanh nhẹn đứng bật dậy đỡ lấy tập giấy trong tay giáo sư Fineff
-Tôi bắt đầu đọc từ trên xuống dưới _ Ông cất giọng đều đều _ Louis Darren Mc Clain-98,7%-đứng đầu lớp !
Xung quanh lớp ồ lên xì xầm ngạc nhiên quay xuống phía Lou. Lou hờ hững đưa tay nhận lấy bảng thông báo
-David Shownen Mc Clain-96,5%-thứ hai, Lisa Foster thứ ba…
Những cái tên trượt qua đầu Lou thật nhanh. Sắp 3 giờ rồi, hôm nay là thứ sáu và lũ trẻ đang chờ cậu. Lou khẽ mỉm cười khi nghĩ đến những khuôn mặt hớn hở của những đứa trẻ khi cậu tới thăm. Hôm nay cậu đã hứa là sẽ cùng ăn tối với tụi trẻ.
-Này Louis _ Có tiếng ai đó gọi giật giọng khi Lou đang vội vã chạy ra nơi để xe
Hơi ngạc nhiên một chút vì cậu mới vào học có một tháng, lại không hề nói chuyện với ai, chỉ đến giảng đường rồi nhanh chóng ra về thì đâu có ai biết cậu nhỉ? Quay lại, trước mắt Lou là 7 anh chàng ăn mặc chẳng ra sao, tóc dài ngắn đủ kiểu nhuộm xanh đỏ-7 gã kì quái lạ mặt
-Yes _ Lou hỏi lại
-Cậu chủ Clain, đi với chúng tôi một lát được không ? Tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện _ 1 tay trong 7 người đó cất tiếng
-À vâng _ Lou nhẹ nhàng
Lũ người đó lập tức quay đi, 1 gã chộp lấy tay Lou và kéo đi. Lou có một vài dự cảm không lành nhưng hình như đã quá muộn rồi
-Này, có chuyện gì không nói ngay ở đây được sao ? Muốn tôi đi đâu đây ? _ Lou cố giật tay ra
-Ở gần đây thôi _ Gã giữ tay cậu đặt tay lên vai Lou đẩy cậu đi tiếp quay trở lại phía trường
-Hả ? _ Lou tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng ở mảnh đất hẹp phía sau khu phòng học là Dave. Hai gã giữ vai cậu đã buông cậu ra
-Anh Dave à, có chuyện gì vậy ?
-Có chuyện gì à ? Có đấy _ Dave cười khẩy
-A _ Lou kêu lên quỵ xuống.
Một gã phía sau Lou vừa giáng một đòn như búa tạ lên lưng cậu và bọn chúng xô vào cậu, những đấm đá, gậy gộc rơi như mưa lên thân Lou. Cậu gập người lại vì đau đớn. Thân hình mảnh khảnh của Lou như nảy lên mỗi khi những cú đánh của bọn người đó giáng lên thân cậu. Lou cắn chặt răng cố chịu đựng để không kêu lên. Cơn đau bao trùm cơ thể cậu, nó làm đầu óc cậu lộn tung lên khổ sở.
-Dừng lại một chút _ Dave lên tiếng ra lệnh
Lou hỏi ngẩng lên nhìn Dave dò hỏi khi lũ người vừa rồi ngừng việc đánh cậu lại _ Dave ?
-Đau không Lou ? _ Dave quỳ xuống cạnh Lou và nâng cằm cậu lên _ Mày phải biết , Lou , tao chưa bao giờ chấp nhận mày và tốt nhất , Lou , mày nên biết điều một chút , đừng có phách lối trước mặt tao nhé !
Dave rút ra 1 con dao găm nhỏ và bất ngờ đâm thẳng vào vai Lou
-Ah Ah Ah _ Lou thét lên đau đớn khi con dao ngập sâu vào da thịt cậu
Dave rút dao ra thật nhanh rồi bất thần chém mạnh ngay bụng Lou. Lưỡi dao ngập sâu vào người Lou và vạch thành một đường kẻ dài màu đỏ. Máu phun ra ướt đẫm chiếc áo trắng tinh.
-Ư hu…khụ khụ _ Lou rên lên đau đớn quằn quại ôm chặt lấy bụng _ D..a..v..e..? _ Lou nói đứt quãng
Từ lúc ba cậu đón cậu về sống trong cái tòa biệt thự này Lou cũng luôn biết là Dave không ưa cậu, cậu đến đây sống và cũng có nghĩa là cậu đang cướp đi của anh nhiều thứ nhưng cậu chẳng thể nào ngờ…
-Thằng con hoang , mày sẽ chẳng thể nào là người trong nhà Clain, không bao giờ _ Dave đứng dậy và bặm môi đá mạnh vào Lou
Mũi giày nhọn hoắt của Dave thúc thẳng vào vết thương trên bụng Lou mà Dave vừa mới gây ra. Lou kêu thét lên thật khổ sở. Dave chỉ lạnh lùng nhếch mép cười.
-Kết thúc luôn đi Paul _ Dave chậm rãi rút ra một chiếc phong bì dày cộm đút vào túi áo một trong những kẻ đứng quanh Lou.
……….……….……….……….……….
“Đây là Catherine của đài truyền hình Tribute-New York. Cảnh sát vừa phát hiện một thanh niên bất tỉnh ở phía sau học viện ST Toana, trường học tư do tập đoàn Clain tài trợ chính…có nhiều dấu hiện sự hành hung cố ý trên cơ thể cậu bé, xung quanh có nhiều thứ bị đốt cháy như là muốn hủy đi những dấu hiệu về lai lịch cậu ta, hiện vẫn chưa rõ tính mạng của cậu bé, các bác sĩ đang cố gắng hết sức. Chúng ta hãy nói chuyện với người đã tìm thấy cậu bé, đây là vụ xì căng đan đầu tiên trong học viện này, những nhà quản lý ngôi trường sẽ trả lời ra sao về việc này? cậu bé kia là ai? tất cả vẫn còn là những thắc mắc”
-Ôi không _ George kêu lên khi thấy cái thi thể máy quay vừa lia qua là ai. Mái tóc đen dài, làn da trắng mịn và đôi mắt nhắm nghiền _ Lou
George bật dậy chạy vụt sang phòng Matt. Ông đang bồn chồn đi lại trong phòng, chưa bao giờ Lou đi qua đêm huống chi…đã 2 ngày rồi…
-Cha _ George hốt hoảng xô vào phòng _ Cha ơi,tin,kênh 9
Mark ở ngay phía sau George, trông anh cũng hớt hải như vừa chạy thục mạng lên đến nơi. Mark chộp ngay lấy cái điều khiển hướng về phía chiếc ti vi
“Lúc tôi đi ngang qua trong lúc đi mở cửa các phòng học thì thấy cậu ta nằm ở đây như vậy, tôi đã lay gọi nhưng cậu ta không tỉnh và tôi đã gọi cảnh sát…….Vâng, kết thúc việc này ra sao xin các bạn chờ những thông tin của cảnh sát – Catherine của đài truyền hình Tribute-New York đưa tin”
-Ôi không _ Matt đưa tay lên che miệng _ George, con liên lạc với cảnh sát ngay. Mark, con gọi Roger chuẩn bị xe đi báo cho luật sư Fab và cả bác John ngay _ Matt quyết đoán ra lệnh. Tay chân ông đang run lên bủn rủn…
“Tại sao?Sao lại có chuyện như vậy?Chuyện gì xảy ra vậy?Sao lại có chuyện xảy ra với Lou?”
George vục mặt vào trong chậu nước vừa được xả đầy khiến mái tóc nâu mềm cũng bị nhúng ướt sũng rủ xuống trước trán. George ngẩng lên bực tức nhìn hình dáng của mình trong gương, đôi mắt anh thâm quầng vì thiếu ngủ. George ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Lou, anh đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc đen nhánh mượt mà chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Lou say ngủ bình thản.
“Mình đang làm cái quái gì thế này ?Sao mình lại phải lo lắng chăm sóc cho nó chứ ?”
George đưa tay cầm lấy bàn tay Lou bất động, anh gục mặt vào cạnh giường nhìn xuống đôi chân tê dại vì mệt mỏi của mình. Sáng yên tĩnh trong căn phòng bệnh riêng biệt chỉ còn lại những tiếng kêu đều đặn của điện tâm đồ và tiếng huyết thanh nhỏ giọt kéo dài vô tận.
-George ? _ Mark mở cửa phòng đi vào và ngồi xuống bên George _ Anh lại thức cả đêm đấy à ? _ Mark nhìn George lo lắng.
-Lou vẫn không tỉnh lại.
-Anh đừng lo lắng quá, rồi sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ tỉnh lại _ Mark nhẹ nhàng. Anh đưa mắt nhìn Lou.
Cái mà Mark lo lắng nhất lúc này không phải là Lou mà lại chính là George. Cả tuần nay anh như bị mất hồn chẳng tập trung vào được một việc gì, xong việc ở công ty là đến ngay bệnh viện. Rõ ràng là anh quan tâm tới tình hình của Lou nhưng có thế nào chăng nữa cũng đâu phải thức tất cả các đêm bên cạnh Lou chứ?
“Có lẽ nào…” _ Mark hơi mỉm cười kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống cạnh George.
-Này George, em hỏi thật _ Mark tinh nghịch gỡ tay Lou ra khỏi George _ Anh thích Lou phải không ?
-Cậu nói nhảm nhí gì vậy ? _ George ngẩng lên vội vã
-Không phải hả ? _ Mark cười tinh nghịch nhìn xéo vào George
-Tôi chỉ quan tâm cậu ấy vì cậu ấy là em trai tôi thôi, cũng giống như cậu Mark _ George quay đi tránh cái nhìn của Mark
Anh đang nói dối, khuôn mặt đỏ bừng bối rối đã tố cáo anh. George là người điềm đạm và chín chắn nhất, sao anh có thể…Lou là em ruột anh, em trai của…
-Em nghĩ là anh nên về nhà nghỉ đi, hôm nay là thứ 7 mà, em trực thay cho, anh thật sự cần một giấc ngủ đấy _ Mark vỗ nhẹ lên vai George
-Ừm _ George ậm ừ nhìn chăm chăm vào Lou
-Sao nữa đây ? _ Mark khoác vai George và cười tinh nghịch
-Ừ, anh về đây _ George chống tay mỏi mệt đứng dậy và chậm chạp rời khỏi phòng.
Mark mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lou tinh nghịch vò rối tung mái tóc đen huyền _ Cậu em trai.
-Thưa cậu, xin cậu cho biết cậu có nhớ đối tượng đã tấn công cậu không ?
-Nguyên nhân mọi việc là gì ?
-Đó là một cuộc trả thù ư ?
-Thưa cậu…
-sh*t _ Mark nghiến răng lao vội tới đám nhốn nháo trước cửa phòng bệnh của Lou _ “Làm thế quái nào mà lũ khốn này biết được Lou đang ở đây cơ chứ ?mà nó chỉ vừa mới tỉnh dậy”
-Này các người không được làm như vậy, đi ra ngay! _ Mark quát lớn, anh tức giận thật sự khi thấy những ánh đèn flash không ngừng lóe lên. Anh chen được vào phòng và đứng chắn trước mặt Lou cùng với các bác sĩ đẩy các phóng viên ra khỏi phòng _ Đi ra ngay, các người không được phép.
Mark lo lắng quay lại nhìn Lou. Cậu đang ngồi bất động trên giường cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt.
-Cậu Louis, tại sao cậu không muốn tố cáo người đã hành hung mình ?
-Nếu cậu vẫn muốn giữ kín thì chúng tôi sẽ tự suy luận và viết bài.
-Lũ khốn khiếp các người cút hết đi _ Mark cáu giận
Xoảng
Tiếng đồ vật rơi rõ phía sau. Là Lou. Lou quơ tay gạt đổ tất cả những thứ trên chiếc bàn cạnh giường _ Đi ra !
Lou hơi ngẩng lên. Đám đông nhôn nháo dần lắng đi trước đôi mắt màu nâu lạnh lẽo trống rỗng lướt nhanh qua.
-Các người xin đi ra cho _ Bác sĩ và 2 y tá liền đẩy những người phóng viên ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Mark đứng như trời trồng giữa phòng nhìn Lou. Anh chợt thấy sống lưng lạnh toát khi ánh mắt Lou quét qua mặt anh. Lou nhắm mắt lại và thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng .
-Cám ơn anh Mark.
-À ừ _ Mark lúng túng tiến lại gần Lou _ Cái lũ đó anh cũng không hiểu vì sao chúng tìm được đến đây nữa.
-Em muốn ra viện.
-Hả ? _ Mark hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Lou thay đổi, đôi mắt nâu của cậu lại mang vẻ dịu dàng đáng yêu hơi buồn như mọi khi.
-Anh đưa em về nhà được không ?
-Nhưng vết thương của cậu…
-I don’t care _ Lou hét lên _ đưa em về nhà, now !
Mark sững người lại khi thấy đôi mắt Lou đẫm nước, hai tay cậu đang run lên.
-Được rồi Lou _ Mark ngồi xuống bên Lou dịu dàng _ Anh đưa cậu về nhé !
Mark luốn tay ôm lấy Lou và nhấc bổng cậu khỏi giường. Lou quàng tay ôm lấy Mark. Mark siết chặt lấy cơ thể Lou khi anh cảm nhận hơi thở nóng hổi của Lou phả vào cổ.
-Vất cái ánh mắt đó đi Mark _ Lou nói trong khi đôi mắt vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa kính ôtô _ Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt thương hại đó.
-Anh xin lỗi _ Mark quay đi bối rối _ “Làm thế nào mà Lou gần như có thể nói lên những suy nghĩ trong đầu mình như vậy ?”
Trong tất cả anh em, Mark là người hài hước và vui tính nhất. Anh luôn đối xử với Lou như tất cả nhưng người khác như Dave, như George, như một người anh em đích thực của anh sinh ra và lớn lên cùng anh chứ không phải một thằng nhóc nào đó được mang đến ngôi nhà và ngang nhiên ngồi vào vị trí “em trai” của anh.
Lou kéo chăn lên kín mặt, đôi vai cậu run lên nhè nhẹ, nước mắt nối nhau thấm vào lớp chăn màu xám bạc. Bóng tối bao phủ căn phòng đã chở che cho cậu, cho những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ để không một ai nhìn thấy.
Mark khẽ thở dài và nhẹ tay khép nhẹ cánh cửa lại để không gây ra một tiếng động. Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa thật lâu lắng nghe những tiếng nấc nhẹ khẽ vang ra từ trong phòng. Mark bỗng nhiên thấy lòng mình như se lại và con tim anh cũng bật khóc thổn thức _ “Lou ?”
……
-Cậu có chuyện gì không nói ra được ư ?
-Hả ?Cái gì cơ ? _ Lou hỏi lại, đôi mắt nhìn Mark chằm chằm như thể anh là một thứ sinh vật kì quái.
-Cậu biết những kẻ hành hung cậu là ai đúng không ?Sao cậu không nói cho mọi người biết kẻ đó là ai ?Cậu sợ cái gì chứ ?
-Em không biết !Em đâu có sợ cái gì đâu. _ Lou cúi xuống đĩa bánh và đưa một thìa vào miệng _ Anh để yên cho em ăn được không ?Mất cả ngon _ Lou vất đĩa bánh qua chiếc bàn bên cạnh và đưa ngón tay dính chút kem lên miệng mút.
Mark phì cười khi nhìn thấy mẩu puđing dính trên chóp mũi của Lou
-Không muốn nói thì thôi vậy _ Mark đưa tay lau vết kem trên mặt Lou và mỉm cười _ Trông cậu y như một con mèo vậy, làm thế nào mà cậu trét được từng ấy kem lên mặt vậy ?
Lou bất ngờ chộp lấy tay Mark kéo mạnh anh về phía cậu và đặt lên môi anh một nụ hôn. Hơi bất ngờ một chút nhưng rồi Mark vòng tay ôm chặt lấy Lou, những va chạm nhẹ nhàng tinh tế nơi đầu lưỡi khiến cả cơ thể anh giãn ra thư thả. Lou thả mình xuống đệm và kéo theo cả Mark. Mark cảm thấy con tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
-Lou ? What’s that ?
-Anh muốn vậy mà đúng không ? _ Lou tỉnh bơ
-Tôi không hiểu Lou
-Trong lúc em hôn mê có phải là anh hôn em không ? Đừng có chối nhé !
-Làm thế nào cậu biết hả ?
Lou hơi mỉm cười nhìn Mark tinh nghịch _ Vừa rồi là thử nghiệm đấy, em nhớ rõ mà.
Mark đưa tay luồn sâu vào mái tóc Lou và cúi xuống hôn cậu. Lou cầm lấy tay Mark áp lên mặt.
-Sao vậy ?
-Không _ Lou hơi lắc đầu. Nụ hôn là của Mark nhưng bàn tay chăm sóc cậu suốt những ngày cậu mê man thì lại không phải. Đó là ai ?Bác sĩ ư…Không thể nào.
-Này Lou _ Mark đưa hai tay giữ chặt hai bên thái dương Lou khiến cho cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh _ Cậu đang nghĩ cái gì mà bần thần vậy ?
-Không đâu _ Lou đưa tay kéo cổ áo Mark lại gần. Những nụ hôn của anh trao cậu ngày càng dồn dập hơi thở và tiếng tim anh đập mỗi lúc một gấp gáp, cơ thể Mark đang nóng rực lên.
-Anh đang định làm gì vậy ? _ Lou điềm nhiên lên tiếng khi thấy Mark ngồi thẳng dậy để cởi áo khoác ngoài.
Mark không nói một điều gì, anh tiếp tục cúi xuống hôn lên cổ Lou, tay chậm chạp mở từng chiếc khuy của bộ pizama màu xám nhạt Lou đang mặc. Đôi môi anh vội vã hôn lên ngực rồi bụng Lou, Lou cũng ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường lặng lẽ quan sát việc Mark đang làm. Sắc mặt Lou không hề thay đổi, thậm chí tim cũng chẳng đập nhanh lấy một nhịp.
-Anh coi chừng đấy, em mách ba cho coi
Mark cười thành tiếng, đôi vai anh run lên trong tay Lou cho Lou biết là anh còn cười một lúc lâu sau đó _ Nếu cha mà phạt thì cả cậu cũng sẽ bị phạt đấy.
-Không đời nào, em là người bị hại mà.
Mark ngẩng lên _ Thật không ?
-Anh đừng nói là anh không sợ ba đó nhé.
Mark cắn nhẹ vào mạng sườn Lou
-Đau _ Lou nhăn mặt kêu lên.
Mark đẩy Lou nằm xuống, hai tay anh luồn sâu vào trong áo Lou vuốt nhẹ qua lớp bông băng trắng xốp và những mảnh da trần đầy vết sẹo. Mark trườn lên người Lou, từ từ gỡ đi tấm chăn quấn quanh người Lou.
-Mark à _ Lou đưa tay hơi đẩy Mark ra khi nhận thấy cơ thể cậu đang cọ xát vào người anh _ Đừng
-Này, cậu là người bắt đầu trước đấy nhé.
-Nhưng Mark… _ Lou bị buộc phải im miệng vì Mark bất ngờ nhổm lên hôn cậu
Mark giữ chặt hai tay Lou lại _ Cậu là người khiêu khích Lou, không nhưng nhị gì cả _ Mark mỉm cười khi thấy trong đôi mắt Lou ánh lên vẻ sợ hãi
-Mark, ba
-Hả ?Cái gì ?
-Ngay phía sau anh đấy
Mark hoảng hốt ngoảnh lại nhìn ra phía cửa phòng. Căn phòng trống không chỉ có anh và Lou.
-Ha _ Lou cười lớn thành tiếng
Mark quay lại mặt đỏ rần _ Thằng quỷ ! _ Anh buông Lou ra và bước xuống khỏi giường _ Cậu liệu đấy !
Lou ngồi thẳng dậy mặc lại áo. Mark hôn nhẹ lên trán Lou, mái tóc vàng cọ nhẹ vào mặt cậu dịu dàng
-Tôi cứ nghĩ rằng đã doạ cho cậu sợ thật
-Vừa rồi không phải là anh muốn dọa em _ Lou nhắc lại tinh quái _ mà anh đã thật sự muốn
Mark cốc vào trán Lou _ Vớ vẩn, nghỉ đi
Anh nói rồi quay bước đi ra bỏ quên áo khoác lại trong phòng. Trái tim anh đập mạnh, hơi thở vẫn còn chưa ổn định _ “Đúng! Vừa rồi…vừa rồi…mình…” _ Mark ngồi phịch xuống hành lang, đôi chân đã nhũn ra không còn đỡ nổi thân mình anh nữa, Mark đã lơi lỏng mình để cho tình cảm tuôn trào _ “Lou nói đúng, mình…mình đã ‘muốn’ cậu ấy”
Lou nằm phịch xuống giường, những cơn đau cậu đã quên đi nay lại nhói lên khắp cơ thể. Lou gập cong người hai tay ôm lấy bụng cuộn tròn trong chăn. Đầu óc Lou hoàn toàn trống rỗng, từ lúc tỉnh lại tới giờ Lou chẳng suy nghĩ được điều gì mà cậu cũng không còn bận tâm đến những việc vừa xảy ra nữa.
“Muốn đến đâu thì đến, số phận ôi, ông thắng rồi đấy, tôi chịu thua” _ Lou rên lên khe khẽ khi cậu ấn thử tay vào các vết thương chưa kịp liền da. Cứ nằm ườn mãi trên giường thế này thật không phải là cậu, cậu đâu có yếu tới mức không đi được, vết thương này có là gì ? Cứ như vậy chẳng phải càng làm Dave đắc ý hay sao. Lou mỉm cười cay đắng _ Dave, lão ngu ngốc.
………….
"Dậy cho tôi, Lou”_Mark hét lên_“10 giờ rồi mà còn nằm đó à?”_Mark giật tung tấm chăn quấn chặt lấy người Lou.
Lou ở dưới tấm chăn, co quắp như một con sâu, hai tay ôm lấy chân, gục mặt vào 2 đầu gối. Đôi mắt mở to nhìn thẳng cho Mark biết là Lou không ngủ. Anh đã không thể chịu nổi khi thấy Lou 5 ngày liền cứ như người mất hồn, nằm lỳ trên giường, ngủ không, ăn không , uống không, cả nói năng cũng không nốt.
Anh phải làm cái gì đó để giúp Lou vượt qua được giai đoạn này, thằng bé vẫn còn bị shock nhưng hình như anh đã thất bại mất rồi. Hai, ba ngày liền anh tìm đủ mọi cách để lôi Lou ra khỏi phòng, nhưng Lou chỉ đơn giản làm theo mọi cử động mà George và Mark cố bắt cậu làm, không có bất kì một phản ứng gì, kéo đi thì đi, bảo ngồi thì ngồi, đôi mắt cậu luôn nhìn thẳng trống rỗng, Lou thậm chí không một lần cử động con ngươi hay thay đổi hướng nhìn để nhìn George và Mark.
“Dậy”_Mark ngồi xuống bên giường đưa tay vò tung mái tóc Lou. Đôi tay Mark như run lên khi thấy Lou chẳng có phản ứng gì cả, anh đã hết kiên nhẫn rồi, Mark bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ vào mắt Lou
“Mark”_Lou lập tức đưa tay đẩy mái tóc vàng của Mark ra xa_ “Anh không phải đi làm sao?”
Mark mỉm cười sung sướng khi thấy Lou cuối cùng đã chịu mở miệng_ “Không, anh đang được nghỉ”_Mark nhấc bổng Lou lên.
“Này thả em xuống”_Lou cố đẩy Mark ra nhưng anh lại bế cậu đi thẳng vào phòng tắm.
“Được, tôi thả đây”_Mark buông tay ra và
“Chủm” Lou rơi luôn vào bồn tắm được xả đầy nước nóng.
Lou ngoi lên, bám tay vào thành bồn_ “Làm cái gì vậy?”
Mark nhe răng cười và ném cho Lou chiếc khăn bông_ “Thay đồ mau lên, tôi chờ ngoài vườn nhé, cạnh bể bơi đấy, nhanh lên con sói lười!”
Mark quay đi. Lou vịn tay leo lên khỏi bể nước nóng, rửa mặt rồi nhanh chóng thay quần áo. Lou cúi xuống vơ lấy bộ đồ ướt mèm vứt xoạch vào trong máy giặt. Lou đã không hề để ý bộ đồ cậu vừa tròng lên người không phải là màu trắng.
“Hey, Mark”_George tròn mắt khi anh ngẩng lên từ đống tài liệu và chiếc Laptop bắt gặp Lou trong chiếc quần jean bạc phết cùng chiếc áo thun cao cổ màu ghi tối đang tiến lại gần. Làn da trắng của Lou nổi bật lên trên nền chiếc áo tối màu. Mái tóc và đôi mắt cùng màu với áo khiến những đường nét trên khuôn mặt cậu nổi bât lên. Lou trông hợp với những gam màu tối hơn những màu sắc Lou thường dùng.
Cùng với gam màu trắng, khuôn mặt thanh tú của Lou như mờ lẫn vào cùng quần áo, trông Lou nhợt nhạt và mệt mỏi hơn nhiều so với lúc này – một Louis Clain như hoàn toàn lột xác, một Louis có vẻ ngoài khác hẳn, sắc sảo, nhanh nhẹn với vẻ đẹp của màu sắc tương phản cuốn hút.
“Ôi, sao từ trước tới giờ nó không mặc áo tối màu bao giờ chứ?”_Mark lầm bầm khi nhìn thấy Lou_ “Nó mặc áo này trông ngon lành hơn nhiều”
George gật đầu mỉm cười và lặng lẽ cúi xuống. Đôi mắt Lou vẫn trống rỗng vô hồn, không có cả sự buồn bã như đôi mắt nâu trước kia.
“Ngồi xuống đây”_Mark chỉ vào chiếc ghế đã kê sẵn, tay anh lăm lăm cái kéo. Lou ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế để anh choàng tấm khăn trùm quanh người
“Tỉa ngắn đi nhỉ?”_Mark dựng một cái gương ngay trước mặt Lou. Mái tóc của Lou đã khá dài xoã xuống ngang lưng.
“Miễn là đừng cạo trọc là được”_Lou thở hắt ra. Cậu là chúa lười chăm sóc cho vẻ bên ngoài của mình, nhất là cắt tóc
“Đừng cắt ngắn quá nhé, mà anh có biết cắt tóc không đấy?”_Lou hơi ngờ ngợ ngạc nhiên nhìn cái quyết định này của Mark, Lou có thấy anh cắt tóc cho ai bao giờ đâu.
“Xúc phạm đấy nhé, cậu nhìn đầu tóc của George và Dave xem, tôi cắt cả đấy!”
“Em đâu có giống George”
“Yên tâm, tôi sẽ cắt cho cậu kiểu khác nhé”
George im lặng gập chiếc máy tính lại nhìn những mảnh màu đen rơi xuống sàn đá xanh như những mảnh lụa bị gió cuốn bay.
“Này Lou, chuyện của cậu có cần tôi giải quyết giùm không ?”_George bất thần lên tiếng. Trong gia đình này, hay trong cả tập đoàn Clain, George là con trai cả của chủ tịch và cũng là người có uy tín nhất và tài giỏi nhất, một nhân tài chỉ mới xuất hiện không lâu đã mang lại rất nhiều tín nhiệm.
Nhờ thế quyền lực trong tay anh ngày càng tăng lên cùng với sự tin tưởng của cha – Matthew Clain, ngài chủ tịch. Việc giúp Lou giải quyết mâu thuẫn đáng ghét này chỉ là một chuyện nhỏ nằm trong lòng bàn tay anh dù đó có là Dave.
“Anh đã biết tất cả rồi à?”
“Ồ, Mark đã nói nhưng ba thì chưa, và anh sẽ không nói nếu chúng ta có thể tự giải quyết được mọi việc, cậu có muốn anh giải quyết giùm không ? Có là Dave cũng không sao”
“Không đâu”_Lou lắc đầu nhìn một thằng Lou nào đó với mái tóc cũn cỡn gọn gàng trong gương. “À mà có, em muốn nhờ hai anh giúp cho một việc”
********************************************************************
“Thế nào, trông cậu có vẻ hài lòng nhỉ”_Dave giật thót người khi nghe tiếng Paul nhừa nhựa đằng sau
“Sao bọn mày không cút đi đâu đó một thời gian?”_Dave quay phắt lại rít qua kẽ răng
Paul vẫn cười nham nhở_ “Có mà, tôi sẽ đi sau...sau khi cậu chủ...”_Paul ngập ngừng nhìn lên trần nhà. Dave hiểu ý mỉm cười luồn tay vào trong áo rút ra một tập sec và cúi xuống ghi.
“Phần còn lại đây”_Dave gập đôi tờ giấy lại đút vào trong túi áo Paul_ “Được chưa?”
“Ồ, cám ơn cậu nhiều, tôi chắc là cậu rất vừa ý”_Paul ngồi xuống phía đối diện Dave ở bàn đọc.
“Có lẽ thế, cả một tuần thậm chí chẳng thấy nó ló mặt ra khỏi phòng”_Dave cúi xuống tiếp tục chú ý vào cuốn sách còn dở dang_ “Và...cả hai ông anh tôi cũng biến mất luôn”
“Ồ ai thế kia? Cậu chủ Clain”_Paul kêu lên khi nhìn qua cửa sổ. Chiếc Rollroyce đen bóng đang tiến dần vào trước khu nhà chính. Xuất hiện ở hai bên chiếc xe là một mái tóc vàng và một mái tóc nâu bay tung lên trong gió.
“George và Mark”_Dave nắm chặt tay lại, trong đầu cậu thoáng qua một vài ý nghĩ sợ hãi_ “Tại sao hai người đến đây làm gì?”
“Mày cút ngay”_Dave ngẩng lên nói với Paul, Paul chỉ nhún vai và huýt sáo rồi quay đi. Dave ngồi phịch xuống ghế, cậu thấy hai đầu gối mình đang nhũn ra run rẫy, lưng áo nóng rực. Cậu đang sợ.
“Giờ này mà cậu vẫn còn ở đây chưa về sao Dave?”_George tiến nhanh lại phía Dave theo ngón tay chỉ của một cô bạn ngồi phía ngoài.
Mark mỉm cười đưa tay xoa đầu Dave_ “Bận rộn quá hả, chẳng có cả thời gian để nghỉ ngơi nữa”
Dave ngẩng lên với vẻ mặt ngạc nhiên_ “Ủa, hai anh làm gì ở đây giờ này?”
“Được nghỉ sớm”_George gọn lỏn
“Thôi bỏ đó, lâu lắm rồi anh em mình chưa ngồi với nhau, đi ăn gì không ?”_Mark đề nghị
“Được thôi”_Dave thở hắt ra, cậu đã bớt lo đi một chút “Chắc không có chuyện gì đâu, mình cả nghĩ mất rồi”
____________________________
Cùng lúc đó ở phòng hiệu trưởng của học viện
“Cộc cộc”
“Mời vào”
“Ồ, cậu Louis Clain”_Ngài hiệu trưởng đang ngồi chăm chú vào chiếc tẩu thuốc cháy đỏ vội đứng bật dậy khi thấy người bước vào là Lou.
Lou bước nhanh lại phía ông hiệu trưởng và bắt tay ông với một nụ cười trên môi_“Em xin lỗi thầy vì đã nghỉ học quá lâu mà không xin phép”
“À, tôi cũng định tối nay sẽ báo với cha cậu”
“Do lý do sức khỏe của em không tốt thôi"
“Ồ, cậu ngồi đi”
“Cám ơn thầy”
“Bây giờ chắc cậu đã ổn rồi chứ?”
“À vâng, em cảm thấy rất tốt”_Lou mỉm cười
“Có chuyện này thưa thầy”_Lou đặt hai tay lên mặt bàn đưa ra một tấm đơn và các loại hồ sơ mà Mark đã giúp cậu sắp xếp_ “Em muốn tốt nghiệp sớm”
Ngài hiệu trưởng nhìn Lou chăm chăm, khuôn mặt phúc hậu của ông chợt giãn ra hình thành một nụ cười tươi như là ông vừa thấy hài lòng với cái gì đó_ “Tôi biết ngay điều này mà, sớm hay muộn gì...với năng lực của cậu thì...Cậu muốn hoàn tất hai năm cuối trong bao lâu? 3 tháng à?”
“Một tháng”_Lou mỉm cười
“Cậu chắc không đấy?”_Ông hiệu trưởng hỏi lại nhưng sự hoài nghi trong đôi mắt ông không nhiều lắm_ “Sức khỏe...”
“Em làm được”_Lou cười nhẹ nhàng_ “Thầy thấy sao?”
“Vậy cậu hãy bắt đầu vào ngày mai, sau khi tôi thông báo với các giáo sư, cậu sẽ vượt qua kì thi tốt nghiệp đặc biệt vào giữa tháng sau”
“Cám ơn thầy”_Lou chống tay đứng đậy_ “Chúc thầy một ngày lành”
“Cậu cũng vậy, Lou”
…………
Quán cafe yên tĩnh như không hề có khách, những câu chuyện thu nhỏ lại thì thầm khe khẽ trong các ngăn kính mờ có cửa khóa. Thật là một nơi tuyệt vời cho các cặp tình nhân, kín đáo, yên tâm là không lo ngại người ngồi quanh nghe hay nhìn thấy gì đang diễn ra trong các căn phòng khách thu nhỏ ấy
“Anh thích kiểu quán xá như thế này từ bao giờ thế?”_Dave phì cười khi thấy không khí của cái quán khi vừa bước vào.
“Anh đâu có chọn chỗ này”_George đi thẳng vào bên trong xuyên qua các dãy ngăn kính trông cứ như những viên đường sắp cạnh nhau.
“Vậy là anh à, Mark?”_Dave vừa đi vừa ngoái lại với Mark ở phía sau
“Không”_Mark lắc đầu và hơi mỉm cười
Như đã định trước, Mark và George cùng dừng đột ngột lại trước một cánh cửa hơi mở hé khiến Dave mất đà ngã dúi ra phía trước_ “Úi, sao dừng lại đột ngột vậy?”
“Cậu vào đây”_George quay lại lạnh lùng.
Dave chẳng hiểu gì cả nhưng cũng bước vào theo Mark. Ngồi ở góc trong cùng của căn phòng trống mờ ấy là một mái tóc đen huyền gọn gàng hòa lẫn cùng màu đen nhung mượt của chiếc áo sơmi hơi bó vào người. Trông Lou luôn gầy nhỏ hơn những đứa bạn cùng tuổi, 18 tuổi mà vẫn cứ như một chú nhóc 15, 16 .
“Lou?”_Dave hơi sững lại ngạc nhiên. Nỗi sợ hãi tưởng như đã bay biến trên suốt dọc đường đi đã quay trở lại cùng Dave, nó làm anh chàng lúng túng trước ánh mắt của hai người anh em đang chăm chú vào mình.
“Sao anh không ngồi xuống?”_Lou tươi cười
Dave đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lou bên kia chiếc bàn thủy tinh. Mark ngồi ngay cạnh Dave đối diện cùng George
“Ta gọi gì uống không anh?”_Lou quay sang đưa tờ thực đơn cho George
“Anh coffe”
“Anh cũng vậy”_Mark gập tờ bìa xanh ngọc lại đưa ra trước mặt Dave
“Em cũng vậy đi”_Dave vứt tờ thực đơn sang một bên
Lou nhẹ nhàng bấm nút chuông trên mặt bàn và nói vào chiếc loa nhỏ cạnh đó_ “Một trà sữa, ba coffe, please”
Và cả bốn chẳng phải đợi lâu thức uống đã được đem đến. Lou tỉnh bơ nâng cốc trà lên uống một ngụm nhỏ và im lặng. Hai tay Dave run lên khi thấy thái độ của cả George và Mark cũng vậy.
“Có chuyện gì vậy? cậu muốn gì đây Lou?”
“Em muốn anh làm ơn để cho em yên”
Dave liếc mắt sang George thật nhanh_ “Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả?”
“Có đấy, anh biết mà”_Lou đặt cạch tách trà xuống bàn_ “Em không biết là anh không vừa ý với em điểm gì nhưng anh làm ơn tha cho em đi, em sắp không chịu nổi nữa rồi”
“Cậu sao vậy? Áp lực học hành thi cử làm cậu hoang tưởng rồi hả?”_Dave cười khẩy
“Phải, áp lực, nếu anh không có khả năng quản lý thì đừng có lo về việc đó nữa, nếu anh thả lỏng đầu óc mình một chút thì anh sẽ thấy dễ chịu hơn đấy!”
“Mày nói cái gì, thằng khốn?”_Dave tức giận khi thấy Lou đang nói lên tâm trạng thật trong lòng mình.
“Phải rồi, em là thằng khốn vì em có khả năng hơn anh phải không?”.
“Mày ám chỉ cái gì đấy? Mày nói thế nghĩa là sao? Mày muốn nói tao làm vậy vì ghen tức với mày sao?”
“Chứ không phải à?”
Dave chồm lên túm lấy cổ áo Lou_ “Tao không thua kém mày, thằng con hoang”_Dave đẩy mạnh Lou ra phía sau
Lưng Lou va mạnh vào tấm kính đau điếng, Dave đứng dậy xô Mark ra rồi bước ra ngoài
“Đúng, em thậm chí chẳng bao giờ nghĩ em thật sự là con của gia đình này. Dave, kẻ đáng thương, anh đang cố gắng làm cái trò gì vậy? Sao anh không chịu bình tĩnh một chút để nghĩ về tài năng thật sự của mình chứ? Quản lý công ty đã có Mark và George rồi, anh không cần thiết phải cố gắng đâu, không cần thiết phải đạt được vị trí đứng đầu bằng tất cả những mánh khóe độc ác như vậy đâu”
“Mày muốn nói gì?”
“Cái gì à? Anh đi mà hỏi tập bản giấy ở trong ngăn bàn luôn được khóa kỹ trong phòng anh đấy, Dave à!”
“Mày...”_Dave quay ngoắt lại nhưng George đã đứng chắn trước mặt Dave
“Đủ rồi đấy, cậu làm nó bị thương vậy còn chưa đủ sao?”
Dave tức tối quay ngoắt đi, Lou ngồi phịch xuống ghế gục mặt vào hai tay
“Lou?”_Mark với tay qua bàn chạm vào vai Lou
“Em không sao”_Lou ngẩng lên và mỉm cười nhẹ nhàng_ “Cám ơn hai anh, không có hai anh chắc em sẽ chẳng bao giờ nói chuyện được với ảnh bình thường dù chỉ một câu”
“Mình về thôi”_George đưa tay kéo Lou dậy. Lou hơi rụt vai lại khi George chạm vào người cậu. George chỉ khẽ thở dài và lặng lẽ quay đi.
…………
“Cái gì cơ?”_Lou giật nảy người khi nghe những gì George vừa nói
“Từ hôm nay, hai người này là vệ sĩ của cậu và họ sẽ luôn đi theo cậu”_George nhắc lại ngẩng lên từ bàn giấy nhìn thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của Lou
“Nhưng George...”
“Nhưng cái gì?”_George giận dữ đập bàn đứng dậy_ “Cậu đợi tới khi bị giết chết rồi mới lo hả?”
“Không, em chỉ...”
“Chỉ thế nào?”_Tiếng George quát lớn làm Lou giật thót người.
Trông cậu thật khổ sở. Lou co rúm lại gần như không dám cãi lại George câu nào nữa. Rob và Lande đứng bên cố nén cười khi trông thấy thái độ của Lou_ “Đúng là một cậu công tử bột”
“Dù cậu có muốn hay không thì họ vẫn cứ đi theo cậu, thế nào Lou”_George dịu giọng, anh đã quá nóng nảy chỉ vì anh quá lo lắng cho Lou, anh không muốn Lou đi ra khỏi tầm tay bảo vệ của anh, anh không muốn Lou lại gặp phải những chuyện như vừa rồi, anh không thể nào chịu nổi chuyện đó, nếu có chuyện gì nữa xảy ra với Lou, anh...anh sẽ phát điên lên mất.
“Vâng”_Lou cúi mặt nhìn xuống sàn nhà_ “Em xin lỗi”
George hơi chững lại_ “Cậu xin lỗi cái gì?”
“Em vô dụng quá, làm anh phải lo cho em, xin lỗi...”
“Lou?”_George đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống mu bàn tay Lou.
Lou vội đưa tay quệt ngang hai mắt, cậu thật không hiểu tại sao cậu khóc, lại rơi nước mắt trước mặt người khác nhất là George.
“George này, anh từng nói nếu được anh muốn có mẹ hơn là có em, còn em, sống như thế này em cũng muốn nếu được em thà mình chưa từng sinh ra trên đời này”_Lou đứng dậy và chạy vội khỏi phòng
“Vệ sĩ ấy à? Anh lo em sẽ bị tấn công nữa ư? Anh lo cho em ư? Thậm chí anh còn không muốn có em, thậm chí anh không cho phép em gọi anh là anh trai... đồ giả dối, sao không để mặc tôi cho xong? Anh và cả Dave không chừng cũng giống như nhau thôi. Anh đang lo cho tôi ư?... Không đúng... nói dối”
Lou chạy ùa vào phòng, ngã người trên giường, gục mặt vào gối bỏ mặc cho nước mắt tuôn trào_ “Nói dối... nói dối...”
“Tại sao khi anh ta quay lưng lại với mình, mình cảm thấy rất đau lòng nhưng đến lúc này đáng lẽ phải vui mừng mình lại... mình làm sao thế này?”_Lou xoay người đặt tay lên ngực nghe tiếng trái tim đang đập mạnh. Sự quan tâm của George tại sao lại làm cậu tức giận? Tại sao lại làm cậu thấy hụt hẫng? Phải vì cậu đã quen với cái cách đối xử lạnh lùng tàn nhẫn của anh? Phải chăng tại cậu chưa bao giờ nhận được một sự chăm sóc, yêu thương như vậy?
Lou nhắm mắt nhớ lại cảm giác bàn tay mát rượi dịu dàng chăm sóc cậu thâu đêm, làm dịu đi cơn sốt nóng rực, làm dịu đi các vết thương, làm dịu đi linh hồn và cả con tim đau đớn tưởng như đã chết từ lâu...
Lou nhỏm dậy lau khô nước mắt vừa rồi, cậu cảm thấy mình thật vô lý, cậu làm tổn thương con người đã lo lắng chăm sóc cho cậu mất rồi. Lou khoác chiếc túi đi học lên vai và đi ra ngoài, hôm nay cậu lại muộn giờ mất... Rob và Lande đứng chờ cậu ở ngay ngoài cửa phòng
“Em chưa biết tên hai người”
“Tôi là Robert Lowell, cậu cứ gọi tôi là Rob”_Anh chàng tóc vàng, làn da đỏ như đồng hun cao lớn bệ vệ trong bộ complet đen ngồi sau tay lái mỉm cười trả lời và quan sát Lou qua gương chiếu hậu.
“Còn tôi là Lande”_Người da đen ngồi cạnh cậu trả lời
“Nếu cậu không thích, chúng tôi sẽ chỉ ở phía xa quan sát cậu và...”_Lande ái ngại, anh từng phải làm vệ sĩ cho Mark sau một lần cậu bị bắt cóc và cả George nữa, anh hơi ngán cái thói trái tính trái nết của các cậu chủ này.
Anh cũng không ngờ là cậu bé này lại chịu ngồi cùng trong xe với hai người chứ không bắt họ phải đi xe khác cách xa vài trăm mét như những cậu công tử khác thường làm.
“Ồ, không sao đâu, các anh cứ làm những công việc của mình”_Lou nhẹ nhàng nói và bắt đầu chú ý vào cuốn sách trên tay hơn
“Các anh phải báo cáo lại tất cả mọi việc à?”
“Vâng”_Lande ngạc nhiên với thái độ và cách cư xử không ngờ của Lou – nó không giống như cách cư xử của một cậu chủ được nuông chiều
“À, nếu như tôi ôm hôn một cô bạn gái thì hai anh có phải báo lại không?”_ Lou hơi cười đằng sau cuốn sách
“Ô, chuyện này thì...”
“Chắc là không nhỉ?”_Lou hơi nhếch mép cười và hạ quyển sách xuống khi thấy ai đang đứng chờ ở bãi đậu xe. Vince và ba tên nữa trong nhóm, phía xa Paul và Jim đang đứng lơ láo như đang tìm kiếm cậu.
Xe vừa đỗ lại, Lou liền bước xuống sân, phóng mắt lên cao cậu nhận ra Dave đang đứng ở một trong các ô cửa kính từ thư viện. Vừa nhác thấy bóng Lou, Vince đã ra hiệu cho mấy tên kia chạy lại.
“Gì nữa đây?”_Lou làu bàu.
“Chuyện gì cơ ạ?”_Lance nghe không rõ Lou nói liền hỏi lại
“Không”
Lou vừa dứt câu thì bốn tên kia đã lao vào cậu. Lou gạt được nắm tay hướng thẳng vào mặt mình nhưng lại bị đẩy lùi ra phía sau suýt ngã. Rob và Lance phản ứng nghề nghiệp lập tức khoá tay được hai tên, hai tên chưa chạy tới nơi vội đứng khựng lại khi nhận ra Rob và Lance đang làm gì.
“Buông chúng ra”_Lou ra lệnh nhẹ nhàng, ánh mắt cậu lấp loáng thay đổi
“Nhưng...”
“Buông ra Rob!”
Rob từ từ bỏ Vince ra và lùi lại, Lance hơi ngập ngừng nhưng cũng làm theo Rob
“Sao, chú mày muốn đánh à, vào đây”_Lou thách thức, đôi mắt liếc nhanh qua khuôn mặt Dave trên cao, đang cười, Dave đang cười... kẻ đáng thương. Lou gạt được Vince ngã xuống bằng một cú đá khá mạnh
“Bốp”
Lou dùng những đường viền như một vũ điệu đẩy hai tên hai bên cậu va mạnh vào nhau. Lou hơi mỉm cười trước vẻ mặt của tên còn lại, của Jim và Paul cách đó một đoạn. Cậu không phải là kẻ vô dụng, cậu không thua, không thể nào
“Đành dùng nhu chế cương vậy, lúc này mà đọ sức mình thua chắc”_Lou thầm nghĩ trong khi vừa né cú đấm của gã lưu manh cao lớn vừa vòng ra sau lưng và đẩy một cùi chỏ khá mạnh vào lưng gã. Mất đà, hắn ngã lăn ra đất mở mắt nhìn lên thấy Lou đã ở ngay phía trên một đầu gối dần lên ngực gã. Trong ngực cậu nóng ran, cơn giận sôi tràn khiến cho cậu không còn kiềm chế được nữa.
“Rầm”_Lou đấm mạnh xuống nhưng cú đấm của cậu trúng vào mảnh sân ngay cạnh đầu gã chứ không trúng vào mặt gã. Lou vội vàng đứng dậy khỏi gã nhặt lấy cặp sách và quay lưng bước đi. Lần đầu tiên cậu nhận ra cảm giác giận dữ vừa rồi là gì. Cậu đã muốn giết chết gã.
“Tồi tệ thật, mình đã... mình đã... nhưng mình không chịu được, mình không muốn nhịn mãi, không muốn làm kẻ vô dụng nữa, mình sống như vậy đã quá đủ rồi...”
Lance và Rob đi phía sau bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra. Có lẽ trong đầu họ bắt đầu thắc mắc vì sao họ lại phải bảo vệ một người như cậu bé này, cậu bé cứng cỏi và đâu có thua kém bất cứ ai?
“Lance, Rob”_Lou đột ngột quay lại, Lance hơi lùi lại trước ánh mắt Lou sắc nhọn đầy sát khí. Lou vội mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp đã xua đuổi đi ánh mắt đáng sợ của con quỷ dữ trên khuôn mặt Lou_ “Chuyện vừa rồi đừng báo lại cho George nhé”
“Vâng thưa cậu”_Rob đưa mắt nhìn Lance đầy ý nghĩ, việc họ nên làm nhất lúc này là phục tùng …
………...……….……….
“Cậu có chắc cậu làm được không? Khu đất này không lớn nhưng cũng khá quan trọng đấy”_George hỏi lại Dave, thực ra thì việc tranh thầu này cũng không cần thiết lắm, George cũng đang định giao lại cho Lou thử sức dưới danh nghĩa của anh nhưng Dave lại đề nghị như vậy...
“Anh tin vào em đi, em làm được mà”
“Thôi được, nếu cậu muốn, vậy thì bắt đầu đi, từ cái này”_George đưa cho Dave một tập hồ sơ_“Các chủ đất và công ty bảo trợ của nó giao cho cậu giải quyết đó”
George buông tay_ “Thì thử xem Dave ra sao cũng được vậy"
“Cậu nhớ cậu mà thất bại là trăm tội đổ đầu tôi đó nghe không?”_George gọi với theo Dave giọng không tin tưởng nhiều lắm. Năng lực của Dave anh biết rõ
“Nhưng thôi kệ...”_George thở hắt ra_”...không biết thất bại lần này thì ba sẽ phạt mình ra sao nhỉ?”
********************************************************************
“Cậu chủ?”
“Vâng”_Lou mở mắt nhỏm dậy khỏi chiếc ghế bọc gấm mềm mại của chiếc xe
“Bọn trẻ đó...”_Lance ngập ngừng. Con đường thở về thành phố từ cô nhi viện St Valentine khá vắng vẻ và thoáng đãng, thảnh thơi và hoang sơ như tấm lòng trong trẻo của những đứa trẻ thơ khác hẳn những ánh đèn sáng rực của thành phố đêm
“Chúng đáng yêu chứ? Chúng có vẻ thích hai anh”_Lou cười, tay mân mê tấm bằng tốt nghiệp cậu vừa nhận được ban chiều_ “Nó sẽ là một món quà cho ba”
“Lần đầu tôi thấy cậu cười như vậy”
“Như sao?”_Lou hỏi lại Rob
“Cả tháng cậu vùi đầu vào thư viện, chẳng bao giờ thấy cậu cười thoải mái như vậy? Cậu rất yêu bọn chúng?”
“Lũ trẻ đó, chúng rất giống tôi, như tôi”_Lou hơi ngã người ra sau nhắm mắt lại.
Lance lặng ngắm gương mắt Lou bình thản như sáng lên trong bóng tối đang dần phủ khắp nơi. Cứ mỗi ngày, mỗi ngày Lance lại cảm thấy một điều thật khác lạ ở cậu chủ nhỏ này . Dễ thương, hiền hậu ... nhưng không hiểu sao Lance luôn có cảm giác e dè đối với Lou, phải chăng vì có những lúc ánh mắt Lou ánh lên độc ác , hay Lou luôn có những nét bí ẩn kì lạ , không thể hiểu nổi . Trong đôi mắt buồn bã kia có cái gì đó như bóng tối , như hờn giận , như giận dữ và ... độc ác.
“Sao vậy anh Lance?”_Lou mở mắt nhìn thấy Lance đang nhìn cậu chăm chăm
“À, không đâu, cậu mệt sao?”
“Có một chút thôi, cả ngày hôm nay còn gì, vết thương ở bụng hơi đau”_Lou hơi nhăn mặt siết chặt hơn vòng tay quanh bụng. Lance đưa tay kéo Lou ngã vào người anh, Lou hơi nhắm mắt lại dựa vào vai Lance
“Lance”_Rob gọi khẽ khi thấy Lou đã thiếp đi_ “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi cũng cảm thấy như cậu nhưng phải nhớ cậu ấy là cậu chủ”
Lance như bừng tỉnh, lúng túng buông bàn tay trắng trẻo bé nhỏ của Lou đang nằm gọn trong tay mình ra. Làn da Lou trắng mịn, mềm mại trên khuôn mặt non nớt như một đứa trẻ tương phản hoàn toàn với màu da vốn có của dân tộc Lance
“Tôi hiểu mà Rob, cám ơn cậu”_Lance ngẩng lên nhìn mái tóc vàng dựng lên của Rob sau ghế lái, Rob chỉ khẽ gật đầu
Cách đối xử của Lou với cả hai người cứ như là người trong nhà vậy khác hẳn với các cậu chủ mà anh phải phục vụ và cả tính cách Lou nữa , một tính cách đặc biệt ... chẳng biết từ lúc nào , ánh mắt anh luôn bị hút vào gương mặt tuyệt đẹp , dáng người nhỏ bé và đôi mắt nâu hạt dẻ ... anh biết đó là gì và nhiều lúc anh tự nguyền rủa những ý nghĩ trong đầu mình _ “Đó là cậu chủ của anh và cậu ta vẫn là một cậu bé”
..................................