Mùa đông lạc giữa tình yêu Trang 3

“Đồ ngốc!”

Cậu vừa đi vừa lầm bầm một cách tức tối. Thái độ của anh nghĩa là thế nào với những từ ngữ cộc lốc đó? Có lẽ…, cậu nghĩ, anh đã không còn là cái con người cậu yêu của 5 năm về trước. Ừ, 5 năm là một khoảng thời gian không phải là ít, và với cái tính cách “dở dở ương ương” của cậu, theo lời anh nhận xét, có lẽ anh đã chịu quá đủ rồi. Đôi lúc, cậu có cảm giác mình đã suy nghĩ quá nhiều, và cảm thấy mọi chuyện vẫn còn ổn khi mùa đông hàng năm anh vẫn bắt máy lúc cậu gọi và trò chuyện với cậu như những-người-đang-yêu-nhau. Nhưng cũng không ít khi, cảm giác bất an vẫn tràn ngập trong lòng, cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình, để có thể nghĩ về những k‎‎‎ý ức xa xưa và tìm cho mình chút ảo mộng để mà tin tưởng…

Cậu ngước nhìn bầu trời trong vắt ngập tuyết rơi với một tâm trạng trống rỗng.

Có phải anh cũng đang đứng dưới bầu trời này và ngắm những cánh hoa trắng kia? Có phải điều kỳ diệu vẫn đang thực sự tồn tại ở đâu đó bên cậu? Có phải tình yêu của anh dành cho cậu đủ lớn để cậu có thể trở về?

Có phải lý do để cậu đang có mặt nơi đây không hoàn toàn là vô nghĩa?

*

Cậu ngồi bệt xuống trên vỉa hè của một góc phố, lưng dựa vào vách tường của một căn nhà đã khóa cửa. Một nơi hình như là xa lạ. Với những người xa lạ. Mút từng muỗng kem nhỏ một cách chậm rãi cho cái lạnh ngọt lịm tan ra trong cổ họng, cậu cảm thấy mình được sưởi ấm phần nào. Cảm giác bất an vẫn không tan biến nhưng cậu đã cảm thấy bình tĩnh hơn…

Bình tĩnh đủ để đừng bất chợt òa ra khóc trước sự lạc lõng ở một nơi không-hề-lạ...

“Nah.”

Tiếng gọi làm cậu giật mình ngước lên. Một chàng trai với mái tóc đen nhánh và gọng kính màu bạc, tưởng chừng rất quen. Anh ta mỉm cười:

“Vẫn còn đang ăn à?”

Cậu không nhớ đã từng gặp anh ta ở đâu đó hay chưa, nhưng gương mặt đó nhất định đã từng thoáng qua trong đời cậu, và nụ cười kia tựa hồ mang chút ấm áp mà cậu đã từng rất ấn tượng.

“Uh.”

Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, nói :

“Giáng Sinh mà đi một mình vậy?”

“Giáng Sinh?” – Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

“Hôm nay là đêm 24 còn gì!”

“Vậy sao…”

Cậu cố nén một tiếng thở dài. Vậy ra đây là cái Noel thứ 5 cậu không ở bên cạnh anh. Những tưởng 4 năm trước là đã đủ để cậu quen với cái lạnh phương xa, nhưng sao lúc này đây, ở chính nơi này, cậu lại thấy mình thật nhỏ bé, và cần lắm một ai đó kề bên…

“Cãi nhau với người yêu à?” – Chàng trai hỏi, giọng tỏ ra quan tâm.

“Không.”

“Tôi cũng một mình. Cậu đi ăn tối với tôi nhé?”

Cậu hừ mũi:

“Anh đang tán tôi đấy à?”

Anh ta bật cười:

“Cứ cho là thế. Thì sao?”

Cậu nhún vai, đứng dậy. Anh ta cũng vội vã đứng lên theo, nói với vẻ chờ đợi:

“Đi nhé?”

Cậu cho tay vào túi quần, chạm nhẹ vào chiếc di động một lúc, như thể chờ một tiếng chuông trả lời. Để rồi, sau sự im lặng, cậu nói:

“Cũng được.”

Chàng trai mỉm cười lần nữa. Một nụ cười rất hiền và tạo cảm giác tin tưởng. Cậu để yên cho anh ta nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh lẽo của mình, tự nhiên cảm thấy chút tiếc nuối.

Nếu, chỉ nếu thôi, nếu như anh ta chính là anh, đang đi bên cậu…?

*

Cả hai đi bộ một quãng khá dài. Không ai nói gì. Khi đi ngang qua nhà thờ, cậu khẽ ngước lên chiếc tháp chuông đồng hồ. Gần 8 giờ. Còn 4 tiếng nữa để Santa Claus có thể mang đến cho cậu một điều kỳ diệu.

“Em không có hẹn với ai sao?” – Chàng trai hỏi, trong lúc bất ngờ dừng lại và quỳ xuống trước cánh cổng nhà thờ để vuốt ve một chú mèo lông trắng.

Cậu hơi ngạc nhiên trước hành động của anh ta, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt của con mèo hoang.

“Có.”

“Anh cũng vậy.”

“Vậy…sao còn đi với em?”

Anh ta đáp, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Nhưng em vẫn đi với anh?”

“Uh…”

“Em biết không, trông em rất giống con mèo này!” – Anh ta nói, với vẻ trầm ngâm.

“Dễ thương giống nó?”

“Không phải. Nhìn này, mèo hoang luôn luôn có vẻ dữ dằn hơn mèo nhà, nhưng thật ra chúng chính là những sinh vật cần được yêu thương hơn ai hết. Móng vuốt của chúng dùng để tự vệ, nhưng chúng cũng rất cần được bảo vệ…”

Anh bế con mèo lên, dí mũi nó vào mặt mình, cười:

“Phải không nào?”

Cậu nói:

“Anh đang nói như thể biết nhiều lắm về em vậy! Thậm chí em còn không nhớ ra anh là ai!”

“Trời đất!” – Anh đặt con mèo xuống, la lên – “Mới gặp mà quên rồi sao?”

“Ở đâu?” – Cậu cũng ngạc nhiên không kém.

“Ở tiệm kem đó! Em mua hàng gì mà không nhớ mặt người bán à?”

Cậu suy nghĩ một lúc như để mường tượng ra hình ảnh chàng trai bán kem, rồi nói:

“Nhưng người bán mà nhớ được mặt một khách hàng trong cả trăm người mua thì cũng giỏi lắm à!”

Anh ta nhún vai, thản nhiên:

“Tại anh chú ‎ý ‎đến em!” ‎

Cậu bỏ ngoài tai câu nói nửa đùa nửa thật của anh ta, đứng dậy và nói:

“Anh rủ em đi ăn tối mà! Đi thôi chứ?”

Trên quãng đường còn lại, cậu nhớ quay quắt cái siết tay của anh, nhớ quay quắt mái tóc hung đỏ rất đặc biệt, nhớ ánh mắt sâu thẳm biết-nói, nhớ lắm tất cả về anh.

Nếu như cậu đang ở bên anh…

*

Anh ta dẫn cậu vào một nhà hàng cách nhà thờ không xa, trông có vẻ khá ấm cúng. Cậu chọn một chiếc bàn trong góc, khuất bởi một quầy bar. Anh ta mỉm cười:

“Này, tin không, chú mèo khi nãy đã tặng anh một món quà đấy!”

“Điên à?”

“Nè!”

Anh ta hớn hở chìa ra một chiếc nhẫn bạc. Cậu lập tức cầm lấy nó và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu rằng đây chính là món đồ anh đã đánh rơi. Một suy nghĩ ngớ ngẩn mà chỉ một kẻ lãng mạn như cậu mới có thể nghĩ ra.

Khi quay về thực tế, cậu nhận ra chiếc nhẫn, mặc dù rất đẹp với những họa tiết chạm khắc tỉ mỉ, nhưng không phải là cái lấp-lánh-ánh-bạc-và-vàng như lời của anh. Những đường họa tiết kia có màu xanh trong veo, như thể đang phản chiếu màu trời.

“Anh nhặt ở đâu thế?”

“Chỗ nhà thờ khi nãy. Thấy con mèo đang chơi với nó.”

“Hay ho nhỉ!” – Cậu buột miệng – “Cho em nhé?”

“Uh.”

Dù sao cậu vẫn thích mấy món trang sức linh tinh. Và nếu đó là một cái nhẫn rất đẹp như thế này, sao lại không nhận nhỉ?

*

“Anh lại quầy bar chút. Em cần gì không?” – Nó đứng lên khi vừa ăn xong phần của mình.

Cậu nhìn nó bằng con mắt nghi ngờ:

“Định trốn à?”

“Không.” – Nó bật cười – “Anh trả trước rồi mà.”

“Uh. Vậy đi đi. Đi luôn cũng được!” – Cậu cũng cười theo.

Nó rẽ sang quầy bar, một nơi rất khuất với tầm mắt của cậu. Khỉ thật, tại sao nó cứ bị ám ảnh bởi gương mặt ấy, bởi một nụ cười rất tươi nhưng không giấu nổi nét buồn trong ánh mắt… Tại sao cậu lại xuất hiện để tim nó loạn nhịp không ngừng?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, nó giật cả mình khi bắt gặp một khách-lạ-rất-quen đang ngồi ở quầy bar. Với mái tóc hung đỏ và chiếc áo khoác jean sẫm màu, anh ta rất nổi bật, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Không nhận ra mình đã tiến đến sát bên mục tiêu, nó cứ dán mắt vào anh đến nỗi chính anh còn phải quay lại, mỉm cười:

“Chào cậu!”

Nó không chắc là anh ta nhớ mình là ai, những kẻ không-bình-thường thường rất giống nhau. Nó gật đầu chào anh.

“Đi một mình à?” – Anh hỏi, trong lúc nhấp từng ngụm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh.

“Không.”

“Hay nhỉ! Giáng Sinh mà chỉ có mỗi thằng này một mình!”

Anh nói với vẻ hài hước. Nó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, bắt chuyện với vẻ tò mò:

“Anh không có người yêu à?”

“Có…” – Anh chậm rãi đáp và lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ.

“Ah, quà tặng cho cô ấy à?” – Nó cười hỏi, trong đầu lập tức định dạng ngay đây là một chiếc nhẫn – “Nhẫn cầu hôn?”

“Không.” – Anh lắc đầu, cười nhạt – “Nhẫn thường thôi.”

“…Tôi xem được không?”

“Uh.”

Nó tò mò mở chiếc hộp ra, quên bẵng đi đây là sự tọc mạch vào chuyện riêng tư người khác. Anh có vẻ không để ‎ý lắm đến những chi tiết lặt vặt này, cứ tiếp tục nhấp từng ngụm rượu với vẻ sầu thảm của một thằng thất tình.

Khi nó thấy những gì bên trong chiếc hộp, nó không kềm được một tiếng kêu sửng sốt. Đó là một chiếc nhẫn bạc với những họa tiết màu xanh biển, hệt như chiếc nhẫn nó vừa nhặt được. Anh nhìn nó một cách khó hiểu:

“Gì thế?”

“…đây…là nhẫn đôi sao?”

“Uh huh. Nhưng tôi làm mất một chiếc rồi.” – Anh nói, và cười một cách cay đắng – “Đây là món quà Giáng Sinh của tôi cho cậu ấy, vậy mà…”

“Oh.” – Nó hơi ngạc nhiên trước câu chuyện của anh – “Và hai người cãi nhau?”

“Không hẳn thế. Nhưng tôi cảm thấy rất bất lực, có lẽ giờ này cậu ấy đang ở nơi nào đó, lạnh lẽo và rất cô đơn, nhưng tôi không thể nào đến bên cạnh. Cả dùng lời lẽ để an ủi cũng không. Cậu ấy chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để quan tâm cậu ấy, luôn luôn cố tỏ ra rất mạnh mẽ…Nhưng tôi biết, cậu ấy chưa bao giờ mạnh mẽ…”

Anh nói như đang tự thổ lộ tâm sự của chính mình. Và mặc dù đây là câu chuyện của một người nó chỉ vừa gặp hai lần, nó vẫn cảm thấy rất buồn cho anh. Nó vỗ vai anh:

“Rồi sẽ ổn mà. Sao anh không đi tìm cậu ấy và giải thích…?”

“Tìm ở đâu bây giờ? Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy đang ở nơi nào trên cái thế giới rộng lớn này!”

Nó nghĩ rằng anh đã say, những điều anh nói hoàn toàn khó hiểu và dường như thiếu logic. Nó cố gắng nói sang chuyện khác:

“Nhẫn đẹp đấy. Tôi thích những họa tiết màu xanh này.”

“Gì?” – Anh nhíu mày nhìn nó – “Màu xanh?”

Nó cầm chiếc nhẫn lên và dụi dụi mắt mấy cái. Không thể nào! Chiếc nhẫn nó đang cầm đây có những họa tiết màu đỏ, màu hệt như cái chất lỏng trong ly của anh.

“Không…Khi nãy…nó màu xanh mà!?” – Nó bối rối nói.

“Không thể được. Lúc tôi mua nó là màu vàng ánh kim!” – Anh cũng sửng sốt không kém.

“Chờ đã.” – Nó đứng dậy – “Tôi nhặt được một chiếc giống thế này.”

Và nó vội vã trở về bàn của mình trước con mắt mở to vì quá sức ngạc nhiên của anh.

*

Khi nó quay về bàn thì cậu đã không còn ở đó. Không có mẩu tin nhắn nào. Chỉ có người phục vụ đứng đó cho nó biết cậu đã rời nhà hàng ngay khi nó đến quầy bar được vài phút. Nó còn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo, thì anh đã đến bên cạnh.

“Có thật là cậu nhặt được chiếc nhẫn của tôi không?” – Anh hỏi, với vẻ hấp tấp.

“Uh…Nhưng…” – Nó ngập ngừng đáp, tự nhiên cảm thấy tội lỗi – “..vì tôi không biết của ai…nên đã tặng cho bạn tôi rồi…”

Anh thở dài, niềm hi vọng vừa sáng lên trong mắt đã phụt tắt. Nó vội vã nói thêm:

“Tôi xin lỗi. Khi nãy rõ ràng cậu ấy còn ngồi đây, nhưng khi tôi trở lại thì…”

“Cậu có thể gọi điện cho cậu ấy không…?”

“Eh…chúng tôi mới quen nhau…Tôi…eh…còn không biết tên của cậu ấy…”

Anh mỉm cười tỏ ‎vẻ cam chịu :

“Uh. Xin lỗi vì đã bắt cậu nghe câu chuyện không đâu vào đâu của tôi.”

“Đừng nói vậy. Có lẽ…có lẽ tất cả là một sự ngẫu nhiên thôi. Đâu dễ gì chúng ta gặp nhau tình cờ thế này?” – Nó nói.

“Chắc là Chúa có những sắp đặt riêng của Ngài.” – Anh chào nó và bỏ đi.

Nó nhìn theo anh… Thật chứ? Nó linh cảm sẽ có một điều kì diệu xảy ra trong đêm Thánh này. Có thể là cho nó, cho hai con người Chúa vừa sắp đặt cho nó gặp gỡ, cho bất cứ ai…

*

10 giờ hơn. Cậu đang đứng trong sân nhà thờ với một sự chờ đợi. Anh sẽ đến đây không? Chỉ cần một nút nhấn, cậu sẽ lại được nghe giọng anh, nhưng cậu không làm thế. Tại sao bao giờ cũng là cậu gọi cho anh, chứ không là ngược lại?

Cậu nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc đang dìu nhau ngoài phố, lòng se lại. Tay mân mê chiếc nhẫn bạc đeo trên tay, cậu bật cười khẽ. Chàng trai lúc nãy là một người tốt, nhưng cậu không muốn ở bên anh ta quá lâu. Giáng Sinh là một đêm đặc biệt và cậu muốn dành nó cho anh. Có lẽ lần sau ghé mua kem, cậu cần gửi gấp một lời xin lỗi…

Cậu liếc nhìn chiếc nhẫn. Bây giờ nó lại hóa màu tím biếc. Từ lúc còn trong nhà hàng, cậu đã biết đây là một chiếc nhẫn có thể tự đổi màu. Chẳng biết nó căn cứ vào thời gian hay nhiệt độ hay chất xúc tác đặc biệt nào, nhưng cậu đã đếm ít nhất nó có 4 màu. Hay ho nhỉ!

Một ‎ ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu…

Nếu như, ban đầu chiếc nhẫn có màu vàng ánh kim?

Loading disqus...