Sex is zero...

Tác giả: Bé cá mập

Nguồn: Diễn đàn Táo xanh

_ _ * * _ _

 

Tôi cực kỳ thần tượng những mối tình bắt nguồn từ tình bạn, bởi tôi thấy chúng thật đẹp, thật hoàn hảo.

Nghĩa là bạn và người yêu của bạn quen nhau với tư cách bạn bè, như bạn chung lớp, chung trường, chung công ty vân vân các thứ, rồi cả hai sẽ tìm hiểu nhau và phát hiện ra mình có chung rất nhiều sở thích, như nghe nhạc sến, đọc tiểu thuyết diễm tình hay thậm chí là xem phim cấp ba cũng ok, mặc dù phải thừa nhận rằng sở thích này hơi nguy hiểm. Rồi sẽ có những kỷ niệm, những hiểu lầm mâu thuẫn, rồi cả hai sẽ nhận ra người kia là một nửa của chính mình, rồi tỏ tình và yêu nhau, và quan trọng nhất là tất cả những điều này phải diễn ra trước chuyện tình dục!

Vâng, lý do chính để tôi thần tượng một tình yêu bắt nguồn từ tình bạn là bởi cả đời tôi, tính cho đến lúc này, chưa bao giờ có được một tình yêu như thế! Tất cả những bạn trai trước của tôi - trong trường hợp bạn thắc mắc thì “tất cả” nghĩa là “hai” – chúng tôi đều làm tình trước khi tiến đến yêu đương. Bạn biết đấy, chúng ta đều đã lớn, đều đã trưởng thành về mặt suy nghĩ và nhận thức – tất nhiên là cả về sinh lý – nên việc làm tình thực ra chẳng có gì to tát cả, nhất là trong giới gay. Nhưng tôi cũng nghiệm ra một điều đúng đắn rằng, nếu bạn lao vào làm tình và hẹn hò với một gã mà bạn chẳng biết gì nhiều về hắn, nguy cơ bạn vớ phải một tên khốn là khá cao. Và tôi đã vớ phải hai tên khốn!

Tôi biết, việc gọi bạn trai cũ là tên khốn nghe có vẻ khá bất lịch sự và hơi có phần thù địch, nhưng tôi thề rằng tôi không hề có bất cứ ý tưởng thù hằn nào khi gọi chúng là những tên khốn, bởi vì đơn giản là chúng thật sự rất khốn! Về việc này, tôi xin mạn phép hỏi một câu, bạn sẽ gọi những kẻ - khi đến với bạn chỉ toàn chăm chăm vào việc tình dục mà chẳng có yêu đương gì sất, hay một kẻ lâu lâu lại “anh kẹt tiền” rồi hỏi vay bạn và hiển nhiên không có ý định trả lại - là gì, nếu không phải là những tên khốn? Tôi thì đơn giản là không thể nghĩ ra từ nào thích hợp hơn!

Tóm gọn lại, ý tôi muốn nói là, tình yêu thứ ba của tôi sẽ phải bắt đầu bằng tình bạn, và tôi sẽ không để hắn – cái kẻ sẽ làm người yêu tiếp theo của tôi ấy – lôi lên giường, sau ít nhất là sáu tháng quen nhau.

Khoan đã…

Sáu tháng nghe có vẻ hơi dài, đúng không?

Được rồi, vậy thì… tôi sẽ không để hắn lôi lên giường, sau ít nhất là ba tháng quen nhau.

Mọi việc đã thật hoàn hảo. Tôi đã gặp được chàng trai của mình. Anh ấy đẹp trai, anh ấy có nghề nghiệp ổn định và quan trọng nhất là chúng tôi khá hợp nhau. Chúng tôi lẽ ra đã có thể là bạn.

Ngoại trừ việc… tôi đã ngủ với anh ấy!

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể dừng rủa xả sự hư đốn ngu ngốc của mình. Tôi đã rất cố gắng. Thật đấy! Tôi thậm chí đã lên hẳn một kế hoạch “làm bạn” cho hai đứa với các bước chi tiết cụ thể, thậm chí có cả ví dụ minh họa cho sinh động nữa. Nhưng chuyện đó – ý tôi là tình dục ấy – cứ đơn giản xảy ra.

Anh ấy là giáo viên trong một trung tâm ngoại ngữ mà tôi vừa đăng ký theo học. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có chút thăng tiến trong nghề nghiệp vì dù gì thì tôi cũng hai lăm rồi, đâu còn trẻ trung nữa, mà trong thời buổi hiện nay thì ngoại ngữ chính là chìa khóa! Quan trọng nhất, theo kinh nghiệm của tôi, trung tâm ngoại ngữ là nơi bạn nên nghĩ tới đầu tiên nếu muốn tìm các anh chàng trí thức, hiền lành và nghiêm túc trong tình cảm (nhân tiện, hai tên trước tôi quen trong bar). Lúc đến lớp, tôi đã tia ngay một vòng và phát hiện vài người có vẻ thú vị, nhưng khi anh bước vào thì tôi đã quên mất sự tồn tại của những kẻ kia.

Đơn giản là anh quá hoàn hảo! Còn tôi, đơn giản là đã bị… sét đánh!

Ánh mắt của tôi dán chặt vào anh những giây sau đó. Tôi phát hiện ra mũi anh khá cao, mắt anh sâu thẳm ẩn sau cặp kính, và anh có lúm đồng tiền duyên chết người bên má trái. Bản năng của tôi cho biết, người đàn ông này chính là của mình, phải là của mình – tất nhiên là trong trường hợp anh ta gay. Tôi thấy mình đang mường tượng trong đầu cảnh anh ta đang vật tôi xuống giường, xé chiếc áo sơ mi mỏng manh tôi đang mặc bằng đôi tay cường tráng ấy, rồi hôn ngấu nghiến cơ thể tôi, tôi sẽ rên lên những tiếng thật…

Chết tiệt! Tôi đang nghĩ gì vậy trời?

Một cách khó nhọc, nhưng đầy quyết tâm, tôi xua tan khung cảnh nóng bỏng ấy ra khỏi đầu. Tôi biết, chúng tôi cần phải là bạn trước khi những điều tương tự như vậy diễn ra. Tôi thậm chí còn chưa dò xem anh ấy có đúng hệ với mình không. Tôi lập tức lẩm nhẩm hai từ “nhiệm mầu” mà tôi đã khắc sâu vào trí nhớ: “làm bạn”, “làm bạn”, “làm bạn”… Và như để củng cố cho ý chí sắt đá này, tay tôi ghi nguệch ngoạc vào quyển sổ trước mặt những chữ “bạn” to tướng. Có lẽ tôi sẽ vẫn tiếp tục chăm chú như thế nếu không nghe thấy ai đó gọi tên mình.

“Dương Bạch Diệp?”

Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên, phát hiện ra trong lúc mình đang bận nghĩ “vu vơ”, anh ấy đã bắt đầu điểm danh. Tôi đương nhiên phải đứng dậy, và cả lớp đương nhiên là cười ồ lên vì chuyện này. Tôi nói “đương nhiên” bởi chưa từng một ai không cười ầm ĩ, hay cười rúc rích, hay nhẹ nhàng nhất là cười mỉm chi khi phát hiện ra tôi tên là gì. Tôi không thể trách họ được, bởi đổi lại là tôi, tôi không chắc mình có thể nhịn cười được không khi biết cô gái đứng trước mặt mình mang một cái tên đầy nam tính, như Vũ Khắc Tiệp chẳng hạn. Người đáng trách nhất tất nhiên phải là những người đã sáng tạo ra cái tên này – ba mẹ tôi.

Khi tôi đem thắc mắc này hỏi thẳng ba mẹ thì chỉ nhận được những nụ cười bẽn lẽn cùng những cái lắc đầu lảng tránh. Điều này càng làm dấy lên trong tôi mối nghi ngờ rằng, phải chăng tôi là kết quả của một lần làm tình trong rừng cây bạch diệp? Nếu đúng như vậy, tôi cho là tôi sẽ rất thích ý nghĩa thâm sâu ẩn sau cái tên của chính mình.

Trở lại với lớp học, sau khi tôi ngượng ngùng ngồi xuống và cả lớp đã ngừng cười, tôi thấy anh nhìn tôi và kín đáo trao cho tôi một nụ cười mỉm chi, làm lúm đồng tiền lộ rõ hơn. Hình như tôi đã dò trúng sóng!

Thế là sau buổi học, tôi ở lại làm vài phép thử đơn giản nữa của dân trong giới và tôi chắc một trăm phần trăm anh là gay. Vậy là chúng tôi có thể làm bạn, đúng không? Ý tôi là nếu anh không gay thì chúng tôi đương nhiên vẫn có thể làm bạn, nhưng sau đó là những chuyện khác nữa, ví dụ như…

Thôi mà, bạn hiểu, đúng không?

Những ngày sau đó, tôi chỉ mong đến giờ để được học ngoại ngữ. Rõ ràng là tôi có năng khiếu trong việc này. Tôi sinh ra là để học thứ tiếng này, tất nhiên là được truyền đạt bởi một người đẹp trai như anh thì càng hiệu quả gấp bội. Vốn từ vựng của tôi đã tăng lên trông thấy, và việc chia thì đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, ví như thì hiện tại đơn là để chỉ một hành động diễn ra trong tương lai…

Đúng không nhỉ?

Có lẽ tôi cần giở sách ra xem lại vì lúc giảng đoạn này, anh rõ ràng đã nháy mắt với tôi… bạn biết đấy, cái nháy mắt bạn bè í mà! Đôi mắt của anh sâu thăm thẳm, ướt át và đa tình, trong khi cặp chân mày lại đậm nét đầy cương nghị, làm tôi liên tưởng đến một chàng diễn viên Hàn Quốc mà tôi mê mẩn suốt thời tuổi teen. Tóm lại là lúc đó tôi đã lơ là và bỏ qua đoạn này, nhưng những chỗ khác tôi chắc chắc là ổn.

Khá ổn…

Sau buổi học thứ ba, tôi và anh đã trao đổi số điện thoại và email cho nhau. Đây đơn giản là những việc bạn bè bình thường vẫn làm. Trước mắt tôi sẽ chỉ nhắn tin cho anh những lúc cần hỏi bài hay những vấn đề thuần công việc khác. Sẽ không có bất cứ chuyện riêng tư hay tình cảm gì ở đây cả. Tôi cũng sẽ không thêm tài khoản Yahoo! Messenger của anh vào danh sách tán gẫu để tránh những chuyện lung tung phát sinh. Đấy, bạn thấy không, tôi đã nói tôi rất quyết tâm mà!

Nhưng trong cuộc sống, mọi việc đâu phải lúc nào cũng theo ý bạn muốn. Có lẽ lòng quyết tâm đơn thuần của tôi là không đủ. Tôi rõ ràng đâu thể trả lời rằng mình đã hiểu rất rõ cách dùng trợ động từ trong khi anh hỏi tôi đã có người yêu chưa. Và nếu anh đã hỏi tôi như vậy, tôi mà không hỏi lại – chỉ để xã giao – thì đúng là thiếu lịch sự. Quan trọng hơn cả, tôi cho rằng những câu hỏi này cũng khá thông thường. Bạn bè thì phải quan tâm xem bạn mình có người yêu chưa để còn mai mối nữa chứ, đúng không? Tôi cũng không thể từ chối khi anh yêu cầu được thêm tài khoản của tôi vào danh sách. Từ chối ư? Lý do gì đây? Chẳng lẽ lại nói với anh rằng em sợ sau khi chat với anh xong em sẽ không kiềm lòng nổi và làm tình cùng anh? Hơn nữa, chúng tôi có thể dùng Yahoo! Messenger để luyện hội thoại bằng tiếng Anh cùng nhau. Chắc chắn điều này sẽ giúp khả năng ngoại ngữ của tôi tiến xa thêm một bước nữa. Không phải tuyệt lắm sao?

Biết không, chúng tôi quả thực có trò chuyện bằng tiếng Anh cùng nhau! Và sau cuộc tán gẫu ấy, tôi rõ ràng đã nâng cao được vốn từ vựng của mình khi biết được những từ như jerk off, oral hay anal có nghĩa là gì (thú thực là khi tra từ điển ra ý nghĩa của chúng tôi cũng hơi ngượng, nhưng mà dù sao thì chúng vẫn là ngoại ngữ mà, đúng không?). Cũng sau buổi chat ấy, chúng tôi quyết định gặp nhau sau buổi học tại tiệm bánh Donut gần trường, tất nhiên là như-những-người-bạn!

Buổi gặp mặt sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi bàn về đủ thứ vấn đề trên trời dưới đất. Và tôi phát hiện ra anh cũng nghiện trò Ikariam (một trò trơi trực tuyến trên mạng) y như tôi. Anh cũng hỏi những vấn đề về tin học – chuyên ngành của tôi – nên tôi được dịp khoe khoang những kiến thức I.T của mình. Như tôi đã nói, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ!

Ngoại trừ việc anh mời tôi đến thăm nhà anh!

Tôi chẳng phải kẻ quá ngờ nghệch để biết những chuyện kiểu gì có thể sẽ xảy ra sau một lời mời như thế. Tất nhiên là tôi sẽ nói không, điều này quá dễ. Tôi hít một hơi thật sâu và trong đầu đã bịa sẵn một câu chuyện về việc ba mẹ tôi khó tính như thế nào và sẽ khó khăn cho tôi ra sao khi đi qua đêm không về. Thành thật mà nói, đây cũng không hoàn toàn là dối trá, ba mẹ tôi dưới quê rõ ràng là rất khó tính và thường không cho tôi đi chơi khuya. Lúc tôi ngước lên nhìn anh chuẩn bị từ chối, tôi bắt gặp mắt anh đang nhìn sâu vào khuôn mặt tôi, như quan sát, như chờ đợi. Tin tôi đi, nếu bạn ở vào hoàn cảnh của tôi lúc này, tức là lạc vào mê hồn trận của đôi mắt đen láy sâu hun hút đó, bạn khó mà suy nghĩ điều gì cho ra hồn.

Nhưng không! Tôi đã nhất quyết rồi, tôi phải…

Đột nhiên, tôi phát hiện ra có một thứ gì đó vừa chạm vào tay mình. Là bàn tay anh. Lúc này tay anh đang đặt lên tay tôi, và ngón cái của anh thì đang di chuyển nhè nhẹ qua lại giữa những vùng da thịt nhạy cảm (tôi vốn rất nhạy cảm). Lập tức, gai ốc của tôi mọc lên khắp người, sống lưng thì râm ran ngứa như có dòng điện đang chạy qua. Đây phải chăng chính là “dòng điện trong truyền thuyết” hay được miêu tả trong các quyển tiểu thuyết lãng mạn, khi cô gái và chàng trai lần đầu nắm tay nhau? Tôi không dám chắc về chuyện này, nhưng rõ ràng là dòng điện đó đã xộc thẳng lên não tôi và làm tê liệt các nơron thần kinh ở đó. Nên thay vì từ chối, tôi thấy mình gật đầu ngờ nghệch như một đứa bại não.

Và giờ tôi đang ở đây…

Nhà anh!

 

Tôi đã tự nhủ hàng trăm lần rằng đây chắc chắc sẽ chỉ là một chuyến thăm viếng xã giao thông thường như, bạn biết đấy, kiểu tôi vẫn hay ghé nhà... cài lại máy tính giùm cho các đồng nghiệp. Đúng, chính xác là như thế!

Cảm giác đầu tiên của tôi về căn nhà của anh là nó hơi… bừa bộn. Ý tôi là, không phải kiểu bẩn thỉu hôi hám của bọn biếng nhác tống đồ dơ dưới gầm giường, mà là kiểu cẩu thả một cách có tổ chức của đàn ông độc thân. Và tuyệt nhất ở chỗ đây chính xác là mẫu người lý tưởng trong mắt tôi. Tôi không ưa lắm cái loại sạch sẽ ngăn nắp một cách khoa học, tức là mọi việc phải đâu ra đó, tức là quần áo thì phải chỉnh chu không một nếp nhăn, và đầu tóc thì lúc nào cũng keo mút láng cóng. Với tôi, đàn ông là phải phóng khoáng, không được quá hôi hám nhưng cũng không cần lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ một cách bệnh hoạn. Anh chính là một người như thế.

Anh để tôi ở phòng khách và dặn tôi tự nhiên trong khi anh vào bếp tìm đồ uống cho hai đứa. Tất nhiên tôi sẽ tự nhiên. Sao tôi lại có thể không tự nhiên cơ chứ? Tôi sẽ rất tự nhiên tham quan nhà anh (trừ phòng ngủ), tự nhiên trò chuyện với anh một lát, cũng có thể uống vài ly nhẹ nhàng, sau đó tôi sẽ tìm lý do nào đó cáo lui, một-cách-tự-nhiên!

Anh đã trở ra, trên tay cầm hai chiếc ly kiểu cách, bên trong là thứ nước màu vàng óng sóng sánh mà tôi đoán rằng là rượu champagne.

Sao anh lại biết tôi mê champagne?

Không, chắc chỉ do tình cờ!

Nếu anh mời tôi bia, có thể tôi đã từ chối, nhưng còn champagne thì... Ok, một ngụm nhỏ có lẽ không vấn đề gì!

Thật tình chưa có ai tâm đầu ý hợp với tôi như anh. Chắc chắn chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Chẳng hạn như Đôrêmon là một ví dụ. Trước khi gặp anh, tôi đã luôn nghĩ rằng mình là sinh vật hai mươi lăm tuổi duy

Loading disqus...