Ly rượu rẻ tiền.

Con người cũng như rượu vậy? Nó sẽ không bao giờ ngon, khi nó rẻ tiền.

Ly Rượu Rẻ Tiền.

Dưới vòng tay ấm áp của anh đang ôm chặt lấy tôi, quả thật rất tuyệt. Tuyệt vời hơn khi cuộc ái ân lại vào những ngày mưa đầu hạ.

Khi đó, mưa rơi êm ả, lốc cốc trên mái hiên lành lạnh, chiếc chăn ấm chợt quấn cả hai chúng tôi lại làm một.

Hạnh phúc ấy đã áp sát vào tôi, khi bờ môi anh cứ cắn nhè nhẹ vành tay đang đỏ ửng.



Hôm sau tỉnh lại, ánh nắng chói chang sau cơn mưa làm tôi thật nhức mắt. Tôi vội vàng dịu cặp mắt lơ mơ sau cơn thèm ngủ.

“Dậy rồi à?” Nét mặt nghiêm nghị của anh làm tôi phát chán, nó vẫn lạnh lùng thậm chí có chút khó coi.

Tôi đã sớm để nhận biết điều đó, nhưng thật tôi không thể nào dám đối mặt hay dám tin vào nó, khi tôi có cảm giác thật sự yêu anh. Tôi dẫu biết cái đêm ân ái này, có lẽ là chỉ riêng tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc.

Nhưng còn anh, anh không biết gì cả, chỉ nghĩ anh đang qua đêm với một đứa chả ra gì? Và anh không hề cảm thấy vui khi phải cùng tôi, một người bán rượu rẻ quen đường, nói cho khó nghe là một tiếp viên, một osin chịu nhẫn nhục để có thể kiếm ra những đồng tiền, nó gọi là tiền “bo” từ tay của mọi người, cũng như anh.

Trước đây tôi sống rất có địa vị đấy chứ? Tôi còn giàu hơn cả anh. Nhưng tại sao lại cứ phải đâm đầu vào lũ bạn chết tiệc? Để rồi không một chút hy vọng gì? Khi bị tống cổ ra khỏi nhà, trong khi những vật chất cao sang mà tôi đang có không ít ai có được.

Vì sao? Vì ham vui, ham đối mặc với những cái nhìn bất chính.

Tại vì sao? Vì bỡ ngỡ, bỡ ngỡ trước xã hôi quá vui , đầy chi phối.

Thế tại sao? Sao trăng gì nữa? Khi cứ mãi bị tra tấn bởi ông bà già.

Nhưng cũng may mắn cho tôi, tôi đã gặp được anh, để rồi nhận từ anh nhiều nỗi khổ, nhiều nhục nhã thấm sâu vào người, ngay cả trước mặt những đứa mà tôi rất ghét (con gái), tôi nghĩ mình đều hơn chúng về mọi mặt.

“ Em không có gì để nói. Ngồi bàn uống chưa tới 2 lít, mà được khuyến mãi cả đêm, anh lời to rồi.” Vừa nói tôi vừa nằm xuống kéo chăn trùm kín mặt.

Anh nhìn tôi cười to, nụ cười mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận nó trong cuộc sống này, cái cười đầy khinh bỉ, “Đêm qua anh say, anh cũng không cố ý, em cũng đừng để bụng,”

“…”

Xong anh quay sang hướng khác, miệng lại tiếp tục tụng: “ Thật ra, trước đây anh cũng như em, thích con trai. Nhưng bây giờ em đã thấy rõ rồi chứ? Anh đã rất sung sướng với biết bao cô gái xung quanh. Có thể do em không hiểu thế nào là tình yêu đồng giới? Anh nghĩ nó không có bao giờ, họ chỉ lợi dụng em mà thôi.”

Tôi trợn mắt mình anh cười, nhụ cười dành riêng cho kẻ ngu dốt: “ Lợi dụng tôi như anh à? Ha ha… Anh không cần nói nhiều!”

Tôi đứng dậy mặc ngay vào người chiếc quần jean bó sát trong khi anh đang khỏa thân bên chiếc chăn dày, đã thấm các chất ghê tỏm.

Như thế ấy, tình yêu là vậy? Mau chóng tan rả như một thanh nước đá.

Nhưng nước đá tan vẫn còn đọng lại những vũng nước, còn cuộc tình này khi tan, còn đọng lại nỗi đau không bao giờ xóa bỏ và những tạp chất ấy cứ bám lại trên giường và cũng sẽ mau chóng được giặt sạch.

Tết đến, tôi đang lay hoay bên chiếc túi không một chút tiền. Bởi tôi vừa thua sạch, thua khá nhiều cho cái sòng bạc khốn nạn. Và con bạn tôi cũng thế, An An cứ theo sát tôi mà về, trên đường nó luôn nói cho tôi nghe những câu chuyện tình hợp pháp của nó.

Tôi nghe như muốn vỡ tung cả đầu. Cho đến khi bên trong chòi nhỏ, kế bên quán Net có tiếng gọi phát ra, “ Khanh à, vào đây ngồi lên đùi anh nè em.”, hình như giọng rất quen,

Là anh, tôi choáng cả mắt khi đó là anh, thậm tệ hơn nữa anh đang nâng nêu, vuốt ve con nhỏ bạn thân của tôi lúc nhỏ, con Ngọc. Sao anh có thể dối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi đang đau đó, anh có biết không? Tôi nghiêm giọng:

“ Thì ra là mày hả Ngọc? Ngủ với thằng bồ tao được bao lần rồi?”

Nó khinh bỉ tôi khi tôi xúc phạm nó và trả lại tôi bằng những cái liếc dâm loàn.

Sau tháng sau, tôi xin lỗi bố mẹ và được trở về với những gì mà tôi đáng có. Tôi thi đậu vào trường THPT khá lớn tận thành phố phồn hoa, mà có biết bao điều tốt đẹp đang chớ tôi. Anh thì trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tận vùng Mê Linh.

Lúc đó, tôi có thấy con Ngọc vẫn cứ lên tận đó mà thăm anh, còn tôi đứng nhìn từ phía xa trong đau khổ.

Tôi mỗi ngày được học nhiều hơn, học cách sống, học tính cách, học được người khác theo đuổi và cởi bỏ hẳn cái lốt xác ngu ngốc ra khỏi người.

Tôi đang trầm mình trong tiệm nét cũng khá rộng, tôi nghe nhạc, tôi chăm hoa cho mọi người. Nhưng không hẳn sẽ không đau khi con An An bạn tôi chạy vào bão khẽ: “ Hồi nảy tao vào đây tao nghe thằng Vũ, nó nhìn chầm chiếc xe của mày vào nó nói, xe ai giống xe vợ tao vậy? Nó nói mày đó.

Tôi rất bồn chồn khó chịu khi chữ “vợ” từ chính anh nói ra, tôi nghĩ thầm, sao anh có thể về được tân đây mà ăn với nhậu? À thì ra hôm nay là ngày cuối than, anh về thăm lại nhà.

Tôi cố ở mãi mà chơi những thứ linh tinh và không biết mình cần làm gì? Tôi lướt web cũng lâu rồi.

Nhưng về hay không cũng là chuyện sớm muộn.

Tôi bước ra mà không chú ý thử xem anh đang ngồi phái nào? Tôi định lên xe và cố chạy thật nhanh về nhưng vẫn nghe tiếng gọi, tôi quay sang nhìn anh, anh quyến rủ với chiếc áo thung ba lỗ đen, anh vẫn trắng như trước.

Vừa gọi, anh vừa đưa ly rượu trắng cho tôi, đến giờ phút này điều, làm tôi đáng an ủi là nụ cười đã không còn khinh bỉ như trước.

“ Uống cạn ly này với anh nha, tôi nay rảnh thì qua đêm cùng anh.” Mấy thằng bạn anh xung quanh đã cười rộ lên, làm mặt tôi chai sần đơ, ra hẳn. Tôi phải bình tỉnh trong lúc này đây là lúc trả thù hiệu quả nhất.

Tôi ngắm nhìn quanh cả đám đang ngồi, tôi cười, bình thản nói trong sự hãnh diên của sự lột xác:

“ Xin lỗi! Thứ rượu rẻ tiền này. Đáng uống sao?”.

Loading disqus...