"Matt”_Fab và bác sĩ Jonh đều bàng hoàng nhìn khuôn mặt và thân hình của ông bạn già khi biết tin“Cậu đã loạn trí rồi hay sao? Bắt đầu là George rồi tới Lou, cậu bắt đầu làm đau bọn trẻ từ khi nào thế hả?”_Luật sư Fab trách móc vừa tức giận vừa thương hại trước khuôn mặt Matt đang nhăn nhúm lại vì hối hận và đau đớn. Bác sĩ Jonh chỉ đứng im lặng quan sát bệnh án của Lou với gương mặt tối sầm
“Lou có bị sao không?”_Matt ngẩng lên nhìn Jonh lo lắng
“Tôi không biết”_Bác sĩ Jonh lắc đầu buồn bã_ “Tạm thời tôi không biết là cậu ấy có thể tỉnh lại không và cũng không biết là sau khi tỉnh trí nhớ có bị tổn thương không, cú ngã khá mạnh”
“Tôi không... không cố ý... tôi... tôi chỉ...”_Matt đau khổ nói không nên lời, đôi mắt ông nhoè nước
“Matt, cậu nên nghỉ ngơi một thời gian, cứ thế này cậu sẽ phát điên mất thôi, giao tất cả lại cho George và Mark, cậu cần có thời gian bình tĩnh lại , cậu đã để cho thần kinh của cậu quá căng thẳng rồi”_Bác sĩ Jonh vỗ vai Matt thông cảm và ôm ông vào lòng
“Tôi sẽ cố hết sức với Lou, thằng bé sẽ không sao đâu”_Jonh đang cố tránh nhìn vào mắt Matt, ông đang nói dối
“Bác Jonh, bác Jonh”_George cất tiếng gọi khi thấy bác sĩ Jonh ở ngoài hành lang_ “Lou đã chuyển phòng hả?”
“Không, sao cậu lại hỏi thế?”_Bác sĩ Jonh bước tới ngạc nhiên
“Vậy...?”
Qua cánh cửa phòng mở rộng, bác sĩ Jonh tròn mắt kinh ngạc nhìn chiếc giường trắng toát trống rỗng, những giọt huyết thanh trên giá đỡ vẫn nhỏ giọt đều đều, có điều nó chẳng truyền vào cơ thể của ai cả, cứ rơi rơi và rơi, chẳng hề để ý đến vị khách bé nhỏ đã biến mất tự lúc nào.
************************************************** ******************
“Anh Lou”_Jeany, cô bé có mái tóc nâu xoăn thành từng lọn đứng ngay phía sau Lou với khuôn mặt hờn dỗi_ “Sao lâu quá rồi anh mới tới, lại không vào trong?”
“Em bỏ ngủ trưa hả?”_Lou ngẩng lên mỉm cười
“Vì em không thấy anh vào nên...”
“Ừ”_Lou chậm chạp cúi xuống, lười biếng dựa hẳn người vào thân cây cao lớn vững chãi
“Anh đang làm gì vậy?”
“Nghỉ ngơi”_Lou mỉm cười
Jeany ngồi xuống bên cạnh Lou dựa vào vai cậu_ “Anh Lou, em đã 15 tuổi rồi”
“Anh biết”
“Vẫn chưa ai muốn nhận nuôi em cả”
Lou quay sang khuôn mặt cô bé đang đỏ hồng lên vì lạnh
“Có phải là không ai cần em không?”
Lou với tay ôm cô bé vào lòng_ “Không đúng đâu, có rất nhiều người cần em và yêu em, như anh và các sơ, em muốn rời khỏi nơi đây rồi sao?”
“Không”_Cô bé lắc đầu_ “Chỉ vì lũ bạn cùng tuổi em đều đã được nhận nuôi cả, chỉ còn mình em”
“Sao lại chỉ còn mình em, ở đây còn rất nhiều bạn khác và cả anh nữa”
“Nhưng chỉ thi thoảng anh mới đến”_Cô bé cự nự
“Từ bây giờ anh sẽ ở đây với em được không?”
“Nếu có người nhận nuôi anh có đi không?”_Cô bé tròn mắt nhìn Lou
Cậu mỉm cười trước khuôn mặt đáng yêu mềm mại_ “Có, nếu người đó cần anh hơn”
Gió mát lạnh thì thầm kể chuyện, những câu chuyện xa xôi, những ước mơ màu hồng thắm, những mảnh đời vỡ nát, những con người xa lạ và gió hát, hát ru những nỗi đau, những nỗi buồn, thổi khô đi nước mắt và cả máu. Gió quấn lấy mái tóc đen tuyền, vuốt ve hàng mi mệt mỏi
“Anh Lou, gió lạnh đấy, mình vào trong đi”_Jeany đưa hai tay giữ lấy mái tóc nâu khỏi bị gió nghịch ngợm bới tung lên
“Ừ”_Lou chậm chạp đứng dậy bước theo cô bé
“Không phải đâu, còn rất nhiều người cần tới em và yêu em”
“Nếu có người nhận nuôi anh, anh có đi không?”
“Có, nếu người đó cần anh hơn”
“Có thật vậy không? Liệu có còn ai đó cần và yêu tôi”
“Anh Lou”
“Kể chuyện cho em”
Lou mở mắt nhìn lũ trẻ thơ ngây với ánh mắt mong chờ_ “Ừ để anh xem nào, nàng tiên cá ư? Con gái của vua biển?”
“Liệu có nàng tiên cá thật không anh?”
“Có chứ”_Lou ngồi hẳn dậy và mỉm cười
“Anh Lou”
“Hả , sao vậy?”
“Có ông nào cứ đứng nhìn chúng ta từ nãy đến giờ”_Chú bé phụng phịu chỉ tay về phía người thanh niên trong bộ complet đen đang chăm chú nhìn Lou từ sân gạch của dãy nhà chính. Lou ngẩng lên nhìn theo những ngón tay nhỏ xinh
“George”_Lou vội đứng dậy_ “Chờ anh một lát nhé”_Lou hôn lên trán cậu bé và đưa cho cậu quyển truyện cổ tích đầy màu sắc
“Ông ta là ai thế?”_Jeany thắc mắc
“Một người bạn”_Lou chỉ mỉm cười và tiến lại phía George
“Làm sao anh...”
“Tìm được cậu chứ gì?”_George nối tiếp luôn câu nói Lou chưa hoàn thành
Lou cúi đầu và cười nhẹ nhàng_ “Đương nhiên, em hơi ngốc thật, Rob và Lance”
“Ừ”_George khẽ gật đầu_ “Tại sao cậu lại bỏ đi?”
“Vì em không muốn ở lại”
“Cậu giận ba ư?”
“Không đâu”
“Ba đã rất lo cho cậu”
“Vậy ư? Em xin lỗi”_Lou ngoảnh mặt về phía lũ trẻ đang đùa nghịch_ “Còn anh?”
“Tôi thì không”_George nhìn xoáy vào mái tóc đen đang dựng lên trong gió lộng
Lou chỉ cười_ “Anh muốn gì đây?”
“Tới đón cậu”
“Em không về nhà đâu”
“Cậu không muốn về thì không phải về”
“Tốt”_Lou dợm bước đi
“Lou, lần trước tôi nói chuyện với cậu chưa xong”
“Chuyện gì?”_Lou ngoảnh lại đối diện với George
“Tôi yêu cậu”
“Không, đừng đùa nữa, bây giờ em không muốn đùa đâu”
“Tôi không đùa, tôi nói thật”_George cầm lấy tay Lou_ “Tôi đối với cậu là thật lòng, tôi yêu cậu”
“Đủ rồi đấy”_Lou giằng tay George ra_ “Anh đi đi, đừng đùa cợt nữa”
“Lou, tôi không đi”_George vòng tay ôm chặt lấy Lou_ “Tôi đã tìm thấy cậu rồi, tôi cần cậu, tôi không chịu nổi khi không có cậu, Lou, xin cậu đừng đối xử với tôi như vậy, tôi không để cậu rời khỏi tôi đâu, những ngày vắng cậu tôi như phát điên”
“Đừng đùa cợt nữa, em không muốn như vậy đâu, anh đi đi, nếu anh không phải tới để bắt em về thì hãy đi đi, anh không còn việc gì làm ở đây nữa”
“Lou, cậu ghét tôi đến vậy sao?”
Lou bất ngờ phát hiện tâm hồn mình đang xao động, những giọt nước mắt nóng hổi của George thấm vào gáy cậu khiến con tim cậu đập dồn dập_ “Lại một trò trêu ghẹo nữa của số phận ư? Hay là sự thật? Liệu mình có thể hi vọng đây là sự thật không? Anh thực sự yêu em ư? Anh thực sự cần em ư? Bản thân em chứ không phải trò mua vui trong chốc lát? Liệu em có thể tin?”
...
“Ông muốn nhận nuôi anh Lou hả?”_Cô bé Jeany đanh đá đứng chận trước mặt George lúc Lou đi chào ma sơ hiệu trưởng
“Sao cơ?”_George tròn mắt nhìn cô bé con xinh xắn
“Anh Lou nói nếu có người nào đó cần anh ấy hơn thì anh ấy sẽ đi, ông có cần anh ấy thật không?”
George hiểu ra liền ngồi xuống ngang với Jeany_ “Có, anh rất cần Lou”
“Vậy anh phải cho anh Lou quay lại đây thăm bọn em đấy nhé!”_Jeany dịu giọng khi trông thấy những vệt nước mắt chưa khô hẳn_ “Vì anh cần anh ấy hơn nên bọn em sẽ để anh ấy đi nhưng bạn em cũng cần anh ấy và anh phải hứa là sẽ cho anh ấy quay lại thăm chúng em”
“Ừ, anh hứa”
“Thật nhé”
George mỉm cười đưa tay móc ngoéo cùng cô bé con_ “Thật”
………….
-Mẹ
George ngồi xuống cạnh tấm bia mộ nhỏ và đặt xuống đó một bó hồng trắng cạnh những đóa cúc trắb sáng như những viên ngọc
- Con đã hứa sẽ chăm sóc các em vậy mà con chẳng thể nào làm vậy được với Lou , con xin lỗi , mẹ hãy tha thứ cho con. Hãy cho con có một cơ hội nũa để có thể chăm sóc cậu ấy , lo cho cậu ấy , bảo vệ cậu ấy . Hãy ..xin hãy cho con được yêu thương cậu ấy , được ở gần cậu ấy , xin đừng trốn tránh con mãi , đừng trừng phạt con bằng cách ấy vì con sẽ đau khổ lắm ...
Lou đứng phía sau anh chỉ im lặng , cậu cũng không nhận ra nước mắt mình tuôn rơi từ lúc nào
- Anh thật sự ..thật sự yêu em ư ? ..NHưng liệu ..liệu em có được phép ...được phép yêu anh không ..?
George đứng lên ôm Lou vào lòng ..
- Tại sao lại không ? tại sao lại không được phép ? Ai có thể cấm được ?
George hôn lên đôi môi Lou say đắm
- Lou , cảm ơn cậu , cảm ơn vì đã tha thứ và chấp nhận tôi ...
Lou vòng tay ôm lấy George , trong đôi mắt sẫm màu không hiểu đang nghĩ ngợi những gì ..?
- Ta về thôi ..
George nhấc bổng cậu lên và bế cậu ra xe
- Em không muốn về nhà đâu._ .Lou bất giác sợ hãi đẩy tay George ra
- Thì có ai bắt cậu phải về đâu ??
George ôm chặt Lou vào lòng , không mấy yên tâm nhưng Lou cũng không phản đối vòng tay của George . Chiếc xe chạy êm êm một quãng đường dài tới đâu ? Lou cũng không rõ . Lou mơ màng thiếp đi một lát , chỉ nhớ mang máng khuôn mặt George sát bên cạnh chăm chú nhìn về phía trước
- Lou ! _ George lay nhẹ vai Lou _ dậy thôi
Anh luồn tay nhấc bổng Lou lên và lôi cậu ra khỏi xe
-Ư hư... _ Lou rên lên khe khẽ vì cái thứ ánh sáng chói chang sắp về chiều . Những tia sáng cuối cùng của mặt trời cố rực lên , cuống quít níu kéo một vài mảnh nắng muộn màng ...
- Cho em xuống George ! _ Lou đẩy George ra . George hơi cúi xuống đủ để Lou có thể bước xuống đất , trước mặt Lou là một dãy nhà dài những căn nhà giống hệt nhau , khu căn hộ ở ngoại ô thành phố?
Những ngôi nhà với kiến trúc giống hệt nhau từ ô cửa sổ tới từng viên ngói cho ta cái cảm giác đang đứng trước một loạt những chú nhóc song sinh hay nhân bản vô tính cũng không hiểu nữa . Căn nhà George đang lùi xe vào cũng thế , nó giống hệt những căn nhà mệt mỏi khác trong khu phố duy chỉ có mảnh sân cỏ nhỏ bé tròng toàn hoa cúc dại trắng muốt là khác hẳn so với nhưng bồn hoa lòe loẹt khắp nơi ...
Lou hơi mỉm cười tiến lại phía những bông cúc yếu ớt trong nắg chiều
- Vào nhà thôi Lou _ George đã ở phía sau cậu từ lúc nào
-Đây là đâu thế ? Lou quay lại hỏi George
- Nhà tôi , tôi mua nó để nghỉ ngơi thôi , ít nhất là những lúc muốn ở một mình ...hay khi nào muốn được tự do một chút ..
Lou chậm chạp bước qua ngưỡng của sang trọng , tiếng George đóng cửa lại sau lưng làm cậu hơi giật mình , đã biết là chấp nhận George có nghĩa là gì nhưng cậu cứ mãi thắc mắc không hiểu vì sao cậu lại đồng ý nhanh như vậy ? Vì anh ấy nói là anh ấy yêu mình ư ? nhưng tình yêu có nghĩa là gì hay chính bản thân cậu , cậu cũng muốn được ở bên anh ?
- Ah _ Lou kêu lên bất ngờ khi George nhấc bổng cậu lên tay _ George ? Lou bám lấy vai áo George để giữ thăng bằng .
George cứ như vậy bồng Lou đi thẳng vào phòng ngủ rồi đặt cậu xuống giường . Anh quỳ xuống cạnh Lou đặt môi hôn cậu thật nhẹ nhàng , George mỉm cười nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của Lou dàn chuyển sang màu hồng đỏ .
Lou không hề cử động để mặc George ôm lấy thân thể cậu . Bàn tay George ấm áp luồn vào trong áo mơn trớn cơ thể cậu . George kéo hai tay Lou lên phía trên , hơi nhấc người cậu dậy và kéo tuột cái áo thun bó sát cơ thể cậu ra và vứt nó xuống sàn . Đôi môi anh tham lam trượt dài xuống cổ , ngực và hôn lên khắp làn da trần cơ thể cậu ..
- George , em không hiểu ?...
-Sao ?
- Việc này có nghĩa là yêu ư ? Tình yêu là thế này sao ?
George dừng lại nhìn thẳng vào mắt Lou
- Không , như thế này không phải là yêu , đây là kết quả của tình yêu , vì ...tôi yêu cậu nên tôi muốn có cậu , muốn được ở bên cậu như lúc này ...
- Vậy ư ? Lou cười buồn bã , George hôn nhẹ lên trán Lou yêu ư ? Lou với tay bám vào vai áo George đón nhận nụ hôn dài say đắm của anh .
Anh thật sự yêu em ư ? Nhưng linh hồn này , cơ thể này liệu có còn có thể đón nhận tình yêu của anh không ? Con người dơ bẩn này liệu còn có thể yêu anh không ? Không , vạn lần không !
- Không , đừng George _ Lou kêu lên khi thấy vòng tay George đang dần siết chặt quanh người cậu , anh đã chuyển mình nằm hẳn lên người cậu ...
- Tôi yêu cậu Lou !
Cơ thể George khao khát siết chặt lấy Lou .
- Không , đừng yêu em George
- Sao kia ? _ George ngac nhiên ngồi thẳng dậy khi thấy Lou đang khóc ...
- Tại ..sao cậu lại nói như vậy ?
- Vì ...Lou ngập ngừng quay đi ...em không xứng với anh đâu ,. ...em chẳng còn gì cho anh cả , cả cơ thể này ..linh hồn này ...dơ bẩn lắm ..đừng .. em không đáng có được tình yêu ..
- Tôi không cho phép cậu nói như thế ...George cúi xuống hôn Lou . Anh biết Lou đang nghĩ tới những gì khi nói những câu như vậy , anh hiểu những khổ sở mà Lou phải chịu ...
-Dù chuyện gì xảy ra với cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ là cậu , tôi yêu cậu , hãy quên những chuyện không hay đó đi để cho tôi được yêu cậu , tôi hiểu cậu đang nghĩ gì , không phải đau khổ vì chuyện đó ..Lou , tôi yêu cậu ...
Không , anh không hiểu gì cả ,anh không biết gì cả , anh cũng đang đau như vậy thôi , anh không hề biết em đang nghĩ tới những gì , rồi ..sẽ có lúc anh sẽ không chịu nổi em nữa George , em không muốn , không muốn đón nhận tình yêu này , nó sẽ làm anh đau ....
Lou , tôi yêu cậu ....
Bàn tay George nhẹ nhàng tháo bung quần cậu bé , Lou hoảng hôt vội đẩy tay anh ra nhưng George đã kịp chặn hai tay Lou lại
- Không , đừng mà anh ...
- Đừng như vậy , Lou !
Hơi thở Lou dần trở lên gấp gáp , con tim cũng loạn nhịp dồn dập , Lou òa khóc khổ sở cố gắng xua đi cái cảm giác đang trào dâng trong cơ thể , có gắng xua đi cái ý nghĩ là cậu cũng khao khát như anh , khao khát có anh gần gũi bên cậu như lúc này .. Trái tim khô cằn luôn khao khát yêu thương trong cậu đã từ lâu đầy ắp những hình ảnh George , cả những lạnh lùng , những nhẫn tâm , cả những yêu thương chăm sóc ấm áp …
- Đừng khóc nữa , Lou _ George hôn nhẹ lên đôi mắt màu nâu trong trẻo
- Xin lỗi anh ..
- Sao cơ ?
- Em có cảm giác như đang lừa gạt anh vậy
- Đừng nghĩ như thế , Lou , Tôi mới là người phải xin lỗi chứ , cảm ơn cậu , cảm ơn đã chấp nhận tôi ..
- Anh thật sự yêu em sao ? -
- Đồ ngốc , tới giờ còn nói như vậy sao ?
George mỉm cười khi thấy Lou không cố đẩy anh ra nữa mà vòng tay ôm lấy anh vào lòng , ..cơ thể George dần ghì chặt lấy Lou, cậu bé thương yêu của anh ...
- Sao còn khóc , đừng khóc nữa , mắt đỏ hoe rồi .....
George đưa tay lau hàng nước mắt nóng hổi trào ra từ hàng mi ướt đẫm ..
- Cậu sợ à ?
- Không ..em thậm chí không dám ..không dám nhận tình yêu của anh ..Lou rúc mặt vào ngực George
- Tôi cấm cậu , Lou , không được nghĩ như vậy , tuyệt đối ..
-Em xin lỗi _ Lou thả lỏng cơ thể trong vòng tay George _ Cảm ơn anh , cảm ơn vì đã yêu em....em không thể ngờ mình lại có thể yêu và còn được yêu nhưng George , em xin lỗi , em không thể nhận tình yêu này được ... ..nó sẽ làm anh đau khổ lắm , đừng yêu em mà George ..
- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì ..nhưng ..đừng trốn tránh nữa ..vì như vậy mới làm tôi đau khổ nhất ..
George chậm chạp áp sát vào thân dưới Lou , vuốt nhẹ lên đôi chân thon thả trắng muốt .... Lou nhẹ nhàng nâng hai đầu gối lên , mở rộng tấm lòng đón nhận cơ thể george , George siết chặt lấy Lou một cách ngọt ngào . Cậu bé chỉ rên lên khe khẽ sau mỗi cử động của George ...
- Em sẽ không trốn tránh nữa đâu ..nếu ..nó làm anh vui lòng .._ Lou thì thầm trong hơi thở nóng rực ..
Choáng váng , George sững lại trên cơ thể thanh mảnh đang run rẩy của Lou ,
- Không , Lou , không phải , tôi không có ý đó đâu , ...tôi .yêu cậu , không phải ..
Lou bất ngờ vươn người lên ôm lấy George , đè mạnh đôi môi lên môi anh để có thể chặn lại những gì anh sắp nói
-Em hiểu ..em biết chứ ..và em rất biết ơn nhưng em chỉ có thể đáp lại anh như thế này thôi ..em ..em không nhận tình yêu của anh được ..
- Tại sao ?
George cảm thấy lòng mình như quặn lại trước những gì Lou vừa nói Tại sao lại như thế hả Lou ? Tôi không hiểu ?
Lou không trả lời chỉ co chân ôm chặt lấy lưng George bắt anh phải tiếp tục những gì còn bỏ dở . Không cưỡng lại được trước những khiêu khích nhẹ nhàng của Lou , George lại siết chặt lấy cơ thể cậu , say đắm và ...hạnh phúc (?) Lou mỉm cười hài lòng và ôm chặt lấy george
- Ahhhhhhh..._ Lou kêu lên đau đớn khi anh nghiến mạnh lấy cơ thể cậu . Cậu bất chợt cảm thấy dòng sức lực nóng bỏng của anh trào sang người cậu . George gồng người giữ chặt lấy Lou cho tới khi anh kiệt sức đổ gục xuống người cậu ..
George mỉm cười vuốt nhẹ dọc theo thân Lou và ghé môi hôn lên trán cậu , vuốt ve khuôn mặt có chút gì mệt mỏi đang đỏ hồng lên vì ngượng nghịu ...chăm chú ngắm hàng mi dài cong vút .
Lou ôm chặt lấy George và rúc vào lòng anh cảm nhận một chút nóng ấm bình yên .
- Người anh yêu thương nhất là ai George ?
- Là cậu!
- Đừng trả lời nhanh như thế _ Lou cười
George luồn tay vào sâu trong mái tóc đen mềm của Lou và cố kéo cậu lại gần hơn
- Anh luôn yêu thương ba mà phải không ?
George bật cười
- Đồ lém lỉnh , đương nhiên là như vậy rồi , ba rất quan trọng cũng như cậu vậy ....mà cậu chưa từng gặp mẹ phải không ?
- Em gặp rồi
- Bao giờ ? ở đâu ?
- Trong mơ , mới đây thôi _ Lou cười
- Ba..muốn làm việc gì nhất hả anh ? Ba ..phải làm gì để cho ba vui lên . Ba luôn luôn buồn bã , em không hiểu ...
- Tù ngày mẹ mất tới nay ba luôn vậy Lou à. Tìm được cậu, ba có vui lên một chút nhưng vẫn luôn lo nghĩ ..ba muốn tìm ra kẻ hại mẹ ..
- Em tưởng ba tìm được rồi ?
- À , nhưng chỉ tìm thấy thì làm gì được ?
- Nếu ..lôi được lão ra thì ba sẽ vui chứ ? _ Lou đưa tay vuốt nhẹ lên ngực George
- Có lẽ thế ... , Green là một lão cáo già , ma túy , buôn lậu ..., mà kể ra lão ngụy trang cũng khéo thật , cảnh sát không sao tóm dược đuôi của gã ..
- Hạ được lão , anh có vui không ?
-Đương nhiên , nhưng quan trọng là cậu vui Lou à ...
Lou cười và úp mặt vào ngực George
- Đồ ngốc !_Lou thì thầm và đẩy George ra xa
-Tôi mà ngốc à ? _ George cự lại
Lou ngồi dậy rồi bò tới bên anh và cúi xuống hôn lên ngực anh
- Trước tiên phải về nhà xin lỗi ba đã
- Hả , cậu muốn về sao ?
- Vâng, và sau đó là phải tới Hong Kong
- Để làm gì ? _ George thắc mắc , Lou không trả lời , chỉ cười và lại hôn tới tấp lên ngực và cổ George
- Mai về rồi , anh tìm tất cả những gì lên quan tới Green cho em nghen ?
- Cậu đang định làm cái gì đấy ? Cậu không đi học nữa sao ?
- Em tốt nghiệp rồi mà ?
- Bao giờ ? Cậu đùa tôi hả ?
- Không !
- Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mà ?
- Xong từ lâu rồi anh à !
- Cái gì ?
- Thì hôm anh bỏ đi đó , hôm đó là ngày cuối cùng , không biết nó có tương đương với lẽ tốt nghiệp không ?_ Lou nói mà không hề nghĩ
Đôi tay George vòng quanh người Lou nắm chặt lại run rẩy Lễ tốt nghiệp của cả 3 anh em đều có những điều tuyệt vời cùng những lời chúc mừng , còn Lou thì....Em trai ...em trai tôi....cậu cảm thấy những gì ? Trong lòng cậu đang nghĩ gì .. sao cậu vẫn còn có thể cười được như vậy ?
George kéo Lou lại gần và hôn lên đôi môi mềm mại ...Trong lòng anh dấy lên một nỗi đau kì lạ,có chút gì như hối hận. Anh đang tự trách móc bản thân mình trước những gì mà Lou phải chịu trong những ngày đáng lẽ ra là vui vẻ nhất với cậu ư?. Đâu phải tại anh ? Tại sao phải đau lòng?Lou đâu có trách cứ gì ai?Chỉ tại số phận của cậu phải như vậy thôi ...
-Nhưng cậu đang định làm gì ?
Lou mỉm cười trườn lên người george , ghé miệng vào tai anh cắn nhẹ ..tiếng thì thầm thoáng qua như hơi thở ..
- Revenge....
………………………………
George tỉnh dậy một mình trong căn phòng trống rỗng. Nhìn quanh quất một lát George cố gắng lắng nghe những tiếng động xung quanh nhưng căn nhà hoàn toàn vắng lặng .
- Lou lại bỏ đi ư ?....
Ý nghĩ lo lắng ấy cứ vang lên không ngừng trong đầu khiến George bật dậy mặc quần áo và chạy đi khắp các phòng tìm Lou .
- Lou ! George cất tiếng gọi khi chẳng thấy Lou ở trong nhà , chỉ để lại trên bàn phòng bếp một bữa điểm tâm ngon lành .
George nghiến răng cất tiếng gọi hoảng hốt và ào ra cửa . Anh chợt sững lại khi thấy một bóng người trắng tinh đang lúi húi ở mảnh vườn phía trước cửa .Đám cúc trắng chen chúc ở một góc lúc trước giờ đã được tách ra và trồng rải khắp cả bãi cỏ trước nhà . Trên màu xanh mướt của cỏ là những cánh cúc mỏng manh lung linh trong sương sớm trắng muơt và ngượng nghịu như chính chủ nhân của nó .
- Lou ? Lou ngẩng lên nhìn George và mỉm cười . George cũng cười khi thấy bộ áo trắng tinh đã lấm lem và cả mặt ..cả tay Lou cũng không ngoại lệ , toàn đất , màu nâu màu mỡ và thật bình yên ....
- Coi chừng ! Lou nói khi George mới bước được vài bước về phía bãi cỏ . Những vòi phun nước nhô lên khởi lòng đất và bắt đầu quay tròn . Những tia nước mỏng nhẹ vút lên khắp nơi như một trận mưa sớm mát lạnh ...
Chẳng mấy chốc , cả hai đều ướt sũng.Những đáo cúc trắng xòe rộng cánh đón lấy những hạt nước tươi mới từ lòng đất . Bị di chuyển khỏi vùng đất quen thuộc, bị tách khỏi cây mẹ nhưng những đóa hoa cỏ mỏng manh yếu ớt không hề héo úa hay ủ rũ mà vẫn tươi tắn rực rỡ như nụ cười trên khuôn mặt thiên thần rạng ngời cùng nắng sớm ..những nụ cười lúc nào cũng tươi mới, không biểu lộ một chút gì khác ngoài niềm vui..nhưng liệu nụ cười ấy có mang một ý nghĩa gì khác nữa không ? Chuyện này thì ai mà biết được , cười vẫn cứ là cười , nụ cười luôn làm cho người khác ấm lòng ...
-Chẳng có thợ làm vườn nào như cậu cả !
-Vì sao ?
-Quần áo trắng lại đi nghịch đất , lấm lem hết cả rồi ...
-Em cũng đang định nhuộm màu chính mình đây ..
Một thoáng im lặng ..
-Tôi không hiểu ?
Cười , thật nhẹ nhàng ...
-Em cũng không hiểu ....^^
George rút cái khăn bông dày cộm chụp lên đầu Lou vò tung mái tóc ướt sũng nước .
- Tóc dài ra nhiều rồi đấy . george cười ngắm nhìn Lou đang ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa trong chiếc áo rộng tênh của anh . Lou bất giác đỏ mặt khi thấy George đang nhìn vào đôi chân trần của cậu .
-George à , anh không để quần áo ở đây thật sao ?
-Ừ . George cười .
Lou nhắm mắt đẩy George ra khi anh đang dần ôm lấy cơ thể cậu .
- Đừng ! George vẫn cố kéo Lou vào lòng bất chấp cậu giãy dụa như thía nào ^^ .
George đặt môi hôn nhẹ lên môi Lou . Cậu bé bám vào vai anh rồi thả mình xuống ghế , nằm gọn trong vòng tay George bỏ mặc nụ hôn của anh đang dần bóc trần chiếc áo duy nhất trên người cậu .
- ĐAU ! Lou bất ngờ kêu lên khi bàn tay George luồn sâu vào tóc cậu để giữ chặt cậu lại bên mình .
- Sao thế ? George lập tức dừng lại .
- Tay anh .. Vết mổ trên đầu ...Lou gỡ tay George ra và nhỏm dậy .
- Đau lắm không ? Để tôi xem vết thương .... George ôm Lou vào lòng và vén mái tóc đen sẫm lên quan sát vết thương .
-Không sao chứ ?
-Không ! Lou đỏ mặt quay đi , đẩy George ra , vội vã tuột khỏi người anh .
-Anh bảo đây là nhà anh mà sao lại không có cái quần áo nào là sao ?
- Thật đấy mà , tôi đâu có thường ở đây ? Bây giờ thì chỉ có bộ đồ tôi mặc trên người thôi , cậu muốn lấy không ?
- KHÔNG ! Lou hét lên . Mặt cậu bi giờ chắc trông giống ông mặt trời lắm !
- Không thì thôi ! George cười và nhún vai trông rõ là đểu giả .
- Quái quỷ !Lou cằn nhằn . George cười cười nhìn Lou lúng túng cử động trong chiếc áo của anh .
-Mặc một cái áo trên người thôi không dễ chịu sao ? Cậu phải chờ tới khi đồ của cậu khô thôi ^^ Cười !
-Đồ đểu ! Lou hét lên .
-Ha ha ha ... George bật cười thành tiếng .
Anh bỏ mặc Lou ngồi trong phòng khách quay lưng đi vào trong . Một lát sau anh xuất hiện với một vài thứ trên tay ...QUẦN ÁO !
-Chỉ có bấy nhiêu thôi , nhưng chắc chẳng sao đâu nhỉ ?
Lou nắm chặt tay ngẩng lên nhìn George với con mắt hình ..viên đạn .
- Anh ..
Lou giật lấy quần áo trên tay George và quay ngoắt đi
- Này , cậu nấu lúc nào đấy ? George ngồi xuống bên bàn ăn .
- Ngon thật đấy ! George cười sau khi nhón tay... bốc một miếng ngay giữa nồi súp cho vào miệng >< .
- Nguội hết cả , để em đun lại cho . Lou rộng thùng thình trong bộ đồ của George tiến thẳng lại bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra ( Quên chuyện vừa nãy rồi chắc ? Ôi , đúng là những con người đang yêu có khác , bộ vi xử lí hỏng hết cả ^^) .
-Sáng sớm mà đã nấu cái này sao ?
- Sớm quái gì nữa ? 11 h rồi đấy ông anh ạ , ăn trưa luôn thể .
- Khiếp , chua ngoa !Lou quay lại ném mạnh cái áo mà ban nãy cậu phải mặc về phía George
( À , ra là vẫn nhớ cơ đấy , tỉnh táo nhỉ ^^)
-Sau đó bao giờ cậu muốn về nhà ? George hơi khi nhở tới những lời Lou nói tối hôm qua .
-Hôm nay ! Lou chẳng thèm ngẩng lên nhìn George .
- Ngay bi giờ á ?
-Chưa ! Lou lại cười , nụ cười hiền lành thường xuyên xuất hiện trên đôi môi hồng đỏ, nhưng mỗi lúc nó lại mang một ý nghĩa thật khác nhau , không ai hiểu nổi . George nhún vai . Cười cái kiểu đó còn có nghĩa là chịu đi , có hỏi tôi cũng không nói đâu ^^
Bầu trời New York ngày càng nặng nề và sà hẳn xuống thấp , không khí sũng nước báo hiệu một tận mưa lớn sắp tới nơi .Ánh sáng tím của trời chiều đã tắt hẳn và thay vào đó là màu xám của đám mây óc ách toàn nước là nước nặng nề và thật khó chịu như sắp rơi xuống những đường phố ngang dọc tới nơi .
Và căn phòng đọc lớn trong tòa biệt thự nhà Clain cũng vậy , ánh sáng trong phòng cũng đang dần biến mất cùng ánh sáng của bầu trời .
-Cha !
Matt giật mình tỉnh dậy khi nghe âm thanh tiếng gọi quen thuộc ngay gần bên . Lou với tay bật công tắc đèn . Ánh sáng chói lòa bừng lên soi tỏ tất cả các gáy sách bên trong . Một thư viện khổng lồ !
- Bác Jonh nói , mấy ngày nay ba cứ tự nhốt mình trong này ...
Đọng lại trong mắt Matt là hình dáng của cậu con trai bé nhỏ của ông. Lou ?Đọc thấy sự đau khổ trong đôi mắt Matt , Lou tiến lại gần và ôm lấy ông vào lòng. Lou gục mặt vào khuôn ngực rộng và ấm áp , cảm giác thật dễ chịu ..khi ta có một người cha ...Cảm giác được che chở thật lạ , cái thứ cảm giác bình yên rất khác mà cậu luôn mong muốn có .
-Con xin lỗi , cha , con đã làm cha lo lắng nhiều ...
-Không phải như vậy đâu , cha phải xin lỗi con mới đúng , cha..
Matt bật khóc ( Lại khóc ? ) Lou ngẩng lên và đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa trào ra từ khóe mắt đã hằn những vết nhăn .
- Cha , đừng khóc , con không bao giờ muốn trông thấy cha phải khóc , con sẽ cố gắng ..để cha vui ..vì thế...
Matt mỉm cười sung sướng và ôm Lou vào lòng . Cậu bé đã tha thứ cho ông tất cả những gì ông đã làm . Ông là một người cha tồi nhưng ông có một đứa bé thật sự tuyệt vời .Dẫu Lou có như thế nào , dẫu có chuyện gì xảy ra thì Lou vẫn cứ là Lou , và đó là con trai ông .
-Ổn chưa ? George hỏi ngay khi Lou vừa ló mặt ra khỏi căn phòng của Matt .
-Cha đã ngủ rồi .
-Thế à? George hỏi , âm sắc có đôi chút lạnh lùng _
- Chắc ba cũng không sao đâu !
- Anh nói cái gì mà lạ thế hả?
-Không có gì . À , này cậu định đi đâu đấy ?
-Về phòng ! Ơ hay ,hỏi hay nhỉ ?
-Lại đây tôi bảo . George tiến lại gần và điềm nhiên bế bổng Lou lên.
-Hả , Cái quái gì thế ?
Lou vội bám vào vai áo George để không bị ngã lộn nhào xuống đất .George mỉm cười nhìn hai gò má Lou đỏ bừng .
-Từ hôm nay cậu không ở trong phòng đó nữa .
- Sao kia ? Anh làm cái gì thế? Thả em xuống !
Lou giãy nảy lên nhưng không dám la to . Phải vào lúc ở căn hộ kia xem cậu sẽ đạp cho George một cái cho đỡ tức . Chỉ giỏi ăn hiếp người khác không đâu . George đi thẳng về phòng anh , đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường , George cúi xuống hôn lên môi Lou .
-Anh ...
-Cậu chuyển sang phòng này từ hôm nay . Bên cậu không hiểu sao lúc nào cũng lạnh buốt ...ở như thế ốm thêm ra đấy !
-Mặc kệ em , em thích thế ! Buông ra ! Lou cố gỡ tay George ra.( Nhưng không được ^^)
Cậu thừa nhận là căn phòng của george rất ấm , khác hẳn với cái không gian toàn những gió luồn lách khắp nơi lạnh buốt của cậu . Cả những đồ vật cũng ấm áp chứ không giống như một màu xám và trắng đơn điệu của cậu ..Nhưng cậu thích cái lạnh đó , cái chán nản đó , nó mới là cậu ...
-Em không ưa màu sắc trong cái phòng này tí nào , em sẽ không ở đây đâu .
- Có ! George ngang bướng chụp lấy cả hai tay Lou và giữ chặt lại .
- Buông em ra ! Lou la lên bực tức .
- Không ! George mỉm cười .George cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lou .
Lou vội đẩy george ra nhưng ( Vẫn cứ là nhưng ^^)anh lập tức ghì chặt lấy cậu , phong tỏa mọi cử động của cậu .
-Nằm yên , cậu định lộn xộn cái gì ? George cười và ôm chặt lấy Lou , những nụ hôn như mưa của anh tới tấp trên mặt , trên cổ và trượt dài xuống ngực cậu.
-Anh..
Lou cảm thấy lưng mình nóng ran lên như có cái lò lửa dưới đệm vậy . Tay chân cậu cứ mềm nhũn ra , trong đầu cậu cũng chẳng còn cái ý định đẩy anh ra nữa .Lou nhắm mắt đón nhận những âu yếm của George nhưng không hiểu sao trong ngóc ngách nào đó của tâm hồn cậu đang cố chống lại , văng vẳng đâu đó lời từ chối và cả những tiếng khóc thương ..cho cái gì ư ? Lou cũng không giải thích nổi . ..
Có lẽ là khóc cho số kiếp cậu , luôn khao khát được yêu nhưng tới khi có được một tình yêu thì lại chẳng dám đón nhận , cậu sợ nó tan vỡ , cậu sợ cho cái bản thân không thành thật của cậu và..còn ..cả tương lai , chuyện gì sẽ xảy ra ?
Không thể nào , cậu không còn có thể đón nhận tình yêu từ bất kì ai . nhất là George . Cậu chỉ có thể làm như vậy cho anh , làm anh vừa lòng ..nhưng đó không phải là tình yêu , không ....Cậu sẽ làm tổn thương anh mất ..thà rằng người bị tổn thương là cậu ...
Cậu chấp nhận tất cả để thấy những người xung quanh cậu được hạnh phúc , những con người yêu dấu của cậu ..
-George ! Lou đưa tay vuốt nhẹ qua vai george .
-Gì vậy ? George siết cậu vào lòng bẵng một nụ hôn dài .
- Có chuyện này anh phải nhớ , không được yêu em .
- Cậu bắt đầu nói cái vớ vẩn gì đấy ?
-Chẳng có gì , nhớ vậy là được rồi .
Tôi không làm được ! Tôi yêu cậu và tôi sẽ bảo vệ cậu , cậu sẽ không phải sợ cái gì nữa , tất cả đã qua rồi , cậu làm ơn quên tất cả đi cho tôi .
-Em sẽ không quên được , hậu quả của chúng ...quá lớn ! Không được yêu , không được bảo vệ cho em , nhớ không ?
- Thôi ngay , cậu còn nói nữa thì liệu hồn đấy , tôi cấm cậu ...
Em sẽ nói cho tới khi nào anh nhớ thì thôi !Cười ( Có gì đáng cười ? Cười đau như vậy mà cười nổi sao ?)
George nâng bàn chân Lou lên và hôn vào hình săm nho nhỏ trên cổ chân Lou .
-Anh cũng có hình xăm đúng không ?
- Ừ ! Của anh là hổ , Mark cũng có là đại bàng hay gì anh cũng không nhớ , chim ưng hay sao ấy , Dave là rắn ! Chúa tể của các loài..
Lou bò lên người George và hôn anh làm anh phải dừng lại giữa chừng .
-Các loài dã thú ! Lou nói tiếp ...Nụ hôn của cậu trượt dần xuống cổ anh
-Dã thú.. tiếng thì thầm bay mất trong gió ...
-Louis Mc Clain Cậu đang làm cái gì vậy hả ?
- Thì ..thu mua cổ phiếu của Green , có sao đâu ? Ban đầu cũng không cần nhanh , chỉ từ từ có sức ép là được rồi , em thu được trên 17 % rồi ....Lou tỉnh rụi .
-Nhưng ..
- Anh lo cái gì chứ hả ? Lou cười và đứng dậy khỏi đống giấy tờ chất cao trên mặt bàn của George .
-Em có cái này cho anh đây ..Lou lục tìm cái gì đó dưới đống giấy vất trên ...giường(><)
Lou lạ lùng hẳn đi sau những chuyện vừa rồi , thằng nhóc làm việc gì cũng chẳng cho ai biết nữa , cần nói thì tới lúc nó sẽ nói ...Nhưng cái điệu này đúng là bực tức mà , cứ như trêu điên con người ta ấy . George trau mày nhìn Lou lúi húi mà ..cáu . Giá Lou nói là cậu đang tìm cái quái gì thì có thể anh đã tìm thấy rồi cũng nên .
- A , đây rồi ! Lou reo lên khe khẽ khi lật cái gối lên (><) rồi quay lại vứt một tờ gì đó về phía George .
- Cái gì thế này ? Đặt chỗ máy bay ? Đi Hong kong ? George nhăn nhó Cậu đùa sao hả ?
- Hoàn toàn không , nghiêm túc đấy , tuần sau sẽ đi , cả bác Fab nữa ....nhưng nếu anh không thích thì càng tốt .
-Cái gì ? Ờ không đâu , tôi đi chứ Lou mỉm cười chiến thắng và tiến lại gần Goerge .
- Nhưng ..để làm cái gì chứ hả .. Lou đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán George và với lên hôn anh .
- Bước đầu tiên là thành lập một chi nhánh ở Hong Kong nhưng là một thương hiệu lạ hoắc đi , đâu có khó phải không ? Em đã lo gần xong rồi có lẽ nên điều một vài nhân viên sang đó , không sao chứ ??
- Sao lại là Hong Kong ?
- Anh không để ý gì sao ? Sau một thời gian nghiên cứu về lão cáo già này em có một phát hiện thú vị ..Trụ sở của lão ở New York này chỉ là một chi nhánh thôi ông anh , chỗ đích thực của lão là Hong Kong kìa , Nước Mĩ phồn hoa giống y hệt một cái màn lão dùng để che mắt thiên hạ thôi ..
- Làm sao cậu ..?
- Thì anh nên chú ý một chút , thị trường cũng ngon lành hơn tội quái gì ??? Châu á là một nơi rất tiềm năng phải thế không ??Lou cười và quàng tay qua cổ George.
-Nhưng ...
-Thôi , cấm hỏi , chỉ làm theo lệnh của em thôi . Lou cười một lần nữa , cười cứ như quán tính ấy , trông chẳng giống đang cười gì hết .
-Tôi mà phải tuân lệnh của cậu á??
-Thì còn gì nữa ? Lou cười và kéo George cúi xuống gần hơn . George vòng tay ôm lấy Lou vào lòng ...Lou từ từ nhắm mắt đón nhận nụ hôn nồng nàn từ phía anh ...
-E hèm .. Mark đưa tay che mặt ( ><) ho nhẹ ra hiệu sự có mặt của anh .
- Hai người đang làm cái gì đấy ? Chưa chẩn bị xong sao ?
-Xong cái gì ? Lou hỏi lại ..rõ ràng cậu đang không biết cái quái gì cả .
- Anh thì xong rồi nhưng thằng nhóc này thì hình như hoàn toàn quên mất rồi . George nói ( Tay chỉ vào Lou ><)
-Quên cái gì cơ chứ ? Lou bực mình hỏi lại một lần nữa .
- Quên mất rồi thì càng tốt chứ sao ? Mark tiến lại gần Lou và tóm lấy cậu kéo ra khỏi George .
-Đi thay quần áo nhanh lên .
-Ôi không lại tiệc tùng gì ? em mệt lắm , tha cho em đi mà . Lou ngán ngẩm hẩy tay George ra và quăng mình lên giường .
-Không được , dậy mau lên ! Mark cố kéo Lou ngồi dậy ( Công nhận , bắt một con lười làm việc đúng là việc không tưởng ^^)
- Thôi mà . Anh chuyển giọng dỗ dành . Cậu biết hôm nay ngày mấy không ?
-21 tháng 10 Sao ? Không phải ngày sinh của cậu hả ?
- SSSHit ...Lou tròn mắt bật dậy và vụt vào phía trong .
Thế đấy , cậu quên bẵng mất , chắc đây là bữa tiệc mà ba tổ chức cho cậu , trốn thế nào được cơ chứ ? Mà có trốn được cũng không nên trốn một chút nào hết . Mà kể ra thì cũng đúng thôi , có gì đâu cơ chứ ? Cả đời cậu được tổ chức tiệc sinh nhật mấy lần ? Cậu đã qua cái tuổi sung sướng khi nhận được quà mừng ngày sinh lâu lắm rồi ..Những buổi tiệc đó có lẽ cũng đã lẫn lộn vào trong các bữa tiệc xa hoa khác mà cậu đã từng phải tham dự mất rồi ....
******
-Oa . Lou ngửa mặt lên trời hít đày lồng ngực bầu không khí trong trẻo của khu vườn . Cái mùi ngai ngái quen thân , thoang thoảng mùi nồng của cây cành bị cắt tỉa và mùi thơn thoang thoảng của đêm thật dễ chịu , nhất là khi mà người ta vừa mới thoát ra từ một căn phòng toàn những người là người .Lou hơi cúi xuống bên một bụi hồng . Mùi hương nhẹ nhàng như làn khói mỏng manh bay qua trong nắng ..Dễ chịu thật ...
-Trông cậu như là vừa thoát ra khỏi nhà ngục ấy . Lou bỗng nhiên thấy hai bên sống lưng mình lạnh toát khi nghe thấy cái giọng nói thanh thanh quen thuộc .
-Dave ! Lou quay lại và trông thấy Dave ngay phía sau , anh đang mỉm cười . Lou đã từng sợ cái nụ cười đó của anh ..rất sợ ....
Dave từ từ đưa tay về phía Lou như muốn cậu đi cùng anh nhưng Lou lại đứng yên , cậu chẳng muốn mình bị làm sao vào lúc này ..ngay trước trận chiến ..nó quan trọng với cậu hơn ..quan trọng hơn nhiều cái việc là làm hòa với con người này ... Lou hơi lùi lại .
-À , tôi muốn tặng cậu một món quà sinh nhật ...Dave hơi ngập ngừng trước thái độ đương nhiên ở phía Lou . Dave bất thần với lấy tay Lou và kéo cậu theo ..
-Không , từ từ đã , nếu có quà thì anh tặng luôn cũng có sao đâu ? Tặng ở đây này ! Lou cố giật tay ra và lùi lại . Nhưng hình như lúc cậu bứt được ra thì cũng đã tới nơi Dave muốn rồi hay sao ấy ,.
Dave cũng dừng lại và đẩy Lou ngồi xuống bãi cỏ cạnh bức tường cao lớn của tòa nhà .
Dương cầm ! Dave quay lưng lại với Lou và ngồi xuống bên chiếc dương cầm tối sẫm . Tiếng nhạc vang lên rơi rơi vỡ vụn như những hạt ngọc tan loãng vào màn đêm , bao trùm cả làn gió và màn đêm cũng bớt tối hơn thì phải . Lou thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng chân tay ngồi tựa hẳn vào tường phía sau ..
-Dễ chịu lắm , đúng không ? Tôi phải cảm ơn cậu , vì nếu không có cậu tôi sẽ chẳng bao giờ biết được những việc mình thật sự làm được là những gì ...
Dave ngồi xuống cạnh Lou ..
- Như cậu đã nói , tôi lúc này không có tư cách gì để nói câu này nhưng tôi vẫn cứ phải nói . Tôi xin lỗi ..
Dave hơi cúi xuống nhìn bàn tay Lou chống lên mớ cỏ xanh mềm đã đẫm sương đêm . Lou mỉm cười . Là thế này đây , hơn cậu mong muốn nhiều .
-Cảm ơn anh._ Lou bất giác mở lời .
- Hả ?
- Cảm ơn anh đã không còn căm ghét em nữa !
Dave nhoài người ôm Lou vào lòng .
-Tôi xin lỗi , tôi đã làm những chuyện thật kinh khủng với cậu ...
-Em đã quên lâu rồi . Chừng nào anh công khai cái này đây ?
-Nhanh thôi , đĩa đơn đầu tiên là dành cho cậu ^^ À phải rồi , cái này là ... Chúc mừng sinh nhật .
Dave đưa về phía Lou một chiếc hộp nho nhỏ , Lou cười và đưa tay đón lấy . Nụ cười hạnh phúc .
-Dave! Lou ! Cả hai anh em giật nảy mình khi nghe tiéng gọi giật lại phía sau .
-Vâng ?
-Cả hai đang làm gì thế hả ? Dave lúng túng nhìn đi chỗ khác , Lou thì bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của hai ông anh .
- Em ..em chỉ ..Dave lí nhí .
-Em được tặng quà nè !_ Lou hớn hở cứ như lần đầu cậu được tặng quà không bằng .
Khuôn mặt George và Mark giãn ra như vùa trút đi được một đống rác to tướng trên đầu ấy . Tiếng nhạc khiêu vũ từ trong sảnh bắt đầu vang vọng khắp nơi ...hòa cùng những nụ cười lấp lánh sao đêm ...
***************