Beautiful Fake Trang 8

PART 6 : FAMILY


CHAPTER 1 

2/2000

George chăm chú đọc lại một lần nữa nội dung của tờ giấy vừa được đùn ra từ máy fax rồi bỏ ra khỏi phòng làm việc đi thẳng vào phòng ăn

- Ba đã tìm thấy Louis rồi _ George thông báo _ Và 1 tiếng nữa tất cả sẽ quay về !

- Không biết ba kiếm được thằng nhóc đó ở cái xó xỉnh nào của Hồng Kông nhỉ _ Dave cười khẩy _ Hi vọng nó đúng là người của gia đình này !

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau , không ai giống ai về cái tin vừa được thông báo .

______________________

Căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng đã bắt đầu chìm dần vào trong bóng tối , ngày đã đi nghỉ từ lâu , cây lá của cả khu rừng dường như đều đã đi nghỉ cả sau một ngày mệt nhọc . Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu đối với những con người bên trong khu biệt thự sáng rực kia .

Một chiếc xe con đang trờ tới chân đồi tấp vào trong sân của căn biệt thự . Trong xe có 4 người đàn ông bước ra và đi thẳng vào trong nhà không hề để ý tới bóng tối đã trở nên quá đậm đặc xung quanh .

- Chào ông Green ! _ Gã thanh niên vươn người bắt tay với người đàn ông đứng tuổi ngồi bên trong ghế so pha .

- Cậu tới trễ quá đấy !

- Thôi mà , tôi có cái này cho ông đấy !

Gã thanh niên ngồi gọn trong chiếc ghế còn lại và đặt lên bàn một chiếc lọ chứa thứ dung dịch trong suốt .

- Thần dược tình yêu mới đấy , khách hàng muốn thay đổi cảm giác đúng không ??

Green đón lấy chiếc lọ nhỏ xíu , lão mỉm cười khiến khuôn mặt lão trở nên biến dạng kì quái

- Cậu thất tuyệt đấy , tuyệt lắm

- Green , chuyện này ông còn phải nói hay sao ??

- Tất cả sẽ nhanh chóng được tung ra thị trường thôi , cả ở Mĩ và Hong kong

- Lợi nhuận sẽ không hề nhỏ _ Gã phụ họa theo . Cả hai cùng ngửa cổ cười sảng khoái .

Green chống tay đứng dậy và lấy một chiếc đĩa đưa cho gã thanh niên nọ

- Đây là phần ứng trước tất cả sẽ gửi đến sau khi có kết quả

- Ok , Không có vấn đề gì _ Gã cười nham hiểm " Green , nguồn lợi cho lão không nhỏ .. và cả ta cũng vậy , ta phải có một phần xứng đáng hơn là làm công cho lão Green ạ "

___________________

Đã gần nửa đêm mà phố xá vẫn rất náo nhiệt . Bên ngoài của kính của chiếc Limozine màu kem thanh nhã , những chiếc xe chạy qua vun vút chỉ để lại các ánh đèn như những con rắn ngoằn nghèo trườn trên đường phố . Bên trong chiếc xe ấy có ba con người đang ngồi im lặng . Từ lúc lên máy bay rời Hong Kong cho tới giờ , Thế Bảo chưa mở miệng nói câu nào cả. Cậu khẽ rùng mình vì thời tiết lạnh giá của New York
- Cháu ổn không ?? _ Luật sư Fab cất tiếng hỏi

Thế Bảo chỉ khẽ lắc đầu mệt mỏi

- Cả ngày nay con không ăn gì rồi , con không sao chứ ?Matt hỏi với vẻ quan tâm .

- No sir ! _ Cuối cùng cậu cũng mở miệng nói . Khuôn mặt Matt chợt tối sầm lại khi ông nghe thấy những gì Thế Bảo vừa nói ..

- Ta biết là con chưa chấp nhận những gì vừa qua , và cũng không tin ta là cha con nhưng ta chỉ xin con đừng có xưng hô với ta là " Thưa ngài "

- Không , sao con lại không tin chứ ?? Con tin cha là cha con mà , nhưng con đã quen như vậy rồi ..

Thế Bảo dừng lại đột ngột , suýt nữa cậu lại đệm theo phía sau câu thưa ngài như mọi khi .Cậu nhắm mắt lại và dựa hẳn người ra phía sau .

- I 've got a question _ Thế Bảo cất tiếng hỏi mà thậm chí cậu còn không thèm thay đổi tư thế ngồi hay nhìn thẳng vào mặt Matt " Cha cậu "_ Where have u been for 15 years ??

Matt cảm thấy tay chân mình như đông cứng lại , quả thật , ông đã luôn tìm kiếm Lou nhưng chỉ là dựa dẫm vào tập đoàn luật sư chứ ông chưa hề thật sự đi tìm con trai ông bao giờ cả . Matt nắm chặt hai tay lại run rẩy . Luật sư Fab dựa phịch người ra phía sau thở dài nhìn cả hai .

- And _ Thế Bảo nhỏm người dậy nắm lấy đôi tay đang run lên của " cha cậu "_ I Haven't know my name yet , Dad .

Matt ngạc nhiên nhìn thẳng vào nụ cười tuyệt đẹp của con trai ông , và ông chợt hiểu đó là gì

- U r Louis Darren Mc Clain !

Matt kéo Lou vào lòng , ông vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt buông dài chảy xõa trong tay mình .." Con trai ''

---------------------------

Những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy múa trên khu vườn khiến những đóa hồng trắng cũng sáng lên trong màu xanh của lá . Làn gió thoảng nhẹ mang theo mùi hương dịu dàng của ban mai len lỏi đùa nghịch trên mái tóc của người khách lạ vừa đặt chân tới ngôi nhà . Dường như các cơn gió cũng ngạc nhiên trước chủ nhân mới của căn phòng mà trước tới nay vẫn luôn bỏ trống .

Mái tóc dài buông xõa trải ra trên lớp gói màu trẵng những hình thù kì dị như phiên bản của một bức tranh cổ họa về một chốn thần tiên xưa cũ nào đó thật xa xôi .Khuôn mặt trắng trẻo nhẹ nhàng giãn ra thật thanh thản bình yên , lúc ngủ trông Lou thật hiền lành cứ như một thiên sứ nhỏ , không có ai ngờ rằng có những lúc cậu lại phải chịu đựng những đau đớn kinh khiếp như các dấu vết ngang dọc lưu lại trên thân cậu .

Lou vùng dậy ngay lập tức khi nghe tiếng có ai đó vừa vào phòng

- Xin lỗi..thưa cậu , vì tôi gọi của nhưng không thấy trả lời ..nên_ Cô giúp việc với mái tóc vàng tơ lúng túng trả lời lại hành động của Lou .

- Ôi Violet ! _ Lou khẽ rên rỉ và buông mình xuống đệm , cậu xoay người nằm sấp xuống vùi mặt vào đám chăn đệm . Cậu không hề muốn dậy một chút nào không muốn đối mặt với cha cậu , với " Gia đình mới " này của cậu . Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh , nó khiến cậu thấy hụt hẫng cho dù cậu là người quyết định tất cả .

- Thưa cậu , có lẽ cậu phải dậy thôi , ông chủ sẽ vào bây giờ

- Vâng _ Lou khẽ trả lời . Cậu cảm thấy toàn thân mình đang nóng rực lên " Hình như mình Sốt mất rồi " Lou kéo chiếc chăn trùm kín lên đầu và cuộn tròn người lại.

- Hôm nay cậu sẽ mặc gì ?? Violet hỏi

- Cái gì cũng được chị Vi à _ Lou chẳng hề có ý ngồi dậy cả , cái cách chăm sóc này cậu vẫn không sao quen nổi ..

Matt hơi mỉm cười khi nhìn thấy cậu con trai mình đang làm thành một chiếc kén trên giường, ông nhẹ nhàng ra hiệu chi Violet ra ngoài .

- Con đang định ngủ nướng đấy à ??_ Matt ngồi xuống cạnh giường_ con mệt không ??

- Không ạ , con dậy ngay đây _ Lou trả lời nhưng vẫn nằm bất động trên giường Một phần có lẽ vì cậu đang cảm thấy rất mệt , cơn sốt như đang thiêu đốt cậu , làm cậu chẳng muốn cử động chân tay .

- Coi nào con phải dậy thôi , còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc vào ban chiều nữa chứ . _ Matt mỉm cười khẽ vuốt tóc Lou và kéo tấm chăn trên người cậu ra . ông bật chợt dừng lại khi bên dưới tấm chăn hiện ra những vết sẹo chằng chịt ngang dọc trên tấm lưng mỏng mảnh .

- Oh my god . Lou ???Ông thốt lên kinh ngạc đưa tay chạm vào các vết thương _ Có chuyện gì đã xảy ra vậy Lou ? _ Ông nghẹn ngào .

Lou chỉ nằm yên cảm nhận bàn tay ông vuốt nhẹ lên lưng cậu và những giọt nước mắt lã chã rơi trên lưng cậu . Matt cúi xuống hôn vào lưng cậu

- Con không sao đâu _ Lou bối rối cố gỡ tay ông ra khỏi người

- Sao con nóng thế , con sốt à ??Matt hỏi khi nhận ra nhiệt độ bất thường trên thân Lou .

- Chỉ một chút thôi ạ , con sẽ xong ngay đây _ Lou tuột ra khỏi tay Matt quơ vội chiếc áo chạy vào phòng tắm

........................

- Con thấy thế nào ? Ta hi vọng con sẽ thích nơi này.

- Vâng thưa cha !

Lou lặng lẽ ngồi nhìn đĩa đồ ăn trước mặt . Hình như cậu bị sốt nặng hơn thì phải , nó làm cậu cảm thấy mệt tới mức cậu chẳng muốn ăn bất cứ cái gì , hơi thở của cậu càng lúc càng nóng hơn...Chóng mặt ...Khó chịu quá ...

- Cha nghĩ là cha sẽ mời giáo sư Huck để dạy cho con tại nhà , ông cũng sẽ lo việc mời các giáo sư dạy con các môn khác ...Con nghĩ sao ?

- Vâng !

- Cha à , đừng có bắt Lou học sớm như vậy _ Mark vui vẻ _ Ngày mai là thứ Bảy em có muốn đi đâu loanh quanh chơi không , anh sẽ đưa em đi xung quanh New York .

- Chắc là cậu chẳng muốn đi đâu đâu nhỉ vì em mới tới đây lần đầu mà chẳng biết nơi nào vào nơi nào phải không ?_

- DAVE ! _ Matt nghiêm nét mặt nhìn Dave khi anh vừa bật ra câu nói đó _ Con đừng quan tâm nhé , Dave là đứa vô tâm và ..

- Có chứ , không biết đâu vào đâu nhưng cũng có nơi em muốn đến chứ ! Em muốn đi thăm mộ mẹ !

Lou hơi nhếch mép cười khi nhìn thấy không khí cả bàn ăn xẹp hẳn xuống . Cậu tìm cách rời khỏi bàn ăn thật sớm . Cậu vẫn không thể nào quen nổi với những con người này , gia đình này của cậu ...

Nghĩ kĩ ra thì cậu phải cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một gia đình , có cha , có người thân , đối với một thằng nhóc lang thang tứ cố vô thân , không nhà không cửa thì cậu còn mong muốn gì hơn ?? Cậu đang muốn điều gì ??

________________________________________________

3/2002 _ New York

- Tôi nghĩ là đã tới lúc để cậu Lou nhập học ở trường đại học thôi, không nên giữ cậu ấy ở nhà nữa , đây là kết quả thưa ngài !

-Có lẽ cũng nên như vậy , giáo sư cứ bắt đầu cho Lou vào năm thứ 2

- Ồ theo tôi cậu ấy nên vào năm thứ 4 thì hơn !

- Ông chắc chứ Huck ??

- Chắc như lòng bàn tay tôi thưa ngài . Cậu Lou cứ như một miéng bọt biển không ngừng thấm hút kiến thức . Cậu ấy không hề thua kém bất cứ ai , với tài năng của cậu ấy thì hoàn toàn có thể quản lý cả công ty này .

- Đước rồi , vậy thì cho Lou học cùng Dave đi , năm thứ 4

- Vâng ! _ Giáo Sư Huck khẽ mỉm cười ,suốt cả cuốc đời ông chưa từng gặp cậu học trò nào như vậy , không chừng còn vượt trội hơn cả George !

_________________________

Học và chỉ học , đợc hết tất cả những gì tìm thấy trong tay, trên các giá sách và ghi nhớ , và tìm ra những cái cơ bản nhất ...Đọc và đúc kết một cách vô thức , chỉ vì không có việc gì khác để làm , Mọi người đều lạ lẫm , không thích đám đông , không thích ồn ào , chỉ quanh quẩn trong thư viện phòng đọc và một vài nơi cố định , Mọi người trong nhà cũng bắt đầu quen với cái bóng xinh đẹp và lặng lẽ không hay nói cười đừa cợt .... Cậu chủ mới !

CHAPTER 2

Hôm nay cậu bé tới muộn . Bóng dáng của chú bé đã thấp thoáng ở phía xa xa ngoài khu cổng khu đồi .Cơn gió mừng rỡ ùa ra ôm lấy thân hình thanh mảnh của người thanh niên đang tiến lại gần, nghịch ngợm hất tung mái tóc lãng tử đen huyền nhung mượt cuốn cả hương thơm hoang dã của bó hoa cúc trắng trong tay cậu tung vào trong không khí .. Cậu bé khẽ mỉm cười và bước lại ngồi xuống dựa vào cây cổ thụ ...đặt nhẹ bó hoa trắng muốt lên trên tấm bia mộ lạnh băng , cậu bé chỉ ngồi yên...Mẹ !

....................

Violet bồn chồn lên xuống ở bậc thang đi vào gara. Vừa thấy bóng chiếc xe màu trắng lùi vào sân,cô liền chạy vụt lại gần

- Cậu Lou !

Lou bước ra khỏi xe cùng nụ cười cầu hòa trên môi .

- Chị Vi , có chuyện gì vậy ?

- Cậu lại về muộn quá giờ ăn điểm tâm rồi đấy !

- Thôi mà chị đằng nào thì em cùng đâu có ăn sáng bao giờ đâu ?( Giai thoại suốt 2 năm rồi đấy ^^_)

- Nhưng hôm nay ông chủ muốn gặp cậu !_ Vi hét lên , thật không sao chịu nổi, cái gì cũng qua loa đại khái , xuề xòa chẳng giống phong thái của những người khác trong nhà gì cả . Tính tình thì cứ như một đứa trẻ , việc gì cũng thành nói đùa được .

- Hả ? Lou tròn mắt ngạc nhiên người mà cậu gọi là cha ấy có mấy khi ăn sáng cùng mọi người ( Hay tại cậu chẳng bao giờ chịu xuống đúng giờ mà dùng điểm tâm ?)Ông thường xuyên vắng nhà và luôn về muộn , với ông thì công ty là trên hết . Lúc cậu mới về cái nhà này thì ông cũng hay ngồi ăn cùng mọi người , sau thưa dần và bây giờ thì chỉ thi thoảng vài bữa tối cuối tuần , ông muốn gặp cậu thì lạ thật !

Lou hơi rùng mình khi nhìn thấy hai má Violet đỏ dần lên "Núi lửa sắp phun đấy !"
- Em lên phòng ngay đây ! Lou nói và vụt chạy mất . Violet đứng lặng nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của Lou xa dần . Quần áo Lou đa phần là màu trắng , cái màu thanh nhã và hiền dịu như cái cách cậu cư xử với tất cả mọi người trong nhà không kể một ai ...

____________________________

Lou chạy ào vào phòng ăn như một cơn gió , cậu va mạnh vào Dave đang đi ngược lại

- Ôi không , Lou anh sẽ bị muộn mất thôi !_ Dave càu nhàu chống tay đứng dậy

- Em xin lỗi !Lou cúi xuống nhặt cái túi trương phồng đưa cho Dave . Dave cầm lấy cái túi như giật lại và chạy ra khỏi phòng . Lou hầu như không có một phản ứng gì đối với hành động đó cả , gương mặt cũng không biểu lộ một thái độ nào hết giống như cậu đã không lạ gì với cái kiểu cư xử của Dave .

Lou ít nói , ít cười , khuôn mặt lạnh băng như đá tuyết chẳng có cảm xúc gì cả , đôi mắt buồn sâu luôn nhìn thẳng về phía trước....Chẳng phải cậu đã tìm thấy gia đình rồi hay sao , chẳng phải cậu đã đạt được những gì mình mong muốn rồi tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy trống trải và lạnh lẽo ?...

Giống như tòa biệt thự to lớn này , nó trơn rỗng và hoang vắng , chỉ có cây cỏ và những con người chỉ biết vâng và dạ , những bữa ăn , những buổi gặp mặt thật ngắn ngủi , cha con , anh em cũng hiếm khi gặp được mặt nhau , chỉ còn kịp trao nhau những lời nói vội vàng , những mệnh lệnh và quy tắc và công việc ..

Chỗ này so với căn hầm của cậu ngày trước không chừng cũng giống như nhau ,Thỉnh thoảng căn nhà cũng chộn rộn lên vài ba bận và những buổi tiệc thâu đêm ..Nếu không thì căn nhà lại trở nên im lìm vắng vẻ như không hề có sự sống . Trông từ xa , nó giống một khuôn mặt mĩ lệ , những ô của sổ buông rèm trông không khác gì những hố mắt trống hoác , của vào trông như mồm một con quái vật dang há rộng như để nuốt chửng một con mồi vô hình nào đó ...

- Lou ! _ tiếng gọi của Matt làm Lou giật nảy mình quay lại

- Con xin lỗi , con xuống trễ _ Lou nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn . Mark hình như cũng vừa xuống tới nơi , đầu tóc anh bù xù như tổ quạ , đĩa đồ ăn trước mặt còn nguyên chưa động tới ,anh vẫn chưa bỏ nổi thói quen của thời còn đi học

- Ôi nhà của chúng ta có hai con mèo lười ._ Ông Matt khôi hài . Lou khẽ gượng cười

-Thưa cậu , cậu dùng gì ? _ Chị Bernice , đầu bếp của gia đình , chị là tay ảo thuật tài ba , thức ăn vào tay chị từ những thứ chẳng ai nuốt nổi bỗng trở thành đĩa đồ thơm ngon trước mặt mà chẳng mấy ai nỡ từ chối . Hầu hết những món ăn Lou nấu được cũng đều do chị dạy

- Bất cứ thứ gì chị Bernice _ Lou nhẹ nhàng _ à có khi em không ăn đâu

- Cậu Lou ! _ Chị Bernice cau mày , chẳng mấy khi cậu ăn cơm ở nhà , toàn trốn ra ngoài thôi ._ Chị nhanh nhẹn dọn cho Lou một bữa ăn đặc biệt ..nhiều

- Ôi không chị ơi ! Lou rên rỉ

- Chẳng mấy khi ăn ở nhà là sao chi Bernice ?_ Matt tò mò

- Có nghĩa là không bao giờ ăn sáng trừ khi có ba , không bao giờ ăn trưa nếu không có ba và thường xuyên trốn ra ngoài tới khuya bỏ cả bữa tối nếu không có ba ! _ George tỉnh rụi . Trong tất cả 4 anh em thì George là người nguyên tắc nhất , thời gian anh dành cả cho công việc , không bao giờ anh vắng trong tất cả các bữa ăn ở nhà và anh cũng là người mà Lou nhìn thấy nhiều nhất trong suốt những ngày cậu sống ở đây !

- Như vậy là sao con trai _ Matt quay sang Lou -

-À ..vì Lou ấp úng _ căn nhà quá rộng và con thì sợ bị lạc

Mark sặc ngụm nước trong miệng và ho sặc sụa , ông Matt bật cười thành tiếng

- Ngoài những giờ học và thời gian trong phòng đọc , còn lại , câu hoàn toàn biến mất khỏi nhà ! _ Chị Bernice đặt trước mặt Lou một ly nước nho ép _ Cho tới khuya _ Chị tiếp . Hơn ai hết chị là người bực nhất vì Lou luôn trốn những bữa ăn mà chị đã nấu nướng công phu
- Ta bắt đầu nhé Lou _ Matt vào đề_ tuần sau , con sẽ vào học cùng khóa với Dave

- Nhưng đó là năm thứ 4 thưa cha ?

- Con thừa sức bắt đầu ở năm thứ 4 , con trai ! Con cũng phải thực tập ở công ty nữa và con sẽ phải làm việc chính thức sau 1 năm con ra trường , Được chứ ?

- Vâng _ Lou ngoan ngoãn trả lời . " được chứ " Còn có nghĩa là con phải làm . Lou quá hiểu

- Tốt , cha trông mong ở con !

- Dạ !

Matt đứng dậy rời khỏi bàn ăn , ông đưa tay vuốt tóc Lou làm mái tóc dài rối tung lên , ông mỉm cười bẻ lại cổ áo dựng ngược ngỗ nghịch của cậu và bỏ ra ngoài . Lou cũng chống tay đứng dậy ngay sau khi bóng cha cậu vừa đi khuất

- Chị Bernice sẽ làm thịt cậu khi thấy thức ăn còn nguyên cho mà xem !_ Mark nói với theo khi Lou chạy đi

Hôm nay là thứ sáu , sáng nay cậu được nghỉ hoàn toàn , điều này có nghĩa là cậu có thể tới đó từ sớm chứ không phải chờ tới tận chiều . Lou chạy vụt len phòng và xách theo những thứ cậu đã chuẩn bị từ trước ... Gấu bông , đồ chơi......" Chắc bọn trẻ sẽ thích lắm ! "

Lou nhấn mạnh chân ga , chiếc xe màu trắng lao đi vun vút hướng tới ngoại ô thành phố .

Trường cô nhi viện St Valentine là nơi tập trung đông đúc nhất những đứa trẻ không cha không mẹ mồ côi hay bị cha mẹ vứt bỏ như những gánh nặng cho họ , phải chui rúc trong các đường cống, trong các xó xỉnh ngõ hẻm của ga tàu tranh nhau từng miếng ăn miếng uống như những con vật ....

Cô nhi viện nằm nagy ven đô thành phố cảng New York này đã trở thành bến đỗ của lũ trẻ , chúng tới đây sống học tập và cả làm việc , chúng từ đây bước ra không còn bị xã hội vứt bỏ mà đã được chấp nhận như những con người lương thiện khác .Quan trọng hơn là ở đây bọn trẻ được sống đúng nghĩa với tuổi thơ của chúng , không phải lo sợ gì cho cuộc sóng ngày hôm sau ..

Nắng sớm nháy nhót vui đùa trên cành lá nhảy xuống cả bãi cỏ xanh mát mượt mà . Lũ trẻ đã kết thúc giờ cầu nguyện sáng , bọn chúng ùa cả ra ngoài , túm tụm thành từng nhóm lớn nhỏ vui đùa ríu rit như những con chim nhỏ ... Nhìn những tòa nhà cao rộng với những phiến đá lớn mát rượi vươn cao lên trên nền trời cùng mái vòm rộng và cậy thập gía, Mảnh sân rộng cùng những cây cao mướt bóng những tòa nhà với các căn phòng ngăn nắp sạch sẽ không ai có thể tưởng tượng nổi cách đây hơn 1 năm , nơi đây chỉ là một nhà nguyện nhỏ , 3, 4 ma sơ và 5, 7 em nhỏ .

Lou khẽ mỉm cười cho xe chạy chậm tiến vào khu đồi . Lou xuống xe , dạo một vòng quanh tu viện trước khi tiến lên phòng Ma sơ giám đốc .

Từ các phòng học , lũ trẻ nhác thấy bóng chiếc xe trắng đã nháo nhác hết cả lên . Khi đi ngang các phòng học Lou phải đưa tay ra hiệu cho lũ trẻ chú ý vào bài học . Các ma sơ nhìn thấy Lou chỉ khẽ gật đầu chào . Tuần nào Lou cũng tới đây vài lần , nhìn thấy lũ trẻ đùa nghịch cười nói cậu cũng thấy nhẹ nhõm nhiều đằng sau các kiểu nào là bài học rồi tư liệu và sách vở kinh doanh rồi công ty.... Cậu cảm thấy mình đang được thư giãn thả lỏng người , chỉ còn có cậu và lũ trẻ ngây thơ trong trắng như mặt nước hồ xanh thẳm ....

Nói cho cùng thì những thứ mà cha cậu đem lại cho cậu cũng có ích quá như tập séc mỗi tháng này chẳng hạn ,ông chỉ đơn giản vứt nó cho cậu mà không thèm chỉ cho cậu cả cách sử dụng thế mà giờ nó cũng giúp ích cho nhiều người , cụ thể là những đứa trẻ này ...

CHAPTER 3

- Mời vào ! _ Người phụ nữ gợi cảm hơi nhíu mày khó chịu khi nghe tiếng gõ của , cô biết ngoài đó là ai cô vẫn tiếp tục bơm sữa vào mỏ con chim biển . chú hải âu đập cánh chấp chới và lắc mạnh đầu trước thứ thức ăn kì lạ ở góc phòng .

- Tôi nghĩ là nó cần cái này _ Người đàn ông vừa bước vào mang theo mình một xô nhỏ đầy những con cá nhỏ

- Không phải ! Người phụ nữ vẫn bướng bỉnh bơm sữa vào miệng chú hải âu . Nó cũng không phản kháng lại cái thứ nước này nữa , nó mệt và đã quá đói . Người phụ nữ ngẩng lên đắc thắng _ cái nó cần là thích nghi !

- Tất nhiên , thích nghi !

Lou với tay quơ lấy chiếc điều khiển tắt phụt ti vi đi

Ôi thích nghi !_ Cậu lẩm bẩm và quăng mình xuống giường

Như một con thú hoang bị vứt vật vã lăn lóc hết nơi này đến nơi khác , Lou cũng là một kẻ rất biết thích nghi_thích nghi và sống đường hoàng như cậu vốn được sinh ra trong môi trường ấy .

“Thích nghi để tồn tại !”_ Lou mỉm cười và nhìn chong chong lên trần nhà

- Cậu Louis ! _ Có tiếng gõ cửa và tiếng Violet ở bên ngoài

- Cửa mở đấy chị Violet _ Lou nhổm dậy và lập tức hối hận vì sự lười biếng của mình

- Cậu Louis ! Ôi không , cậu thậm chí còn chưa thèm chuẩn bị gì ư ? Chúng ta chỉ còn nửa tiếng nữa thôi , khách khứa đã bắt đầu đến và bữa tiệc sắp bắt đầu mất rồi ! _ Violet càu nhàu và đến bên tủ lấy quần áo ra

- Chị Violet , em đã gần xong rồi mà , chỉ cần áo vét nữa thôi _ Lou chống chế và lồng tay vào chiếc áo complet trắng Violet đang giơ lên

- Và caravat nữa cậu Louis

- Ôi không mà chị Violet

- Có _ Violet kiên quyết vòng tay quàng chiếc caravat qua cổ áo sơmi dựng ngược quái đản của Lou và bẻ nó xuống

- Violet _ Lou kêu lên chán nản và giật chiếc caravat ra khỏi cổ _ Nó giống như đang thắt cổ em vậy

Lou nói nhanh và quay đi trước khi Violet kịp nhặt chiếc caravat lên và quàng nó lên cổ cậu một lần nữa . Lou tiến nhanh đến bên bàn

- Cậu Louis _ Violet rên lên khi thấy Lou lại bẻ cổ áo dựng lên bên trong áo vét _ Cậu ăn mặc cho chỉnh tề một lần được không ?

- Hình dáng tôi thì làm sao mà chỉnh tề nổi chị Violet , thà rằng cứ để nó như thế còn hơn chị Violet

Nhìn kĩ ra thì quả đúng là như thế thật . Mái tóc của Lou đen mượt và thả dài phủ kín gáy , nó sẵn sàng xù lên vô tổ chức chỉ cần một cơn gió nhỏ nghịch ngợm bay ngang qua . Hai tai Lou thì lấp lánh những chiếc khoen bạc nhỏ xíu trông không hợp với bộ lễ phục một chút nào . Cái vẻ ngoài ấy cùng với khuôn mặt xinh xắn và thân hình thanh mảnh quý phái trông Lou giống một tên du đãng bụi đời hơn là một cậu công tử bột con nhà giàu . Trông cậu và ba anh trai của cậu đó quả thật là một sự tương phản kì quái .

Cái ngoại hình này của cậu nói cho cùng thì lại là một tâm điểm gây thu hút và thích thú cho mọi người . Chỉ trừ Dave-anh không vừa lòng với vẻ bụi bặm của Lou trong một bộ lễ phục chỉnh tề

- Cậu trông thật buồn cười , cậu đang làm xấu mặt cả gia đình đấy , tốt nhất là đừng có chường cái mặt ra _ Câu nói của Dave thì thầm vào tai Lou vẫn không ngừng lộng ong ong vào óc cậu …

Thì cậu cũng đâu có thích gì mình trong bộ y phục cứng nhắc ấy và cậu cũng chẳng thích những bữa tiệc hào nhoáng ồn ào .Những câu nói của Dave có lẽ chính là lí do khiến cậu thờ ơ với tất cả những buổi vũ hội mà cậu “được lệnh” tham gia . Lou hoặc chui vào một góc phòng hoặc ra ngoài ban công ngồi hầu như tất cả các buổi tiệc . Vậy thì có cần gì đến ăn mặc như thế nào đâu ? Đằng nào thì cũng làm gì có ai nhìn thấy hay để ý đến cậu khi cậu luôn chạy trốn như vậy ?Vả lại cậu cũng chẳng muốn mình là một nhân vật tham gia trong những bữa tiệc loại này trong khi cách đây có lẽ chỉ 5,6 năm chính cậu là kẻ đã bám vào bậu cửa của một tòa nhà sang trọng nhóng vào phía trong - những con người ăn mặc sang trọng đang cười nói nhảy nhót – thèm thuồng thậm chí cả một mẩu bánh ai đó vô tình đánh rơi trên sàn nhà , xót xa khi thấy nó bị xéo lên bởi những gót giày sang trọng , đắt tiền để rồi bị xua đuổi như một con chó hoang bẩn thỉu ....

Bóng tối bao trùm khắp nơi khiến căn phòng với những bóng đèn hoa mỹ khắp nơi rực sáng lung linh như một quả cầu pha lê ngay chính giữa căn biệt thự , à không , lâu đài thì đúng hơn . Đứng trong thứ ánh sáng chói mắt ấy , mặt trăng bỗng trở thành một quả cầu mờ mịt giữa các đám mây đêm . Những ngôi sao tò mò sà cả xuống ly rượu của cậu chủ nhỏ ở ngoài lan can cửa sổ để ngỏ vào trong buổi dạ hội sang trọng , ly rượu bất ngờ tuột khỏi tay Lou rơi xuống vỡ tan . Những ngôi sao bay vụt lên cao ánh mắt đầy trách móc , Lou quỵ xuống . Cậu vòng tay ôm chặt lấy bụng . Cảm giác đau đớn trào lên như muốn xé nát cơ thể cậu . Những đòn roi , gậy gộc giáng vào người cậu tưởng như chỉ để lại cho cậu những vết sẹo thôi . Nhưng chúng còn để lại cho cậu nhiều hơn thế . Thi thoảng những vết thương lại đau đớn , bỏng rát và tươi mới đặc biệt là vùng bụng . Chúng đang hủy hoại cậu , đang từ từ giết chết cơ thể cậu . Lou chống tay cố đứng dậy nhưng cậu không thể . Cơn đau như đã cướp đi sức lực của cậu và cả ý thức của cậu nữa.

- Sao vậy ? _ Lou cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu

Lou ngẩng lên và nhận ra đó là George . George hỏi cậu với một giọng điệu và khuôn mặt lạnh băng như anh vẫn thường như thế .

- Em không sao _ Lou rên rỉ nhưng cậu lại đang quỵ dần xuống

- Trông cậu không có vẻ gì là không sao cả , đưa tay đây _ George kéo Lou lên và đỡ cậu lên phòng

Lou chỉ cảm thấy cánh tay chắc khỏe của George vòng qua lưng cậu kéo cậu lên cầu thang . Lou hoàn toàn chẳng còn nhận thấy gì trước mắt kể cả ánh đèn sáng chói chang sáng rực xung quanh.

- Làm thế nào mà cứ phải đến New York chứ , Thành Phong , 4 tiếng rồi , chán quá đi mất _ Văn Tú càu nhàu , anh vứt phịch tờ tạp chí xuống sàn máy bay ngồi thẳng dậy rồi đưa tay vò rối mái tóc nghịch ngợm đen nhánh

- Thôi nào , chịu khó một chút đi! New York sẽ vui lắm tớ hứa _ Thành Phong mỉm cười và cúi xuống hôn lên khuôn mặt điển trai của Văn Tú

Đôi lông mày đen mịn và mềm mại như một nét vẽ trên đôi mắt đen huyền của Văn Tú hơi nhướng lên mỉa mai _ Hứa , toàn hứa cuội

Thành Phong mỉm cười đưa tay xoa mớ tóc lòa xòa của Văn Tú rồi bước sang ngăn bên cạnh . Chiếc máy bay riêng sang trọng được bày trí thanh nhã và tiện nghi như một căn nhà di động . Thành Phong kéo ghế ngồi xuống phía đối diện một người đàn ông bệ vệ với bộ râu muối tiêu phủ kín cả một nửa khuôn mặt đang chăm chú vào một quyển tài liệu dày đặc chữ

- Này Green , ông thôi chăm chú vào mớ đó đi , ông nói rõ lại xem nào

Green ngẩng lên mỉm cười _ Thành Phong , nhược điểm lớn nhất của cậu là nóng vội , thôi nào tôi đưa cậu tới New York chỉ là một chuyến du lịch thôi mà , cậu cũng cần nghỉ ngơi đúng không ?

Thành Phong hơi nhếch mép cười _ Đồ cáo già , tôi chẳng thừa biết ông muốn gì ?Trước tiên là hệ thống máy móc sản xuất côcain ngay trong lòng thành phố New York-ông cần một kĩ sư là tôi và thứ hai , ông lấy danh nghĩa tôi-một doanh nghiệp đối tác để rửa số tiền bất chính ông kiếm được

- Không phải là tôi kiếm được _ Green cười lớn _ mà là tôi và cậu Thành Phong-cậu là một thiên tài, khá lắm !

Green chống tay đứng dậy và rót hai ly rượu
- Uống một ly chứ ? _ Green đề nghị

Thành Phong đưa tay đón lấy ly rượu sống sánh một cách lặng lẽ

“Thiên tài ư ?” _ đúng là một thiên tài hoá học và máy móc đặc biệt là bào chế thuốc , gã có thể bào chế ma túy bằng nhiều loại vật liệu khác nhau không phải cocain nhưng cũng chỉ có vậy thôi còn về kinh tế quản lí…rửa tiền…thì đều nhờ Văn Tú . Văn Tú với gã là bạn thanh mai trúc mã , Tú giúp đỡ gã xây dựng công ty dưới danh nghĩa một thằng bạn thân . Thành Phong hơi rùng mình ớn lạnh khi cái ý nghĩ Văn Tú biết được gã đang lợi dụng cậu vào việc rửa tiền của gã , che đậy cho những việc xấu xa gã đang làm…
Lou mệt mỏi đưa hai tay lên ôm lấy mặt, cậu có cảm giác như mình vừa mới ngủ thiếp đi một lúc lâu, cậu hoàn toàn không nhớ nổi làm thế nào cậu có thể leo lên lầu và nằm được lên giường như thế này. Lou hé mở hai mắt và nhổm dậy, cảnh vật òa vào mắt cậu là một căn phòng ngăn nắp màu vàng chanh ấm áp

-George _ Lou gọi khẽ

George thấy Lou đã tỉnh dậy, anh chậm rãi bước vào phòng từ ngoài bao lơn cửa sổ

-Cậu tỉnh rồi à ? _ Anh lạnh lùng cộc lốc phóng mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của Lou

-Đây là…

-Tôi phải đưa cậu vào phòng tôi vì tôi sợ ba sẽ biết chuyện, lúc vừa rồi ba đang ở trong phòng, ba có đủ nhiều chuyện để lo lắng rồi

-Cảm ơn anh George _ Lou thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không hề muốn cha cậu-người đã mang cậu tới đây phải lo lắng. Cậu không thể nào chịu nổi những giọt nước mắt của ông, cậu không muốn thấy ông phải lo lắng và đau khổ vì cậu…liệu đó có phải là tình yêu của cậu-một đứa con đối với cha mình?...

-Nếu cậu ổn rồi thì tự về phòng nhé, tôi phải quay lại bữa tiệc thôi

-Cám ơn anh _ Lou đưa mắt nhìn theo dáng vẻ lạnh lùng của George quay đi ra phía cửa phòng

-À này Lou ! _ George bất ngờ quay lại khi ra đến cửa _ Đừng có lải nhải cảm ơn tôi, tôi không làm thế vì cậu đâu

Lou mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn George và cậu hiểu , Lou cúi mặt nhìn xuống hai tay của mình_Vâng thưa anh

-Và đừng có gọi tôi là anh _ George lạnh lùng tiếp

Lou cúi gầm và hai mắt nóng rực cay xè khô khốc

- Lou, nếu được, tôi luôn mong là có mẹ còn hơn là có cậu ! _ George kết thúc và đi ra khỏi phòng, anh mạnh tay sập cánh cửa lại sau lưng , bỏ lại Lou trong phòng của mình

George bước nhanh xuống nhà và nhanh chóng hoà vào bữa tiệc sang trọng. George cảm thấy những lời nói vừa rồi của anh có chút quá quắt. George ngước mắt nhìn cha cậu đang tươi cười nói chuyện cùng với những người bạn của ông. Đôi tay anh nắm chặt lại

“Lou, nếu cậu chưa bao giờ tồn tại thì tôi vẫn còn có mẹ và cha, cha sẽ không phải đau khổ suy sụp suốt mười mấy năm trời”

George khẽ mỉm cười quan sát từng đường nét vui vẻ của Matthew, cha cậu đã vui vẻ trở lại. Ly rượu vàng nhạt trên tay George bỗng sóng sánh, hai bàn tay anh run rẩy, George bàng hoàng nhận ra những hình ảnh đang lấp đầy tâm trí anh lúc này là Lou. Khuôn mặt Lou, nụ cười của Lou, ánh mắt của Lou, vẻ buồn bã của Lou khi nãy…cậu bé xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền ngã quỵ trong tay anh…vẻ đau đớn của Lou…Anh thấy tim mình đang đập nhanh rộn rã…

“Mình…làm sao thế này ?” _ George bất giác ngước nhìn lên trên lầu _ “Lou…”

Những giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp rơi ướt đẫm hai bàn tay đang nắm chặt mép ngoài chiếc chăn mềm mại màu cam nhạt

“Đừng có gọi tôi là anh…” “Tôi thà có mẹ còn hơn là có cậu Lou…”

Lou đưa hai tay quệt vội vã qua khuôn mặt và hai mắt như muốn lau đi nước mắt nhưng cậu không thể ngăn nổi nước mắt tuôn dài

“Khóc cái gì chứ ? Còn không đúng hay sao mà mày khóc cái gì hả Lou ? Không phải là tại mày mà mẹ mày chết hay sao ? Mà có gì chắc chắn mày là người của gia đình này đâu, còn có gì sai nữa mà khóc…”

Lou tự rủa xả bản thân mình. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậu không hiểu vì sao vẫn mang một nỗi đau đớn quặn thắt…nỗi đau không thể nào dịu đi được, nó vò xé tâm can cậu, nỗi đau như muốn hủy diệt bản thân cậu.

Nhìn từ trên cao, những con phố rộng rãi ở New York chằng chịt đan xen vào nhau trông cứ như những con rắn lớn đang bò ngoằn nghèo gấp khúc chồng chéo lên nhau. Trên tất cả những con đường, các loại ôtô con, ôtô tải, ôtô buýt vội vã nối đuôi nhau cuống cuồng xếp thành những đường kẻ thẳng tắp. Len lỏi giữa những hàng ôtô đi lại như mắc cửi có bóng một chiếc môtô nghịch ngợm lạ kiểu mày xanh nhạt. Nó liều lĩnh chạy xẹt qua khe giữa của những chiếc xe tải, táo bạo luồn nhanh qua những mũi xe hung hăng để lại phía sau những tiếng xôn xao náo loạn chửi bới ầm ĩ

-d*mn, you want to die ?
-You sh*t !
-Are you blind ?
Vài người lái xe thò cổ ra khỏi buồng lái hét lớn

-Ye yeh _ Khuôn mặt điển trai phía sau cặp kính đen của chàng trai trên chiếc môtô nghịch ngợm kia đang mỉm cười. Bộ quần áo trắng và màu sắc nhạt nhòa của chiếc xe khiến Lou như biến thành một chiếc bóng xẹt nhanh dọc đường cao tốc.

Loading disqus...