Chỉ vì hắn là hoa bồ công anh

Chỉ vì hắn là hoa bồ công anh

Tác giả: ruarua (N.T.H)

Đợi Chờ - Đông Nhi

Người Đi Tìm Cơn Mưa - Ông Cao Thắng

Gió thét gào. Gió như thổi tung tất cả. Mưa xối xả. Mưa cuồng nộ. Chiếc xe cứ chạy mang theo từng dòng nước mắt của kẻ trong xe lẫn người đang đuổi theo giữa mưa lạnh ngoài kia.

- Hãy chờ mình! Mình sẽ trở lại! Nhất định sẽ trở lại!

Chiếc xe khuất dần trong làn mưa. Chỉ còn những giọt nước mắt của người ở lại.

Nó thức giấc. Nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Mà đó có thật là giấc mơ. Nó mong là giấc mơ nhưng đó là hiện thực và chính xác hơn là hiện thực của bảy năm về trước. Nó nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã. Nó lấy cái đồng hồ cũ ra để xem, 4 giờ sáng. Nhưng nó không muốn ngủ trở lại, nó sợ giấc mơ đó lại đến. Nó xếp chăn lại ngay ngắn và ngồi trước cửa sổ nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài kia. Bất chợt nước mắt nó lại rơi.

- Hãy chờ mình! Mình sẽ trở lại! Nhất định sẽ trở lại!

Câu nói vô hình ấy lại văng vẳng bên tai nó. Và hình ảnh của hắn lại hiện về.

- Huy ơi! Ra đây đi! – Tiếng hắn gọi, tiếng của một đứa trẻ tám tuổi.

- Có chuyện gì vậy Luân! – Nó vội vả chạy từ trong nhà ra và không quên cầm theo con thú nhồi bông Tsutarja yêu thích của nó.

- Định rủ Huy đi chơi. – Hắn vừa nói vừa lấy tay vò đầu nhìn ngố hết sức.

- Vậy đợi chút Huy đi hỏi mẹ đã. – Rồi nó hớn hở chạy vào trong và lại hớn hở chạy ra ngoài. – Mẹ cho đi rồi, Luân ơi!

- Vậy thì mình đi thôi. – Hắn nắm tay nó chạy đi.

- Mình đi chơi ở đâu vậy? – Nó hiếu kì hỏi trong khi chạy.

- Bí mật! Một nơi mà Huy chắc sẽ thích lắm! – Hắn nhìn nó cười. Đôi mắt hắn long lanh.

- Thôi nói trước cho Huy biết đi! – Nó chợt dừng lại nhõng nhẽo.

- Còn chút là đến rồi, khi đó Huy hẳn biết. – Hắn nhíu mày nói với nó.

- Nhưng Huy muốn biết liền cơ. – Nó lại nhõng nhẽo. – Tsutarja cũng muốn biết nữa phải không? – Nó cầm con thú nhồi bông lên vẻ như đang nói chuyện và điều khiển con thú ra vẻ như đang gật đầu đồng ý. – Đấy Tsutarja cũng muốn biết trước nữa đấy.

- Haizz bó tay Huy luôn. Nhưng Luân sẽ không nói trước đâu. Đi thôi. – hắn bế xóc nó lên và ẵm đi. Hắn mạnh lắm còn nó thì nhẹ ơi là nhẹ. Chẳng hiểu sao lại như vậy nữa trong khi hai đứa bằng tuổi.

- A!!! Bỏ Huy xuống. Luân ăn hiếp Huy! Luân ăn hiếp Huy kìa Tsutarja ơi! – Nó vừa la vừa giãy giụa.

- Huy yên đi. Té đấy!

Phụp!?!

Và điều hắn nói đã thành sự thật. Hắn vấp phải hòn đá và té. Hắn đè lên người nó. Thơm lắm, người nó có gì đó rất thơm cứ như mùi sữa ấy. Còn nó đỏ mặt, không hiểu vì đang bị một sức nặng đè lên người hay vì…

- A! Xin lỗi! Huy có sao không? – Hắn vội vã ngồi dậy trong luyến tiếc

- À. Không sao! Mình đi tiếp đi! – Nó có vẻ ngại ngùng. Và chặng đường còn lại của chúng cứ im lặng lạ thường. Nó xiết chặc con thú nhồi bông hết sức.

- Tới rồi! – Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cả một cánh đồng hoa bồ công anh hiện ra trước mặt nó. Nó nhìn cánh đồng một cách ngỡ ngàng. Còn hắn nhìn phản ứng của nó một cách đầy hứng thú.

- Bồ … bồ công anh!!! – Nó nói lên từng tiếng nhỏ nghẹn ngào. Nó giờ xiết chặc con thú hơn bao giờ hết.

Hắn và nó lại tiếp tục lặng nhìn cánh đồng bồ công anh trong gió giữa hoàng hôn rực lửa.

- Những cánh bồ công anh sẽ mang những người cháu yêu thương trở về, nếu cháu vẫn kiên trì chờ đợi, cháu nhé!!! – Lời cuối cùng của người bà yêu dấu vẫn khắc sâu vào tâm trí nó.

- Huy sao vậy? – Hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Cả cánh đồng bồ công anh rực lửa lại hiện về trước mắt nó.

- Mình nhớ bà lắm! – Nó ôm chầm lấy hắn mà khóc. – Mình nhớ bà lắm Luân biết không? Bà nói mình sẽ nhìn thấy những người mình yêu thương nhất khi mình nhìn thấy bồ công anh. Nhưng … Huhu… Sao mình không thấy bà chứ? – Nó khóc. Con thú Tsutarja rơi khỏi tay nó.

- Sao Huy lại nói vậy? Chẳng những Huy có thể thấy bà mà hơn cả thế nữa đấy!!!

- Luân nói vậy là sao? – Nó ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn. Giờ nhìn hắn thật khác. Gương mặt hắn nhìn có vẻ trưởng thành lắm.

- Bà giờ đã ở trong tim của Huy rồi. Và bà sẽ mãi bên cạnh Huy, che chở Huy. Nếu Huy vui bà cũng vui, khi Huy buồn bà cũng sẽ buồn. Bà vẫn mãi yêu quý Huy, Huy biết không? Nhưng thế là hơn cả việc nhìn thấy bà rồi. Huy đừng khóc nữa nhé, bà chắc sẽ không muốn Huy khóc đâu. – Hắn nhẹ nhàng, từ tốn nói với nó. Nó ngỡ ngàng nhìn hắn. Nó lấy tay quẹt nước mắt.

- Huy sẽ không khóc nữa. Bà sẽ không vui khi Huy khóc phải không? – Nó ngây thơ nhìn hắn. Hắn mỉm cười với nó. Trái tim ai đó dường như lỗi nhịp.

Chiều hôm ấy thật đẹp. Những cơn gió nhẹ khẽ lay những cánh bồ công anh mỏng quyện vào giữa không trung rực đỏ. Nó ngồi đấy bên hắn. Dường như hai nhịp tim đang dần bắt kịp nhau.

Nó xoa đầu con thú Tsutarja. Nó nhớ hắn lắm, hắn có biết không? Nó trở vào trong, 4 giờ 30 sáng. Nó đi xuống nhà bếp. Cả căn nhà vắng tanh. Nó chẳng còn ai bên cạnh cả. Bà nó đã mất và mẹ nó cũng thế. Mẹ nó mất khi nó tròn 10 tuổi. Nó cô đơn và lạc lõng. Chẳng ai bên cạnh để an ủi nó. Lúc đó nó cần hắn bên cạnh để an ủi nó như lúc bà mất nhưng hắn không có ở đó. Chiếc xe đã mang hắn đi giữa đêm mưa dữ dội. Hắn đã đi thật rồi. Nó xua đi nước mắt. Nó đi vào bếp để làm bữa ăn sáng.

- Sao con thức sớm thế? – Mẹ nhẹ nhàng hỏi nó khi nó đặt chân vào bếp.

- Dạ. Con nằm mơ mẹ ạ? – Nó ngây thơ nói với mẹ.

- Một cơn ác mộng à? Con trai ngoan, tại con xem phim hoạt hình nhiều quá đó. – Mẹ hiền từ nói với nó.

- Nhưng Tsutarja sẽ bảo vệ con mẹ nhỉ? – Nó là một đứa trẻ và mãi là một đứa trẻ. Nó thích xem Pokemon và nó thích con bửu bối thần kì Tsutarja. Chẳng hiểu sao nó lại thích như thế? Nhưng nó cứ đòi mẹ mua cho nó. Mẹ nó tìm khắp nơi mà chẳng thể mua được. Rồi mẹ nó tự may cho nó. Và nó đã có một con Tsutarja hết sức dễ thương. Nó thích lắm bằng chứng là nó luôn mang theo bên người.

- Uhm. Tsutarja sẽ bảo vệ con ngay khi con gặp nguy hiểm. Và một ngày nào đó, nó sẽ thay thế mẹ bảo vệ cho con, con nhé! – Đôi mắt mẹ có gì đó khác lắm.

- Dạ. – nó vẫn ngây thơ và ngây thơ. – Mẹ đang làm món gì vậy? Con phụ mẹ được không?

- Mẹ đang nấu bò kho. Con thích không?

- Dạ thích. Con sẽ cắt bánh mì mẹ nhé? – Nó hớn hở ra mặt.

- Con không ngủ thêm à? Còn sớm lắm đấy! – Mẹ nhìn đồng hồ.

- Dạ, không ạ. Con không thể ngủ được nữa rồi. Để con phụ mẹ nha.

- Uhm. Vậy con cắt bánh mì đi.

Nó vừa vui vẻ cắt bánh bì vừa nhại giai điệu của bài hát trong phim hoạt hình Pokemon yêu thích của nó.

- A! – Hiện thực lại trở về với nó. Nó đang ốp la trứng và dầu bắn vào tay nó. Nó vội nhúng vào dòng nước lạnh. Mẹ vẫn luôn làm vậy khi nó bị phỏng. Lúc đấy nhìn mẹ hiền từ biết bao.

Cuối cùng, bữa sáng của nó cũng xong nhưng nó không muốn ăn. Nó để đấy và ra ngoài trời. Đã 5 giờ rồi. Thường lệ, hắn sẽ sang rủ nó để đi tập thể dục.

- Huy thức rồi đấy à? – Hắn chạy sang nhà nó và vui vẻ khi thấy nó đã đứng trước cửa nhìn hắn.

- Uhm. Mình đi thôi. - Nó mỉm cười lại với hắn.

- Lịch trình thế nào nhỉ? – Hắn hỏi lại nó.

- Mình sẽ chạy vào vườn hoa nhà mình rồi chạy lên đồi để ngắm nhìn hoa bồ công anh lúc bình minh nha.

- Ý hay đó. Đi thôi. – Hắn cười rất tươi. Rồi hai đứa chạy khắp vườn hoa nhà nó. Vườn hoa nhà nó rất rộng và trồng rất nhiều loài hoa. Bà nó đã gây dựng nên chúng và nó rất yêu quý hoa từ đó. Ngày nào nó cũng cùng bà ra đó để tưới và giờ là cùng mẹ. Hương hoa buổi sáng thơm ngát cứ xông vào mũi nó và hắn. Vườn hoa rộng lắm và khi hai đứa chạy đến cánh đồng bồ công anh trên đồi thì bình minh đã lên. Cả bầu trời rực rỡ sắc đỏ xanh và tràn ngập những cánh bồ công anh trong gió. Nó và hắn vừa thở hì hục vừa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này.

- A!!! rắn! – Nó hốt hoảng la lên.

- Đừng sợ. – Hắn vừa chộp lấy một khúc cây xua nó đi. Con rắn lục có vẻ sợ nhưng cũng tiến lại hắn. Con rắn lao tới định cắn hắn nhưng hắn nhanh tay quơ cây trúng nó. – Cuối cùng cũng xong. Phù – Hắn thở phào nhẹ nhõm. Còn nó nhìn hắn không chớp mắt. – Huy sao vậy? – Nó đã long lanh nước mắt.

- A!!! Huhu!!! Huy sợ quá!! – Nó chạy tới ôm lấy hắn mà khóc.

- Đừng sợ! Có Luân đây mà! Luân đã đuổi nó đi rồi mà. – Hắn nhẹ nhàng trấn an nó

- Không có Tsutarja, Huy sợ lắm!!! – Thường thì khi chạy thể dục nó ít mang theo Tsutarja lắm. – Mẹ nói Tsutarja sẽ bảo vệ Huy mà Huy không đem theo nó. Huy sợ lắm!!! – Nó xiết chặt hắn hơn.

- Huy đừng sợ! Luân sẽ bảo vệ Huy mà!!! Luân là người huấn luyện bửu bối thần kì đây.

- Thật hả? – Nó buông hắn ra và ngây thơ nhìn hắn.

- tất nhiên. Vì thế Huy đừng sợ nhé. – Hắn cười thật tươi với nó

- Vậy Luân có bửu bối thần kì nào vậy? – Nó ngây thơ tiếp tục hỏi nó.

- Hả? – Hắn có xem pokemon cùng nó nhưng hắn chả nhớ gì cả. Hắn lúng túng ra mặt.

- Luân không muốn nói à? Luân ích kỉ thật đó! – Nó giận lẫy

- À. Là bồ công anh. Bồ công anh là bửu bối thần kì của Luân. – Hắn chỉ vào cánh đồng bồ công anh mà hắn có biết là có bửu bối thần kì bồ công anh đâu.

- Bồ công anh hả? Sao Huy không biết nhỉ? Chắc chưa xem tới rồi! Mình về đi! Huy muốn xem mấy tập tiếp theo. – Nó nắm tay hắn chạy về nhà. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nó làm hắn toát cả mồ hôi hột. Nhưng trong lòng hắn có gì đó khi lâng lâng khi nó ôm hắn và giờ cảm giác ấy lại truyền từ bàn tay đang nắm của nó.

Một chiếc lá rơi lên mặt nó làm hiện thực trở về. Cơn mưa đã tạnh nhưng cái ẩm ướt nó để lại vẫn còn. Nó đang đứng trên đồi nhưng cánh đồng bồ công anh không còn nữa. Chúng đã bị thiêu rụi vì một trận cháy lớn. Nó đã ôm chầm lấy hắn mà khóc khi những tàn than đen bay khắp bầu trời. Hắn ôm nó và đâu đó có gì long lanh nơi khóe mắt hắn.

Cánh đồng không còn nữa và hắn đã rời xa nó. Nó lặng lẽ bước về. Nó đi vào vườn hoa. Nó phải thu hoạch hoa để đem ra tiệm thôi. Nó bắt đầu làm công việc này khi mẹ nó mất. Nó không muốn tổn hại đến những thiên thần hoa dễ thương này nhưng nó không thể không làm. Nó cần có tiền để tiếp tục sống và để chờ hắn trở về tìm nó. Tuy rằng mẹ nó còn tiền tiết kiệm nhưng đâu đủ để nó sống cả đời. Từng nhát cắt vào những cành hoa như từng vết khứa vào trái tim bé bỏng của nó. Chắc Tsutarja giận nó lắm!!!

Nó giao hoa cho cửa hàng và nhận tiền. Nó trở về nhà và xử lí bữa sáng. Nó học bài. Nó phải cố học thật giỏi vì như vậy sẽ làm bà và mẹ vui lòng. Nó không muốn họ buồn. Chẳng mấy chốc nó đã học hai tiếng. Nó nghỉ mệt để nghe từng tiếng chuông gió reo. Nó chạy đến ôm Tsutarja yêu thương của nó.

- Chỉ còn mày bên tao thôi! – Nó thì thầm với con thú nhồi bông yêu thương của nó. Và nó chỉ có thể tâm sự với con thú đấy thôi vì nó chẳng còn ai bên cạnh cả. Không còn ai bên cạnh!

- Tặng Huy nè! Sinh nhật vui vẻ! – Hắn ngượng ngùng gãi đầu và đưa món quà cho nó.

- A! Cảm ơn Luân! Cái gì vậy? – Nó hớn hở hỏi hắn

- Huy mở ra đi! Mở ra đi rồi sẽ biết! – Hắn ra vẻ bí mật.

- Uhm. Nhưng trước hết Luân về nhà Huy đi. Chắc mẹ sắp về rồi. Mẹ nói sẽ mua bánh kem cho Huy đấy. Rồi hai đứa mình sẽ ăn bánh ha!! – Nó vẫn là một cậu bé ngây thơ.

Rồi hai đứa được ăn cái bánh kem nhân rất lạ.

- Mẹ ơi! Bánh kem có hương gì lạ thế mẹ? – Miệng nó dính kem hết cả

- Đúng rồi đó thưa cô. Mùi lạ quá nhưng rất ngon. Mà cô mua ở đâu vậy ạ?

- Đó là quả việt quốc đấy. Mà bánh kem này là do cô tự tay làm đó. Cô đã cố tình học làm bánh kem để làm quà sinh nhật cho Huy đó.

- Mẹ giỏi quá. Con cám ơn mẹ nhiều lắm mẹ yêu. – Nó reo lên và tiến đến hôn lên má mẹ nó một cái.

- Hihi. Huy dính kem tùm lum hết kìa. Dính lên mặt của cô luôn rồi kìa. – Hắn nhìn nó cười

- Con phải ăn cẩn thận chứ. – Mẹ hiền từ lấy khăn giấy lau cho nó.

- Nhưng con thích ăn như thế cơ. Luân không được cười nữa. – Nó giận dỗi trông thật trẻ con. – Con thích quả này mẹ ơi.

- Ông ấy cũng thích quả này nữa. – Mẹ nói thầm trong miệng

- Ông ấy gì mẹ? – Nó đã nghe thấy. Nó hỏi lại mẹ

- À. Không có gì. Hai đứa ăn đi. – Mẹ lảng tráng nhưng nó vẫn vô tư ăn tiếp. Hắn nhìn mẹ nó khuất dạng trong nhà bếp. Hắn như biết được điều gì đó. Hắn có cảm giác mất mát từ mẹ nó. Hắn và nó chỉ mới 8 tuổi!!!

- Luân ăn đi nhìn gì vậy? – Nó thắc mắc khi hắn cứ nhìn vào bếp.

- À. Ừ. – Hắn tiếp tục ăn.

- À. Đúng rồi. Huy mở quà của Luân nha. – Nó chợt nhớ ra điều đó.

- Uhm. Huy mở ra đi. Không biết Huy thích không nữa?

- Tất nhiên là thích rồi. Luân tặng gì Huy cũng thích. – Nó từ từ mở chiếc hộp ra. Một chiếc chuông gió. – A! Là Furin à?

- Furin là gì? – Hắn tròn xoe mắt nhìn nó

- Thì là bửu bối thần kì chuông gió đó. Tập đó Luân xem cùng Huy mà.

- Luân quên mất rồi. Hì hì. – Hắn lại xoa đầu, nhìn ngố phải nói.

Loading disqus...