Part 5_ Meet
Chapter 1
Thế Bảo không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi , đầu cậu nặng nề , hơi thở nóng rực , chân tay nhẹ bỗng như chúng không phải là của cậu vậy . Thế Bảo hé mắt và thấy Kháng Long đang nằm gục bên giường , tay anh vẫn cầm một chiếc khăn mặt nhỏ .Mình bị sao thế này ?Thế Bảo chống tay nhỏm dậy . Hình như trời sắp sáng rồi , cảnh vật yên tĩnh quá . Trông khuôn mặt của Kháng Long thật mệt mỏi . Thế Bảo vươn người định đắp cho anh chiếc chăn bên cạnh cậu . Bị những cử động của Thế Bảo đánh thức , Kháng Long hơi ngẩng dậy , dường như lúc này anh mới nhận ra là mình đã ngủ gục .
- Cậu đã tỉnh rồi à ?
- Em làm sao cơ ? _ Thế Bảo ngạc nhiên hỏi lại .
- Cậu sốt li bì suốt cả một ngày rồi . Tôi định sáng mai sẽ mời bác sĩ nếu cậu không tỉnh .
Ra đây là nguyên nhân những mệt mỏi trong người mình ư ?? Sao mình không biết nhỉ ?? Sức khỏe của mình sa sút tới mức này ư ??Thế Bảo cay đắng thầm nghĩ . Cậu bất giác nhếch mép cười . Kháng Long không nhìn thấy nụ cười ấy của cậu , anh khẽ kéo cậu vào lòng một cách dịu dàng .
- Xin lỗi . Tại tôi hết cả .
- Em không sao .
Thế Bảo đẩy anh ra và nằm phịch xuống .
- Xin lỗi đã làm anh lo lắng .Anh cũng nên đi ngủ đi . _ Thế Bảo khẽ nói khi nhìn vào đôi mắt anh đỏ ngầu .
- Xin lỗi . _ Kháng Long nằm xuống và ôm lấy Thế Bảo , gục mặt vào lưng cậu . Đang hối lỗi hay sao đây ?? Thế Bảo cười thầm .
...........................
Những tia sáng ban mai đã bắt đầu ló dạng,chút không khí đêm còn sót lại đang tan dần.Những đám mây đen mỏng tanh trên bầu trời đang cuống quýt đuổi nhau đi mất .Gió biển ấm áp và nồng mặn.Mùa xuân đã đến rồi.Những con người dưới kia,những căng nhà im lìm và cả bến cảng hình như cũng đang vội vã chuẩn bị cho năm mới_Một năm mới
Rầm
Cánh cửa phòng bật tung và đập mạnh sang hai bên gây lên một tiếng động đủ lớn để gây ra nỗi kinh hoàng cho cả một thành phố. Là Tiểu Nhã _ Đương nhiên , trong căn nhà này làm gì có ai làm được điều phi thường như vậy ??
- Anh Thế Bảo ._ Trên khuôn mặt cô bé có một chút lo lắng vội vàng .Chắc cô bé vừa dậy đã chạy vội sang đây , mái tóc mềm buông xõa còn chưa kịp chải .
- Em làm sao vậy ??_ Kháng Long làu bàu .Tiếng động đã làm anh tỉnh ngủ .
- Anh Thế Bảo đâu ạ ??
- Anh đây . Có việc gì không ?
Thế Bảo bước ra từ góc khuất của ban công .Chiếc áo sơ mi của Kháng Long trên người cậu chỉ mới cài hai khuy hờ hững rộng thùng thình cứ trực tuột ra khỏi vai mỗi khi cậu cử động .
- A ! Anh đã khỏe rồi à ??
- Ừ ! Em mở cửa kiểu ấy khiến cơn sốt của anh rơi mất rồi còn đâu .
- Anh Thế Bảo ! _ Tiếu Nhã hét lên và cả cái dép bay thẳng vào đầu gối cậu khiến cậu phải nhảy lên để tránh .
- Đồ đáng ghét ! _ Tiểu Nhã chạy ra khỏi phòng . Thế Bảo bật cười và gọi với theo phía sau ...
- Nhã ơi , dép ...
Thế Bảo đưa tay vơ gọn mái tóc dài buông xõa trên lưng áo .Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mới .
_____________________________
-Clain ! _ Luật sư Fabian hét lên . Ông dừng như đã hết hẳn kiên nhẫn . Fab là luật sư riêng của Matthew Clain , là một người bạn cũng là người phụ tránh việc tìm kiếm Lou .
- Từ lúc đặt chân tới Hồng Kông cậu cứ say sưa như vậy đó hả , muốn tìm Lou sao không đến Trung Quốc ??Cậu kéo tôi đến đây làm gì ?? Clain , 11 h trưa rồi , cậu dậy ngay cho tôi !
Người đang uể oải trên giường là Matthew Albert Mc Clain . Ông đưa tay che lấy mắt .
- Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi , thả lỏng mình một chút , tôi sắp không còn chịu nổi nữa .. Tôi mệt mỏi lắm rồi .
- Xin lỗi cậu Matt . Mình bất tài quá , đã hơn 15 năm ...
- Ah..
Matt ngồi thẳng dậy vươn vai và bước xuống khỏi giường , quay mặt lại nhìn ông bạn già ông khẽ mỉn cười , một nụ cười hiếm hoi.... Nhưng ít ra gần đây nụ cười ấy cũng xuất hiện trên gương mặt ông .
Ông đang cố quên , quên đi tất cả quá khứ khổ sở đã hành hạ ông suốt 15 năm nay .
- Ta ra ngoài ăn trưa nhé . Chiều nay mình ra phố cảng dạo chơi một chút , cậu thấy sao ??
- Tùy cậu thôi ! _ Fab nói ._Phố cảng có nhiều quán rượu lắm , cậu không định uống tiếp đấy chứ ??Đã 3 ngày nay hôm nào cậu cũng say bí tỉ , thật không ngờ nổi cậu là ông chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước Mĩ cơ đấy !
- Shh ...Fab , tôi chỉ thư giãn thôi mà , có sao đâu ?
- Không sao , miễn là cậu đừng có túy lúy nhé , tôi không vác nổi cậu về đâu đấy !
________________
Đêm ở khu phố cảng quả thật là sôi động , cái cách mà phố cảng kết thúc một ngày thật khác . Ban ngày con phố vắng lặng như thế vậy mà lúc này mọi người đi lại rất nhộn nhịp và đông đúc . Đây là thời gian duy nhất trong ngày người dân nơi đây dược nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc vất vả . Mọi người hầu hết đều đổ tơi các quán bar , nhà hàng ăn uống , nghỉ ngơi , thư giãn ... Cả con phố dường như đều đang phát sáng trong đêm bởi ánh đèn nê ông từ các kiếu đèn đường và biển hiệu . Con phố náo đông ồn ã như vừa mới được hồi sinh khác hẳn cái vẻ uể oải ban ngày cứ như nơi đây là một thế giới khác , thế giới của đêm ..
Đi giữa những con người trên con phố ấy có hai người đàn ông trung niên ăn mặc khá đứng đắn . Một người dường như đã bắt đầu say , ông vừa đi vừa vung tay chân sang hai bên . Nhìn dáng điệu của ông trông ông giống một kẻ tâm thần hơn tổng giám đốc của một tập đoàn lớn .Có lẽ ông đã quá tuyệt vọng .Ông đang muốn để tâm hồn mình trôi theo men rượu . Ông muốn quên !
- Clain ! Đủ rồi , ta về thôi ._ Luật sư Fab kiên nhẫn nói .
- Hả ! Còn sớm mà , mới 12 giờ , mình vào đâu đó đi .
- Clain , cậu thôi đi !
Lúc này nom ông đã tức giận thật sự .Ông không chịu nổi khi thấy người bạn thân thiết của mình suy sụp đến như thế này. Những hành động của Matt như những nhát dao cứa vào tim ông , chúng khiến ông cảm thấy đau đớn dằn vặt , thấy có lỗi trong việc tìm kiếm Lou _ Con trai của Matt .
- Này Fab , một ly nữa thôi !_ Matt kì kèo .
- Thôi được rồi ! _ Fab thở hắt ra _ Ta vào quán nào đó .
Fab nói và đưa tay vòng qua vai Matt để đỡ cho ông không bị ngã .Cả hai bước vào trong quán bar đầu tiên trước mắt họ .
- Anh Bảo , bàn số 5 kìa !
- Ừ !
- Anh Long ơi , 1 rượu bạc hà nghen .
Quán đang giờ đông khách nhất . Mọi người phải chạy đi chạy lại như con thoi , cả Kháng Long và Tiểu Nhã cũng phải ra giúp một tay . Mấy hôm nay giáp tết , khách tới đông nghịt từ chập tối cho tới tận khi hết giờ bán rượu . Có anh Long ở nhà , Tiểu Nhã và Thế Bảo cũng đỡ cuống . Có những lần đông khách quá Thế Bảo chẳng biết chạy phía nào vì khách gọi tứ bề . Không khí ồn ả đặc quánh mùi rượu , mùi nước hoa , mùi thuốc là khiến Tiểu Nhã chịu không nổi , trông cô bé đã tái xanh đi .
- Này , em đi nghỉ đi , trông em như sắp ngất ấy ! _ Thế Bảo nói khẽ .
- Em thật không chịu nổi cái không khí này . Nhưng một mình anh liệu có ổn không ??
- Em đừng lo , anh làm được mà .
- Vậy em vào trong một lúc nha , chút nữa em ra giúp .
Tiểu Nhã quay đi , Thế Bảo quay lại với công việc của mình . Những lúc Tiểu Nhã phải đi học , không rảnh cậu toàn phải chạy bàn một mình có sao đâu ? Thế Bảo thở dài nhìn dòng khách vẫn ra vào nườm nượp …
Chapter : 2
Fabian bước vào quán , ông hơi nhăn mặt khó chịu vì những âm thanh ồn ả khó chịu lẫn lộn của tiếng nhạc , tiếng cười nói , vì mùi thuốc là , mùi người quện vào nhau đặc quánh ...
-Ta kiếm một bàn nào đó đi , không khí tuyệt đấy chứ ?_ Matt vui vẻ nói .
Luật sư Fab đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm một bàn còn trông nhưng vô vọng , người đông đến mức ông chẳng có thể nhìn thấy phía bên kia của căn phòng nữa , Fab đành phải hỏi một chú bé bưng rượu đi ngang qua .
- hey boy , have any table still free here ??
- Yes sir ! _ Cậu bé nói và quay người lại , Đôi mắt Fab lập tức mở lớn trước hình dáng của cậu bé trước mặt ông , cậu bé có đôi mắt nâu hơi buồn mái tóc đen dài và làn da trắng như đang phát sáng trong ánh đèn chớp tắt của quán bar .
" Swanna" Fab khẽ thì thầm , âm thanh ấy không thoát ra khỏi miệng ông được , ông đứng chết trân tại chỗ " Đúng là Swanna ... khuôn mặt ấy ....ánh mắt ấy ....đôi môi ấy ... không lẽ nào ...."Fab nhận ra là ông đang run rẩy , đôi chân ông cũng sắp đứng không vững nữa .''Lẽ nào ... là cậu ấy ??"
- This way sir ! Thế Bảo mỉn cười và dẫn đường cho hai người khách tới chiếc bàn còn trống cạnh tường .
- Đi thôi , cậu sao thế ??_ Matt giục , ông không trông thấy cậu bé , nếu ông trông thấy Thế Bảo chắc hẳn ông cũng như Fab , không thể cử động nổi vì cậu mang khuôn mặt giống Swanna như hệt .
- Thưa hai ngài dùng gì ??_ Thế Bảo tươi cười hỏi ,lúc này luật sư Fab mới định thần lại được ,ông đứng bật dậy khỏi cái ghế mà Matt vừa đẩy ông xuống chụp lấy vai Thế Bảo .
-Cậu ... cậu có phải .. cậu tên là gì ??
Ngạc nhiên trước những hành đông kì quặc của Fab , Matt ngước lên
- Này , cậu bị gì ...
Lần này tới lượt Matt dừng sững lại kinh ngạc , chú bé trước mắt ông cứ như hình ảnh Swanna năm 15 tuổi .
- Swann _ Ông kêu lên và tóm lấy tay Thế Bảo .
- What R U doing ??_ Thế Bảo bực tức gạt tay cả hai người ra . Hành động của họ , thái độ của họ làm cho cậu cảm thấy thật khó chịu , cả hai người đàn ông nhìn chăm chăm vào cậu như muốn ăn thịt đến nơi vậy .
- Ị u don't come here to dring , just come out , please !
- What's that ??_ Kháng Long từ xa nhìn thấy Thế Bảo gặp rắc rối liền lại gần . Matt và Fab buộc phải thả Thế Bảo ra vì Kháng Long đã đứng chắn ngay trứơc mặt cậu .
- What u want sir ??
- Nothing , sorry , ah...take me two cooktail , please _Luật sư Fab vội nói , tay ông giữ chặt lấy Matt và nói khẽ vào tai người bạn đang bị kích động " Coi nào , cậu phải bình tĩnh lại , không chừng chúng ta đã tìm thấy Lou rồi ! "
- Right sir_ Kháng Long nói và đẩy Thế Bảo đi khỏi chỗ đó .
- Cậu biết họ à ?? Vừa rồi có chuyện gì thế ?
- Không _ Thế Bảo quả quyết _ Chắc họ nhận lầm người thôi , vừa rồi cả hai đều gọi em là swanna !
- Swanna à .Ừm...Có lẽ hai người đó nhầm cậu với một cô bé nào đó đấy .
Thế Bảo ngẩng lên nhìn thấy nụ cười của Kháng Long , cái cười đáng ghét . Thế Bảo lập tức tung chân sút thẳng vào ống đồng Kháng Long khiến anh phải kêu lên và cúi ngay xuống xoa lấy xoa để chỗ đau .
- Chết đi , thật bực mình !
Thế Bảo lầm bầm quay đi , đuổi theo sau lưng cậu là tiếng cười của Kháng Long và ánh mắt chăm chú của hai người khách ban nãy .
- Chúng ta đã gặp được Louis rồi ...._Luật sư Fab vẫn không rời mắt khỏi thân hình bé nhỏ nhanh nhẹn của Thế Bảo từ phía xa _ mong là như vậy !
Từ lúc trông thấy Thế Bảo , Matt cũng tỉnh táo hẳn , Tay ông đang run lên làm cho ly nước sóng sánh tràn khỏi ly . Matt vội đặt chiếc ly xuống bàn . Ông thấy mọi vật trước mắt ông nhòe dần òa vỡ , Matt gục mặt vào hai bàn tay , ông khóc
" Cuối cùng , tôi cùng đã tìm thấy con rồi , tôi đã gặp được rồi ..."
Luật sư Fab ngồi sang phía bên Matt và ôm ông vào lòng
- Bình tĩnh Matt , ta đã tìm thấy Lou rồi , cậu phải vui lên chứ ??
________________________________
Hai giờ sáng , đã hết giờ bán rượu một lúc lâu .Kháng Long đang dìu những con ma men cuối cùng ra khỏi quán và lẳng lên những chiếc taxi đang chờ sẵn ngoài cửa .Thế Bảo cũng đã kết thúc công việc lau chùi ly tách và bắt đầu lôi chổi lau sàn ra .Hai người khách ban nãy hình như không hề có ý định ra về .Bác Trương đang nói chuyện gì với họ thế nữa không biết . Thế Bảo khẽ nhăn mặt khó chịu khi nhớ tới hành động của họ ban nãy . " Họ là ai , họ muốn gì đây ??"
Cuối cùng thì cả hai người đó đã đứng dậy ra về ,lúc cả hai mỉn cười chào Thế Bảo không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên những cảm xúc kì lạ ... người đàn ông say mèm ấy , có một chút gì đó rất thân quen ....rất kì lạ đối với cậu... Thật dịu dàng ...
- Thế Bảo ! _ Thế Bảo giật mình khi nghe tiếng bác Trương gọi
- Vâng ??
- Cháu bỏ đó Kháng Long nó làm nốt cho , lên đây bác bảo .
Thế Bảo vội đi theo bác Trương nhưng vẫn không quên quay lại mỉm cười
-Anh Long làm nốt cho em nhé .
Kháng Long chỉ hơi ngẩng dậy gật đầu .Thế Bảo vội chạy lên tầng trên " Thái độ bác Trương thật kì lạ ..không biết có chuyện gì nữa ."
- Thưa bác có chuyện gì vậy ???_Thế Bảo khẽ hỏi sau khi bước vào trong căn phòng rộng rãi chỉ có độc một chiếc bàn làm việc ở một góc , sàn và tường đều lát gỗ _ Võ đường của bác Trương ..
- Hai người vừa rồi nhờ bác đưa cho cháu cái này
Bác Trương đưa tay về phía Thế bảo đưa cho cậu một tấm ảnh nhỏ và chiếc dây chuyền nhỏ xíu lồng một cái nhẫn . Thế Bảo đỡ lấy và gần như không tin nổi ở mắt mình nữa . Chiếc nhẫn trong tay cậu..Thế Bảo vội tháo chiếc nhẫn cậu đang đeo trên cổ ...Cả hai chiếc nhẫn đều giống nhau như đúc từ những nét khắc , những con chữ, hình dáng đường nét ..
- Bác _ Thế Bảo sững sờ thốt lên khi thấy người phụ nữ trong ảnh , một người phụ nữ đẹp và còn rất trẻ , mái tóc vàng rực rỡ cùng ...khuôn mặt của cậu , đôi môi của cậu , ... ánh mắt nâu đen giống hệt cậu . Thế Bảo có cảm giác như mình đang nhìn vào một tấm giương hơn là đang nhìn vào bức ảnh của bác Trương vừa đưa cho ... Người phụ nữ ấy thân quen quá ... đôi mắt này , khuôn mặt này ... Như trong giấc mơ ...
- Bác ! đây là gì ??Thế Bảo cảm thấy căn phòng đang quay mòng mòng xung quanh cậu .
- Nếu ta không nhầm thì đó là ảnh của mẹ con , người vừa đi là ngài Matthew Albert Mc Clain , còn chính xác họ là như thế nào ta cũng không biết , vừa rồi ta nói chuyện với họ thì cả hai nhờ ta đưa nó cho con ...
Thế Bảo im lặng chờ bác kết thúc câu chuyện mà bác định nói
- Họ sẽ đón con đi , ta chắc rằng đó là cha con vì ông ta biết rất rõ những gì mà con cho ta coi làm bằng chứng để tìm lại cha mẹ con , ta chỉ nghe chứ không nói lại câu nào và...
- Bác không muốn con ở lại đây nữa sao ??? _ Thế Bảo cắt ngang lời bác Trương .
- Từ lúc gặp con ta đã biết là con sẽ rời khỏi đây nhưng ta không ngờ là lại nhanh đến như thế .
- Họ nói là sẽ đến đón con là con phải đi sao ??Có gì chắc chằn đâu ?_ Thế Bảo tức giận _ Tại sao con phải tuân theo mệnh lệnh đó ?? Con có phải là một đồ vật đâu mà muốn mang đi đâu cũng được ??Dù hai người đó là ai đi chăng nữa, có là cha của con cũng không thể quyết định số phận con được , không bắt con phải làm theo ý họ được ....họ không có quyền.
Bác Trương hơi sững lại trước phản ứng của Thế Bảo
- Con sao thế ? Không phải là con luôn mong tìm thấy gia đình của mình sao ??Vì thế nên bác mới nói như vậy , con không phải luôn mong được gặp cha mẹ mình sao ???
- Con đã tìm thấy gia đình mình rồi ... đây là gia đình con _ Thế Bảo cúi đầu nhìn xuống đất , Bác Trương hiểu ra và ông chỉ mỉm cười " Con trai "
Chapter : 3
-Đương nhiên con trai _ Bác Trương đưa tay xoa nhẹ lên tóc Thế Bảo _ Cảm ơn con đã nghĩ như vậy , nhưng con cũng muốn biết về gia đình mình chứ phải không ???? Họ nói là mai sẽ quay lại đấy , con nên nói chuyện với họ chứ ?
-Dạ .. Thế Bảo dợm quay đi .
- Khoan đã Thế Bảo , con có chuyện gì muốn nói với bác không ???
Bác Trương hỏi Thế Bảo với một ánh mắt quan tâm chăm chú .
- Chuyện gì cơ ạ ?? Thế Bảo hỏi lại với một chút ngạc nhiên trong lòng .
Bác Trương nhẹ nhàng cầm tay Thế Bảo lên và vén cao tay áo cậu lên để lộ ra những vết thâm tím , những dấu vết do Kháng Long gây ra .
- Con có cần ta nói chuyện với Kháng Long không ?
Hai chân Thế Bảo run lẩy bẩy như muốn quỵ xuống ." Vậy là bác đã phát hiện ra ư?"
- Kh..ông đâu ạ _ Thế Bảo run rẩy nói .
Bác Trương mỉm cười và khẽ gật đầu
- Vậy thôi , con về phòng đi .
- Dạ !
Thế Bảo quay đi và bước nhanh ra khỏi phòng như muốn chạy trốn ánh mắt của bác Trương . Cậu chạy ùa vào phòng và lập tức đóng sập cửa lại sau lưng . Thế Bảo cảm thấy hai chân mình như đang nhũn ra , cậu ngồi phịch xuống sàn nhà , toàn thân hoàn toàn kiệt sức .
Kháng Long đã ở trong phòng từ lúc nào , thấy vậy anh liền lại gần và ôm cậu vào lòng .
- Có chuyện gì vậy ??
Thế Bảo chỉ im lặng và đưa cho anh cái ảnh và hai chiếc nhẫn . cậu đẩy tay anh ra và tiến lại phía ban công .
- Đây là cái gì Thế Bảo ?_ Tiếng Kháng Long vang lên phía sau lưng_ Chẳng lẽ .. cha mẹ cậu ư ?_ Kháng Long tiến lại vòng tay ôm lấy Thế bảo _ Cậu định rời đi ư ??
- Em cũng không biết nữa_ Thế Bảo đáp mắt lơ đễnh lướt nhìn những hình thù ma quái của bến cảng hằn lên trên bóng tối đen đặc .Kháng Long Bắt đầu hôn vào cổ , và lưng cậu .
- Đừng đi ._Anh thì thầm _ Tôi không muốn cậu đi , tôi biết như thế là ích kỉ nhưng xin cậu hãy ở lại nhé
Thế Bảo chỉ im lặng , cậu không chống lại bàn tay anh đang lần mở quần áo cậu , đang mơn trớn trên da thịt cậu , kéo cậu sát lại bên anh ...
Thế Bảo nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể để anh xóa đi những suy nghĩ đang rối bời trong đầu cậu. Thế Bảo vòng tay ôm lấy vai anh . Bầu trời phía trên cao rải rác những đốm sáng bắt đầu nhòe đi và dần vỡ nát thành những mảnh vụn .
- Cậu không sao chứ ??_ Kháng Long dừng lại và cúi xuống hôn Thế Bảo .Anh thè lưỡi liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt Thế Bảo .
- Vẫn không thể nào quen nổi phải không ??
Thế Bảo xoay người để tránh nụ hôn của anh
- Em không sao .
Thế Bảo quay lại nhìn Kháng Long . Mái tóc của anh xòa xuống mặt cậu thật gần , mái tóc mang màu rực rỡ của nắng biển .Gần đây cậu không còn muốn tránh nhìn mặt anh trong nhưng lúc như thế này nữa .Anh vòng tay đeo cả hai chiếc nhẫn vào cổ Thế Bảo và mỉn cười trao cậu nụ hôn thật dài.Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm ,thân thể cậu trông như một mảnh thuần ngọc trắng muốt đang phát sáng .Kháng Long đưa tay vuốt nhẹ lên thân thể cậu , anh như bị thu hút vào màu trắng kì lạ của làn da Thế Bảo và cả những vết sẹo ngang dọc trên thân cậu nữa . Anh cúi xuống hôn lên các vết sẹo trên vai lưng Thế Bảo , cậu khẽ chuyển mình .
-Anh Long , em lạnh !
Kháng Long mỉm cười chống tay đứng dậy vào phòng bê ra cái chăn mà cả hai vẫn dùng .Thế Bảo ngồi dậy chui vào trong chăn rồi lại nằm bẹp xuống sàn ban công .Những lời nói của Bác Trương ban nãy cứ xoáy sâu vào trong óc cậu . Nó làm cậu sợ . Chưa bao giờ Thế Bảo cảm thấy sợ đến thế , cậu cảm thấy sợ đến mức muốn trốn khỏi gia đình này càng nhanh càng tốt ! Đó là một ý nghĩ thật vô ơn , cậu biết .. chẳng bao lâu nữa anh Long rồi lại ra biển và căn nhà này cũng sẽ lại yên ắng lắm và Thế Bảo biết bác Trương sẽ rất buồn " Ơn cưu mang của bác mình chưa trả nổi một chút nào ...nhưng..."
Thế Bảo cảm thấy đôi tay Kháng Long đang vuốt nhẹ lên lưng cậu lần dọc theo những vết sẹo ngoằn nghèo .
-Anh có muốn biết xuất xứ của những cái vết đó không ??
- Nếu cậu muốn nói ..
Kháng Long cúi xuống hôn lên ngực , lên vai Thế Bảo . Thế Bảo bèn cất tiếng kể câu chuyện của cậu bằng một giọng đều đều như thể đó không phải là những gì cậu phải trải qua mà là cậu chuyện cậu một người khác .Thế Bảo hơi mỉm cười khi thấy bàn tay Kháng Long dần trôi khỏi người cậu cùng câu chuyện
-....và , em đã ở đây ... _ Thế Bảo kết thúc và quay lại
Trong đầu cậu có những ý nghĩ thích thú độc ác khi thấy vẻ mặt sững sờ của Kháng Long .Anh đã buông hẳn cậu ra. Thế Bảo nhéch mép cười .Bất chợt Kháng Long ôm chặt lấy Thế Bảo .
- Anh đang thương hại tôi đó à ?
Thế Bảo tức giận trước cử chỉ của Kháng Long . Cậu muốn anh cảm thấy ghê tởm cậu , muốn anh đừng có tiếp tục với cậu nữa , muốn anh buông cậu ra chứ không phải là cậu đang van xin lòng thương hại của anh cho số phận của cậu .
- Không , tôi đâu còn tư cách gì mà thương hại cậu cơ chứ ? Tôi cũng đối xử với cậu thật tệ hại ._ Kháng Long thì thầm vào tai Thế Bảo
- Bác Trương...._ Thế Bảo ngập ngừng
- Ba tôi làm sao ? Kháng Long hỏi lại
- Bác biết mọi chuyện rồi....
- Thì sao ?
Kháng Long mỉm cười , Thế Bảo cảm thấy sức nặng cơ thể anh dần ép chặt lên người cậu .
-Làm gì vậy ? Buông ra ! _ Thế Bảo la lên và đẩy anh ra nhưng không được , xem ra cái ý định làm anh buông tha cho cậu đã phá sản hoàn toàn .
-A ! Đồ tham lam...
Thế Bảo nắm chặt hai tay lại cảm nhận thân thể mình đang run rẩy trong vòng tay anh , cảm nhận đêm dần trôi qua trong làn gió ...Thế Bảo xoay người lại dụi đầu vào ngực Kháng Long
-Anh đừng đi biển nữa , sao anh không hỏi thẳng ba anh xem , không chừng ông biết mộ chú anh ở đâu đấy ..
Thế Bảo cảm thấy hai tay Kháng Long đang dần xiết chặt lấy cậu , hai vai anh run lên , Anh khóc !Thế Bảo cũng vòng tay ôm lấy anh .
-Tôi ghét cậu , tại sao cậu lại có thể như không nhìn thấy cả những ý nghĩ trong đầu tôi ? Đồ đáng ghét !
Tại sao ư ?? Có lẽ tại tôi đã quen mất rồi , phải nhìn sắc mặt của người khác mà đoán biết những ý nghĩ để mà liệu lấy thân ...
______________________________________
Thế Bảo cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đè lên người , cậu mở mắt và nhận ra vật đó là cái gì .
-Anh đang làm cái gì vậy ??_ Thế Bảo hét lên khi thấy Kháng Long đang ngồi đè lên người cậu, tay đang lăm lăm một cái gì tựa như một khẩu súng nhỏ .Anh khẽ cau mày
- Ngủ say quá nhỉ muộn rồi , nằm yên !
Thế Bảo cảm thấy một vậy lạnh toát chạm vào tai mình và
Tách
Tai cậu nhói đau và nóng bừng lên . Lúc này Thế Bảo mới nhận ra là cả hai tai mình đều rất đau . Cậu đưa tay lên tai và thấy tai mình đã có 5 , 6 que kim loại xuyên qua .
-Cái quái gì ..
-Ai bảo tôi gọi cậu không chịu dậy ?_Kháng Long mỉm cười .
- Nhưng tại ai ?? Thế Bảo càu nhàu đẩy anh ra và định đưa tay rút những thứ trên tai ra ..
-Ấy đừng , để đó đi , không chừng nó sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn đấy !
- Biến đi ! _ Thế Bảo đẩy anh ra xa .
Cậu dậy muộn mất rồi , đã sáng từ lâu , những đám mây trắng xốp đang rực lên trong nắng .
Thế Bảo lơ đãng lau chùi những li tách trong quầy bar , nhìn những đứa trẻ cùng cha mẹ đi sắm tết ngoài đường . Cũng có những lúc cậu mong ước có một gia đình nhưng lúc này đây sao cậu lại lưỡng lự ?? Có lẽ vì cậu không muốn rời khỏi nơi đây , ơn nghĩa này..nhưng ...
Mải mê với những đứa bé nhõng nhẽo , Thế Bảo giật mình nhận ra Matt đang ngồi trước mặt cậu , hôm nay ông ta _ Cha cậu sẽ tới .
-Con Trai... Matt ngập nhừng.
- Ngài dùng gì ?? Thế Bảo lạnh lùng
- Ta .. Matt bối rối trước thái độ của Thế Bảo .Hít một hơi dài , cuối cùng ông cũng nói ra lời _ Ta đã tìm thấy con rồi , con trai .
- So , u r my father ??
Thế Bảo hỏi lại đặt trước mặt ông một ly cooktail rồi quay đi . Với tay lấy chiếc nhẫn và bức ảnh ông đã gửi cho cậu đặt lên bàn
-Ông nói tôi là con trai ông dựa vào cái gì đây ??Chỉ nhờ cái nhẫn trên cổ thì có vẻ hơi điên nhỉ ??_ Thế Bảo nói với một giọng không mấy dễ chịu cho lắm .
- Trên cổ chân trái con có một hình săm đầu sói _ Matt bình tĩnh nói .
- Take it back ! And now, what I have to do ? To be your son ??What u want me to?
- Ta định sẽ đón con về Mĩ và .. _ Matt chợt dưng lại khi bắt gặp ánh mắt của Thế Bảo đang nhìn xoáy vào ông , ông đã không hề hỏi ý kiến cậu _ >. Tất .. tất nhiên nếu con đồng ý ..Con hãy cầm lấy cái này _ Matt đưa cho Thế Bảo một chiếc điện thoại nho nhỏ _ Hãy trả lời ta dù con có đồng ý hay không nhé !
Thế Bảo chỉ im lặng , Matt đành đứng dậy ra về . Thế Bảo bèn đi lên lầu vào trong phòng bác Trương
- Con đã quyết định rồi à ?? _ Bác Trương hỏi ngay khi cậu bước vào trong phòng
- Con...Thế Bảo ngập ngừng cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn bác Trương nữa , nhưng câu chữ bác nói hôm qua nay lại ong ong trong đầu cậu ._ Con xin lỗi._ Thế Bảo cúi đầu nhìn xuống đất .
- Con đừng nghĩ ngợi gì cả .Ta có lẽ phải cảm ơn con thôi Kháng Long đã quyết định sẽ không đi biển nữa , cả nhà này không ai thuyết phục nổi nó .
- Bác !_ Thế Bảo ngẩng lên bắt gặt ánh mắt nhìn cậu hiền từ
- Quyết định là do con nhưng con phải nhớ , nơi này luôn có chỗ cho con , nó sẽ luôn đón chờ con
Thế Bảo cảm thấy hai dòng nước mắt nóng rực đang chảy dọc theo hai má cậu
- Con xin lỗi !
Bác Trương vòng tay ôm cậu vào lòng an ủi
- Chúc mừng con đã tìm thấy gia đình mình.
- Con xin lỗi _ Thế Bảo vòng tay ôm lấy người đàn ông tốt bụng
- Con định đi ngay à ??_ Thế Bảo gật đầu _ Sao không chờ hai đứa nó về , ta định làm tiệc chia tay con .
Thế Bảo chỉ mỉm cười , nụ cười đầy nước mắt
- Cảm ơn bác ...
Cậu đưa chiếc điện thoại lên và gọi vào số duy nhất nhớ trong máy . Ở phía bên kia giữa trung tâm thành phố có tiếng trả lời
- Hãy đem tôi đi , now , please !
"Đi lúc này vẫn còn kịp , phải vậy không ?Nếu chờ tới lúc anh về sẽ không con kịp nữa , Kháng Long , em xin lỗi"
Thế Bảo bật khóc nhìn cái quán và bóng bác Trương trôi xa dần .