Chuyện của B : YÊU KHÔNG HỐI TIẾC...
''Chiều mưa không có em
Bờ đá công viên âm thầm
Chiều mưa không có em
Giăng mắt...mây không buồn trôi
Gọi...mùa thu lãng quên
Vào tiếng mưa rơi êm đềm
Trời còn mưa ướt thêm
Cho dài...ngày tháng không tên
Chiều mưa...không có em
Đường phố quên chưa lên đèn
Chiều mưa...không có em
Biết lấy ai...chia hờn tủi
Trời mùa thu...lắm mây
Còn bước em đi...quên về
Vòng tay ...ôm lẻ loi
Cho mình...còn mãi thương nhau...''
Sau ngày đất nước mở cửa,hầu như ai cũng muốn được ra nước ngoài sống hoặc làm việc và họ cho rằng đó là một điều hết sức vinh dự...
Riêng tôi thì ...
Vởi bản tính ưa trầm mặc và chỉ thích một cuộc đời bình dị không đua chen với ai nên tôi ngoài hai buổi tới công ty rồi về nhà thì quanh quẩn vui thú với vợ con mình mà thôi.
Nhưng Nhung vợ tôi lại khác...
Đi Mỹ là niềm mơ ước từ thời sinh viên của nàng...và cho đến bây giờ niềm đam mê ấy chẳng những không phôi pha theo thời gian mà càng lúc càng mãnh liệt hơn...
Thật tình mà nói thì trong công việc nghiên cứu khoa học nàng luôn luôn nổi bật hơn mọi người nhưng về cách cư xử nịnh nọt này nọ thì Nhung rất khờ khạo. Thành ra mỗi khi cơ quan cử người đi học hoặc công tác dài hạn ở ngoại quốc thì nàng luôn luôn là người...ở lại.
Trong khi Nhung cứ luôn bực bội vì chuyện đó thì tôi lại mừng thầm vì lúc ấy tôi rất yêu thích cuộc sống gia đình bên cạnh vợ đẹp con xinh của mình...
Đối với tôi,họ là tất cả...
Nhưng cuộc sống thì ...nào ai biết ra sao ngày sau ?
Hôm đó,nàng mới vừa về tới nhà đã vội vã nhảy tới ôm hôn tôi chùn chụt rồi hớn hở khoe :
-Cuối cùng rồi em cũng được đi Mỹ...mà lại ở học tới những hai năm nha anh ? Thích ơi là thích...
Trời ơi,thằng nhóc con của tôi và nàng chỉ mới có hai tuổi thôi mà ? Nhung đành lòng bỏ đi trong thời gian này hay sao ?
Khi tôi nói lên ý kiến của mình thì Nhung giãy nãy :
-Anh là một người ích kỷ quá đi...Anh phải cho em có cơ hội nở mày nở mặt với thiên hạ chứ ?...Có một người vợ giỏi giang như em là anh có phước ba đời đó cưng !
Rồi nàng dỗ ngọt tôi :
-Ráng đi anh...Có hai năm thôi mà ! Nếu anh không có thời gian chăm sóc cho bé Hoài thì cứ luân phiên gửi nhóc cho bà nội rồi tới bà ngoại là được ...
Tôi băn khoăn :
-Hai năm tuy không dài lắm...nhưng cuộc sống của vợ chồng mình thì như thế nào đây ?
Nàng cười ,nũng nịu :
-Thôi mà...ráng nhịn đi mà...Chúng mình đã là vợ chồng rồi,chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao cưng ?
Biết tính vợ mình,muốn gì thì ắt phải làm cho bằng được nên tôi chấp nhận thua...
Thấy tôi đồng ý,Nhung sung sướng rên rỉ :
-Ôi nước Mỹ của tôi...thiên đường của tôi ơi....
Ngày cuối cùng trước khi sang Mỹ,Nhung nấu một bữa cơm thịnh soạn để gọi là tiệc tiễn đưa...
Nàng cứ luôn miệng cười đùa còn tôi thì tím ruột bầm gan...
Uống mới mấy ly rượu,tôi nhìn Nhung rầu rĩ :
-Thiệt tình là em muốn bỏ anh và con ở lại sao ?
Nàng gượng cười :
-Em làm gì có ý nghĩ kỳ quặc thế ? Anh cũng biết đây là ước mơ từ thời trẻ của em kia mà ? Vả lại,em cũng muốn cho kinh tế gia đình mình khá lên một chút...Tại sao anh không nghĩ là vì tương lai của chúng mình nên em mới cố gắng phấn đấu...Đáng lẽ ra anh phải vui mừng rồi nói lời động viên cho em mới đúng...Đằng này anh lại tiễn em đi bằng gương mặt đưa ma như vậy sao ?
Nghe nàng nói tôi chợt hối hận nên ráng nở nụ cười...
Nhung đi rồi,thấy cảnh gà trống nuôi con của tôi tội nghiệp quá nên bà ngoại bèn bắt nhóc Hoài đem về nhà mình nuôi.
Khi không gia đình đang êm ấm hạnh phúc mà giờ đây ba người ở ba nơi thì thử hỏi ai mà không buồn ?
Tôi bắt đầu sợ những buổi chiều tà...vì về nhà rồi thì còn ai nữa để mà trò chuyện ?
Được đâu khoảng nửa tháng thì tôi chịu hết nỗi...
Và vào một tối cuối tuần,tôi cảm thấy buồn bực trong người nên bật dậy thay đồ với ý muốn đi ra ngoài khuây khỏa đôi chút...
Bất ngờ gặp lại Trung,thằng bạn nối khố năm xưa mà từ ngày có gia đình đến giờ tôi đã cắt đứt mọi liên lạc...
Thấy tôi thơ thẩn một mình,hắn ngạc nhiên :
-Sao rồi ? ''cơm không lành,canh không ngọt'' với bà xã hả ? Bộ vó này chắc là muốn đi hoang phải không ?
Nghe tôi trả lời xong,Trung cười rồi rủ đi nhậu...
Lúc đã ngà ngà,hắn bỗng nhìn tôi trân trối rồi gật gù :
-Công nhận ông ''chắc lòng chắc dạ'' thật...Cưới vợ rồi là ''gác kiếm'' luôn,không thèm qua lại với anh em chiến hữu nữa há ?
Tôi chưa kịp đáp thì hắn vội nói :
-Mà cũng đúng thôi...''Vợ đẹp con ngoan'' thì có hạnh phúc nào bằng chứ ? Cần gì phải ''ăn vụng'' làm chi ?
Hắn chợt khều tôi :
-Khi nào cần ''giải quyết'' thì gọi tui một tiếng nha ? Lúc này tui chuyên ''cung cấp hàng tươi '' cho quý ông lịch lãm như ông vậy á ! Bảo đảm toàn là ''gà tơ'' thuộc hàng Việt Nam chất lượng cao không đó nha ?
Tôi lắc đầu :
-Mình không muốn vướng vào mấy vụ đó nữa đâu Trung...Rủi tới tai bà xã thì phiền lắm ! Chắc nàng sẽ đứng tim khi phát hiện ra chồng mình là ''gay''và mình thì chỉ còn có nước độn thổ thôi ...Chính vì vậy mà mấy năm nay B... đã cố gắng giữ mình không qua lại với giới này nữa đó bạn ơi...
Hắn lắc đầu :
-B...nói vậy là sai rồi ! Tui hỏi ông một câu : Trong hai năm trời đăng đẳng,ông dám chắc là vợ ông bên xứ Mỹ không khỏi này nọ với người khác à ? Còn ông nữa ...ông đừng có nói với tui là ''cắn răng chịu đựng'' à nha ?
Thấy tôi im lặng,hắn cười :
-Ông không có câu trả lời chứ gì ? Thôi để tui nói cho ông nghe ...Nếu ông là đàn ông chính hiệu thì làm gì thoát khỏi cảnh bia ôm này nọ,đúng không ? Vậy thì thay vì đi chơi gái thì ông tìm trai...cũng thế thôi ! Đằng nào cũng ''ăn bánh trả tiền'' chứ tui có bảo ông yêu ai đâu mà ông ngại ? Sở thích mỗi người mỗi khác,kẻ ăn mì người ăn phở thôi mà...Hè hè hè...
Nghe nói tới bây giờ mà phải ôm một chàng trai nào đó vào lòng tôi bỗng rùng mình...
Thế cho nên dù hắn có mời mọc đẩy đưa nhiệt tình gì đi chăng nữa thì tôi cũng cố gắng giữ khoảng cách với Trung...Tức là,chỉ gặp mặt ăn nhậu rồi từ giã ra về chứ nhất định không đi tiếp tăng hai,tăng ba với hắn...
Tôi cứ ngỡ như vậy thì mình sẽ không bao giờ vướng vào cảnh ái tình trái ngang nữa...
Nhưng mà...người tính không bằng trời tính....
Thời gian ngắn sau,công ty tôi có một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học đến làm việc.
Hoàng vì là lính mới nên vô tư hay hỏi này hỏi nọ rất hồn nhiên khiến mọi người đều quý mến cậu ...Thành ra với ai Hoàng cũng đùa giỡn cười nói thoải mái...
Chỉ trừ một mình tôi ra...
Vì dù sao tôi cũng là trưởng phòng nên gương mặt lúc nào cũng phải nghiêm nghị thôi...
Bởi vậy,cậu mới ngán...
Tuy nhiên vì lý do công việc nên tôi tiếp xúc với Hoàng thường xuyên...
Chắc vì muốn lấy lòng một ông ''sếp'' khó tính như tôi nên thường sau khi hoàn thành một chuyện gì đó,cậu hay rụt rè mời tôi đi ăn,đi uống cafe hầu xem như là biết ơn người dẫn dắt mình...
Tôi không phải hạng người ỷ có quyền rồi lợi dụng nhân viên cấp dưới nên lúc nào cũng xem cậu bình đẳng với mình bằng cách ''bánh ít đi thì bánh quy lại''...Nếu Hoàng trả tiền lúc này thì tôi trả tiền lúc khác.Vậy thôi !
Ngày này qua tháng nọ,tôi và cậu bỗng trở nên thân thiết tự lúc nào tôi cũng chẳng nhớ...
Có một hôm, khi tôi tâm sự chuyện gia đình của mình cho Hoàng nghe thì cậu lại gật gù :
-Chị ấy giỏi quá,không muốn thua sút ai hết...Nếu em mà là anh thì em nhất định sẽ tự hào lắm đó...Một mình một thân nơi xứ lạ quê người nên chắc chắn là chị Nhung phải khổ cực hơn anh nhiều rồi...Em thì còn nhỏ chẳng dám lên mặt với anh nhưng xin phép cho em nói thật lòng nhé : Anh đừng trách móc chị ấy nữa mà hãy thường gọi điện tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho chị ấy đỡ tủi thân...Như vậy,hai người sẽ cảm thấy thoải mái hơn không ?
Tôi bật cười trước câu nói ''già trước tuổi'' của Hoàng...
Trong thoáng chốc, tim tôi bỗng rung động và nhận ra chàng trai này đáng yêu làm sao...
Đêm ấy,về nhà rồi mà tôi cứ mỉm miệng cười hoài...
Lại còn hát vu vơ nữa mới ghê chứ ?
''Ngày nảo...cho tôi biết
biết yêu em rồi...tôi biết tương tư...
Ngày nào...biết mong chờ...
Biết rộn rã buồn vui...đợi em dưới mưa...''
Hoàng là một chàng trai tinh ý và rất tế nhị...
Mỗi khi thấy tôi có vẻ đăm chiêu là thế nào chiều hôm ấy cậu cũng rủ rê đi lòng vòng đâu đó tâm sự...rồi tìm cách kể chuyện hài cho tôi cười...
Đôi lúc Hoàng cũng mua một vài món đồ nho nhỏ tặng tôi đúng thời điểm thích hợp làm cho cuộc sống tẻ nhạt của tôi đỡ buồn đôi chút.
Với khuôn mặt sáng láng,tính tình vui nhộn và tiếng cười lúc nào cũng rộn rã của cậu càng khiến cho tâm hồn tôi đang trống rỗng, nghèo nàn bỗng dưng tràn ngập đầy màu sắc ...
Cho đến một buổi tối ...
Đang nằm xem sách trên giường tôi bỗng nhận được điện thoại của Nhung từ Mỹ gọi về...
Nghe lời chúc sinh nhật của nàng khiến tôi giật mình...
Trời ơi,lúc trước một tay nàng lo lắng tổ chức này nọ nên tôi ỷ lại...nên bây giờ ngay cả ngày sinh của mình tôi cũng chẳng thèm nhớ ...
Buông điện thoại xuống,tôi buồn bã bước đến quầy bar mini nơi phòng khách,rót cho mình một ly rượu rồi từ từ nhâm nhi mà lòng nghe buồn kinh khủng...
Đúng lúc này,tôi chợt nghe có tiếng chuông cửa reo vang...
Vừa bước ra,tôi liền trố mắt kinh ngạc...
Là Hoàng đến...
Trên tay cậu là một ổ bánh sinh nhật nho nhỏ ...
Cậu nhìn tôi, mỉm miệng cười rồi hát to :
'' Happy brithday to you !...''
Tôi cảm động đến cứng người,miệng ú ớ không thốt được nên lời...
Mãi một lát sau,cậu mới giục :
-Còn không mời em vào nhà nữa ?
Tôi ấp úng :
-Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật anh chứ ?
Hoàng cười rạng rỡ :
-Dễ ẹt...muốn thì biết thôi mà !
Khỏi cần diễn tả thì cũng biết là đêm ấy tôi vui biết chừng nào...
Trong tiếng nhạc du dương,chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện...nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra tình cảm của Hoàng dành cho mình không đơn thuần là ''lính'' với ''sếp'' mà phải ''đặc biệt'' hơn thế !
Men rượu đã giúp cho tôi dạn dĩ hẳn lên...nên từ từ đứng dậy,tiến về phía Hoàng...
Cậu ngước mặt nhìn tôi đắm đuối rồi cất giọng thì thầm :
-Hãy hôn em đi...
Càng về sau,hai chúng tôi gặp gỡ với nhau thường xuyên hơn...Cậu đã trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi và tôi cảm thấy không thể nào sống mà thiếu Hoàng được nữa...
Thời gian này Nhung hay gọi về kể lể nỗi vất vả nơi đất Mỹ,có đôi khi nàng vừa nói vừa khóc khiến tôi bưc bội bèn trách :
-Ai biểu em ham thích qua bên đó làm chi ? Bây giờ tự chuốc lấy khổ sở về mình thì còn trách ai cơ chứ ?
Nàng giận dỗi :
-Vợ chồng chung sống với nhau bao năm rồi mà anh chẳng hiểu cái tính ''háo thắng'' của em hay sao ? Đã không nói lời an ủi người ta mà còn nói hành nói tỏi nữa...Hứ,nếu thế thì em lấy chồng Mỹ rồi ở luôn bên này cho anh coi...
Không hiểu sao lúc đó tôi lại giục :
-Ok,có cần anh gửi tờ giấy ly hôn ký sẵn sang qua bên đó không ?
Nhung lạnh lùng tắt máy...
Gặp Trung,tôi kể chuyện của mình và Hoàng cho hắn nghe...
Trung khuyên :
-Cha nội,tui biểu cha ''chơi qua đường'' chứ hổng có xúi ông bỏ vợ à nha ? Ông coi chừng sẽ trả giá đắt cho chuyện này đấy !
Hắn còn nói :
-Tuy giữa ông và Nhung bây giờ có một khoảng cách nhưng chưa tới mức độ trầm trọng phải ra tòa ly dị đâu...Còn đối với Hoàng,nếu là người tình thì ok,nhưng nói thí dụ sau này hai người sống chung với nhau thì chưa chắc cuộc sống mãi tươi hồng như ông tưởng tượng...Chắc ông đã từng nghe :
''Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề''
Ngày trước cũng chính ông luôn miệng khen Nhung dữ dội lắm kia mà ? Bây giờ lại có ý định bỏ vợ để theo...trai là như thế nào ? Đám cưới là chuyện của hai người nhưng khi ly hôn thì lại là việc của mọi người rồi đấy nhé ...Bà con dòng họ hai bên sẽ như thế nào đây ? Nếu họ phản đối thì ông phải làm sao ?
Hắn im lặng một chút rồi nói tiếp:
-Tốt nhất là B...đừng bao giờ làm rối tung lên mọi chuyện...mà hãy chấp nhận số phận hiện tại của mình...Hồi đó,tui đã khuyên ông nếu là gay thì đừng bao giờ lập gia đình kia mà ? Ông đâu có thèm nghe còn mắng tui như tát nước...Đó,tưởng sao vợ đi vắng mới hơn một năm thì từa lưa hột dưa rồi...
Tuy thấy hắn nói cũng có lý...nhưng tôi không muốn xem Hoàng như là người tình của mình một chút nào...Cậu xứng đáng phải được hơn thế nữa...
Càng nghĩ thì đầu óc của tôi như muốn nổ tung...
Hoàng lúc nào cũng luôn quan tâm đến tôi và cậu chẳng bao giờ mở miệng xúi tôi phải bỏ vợ càng khiến tôi khó xử...
Có đôi lúc nỗi hối hận tràn ngập trong tôi và thầm trách mình sao quá nhu nhược không cản ngăn Nhung đi Mỹ...
Rồi tại sao tôi không từ chối tình yêu của Hoàng ?...
Lời của Trung cứ ám ánh trong đầu nên có một hôm tôi hẹn cậu ra gặp mặt để nhất định nói lời chia tay...Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hiền lành đáng yêu kia thì tôi lại chần chừ và không làm sao mà thốt được nên lời ...
Trong tình cảnh này,lòng tôi cứ rối bời... tới không được mà lui cũng chẳng xong...
Mùa Noel năm ấy,nhiệt độ bỗng dưng xuống thấp hơn mọi năm...
Một buổi tối,Hoàng lại đến...
Đưa cho tôi cái áo len mới,cậu nhỏ nhẹ :
-Mỗi buổi sáng trước khi đi làm anh nhớ mặc vào nha ? Trời mấy hôm nay lạnh lắm đó !
Ôm cậu vào lòng,nước mắt tôi cứ tuôn rơi mãi...
Cậu vừa từ giã bước ra khỏi cửa nhà thì Nhung gọi về...
Nàng dặn dò :
-Em nghe nói thời tiết ở Sài Gòn năm nay lạnh lẽo hơn năm trước phải không anh ? Cái áo ấm của anh em để trong tủ đứng bên ngăn phía trái á...Anh nhớ lấy ra mặc mỗi ngày nha ? Coi chừng bị cảm lạnh thì không có ai chăm sóc cho anh đâu...Nhớ nghe anh !
Nghe vợ mình nói như thế,lương tâm tôi cắn rứt khó chịu vô cùng...
Suốt cả đêm tôi cứ suy nghĩ mãi về việc này...nên không thể nào chợp mắt...
Cuối cùng,tôi đi đến một quyết định...
Sáng sớm,mở tủ lấy cái áo ấm ra mặc vào,còn cái áo mới của Hoàng thì tôi gói lại cẩn thận rồi mang đến công ty...
Trao lại cho cậu,tôi buồn rầu lên tiếng :
-Anh cảm ơn em nhưng xin hãy để cho anh được mặc cái áo cũ...Chiếc áo này vẫn còn mặc được và không cần thay cái khác phải không em ? Mà hình như đối với anh bây giờ... có lẽ chẳng nên thay đổi bất cứ thứ gì nữa hết em à !
Vì là người tinh ý nên Hoàng lặng lẽ cầm lấy chiếc áo rồi trở lại chỗ ngồi của mình...
Lúc ấy,tôi chỉ muốn dẹp hết mọi chuyện qua một bên để nhào tới ôm chầm lấy cậu...
Tiếc thay,lý trí đã không cho phép tôi làm điều đó...
Ngày hôm sau,đến công ty tôi nhận được lá đơn xin nghỉ việc của Hoàng nằm trên bàn , kèm theo đó là một lá thư tay :
''Em xin lỗi vì ra đi đột ngột...nhưng em không bao giờ ân hận khi đã yêu anh và luôn tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ yêu ai nữa hết.Trong cuộc đời này,em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi...Dù biết trước anh đã có gia đình nhưng em vẫn không sao cưỡng lại được lòng mình...Lỗi này là do em đã chủ động,cho nên anh không cần phải cắn rứt dằn vặt nữa làm gì ...Em bỏ đi là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ phải không anh ?
Bây giờ tuy em rất đau lòng nhưng cũng xin nói lời cầu chúc cho anh chị luôn luôn hạnh phúc bên nhau...mãi mãi !
Riêng anh,xin hãy xem chuyện đã qua như là ...một giấc mơ thôi anh nhé !
Vĩnh biệt !
Trần Thế Hoàng ''
P/S : Xin phép cho em gửi tặng anh một bài hát sau cùng ...
''Ngày nào em yêu anh
Em đã quên...trong cay đắng tuyệt vời
Ngày nào...anh yêu em
Anh hát lên...với trời hạnh phúc mới
Anh ơi...đông lại về
từ...trăm năm lạnh giá
Tim em như...ngừng thở
từ sau...ân tình đó
Anh nghe không...mùa đông...mùa đông...
Ngày nào...ta xa nhau
Em bước sâu...trong vùng tối nhạt nhòa
Từng mùa đông theo qua...
Em sẽ quen...với đỉnh đời băng giá
Xưa...hôn anh một lần
Rồi...đau thương tràn lấp
Em...yêu anh một ngày
và...xa anh trọn kiếp
nên em yêu...mùa đông
nên...em yêu mùa đông
Ôi...mùa đông của em...''
Ít lâu sau,Nhung trở về...
Vì xa vắng lâu ngày,nên thời gian đầu chúng tôi vẫn sống với nhau rất tốt...
Nhưng rồi...
Chắc bởi nhiễm lối sống Mỹ nên trong đầu nàng hình như giờ đây chỉ có...tiền là trên hết !
Những thứ mà ngày xưa ở Việt Nam rất đỗi bình thường thì bây giờ nàng thường hay khinh rẻ,bỉu môi không vừa ý...
Bực mình tôi nạt :
-Cái gì em cũng chê lên chê xuống...vậy thì sao không ở luôn bên ấy cho rồi ?
Nhung cũng không vừa :
-Ừ,em không còn hứng thú ở Việt Nam nữa đâu anh...Trong nhà tù túng chật hẹp,ra đường lại bị cái cảnh kẹt xe chen lấn...Trời ơi,trong khi người ta đi du ngoạn cung trăng bằng phi thuyền này nọ mà mình cứ lẹt đẹt ở phía sau hửi khói là như thế nào ? Chán ơi là chán !
Tôi càng nghe thì càng tức như điên...
Có một việc khiến tôi hoàn toàn bất ngờ đó là :
Ba vợ tôi là con rơi con rớt của một người Đại Hàn làm công tác ngoại giao năm xửa năm xưa nào đó,giờ đây ông ta bỗng quay lại Việt Nam và ngỏ lời muốn đưa hết tất cả mọi người sang Hàn Quốc sinh sống...Và trong khi ông già vợ tôi hãy còn suy nghĩ thì Nhung cứ một hai nằng nặc đòi đi cho bằng được...
Thương con gái nên cuối cùng ông bằng lòng...
Mọi người ai cũng bàn vô,khuyên tôi nên đi theo vì đây là một dịp may không phải ai cũng có ...
Thôi thì...
''Cũng đành nhắm mắt đưa chân
Để xem con tạo xoay vần đến đâu...''
Hàn Quốc là một nước phát triển nhất nhì Châu Á...
Và Seoul là một thành phố có cuộc sống vô cùng đắt đỏ...
Tuy tiền lương cao nhưng làm việc rất vất vả hơn ở Việt Nam nhiều và quan trọng là chúng tôi phải bắt buộc đi học thêm tiếng Hàn...
Vì không chịu nỗi áp lực của đủ thứ chuyện nên tôi và Nhung cứ thường xuyên gây gỗ hằng ngày như cơm bữa...Và tuy mới sang,nhưng tôi chẳng có hứng thú đưa vợ con đi tham quan nơi này nơi nọ bao giờ...
Trình độ của tôi hồi mới đến Hàn Quốc còn thích nghi kịp nhưng từ từ thì ...đuối !
Muốn được tồn tại ở xứ này,tôi bắt buộc phải vừa học vừa làm...
Tại trường đại học Seoul,tôi vô cùng sững sốt khi gặp lại Hoàng...
Thấy tôi,Hoàng cũng ngạc nhiên không kém...
Thế là chúng tôi lại có dịp gặp nhau cafe trò chuyện mỗi ngày...
Sau cái ngày ấy,cậu rời bỏ Sài Gòn xuống Cần Thơ tìm việc làm...nhưng không vừa ý nên bỏ đi...
Thời may đưa đến,trong lúc buồn chán cậu bỗng ngẫu hứng mua một lúc hai tờ vé số có mệnh giá mười ngàn đồng mỗi tờ và chiều đó Hoàng đã không tin vào mắt mình khi sáu con số ấy lại rơi vào ngay giải đặc biệt...
Trong phút chốc có tiền tỷ trong tay...mơ ước được đi học thêm ở nước ngoài của cậu giờ đây đã trở thành hiện thực ...
Khi tôi nói gia đình mình bây giờ đang lục đục thì cậu im lặng...
Lát sau,cậu mới chậm rãi lên tiếng :
-Em lúc nào cũng nhớ đến anh hết...Không ngờ định mệnh khiến xui cho mình gặp lại nhau trên đất khách như thế này...
Tôi gật đầu :
-Có phải đây gọi là duyên phận không em ? Thượng đế đã sắp xếp hết mọi thứ rồi...Em phải là của anh...Nhất định chỉ vậy thôi...
Nắm lấy bàn tay cậu,tôi thủ thỉ :
-Hoàng ơi,em đừng bỏ anh mà đi nữa nha ? Chúng ta đã lỡ dỡ hết một lần rồi...Bây giờ anh không muốn xa em thêm một lần nữa đâu...
Hoàng không nói gì,chỉ lặng lẽ rơi nước mắt...
Tôi xích tới,ôm chặt lấy cậu vào lòng mình rồi hai chúng tôi cùng thổn thức...
Ngay sau đó,tôi bàn chuyện ly hôn với Nhung...
Mới đầu nàng tỏ vẻ kinh ngạc...còn mắng tôi đủ thứ...
Nhưng khi tôi nói :
-Xin em đừng trách anh...Vì muốn ra nước ngoài sống nên em đã làm đủ mọi cách và xem chuyện này quan trọng hơn anh,hơn con ,hơn cái gia đình nhỏ của chúng ta...
Giờ đây, em đã đạt được ước mơ...nhưng tình cảm vợ chồng của mình thì vĩnh viễn không còn như xưa nữa rồi...Em không còn là em như trước đây và anh cũng vậy ! Khoảng cách giữa hai đứa mình mỗi lúc một xa...không thể nào hàn gắn được nữa...Thì thôi,ta có thể chia tay để giải thoát cho nhau trong êm đẹp được không ?
Nhung nhất định bắt buộc kêu tôi phải nói tên người đàn bà khác ngoài nàng ra thì mới đồng ý ký tên vào tờ giấy ly dị...
Khi nghe tôi nói người yêu của mình chỉ là một chàng trai thì nàng bàng hoàng...
Thời gian sau,chúng tôi ra tòa ... Nhung dành quyền nuôi đứa con trai mà không cần tôi chu cấp...
Cầm tờ giấy ly hôn trong tay,tôi vội vã chạy đến tìm Hoàng...
Hỡi ôi,một lần nữa cậu đã bỏ đi không một lời từ biệt...
Sau đó một khoảng thời gian ngắn,tôi quay trở lại Việt Nam vì không chịu nỗi sự cô quạnh nơi xứ lạ quê người...
Vẫn sống một mình cô độc lặng lẽ...vì ngoài Hoàng ra,tôi làm sao mà có thể yêu ai được nữa ?
Cho đến những ngày đầu năm 2009,tôi vô tình gặp lại một đồng nghiệp nơi cơ quan cũ trong một quán cafe...
Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi nhỏ :
-Anh có còn nhớ cậu nhóc Hoàng ngày xưa ở công ty mình không ?
Nghe đến tên này,tôi hoảng hốt,nắm lấy tay cô ấy rồi dồn dập :
-Loan biết Hoàng à ? Em gặp cậu ấy ở đâu ? Đang làm gì ? Hoàng thế nào rồi ?
Nàng cho tôi hay Hoàng đã về nước từ lâu và có thời gian làm việc tại một công ty của nước ngoài...Tiếc thay,hiện giờ cậu đang bị ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị ở bệnh viện X...
Loan cúi mặt :
-Tội nghiệp lắm anh,vì không có bà con thân thích nên cậu ấy thui thủi có một mình...Nằm chờ chết mà cũng chẳng có một ai bên cạnh...Em thấy tội nên lâu lâu vô thăm cậu ấy một chút...
Nàng bỗng ngước mắt nhìn tôi đăm đăm :
-Mỗi lần gặp em,cậu ấy hay nhắc đến tên anh hoài...Hay là anh vào thăm Hoàng một lần đi...
Tôi tức tốc từ giã Loan rồi một mạch lao thẳng tới bệnh viện X...
Hoàng nắm đó...một mình trơ trọi...
Ôi một chàng trai đang căng tràn nhựa sống mà giờ đây sắp sửa đối mặt với cái chết thì còn gì đau đớn xót xa cho bằng ?
Gặp lại tôi,cậu khóc :
-Anh không cần nói gì...Em hiểu hết mọi chuyện của anh rồi...Em xin lỗi vì đã phá hoại hạnh phúc của gia đình anh...Bây giờ trời đày đọa em như thế này cũng đáng tội...
Ôm lấy cậu,tôi nức nở :
-Không ! Không phải tại em đâu...Lẽ nào em lại không hiểu rằng người mà anh yêu chỉ có mình em thôi sao ?...Em phải sống...phải sống với anh... Hoàng ơi...
Nhưng vừa gặp lại tôi thì trong đêm ấy,cậu đã trút hơi thở cuối...
Lo lắng mọi thứ rồi đưa Hoàng tới nơi an nghỉ cuối cùng xong, tôi lại lặng lẽ ngồi ôm lấy mộ cậu mà cứ khóc mãi như chưa từng được khóc trong đời...
Ngày hôm đó trời cũng đổ mưa ...
Dĩ vãng hôm nào lại hiện về...
Hai đứa cùng bên nhau lang thang đi trong mưa ...
Vừa đi nép vào người tôi mà Hoàng cứ say sưa hát :
''Chỉ còn gần anh...một giây phút thôi
Một giây nữa thôi...là xa nhau rồi...
Người theo cánh chim...về nơi cuối trời
Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi...
Núi đồi lồng lộng...chiều mưa nhớ ai ?
Biển xanh vẫn xanh...người đi sao đành
Để trong giấc mơ...hồn anh thẩn thờ
Em ơi bao giờ...mới được gần nhau ?...''
(Hết)
Mời quý bạn đọc xem tiếp chuyện của C : YÊU TRONG NGHỊCH CẢNH