I love you because you are you... Trang 4

-Cái gì ?–Du vẫn còn tức

-Không có gì -Bảo cười ,cảm thấy mình cũng thật trẻ con .

Nghỉ làm ở đó đi -Bảo nói khi đang chở Du thong dong trên đường phố ,tên này cố tình chạy loanh quanh .

-Tại sao tôi phải nghe cậu –Du bướng

-Làm việc cực nhọc sao chịu nổi .

-Việc gì cậu phải lo

-Tôi biết một chỗ hay lắm ,công việc cũng nhẹ nhàng nữa .

-Việc gì ?

-Quản lý hàng hóa trong nhà sách

–Tôi sao làm được ,mấy chỗ đó người ta đòi bằng PTTH mới vào làm được ,tôi chỉ…

-Không sao ,chỗ đó người quen ,tôi giới thiệu anh rồi ,hôm bữa thấy anh thôi việc ở cửa hàng ,nhân tiện tôi hỏi chị Hoa, chủ ở đó giùm anh thôi .

-Thật hả -trong giọng của Du có cả ngạc nhiên lẫn vui sướng .

-Nhưng nói trước lương hơi thấp .

-Khoảng bao nhiêu?

-1triệu 2

-Woa ,vậy mà thấp á –Du cứ như một đứa con nít nhận được quà. Bảo cảm thấy vui lây thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của Du .

-Tôi chở anh đến đó xem thử nhé .

-Ừ-Du dễ dãi rồi thích thú đưa tay vò đầu Bảo –Nhóc con này tốt thật .

Bảo cười “ai mới là nhóc con đây”.Bảo không biết hôm nay mình cười nhiều đến thế, cười vì lòng thật sự vui chứ không phải nụ cười ngoài mặt .

12.

-Thế nào ,mày chiụ thua chưa -Nhỏ Hằng hỏi

-Chịu thua á ,.còn lâu, ủa mà chuyện gì .

-Hừ mày giỏi lắm Bảo ,cái vụ thằng Nhật đó .

Bảo bật ngửa, hắn ta quên béng mất tiêu ,Hằng nhìn hắn, đằng đằng sát khí :

-Đừng nói với tao là mày đã quên nhá !

-Đâu có -Bảo lấy lại phong độ vốn có -Chỉ là tao định dời vụ cá độ lại sau khi thi đại học xong ,mày thấy đó ,tao bận muốn chết .

Hằng ngạc nhiên nhìn Bảo ,lúc đầu nói thi đại học ,Hằng đã không ngờ Bảo nghiêm túc đến thế .

-Mày làm tao ngạc nhiên đó Bảo .

-Ừ thì vậy đó

Rõ ràng tên Bảo muốn kết thúc câu chuyện sớm .Nhưng Hằng không vừa :

-Mày nói nghiêm túc học thi thì tao tin nhưng vụ mày bận thì đừng hòng qua mặt tao. Chiều 2, 4, 6 không học vẽ ở nhà tao mày đi quậy chỗ nào mà tao gọi điện thoại hoài ,cô Tư (người giúp việc nhà Bảo) cứ nói mày đi vắng, điện thoại di động thì khóa máy.

-À,...chắc là mấy hôm mày gọi tao qua nhà mẹ tao ,hay nhà ba tao gì đó,hai ổng bả dạo này rất khoái vụ tao học lên như diều gặp gió .

-Thiệt không ?

-Xạo con mày – May mà Hằng không thấy tay Bảo bắt chéo sau lưng.

Mấy hôm nghỉ học vẽ Bảo không có nhà là chuyện thật, Bảo không đi quậy là chuyện thật nốt nhưng việc hắn về nhà ba mẹ hắn là dối. Hắn tới cửa hàng sách chị Hoa. Để làm gì? Chính bản thân Bảo cũng không rõ, chỉ tự nhiên hắn thấy ở cửa hàng có cái gì hay hay. Chà, giá mà hắn cố gắng phân tích một chút, hắn sẽ nhận thấy mình bất bình thường đến cỡ nào. Cái “hay hay” là cái gì không biết, chỉ biết mỗi lần thấy hắn xớ rớ quanh cửa hàng thì “tân quản lý” Du nạt cho một trận te tua cái tội lười học, sắp thi rồi mà không biết lo.

Thế nhưng , mỗi lần rãnh hắn lại “vác mặt” tới. Chị Hoa còn khuyến khích nói nếu hắn tới thường xuyên cửa hàng sẽ tăng doanh thu. Các cô tiếp tân cũng chào đón anh chàng đẹp trai này hết sức nồng nhiệt, chỉ có “tên đó” là mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Vậy mà cứ mỗi lần chị Hoa khen Du làm việc cần mẫn và cẩn thận là Bảo lại thấy vui vui. Bởi vậy Bảo mới thầm rủa ông anh khó-chết-được của nhỏ Hằng là vô nhân tính.

13.

-Nè anh Du, đừng đón xe buýt, lên đây quá giang về.

Chiều nay không học vẽ nên Bảo lại đến cửa hàng chơi. Dạo gần đây, mỗi khi có Bảo là các cô bé nữ sinh lại ra vào tấp nập khiến Du bận rộn hẳn lên. Bảo nghĩ có lẽ vì thế mà Du mới cáu gắt đến vậy. “Đúng là đẹp trai cũng là cái tội”, hắn ta nghĩ thế. Đúng là chảnh thấu trời.

-Tôi tự đón xe về được- Du tỏ vẻ bực khi thấy mặt hắn.

-Sao anh lúc nào cũng thế, bộ tôi nợ gì anh à?-Bảo nhăn nhó.

-Vậy chứ mấy bữa nay cậu cà rỡn ở đây làm gì, học hành không lo, công việc của tôi ở đây làm quen rồi, không cần cậu giám sát.

Giọng Bảo oan ức:

-Tôi không giám sát, tôi đến đây chơi thôi.

-Ở nhà học không ích hơn à-Du không hề nhượng bộ.

-Anh lúc nào cũng học, học - Bảo nóng - nếu thế sao anh không tự học đi, đi làm chi.

Có cái gì đó chực vỡ trong đôi mắt đen huyền của Du. Bảo biết mình lỡ lời:

-Ấy…ấy…tôi …tôi xin lỗi.

-Xin lỗi gì , nói cho tôi quá giang sao nãy giờ cứ đứng đây-Du nói cứng.

Bảo bất ngờ:

-Hả…à …ừ.

***

-Chuyện lúc nãy, tôi thật không cố ý-Bảo nói khó khăn.

-Việc gì xin lỗi mãi thế, nếu có thể tôi đã đi học rồi, không cần cậu nhắc.Tôi nói thật, cậu mà cứ đùa giỡn với tương lai của mình như vậy là không ổn đâu, cha mẹ đâu thể nuôi cậu cả đời.

Bảo cười, thì ra Du lo lắng cho Bảo.

-Anh khỏi phải lo, tôi nói tôi sẽ đỗ là chắc chắn sẽ đỗ.

-Cậu là con trời chắc-Du phản bác cái giọng điệu tự tin của Bảo.

-Nếu tôi đỗ anh thưởng cho tôi cái gì ?-Bảo cà khịa.

-Tại sao tôi phải thưởng cho cậu - suýt nữa là Du hét lớn.

-Em gái anh nhá- Bảo bình thản.

-Cậu coi chừng chết với tôi.

-Bây giờ tôi hết lăng nhăng rồi, anh khỏi lo.

-Không bao giờ-Du nghiến răng.

-Hay em trai anh vậy?

Du hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Bảo biết Nhật là bi ?

Thấy Du không trả lời, Bảo khẽ vẽ lên mặt mình một nụ cười đẹp tuyệt, giọng thật nhẹ:

-Hay là…anh.

Ngay lập tức Du đập mạnh vào vai Bảo:

-Nếu không muốn chết thì hãy im miệng lại.

14.

30 tháng 4 và 1 tháng 5 Du được nghỉ làm ,vậy mà phải khó khăn lắm nhỏ Hằng mới kéo được ông anh tham việc của mình đi Nha Trang nghỉ mát với Bảo .Gia đình Bảo có biệt thự gần biển Nha Trang ,tên này kéo Hằng ,Nhật và Gia đi nghỉ ,giao nhiệm vụ cho nhỏ Hằng lôi lão Du khó ưa đi .Cái gì chứ những ngày hè nắng gắt mà đi tắm biển thì còn gì bằng .Nhật ,Hằng và Bảo vừa thi học kì hai xong->khỏe ,Gia cũng sắp nghĩ hè nên chuyện đi chơi không thành vấn đề .Chỉ có Du là khó ,cửa hàng cho nghỉ hai ngày đó ,hắn lại kiếm được ấy việc làm thêm buổi tối ,tất bật từ sáng tới khuya .Nhỏ Hằng phải dùng “quỷ lệ kế” mới khiến ông anh thương em chịu vứt công việc đi nghỉ mát .Vậy mà mới tới nơi,chia phòng xong là Du ngủ ngon lành .Gia bảo chắc tên này thiếu ngủ nên cả đám thầy trò đi tắm biển mà không có Du .Bảo với Nhật cứ cặp kè suốt ,hai tên này nói chuyện trên trời dưới đất mãi không hết, Hằng thì kè kè bên cạnh “lão sư” để học lóm thêm mớ kinh nghiệm thi đaị học .Nếu đi thì Du cũng lẻ mất thôi .Nói là nói thế nhưng rõ ràng là có hai cặp mắt cứ trông về phía biệt thự hoài ,hai cặp mắt đó có cùng rủa thầm“Ngủ gì mà ngủ lắm thế”.

Mọi người về sau cuộc thi bơi mini,ai nấy đều mệt nhoài ,nhỏ Hằng ngao ngán vào phòng Du :

-Anh Du dậy đi ,chiều rồi .

-Ủa ,vậy hả -Du hỏi vậy dù chẳng có tí gì tỏ ra ngạc nhiên .

thấy ai cũng mệt ,Du không làm phiền .

Du lặng lẽ đi dạo trên bờ cát trắng ,gió chiều thổi làm cát cứ vướng vít chân anh .Lâu rồi Du không có giây phút thanh thản như vậy .Du cảm thấy mới 20 tuổi mà mình đã già lắm rồi ...Du ngồi trên tảng đá cao .Sóng biển từng đợt va vào mõm đá ,bọt tung trắng xóa ,thỉnh thoảng còn bún vào mặt Du .Du nhìn đường chân trời đỏ rực phía biển xa .Hoàng hôn trên biển đẹp thật ,có cái gì đó dịu dàng , bình yên khiến lòng người mang mang buồn.Du nhớ hồi đi học ,Du thích học văn, con trai thích học văn là hiếm lắm .Du thích lắm mấy cảnh hoàng hôn người ta hay tả trong văn thơ ,nó đẹp làm sao ấy .Hồi trước Du hay đứng trên sân thượng ngắm hoàng hôn trước khi ra về . “Hoàng hôn là kết thúc của ban ngày nhưng lại là bắt đầu của ban đêm”, hay thật ,Du không nhớ rõ mình đọc được câu này ở đâu nhưng anh luôn nghĩ về nó mỗi lần thấy cảnh chiều tà buông rơi. Ánh mắt Du nhìn về nơi xa xăm .

15.

-ỦA ,anh Du đâu ?-nhỏ Hằng hỏi

Dĩ nhiên là không ai biết được Du đi đâu mà gìơ cơm thì sắp đến. Cuối cùng Bảo đành uể oải đứng dậy :

-Thôi, ở đây tao rành ,tao đi kiếm ảnh cho .

Nhỏ Hằng đòi đi theo nhưng rốt cuộc bị Nhật bắt ở nhà để dọn cơm tối .

Bảo đi dọc bờ cát ,thấy trên tảng đá được người dân ở đây gọi là Hòn Rùa ,một bóng người ngồi ngắm biển xa :là Du .Bảo bước lại gần ,Du vẫn không hề hay biết .Bảo chưa bao giờ thấy Du như thế này ,xa xăm ,có một cái gì đó phảng phất buồn trong ánh nhìn mông lung .Nhưng điều này không phải mới xuất hiện ,chỉ là… bình thường , ánh mắt ấy được che đậy khéo léo bởi những tất bật cuộc sống hằng ngày .Trong Du có một cái gì đó cô độc. Bảo ngẩn người nhìn Du mãi một lúc lâu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

-Hoàng hôn đẹp quá hả?

Du giật mình khi nghe tiếng Bảo ,anh cộc lốc:

-Ra đây chi vậy ?

-Sắp tới giờ cơm đó ,cha nội. Đi nghỉ mát mà ngủ suốt ngày thì ở nhà có phải hơn không -Bảo làu bàu.

-Việc gì đến cậu ,tôi cũng đâu muốn đi .

-Anh đúng là chẳng biết hưởng thụ cuộc sống

Du cười buồn

-Anh đang nghỉ cái quái gì thế ?-Bảo hỏi

-Con người ngắm được mấy hoàng hôn trong đời ?-Giọng Du nhẹ như khói.

-Tôi thấy anh giống ông già thích làm thơ-Bảo ghẹo.

-Thôi về -Du đứng dậy ,trông có vẻ mệt .

-Du ,anh chưa tắm biển phải không -Một nụ cười gian gian hiện lên trên mặt Bảo.

Du đang ngơ ngác không biết hiểu làm sao thì …“Bõm” Bảo đẩy mạnh Du xuống biển.Du loạng choạn đứng dậy. Bất chợt kéo Bảo cùng xuống nước.Vậy là cả hai người ,quần áo ướt sũng đang cố dìm nhau xuống nước. trông gần giống như một trận chiến dưới nước của tụi trẻ con. Bảo thấy Du cười rạng rỡ tronng làn nước bắn tung tóe, nụ cười trong sáng. Sao Du không cười nhiều một tí nhỉ, khi Du cười, trông Du rạng rỡ như ánh mặt trời.

Rốt cuộc Bảo cũng phải kéo Du lúc này đang ham nghịch nước lên bờ. Du bây giờ trông giống như một đứa nhóc quậy phá hơn là ông anh-khó-chết-được của Hằng và Nhật.

-Về nhanh thôi, nếu không sẽ cảm đó.

-Thằng nhóc này lắm lời thật.

-Nè, anh chỉ hơn tôi hai tuổi thôi nhé.

-Hơn hai hơn một gì vẫn là đàn anh.

-Vâng, một đàn annh nghịch nước như một đứa trẻ.

-Chú mày nói cái gì?

Du đuổi theo Bảo chạy lên bờ cát, để lại đằng sau lưng, mặt trời khuất hẳn dưới chân trời.

….

******

-Sao ra nông nỗi này?-Nhỏ Hằng nhìn Bảo và Du có ý hỏi.

Loading disqus...