Sợi dây chuyền màu bạc có hình trăng lưỡi liềm Trang 16

- Ai tặng anh à?

- Sao em hỏi thế?

- Tối hôm anh … vào nhà em, em đã nhìn thấy sợi dây ở trên cổ anh. Vì thế em biết anh là người đó.

Anh thả đầu xuống gối.

- Ra là thế. Anh rất thắc mắc nhưng không muốn nhắc lại những chuyện này. Không phải ai tặng đâu. Của mẹ anh đấy. Mẹ anh mất vì ốm lúc anh mới mười tuổi.

- Hơn em một tuổi. Còn bố anh?

- Anh không có bố. – Anh hôn tôi. – Vì thế anh hiểu em.

Tôi quay đi.

- Em không muốn hỏi gì thêm nữa à?

- Em không muốn nhắc đến nữa.

Anh xoay tôi lại, nhìn vào mắt tôi.

- Dọn tới ở với anh nhé.

Tôi thở dài.

- Em đã trả lời rồi mà. Trả lại cho em chiếc nhẫn đi.

Giọng anh lập tức thay đổi:

- Hoá ra em đến tối qua là vì thế à?

Tôi nuốt nước bọt, chẳng dám nói dối, chẳng dám nói thật. Anh tức giận chồm hẳn lên người tôi.

- Anh sẽ không trả em đâu. Em đừng nghĩ đến chuyện lấy lại nữa.

Tôi cũng tức theo.

- Sao anh trẻ con thế? Trả lại cho em.

- Anh đã vứt nó đi rồi.

- Anh không dám làm thế đâu.

- Em nói anh không dám làm gì?

Tôi không nói nên lời, không biết làm sao thể thuyết phục được đứa trẻ to đầu ương ngạnh này.

- Em về đây. Khi nào anh bình tĩnh lại, mình nói chuyện.

- Không!

- Anh làm sao thế? Tránh ra! Đừng cư xử kiểu này nữa.

- Em thực sự muốn cưới Tuyền hả?

- Đúng!

- Sau bao nhiêu chuyện ấy?

- Sau tất cả những chuyện ấy.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, bất thần dùng cả hai tay siết chặt cổ tôi.

- Sao em lại chọn Tuyền? Em nói em yêu anh, sao em lại chọn người khác?

Tôi cố trả lời anh nhưng tôi ngạt thở quá.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má tôi. Tôi không khóc mà.

Là nước mắt của anh.

Anh bỏ tay ra, tôi ho sặc sụa. Cương lại vòng tay ôm tôi, thả những giọt mằn mặn ấy trên cổ tôi. Tôi ôm mái tóc mềm, hôn lên đó.

31.

Cửa nhà tôi đang mở. Tôi đã khoá kỹ cửa tối qua. Không thể nào. Tôi vội chạy vào trong, mọi thứ vẫn y nguyên. Vậy là Tuyền đã mở cửa để sang gọi tôi dậy đi học. Lúc này tôi mới nhớ tới chiếc điện thoại trong túi sách. Đã bị tắt. Điện thoại của tôi luôn bị tắt khi tôi ở nhà anh.

Nhà Tuyền rất im ắng. Giờ này cô Oanh lẫn chú Thắng đều chưa đi làm, Tuyền cũng chưa thể đi học. Nhưng cánh cửa khoá im ỉm. Tôi gọi cho Tuyền.

- Linh à?

- Dạ ch…con chào mẹ. Tuyền đâu ạ?

- Tối hôm qua con ở đâu thế? Sao từ sáng sớm tới giờ cô gọi mãi mà không được? – Cô Oanh oà khóc.

- Có chuyện gì thế hả cô?

- Tuyền đang ở trong viện cấp cứu…

Tôi phóng xe như điên, con đường nhoang nhoáng lướt qua trước mắt. Tai ù đi. Mọi âm thanh nghẹt lại. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi dừng xe trước cửa nhà Cương. Tôi phải tới bệnh viện, nhưng lúc tôi dừng lại, tôi lại thấy mình đang ở đây. Tôi để chiếc xe đổ rầm xuống, chạy tới cổng bấm chuông liên tục.

Cương chạy ra với bộ quần áo công sở đang mặc dở.

- Linh à?

- Anh Cương. Tuyền phải vào viện cấp cứu. Em muốn vào thăm Tuyền.

- Đứng dậy đi. Để anh đưa em đi. Đứng chờ anh ở đây, anh cất xe em đã.

Tôi ngồi xụp xuống mép cổng, nhìn anh dựng xe tôi lên cất vào trong nhà. Anh lấy xe ra, dắt tôi vào và hỏi:

- Mình tới bệnh viện nào?

- Em không biết. – Tôi vò tóc. – Em không biết. Cô Oanh nói với em nhưng em không nhớ.

- Để anh gọi cho mẹ Tuyền vậy.

Tôi không để ý anh lấy máy tôi ra từ túi mình và nói gì nhưng cuộc gọi kết thúc rất nhanh.

- Tuyền sẽ không sao đâu.

- Làm sao có thể chắc chắn thế được? Em không biết chuyện gì, xảy ra lúc nào cả, em chưa kịp hỏi.

- Vừa sáng sớm nay thôi. Chắc chắn là đã cấp cứu kịp rồi.

- Cô Oanh nói với anh thế à?

- À…Ừ.

- Cô có nói gì nữa không? Cô bảo Tuyền bị sao?

- Anh không hỏi, chút nữa là em biết thôi. Tới nơi rồi.

- Ôi Linh, con ở đâu thế?

- Dạ, con đến nhà bạn. Tuyền đâu cô?

- Đang cấp cứu. Linh, có chuyện gì thế? Hai đứa có chuyện gì mà đến nông nỗi này?

Tôi không hiểu nổi cô muốn nói chuyện gì?

- Dạ?

- Nó cắt cổ tay ở trong nhà tắm. Chuyện gì thế hả con?

Tai tôi ù đi, người nhẹ bẫng. Tôi nghe tiếng cô Oanh gọi và túm chặt ngực áo tôi. Ai đó đỡ hai cánh tay của tôi, dìu tôi ngồi xuống.

Một lúc sau khi đã được xoa dầu, tôi có cảm giác trở lại, đầu vẫn dựa vào ngực Cương còn cô Oanh đang ngồi đối diện hai đứa tôi ở hàng ghế sát tường bên kia. Cô không dừng khóc cho tới lúc chú Thắng chạy tới.

- Sao giờ anh mới tới nơi?

- Anh xin lỗi, anh bị tắc đường. Em…

- Anh ơi, con mình vẫn ở trong kia.

- Em bình tĩnh lại đã. Em đã kịp đưa con tới viện đúng lúc. Nó sẽ ổn thôi.

- Không, anh ơi! Nó chảy nhiều máu lắm.

- Đấy là em nghĩ thế thôi. Nó mạnh mẽ chẳng kém ai đâu.

Đúng vậy. Tuyền mạnh mẽ hơn bất kì ai tôi từng biết.

Chú quay sang tôi.

- Linh đến rồi à?

- Dạ.

- Giờ nói cho chú nghe. Nó làm thế chắc chắn là vì mày. Có chuyện gì?

Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết. Có phải vì tôi ở lại qua đêm nhà Cương tối qua không?

- Sáng sớm nay nó sang nhà con, - Cô Oanh nói. - Rồi nó về ngay. Cô cũng không để ý cho mãi đến lúc chuẩn bị đi làm, gọi nó trong nhà tắm mà mãi không thấy nó thưa.

- Em để cho nó nói đã.

Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng khiếp như lúc này. Ánh mắt cả hai người như đang buộc tội tôi. Nó đang bóp chặt cổ họng tôi, ép chặt tôi vào ghế. Bàn tay Cương chạm nhẹ vào ngón tay tôi. Tôi muốn cầm lấy bàn tay ấy, núp vào sau lưng anh. Tôi không muốn mình phải trả lời những câu hỏi kia. Tôi không muốn một lần nữa là nguyên nhân khiến người khác phải chết.

Bàn tay Cương đưa lên vai tôi, bóp nhẹ. Ánh mắt của chú Thắng và cô Oanh quay sang phía anh.

- Cậu là ai? – Chú Thắng hỏi anh.

- Dạ, cháu là bạn của … Tuyền và Linh ạ. Cháu đưa Linh tới.

- Lúc nãy là cháu gọi vào máy Tuyền à?

- Vâng.

- Cảm ơn cậu. Cũng xin lỗi vì nhà tôi đã làm phiền cậu. Cậu cứ về đi.

Không! Anh đừng đi! Em không muốn ở đây một mình!

- Không có gì đâu ạ. Cháu ở lại chờ cũng được ạ.

Chú Thắng chưa kịp nói gì thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Ông mỏi mệt bỏ chiếc băng khẩu khỏi miệng, nói:

- Tạm ổn rồi. Vết cắt sâu lắm. Mất máu nhiều. Chắc phải vài hôm mới tỉnh được.

32.

- Để cháu nó nghỉ ngơi hoàn toàn yên tĩnh. Nếu có bất cứ biểu hiện nào lúc đang hôn mê phải gọi chúng tôi ngay. – Ông bác sĩ nói thêm lúc sắp ra khỏi phòng. – Đừng để thứ gì nguy hiểm, dễ gây thương tích gần cháu.

- Cảm ơn bác sĩ.

Tuyền, làn da trắng bệch, thở đều đều với rất nhiều dây và máy móc gắn quanh người. Tôi run run nắm lấy bàn tay nhỏ, nấc lên. Bàn tay to của Cương lại đặt lên vai tôi âu yếm.

Bố mẹ Tuyền cũng đang ngồi quanh giường bệnh. Cô Oanh nắm lấy tay kia của Tuyền, vuốt vuốt lòng bàn tay rồi lại oà khóc theo tôi.

- Con ơi, sao phải làm khổ mình thế này? Sao con làm khổ cả bố mẹ thế này?

Tôi ngồi đợi chú Thắng ở ghế đợi bên ngoài phòng. Cương ngồi lại bên trong. Phải trả lời câu hỏi lúc nãy như thế nào? Chắc chắn đấy sẽ là điều chú hỏi. Mình phải nói dối hay nói thật đây?

Chú Thắng bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Thôi, chú cũng không muốn dày vò mày thêm nữa. Có chuyện gì thì đợi đến lúc nó tỉnh lại rồi nói tiếp. Nhưng chú cảnh cáo mày, con gái chú mà làm sao, chú sẽ không tha thứ cho mày đâu. Nó bị thế này là vì mày, đúng không? Nó đã yêu thương mày từ lúc bé tí. Chú không biết chuyện gì khiến nó đau khổ tới mức quẫn trí như thế, nhưng chắc chắn chỉ là vì mày thôi.

Tôi chỉ biết khóc.

- Anh về đi. Em ở lại với cô Oanh và chú Thắng là được rồi. Bệnh viện cũng không cho phép quá nhiều người trong phòng đâu.

- Anh ở lại. Anh không muốn em ở đây một mình.

- Em không ở một mình. Anh cứ về đi.

- Chiều tối anh quay lại.

Chỉ còn tôi và cô Oanh. Cô không hề ngẩng lên nhìn tôi. Tôi không dám nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn Tuyền, im lặng cùng với cái tĩnh mịch của bệnh viện.
Linh về mà nghỉ đi con. - Tiếng cô phá tan sự im lặng .

- Dạ?

- Cô ở lại là đủ rồi. Con mệt rồi, về nghỉ đi.

- Con…không mệt đâu ạ. Xin cô cho con ở lại. Làm sao con về bây giờ được?
Cô không nói gì nữa, rót cho tôi và cô một cốc nước. Tuyền vẫn thở đều nặng nhọc.

- Gần đây nó luôn sợ hãi cái gì đấy. – Cô cất tiếng. – Nó rất hay mất tập trung. Thỉnh thoảng nó còn khóc. Cô hỏi thì nó không nói, lại còn cấm cô không được hỏi con. Cô cũng không biết phải làm sao. Đến khi con hỏi cưới nó, nó rất vui. Cô nghĩ thế là yên tâm được rồi nên không còn để ý nhiều nữa. Không ngờ…

Cô dừng lại, vuốt má Tuyền.

- Con không yêu nó nữa hả?

Câu hỏi như một bàn tay hất thẳng vào mặt tôi những sự dối trá mà tôi vẽ ra cho người khác, và cho chính mình.

- Con đã yêu người khác, mà vẫn hỏi cưới nó. Sao con cố tình làm khổ nó thế? Trong khi nó chỉ nghĩ đến một mình con. Ngay từ lúc bé nó đã nghĩ hai đứa sẽ cưới nhau rồi sống thật hạnh phúc. Khổ thân con tôi.

Tôi đã không hướng theo vì sao của tôi. Tôi đã đi nhầm đường. Và hậu quả đây. Hậu quả khủng khiếp và nặng nề.

- Cô ơi, con yêu Tuyền. Con đã cầu hôn, con sẽ cưới và đem lại hạnh phúc cho Tuyền. Con hứa sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải khóc nữa.

Cô Oanh tới lúc này mới nhìn tôi.

Loading disqus...