Lựa chọn hạnh phúc Trang 6

Tôi thật hết chịu nổi cảnh này, vì thế tôi bảo Dương ngày càng giống heo lười. Không ngoài dự đoán, Dương lập tức nhảy dựng lên:

_ Ế, Vân nói vậy không được nha. Dương khỏe mạnh đẹp trai, là tinh anh của xã hội, có điểm nào giống heo hả?

Tôi khinh thường đáp:

_ Nếu như người có tính tình trẻ con thích làm nũng như Dương cũng được gọi là tinh anh, vậy thì trẻ con bây giờ đều là tinh anh rồi.

Dương trừng mắt:

_ Dương đường đường là nam nhi hào sảng phóng khoáng, làm nũng ở chỗ nào? Chỗ nào hả?

_ À, thì có người vừa mới giống hệt em bé, chốc chốc đòi ăn miếng bánh gato nhiều kem nhất, chốc chốc lại đòi ăn kẹo béo…

Dương bị tôi nói thì xấu hổ ngậm miệng. Cậu ảo não cào cào tóc:

_ Đấy đâu phải làm nũng gì a~

Tôi đảo mắt coi thường. Đột nhiên Dương nhìn tôi, rồi nhìn Nguyên, cười mờ ám:

_ Ý ~ Không phải Vân ghen chứ?

Ghen? Uhm, khụ, đúng là có chút. Ai bảo Dương chưa từng ỷ lại tôi như đối với Nguyên chứ? Có điều tôi làm sao có thể thừa nhận điều này được?

_ Ha ha, Dương biết rồi ~ Vân khai mau, có phải Vân thích Nguyên hay không? Ha ha, Nguyên, ông được nha, tôi chơi với Vân từ nhỏ mà không bắt được cậu ấy, ông mới có mấy tháng mà… hí hí, còn không mau dâng bánh kẹo giúp Vân hạ hỏa đi ~

Tôi suýt thì nghẹn chết. Nguyên hình như cũng không khá hơn, sắc mặt cậu ta đen xì. Trời! Tôi và Nguyên đã cùng yêu phải người kiểu gì thế này? Dương ơi là Dương, cậu có ý thức được trọng điểm không vậy? Giờ tôi mới phát hiện trí tưởng tượng của Dương thật sự quá cao ~

_ Ông luyên thuyên cái gì đó. Uống nước đi.

Nguyên dúi một cốc nước cam vào tay Dương. Cậu lập tức cười nham nhở:

_ Uy, cái gì gọi là nói luyên thuyên? Tôi là đang nói sự thật được không? Ông đừng ngại mờ ~ Nếu là Vân thì tôi không có ý kiến…

Dương càng nói càng nhỏ, bởi vì Nguyên đã trừng mắt nhìn cậu. Uhm, đến tôi cũng phải công nhận ánh mắt Nguyên khi trừng người rất có uy lực, cảm giác như bị nhìn thấu vậy, tương đối đáng sợ. Có điều… tôi nên vui hay nên buồn đây? Vui vì Dương có vẻ không để ý đến việc Nguyên thích ai, chứng tỏ cậu ấy không có tình cảm khác với Nguyên. Còn buồn vì… Dương cũng không để ý đến việc tôi thích người khác luôn. Thế này thì rõ ràng Dương chẳng hề thích tôi rồi.

Đột nhiên… tôi có loại cảm giác mà người ta gọi là “đồng bệnh tương liên” đối với Nguyên. Haizzz. Xem ra để Dương có thể ngộ ra tình cảm của chúng tôi dành cho cậu thì cần phải cố gắng dài dài a~

_ Ông… ông nhìn tôi như vậy làm gì?

Dương chột dạ né né tầm mắt của Nguyên. Tôi mặc dù đồng cảm với Nguyên thật đấy, nhưng sao tôi có thể trơ mắt nhìn Dương bị bắt nạt cơ chứ? Nói đi nói lại thì chính là không nỡ đó mà. Tôi thở hắt ra, lên tiếng giải vây cho Dương.

_ Nguyên, cậu mở quà đi.

_ A đúng đúng. Ông mau mở quà thôi. Đảm bảo sẽ thích nga~

Dương vội vàng bắt lấy lời của tôi, túm hai hộp quà trên bàn nhét vào tay Nguyên. Ai~ Dương à, sao cậu lại bày ra bộ dạng tươi cười nịnh nọt đáng khinh như vậy chứ?

Nguyên không nói gì, thu hồi ánh mắt, chậm rãi bóc quà của Dương trước. Dương tặng Nguyên một đôi giày Converse màu đen. Cậu ấy đắc ý hỏi:

_ Thế nào? Quà đẹp chứ? Ông có thích không?

Nguyên khẽ cười, gật đầu:

_ Đẹp lắm. Cảm ơn ông. Tôi thực sự rất thích…

Dương híp mắt cười hì hì, mái tóc quăn lộn xộn phất phơ khiến tôi có ảo giác cậu rất giống con vật nào đó, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi. Có vẻ Nguyên cũng có cùng cảm nhận. Cậu ta giơ tay xoa đầu Dương, nói tiếp:

_ …rất thích… ông…

Dương ghét nhất là có người xoa đầu cậu như thế. Vì vậy cậu không chú ý đến những lời nói dang dở của Nguyên mà lập tức to mồm kháng nghị:

_ Này này, đừng có thế. Bỏ ngay móng vuốt của ông ra khỏi tóc tôi ~

Nguyên bật cười thu tay lại. Dương vẫn còn hậm hực, càu nhàu vuốt vuốt lại mái tóc vốn chưa từng vào nếp của mình. Tôi ngồi cạnh nhìn cả hai với tâm trạng phức tạp. Rốt cuộc thì, cảm nhận của Dương về Nguyên là thế nào? Một chốc thì giống như một thằng bạn thân bình thường gây sự chọc ghẹo, một chốc lại giống như ngoan ngoãn lấy lòng người yêu đang giận dỗi… Tôi nghĩ, sẽ sớm thôi, bản thân cần nói rõ với Dương để có được câu trả lời của cậu ấy. Tôi không muốn kéo dài mãi những suy đoán và rối rắm này, bởi vì đến một lúc nào đó, nó sẽ khiến tôi không còn là chính mình mà làm tổn thương đến Dương, tổn thương người tôi muốn bảo vệ.

7.

Qua sinh nhật Nguyên không bao lâu thì chúng tôi bắt đầu làm hồ sơ đăng ký vào các trường đại học. Dương vẫn khăng khăng giữ vững lý tưởng, sống chết đòi thi vào Học viện Cảnh sát. Cuối cùng ba mẹ cậu ấy đành phải chấp nhận, nhưng với điều kiện khối B cậu ấy phải nộp hồ sơ vào đại học Y. Tôi biết Dương đồng ý, nhưng cho dù có đỗ đại học Y thì cậu ấy cũng không đi học đâu.

Tôi đăng ký đại học Dược khối A, khối B đăng ký đại học Y. Uhm, tuy rằng biết rõ khả năng Dương học trường Y nhỏ hơn nhiều so với khả năng tôi bỏ thi đại học, nhưng tôi vẫn cứ hy vọng vào kỳ tích. Dù sao đôi khi con người cần mơ mộng chút thì cuộc sống mới tươi đẹp hơn đúng không?

Còn Nguyên thì đăng ký khoa kiểm toán của đại học Kinh tế quốc dân. Quyết định này làm tôi có chút vui mừng. Chỉ cần Nguyên không học cùng với Dương nữa, biết đâu tình cảm của cậu ta dành cho Dương sẽ phai nhạt thì sao? Đến lúc đó tôi cũng không cần phải phiền não về “tình địch” này nữa rồi.

Nói thật, từ khi phát hiện ra tình cảm Nguyên dành cho Dương, tôi đã dành hẳn mười lăm phút mỗi ngày lên mạng để tìm kiếm thông tin về gay nói riêng và về LGBT nói chung. Qua nhiều ngày như thế, tôi đương nhiên biết kha khá thông tin, kể cả vài thông tin có giới hạn độ tuổi tôi cũng biết luôn rồi. Thế nên, ngoài việc lo lắng Dương bị bẻ cong, tôi còn lo lắng cậu ấy sẽ chịu thiệt nữa.

Rõ ràng mấy hôm trước, máy chơi game có phiên bản mới, Nguyên đã lập tức đặt mua về rồi rủ Dương đến chơi. Dương hiển nhiên vô cùng vui vẻ, yêu thích không nỡ buông tay, ôm máy chơi game mà thâm tình nhìn Nguyên nói, ông đúng là tri kỷ của tôi, tôi biết làm thế nào để báo đáp thịnh tình của ông đây? Dĩ nhiên ai chả biết câu này chỉ là khách sáo mà thôi, nào ngờ Nguyên thản nhiên bảo, tôi không cần gì nhiều đâu, Dương lấy thân báo đáp là tốt rồi.

Thật may lúc đó tôi cũng cùng Dương tới nhà Nguyên, nếu không chưa biết chừng đã xảy ra chuyện rồi. Nghe xong câu “lấy thân báo đáp” thì tôi chỉ muốn lao lên, bất chấp thân phận mà đánh nhau một trận với Nguyên. Xem xem, sao cậu ta có thể ngang nhiên tán tỉnh Dương ngay trước mặt tôi như thế? Tất nhiên tôi không làm ra hành động mất lý trí đó, tôi chỉ khinh thường nhìn Nguyên, bảo cậu muốn người khác lấy thân báo đáp thì cũng phải xem đối tượng a~ Dương nhà ta nam tính thế này, cậu nói, làm sao Dương lấy thân báo đáp cậu được?

Làm cho tôi vui mừng là, Dương da mặt cũng đủ dày, hoàn toàn không có dấu hiệu ngại ngùng, còn đứng về phía tôi, bảo rằng Dương cũng muốn lắm chớ ~ nhưng mà Nguyên không phải con gái nha. Lần này tôi suýt nữa không khống chế được mà nhào đến hôn Dương một cái. Câu này đối với Nguyên tuyệt đối là rất sát phong cảnh, khiến cho khuôn mặt cậu ta lập tức tối đi. Ha ha, tôi vui sướng trong lòng. Nhất định Nguyên đang thầm nói, “tôi đương nhiên không phải con gái, nhưng vẫn muốn ông lấy thân báo đáp” rồi. Tôi có xúc động cười trên nỗi đau của người khác.

Khụ, hình như hơi lạc đề. Lại nói, thời gian học lớp mười hai trôi qua rất nhanh trong đống bài tập ôn thi. Sau khi đã xác định trường đại học tương lai, chúng tôi cố hết sức ngày đêm ôn tập. Đảo mắt một cái đã tới lúc thi học kỳ, sau đó là kỳ thi tốt nghiệp, rồi đến thi đại học. Ngày nào chúng tôi cũng vội vã ôn tập, chỉ hận không thể đem hết kiến thức nhét vào trong đầu.
.
.
.
.
.
Thi đại học là một bước ngoặt của cuộc đời rất nhiều người. Tại sao lại gọi là bước ngoặt? Đối với tôi mà nói, bước ngoặt chính là trước khi trải qua thì luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ một chút xíu sơ sẩy là toàn bộ mất công toi. Mà sau khi đã trải qua rồi, giống như chim sổ lồng, rũ bỏ hết mọi ràng buộc, yên tâm tận hưởng sự nhàn nhã, khiến tôi có cảm giác không thực.

Điểm thi của tôi, Dương và Nguyên đều không tồi. Tuy đó là do chúng tôi tự so với đáp án của Bộ Giáo dục, nhưng chênh lệch sẽ không quá 0,5 điểm. Nếu không có gì bất ngờ, ba chúng tôi chắc chắn sẽ đỗ khối A. Còn khối B chỉ có mình tôi thi, chắc là cũng đỗ, hai người kia sau khi biết kết quả khối A liền bỏ thi khối B rồi. Thật đáng tiếc kỳ tích mà tôi hy vọng đã không có cơ hội xuất hiện.

Trải qua một thời gian dài căng thẳng học hành, vừa mới thi xong môn cuối cùng của kỳ thi đại học, cả lớp tôi được giải thoát, ồn ào rủ nhau đi công viên nước, sau đó vào nhà hàng ăn uống hát hò một trận. Sau hôm đó, tụi con trai lớp tôi lại tụ tập ăn uống nữa. Lần này không có con gái nên cả đám uống rượu tới say mèm. Kết quả là gặp phải vài phần tử cũng say rượu trong quán, lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Buổi sáng, tôi vẫn còn đang nằm lười biếng trên giường thì nhận được điện thoại của Dương. Nghe xong điện thoại tôi lập tức bật dậy, ăn cũng không ăn, nhảy lên xe đạp thẳng tới nhà Nguyên.

Loading disqus...