Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy! Trang 2

- Chằng có tin gì cả. Lão ấy sống chết ra sao tớ cũng không cần biết. – Họ vẫn quen xưng hô như hồi còn bé.

Oanh ngừng một giây sau rồi nói tiếp:

- Hiên hẹn mình ra đây có chuyện gì thế?

- Tớ định nhờ đằng ấy một chuyện! - Hiên cuối cùng quyết định mở lời.

- Chuyện gì vậy, Hiên? Giọng Oanh trở nên đầy vẻ quan tâm.

- Mẹ bảo tới phải lấy đàng ấy vì đàng ấy đã có em bé với anh Hiện! Mẹ bảo đàng ấy dù sao cũng đã cưu mang giọt máu cho nhà tới.

Sau câu nói của Hiên, cả hai đều chùng xuống. Im lặng đặc quánh lại đến độ tiếng muỗi kêu o o nhân rộng cường độ âm thanh như chúng bị nhốt trong lọ. Hơi thở của Oanh nghe nặng như cô đang có những cảm xúc thật khó diễn tả. Hiên đứng dựa vào gốc gạo, đôi mắt nhìn kỹ Oanh. Đêm rất mờ nhưng do đã quen với bóng tối nên Hiên nhìn thấy khuôn mặt của Oanh nhợt nhạt nhiều so với ban nãy:

- Tớ đã bảo với mẹ là tới đã có người yêu. Nhưng xem ra ý mẹ khăng khăng lắm. Thì ra chỉ có đàng ấy bảo là đàng ấy không ưng tớ thì may ra mẹ mới chịu ngãng ra.

- !?!

Lần này đến lượt Oanh im lặng. Cô cắn môi suy nghĩ. Oanh chẳng biết nói với Hiên như thế nào nữa. Kỳ tình thì ban chiều mẹ Hiên đã nói chuyện với Oanh, nội dung của câu chuyện 2 người họ khác hẳn. Bác Nhụ là mẹ của Hiên đã nới với Oanh như thề này:

- Oanh ạ! Thằng Hiện khốn nạn đã đành. Nhưng thằng Hiên nó là người có tình có nghĩa lắm. Nó bảo bác là sang ướm lời với cháu trước. Nếu cháu không chê bai nó, thì nó xin nhận trách nhiệm làm ba đứa trẻ trong bụng cháu. Âu cũng là hòn máu của nhà Bác, cháu ạ.

- Thế nghĩa là thế nào, hả bác?- Oanh vẫn quá ngỡ ngàng với đề nghị của bà Nhụ.

- Là thế này này! Thằng Hiên nó thương cháu thật. Thế nó mới nhờ bác sang đây để dạm hỏi ý của cháu! Bác cứ lo mãi mà chẳng biết phải xử làm sao với giọt máu mà cháu đã đang cưu mang cho nhà bác.- Bà cụ leo léo một kịch bản đã được giàn dựng sẵn sàng.

- Thế còn anh Hiện thì sao hả bác?- Oanh lúng túng.

- Sao giăng gì cái thằng khốn nạn ấy!- Bà mẹ tỏ ra rất hặm hực.- Bạc như thế giời đánh cũng chẳng ai thương.

- Cháu lo là…- Oanh đang chưa kịp nói hết câu thì bà cụ chen vào:

- Cháu chẳng phải lo lắng gì sất! Cháu chỉ gật đầu là nhà bác sẽ sang nói chuyện với ông bà quản.

Hóa ra câu chuyện ban chiều là câu chuyện do bà cụ thêu dệt ra. Lúc ấy Oanh tuy không rộn ràng nhưng không thể không nhen nhóm lên một niềm hy vọng. Nhất là dạo gần đây cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo, mông nở hơn, ngưc căng ra, nhũ hoa thì bắt đầu thâm tím lại.

Tình hình này cứ gọi là giấy không thể gói được lửa mãi. Thành ra câu chuyện của bả cụ hồi chiều trở thành cài phao. Người đang sắp chết đuối vớ cả cọng rơm, Oanh biết mình rất cần một người cha cho đứa con của mình. Với Oanh thì cho dù người ấy là ai cũng không quan trọng trong lúc này. Ăn mày không thê đòi xôi gấc được. Oanh chợt tỉnh táo nhiều hơn sau lần Hiện quất ngựa truy phong bò lại Oanh một mình.

Cuối cùng cô nhận ra ở đời kẻ có trách nhiệm thật ra là rất hiếm. Hiên kể ra cũng không phải là người tệ lắm.

Giờ đây khi nghe Hiên kể ra câu chuyện, Oanh choáng váng xây xẩm mặt mày. Đầu cô như có ong vo vo bay bên trong. Rõ ràng là Hiên thật thà chất phác đến độ thành thẩn. Oanh cảm thấy tê tái vì sự cả tin của mình. Ban đầu là cô tin Hiện dỗ ngọt, giờ lại tin lời bà cụ khéo léo.

Oanh hoang mang vì xung quanh mình toàn là người nói dối và làm những điều không thật. Chao đảo trong suy tưởng của mình. Oanh cảm thấy mất hết niềm tin vào thực tại.Cô vịn tay vào một cành gạo để khỏi khụyu xuống.

- Tớ mong là đằng ấy sẽ nói với mẹ hộ một tiếng là đàng ấy không thích tới nhá!- Hiên khẩn khoản.

Oanh lơ mơ nói, cô vẫn còn quá bàng hoàng xúc động:

- Để mình nói với bà cụ cho.

- Thật nhá!- Hiên rõ ràng đang vui như mở cờ trong bụng.

- Hiên cứ về đi. Mình nhất định sẽ nói với bà cụ cho. – Oanh hứa.

Nói xong Oanh lao đảo bước đi. Hiên đứng lên dõi mắt nhìn theo bóng của Oanh nhập nhoạng tan dần vào trong đêm tối. Một cảm xúc nhè nhẹ chợt dâng lên trong lòng. Hiên thấy tội nghiệp cho Oanh. Anh nghĩ: Nếu anh Hiện nhà mình không phải là con người bạc tình bội nghĩa, người con gái kia chẳng phải rơi vào những khổ đau tréo ngoe như thế này. Và tất nhiên Oanh sẽ là chị dâu của Hiên.

Chương 5 - Cau Khô
Mẹ Hiên ốm rất nặng.

Bà nằm chèo queo trên chiếc chõng tre kê sát ngoài cửa sổ. Ban đầu hiên tưởng là mẹ cố tình giả vờ bệnh để hòng địch vận với chủ tâm lung lạc Hiên. Mãi cho đến khi chị gái phải lên tiếng thì anh mới tin là mẹ mình bệnh thật.
Chị gái bảo Hiên:

- Khổ quá! Mẹ bướng lắm, cháo không chịu húp. Mày làm sao ấy thì làm. Tao là tao bó tay rồi đấy!

Hiên nghe thế vội bưng bát cháo vào cho mẹ, giọng anh ân cần:

- Thế nào thì thế mẹ cũng phải cố ăn vài muỗng cháo chứ? Ăn không ăn rồi thì sức người kiệt đi thì biết làm thế nào?

Mẹ vẫn quay mặt vào vách, tiếng thở nghe thật nặng. Hiên đưa tay lên chán mẹ, cơn sốt cao khiến anh phải giật mình. Đầu mẹ nóng như một hòn than. Da trán bà khô như da rắn. Anh cuống lên:

- Để con chở mẹ đi trạm xá nhá!

- Không cần anh phải có hiếu như thế. Cứ mặc xác tôi.- Bà cụ lẫy.

Hiên không dám trả lời, anh lại đưa tay lên thăm nhiệt một lần nữa. Lần này mẹ giẩy ra:

- Không ai mượn anh động đến tôi! Tôi chết để anh khỏi phải ngứa mắt. Thích tự do thế nào thì tự.- Giọng mẹ khản dặc, nhưng vẫn cố gắng nói.

- Mẹ hay chưa! Cứ trách con, để con đưa mẹ ra trạm xá trước! Chuyện gì thì cũng phải từ từ thủng thằn chứ!

- Ra đấy làm gì, có ai màng đến tôi đâu mà họ phải ra điều lo lắng.

- Thế bây giờ mẹ muốn cái gì!.- Trong câu nói cùa Hiên có pha chút bất lực vì bức xúc.

- Anh cứ đu với người yêu của anh đi. Nhà này hết phúc rồi. Anh hư đàng anh, em thì không biết ăn phở đàng em! Tôi sống chỉ làm cho các anh chướng tay, gai mắt. Cứu tôi làm gì để tôi phải khổ thân! Vướng chân vào các anh.

- Mẹ hay lắm!- Hiên cáu một cách vô cớ.

- Tôi hay à? Có máu có xót. Anh bảo tôi là giống người hay giống chó
mà thấy máu mũ nhà mình lại không biết thương, biết xót.

Đến lúc này chợt Hiên nhận ra bà cụ vì quá bức xúc mà hóa bệnh. Cuối cùng anh cũng phải hứa liều:

- Thì mẹ cứ đi trạm xá đi. Các việc nhất định con sẽ nghe lời mẹ.

- !?!

Bà cụ không trả lời. Hình như bà tin rằng Hiên đang nói thật.

Hiên còn đang lo lắng thì bà cụ cố ngồi dậy, khuôn mặt có vẽ vui mừng rạng rỡ khác thường, cầm tay con trai, đôi mắt đầy nước, bà run run nói với Hiên:

- Thế thì con liều liệu mà nói với cái Oanh. Mẹ thì mẹ chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp nó nữa đâu! Con bé Oanh nó có vẻ giận mẹ lắm.

Chừng như không muốn đi viện, bà mẹ gọi với ra và bảo chị gái lấy khăn dấp nước vào. Cụ cố gắng nuốt mấy thìa cháo đầy để hai đứa con được an tâm. Hiên nhìn mẹ ăn cháo mà lòng anh đau như cắt. Chị gái là người khô khan như thế mà cũng phải mắt đầy ngấn nước chạy quanh. Mẹ như đứa trẻ con, cố nuốt thêm vài thìa cháo nữa. Hiên thấy thương mẹ quá, anh cầm lòng không được nên phải vội bước ra ngoài sân. Nếu không, anh cũng sẽ khó mà cản được nguồn cảm xúc.

Chương 6 - Hoa Bưởi
Hóa ra trong cơn bối rối khi mẹ ốm nặng nên Hiên đã đánh lừa bà cụ. Chẳng biết có phải thật sự như thế không, chỉ biết nếu hiểu theo định nghĩa không giữ lời tức là đã nói dối. Như thế, rõ ràng trong trường hợp này là Hiên đã đánh lừa bà cụ.

Câu chuyện giữa Hiên và Oanh vì thế ở giai đoạn đánh rắn giữa khúc. Hiên hứa xằng vì trong lúc bối rối anh đã chẳng thể nào làm khác hơn được. Nhìn thấy mẹ bệnh nằm liệt giường nên hiên không đành lòng.Thế là anh đành phải liều một phen nói dối. Con người vẫn phải ứng xử như trong những trường hợp bất khả kháng. Nhưng làm như thế chỉ tổ không thể đào tận gốc được nan đề gay cấn chuyện của Oanh, mà càng khiến cho câu chuyện nát nhừ ra. Lẩn quẩn không tìm xa lối thoát, Hiên đâm cáu bẳn với chính mình.

Cũng may, sau đó vài hôm khi bệnh tình của bà cụ đã khỏi hẳn, các sinh hoạt cuối cùng đã đi vào ổn định. Con lợn sề đòi đực cắn nát cả chuồng. Nó kêu âm ỷ lên và chỉ chực hất tung cái máng gổ, nhất định không chịu ăn.

Chị gái có người đem cau đến dạm hỏi. Đấy là một chàng trai bị lãng tai, nhưng được cái tính nết hiền lành chịu khó. Nhà anh ta nghèo nhưng là con người chân thuần chất phác.

Bữa cơm dạm ngõ đạm bạc, mẹ Hiên không đòi hỏi nhiều. Nhà người ta nghèo cơm không đủ ăn thì đòi hỏi kèo kỳ làm gì. Kéo căng ra con gái mình sau này sẽ khổ chứ ai khổ vào đấy nữa. Nghĩ như thế nên mẹ Hiên bảo với nhà giai: Các ông các bà bên ấy định thế nào cũng được ạ!

Người ta dẫn con heo nọc vào, luỵch huỵch mãi mới phù giống xong. Bụng mẹ Hiên đang vui vì chứa chan hy vọng về một đàn lợn sữa nay mai, nên bà hỏi con trai:

- Thế mày đã đi gặp con Oanh chưa? Nó bảo thế nào rồi.

- Bảo là còn phải nghĩ nữa!- Hiên nói dối.

- Sao mày ngu thế! Mổm đâu không há ra, bảo là hôm nọ mày còn ngại. giờ thì đã suy nghĩ kỹ. Phải xin lỗi nó chứ! Ngu quá cái thằng.- Bà mẹ xem ra là người có rất nhiều mánh lớ

- Con bảo y như thế đấy! Nhưng người ta có phải là thứ ế ẩm đâu.Mẹ cứ làm như là…-Hiên tự nhiên hơn. Câu chuyện nói dối thì ra đã có hướng xử lý.

- Mày ngu lắm cơ. Đàn bà chả ai là không ưa ngọt, liều liệu mà dỗ con bé! Nói cho nó bùi tai thì nó mới chịu nghe chứ. Chả bù cho thằng Hiện.- Bà cụ biết mình hở lời nên nhe răng ra cười.

Tuy vậy mẹ vẫn chẳng tin Hiên lắm. Thế là mẹ phải nhờ chị gái thăm dò động tĩnh. Chị gái tưởng Hiên đã đi gặp Oanh nên lại đi hỏi cô gái. Cuối cùng thì câu chuyện lại vở lở. Đúng là cây kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra.

Bà cụ lần này giận Hiên lắm! Thế là cụ cấm cửa không nói chuyện với thằng con trai nữa. Nhà trở nên căng thẳng ngột ngạt. Mẹ không nói năng gì mà cứ hậm hực cả ngày, hết quăng niêu rồi lại vặt chày. Hiên biết mình sai vì đã nói dối mẹ mấy lần nên chỉ biết đành ngồi im thin thít.

Chương 7 - Áo Vá
Nhà có khóm tiêu chín bói, mẹ Hiên lấy cái mẹt rách rồi lần sờ ra gốc tiêu lẫy quả chín.Bà cụ bưc lắm, trong lòng ngốn ngang trăm mối tơ vò. Bụng Oanh thì càng ngày càng mẩy hơn. Cứ độ này mà kéo dài thì mọi chuyện đến vỡ lỡ, lúc ấy có muốn hàn cũng không vá víu được gì. Đã có người cạnh khóe xiên xò xa gần:

- Con không cha như nha không nóc!

- Không chồng mà chửa mới ngoan.

Bà mẹ bực Hiên mà cũng thấy tội nghiệp con! Cơ mà cái tính thương người của nó đã ăn sâu, lận vào máu của bà, có muốn chữa cũng không chữa được. Thảng hoặc bà tự nhủ rằng, thôi cứ quên phắt đi mọi chuyện. Cứ như theo lời Hiên nói: Đẻ xong ta ẩm cháu về. Bắt quá nếu bên ấy khăng khăng giữ cháu ngoại thì cũng đành chịu. Cười người không ai cười mãi. Mồm ngứa mãi cũng phải dần dần nhạt chuyện.

Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng hiểu sao ý nghĩ cái Oanh sẽ lấy chồng và cháu nội của bà sẽ khổ, điều đó cứ dằn vặt bà mãi. Hóa ra lo xa luôn khiến cho con nguời ta quẫn quanh với những suy nghĩ vớ vẫn của mình. Giữa lúc bà đang mông lung suy nghĩ thì Hà đến. Hà là con trai của cô Mệ, cách nhà Hiên hơn chục nóc nhà.

- Hiên đâu rồi u? –Thằng Hà vẫn gọi mẹ Hiên bằng u như thế.

- Ờ thằng Hà đấy à, con.- Mẹ Hiên chợt vui vì một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu bà.

- U đang vặt tiêu. Thằng Hiên nó đi đâu u cũng không biết nữa?

Hà bước đến gần khóm tiêu hơn, anh bắt đầu hái tiêu với bà cụ. Bao giờ cũng thế, việc nhà của Hiên anh cũng luôn tự coi như việc của nhà mình. Bà cụ lấy chân kéo lê cái mẹt lại giữa hai người rồi thủng thẳng hạ giọng:

- U có chuyện này định nhờ con.

- Chuyện gì thế hở u? – Hà hoàn toàn không biết anh sắp sửa nghe một câu chuyện đau lòng mà anh chẳng bao giờ muốn nghe.

- Chuyện là thế này này…….

Sau đó mẹ Hiên kể chuyện cho Hà nghe về điều bà muốn nhờ. Kể xong bà kết luận:

- Thằng Hiên con bảo cái gì nó cũng nghe. Thằng ấy thì cái gì cũng một điều thằng Hà, hai điều thằng Hà…Con giúp u nhé! U chỉ còn biết trông cậy vào mỏi con thôi.

Hà choáng người. Đúng là như lời bà cụ nói, Hiên bao giờ cũng nghe lời nó. Mặt chàng trai tối lại, anh ước ao giá anh đừng gặp mẹ Hiên hôm nay.

Thì ra Hà chính là người mà Hiên đã nói với bà cụ là nó đã có người yêu. Hóa ra đấy là một mối tình của hai người thanh niên đồng tính.

Chương 8 - Tan Tác
Đó là người đàn bà bị phản bội, chồng chị đã chạy theo một cô nhân tình vừa có nhan sắc vừa có của. Chồng chị đã cùng với người phụ nữ ấy ra đi. Chị thu gom toàn bộ tư trang rồi hai người vượt biên ra nước ngoài. Cuối cùng khi chỉ còn lại một mẹ một con, người đàn bà ấy thẫn thờ khi chị nhìn đứa con trai bảy tuổi đang học lớp hai:

- Ba con từ nay sẽ không về nhà nữa đâu!

- Mẹ nói sao? Ba đi đâu mà không về?- Thằng con trai hỏi. Đôi mắt ấy mở to như thể nguồn tin ấy khiến nó ngạc nhiên nhiều hơn là nó có thể hiểu điều gì đang xảy ra.

- Ba đi xa lắm! Ba sẽ không về nữa đâu…- Câu nói của người mẹ vỡ òa ra thành tiếng khóc.

Thì ra người ta có thể dứt tình ra đi dễ dàng như người ta xé toạc một tờ giấy. Thằng bé chẳng hiểu sao ba nó không về và tại sao mẹ nó bật khóc lên tức tưởi. Người mẹ ôm chặt đứa con trai, mắt chị đầy nước, đôi môi vều lên, khuôn mặt mọng tím, sưng tấy.

- Tại sao ba sẽ không về? – Câu hỏi của đứa con cũng là câu hỏi của người mẹ.

- Ba đi xa lắm…Ba con không thể về được.

- Sao ba bỏ đi không nói gì với con? – Thằng bé hỏi. Vẫn là câu hỏi mẹ nó cũng đã tự hỏi khi chị bàng hoàng nhận được lá thư của chồng để lại:

Gởi em Mệ,

Anh đã quyết định, anh sẽ cùng Phi đi nước ngoài. Xin lỗi em và con. Anh là người chồng và một người cha không xứng đáng. Hãy nói với con là anh luôn yêu thương nó. Cảm ơn em đã chăm sóc con. Phi có đưa cho anh bốn lạng vàng để em thay anh lo cho con. Chỉ là một chút quà tượng trưng, không có gì đáng kể. Mong em vui lòng nhận

Mong là em tha thứ cho anh và Phi.

Ký tên,

Vũ Hồng

Loading disqus...