Mùa đông lạc giữa tình yêu Trang 4

Gần 11 giờ. Anh đang đứng trước cổng nhà thờ. Bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Cậu có giận anh không? Tại sao cậu vẫn chưa gọi cho anh? Có thể cậu đang ở một nơi nào đó, cũng chờ đợi, cũng lạnh, cũng cô đơn? Anh biết cậu là người rất dễ cảm thấy sợ hãi và cần người khác bên cạnh. Liệu có ai đang ở với cậu không, một tên nào khác không phải là anh?

Anh cầm chiếc di động trên tay, ngần ngừ không biết có nên gọi cho cậu không. Tất cả những lần anh thử trước đây, đều nhận được câu trả lời của tổng đài “The number you dialed is currently not in used…Please try again later.”

Later and later…

Nhưng một tin nhắn liệu có hữu ích trong tình cảnh này? Anh nhắn vội vài con chữ và gửi đi.

Trả lời hoặc không, cậu sẽ làm gì đây?

*

11.02 P.M

Where are you?

Cậu đọc thật kỹ cái SMS ngắn ngủn của anh, và cố đừng tự hỏi, vì sao lại là một tin nhắn chứ không phải là một cuộc gọi. Dù vậy, cậu vẫn reply.

Somewhere.

11.06 P.M

Is there anyone?

Anh cảm thấy một chút lo lắng về tin nhắn trả lời của cậu. Nơi nào là nơi nào? Anh đứng tựa vào bức tường bao quanh nhà thờ, lặng lẽ nghĩ về những k‎ỷ niệm cả hai đã từng có bên nhau. Anh nhớ da diết gương mặt thánh thiện với nước da trắng hồng như những bông tuyết của cậu, nhớ ánh mắt sắc sảo nhưng đầy tâm tư, nhớ cái cách cậu nép sát vào anh mỗi khi trời trở gió…Nhớ lắm, nhớ một tình yêu…

11.09 P.M

>Me. And many people I don’t know.

>Come back soon!

Cậu mỉm cười khi đọc tin nhắn mới nhất của anh. Back? Back to where? Về nhà sao? Cậu vẫn đang đeo sợi dây chuyền có gắn chiếc chìa khóa nhỏ xíu – chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào ngôi nhà ngày trước của cậu và anh. Anh không đang sống ở đó, sau khi cậu đi, anh chuyển ra sống ở một căn hộ khác. Nhưng ngôi nhà này vẫn được giữ lại. Như anh nói, để nếu trở về, cậu sẽ đến…

Cậu đã về, và những gì cậu cần quyết định bây giờ là có đến đó hay không. Nếu cả hai gặp nhau ở đó, đây sẽ chỉ là một cuộc hẹn được báo trước, chứ không phải là một điều kỳ diệu nữa.

Cậu đứng tựa vào bức tường bao quanh nhà thờ, tay mân mê chiếc khăn quàng cổ…

11.17 P.M

Không thấy tin hồi âm của cậu. Anh ngần ngừ thêm một lúc rồi quyết định nhắn thêm một tin nữa.

Can I call you?

11.19 P.M

Một chút nữa thôi, cậu đang chờ đợi, chỉ một chút và anh sẽ gọi.

Một chút nữa thôi, anh đang chờ đợi, chỉ một chút và cậu sẽ reply.

Một chút nữa thôi…

11.28 P.M

Cậu thất vọng bước ra khỏi nhà thờ. Nửa tiếng nữa sẽ là một giây phút thiêng liêng. Chẳng lẽ thật sự không có một điều kỳ diệu nào sao? Chẳng lẽ cậu không thể gặp anh nhờ sự sắp đặt của Chúa sao?

Bờ vai cậu run lên, và cậu cảm thấy rất lạc lõng. Cậu đã trở về, nhưng thành phố này sao mà xa lạ quá. Với những con đường rất khác, những con người rất khác… Không có anh.

Nếu…có thể gặp lại anh trong thành phố mùa đông này, cậu sẽ không cần bất cứ điều gì khác nữa.

Anh bước vào nhà thờ với tâm trạng trống rỗng, như thể vừa bị mất đi thứ gì quý giá lắm. Nửa tiếng nữa sẽ là một phút giây thiêng liêng. Gọi hay không gọi? Anh rất mệt mỏi với cảm giác bị cậu từ chối bằng cái câu “The number you dialed…”…

Nếu…có thể nghe được giọng cậu một lần, dù chỉ qua điện thoại, thì Chúa ơi, con không cần bất cứ điều gì khác nữa…

Anh quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.

11.34 P.M

Cậu đã quyết định. Nếu lần này cậu không có đủ dũng cảm để tìm đến anh, thì có lẽ không bao giờ cậu có thể được gặp anh nữa. Trò chơi này sẽ chẳng có ‎ý nghĩa gì nếu một trong hai tìm cách trốn chạy và tự chối bỏ cảm xúc của bản thân.

Cậu nhớ anh điên cuồng. Cậu muốn gặp anh với bất cứ giá nào. Cậu cần anh bên cạnh.

Vậy thì mắc mớ gì cậu không chạy đến bên anh?

Anh đã quyết định. Nếu lần này anh không gọi cho cậu, thì có lẽ không bao giờ cậu gọi cho anh nữa. Trò chơi này có là gì, nếu anh là một thằng hèn không dám đối mặt với sự thật và có dũng khí để tìm đến với tình yêu của mình.

Anh biết cậu cần anh và anh biết mình cần được bên cậu. Anh muốn đến và bảo vệ cậu trước những thử thách mà cậu đang một mình chịu đựng. Anh hiểu mình đang sống vì cậu và bao nhiêu lời nói cũng chẳng có nghĩa gì nếu như anh không dám chạy đến bên cậu.

Chỉ một cuộc gọi thôi.

11.36 P.M

Anh nhấn nút Call với một sự chờ đợi, thấp thỏm, nhưng đầy tin tưởng.

Cậu nhấn nút Call với một sự mong đợi, lo lắng, nhưng đầy bình tĩnh.

The number you has called is not available at the moment. Please try again later.

Chúa Trời có những cách sắp đặt của riêng Ngài.

11.39 P.M

Một lần là quá đủ. Cậu bật khóc trên con phố đầy ắp người, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra ngoài khóe mắt, và bỗng chốc nguội đi bởi làn hơi lạnh.

Cơ hội đã đến với cậu quá nhiều lần, nhưng khi cậu đưa tay ra nắm bắt, thì tất cả lại tan biến vào hư vô…

Một lần là quá đủ. Anh vụt chạy ra khỏi nhà thờ, lao trên những con phố với một tốc độ tên lửa cùng sự hoang mang tột độ.

Tại sao anh lại có cái cảm giác này? Một cảm giác đau nhói từ trong tim, có phải em đang khóc ở một nơi nào đó? Có phải em đang cần tôi bên cạnh? Có phải thế không?

Ở đâu đó, Chúa ơi, xin hãy cho chúng con gặp nhau…

Loading disqus...