Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy! Trang 17

Hiên biết con trai đọc rất nhiều sách, nó là học sinh giỏi cả tóan lẫn văn. Logic của con trai anh không thể nào dễ dàng thuyết phục. Ngay lúc ấy Oanh đứng gần cửa, chị nói can vào:

- Huy ơi! Mẹ không ghen đâu con.

- Mẹ nói dối! Mẹ đã từng đau khổ.

- Chỉ đến khi mẹ nhận ra bố con thật sự là người có tình nghĩa, mẹ không còn buồn đau nữa. Chú Hà cũng thế, chú ấy đáng được cảm thông nhiều hơn là đáng trách.

Rồi câu chuyện về chú Hà được mẹ kể lại. Huy ngồi nghe, nó chợt cảm nghiệm được cuộc đời thật ra không phải dễ dàng đơn giản như nó đã từng nghĩ.

Bên dưới cái mặt ao phẳng lặng bao giờ cũng có chông chà, những rong rêu, cuội cát, những mảh chai và rác rưởi. Cá tôm ư? Chúng sống một cuộc đời riêng mà chuột, gà trên mặt đất không bao giờ biết đến.

- Ai cũng bảo thịt chó ngon nhưng nhiều người không ăn được. Họ không chịu được mùi vị và khi ăn vào sẽ ói ra.

Hiên đã nói lại cho con trai nghe câu nói một dạo Hà đã nói với mình. Thằng bé khi hiểu ra câu chuyện đã không khỏi không lắc đầu hỏi:

- Vậy giờ con phải nói chuyện với chú Hà như thế nào đây?

- Hãy coi chú Hà như một người cha thứ hai của con. - Mẹ nó nói.

- Nhưng chuyện giữa bố và chú ấy! Con không thể nào xóa bỏ được.

- Huy à! Đấy là một phần của cuộc sống. Rồi khi lớn lên, con sẽ dần dần hiểu ra.

Đấy là câu nói sau cùng của mẹ thằng Huy.

Chương 56 - XÒAI CÁT

thằng Huy trong giờ học môn thể dục thì bị xe tông. Ba đứa trong nhóm đều bị thương, nó là đứa bị thương nặng nhất. Một tai nạn đầy máu và người ta phải đưa nó vào bệnh viện. Cũng may là nó chỉ bị rách da đầu và do máu chảy quá nhiều chứ không có những chấn động nguy hiểm. Hiên bấn lên như người mất trí khi nghe tin, anh luôn miệng nói:

- Phải chi tôi đừng cho nó chạy xe máy đi học !

Vợ Hiên trong lúc nuôi con ở bệnh vịên đã gọi điện thọai cho Hà. Chuông đổ, bên kia có tiếng con gái trả lời:

- Xin lỗi ai đang gọi điện thoại ạ? Ôi, bác Hiên gái, à! Ba cháu ở ngoài nhà sau. Anh Huy bị tai nạn à? Nặng không bác? Anh ấy có làm sao không? Vâng! Để cháu đi gọi ba cháu ngay. Bác nhớ gọi lại chừng 15 phút nữa, nhé bác.

Cuối cùng khi nghe tin con trai của Hiên bị đụng xe. Hà đã tranh thủ chở theo con gái đến bệnh viện nơi Huy đang nằm. Huy đã có phần tỉnh táo, đầu nó vẫn còn băng bó. Thu đứng xớ rớ bên ngoài, hai con mắt đỏ hoe.

Mẹ Huy đứng dậy nhường chỗ cho Hà. Anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hà cầm lấy tay Huy, giọng nhẹ nhàng:

- Cháu còn mệt thì cứ nằm nghỉ, khỏi phải chào chú!

Thằng Huy nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, tuy không xa lạ với nó, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ông ta qua một giác quan khác hẳn. Hà quay sang vợ Hiên hỏi:

- chị có cần em và cháu Thu giúp đỡ gì không?

Oanh lắc đầu:

- có lẽ anh Hiên cần chú hơn! Anh ấy có vẻ rất bất an trong lúc này.

Huy vẫn theo dõi thái độ của người đàn ông mà nó biết đã từng có quan hệ tình cảm với bố nó. Ông ta trông hiền lành và không hề có bất cứ một vẻ nào để nó có thể kết tội ông ta được.

Phải chi nó đừng bao giờ nhìn thấy hai tấm thân trần truồng của hai người đàn ông, nó sẽ nghĩ rằng mình là đứa trẻ may mắn, có một người cha gương mẫu hiền lành, một ông chú anh em kết nghĩa của bố vốn là người luôn quan tâm đến nó. Giờ thì tất cả đã thay đổi, tất cả đã chuyển sang một hệ gam màu mới, tất cả đã không còn quay ngược trở về với những ngày tháng cũ. Nó nghĩ:

- mất hết thật rồi, chú Hà ơi!

Bất chợt thằng bé thấy thương hại cho người đàn ông tên Hà. Ông ta cuối cùng cũng chỉ là một con người với những yếu đuối cố hữu. Giữa lúc đó Hà quay lại nắm chặt bàn tay của Huy. Anh cố gắng truyền chút sức mạnh động viên cho thằng bé.

Một cảm giác nhờn nhợn chạy qua người nó. Thì ra đây là người đàn ông đã bao nhiêu lần làm tình với bố nó. Một người đàn ông đã từng vui, từng cười, từng chạy trốn bố nó. Từng hy sinh cho gia đình nó. Từng khóc với bố của nó. Và cũng chính người đàn ông ấy đã đem mẹ nó đến với bố nó. Không có chú Hà, nó đã chết từ lâu. Không có chú Hà, mẹ nó cũng không thể sống được đến ngày hôm nay. Bây giờ thì nó thật sự hiểu vì sao người đàn ông này thật sự quan trọng với cuộc đời của bố nó.

Thằng Huy chợt nhớ đến những lời bố nó đã nói:

- Con nói đúng. Bố chẳng có gì để biện hộ. Bố chỉ muốn con hiểu về số phận của con người.

- con nói đúng! Nhưng trong cái đúng của con người luôn chứa đựng những cái sai. Và nhiều lúc trong những cái sai, chúng ta nên nhìn ra cái đúng!

- con may mắn có một tuổi thơ bình thường. Chú Hà không được may mắn như con. Dù sao thì chú ấy và bố cũng có lỗi với mẹ và với con.

- Bố cũng chẳng còn lời nào để nói. Huy ơi! Chúng ta là những con người, luôn luôn có những sự yếu đuối. Và đôi lúc cuộc đời bắt chúng ta không có quyền lựa chọn.

- trong cái nhìn của con, đấy là điều chính xác. Bố không kì vọng con hiểu ra trong lúc này. Bố chỉ muốn nói với con là bố thành thật muốn con tha lỗi cho bố. Trong lúc này, bố chỉ mong có bấy nhiêu thôi.

- Bố cũng không biết nữa, nhưng bố chỉ biết xin con, hãy cho bố được sống. Bố yếu đuối và ích kỉ lắm! Bố không muốn mất con, mất mẹ và mất chú Hà. Tất cả mọi người đều là một phần của cuộc đời bố.

Bất chợt thằng Huy nắm chặt lấy bàn tay của chú Hà, nó cố gắng nở một nụ cười với người đàn ông vẫn chưa thật sự biết chuyện gì đã xảy ra? Và mẹ nó biết thằng bé đã thật sự chấp nhận và tha thứ cho chú Hà. Chị mỉm cười, hai giọt nước mắt rơi thật nhanh xuống. Vỡ toang khi chúng đập vào đôi môi vêu vao của chị.

Chương 57 - HOA RÂM BỤT

con đường vắng trước cổng nhà thương là một băng ghế đá. Lòa xòa phủ bên trên là một tàn phượng vĩ. Những chiếc lá cuối mùa nắng nên đã rụng gần hết. Vài quả phượng khô quắt queo như những vùng kí ức, một dạo nõn nà màu xanh lá mạ bây giờ đã trở nên nứt nẻ, khô cằn, cong queo, xám ngoắt.

Oanh ngồi bên cạnh Hà. Người đàn bà chủ động mở lời:

- chú còn nhớ cách đây nửa năm khi bố con anh Hiên đi thăm chú không? Lúc ấy tôi đi Nha Trang thăm một đứa em bạn dì?

- Có chị ạ! - Hà nhìn người đàn bà, trong ánh mắt không thể giấu được điều lo lắng. Trong tâm tưởng của Hà thì anh đã từng là người ăn cắp ít nhiều hạnh phúc từ nơi người đàn bà này.

- Trước khi nói ra điều này, tôi thật sự muốn Hà hãy hiểu cho câu chuyện. Cháu Huy đã biết chuyện của anh Hiên và của chú!

Hà run bắn người. Anh biết cứ duy trì mối quan hệ tình cảm lén lút với Hiên nhất định sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng. Cuối cùng thì giây phút định mệnh ấy cũng đã đến. Hà xấu hổ, cúi gầm mặt xuống:

- Chị giận và khinh bỉ em lắm phải không?

- Chú Hà! Tôi chưa bao giờ xem thường chú. Chú là ân nhân lớn nhất của gia đình tôi! Không có chú, gia đình tôi không thể có được như bây giờ! Nếu giận chú Hà, tôi đã không gọi điện cho chú khi cháu Huy bị tai nạn.

Hà cúi đầu, anh cảm thấy đau khổ, cay đắng. Một kẻ trộm bị bắt quả tang. Hà líu ríu nói

- Chị không giận, không ghen hay sao?

Oanh đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay của Hà:

- tôi không thể giận chú được. Còn chuyện ghen. Tôi cũng chẳng nói được tôi có ghen hay không? Làm sao một phụ nữ có thể đi ghen khi trái tim và thể xác của chồng mình đi theo một người đàn ông khác! Điều đó rất khác khi anh Hiên đi theo một người đàn bà.

- Em xấu hổ lắm! Em có lỗi. - Hà thú nhận.

Oanh từ tốn, chị bóp nhẹ vào bàn tay của Hà:

- chẳng ai có lỗi cả. Chúng ta vẫn không có nhiều lựa chọn, giống như chú vẫn từng nói với anh Hiên.

- Nhưng! Em đã.. Chị Oanh ơi. Em không vượt qua được chính sự sự yếu đuối của mình.

Người đàn bà ngồi thẳng lưng hơn. Chị nhìn người đàn ông mà chồng chị đã từng ân ái. Chị cảm thấy trong lòng mình trỗi lên một niềm thương cảm. Tại sao chị không ghen? Ghen được hay sao mà ghen chứ! Anh ta quá thật thà, quá yếu đuối. Chị cảm thấy tội nghiệp cho Hà. Oanh cũng thương Hiên thật sự, anh ấy thực sự yếu đuối. Anh ấy đã yêu người đàn ông này từ khi hai người còn là thời niên thiếu. Rồi vì nghĩa, anh ấy đã sống với Oanh. Đấy là một sự yếu đuối của nghĩa vụ, một sự trăn trở lương tâm của một kẻ làm người.

Có những sự yếu đuối cần được con người ta tha thứ. Nhất là những sự yếu đuối cố hữu của một kiếp người đã cố gắng vượt lên chính mình nhưng vẫn không thể nào vượt qua được. Có những sự yếu đuối cần đến một sự yếu đuối khác lớn hơn để tha thứ. Có những sự yếu đuối chúng ta cần nâng niu để cả hai cùng có nguồn năng lượng chữa lành cho nhau và cho chính bản thân mình.

- Chị và anh Hiên thương chú lắm! - Oanh bất ngờ xưng hô khác đi.

Hà ngẩng đầu lên, anh không thể tin được những điều anh đã nghe. Hà run run giọng nói:

- chị Oanh! Chị không khinh ghét gì em hết sao?

- Không bao giờ. Chị thương chú vì chú là người thiệt thòi nhất! - Oanh biết mình đã không ngăn được dòng nước mắt. - Ngày xưa chính chú đã nói với chị rằng khi lấy anh Hiên sẽ là một cơ hội. Chị đã hiểu thế nào là một cơ hội? Nhất là một cơ hội được thứ tha và thương yêu.

Duyên số có hay không làm sao chúng ta biết được? Con người vẫn là những cọng rơm vương vãi trên cánh đồng. Chẳng cọng rơm nào cũng được con chim nhặt về làm tổ. Có thể là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu như thế, tại sao chúng quá thiêng liêng để chúng ta tin được rằng đấy chỉ là kết quả của một sự tình cờ của xác suất.

- Cháu Huy có giận em không chị? - Hà lo lắng hỏi.

- Ban đầu thì có, nhưng kể từ khi biết tất cả câu chuyện thời thơ ấu của chú và anh Hiên, cháu bây giờ hình như đã hiểu ra tất cả rồi.

- Chị thật là một người vợ can đảm và vĩ đại. - Hà bóp vào tay Oanh.

- Chính chú đã cho chị một cơ hội để làm điều đó. - Oanh nhẹ nhàng nói với Hà như thế.

Trời đã kéo bóng tối xuống thật nhanh. Ngọn đèn vàng vọt cố gắng hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt lên con đường vắng vẻ. Cả hai người bây giờ đã thật sự nhận ra đuợc những điều sâu lắng của kinh nghiệm chữa lành. Hóa ra chỉ có trong tâm tình tha thứ, người ta mới thể nhìn thấy chân dung lầm lỗi của con người là điều đáng được thương cảm nhiều nhất.

Chương 58 - CHUỐI SỨ

Hiên ngồi ở nhà hút thuốc lào hết điếu này sang điếu khác. Trong bụng ruột gan nóng như lửa đốt. Nhà có ba đàn heo đẻ nên phải có người ở nhà trông. Đã nhờ ông anh rể sang trông nhà hộ nhưng ông ấy chẳng hiểu lẩn thẩn thế nào mà giờ này vẫn chưa nhìn thấy mặt.

Giữa lúc bấn bức ấy thì có tiếng xe máy nổ ngoài sân. Hiên chạy ra thì thấy Hà. Anh vội vàng, luống cuống chạy đến bên người tình cũ.

- Em ơi! Thằng Huy nhà anh bị xe tông đang nằm ở nhà thương!

Hà chống xe xong rồi nói:

- em vừa ở bệnh viện về. Cháu chỉ bị chảy máu đầu thôi, không có gì nguy hiểm đâu anh.

- Tại anh hết, cho nó lấy xe máy đi học mới xảy ra nông nỗi này. - Hiên tự trách mình.

- Không phải thế đâu anh ạ! Chị Oanh nói, các cháu đang tập thể dục chạy ngoài đường thì xe tông. - Hà giải thích.

- Cháu đã tỉnh lại chưa em? Hiên sốt ruột.

- Cháu đã tỉnh rồi. Chị Oanh và con Thu đang ở ngoài ấy.

Hiên ôm chầm lấy Hà:

- Hà ơi! Nãy giờ anh sợ lắm! Chú không hiểu đâu? Thằng Huy nó là con trai duy nhất của anh.

Hà vỗ vào vai Hiên:

- nó cũng là con của em vậy! Mọi thứ của anh, em đều coi như của mình!

Hiên nói với Hà:

- nó đã biết chuyện của anh và em rồi. Em đã gặp nó chưa? Nó có thái độ gì không?

Hà mỉm cười, nhưng trong nụ cười hình như có điều gì đó lấn cấn như sỏi:

- Em và chị Oanh đã nói chuyện với nhau. Chị ấy đã tha thứ cho chúng ta!

Hiên lặng người mất một lúc. Sau đó giọng anh nói, giọng thật sự xúc động:

- Hà ơi! Anh là người đàn ông may mắn nhất! Anh có em, có Oanh, có thằng Huy... anh có tất cả...

Hà ôm chặt Hiên hơn, anh nói như an ủi cả hai người:

- chúng ta đều là những người may mắn. Nhiều người đàn ông như em với anh đã không có được những điều may mắn này!

Nói xong Hà phá lên cười:

- Còn anh nữa! Chị Oanh nói anh là người đàn ông yếu đuối nhất! - đây là lần đầu tiên Hà cười. Anh cảm thấy mình đã thật sự được tự do.

- Tại em! Tại em đã giữ trọn trái tim anh. Tại em làm cho anh yếu đuối! - Hiên cắn nhẹ vào vai Hà.

Có tiếng xe máy lẹt đẹt nổ ngòai sân. Ông anh rể chồng chị gái đã ra trông nhà giúp. Hiên thay quàng chiếc áo rồi giục Hà đi ra bệnh biện. Hà đạp máy rồi cho xe chạy chầm chậm trên con đuờng đất trước khi ra đường cái.

Cả hai đều nghĩ đến đêm mưa hôm nào. Lần ấy Hà đạp xe chở Hiên ngồi ở phía sau. Chỉ khác là đêm ấy trời mưa, Hiên ngồi đằng sau ôm xác con của Oanh và Hiện. Đêm hôm ấy cả hai người lòng đều trĩu nặng. Còn hôm nay, tâm hồn của hai người đều vui như con trẻ đang được mặc áo mới để đón giao thừa ...

[kết thúc]

Loading disqus...