Lựa chọn hạnh phúc Trang 7

Tôi đến cổng thì gặp Phong lớp trưởng. Tôi vừa dắt xe vào sân vừa hỏi cậu ta đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra tối hôm qua đám con trai lớp tôi say rượu, gặp mấy thằng trường khác, hai bên kích nhau vài câu rồi nóng mặt xông lên đấm đá. Dương mang danh đại ca của lớp, đương nhiên đánh hăng nhất. Đám con trai trường khác cũng không vừa, ra tay rất nặng. Đợi đến khi lớp trưởng cùng vài người lấy lại tỉnh táo tách được đám người còn đang hăng say đánh nhau ra thì bộ dạng Dương đã tương đối te tua, không thể về nhà, vì thế cậu ấy liền đến nhà Nguyên ngủ, còn gọi xin ba mẹ cho ở nhà Nguyên một tuần, lấy cớ là muốn chơi cho đã.

Ba mẹ Dương đã gặp Nguyên nhiều lần, biết ba chúng tôi chơi thân với nhau nên cũng đồng ý. Có điều Dương sợ ba mẹ cậu hỏi tôi mà tôi lại không biết chuyện nên mới gọi cho tôi, vòng vo nói một hồi. Chẳng qua tôi đã rất hiểu Dương, trừ khi cậu ấy gây chuyện rắc rối, nếu không thì cậu tuyệt đối không ngập ngừng như thế. Cho nên tôi lập tức tới nhà Nguyên, vừa hay gặp Phong nên tôi liền hỏi cậu ta.

Bác giúp việc đưa chúng tôi vào phòng khách. Tôi sốt sắng hỏi bác ấy Dương đang ở đâu. Bác bảo cậu ngủ ở phòng Nguyên. Vừa nghe nói thế tôi lập tức càng lo lắng, vội vàng nói cảm ơn rồi chạy lên tầng.

Mới lên tới tầng hai tôi đã nghe thấy những tiếng kêu phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang, chính là phòng của Nguyên, khiến bước chân của tôi chậm lại.

_ Á! Nguyên… a~ nhẹ… nhẹ chút… - Giọng Dương run run.

_ Chẳng phải… ông nói tôi phải dùng sức hay sao? – Chất giọng trầm thấp nam tính này là của Nguyên.

_ Nhưng… a~ Ông… dùng sức nhiều quá… Aaa~

_ Ah! Chặt thế…

_ Ưm… Không được! Bỏ đi… Đau! Đừng đụng chỗ đó…

_ Ngoan~ Sắp xong rồi. Ông tưởng tôi dễ dàng hả? Nóng muốn chết! Yên nào!

_ Ưm ~ Đau quá ~ Từ từ thôi ~ Đau!

Tôi đứng sững lại, mặt đỏ bừng. Cái kiểu lời thoại mờ ám gì thế này? Có phải vì Dương bị thương nên Nguyên lợi dụng làm điều gì xấu xa hay không? Trong đầu tôi lúc này tự giác nhảy ra mấy chữ: “Cảnh 18+. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, xin mời quay ra”.

Tôi thấp giọng chửi thề một câu, lắc đầu ném dòng chữ trên ra khỏi não bộ. Chết tiệt! Tôi còn hơn mười tám tuổi rồi đây. Nếu như Nguyên dám làm gì khiến Dương bị tổn thương, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu.

_ AAAAA! – Đột nhiên Dương hét toáng lên khiến tim tôi thắt lại. Tôi không nghĩ nhiều mà bước nhanh tới, tông cửa lao vào trong phòng:

_ NÀY CÁC CẬU… các cậu… đang băng bó hả…

Nửa câu đầu tôi hét muốn rát cả cổ họng, nhưng nửa câu sau… chính là giống như bong bóng xì hơi, cứ nhỏ dần rồi im lặng.

Dương đang nằm trên giường, mặt mũi bầm dập, tay chân có vài chỗ băng bó. Nguyên ngồi bên cạnh, khuôn mặt không đến mức thê thảm như Dương, nhưng nửa người trên để trần có khá nhiều chỗ tụ máu. Cậu ta cầm kéo gắng sức cắt lớp băng bao quanh chân trái của Dương. Có điều chẳng biết là ai băng cho Dương, băng vừa dày vừa chặt, tháo nửa ngày thì vải băng cuộn thành một đống rồi nùi, dứt thế nào cũng không ra, thậm chí dứt chỗ này thì chỗ khác càng cuốn chặt hơn khiến Dương liên tục kêu đau. Mặc dù trong phòng có điều hòa, nhưng trên người Dương và Nguyên đều đã đầm đìa mồ hôi.

Hai người trên giường đang chiến đấu với đống băng gạc, thấy tôi hét lên thì đồng loạt ngẩng đầu, trố mắt nhìn tôi. Còn tôi… xấu hổ muốn chết! Tôi ước bây giờ lập tức có động đất, sau đó cái chùm đèn treo trên trần nhà rớt thẳng xuống đầu tôi, để tôi lăn ra ngất được đưa vào bệnh viện cho rồi. Đáng tiếc, hiện thực mãi mãi vẫn là hiện thực. Tôi chỉ còn cách tần ngần đứng giữa phòng, gắng gượng nặn ra một nụ cười so với mếu còn khó coi hơn, hướng về phía Dương, vẫy vẫy tay:

_ Hi~ Dương thế nào?

Hỏi xong tôi lần nữa cầu cho cái đèn chùm rớt trúng mình. Trời ạ, lần đầu tiên tôi mất mặt như thế trước mặt Dương. Xem ra các cụ nói đúng, tò mò hại chết con mèo. Tôi vì tò mò mà đọc thử vài chuyện đam mỹ, uhm, đều có H… kết quả là xảy ra hiểu lầm như hiện tại.

_ Ừm, hai ông cứ tiếp tục, tôi và Vân chờ dưới phòng khách nha.

Trong giờ phút xấu hổ này, giọng nói của Phong vang lên phía sau khiến tôi chỉ muốn hô to hai chữ “cứu tinh”. Được rồi, bạn lớp trưởng đáng mến, bởi vì bạn đã giúp mình thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, mình quyết định sẽ thêm bạn vào danh sách những người bạn thân của mình.

Tôi vội vàng gật đầu cười khan hai tiếng, sau đó kéo Phong chạy trối chết xuống tầng một. Haizzz. Thật sự xấu hổ quá! Nhưng ai bảo ngữ điệu nói chuyện kia mờ ám như thế cơ chứ? Ai bảo Nguyên có tình cảm với Dương cơ chứ? Cho nên, trong tình huống bình thường thì có ai không nảy ra suy nghĩ lệch lạc như tôi nào?

Có điều như thế chứng tỏ là giữa Nguyên và Dương không có gì xảy ra. Không thể phủ nhận điều này làm tôi vui mừng.

Tôi quay sang nhìn cậu bạn lớp trưởng cảm kích, lại thấy cậu ta mím môi quay đi, hai bả vai run run không ngừng. Tôi nheo mắt. Hừ, hiện tại tâm trạng tôi khá là tốt, hơn nữa cậu ta vừa giúp tôi nên tôi sẽ không tức giận với cậu ta. Vì thế tôi bảo, lớp trưởng à, cậu muốn cười thì cười đi.

Quả nhiên, Phong phì một cái, cười ra tiếng. Nhưng sau đó cậu ta che miệng, lúng búng nói xin lỗi rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ừm, coi như cậu ta còn nể mặt tôi mà không lăn ra cười ngay tại chỗ.

Tôi ngồi một lúc thì Phong trở lại, Dương cũng được Nguyên giúp băng bó lại cẩn thận, nửa ôm nửa kéo xuống tầng một. Đương nhiên Dương sẽ không ngoan ngoãn để bị dìu đi như thế, nhưng mà cho dù cậu ấy lớn tiếng kháng nghị thì Nguyên vẫn mặt lạnh ôm eo cậu bước xuống. Tôi thở dài. Tên Nguyên này lại nhân cơ hội ôm ấp Dương rồi.

Bốn chúng tôi ngồi ở phòng khách, tôi đã hoàn toàn ném sự xấu hổ vừa rồi ra sau đầu, trong lòng đau xót nhìn những vết thương trên người Dương. Cậu ấy không dám về nhà là đúng, nếu không chẳng biết ba mẹ cậu ấy sẽ giận đến mức nào nữa.

Tôi chạm lên khuôn mặt sưng phù của Dương, đau lòng hỏi:

_ Dương à, đau lắm không?

Dương mỉm cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống đó, chẳng qua bị những vết bầm tím làm cho biến dạng, trông có chút ngồ ngộ. Cậu ấy vẫy tay:

_ Không sao không sao đâu. Qua vài ngày là tốt rồi. Vân nhớ đừng nói với ba mẹ Dương nha.

Tôi gật đầu, thấy khóe mắt mình hơi ẩm ướt. Dương chưa từng bị thương nặng thế này bao giờ, khuôn mặt mà cậu ấy luôn tự hào cũng chưa từng bị bầm dập đến mức này! Đáng ghét. Đám con trai này, ăn uống xong sao lại rảnh rỗi mà lao vào đánh nhau cơ chứ? Hại Dương bị thương…

_ Vân yên tâm đi, mấy vết thương này trông vậy mà không ảnh hưởng đến xương cốt đâu. Khỏi nhanh lắm.

Phong cũng lên tiếng. Có lẽ cậu ta thấy tôi lo lắng quá nên an ủi. Mà tôi tuy biết vết thương của Dương chỉ là ngoài da, nhưng trong lòng vẫn cứ xót xa như thường. Tôi nén lại cảm xúc, hỏi:

_ Thế hôm qua ai băng bó cho Dương vậy? Đến mức Nguyên phải cắt ra băng lại thế?

Vừa nghe tôi nói, mặt Dương méo xệch, sắc mặt Nguyên thì đen lại, còn Phong cười khan mấy tiếng, ngại ngùng đáp:

_ À, hôm qua vì muộn rồi nên tớ gọi em gái tới hỗ trợ. Ừm, em gái tớ không được khéo cho lắm… ừm, nó băng hơi chặt…

_ Không phải là không khéo, mà căn bản không biết cách băng bó. Hừ, nếu không phải ông nhất quyết kéo tôi đi hỗ trợ đưa mấy tên khác về nhà trước thì sao còn cần em ông băng giúp Dương chứ? – Nguyên âm trầm nói. Cậu ta có vẻ rất ấm ức chuyện tối qua.

_ Này, tốt xấu gì đó cũng là bạn học của chúng ta được không? Cả đám chỉ được vài người còn tỉnh táo, tôi không nhờ ông thì nhờ ai chứ? Tôi nào biết em gái tôi không biết băng bó. – Phong bất đắc dĩ phân trần.

_ Được rồi, hai ông tranh cãi cái gì? Em gái Phong băng sai thì cũng thôi. Chẳng phải sáng nay Nguyên đã băng lại giúp tôi rồi sao?

Dương không kiên nhẫn chen ngang. Cậu ấy ghét nhìn người khác ồn ào cãi nhau. Không đợi hai người kia kịp phản ứng, Dương xoa xoa bụng, nói tiếp:

_ Ai~ đói quá ~ Nguyên, nhà ông có gì ăn không? Tôi đói sắp chết rồi ~

Nguyên dường như còn muốn nói gì đó, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Dương, cậu ta chỉ ừm một tiếng rồi đứng lên, đi xuống bếp. Lúc này Dương mới quay sang hỏi tôi:

_ Vân ăn sáng chưa?

Tôi lắc đầu. Xem xem, tôi vì lo lắng cho Dương nên vội vàng chạy tới đây, nào đã kịp ăn uống gì chứ?

_ Thế còn Phong?

_ Tôi ăn rồi. Ừm, tôi chỉ qua hỏi xem tình hình hai ông thế nào thôi. Thấy hai ông đều ổn là tốt rồi. Giờ tôi phải tới nhà mấy tên khác nữa.

_ Không ở lại ăn với bọn tôi cho vui ~

_ Thôi. – Phong bật cười – Nhìn Nguyên mà xem, ông ấy vẫn còn đang giận tôi đó. Mọi người ở lại, tôi đi trước đây. Bye Dương, bye Vân.

Chúng tôi gật đầu nói tạm biệt. Dương còn vẫy tay, nói với theo:

_ Ông đừng để ý nha, Nguyên thỉnh thoảng đột nhiên khó tính vậy thôi chứ không giận dỗi gì đâu ~

_ Yên tâm, không sao. Bye~

Phong về rồi, tôi mới hỏi Dương:

_ Dương tính thế nào? Định ở nhà Nguyên đến khi vết thương trên mặt khỏi hẳn à?

Dương gãi gãi đầu:

_ Ừ. Chắc khoảng một tuần thì mặt Dương sẽ lại đẹp trai sáng láng như xưa. Đến lúc đó về nhà không lo bị phát hiện.

Tôi thở dài:

_ Được rồi. Đành vậy. Nhưng mà, ngày nào Vân cũng sẽ tới đây đó, để ba mẹ Dương khỏi nghi ngờ. À, có cần Vân mang giúp Dương quần áo đến không?

Loading disqus...