Tội lỗi...

Tác giả: Lặng Lẽ
Nguồn: Diễn đàn Táo xanh
_ _ * * _ _

Bóng tối xâm chiếm toàn bộ lý trí của nó. Một con quỷ vừa được sinh ra. Nhìn anh nằm bất động trên sàn, nó mĩm cười, bước đầu tiên trong kế hoạch của nó đã thành công...

Một kế hoạch...

Tội lỗi...

...............................

Cánh cửa sổ đóng chặt, một vài tia sáng xuyên qua rọi lên chiếc giường mà nó thường ngủ.

Nó ngồi đó nhìn anh. Tay và chân anh đã bị nó trói thật chặt, dù anh có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Nó cẩn thận dán một miếng băng keo loại to ngang miệng anh, để anh không thể la hét. Dù một phần khuông mặt anh đã bị che bởi băng keo, nhưng không thể giấu hết những nét đẹp. Chính vì những nét đẹp đó đã thúc đẩy nó gây nên tội lỗi ngày hôm nay.

Nó đã tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch này hơn một tuần. Ánh mắt và nụ cười của anh đã cuốn hút nó ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngay từ lúc đó, nó thường xuyên ngắm nhìn anh. Nó đã tiếp cận anh, làm quen với anh, trò chuyện về môn thể thao mà hai đứa cùng chơi. Và nó đã yêu anh.

Nó là thằng con trai " bệnh hoạn và biến thái" nó đã nhận ra điều đó khi tự phát hiện mình thuộc Thế Giới thứ 3, một thế giới bị Xã Hội lên án.

Anh thật thà xem nó là một người bạn có cùng chí hướng. Tình yêu nó dành cho anh mãnh liệt đến mức nhiều lần nó đã xuýt không kiếm chế được bản thân. Còn đối với anh, anh chỉ xem nó là một người bạn, một người bạn không hơn không kém.

Một ý nghĩ đen tối chợt xuất hiện trong đầu nó. Nó sẽ làm tất cả để được có anh, để được ân ái với anh dù chỉ một lần, sau đó nó sẽ vĩnh viễn biến mất.

Vuốt nhẹ những sợi tóc phất phơ trên khuông mặt anh. Nó nhìn anh thật lâu. Với tay kéo ngăn tủ của chiếc bàn đèn, lấy ra một lọ thuốc màu đen. Nhãn hiệu của thuốc là gì nó không thể đọc được. Nhưng thứ nước màu đen bên trong lọ thuốc đó, đủ để giết chết một con gấu. Và nó sẽ uống thứ nước này...

Để...

Vĩnh viễn biến mất...

...............................

Anh khẽ cử động, dường như lượng thuốc mê nó pha vào ly nước của anh đã hết tác dụng. Nhận ra tình trạng của mình lúc này, anh vùng vẫy hết sức dữ dội. Nó ngồi đó nhìn, dò xét cảm xúc của anh. Ánh mắt của anh lúc này, đầy kinh ngạc và thắc mắc. Nó tiến đến gần anh, đưa tay vuốt máy tóc của anh.

_Xin lỗi Toàn!

Nói xong nó im lặng, chờ đợi một điều gì đó. Anh nhìn nó và nó cũng nhìn anh. Cảm xúc trên khuông mặt anh lúc này đang thay đỗi theo từng lời nói và hạnh động của nó.

Nó đang ôm lấy anh...

_Em yêu anh rất nhiều, em không thể kiềm chế được lòng mình!

Nó cảm nhận được tay anh run rẩy, khuông mặt anh chuyển từ kinh ngạc sang xám ngắt. Nó nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh, đôi mắt đang nhìn nó đầy hoảng hốt.

_Em là một thằng khốn nạn phải không anh? Bao ngày qua ở gần anh, em cảm thấy mình không thể sống nếu thiếu anh. Nhưng em không thể nói ra vì em sợ anh sẽ xa lánh, khinh bỉ và thậm chí em sẽ vĩnh viễn mất anh. Em chỉ có thể ở bên anh, âm thầm là một người bạn, một người bạn mà thôi...

Nước mắt lăn dài trên má nó, nó đã khóc. Nhưng... nó khóc vì đâu? Khóc vì đau, vì khổ hay khóc vì hạnh phúc khi kế hoạch đen tối của nó sắp thành công. Anh nhìn nó trân trố.

Đưa tay gạt nước mắt, nó tiếp tục...

_Em yêu anh nhiều lắm, em đã không thể kiềm chế được bản thân mỗi lúc gần anh. Và em đã chuẩn bị một kế hoạch, em đã cho thuốc vào ly nước lúc nãy của anh, dự định sau khi anh ngất đi, em sẽ làm cho anh mãi thuộc về em, chỉ cần một lần được ân ái cùng anh, em cũng mãn nguyện. Sau đó em sẽ dùng cái chết để chuộc tội. Nhưng em muốn đợi anh tỉnh để em thổ lộ hết những uất ức trong lòng mình, và em cũng muốn anh hiểu được cảm giác của em lúc này.

Nó nhìn anh, nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên má anh một nụ hôn mà nó ngày đêm thèm muốn. Tay nó lần xuống người anh, lần tìm những chiếc cút áo. Anh càng vùng vẫy dữ dội hơn. Nhưng rồi anh lịm dần, không còn đủ sức để kháng cự. Nó lột phăng quần áo của anh ra. Tay nó vuốt nhẹ vòm ngực của anh, nó thèm muốn được cái cảm giác này đã từ lâu lắm. Cơ thể quyện vào nhau, tất cả đã sẳng sàng, nó ngập chìm trong hạnh phúc.

...............................................

Anh nằm im bất động, mắt nhìn xa xăm lên trần nhà. Sau khi thỏa mãn, nó ngồi nhìn anh lặng lẽ. Nó thấy mình chồng chất bao tội lỗi khi ép anh phải làm điều đó. Nhìn vào ánh mắt của anh nó thấy mình thật ích kỷ, chỉ vì ham muốn của bản thân mà không nghỉ đến cảm giác của anh. Nó không dám đối mặt với anh một lần nào nữa. Chắc chắn nó sẽ mất đi một người bạn nó vô cùng yêu quý. Còn với anh, anh sẽ vô cùng thất vọng và kinh tỏm người bạn này.

Nhẹ nhàng tháo băng keo và cởi trói cho anh, nó lặng lẽ ngồi thu mình chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó gọi là trừng phạt từ phía anh.

_Em xin lỗi anh, anh muốn đánh, muốn mắng em thế nào cũng được. Nhưng... em thật sự rất yêu anh và... mong anh hiểu cho em.

Anh chẳng nói gì, lẳng lặng mặc lại quần áo.

Rồi ra về.

Nước mắt nó trào ra, thà rằng anh đánh nó hay mắng nó. Nhưng với sự im lặng của anh, con tim nó như nghẹn lại vì tội lỗi vây xiếc chặt.

_Em biết tội mình làm không thể nào tha thứ được nên em đã chuẩn bị sẳn hết rồi!

Nó lấy lọ thuốc độc ra, bất nắp và đưa lên môi..

" Tạm biệt tất cả, tạm biệt tình yêu của em! "

.....

_Bốốốốp!

.......

Một bàn tay in lên má nó, lọ thuốc nó chưa kịp uống rơi xuống và vỡ tan nát. Là anh, nó tưởng anh đã về, nhưng anh trở lại. Đôi mắt anh mở to, hồng hộc nỗi câm hờn.

_Điên hay sao mà uống cái thứ đó! - Anh hét lên

Nó ngơ ngác nhìn anh, anh cũng nhìn lại nó bằng ánh mắt bắn ra những tia lửa.

Anh quay đi...

Bỏ lại nó trong căn phòng,...

Nó bật khóc...

Nức nở...

Nó khóc thật lớn thành lời. Nó cố gắng khóc hết đi những uất ức, nhưng lỗi lầm, về tình yêu và số phận...

Và cả sự đánh mất...

...............................

Nó không biết mình đã khóc bao lâu và đã thiếp đi từ lúc nào.

Hơn nữa tháng nay nó không gặp anh, anh đã đi đâu kể từ ngày hôm đó. Nó đến CLBTT mà hai đứa tham gia cũng không có anh. Nó hỏi mọi người về anh. Người ta nói anh đã xin nghĩ một thời gian vì bận việc đột xuất. Nhưng nó biết, tất cả là tại nó, do nó mà thôi...

Nó lại khóc...

...............................

Đêm nay là đêm Noel. Nó lặng lẽ ngồi trước nhà nhìn mọi người qua lại. Ai cũng có đôi có cặp. Chợt nó nghĩ về anh, nghỉ về tội lỗi mà mình đã làm. Ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Nước mắt nó rơi trong vô thức.

Vì sao anh không để cho nó chết?

...............................

Một bóng người dừng lại trước nhà nó, mở toang cánh cổng, từ từ tiến đến trước mặt nó. Nó hết sức kinh ngạc. Người đó không ai khác, là anh.

_Thay đồ và đi ngay!

_Sao? ... - Nó ấp úng

_Có nghe không? Nhanh! - Anh quát.

Nó giật mình đứng dậy, chạy lên phòng thay đồ. Trong đầu nó hiện lên một dấu hỏi to đùng. Một thời gian không gặp, anh thay đổi nhiều quá, nhưng cũng đúng, đối với nó, như thế còn chưa đủ.

...............................

Nó ngồi sau xe anh chở mà chẳng dám cử động, Anh chở nó đi lòng vòng khắp thành phố. Nó càng lo lắng và tim đập nhanh hơn khi anh chở nó ngang những nơi vắng vẽ. Nó nghĩ anh đang tìm chỗ thật kính...

Giết nó...

Để...

Trã thù...

...............................

Anh chỡ nó vòng quanh hồ nước lớn, ngắm nhìn những người chung quanh. Gió thổi ngược về hai đứa, thật sảng khoái. Nhưng...

Nó chợt sựng lại.

Anh đang làm gì thế?

Nó thật không thể hiểu nỗi.

...............................

10h đêm.

Anh đỗ xe ở bãi rồi lững thững đi vào Nhà Thờ. Nó không hiều gì cả nhưng cũng lặng lẽ bước theo. Anh đưa nó đi xem lễ Giáng Snh.

Thật sự thì anh muốn thế nào?

Nhà thờ là nơi thiên liêng, một con quỷ đầy ấp tội lỗi như nó thật không xứng đáng.

...............................

12h đêm

Anh chở nó trên con đường hướng về nhà. Suốt đêm, ngoài những câu ra lệnh anh hoàn toàn không nói một lời nào. Lòng nó rối bời.

Xe đừng lại trước cổng nhà. Ra hiệu cho nó bước xuống, nó xuống xe nhìn anh. Anh vẫn im lặng. Nó nhìn anh thật lâu, hồi hợp chờ đợi.

Đường phố vắng dần, nó quay người mở cổng vào nhà

Chợt...

Bàn tay nó bị nắm chặt lại.

Là anh, anh đang nhìn thẳng vào mắt nó. Càng lúc tay anh càng xiếc chặt tay nó hơn.

Lâu...

Thật lâu...

Nó không thể chiệu được nữa, nó chực sắp khóc

_Tại sao? Tại sao hôm nay anh lại xuất hiện? Tại... Tại sao ... hôm đó anh không để em chết... - Nó nấc trong nghẹn ngào.

Anh vẫn không nói gì. Tay vẫn nắm chặt

_Thà anh nói ra cho em biết... em phải làm gì để chuộc tội... Tại sao bây giờ anh lại...

Chưa kịp nói hết câu. Anh kéo mạnh tay nó. Mất đà, nó ngã nhào vào người anh. Anh ôm lấy nó, thật chặt, nó hoảng hốt vội đầy anh ra.

Nhưng...

Một nụ hôn đặt lên môi nó.

Hoảng hốt....

Sau một phút, nó đẩy anh ra. Nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhìn nó mỉm cười, vuốt nhẹ giọt nước mắt lăng trên má nó. Rồi nhẹ nhàng...

_Đó là câu trã lời!

Nó sửng sốt...

Im lặng...

Và...

Mĩm cười hạnh phúc...

Nước mắt nó trà ra. Tất cả đau khổ biến mất. Nó đã hiểu được câu nói của anh và anh đã hiểu lòng nó.

...............................................

Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Đêm nay anh sẽ ở lại với nó. Và đêm nay, nó lại được có anh.

Nhưng đêm nay...

Nó không là người chủ động...

Loading disqus...