Chỉ vì hắn là hoa bồ công anh Trang 2

Tiếng chuông gió lại reo đưa nó về thực tại. Nó nhớ hắn. Nó nhớ hắn rất nhiều. Nó nhớ cái cách hắn xoa đầu trông ngố ngố mà đáng yêu. Nó nhớ những khi đùa giỡn cùng hắn. Nó nhớ những lần hắn bảo vệ nó, hắn như một người anh hùng vậy. Nó nhớ cái cách an ủi của hắn khi nó buồn. Và nó nhớ những lần ôm hắn nơi cánh đồng bồ công anh. Nó nhớ hắn rất nhiều!!! Nỗi nhớ như xuyên thủng trái tim yêu thương của nó!!!

- Huy à! – Hắn ngại ngùng nói.Tay xoa đầu và trông dễ thương lắm. Tim nó lại đạp xốn xang nữa rồi. Nó không hiểu cảm giác này là gì và tại sao nó lại như thế.

- Có chuyện gì? Luân nói đi. – Nó mỉm cười nói với hắn

- Huy hứa không giận thì Luân mới nói. – Hắn tiếp tục xoa đầu.

- Luân nói đi, Huy không giận Luân đâu. – Nó ôm Tsutarja vào lòng

- Huy hứa rồi nhé!

- Uhm.

- Luân thích Huy. – Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. Nó không biết cảm giác của nó đối với hắn như thế nào nhưng nó ngại lắm

- Mình đi câu cá nha. – Nó cười và đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Uhm. – Hắn cỏ vẻ buồn nhưng hắn vẫn chấp nhận lời đề nghị của nó.

Nhưng rồi hai đứa vẫn vui đùa như những đứa trẻ, mà thật chúng là những đứa trẻ mà. Chúng chả câu được gì. Chỉ vì…

- Cho Luân ướt nè. – Nó hất nước dưới hồ vào hắn.

- A. Huy chơi xấu xa. Phải đánh đòn Huy mới được nha. – Hắn rượt theo nó. Cả hai vui đùa dưới trời chiều yên bình.

Gâu! Gâu!

Một con chó đuổi theo chúng.

- A. Rớt Tsutarja rồi! – Nó hốt hoảng la lên. Hắn dừng lại để nhặt và con chó lao đến cắn hắn.

- Luân! Luân có sao không? – Nó đỏ hết cả mắt rồi.

- Không sao. Mình mau về nhà thôi. – Hắn nắm tay nó cùng về. Nó có vẻ lo lắng lắm. – Huy đừng lo. Mình không sao đâu. Mình nói với mẹ rồi đi tiêm ngừa là ổn thôi.

- Tại sao Luân lại nhặt Tsutarja chứ? Con chó đang đuổi theo mà. – Nó có vẻ rất buồn và nó như sắp khóc

- Vì Luân thích Huy. Luân có làm mọi chuyện vì Huy. Và Huy đừng buồn nữa. Vì Huy buồn là Luân cũng buồn luôn đấy.

- Luân! – Nó nhìn hắn thật lâu

- Luân không sao đâu. Nhưng như Luân đã nói Luân thích Huy. Huy hãy nhớ nhé. Luân biết Huy chưa chấp nhận được chuyện này vì mình còn bé mà. Nhưng Luân vẫn chờ. Nếu một ngày Huy cũng thích Luân thì hãy cho Luân bảo vệ Huy thay thế Tsutarja nhé. Huy hãy treo Tsutarja cùng Furin có nghĩa Huy cũng chấp nhận tình cảm của Luân. Khi đó, Huy và Luân luôn ở bên nhau, Tsutarja và Furin cũng sẽ mãi ở bên nhau như hai đứa mình vậy.

Giọt nước mắt của nó rơi. Tại sao khi đó nó không chấp nhận tình cảm của hắn cơ chứ? Giờ khóc thì được gì cơ chứ? Nó lại treo Tsutarja cùng với Furin. Nhất định hắn sẽ quay về. hắn sẽ biết nó cũng thích hắn, thích hắn nhiều lắm.

Đến chiều rồi, nó đến trường. Nó không nói chuyện với bất cứ ai. Nó không muốn tạo mối quan hệ với ai vì nó sợ cảm giác mất mát. Không có gì thì sẽ không bao giờ mất. Nó lạnh lùng với tất cả. Nó chỉ học và học. Nó lặng lẽ vào lớp và rồi lặng lẽ ra về. Sẽ không còn mẹ chờ nó ở nhà nữa. Sẽ không còn bà với những bông hoa thơm ngát. Sẽ không còn hắn rủ nó đi chơi nữa. Chỉ còn nó với căn nhà lạnh lẽo. Nó không muốn về nhà nhưng không về nhà thì phải đi đâu đây. Chiều nay trời lại mưa. Nó ngồi nhìn mưa và nó hát. Nó hát trong vô thức.

Một khi điều đó, có thể sẽ khiến nước mắt em rơi, và anh cất bước ra đi, có thể sẽ mãi mãi chẳng quay về… buộc em phải chấp nhận sự thật quá đắng cay nhưng trong lòng ngậm ngùi đếm hết yêu thương, đứng trước anh em vẫn cố gượng cười…

Xin hôn anh để anh mãi nhớ…ở đây vẫn có một người đợi chờ.
Nơi xa xôi, một nơi rất mới, thầm mong anh được yên vui…
Hãy nói với em rằng anh sẽ mãi luôn bên cạnh em mỗi ngày
Hãy nói với em rằng anh sẽ mãi không bao giờ xa cách em…
Vì năm tháng sẽ khiến yêu thương nhạt nhòa, và anh biết đấy với con tim thật thà, em chỉ cần tình yêu của anh thôi…không bao giờ thay đổi…không bao giờ anh hỡi!

Anh hãy vững tin dành trọn đam mê giấc mơ của anh nhé chàng…
Em sẽ mãi nơi này chờ mong anh dẫu bên đời thiếu vắng anh..
Dù em biết buốt giá mỗi đêm lạnh về, dù em biết dẫu lỡ anh quên lời thề, chỉ mình em phải khổ đau…Nhưng trọn đời..vẫn yêu anh!

(Đợi chờ - Đông Nhi)

Hắn có trở về như lời hắn nói không. Hắn phải ra đi chỉ vì hắn là hoa bồ công anh như hắn đã nói. Hắn sẽ theo gió đến nơi phương trời xa. Bỏ lại nó nơi đây chờ đợi. Liệu rằng nó còn đủ sức để chờ đợi hắn. Nó quá cô đơn và mệt mỏi rồi. Tiếng chuông gió ngân vang như đang khích lệ nó. Rồi hắn sẽ trở về ư? Nhưng là khi nào? Nó không biết và nó không thể nào biết. Nó đã chờ đợi rất lâu rồi. Nó và mẹ nó chắc là có cùng số mệnh. Chờ đợi trong vô vọng. Mẹ nó ra đi mà vẫn chờ đợi kẻ phụ bạc kia trở về. Nhưng vô vọng. Ba nó, nhưng nó không muốn gọi như vậy, ông ta là kẻ phụ bạc. Ông ta đã rời xa mẹ để đến với sự giàu sang phú quý. Và ông ta thích việt quốc. Thảo nào khi nó nói nó thích việt quốc mẹ đã thay đổi thái độ. Nó đã quá vô tư mà không nhận ra nổi buồn của mẹ. Để rồi khi mẹ trút lời cuối cùng, nó giống ông ta như đúc, đặc biệt là rất thích việt quốc thì nó mới nhận ra tất cả. Nó hận ông ta đã bỏ lại mẹ con nó nhưng tại sao mẹ lại vẫn chờ ông ta, vẫn yêu ông ta cơ chứ? Mẹ nó đã mong nó tha thứ cho ông ta. Nó biết phải làm sao đây? Nó biết phải phải làm sao đây khi ông ta đã bỏ rơi nó và không hề về thăm nó đến một lần. Nó khóc, khóc cho mẹ, khóc cho nó, khóc cho số phận. Và khóc cho cơn mưa chiều nay.

Hắn và nó vẫn vui vẻ chơi đùa. Trong lòng nó có gì đó lạ lắm khi bên hắn nhưng nó không rõ. Nó vẫn để ý thấy hắn thường nhìn lên cửa sổ nhà nó, nơi tiếng chuông gió reo vui. Và lại buồn bã nhìn Tsutarja vẫn luôn bên tay nó. Nó có thích hắn không? Nó không biết. Nó muốn vui đùa vô tư với hắn. Và nó cứ vậy, cứ lãng tránh tình cảm của hắn.

Bốp!!! Bốp!!! Bốp!!!

Tiếng đập cửa lúc nửa đêm.

- Có chuyện gì vậy cháu? – Mẹ nó từ tốn mở cửa và hỏi hắn.

- Dạ. Cô ơi! Con sắp phải đi rồi. Cô cho con gặp Huy được không? Ba mẹ vừa mới cho con biết. Bà con đang bệnh ở bên Mỹ. Ba mẹ sẽ đưa con sang đó để chăm sóc bà và định cư ở đó luôn ạ. – Mắt hắn đỏ ngầu.

- Con đợi chút nha. – Mẹ nó vội vã vào nhà. – Huy! Dậy đi con! Luân nó sắp đi rồi!

Nó choàng tỉnh.

- Mẹ nói gì vậy? Luân đi đâu chứ? – Nó ngơ ngác hỏi mẹ.

- Luân sắp ra nước ngoài sống. Con xuống chia tay với Luân đi. – Mẹ nó nói gấp gáp. – Mẹ xuống nói chuyện và chia tay với ba mẹ Luân đây. – Rồi mẹ nó ra khỏi phòng. Nó vẫn ngồi đấy. Nó sắp mất hắn rồi sao? Tim nó đau nhói. Tất cả kỉ niệm bên hắn bỗng đâu quay về và nó chợt nhận ra, nó thích hắn. Nó thích hắn rất nhiều và nó cần hắn kề bên để che chở cho nó. Phải rồi, nó lấy con Tsutarja yêu dấu của nó treo cùng Furin. Nó vội vàng chạy xuống nhà. Mưa bắt đầu rơi. Gió bắt đầu thổi.

- Nhanh đi thôi con. – Mẹ hắn nắm tay hắn dẫn đi

- Con phải gặp Huy đã. – Hắn nói trong nước mắt

- Cô đã gọi Huy sao nó vẫn chưa xuống không biết. – Mẹ nó vẫn từ tốn, vẫn hiền từ. – Để cô vào gọi nó lần nữa.

Nó không muốn gặp mặt hắn lần cuối ư? Vậy là đến cuối cùng nó vẫn không thích hắn ư? Nước mắt hắn lã chã. Bất chợt hắn nhìn lên cửa sổ phòng nó lần cuối. hắn chết lặng, Tsutarja đã ở cùng Furin từ khi nào thế kia? Mẹ hắn dẫn hắn đi và hắn bước theo trong vô thức. mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tsutarja và Furin. Vậy là nó cũng thích hắn. Nó cũng thích hắn. Hắn đã nhìn thấy nó gọi hắn nơi cửa nhà nhưng sao hắn lại xa nó dần thế kia. Hắn đã lên xe từ khi nào thế kia? Gió thét gào. Gió như thổi tung tất cả. Mưa xối xả. Mưa cuồng nộ. Chiếc xe cứ chạy mang theo từng dòng nước mắt của kẻ trong xe lẫn người đang đuổi theo giữa mưa lạnh ngoài kia.

- Hãy chờ mình! Mình sẽ trở lại! Nhất định sẽ trở lại!

Chiếc xe khuất dần trong làn mưa. Chỉ còn những giọt nước mắt của người ở lại.

Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó khóc cho sự ngu xuẩn của nó. Nó khóc cho tình yêu đã rời xa nó. Nó khóc cho số phận của nó. Nó khóc cho cơn mưa hôm ấy. Tối nay trời lại mưa, mưa, mưa. Cuộc đời nó chỉ là mưa và mưa. Cuộc đời nó đầy đau khổ, đau khổ và mất mát. Tất cả chỉ còn mình nó cô đơn. Nó vẫn nhìn Furin và Tsutarja trong mưa. Bất chợt lời hát da diết lại ngân vang giữa đêm mưa buồn.

Một khi điều đó, có thể sẽ khiến nước mắt em rơi, và anh cất bước ra đi, có thể sẽ mãi mãi chẳng quay về… buộc em phải chấp nhận sự thật quá đắng cay nhưng trong lòng ngậm ngùi đếm hết yêu thương, đứng trước anh em vẫn cố gượng cười…

Xin hôn anh để anh mãi nhớ…ở đây vẫn có một người đợi chờ.
Nơi xa xôi, một nơi rất mới, thầm mong anh được yên vui…
Hãy nói với em rằng anh sẽ mãi luôn bên cạnh em mỗi ngày
Hãy nói với em rằng anh sẽ mãi không bao giờ xa cách em…
Vì năm tháng sẽ khiến yêu thương nhạt nhòa, và anh biết đấy với con tim thật thà, em chỉ cần tình yêu của anh thôi…không bao giờ thay đổi…không bao giờ anh hỡi!

Anh hãy vững tin dành trọn đam mê giấc mơ của anh nhé chàng…
Em sẽ mãi nơi này chờ mong anh dẫu bên đời thiếu vắng anh..
Dù em biết buốt giá mỗi đêm lạnh về, dù em biết dẫu lỡ anh quên lời thề, chỉ mình em phải khổ đau…Nhưng trọn đời..vẫn yêu anh!

 

Nó sẽ mãi đợi dù hắn có theo gió đi đến phương trời xa nào. Rồi có một ngày gió sẽ đưa hắn về bên nó, bồ công anh của lòng nó. Nó vẫn tin, vẫn tin thế.

- Rồi Luân sẽ trở về phải không cả hai? – Nó vẫn là một đứa trẻ như ngày nào.

Tiếng chuông gió lại reo. Và nó tin nó đã có câu trả lời.

- Ta sẽ chờ. Sẽ chờ, dù là vô vọng.

Tình yêu là gì để người ta mãi đắm chìm trong đó. Dù có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu cay đắng thì người ta vẫn yêu nồng nàng, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt. Dù có bao nhiêu xa cách nhưng người ta vẫn chờ đợi một ngày tình yêu trở về. Tình yêu là thế nào mà người ta có thể vượt qua những rào cản cuộc đời. Và tình yêu của thế giới thứ ba lại bị bao bọc bởi rào cản kiên cố nhất. Nhưng có là gì khi cả hai đã yêu nhau và hai trái tim đã đồng điệu. Chỉ cần họ thật lòng yêu nhau thì tất cả giông bão cuộc đời đều không ngăn được bước chân của họ thôi. Có người từng hỏi, tình yêu đồng tính là cay đắng mà sao mọi người cứ thích bước vào? Và cũng có người trả lời, vậy tại sao những cơn mưa giá lạnh như thế, người ta vẫn thích đến bên nó? Vì đó là tình yêu, là điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống này. Yêu chân thành và yêu hết mình là điều vĩ đại nhất dù cho mình mang giới tính gì. Nó chìm trong giấc mơ nồng nàng. Nó vẫn yêu hắn dù điều đó không được ai chấp nhận. Nó sẽ mãi chờ hắn.

Gió thét gào. Gió như thổi tung tất cả. Mưa xối xả. Mưa cuồng nộ. Chiếc xe cứ chạy mang theo từng dòng nước mắt của kẻ trong xe lẫn người đang đuổi theo giữa mưa lạnh ngoài kia.

- Hãy chờ mình! Mình sẽ trở lại! Nhất định sẽ trở lại!

Chiếc xe khuất dần trong làn mưa. Chỉ còn những giọt nước mắt của người ở lại.

Giấc mơ ấy lại đến và thật hơn bất cứ lúc nào. Nó choàng tỉnh và mồ hôi lả chả. Nó lại thức sớm nữa rồi. Nó muốn chạy bộ để thư giãn và quên đi những gì đã xảy ra. Nó ra vườn. Giờ này mà những bông hoa đã ngát hương. Có lẽ nó nên chạy một vòng lên cánh đồng bồ công anh đã từng hiện diện. Bình minh đang lên và bầu trời lại một lần nữa rực đỏ. Cái gì thế kia.

- Cánh hoa bồ công anh ư? Nó ở đâu thế? – Nó rượt theo một cánh bồ công anh đang quyện vào trong gió. – Chờ ta với. Tại sao lại có bồ công anh ở đây thế? – Nó đuổi kịp, nó nhẹ nhàng nâng lấy. Nó ngắm nhìn trong nước mắt. Nó vẫn đứng đấy. Từng cơn gió thổi cố mang cánh hoa bay đi nhưng nó sẽ trân trọng, sẽ giữ lấy, nó sẽ không để mất một lần nữa. – Huy nhớ Luân lắm Luân biết không? Tại sao bồ công anh trở về bên Huy rồi mà Luân chưa về bên Huy cơ chứ?

Nó thất thểu bước về nhà. Trời lại bắt đầu mưa và trắng xóa hết cả. Có dáng ai đó đang nhìn về hướng cửa sổ phòng nó.

Lời chia tay nhau em quay mặt đi, còn mỗi anh ngồi dưới hiên một mình ngắm mưa lấm tấm những giọt mưa , lấm tấm những giọt nước mắt vô hình.
Còn niềm tin anh trao em thì sao và ước mơ về mãi sau nhiều điều lớn lao
Chỉ mất đi một người có khó khăn gì mà lòng còn hoài buốt đau
Cơn mưa đi qua người buông tay anh nhẹ nhàng
Yêu thương đi qua người xóa kí ức nhạt nhòa
Vì một cơn mưa anh đã đứng nơi đây chờ em
Câu yêu năm xưa giờ ngập trong mưa giá rét
Đôi môi thân quen giờ gió mang đi mất rồi
Và ngày mưa sau không cần ai nhắc vẫn nhớ đến hôm nay
Người vẫn đi tìm cơn mưa quen nhau xa nhau
Người vẫn đi tìm hơi ấm cho nhau mãi hôm nào
Có lúc thèm bước dưới mưa cho hôm sau ngã bệnh
Để người dù chia tay vẫn ghé thăm
Người vẫn đi tìm cơn mưa nơi đâu nơi đâu
Người vẫn luôn thuộc về em yêu em đến bây giờ
Vẫn ngóng chờ từ phía sau ô cửa nhỏ
Một bóng dáng ai sau nhiều cách xa ... về trước sân nhà.....

(Người đi tìm cơn mưa – Ông Cao Thắng)

Loading disqus...