Mùa đông lạc giữa tình yêu

Tác giả: Nostalgic
Giới hạn tuổi: G
Tóm tắt: Có một mùa đông, hai kẻ lạc lối đi tìm nhau…

Lời đầu : Tất cả chỉ là những cảm xúc bâng quơ viết trong một buổi tối giao mùa. Trời lạnh, tự nhiên thích gam màu nóng và những gì màu hồng =)

Viết tặng ss medusa, với tất cả tình yêu thương ^^

------------************------------

Một mùa đông của anh thường bắt đầu từ môt cuộc điện. Mấy năm gần đây hay thế. Từ đâu, anh không rõ. Có thể là từ một thành phố sương mù hay một thủ đô hoa lệ. Hoặc từ những miền quê không tên tuổi của các chàng cao bồi. Ừ, anh chẳng bao giờ chú ý xem dãy mười mấy con số vô hồn kia là từ đâu gọi đến. Nhưng anh biết, cứ đông về là cậu sẽ lại gọi điện cho anh, để bắt đầu một trò chơi mà không phải chỉ mình anh cảm thấy vô nghĩa.

Vậy nên anh không ngạc nhiên khi chiều nay se lạnh, lúc đang đi vẩn vơ ngoài phố, đút hai tay vào túi áo khoác cố tìm chút hơi ấm nơi phố đông người, tự nhiên nghe chuông điện thoại reng một giai điệu đặc biệt vốn chỉ set riêng cho ai-đó.

Vẫn là cậu, mùa đông đến.

“Anh ạ?”

“Ừ.”

“Anh biết em đang ở đâu không?”

“Một nơi nào đó?”

“Uh huh!”

“…”

“…Này anh, sao không để cuộc chơi lại bắt đầu lần nữa?”

“Nếu em muốn, em yêu.”

Cuộc chơi mà hai đứa đang nhắc đến, không phải là trò chơi đuổi-bắt tình-yêu. Nó điên khùng hơn thế. Đó là cái trò mà mấy năm trước lúc cậu đi du học, cậu nói nhất định sẽ chơi với anh cho bằng được và anh thản nhiên coi đó là lời đùa không hơn không kém. Vậy rồi hai đứa chia tay. Lần gặp cuối cùng nhìn nhau cười như hai người bạn thân tiễn một đứa ra sân bay. Đi là đi mất tiêu luôn. Cậu không viết thư, và anh thậm chí còn chẳng biết cậu đi học nước nào!

Người ta nói, xa mặt cách lòng. Đôi lúc anh nghĩ tình yêu với cậu chỉ còn là một phần của quá khứ mà anh định sẽ chôn sâu mãi mãi. Cái suy nghĩ đó, anh giữ trong lòng trọn vẹn mười một tháng mỗi năm, đến tháng thứ mười hai đành ngậm ngùi dứt khỏi. Vì Mười Hai là tháng của mùa đông, tháng của một trò chơi vô nghĩa.

Anh không biết do đâu anh lại vô tư chấp nhận bước vào cái cuộc chơi buồn cười của cậu. Hai đứa, hai cái mobile, gọi nhau từ nơi xa lắm. Để rồi kể cho nhau nghe những gì mình gặp, mình thấy, mình nghe. Để cho người kia tìm thấy mình! Nghe buồn cười vậy đó. Cậu là thế, lãng mạn và không thực tế. Cậu thích cái kết như phim ảnh, và anh nghĩ mình hợp vai nam chính hơn là khán giả chầu rìa.

Hiển nhiên là trò chơi này không có nghĩa gì. Nó chỉ làm những mùa đông vừa rồi của anh bớt phần nào lạnh giá và mấy hãng mạng di động kiếm thêm bộn tiền. Nhưng anh thấy thinh thích lạ. Dù rằng hai đứa tất nhiên chưa bao giờ tìm thấy nhau. Nội ở cùng thành phố cũng đào đâu ra mấy điều kỳ diệu như vậy, chưa kể đây lại là hai con người đang ở hai đất nước rất xa xôi.

Cậu nói, cậu tin có điều kỳ diệu. Nó ở đâu đó cuối con đường cậu đang đi và cậu một ngày nào đó sẽ tìm thấy nó.

Nhưng anh nói anh sẽ là điều kỳ diệu của cậu. Anh đang đi song song với cậu và cậu không cần phải đi hết con đường mới thấy anh.

Anh nhớ nhất hai câu này. Hai đứa từng rất hay nói với nhau những câu như thế. Anh là một người lãng mạn đủ để còn đứng trên mặt đất, trong khi cậu thích để gió thổi mình bay lên với mây. Chung quy hai đứa có điểm chung là lãng mạn. Vậy là đủ để yêu nhau tha thiết và đủ để chia tay bất ngờ, từ cả hai phía, chỉ vì muốn-gặp-lại-nhau-bằng-điều-kỳ-diệu.

Năm đầu tiên, cuộc chơi thất bại. Năm hai, vẫn không như mong muốn. Năm ba, không gặp. Năm bốn, lạc mất…

Nhưng không có nghĩa là năm nay không có chút xíu may mắn nào.

Người ta nói, đôi khi vận may là do con người tạo ra.

*

“Uhm, em đang đi trên một con phố đầy tuyết. Tuyết đang rơi… Nhiều lắm! Nhưng chả lạnh chút nào!”

Cậu vừa nói vào điện thoại, vừa ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong veo đầy những cánh hoa trắng bay lả tả. Với cậu mùa đông nơi nào cũng như nhau. Cậu dừng chân trước một quán cà phê đông nghẹt người với người, mỉm cười:

“Cà phê, anh ạ! Nhưng đông quá. Với lại em không thích đi một mình!”

Anh thì thầm một điều gì đó làm cậu bật cười thành tiếng, người qua đường ngơ ngác nhìn thằng nhóc đứng giữa phố cười vô tư.

“Okay, kem. Em thích chứ! Uhm, mua kem vừa đi vừa ăn dưới tuyết, thích lắm anh ạ!”

“…”

“Em thích vani, nhưng ăn ngán lắm…cứ béo ngậy sao ấy…Thôi, chọn Chocolate.”

“…”

Cậu đỏ mặt liếc vội vào hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm cửa kiếng của cửa hiệu cà phê. Hình như có vài cặp mắt đang tò mò nhìn cậu. Lâu rồi cậu chưa có cảm giác bối rối như khi vừa nghe câu nói tức thì của anh.

Chưa cầm trên tay que kem mà cậu đã cảm thấy có vị ngọt dịu mát nơi đầu lưỡi.

*

“Em đang đi đâu thế? Anh đang đến ngã tư. Mùa này người ta đi chơi nhiều quá! Toàn cặp với cặp…Hình như có mỗi thằng này đi một mình!”

Anh nói nửa đùa nửa thật, nhưng cậu đáp lời bằng một câu hoàn toàn không đếm xỉa đến ẩn ý của anh. Câu nói chán ngắt, bảo cậu đang trên một con phố tuyết.

“À…ừ…chỗ anh cũng có tuyết. Có đang gần tiệm ăn nào không? Anh đang đứng trước một quán kem…”

“…”

“Anh nhớ em thích ăn kem mà! Đang đứng mua phải không?”

“…”

“Chocolate hay vani?”

Anh mỉm cười một cách thích thú. Anh biết quá câu trả lời của cậu, cậu thuộc loại người mà khi được hỏi chọn bên nào chắc chắn sẽ chọn hai bên.

“Nah. Anh sẽ mua vani. Như vậy em có thể thử cả hai vị và chúng ta sẽ không bị ngán.”

Tự nhiên anh có cảm giác cậu đang đỏ mặt. Sao nhỉ, bình thường thôi mà!

*

Cô đứng tựa vào bàn tính tiền, cau mày nói với thằng em trai đang thẩn thơ nhìn ra cửa sổ:

“Làm gì đấy? Không lo làm kem cho khách đi?”

Nó quay lại, cười khì:

“Chị à, cho em nghỉ tí đi. Mấy đứa khác làm được rồi!”

Nó hất đầu về phía mấy đứa phục vụ bàn đang tất tả ngược xuôi. Cô miễn cưỡng đồng ý, dù sao có được thằng em tốt bụng dịp lễ vẫn chăm chỉ đến giúp mình làm việc không công thế này là may mắn lắm rồi. Dạo này khách đến quán đông quá, làm không xuể!

“Nhìn gì ngoài đấy nhìn mãi thế?”

“Có thằng nhóc nhìn dễ thương lắm!”

“Hả?” – Cô nhìn theo ánh mắt như bị mất hồn của thằng em. Bên ngoài quán, trên vỉa hè đông đúc người qua lại, “thằng nhóc” mà em cô nói đang đứng tựa cột điện nghe điện thoại. Lý do cô nhận ra nó giữa hơn chục người khác và qua lớp cửa kính phủ sương dày là do nó quấn một chiếc khăn len to sù sụ trên cổ. Hơn thế nữa, cái màu xanh lá cây trông quái đản cực. Bỏ qua những chi tiết lặt vặt làm thằng nhóc nổi bật lên giữa đám đông, trông nó dễ thương đúng như lời em cô nhận xét. Nước da trắng hồng không phải là hiếm nơi vùng đất ôn đới này, nhưng nụ cười rạng rỡ tựa hồ rực sáng trong làn tuyết đúng là không phải ai cũng có.

“Ừ, cũng được.” – Dù sao cô cũng không có thói quen khen mấy đứa con trai kiểu này, cái nét đẹp dịu dàng chẳng chút nam tính ấy không đủ để làm cô chú ý quá một phút.

Nhưng khi cô liếc thấy vị khách mới bước vào quán, ánh mắt cô không tài nào dứt ra khỏi anh chàng tóc hung này. Anh mặc chiếc áo khoác jean sẫm màu, đôi mắt đẹp và gương mặt không quá điển trai nhưng thừa sức để cuốn hút người đối diện. Hình như thằng em cô nhận ra điều này, nó nheo mắt trêu :

Loading disqus...