Anh Trai Là Côn Đồ

Tác giả: Lụy Khiết

-------------******----------

Chương 1:

Tôi tên Tuấn , năm nay 20 tuổi . Và tôi có một người anh trai.

Anh tôi lớn hơn tôi sáu tuổi , tên là Hoàng. Tôi thường được anh chăm sóc khi ba  mẹ đi công tác.

Từ lúc biết nhận thức mọi thứ xung quanh , anh Hai luôn hiện hữu trong mắt tôi với một hình ảnh cao lớn và mạnh mẽ.

Vì sinh non, nên thể trạng tôi yếu ớt và xanh xao. Tôi cũng không biết có phải vì như thế nên anh Hai luôn bên cạnh che chở, bảo vệ cho tôi.

Thời điểm đó, tôi sẽ chẳng vui hơn nếu có anh Hai kề bên, nhưng khi không có anh, tôi lại buồn vô cùng.

Tôi nhớ có một lần, tôi vừa ngủ trưa thức dậy, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy anh đâu . Tôi bắt đầu hoảng, chạy ra ngoài sân, trượt chân té vài lần nhưng tôi vẫn không thấy anh, đến khi quần áo lấm lem, mệt mỏi thiếp đi trước sân .

–          Em có sao không? Có sao không? – Tôi bị đánh thức vì tiếng anh Hai, vừa thấy anh thì tôi khóc ròng, tay vịn chặt lấy cổ anh.

–          Anh Hai em sợ lắm – Tôi nước mắt giàn giụa .

–          Anh về rồi đây, về rồi đây – Anh Hai bế tôi lên giường với mắt đỏ hoe

–          Em đói lắm – Tôi vẫn chưa chịu nín.

Anh Hai pha sữa cho tôi uống đỡ trong khi chờ anh nấu cơm . Sau này tôi mới biết, hôm đó anh mãi mê đi chơi , cứ ngỡ chiều ba mẹ sẽ về chăm tôi, không ngờ hôm đó ba mẹ cũng phải về trễ , nên mọi việc mới ra nông nỗi.

Tôi rất ít khi ra khỏi nhà, lúc nào cũng chỉ ở cạnh anh Hai hoặc tự chơi một mình, thế nên ngày khai giảng lớp 1 là một cực hình với tôi.

–          Con sẽ không đi học – tôi hét lên với ba mẹ

Tôi trốn trong phòng không chịu ra ngoài, ba mẹ có nói cách nào tôi cũng không muốn đi học, đối với tôi thế giới bên ngoài thật sự đáng sợ, tôi không muốn tiếp xúc với người lạ.

–          Anh sẽ dắt em đi học, lúc về sẽ đón em. – Anh Hai dỗ tôi.

Trường rất gần nhà tôi, nên hai anh em cùng nhau đi bộ, con đường hằng ngày vẫn đi nay trở nên thật nặng nề.

Vào trường tôi luôn nép sau lưng anh Hai, lúc đến lớp thì mọi người đã sắp xếp xong chổ ngồi. Nhìn gương mặt xa lạ của những đứa cùng lớp và giáo viên càng làm tôi thêm rụt rè. Anh Hai nói gì đó với cô giáo rồi đưa tôi lại  bàn đầu . Xong , anh Hai xoa đầu tôi rồi bước ra khỏi lớp. Bóng lưng anh Hai bước ra khỏi lớp trong mắt tôi bỗng nhòe đi, tôi mếu máo như muốn khóc thật to nhưng cố kiềm nén.

Đến lúc ra chơi , anh Hai lại bước vào lớp .

–          Em muốn về nhà  – Tôi nhăn nhó

–          Học từ từ sẽ quen thôi, anh dẫn em đi mua bánh nhé – Anh Hai đáp

Anh Hai dẫn tôi đi vòng vòng trường, chỉ tôi nơi nào là tolet, nơi nào là cantin.

–          Nè, uống nước đi – Anh Hai đưa cho tôi ly nước ngọt

Ra về, anh dắt tay tôi về nhà, luôn miệng hỏi tôi cảm thấy như thế nào , rồi bảo tôi hãy giao tiếp nhiều hơn với bạn bè.

Anh tắm cho tôi, đút cơm cho tôi xong thì hai anh em cùng nhau ngủ trưa. Tôi vẫn còn ngủ chung với anh Hai, hai chân gác lên bụng anh.

Một hôm anh Hai tập tôi chạy xe đạp trong sân, lúc đầu anh giữ phía sau cho tôi đạp, sau đó, tôi đòi anh thả ra cho tôi tự đạp.

–          Cẩn thận, ngã bây giờ – anh Hai dặn dò

–          Không sao đâu, anh thả ra đi – Tôi đẩy anh Hai ra.

Tôi đạp được vài cái thì không kiềm được xe ngã xuống , nằm sấp xuống đất .

–          Không sao, không đau , đừng khóc – Anh Hai đỡ tôi dậy, tay phủi phủi đầu gối tôi.

–          Xe có bị hư không ? – tôi mếu máo

–          Không hư đâu, nếu hư anh sẽ mua cho em chiếc khác – Anh Hai cười

Tôi biết anh chỉ nói vậy để dỗ tôi, vì tiền chi tiêu của anh cũng không phải nhiều đến nỗi trong một tháng có thể mua hai chiếc xe đạp cho tôi.

–          Anh Hai em đau lắm – Tôi bắt đầu nhõng nhẽo.

–          Không đau mà, anh dẫn em vào tắm, mai lại tập nữa – anh Hai bế tôi vào lòng.

Khi tôi vào lớp 6, một ngôi trường mới. Tôi đã tự mình đi học. Các bạn cùng lớp đã cao lớn và một số có giấu hiệu vỡ giọng. Còn tôi thì vẫn còn nhỏ bé và gương mặt trẻ con.

Tới lớp, tôi chỉ ngồi một chổ nơi bàn đầu của mình, tập trung nghe giảng rồi về nhà. Dù có khát nước hay muốn đi tolet tôi đều không dám.

–          Sao môi em khô vậy? – Anh Hai hỏi khi đang tắm cho tôi

–          Em không dám đi cantin mua nước – tôi nói như sắp khóc

–          Tại sao? – anh Hai lại hỏi

–          Em sợ , em không biết mua như thế nào?

–          Vậy ngày mai anh cùng em vào trường, chỉ em cách mua nước nhé – Anh Hai cười

Qua hôm sau, anh Hai cùng tôi vào trường, dẫn tôi vào cantin, mua cho tôi một ly nước , từ đó tôi mới nhận ra, bất kì cantin hay chổ bán hàng nào, cách thức mua đều giống nhau.

Thời gian đó, tôi cảm nhận được anh Hai và ba mẹ đang có vấn đề gì đó, không khí gia đình rất nặng nề , anh Hai vẫn chăm sóc tôi như thường lệ, nhưng gương mặt luôn thoáng chút phiền muộn.

Vì trong lớp tôi không hề có bạn, những đứa ngồi chung bàn thỉnh thoãng có hỏi tôi vài câu rồi lại thôi. Một hôm tôi đang đi vào lớp thì bị một thằng bắt chân nên té ngã . Đống tài liệu tôi đang cầm trên tay cũng rơi khắp nơi, tôi đang khom người nhặt tài liệu thì thằng đó dùng chân đạp lên.

–          Mày lườm ai thế – Nó hỏi khi tôi nhìn nó

Tôi không trả lời liền bị nó đạp mạnh vào người, sau đó tát liên tiếp vào mặt. Đó lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh . Tôi hoảng sợ chạy về nhà. Anh tôi đang nằm trong phòng thấy tôi thì rất bất ngờ, tôi chạy đến ôm lấy anh , úp mặt vào bụng anh.

–          Có chuyện gì ? có chuyện gì? Kể anh nghe – Anh Hai vỗ lưng xoa dịu tôi.

Khi biết tôi bị ăn hiếp, sáng hôm sau, tôi không chịu đi học nên anh cứ dỗ dành mãi. Đến lúc tôi chịu đi học thì cũng đã muộn, anh dẫn tôi vào lớp , khi tôi vừa chỉ thằng đánh tôi hôm qua. Anh tôi xông vào lôi nó đến trước cửa lớp , đánh vào mặt và đầu nó liên tục, tôi run rẫy kéo anh lại , cô giáo lao vào can ngăn thì anh mới ngừng tay.

Ở phòng hiệu trưởng, Cha mẹ nó cũng rất hung hăn, bắt nhà trường phải báo công an và cho tôi thôi học. Đến khi nó nhận rằng đã đánh tôi hôm qua , cha mẹ nó mới im lặng đôi chút, nhưng vẫn bắt nhà trường xử lý .

–          Em trai tôi mà bị kỉ luật thì con trai bà ngày nào cũng sẽ bị đánh , kể cả ông bà cũng không được yên. – anh Hai chỉ vào mặt mẹ nó.

Hôm đó anh Hai còn đòi đánh cả thầy Hiệu trưởng. Mọi chuyện chỉ êm xuôi khi ba tôi đến, và thằng đó cũng xin lỗi tôi. Từ đó trong lớp không còn ai dám ăn hiếp tôi nữa, kể cả nói chuyện với tôi cũng không dám.

Năm tôi lên lớp 8, anh Hai không biết vì sao chỉ toàn ở nhà, ba mẹ đôi lúc kêu anh Hai vào phòng nói chuyện gì đó, có vẻ rất căng thẳng.

Năm đó cơ thể tôi cũng bắt đầu thay đổi, giọng nói cũng không còn the thé nữa, râu lúng phút mọc trên cằm.

Ba mẹ cũng nhiều lần muốn tôi ra ngủ riêng, nhưng tôi không muốn . Tôi sợ cảm giác ngủ một mình.

Hôm khai giảng, cả lớp cùng tổ chức đi chơi . Tôi không thể từ chối. Nhân lúc vui vẻ, mấy thằng con trai rủ nhau uống bia, bọn nó ép tôi uống một lon bia. Tôi nhăn mặt cố uống, đến lúc bọn nó chở tôi về nhà, tôi không biết từ chổ cửa vào đến phòng tôi đã xém ngã bao nhiêu lần. Anh Hai đỡ tôi lên giường.

–          Tắm không? Áo dơ hết rồi này – Anh Hai cởi áo tôi ra

Tôi mơ màng không trả lời, theo thói quen ôm lấy người anh Hai.

–          Để anh đi lấy áo – Anh Hai đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn bám chặt. Kéo anh nằm xuống

Anh Hai thở ra một cái rồi cũng chịu nằm xuống ôm tôi ngủ. Vỗ vỗ lưng tôi vài cái.

Bia trong người khiến cơ thể tôi khó chịu, chẳng thể ngủ được. Tôi cứ ôm cưng lấy người anh Hai, tay xoa xoa vai và người anh liên tục.

–          Khó chịu à ? anh bế em đi tắm – Anh Hai ẵm tôi vào phòng tắm.

Tôi đứng nhưng vẫn choàng tay qua vai anh, đầu tựa vào người anh Hai. Anh cởi bỏ quần giúp tôi, sao đó từ từ xịt nước lên người tôi. Nước lạnh chẳng thể làm tôi dễ chịu hơn , tôi cảm thấy ngày càng lâng lâng trong người.

–          Sao vậy , khó chịu ở đâu ?- Anh hỏi khi thấy tôi cứ cọ quậy liên tục trong lòng anh.

Anh Hai bỗng cầm lấy vật đang cương cứng phía dưới của tôi, tay lên xuống đều đặn theo nhịp. Tôi như có một luồng điện chạy xẹt trong người, bám chặt lấy anh, miệng rên khẽ. Sau đó, tôi dần cảm thấy thoải mái hơn .

–          Chuyện này không có gì xấu, là chuyện bình thường khi dậy thì thôi, nhưng đừng làm thường xuyên quá, sẽ có hại cho sức khỏe. – Anh nói khi đang lau người cho tôi, sau đó bế tôi vào phòng.

–          Em trai của anh lớn rồi – Anh Hai cười khi đầu tôi đang nằm lên cánh tay anh ngủ .

Tôi còn nhớ vào một ngày giữa tháng 11, Khi tôi vừa đi học về thì cũng vừa lúc anh Hai đang ôm vali chạy ra cửa .

–          Anh Hai đi đâu vậy ?- Tôi níu áo anh lại, anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ hoe, hằn lên những vệt gân máu. Đẩy tôi ra rồi đi mất.

Tôi đã khóc thét lên chạy theo anh nhưng không kịp , mẹ tôi kéo tôi vào nhà,  bảo là sau này anh sẽ không về nữa.

Khoảng thời gian đó hầu như tôi chỉ biết khóc, ngồi một mình cũng khóc , đi học cũng khóc, tối ngủ thì rất hay gặp ác mộng và cũng vì khóc mà tỉnh giấc. Hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu của anh Hai cứ ám ảnh tôi. Tôi muốn hỏi anh vì sao lại ra đi nhưng không thể.

Loading disqus...