“Cha không thể tin được, đấy là con làm hả George? Thất bại thảm hại. Chỉ là một lô đất thôi mà, tuy không quan trọng nhưng giờ ba mới hiểu được con đấy, ta thật thất vọng quá, sao lại có thể là con? Con đã dùng phương pháp gì đối với các chủ đất vậy? Nhân viên của con đó à? Công việc thậm chí chưa được giải quyết tới phân nửa”_Matt quát lớn tiếng. Đây là lần đầu ông giận dữ như vậy, con trai ông, thật đáng thất vọng, đứa con có nhiều hi vọng nhất của ông.“Con xin lỗi”_George đứng cúi mặt nhìn xuống chân trước những lời mắng mỏ của cha. Anh không ngờ là năng lực của Dave lại tồi như vậy, học tới năm thứ tư mà cậu ta hầu như chẳng nắm được công việc gì cả, và còn thái độ của cha nữa, George thật chẳng thể ngờ ông lại thất vọng và giận dữ như vậy
“Con còn nói được xin lỗi nhẹ bổng như thế sao?”_Matt chồm lên quơ tay cầm lấy cây gậy gần lò sưởi vung lên quật tới tấp vào lưng George. Lou đứng ở bên ngoài đã một lúc lâu thấy vậy vội đẩy cửa bước vào.
“Ba ơi, ba làm gì vậy, dừng lại đi”_Lou lao vào Matt giữ chặt bàn tay ông lại_ “Ba à, đừng như vậy”_Lou bám chặt lấy tay Matt trong khi ông cố đẩy cậu ra
“BA !”_Lou hét lên
Matt bực tức vứt mạnh cái cây sang một bên và ngồi bịch xuống ghế. George bị ngã quỵ trên sàn, hai tay anh nắm chặt và run rẩy. Anh chưa từng, chưa từng bị đối xử như vậy, ba thậm chí chưa đánh nhẹ vào người anh, vậy mà... vậy mà... George đứng vụt dậy và bỏ chạy khỏi phòng
“George”_Lou gọi với theo nhưng George đã không nghe thấy
“Ba à”_Lou vòng tay ôm lấy Matt, vòng tay cậu bé đã an ủi ông rất nhiều. Sự lo lắng cuả ông cho những việc xảy ra gần đây với Lou và với tập đoàn, lại còn Green nữa chứ
“Khu đất đó là gì thế?”
“Tập đoàn Green, nhà máy mới, theo điều tra cuả ba thì không chừng là một trụ sở mới cuả hắn dành cho Cocain”
“Ba à, ba nên bình tĩnh lại một chút, không nên căng thẳng quá như vậy”
“Được rồi”_Matt mỉm cười với cậu con trai út – cậu con trai ông đã từng đánh mất.
Những công việc cuả Green đang xúc tiến ở New York như một tiếng cười nhạo vào mặt ông – Matt Clain, một kẻ bất tài đến việc vạch trần tội Green giết vợ mình cũng không xong. Nó làm ông khó chịu và cáu kỉnh, nó là nguyên nhân cuả những cơn bực tức dồn nén trông ông chỉ chực có chỗ là bùng lên. Rồi lại chuyện của Lou, tất cả như đang bủa vây lấy ông, làm ông phát điên, làm sao ông không căng thẳng được?
“Dạo này con biến đi đâu vậy?”
“Có... một chút chuyện thôi”_Lou đáp trả và ngồi xuống đối diện Matt, cầm lấy bàn tay ông. Cậu thừa biết ông đang cố làm ra vẻ bình tĩnh
“Matt”_Luật sư Fab vừa bước vào văn phòng_ “Ồ Lou, chào cháu”
“Vâng, bác mới tới ạ”
“À này Matt, tôi vừa gặp George chạy ra ngoài, có chuyện gì vậy hả? Vẻ mặt thằng bé có vẻ không ổn”
“À... ừ...”_Matt ngập ngừng, ông đã mất tự chủ và đã đánh George, con trai ông, ông chưa từng làm George đau một lần nào vậy mà... nhưng vụ thất bại dưới tay Green làm ông tức giận thật sự_ “... mình...”
“Con nghĩ là con nên ra ngoài”_Lou vội đứng dậy, cậu ghé miệng nói nhỏ vào tai luật sư Fab_ “Cháu nhờ bác vậy nhé”
Lou chạy vụt ra ngoài, lao xuống sân_ “Roger, bác có biết anh George đâu không?”
“Cậu George vừa lấy xe ra ngoài rồi”
“Vậy bác lấy xe cho tôi đi”
Lou quay trở lại trong nhà, định vào phòng George_ “Vừa rồi trông anh không ổn một chút nào cả, anh ấy đi đâu cơ chứ”
“Ôi Rob, Lance, gặp hai anh thật hay quá”_Lou thở hắt ra khi chạm mặt hai chàng vệ sĩ cao to ở đầu hành lang_ “Hai anh giúp em đi tìm George được không?”
“Vâng thưa cậu”_Rob và Lance lập tức đi theo bước chân vội vã của Lou_ “Trông cậu có vẻ lo lắng, cậu George có việc gì à?”
“Em không biết, trông anh ấy tồi tệ lắm và anh ấy bỏ đi đâu không biết”_Lou leo lên chiếc xe trắng của mình_ “Còn em thì không biết anh ấy sẽ đi đâu cả, anh biết phải không Lance?”
“Vâng”_Lance hơi gật đầu, anh và Rob cũng đã từng có một thời gian dài làm vệ sĩ cho George trong suốt tuổi học trò...
********************************************************************
Văn Tú dốc cạn cốc rượu trong tay vào họng. Năm ngày nay anh quá mệt mỏi trong việc tranh giành và mua lại một miếng đất vô dụng_ “Nhà máy mới ấy à? Không biết Thành Phong muốn xây nhà máy kiểu gì trên cái khu thổ tả ấy nữa?”.
Đôi mắt lơ đễnh của Văn Tú đang đánh nhịp theo tiếng nhạc ầm ĩ và thân hình uốn éo của các cô gái bỗng chững lại trước một khuôn mặt thiếu niên thu hút.
Đây là nơi cuối cùng mà George thường hay đến nhất, “anh ruốt cuộc đang ở đâu vậy hả?”_Lou hớt hãi nhìn quanh. Cậu thực sự lo lắng, cái dự cảm không lành trong đầu làm óc cậu rối tung, cậu chẳng thể nào ngờ cái không lành sắp đến lại dành cho cậu.
VănTú không thể rời mắt khỏi Lou, trong đầu anh thắc mắc không biết cậu bé đang kiếm ai, cái vẻ mặt kia, khuôn mặt tuyệt đẹp như một mặt trăng sáng rực trong cái ánh sáng mờ ảo đen đục của quán bar, thu hút và thật kì lạ
“George”_Lou kêu lên khi thấy George đang nằm gục ở góc trong cùng của quầy bar. Chen qua người Văn Tú, Lou tới gần George và lay mạnh người anh_ “George”
“Ồ, Lou à? Cậu cũng muốn uống rượu nữa hả? Uống một chút không?”_George ngẩng lên và đưa cái ly về phía Lou, chưa bao giờ Lou trông thấy biểu hiện tồi tệ này của George
“Anh say rồi, về thôi”_Lou ôm lấy vai George và kéo anh dậy. Lou cảm thấy hối hận là sao lại bảo Lance và Rob chia ra để tìm cho nhanh kết quả là lúc này cậu không thể đưa nổi George thậm chí rời khỏi chỗ ngồi của anh
“George, đi nào!”_Lou cố kéo George dậy nhưng với sức vóc của cậu...
“Cậu cần tôi giúp không?”_Văn Tú ngồi bên lên tiếng nhẹ nhàng, không hiểu sao anh lại muốn quen biết cậu bé này, không hiểu sao anh lại có cảm giác bị hút lại gần cậu ta
“Ôi, nếu được, cảm ơn anh”
Văn Tú mỉm cười đứng dậy quàng tay qua lưng George giúp Lou một tay kéo George ra ngoài. Đặt được George yên vị vào trong ôtô , Lou mới thở hắt ra nhẹ nhõm
“Cám ơn anh”_Lou mỉm cưới với Văn Tú_ “Em vẫn chưa biết tên anh”
“Hả...ừ...”_Văn Tú vội đưa tay nắm lấy những ngón tay trắng trẻo đang chìa ra trước mặt anh_ “nụ cười vừa rồi...”_Văn Tú nhìn như mất hồn vào gương mặt Lou_ “Tôi là Văn Tú”
“Còn em là Louis, rất cám ơn anh”_Lou hơi cúi đầu chào và leo vào trong xe. Văn Tú đứng tần ngần nhìn theo mãi cái bóng trắng phía xa nhận ra tim mình lần đầu tiên xao động, xao động kì lạ...
**************************************************
“Rob, Lance, em đã tìm được George rồi, các anh về nhà đi”
“.........”
“Vâng, em đang ở nhà rồi, em vừa về tới”
Lou gấp máy điện thoại lại vất vào ngăn tủ cạnh vô lăng. Cậu thở dài nhìn sang George đang nửa ngồi nửa nằm bên cạnh
“Tồi tệ thật”_Lou uể oải ra khỏi xe và vất vả khuân theo George lê vào nhà
“Cậu Louis”
“À, Anne...”_Lou hơi dừng lại_ “... cô mở giùm tôi cửa phòng và lấy cho tôi cái gì đó để giã rượu”_Lou cười méo xệch
“Vâng”_Anne vội mở cửa phòng và chạy đi
Lou kéo George vào phòng và đặt anh ngồi xuống giường.
“Cậu Lou?”
“À vâng, cám ơn chị”_Lou quay lại đón lấy cốc nước cam trong tay Anne_ “Chị đóng cửa phòng giùm luôn”
Lou quay lại bên George_ “Nè”_Lou vỗ vỗ vào mặt George_ “Anh uống cái này đi”_Lou đưa cốc nước lại phía George. Hơi ngạc nhiên vì Lou đang ngồi ở trước mặt mình, George đưa tay đón lấy ly nước từ tay Lou gần như vô thức, anh nhớ là vừa rồi anh vẫn còn ở quầy bar mà.
“Cậu...”
“Anh ổn không? Trông anh tồi tệ quá, anh không sao chứ?”_Lou đưa khăn mặt ướt mát lạnh lau khuôn mặt George.
“Có sao đấy”_George vứt ly nước ra xa và kéo Lou ngã về phía mình. Cái cách mà Lou lo lắng cho anh làm cho anh nhớ lại cái đêm... Lou và Mark... cái cảm giác ấm ức và đau khổ của người lần đầu tiên bị đánh mà lại là cha mình đã chuyển thành tức giận, và cơn giận đó cùng hơi men đã đánh thức tất cả những chuyện bực mình trong lòng George nhất là Lou, cái vẻ sợ hãi tránh né của Lou... đêm hôm đó... Tất cả làm đầu óc George rối tung lên, làm anh bị mất mát mọi ý thức của lý trí. George đang bỏ mặc cho con tim anh chỉ lối cho những hành động của mình
“George”_Lou đẩy George ra và chống tay đứng đậy nhưng George lập tức giật mạnh vai Lou đẩy cậu xuống giường.
“Anh làm gì vậy?”
“Tôi yêu cậu, Lou”
................................................
“Anh nói vớ vẩn cái gì thế?”_Lou gạt tay George khỏi người cậu và cố thoát ra khỏi anh. George khó chịu vì sự chống trả của Lou, anh dồn sức bản thân để đè chặt tay chân Lou không cho cậu cử động nữa
“Đau”_Lou kêu lên khi đôi tay George nắm chặt vào vai cậu và hai chân anh đè giữ hai chân cậu
“Tôi thật sự yêu cậu, tôi không nói vớ vẩn, tại sao cậu cứ luôn tránh tôi, cậu sợ tôi ư? Tại sao?”
“Không đừng, George”_Lou cố gắng một cách bất lực ngăn George lại. George giữ chặt hai tay Lou chỉ bằng một bàn tay, anh cáu kỉnh xé tung chiếc áo sơmi trên người Lou
“Tôi yêu cậu, Lou, đừng trốn tránh tôi, tôi xin cậu, tôi rất cần cậu”
“George, đừng”_Bằng sức lực của toàn thân, Lou đẩy được George ra. Lou vội vàng ngồi dậy và bỏ chạy nhưng trước khi Lou kịp xuống khỏi giường George đã kịp nắm được cổ chân Lou. George giật mạnh Lou về phía mình khiến Lou ngã mạnh vào người George
“Tôi yêu cậu, Lou”
“Không đúng, nói dối”
“Lou, tôi xin lỗi về cách đối xử của tôi với cậu nhưng đó chỉ là vì tôi không dám thừa nhận với bản thân mình là tôi yêu cậu, Lou, đừng như vậy”_George cố gắng ôm chặt lấy Lou
“Nhưng anh là anh của em”
“Còn Mark thì sao? Cậu làm vậy được với Mark sao lại không thể cùng tôi?”
Những lời nói của George chạy xuyên qua tai Lou như một luồng điện
“Mark ư?”_Lou thả mình nằm phịch xuống giường, cậu không giẫy giụa nữa, không cố gắng chạy thoát nữa, cậu có muốn thoát cũng không còn được nữa
“ ‘Với Mark được sao không thể với tôi’ ư? Cậu trở thành cái gì thế này? Một thứ đồ giải khuây à?”_Lou cay đắng bật khóc, hai dòng nước mắt nóng bỏng chảy dọc qua mặt thấm vào những chiếc khuyên tai bé xíu
“Tôi yêu cậu, Lou”_George cúi xuống hôn Lou, hai tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ tất cả những gì có trên người Lou. Lou rên lên đau đớn khi cảm thấy bàn tay và miệng George giữa hai chân cậu
“ ‘Không dám thừa nhận là tôi yêu cậu’ ư?”_Lou nhắm mắt lại và đưa hai tay gác lên mặt che đi những giọt nước mắt. Trong lòng cậu luôn có hình ảnh của George, cậu cũng phải thừa nhận như vậy, cái vẻ cô đơn lặng lẽ chỉ chúi mũi vào công việc, cái cách cư xử lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn với cậu và nụ cười hiếm hoi... tất cả đã in đậm trong cậu từ lúc anh quay lưng lại với cậu độc ác nói rằng cậu không được phép gọi anh là anh trai, Lou đã luôn dõi theo anh, luôn muốn được gần anh hơn, muốn chạm được vào George, với tới tâm hồn anh nhưng không phải như thế này, Lou thực sự chỉ muốn có một gia đình, một gia đình thực sự, gia đình của cậu, cha và anh em, nhưng tất cả đã rời bỏ cậu mất rồi
“George”_Lou kêu lên khe khẽ khi George ngẩng dậy, hai tay anh kéo rộng hai chân Lou ra rồi chậm chạp trườn lên người cậu. Đôi tay Lou níu chặt lấy chăn nệm xung quanh, thân thể cậu run lên đau đớn khi George không ngừng siết mạnh lấy cơ thể cậu
“Đủ rồi George, dừng lại đi”_Lou rên rỉ_ “Xin anh, dừng lại, buông em ra”
Những lời van xin của Lou càng khiến George khó chịu hơn. Lou càng nói George càng tiếp tục nhanh hơn và mạnh hơn
“Ah...”_Lou hét lên đau đớn vì cơn đau xộc xạo khắp cơ thể. George bám chặt vào vai Lou vòng một tay qua tấm lưng mảnh mai hơi nâng người Lou dậy và càng ép chặt cơ thể anh vào người cậu hơn, bàn tay George ghì chặt, cào mạnh vào tay và vai Lou thành những vệt dài. Cơn đau khiến Lou không kiềm được tiếng thét. George lập tức cúi xuống hôn Lou, anh luồn lưỡi vào miệng Lou chỉ đơn giản là bắt Lou câm miệng lại. Hơi rượu nồng nặc sộc vào miệng, vào mũi lồng lên tận óc khiến Lou ho sặc sụa. George vẫn không chịu ngừng lại lấy một giây, thân thể Lou lạnh buốt tê dại, không còn cảm nhận được những gì xung quanh.
Những ánh sáng lấp loá của bầu trời lọt vào phòng cũng mờ dần và mất hẳn trong bóng đêm. Đôi mắt nâu trong suốt lịm đi vì đau đớn và mệt mỏi. George vẫn ghì chặt lấy thân thể Lou bất động cho đến khi rã rời thiếp đi trong men rượu nóng rực.
Gió đêm bật khóc với những nỗi đau trong tâm hồn và cả thân xác của cậu bé nhỏ xinh tội nghiệp.
Những hạt mưa đêm nhỏ bé mát lạnh vươn những cánh tay như hạt bụi chạm nhẹ vào làn da trắng muốt đang thiêm thiếp khổ sở. Lou bừng tỉnh khi những hạt mưa chạm vào mặt cậu. Lou chống tay nhỏm dậy khỏi giường, ngồi bần thần nhìn George đang ngủ say vòng tay ôm lấy cậu. Đôi tay chống đỡ thân thể Lou đang run rẩy yếu ớt, Lou nhẹ nhàng gỡ tay George ra khỏi người và tuột khỏi vòng tay anh.
Lou bước xuống giường và nhặt lấy quần mặc vào người, cậu vung tay hất mạnh chiếc áo rách tả tơi sang một bên. Lou đứng dậy chậm chạp đóng cánh cửa mở ra phía hành lang lại và thuận tay kéo dịch tấm chăn phủ hờ hững trên người George đắp lên người anh. Lou chạy thật nhanh về phòng khi nhận thấy nước mắt cậu đang tuôn rơi
“Tại sao? Tại sao cuộc sống không chịu buông tha cho cậu, không để cho cậu được yên ổn? Tại sao?”_Lou ngồi phịch xuống sàn phòng tắm và vặn nước.
Từng tia nước mạnh mẽ đập tới tấp vào mặt, vào người Lou tạo nên một tấm màn bủa vây lấy cơ thể Lou đang run rẩy, hoà lẫn những giọt nước mắt mặn chát không ngừng trào ra. Ngực Lou nóng rát và đau đớn, cậu bật ho vì cổ họng bỗng nhiên tràn ứ đau đớn... dòng nước chảy qua đôi môi cậu chuyển sang màu đỏ rực rồi hoà loãng nhạt dần thành một dung dịch máu hồng uốn éo chạy quanh sàn gạch trắng xanh. Lou run rẩy nhìn dòng máu nóng hổi đang tan dần trong nước. Cậu hiểu, hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì đối với cơ thể cậu. Tình trạng sức khoẻ của cậu hiện tại...
Lou đưa tay tháo gỡ những vòng băng quấn quanh cơ thể, gỡ những miếng gạc lớn ra khỏi những vết thương chỉ vừa se miệng. Dòng nước chảy qua miệng cậu nhạt thếch, không còn nước mắt tuôn rơi nữa, cậu đã kiệt sức rồi, không còn đủ nước mắt để khóc mãi. Khóc thì được cái gì? Dù có khóc đi chăng nữa thì cũng đâu có ai đưa tay đỡ cậu đứng dậy, nâng đỡ cậu? Dù có mong muốn đi chăng nữa thì cũng vậy thôi... Như vậy là đã quá đủ rồi, cậu không còn muốn tiếp tục chống đỡ nữa... Cậu cảm thấy quá mệt mỏi, cậu kiệt sức mất rồi, thân thể này đành buông trôi cho thời gian quyết định.
George đưa tay lên che lấy mắt cản đi ánh nắng chói chang đang toả rạng ngoài khung cửa. George đưa tay ôm lấy đầu, day mạnh vào hai bên thái dương những mong làm dịu đi cơn đau đầu như búa bổ vì những ly rượu tối hôm qua.
George uể oải rời khỏi giường và đi thẳng vào nhà tắm chẳng hề thắc mắc vì sao anh lại ở trên giường với tình trạng như vậy ><. Bỏ mặc dòng nước nóng sưởi ấm cơ thể, George soi mình vào gương, vuốt ngược mái tóc nâu ướt sũng ra sau.
Bất chợt một hìng ảnh như ánh chớp thoáng nhanh qua đầu George: đó là Lou. Khuôn mặt của Lou nhưng không phải là chú bé với dáng vẻ lặng lẽ, đôi mắt đượm buồn như mọi ngày George vẫn thường ngắm trộm mà là Lou, đôi mắt dâng đầy nước đang đau đớn quằn quại dưới đôi tay và thân thể của chính anh. Những kí ức về đêm ngày hôm qua chợt trở về tái hiện đầy đủ trong đầu anh như một cuốn phim tua nhanh.
“Không, Lou”_George hoảng hốt vội vàng mặc quần áo và chạy xộc sang phòng Lou.
“Lou”_George lên tiếng gọi khi bước vào căn phòng trống không lạnh cóng đầy gió với những cánh cửa sổ mở toang. Không nhìn thấy Lou nhưng không hiểu sao George vẫn có cảm giác Lou đang ở trong phòng
“Anh đã tỉnh rồi à?”_Tiếng Lou bất thần vang lên từ phía cửa ban công. George thoáng thấy bóng áo đen ở đằng sau tấm rèm xám ghi. Anh vội lao bổ ra phía cửa bao lơn như sợ hãi cái bóng người nhỏ bé ấy sẽ biến mất đi mãi mãi
“Lou?”_George dừng lại khi thấy Lou đang nửa nằm nửa ngồi tì lên một đống gối chất cao dựa vào tường và bồn cây cảnh
“Lou, tôi...”_George ngập ngừng
“Anh làm sao?”_Lou đưa tay vuốt nhẹ qua những chiếc lá rộng của loại cây xương xẩu chỉa toàn thân và gai họ xương rồng – loài cây chỉ cần một chút cát và vài hạt sương mà vẫn sống, vẫn mập mạp, vẫn xanh mướt mát lại còn có hoa có trái như ai.
“Hôm qua... tôi...”
“Hôm qua anh say bí tỉ”_Lou ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác. George lặng người nhìn vẻ thản nhiên của Lou, chẳng lẽ anh đã mơ thấy những cảnh tượng đó à?, đó... không phải là chuyện thật sao? Nếu thật sự hôm qua... thì sao cậu ấy có thể thản nhiên như vậy?
“Tôi, hôm qua... và cậu...”
Lou ngoảnh lại nhìn George, vẻ mặt khó hiểu của George, cậu nhếch mép cười, cái cười bật ra khinh bỉ cả anh và cả cậu
“Anh đã quên rồi à? Nhưng thôi, hôm qua coi như anh đã quá say và không kiểm soát được chính anh. Anh đã xác định lại được mọi chuyện rồi đấy, giờ tôi muốn ở một mình”_Lou nằm hẳn xuống đống gối quay mặt về phía vườn.
George sợ hãi nhìn Lou, thân thể mảnh mai trông càng gầy guộc, mỏng manh trong chiếc áo đen bó sát cơ thể. Mười tám tuổi, Lou đã trưởng thành trong tầm vóc của một đứa nhỏ 16 tuổi – vóc người gọn gàng, nhanh nhẹn với những nét đẹp á châu, những nét đẹp vốn ngủ sâu trong cơ thể của người mẹ đã sinh ra cậu Swanna – Phương
“Louis, tôi”
“Em không muốn nghe gì cả, làm ơn, để cho em yên được không?”_Lou gắt lên quyết liệt, George không còn cách nào khác đành đi ra ngoài.
Về đến phòng, George mới nhận ra chân tay mình đang run rẩy tê dại_ “Cậu ấy... mình đã làm gì cậu ấy thế này, trời ơi, sao mình lại có thể...”
**************************************************
Dave ngồi co ro trên giường gục mặt vào hai chân trước tấm bảng điểm, kết thúc một kì học thất bại “thứ 15”, “thật kinh khủng”. Dave cáu tiết vò nát tờ thông báo kết quả và ném mạnh vào đống sách dựng một đống trên bàn. 20 tuổi, Dave cảm thấy mình thật vô dụng, thua kém cho dù tài năng kinh doanh của anh phải vào hạng khá nhưng vậy không thì chưa đủ, cậu phải là người tốt nhất. Dave bất giác đứng dậy ngồi vào trước cây đàn
“Sao anh không bình tĩnh một chút để có thể nhận ra tài năng thật sự của mình?”
“Hãy đi hỏi tập giấy ở trong ngăn kéo của phòng anh đấy”
Những lời xấc láo của Lou ong ong trong đầu Dave, nhưng nó không còn làm anh giận sôi lên mà lại khiến anh bình tĩnh hơn ‘tài năng thật sự’, Dave hít vào một hơi dài, những ngón tay điệu nghệ lướt nhanh qua những phím piano, những âm thanh thánh thót, diệu ngọt ngân dài trôi chảy như một dòng sông tuôn rơi đầy ắp, căn phòng sáng rực như một nguồn sức sống tươi mới , mát lành
“Cậu phải biết tự hào vì cậu là người duy nhất trong bốn anh em mang tài năng của mẹ”_Lời George vang vọng đây đó đem lại cho Dave một quyết định mới cho những ngày sắp tới của mình_ “Trước hết, mình phải đi gặp Lou nói lời xin lỗi”
**************************************************
“Ông chủ, bác sĩ Jonh”_Violet hốt hoảng ùa vào phòng ăn, tất cả mọi người sắp sửa dùng bữa tối, chỉ còn chờ Lou nên Violet phải lên phòng gọi Lou và phát hiện Lou hôn mê ở một góc của bao lơn rộng trong đám gối mà cậu sắp ra để nghỉ ngơi
“Cậu chủ... cậu chủ...”_Violet nói không ra lời_ “Cậu chủ... tôi gọi mãi không dậy, người cậu ấy nóng lắm”
Bác sĩ Jonh gần như ngay lập tức nhỏm dậy chạy lên phòng Lou. Cuộc phẫu thuật ở Boston đã ngốn quá nhiều thời gian của ông khiến ông xao lãng vấn đề quan trọng nhất của cậu bé này – vấn đề ông đã quan tâm theo dõi từ lâu – sức khỏe
“Matt”_Jonh mệt mỏi và lo lắng ngồi lõm sâu vào chiếc ghế bành trước mặt ông bạn thân thiết_ “Con trai cậu...”
“Lou làm sao vậy?”_Matt vội vàng hỏi ngay không kịp cho bác sĩ Jonh nói hết câu
“Sốt khá cao, cậu ấy... những vết thương lần trước không hiểu sao không đỡ bao nhiêu mà lại nặng hơn, còn nữa, cậu ta còn có thêm nhiều vết thương khác nữa, cậu có biết nguyên nhân không Matt?”
“Không, ngoài lần trước ra mình...”_Matt thất vọng lắc đầu, ông chẳng biết gì về con trai ông cả, chẳng thể chăm sóc thằng bé
“Cậu ta...”_Jonh ngập ngừng_ “... dường như bị sốt do tâm lý nhiều hơn, cứ mê man mãi, những vết thương không sao”
“Tâm lý?”_Matt ngạc nhiên trước vẻ ậm ừ của Jonh_ “Cậu nói vậy là sao?”
“Nếu tôi không nhầm thì lúc khám cơ thể cậu ấy, cậu ấy...”
“Nó làm sao?”
“Đương nhiên con trai lớn rồi thì cũng không ngăn được nhưng không nên quá sa đọa vào”
“Cậu muốn nói gì?”
“Quan hệ...”_Jonh đành nói thẳng ra_ “... giữa hai người ấy, cậu ấy quá sức với thân thể nói thẳng ra là yếu ớt ấy...”
“Cậu nói sao?”_Matt búng mình nhỏm thẳng dậy _ “Con trai ông, sao lại trở thành như vậy?”_Matt gục mặt vào hai tay, những gì Jonh vừa nói khiến ông cảm thấy nhục nhã, sao con trai ông lại có những việc làm nhơ nhuốc như vậy? “Nó đã đi đâu, làm gì? Trời ơi, sao lại có thể ra nông nỗi này?”
Lou mở mắt nhăn nhó vì đau, cậu như bị chìm lún vào bóng tối mờ ảo xoá nhoà mọi cảnh vật của căn phòng quen thuộc xung quanh cậu. Lou hơi chống tay ngồi dậy, định bước xuống giường. Nâng chân lên, cậu cảm thấy đôi chân bị đè nặng. Nhìn kĩ một lát, Lou nhận ra mái tóc nâu mềm đang gác trên cánh tay khoanh tròn ngủ ngon lành
“George”_Lou quơ lấy tấm chăn cậu đang đắp phủ nó lên đôi vai George
“Cậu tỉnh lại rồi à?”_Bị đánh thức bởi những cử động của Lou, George ngẩng dậy và lập tức anh nở nụ cười sung sướng_ “Ôi Lou, cuối cùng cậu đã tỉnh rồi, tôi lo quá”_George nhoài người lên và ôm chặt lấy đôi vai Lou
“Đau”_Lou nhăn mặt đẩy George ra, vết thương trên vai và lưng...
“Khỉ thật”_Lou ngồi xích ra khỏi George_ “Bật hộ em cái đèn, nhân tiện, cho em cốc nước”_Lou lười biếng nằm phịch xuống giường, cảm thấy thân thể mình nóng rực_ “Thật may... là vẫn còn chưa chết”_Lou hơi thì thầm và khẽ mỉm cười_ “Sao lại là may nhỉ, đáng ra phải là thật xui xẻo mới đúng”
“Nước đây, Lou”_George quay lại cùng với ánh sáng rực rỡ của căn phòng
“Cám ơn anh”_Lou đưa tay đỡ lấy cốc nước nhưng những ngón tay run rẩy yếu ớt đã làm rơi cốc nước trong suốt xuống tấm thảm trải sàn dày
“Lou?”
Lou mở to mắt nhìn bàn tay mình, nó không nghe lệnh cậu. Lou rụt nhanh bàn tay thu vào lòng, cậu ngẩng lên hơi mỉm cười với George_ “Có khi anh phải lấy cho em một ly khác, em làm đổ mất rồi”
“Tay cậu...”_George hơi lúng túng hỏi
“Không sao đâu”_Lou cười và quay đi_ “Sẽ khỏi nhanh thôi, lấy cho em ly nước đi, em khát”
George hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng quay đi. Lou đưa bàn tay lên gần mặt quan sát, tay cậu mỏi nhừ, Lou cười khẩy và hơi lắc đầu_ “Không sao”_Cậu đấm mạnh tay ra phía trước
“Rắc” – tiếng khớp xương kêu nghe thật đã_ “Căn bản là cái thân thể này đã phải nghỉ ngơi quá lâu, nếu nó chưa chết, ít nhất là nên cho nó hoạt động”
“Cậu nói gì đấy?”_George đã ở bên cạnh Lou tự lúc nào.
Hơi giật mình, Lou ngẩng lên nhẹ nhàng_ “Đâu có”_ Cậu chìa tay ra phía George chờ anh đưa cậu cốc nước, nhưng George không làm vậy, anh đưa cốc nước lên miệng hớp một ngụm
“George?”
George chỉ hơi cúi xuống, quỳ lên bên cạnh Lou và ôm lấy cậu. Dòng nước mát ngọt ngào tràn qua đôi môi khô khốc dịu dàng nơi cổ họng và Lou cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng không phải do ngụm nước George mang lại mà là nhờ nụ hôn của anh. Lou với tay ôm lấy cổ George níu anh lại gần, khép mắt đón nhận nụ hôn dài dịu ngọt “Lou”_George khẽ thầm thì_ “Cậu...”
Lou cúi đầu dụi khuôn mặt bừng đỏ vào ngực George. Trông đầu cậu thắc mắc không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy? Vì sao cậu lại đỏ mặt?_ “Ngượng ư? Khôi hài”
George hơi đẩy vai Lou ra, anh nhìn thẳng vào mặt Lou mỉm cười dịu dàng trước vẻ lúng túng ngượng ngùng lần đầu tiên anh gặp ở Lou_ “Cậu không sao chứ?”
“Không”_Lou hơi ngả đầu vào ngực George. Không hiểu sao lúc này Lou lại muốn ở thật gần George, muốn được dựa vào người anh và nghỉ ngơi mãi mãi
“Lou”_George quàng tay ôm lấy đôi vai Lou_ “Chuyện hôm trước tôi...”
“Đừng nói”_Lou đưa một ngón tay lên chặn ngay môi George_ “Em không muốn nghe anh xin lỗi đâu, nếu anh thật sự yêu em thì có gì phải xin lỗi, còn anh chỉ do say rượu hay muốn coi em như một trò chơi cũng không sao”_Lou mỉm cười ánh mắt nhìn thẳng vô hồn ra phía xa ngoài cửa sổ_ “Đằng nào em cũng đã quen rồi”_Lou buông thõng
“Lou, tôi... tôi xin lỗi”_George ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của Lou_ “Tôi không biết phải nói sao, Lou... nhưng tôi đối với cậu... tôi thật sự...”
“Lou, cháu tỉnh rồi à?”_Tiếng bác sĩ Jonh cắt ngang lời thì thầm của George. Lou ngẩng lên mỉm cười hiền lành_ “Vâng”
“Thật xin lỗi, bắt bác phải vất vả, nửa đêm thế này...”
“Cậu ngủ 5 ngày rồi, làm tôi lo muốn chết, nếu cậu còn tiếp tục sốt nữa thì không biết sẽ ra sao”
Lou cười_ “Cháu đã khỏi rồi”
“Đừng có coi thường”_Bác sĩ Jonh hơi lớn tiếng, từ trước tới nay Lou chẳng bao giờ chịu nghe lời ông lời ông, rõ ràng với những vết thương kia người thường chắc không đứng dậy nổi, vậy mà...
Bác sĩ Jonh chép miệng nhìn khuôn mặt in hệt người bạn gái Swanna hiền lành tuấn tú, trong đầu ông nghĩ đến những hình ảnh cơ thể Lou khi ông khám cho cậu – hàng loạt những dấu vết thật ghê tởm của một đêm hoan lạc_ “Sao lại như vậy cơ chứ hả cậu bé? Cậu có thể giải thích hay không?”
********************************************************************
“Ba muốn gặp em ấy à?”_Lou ngồi thu lu trong chăn ngẩng mặt lên nhìn Mark
“Ừ, kể cũng lạ, bình thường ba lo cậu lắm mà, sao lần này cậu ốm ba chẳng đến coi cậu ra sao một lần, vừa tỉnh lại gọi cậu lên phòng nữa”_Mark nhún vai chịu thua, anh nhe răng cười, lại ngồi gần Lou.
Anh đưa tay nâng cằm Lou lên ghé môi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, thè lưỡi liếm vệt nước sốt hai bên mép Lou_ “Ăn uống như trẻ con ấy, mà cậu ăn cay thế, không tốt đâu”
“Mặc kệ em”_Lou gắt lên_ “Thôi nào, để em đi gặp ba đã”_Lou đẩy Mark ra nhưng Mark lại đẩy mạnh Lou xuống giường
“Này...”_Lou lập tức phải im lặng khi Mark hôn cậu say mê
“Mark”_Lou cảm thấy Mark đã nằm hẳn lên người cậu.
Bất ngờ, Mark mút chụt một cái lên chóp mũi của Lou và đứng bật dậy_ “Muốn đi thì không thay đồ đi còn nằm đó à?”
Lou nhỏm dậy, cậu cảm thấy mặt mũi mình nóng rần_ “Anh chờ đó Mark”_Lou ấm ức ném vụt cái gối bên cạnh về phía Mark nhưng anh đã nhanh chóng chạy mất.
Lou chậm chạp xuống khỏi giường thay đồ rồi đi tới căn phòng của ba cậu, tức giận về những vết thương cứ đau lên mãi như dự cảm một điều xui xẻo, điềm báo trước của ông thần chiếu mạng xấu tính luôn đi theo cậu.
“Thưa ba”_Lou ngập ngừng trước vẻ mặt kì lạ của Matt
“Con ngồi xuống đi”_Matt lạnh lùng
“Dạ”_Lou trả lời và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt ông
“Ba muốn con nhớ một điều, Lou, con là người nhà Clain”
“Vâng”
“Con có làm chuyện gì đáng xấu hổ bên ngoài không? Con nói đi, ba sẵn sàng nghe con đây”
“Chuyện gì cơ ạ?”
Matt tức giận đập mạnh bàn trước cái vẻ phớt lờ của Lou, ông thật không ngờ_ “Đó là cái kiểu mà con đã học được bên ngoài đấy à ? 15 năm đã làm con trở thành người như thế này sao?”
“Con không hiểu ba muốn nói đến chuyện gì?”
“Con có biết là đến những nơi hạ lưu như cái ổ điếm là tự hạ thấp bản thân con không hả , Lou?”_Matt đứng hẳn dậy quát lớn
Lou thả người phịch xuống ghế_ “Ba muốn nói tới chuyện những dấu vết trên cơ thể con à?”_Lou nhếch mép cười_ “Con sẽ nói thật thôi, ba muốn biết cái gì ? Con không tới những nơi mà ba nói”
“Ba chỉ muốn khuyên con dừng lại thôi, những chuyện như vậy con không nên sa đà vào, đừng phá huỷ tương lai cuộc đời con”
Lou cười cay đắng_ “Dừng lại à? Không phải con muốn là dừng được, không phải do con”
Matt cáu thật sự, ông không ngờ trước tới thái độ láo xược của Lou, không sao có thể hiểu nổi tại sao con trai ông lại bộc lộ biểu hiện như vậy_“Đó mới là bản chất thật sự của con ư, Lou?”.
Matt xông lại gần Lou, nắm lấy cổ áo cậu và bắt cậu đứng dậy_ “Ba thật không ngờ, nếu không dừng lại thì con nên cút đi, ba không chịu nổi một thằng con trai hạ cấp như con”_Matt xô mạnh Lou về phía cửa, bị bất ngờ, Lou mất đà ngã về phía sau.
Chiếc bình hoa bị xô mạnh rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh. Những cánh hoa hồng trắng rã rời tan tác đổ gục xuống sàn nhuộm đỏ bởi dòng máu chậm chạp thấm ướt đẫm tấm thảm trắng từ mái tóc đen tuyền. Cạnh của chiếc bàn bên cạnh cửa nhọn hoắt vươn lên thách thức.
Từ trên sàn nhà, Lou thấy khuôn mặt Matt – cha cậu và trần nhà cao rộng đang nhoè dần đi_ “Cút đi ư? Vậy con đi, đi ngay khi có thể, nếu được hãy cho con ra đi mãi mãi”