Welcome to the homo club Trang 3

Chap 3

Nó ngáp dài.

Mùa thu là mùa buồn ngủ. Nó cần ngủ, nó thèm ngủ, nhưng nó biết mình không nên ngủ.Cái điện thoại chắc sẽ đảm bảo cho nó một năm thức giấc đúng giờ. Và giờ nó có cơ hội hiếm hoi để làm học sinh gương mẫu không một lần đến muộn. Không nên làm mất hình tượng trong mắt các thầy cô ngay từ buổi đầu gặp gỡ.
Mà hơn nữa, sau diễn văn dài đến hai mươi phút đồng hồ của ông hiệu trưởng bóng loáng tựa vầng dương, tóc mây đã về chầu diêm chúa, sẽ là bài diễn văn hoành tráng của anh nó. Dưới ảnh hưởng của hào quang lấp lóe và chất giọng thiên thần, mà nó vẫn thản nhiên ngủ được thì sẽ bị cho là người quái dị. Nó không muốn gây chú ý, cấp ba bình dị là mơ ước muôn đời. Vậy nên, ráng lên Kou!.

“ và sau đây sẽ là diễn văn của học sinh đứng đầu trường ta, niềm tự hào của thành phố nói chung, của Minami – highscool nói riêng, Ryuuji Amatsuki”.

Những tràng pháo tay dòn dã , những tiếng rít ong tai, những lời xì xào to nhỏ. Cheh, hero coming mà lị, lạ gì . Nó ngáp, và nó ngước lên. Cheh… sống chung 15 năm rồi mà mắt nó vẫn còn thấy chói, cheh, nếu mắt nó cần 5 s để quen với cái ánh sáng này, chắc người thường phải mất cả phút. Nó còn nhớ cái lần năm 5 tuổi, khi nó bắt đầu có ý thức rõ ràng, nó đã khóc suốt hai giờ sau cái lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nụ cười của anh mình. Nó tưởng nó hóa mù *__*, mắt lóa đôm đốp bới ánh sáng, nó chẳng còn thấy gì ngoài một vầng chói lóa và tiếng cười hì hì. Sau hai giờ, nó quyết định, tuyên bố nụ cười của anh nó là vô cùng Kinh Dị, khiến cho ông anh khóc lóc thảm thiết và hứa sẽ hạn chế cười, cầu xin nó đừng có ghét anh.
Tàn nhẫn thật, nhưng nó sợ mù lắm. Đời còn đẹp, trời còn đẹp, nó còn muốn có mắt để mà nhìn. Mà nó tin anh nó cũng không muốn thành tội phạm. Tội cố ý làm bị thương người khác, nghe đâu cũng ngồi bóc lịch gót 5 năm.
5 tuổi? Nó quả là thiên tài.

Khẽ mỉm cười, Kou vẫy tay khích lệ, biết anh nó vừa phóng mắt nhìn về phía nó.Anh nó hơn hở, cũng vẫy tay đáp lại, lại còn phóng cho một nụ cười mỉm chi… rất tình. Nó sắp chết sao? Nó sắp bị người xung quanh giết vì ghen tức? Không, ơn chúa. Nó tính hết cả rồi, nó đã mất công lượn một vòng trường cốt chỉ để tìm ra nàng xinh nhất, và bám đuôi đấu tranh chen lấn để có thể xí chỗ sau lưng nàng. Giờ anh nó có nháy mắt. vẫy tay, thì trong mắt công chúng, cũng là hướng tới nàng, nào ai chú ý đến cái thằng ngồi sau vẫy vẫy. Ryuuji tiếp tục đọc diễn văn, nàng hoa khôi xỉu, các cô gái và chàng trai cùng thét lên đau đớn, còn Kou thì ngáp tiếp đợt hai.
Khai giảng kiểu này vui đáo để.

Hai tiếng, lễ khai giảng quả là hoành tráng, đúng hai tiếng tròn. Nó tự thán phục mình vì đã không ngủ gục. Toàn diễn văn. Khẽ lắc cái đầu mong xua được cơn buồn ngủ, nó phóng đến căng tin. Đời nó có hai thú vui rất lớn, ngủ và ăn, và nó thì đói lắm rồi.

Ơ… thật là hùng vĩ… cái căng tin khổng lồ, rộng đến gần trăm mét vuông. Sàn nhà lát đá thạch anh, tường là cẩm thạch trắng. Nuốt nước bọt khan, nó đảo mắt một vòng. Đời đã cho nó sống bên sinh vật huyền bí hơn 15 năm, nên trước sự nguy nga tráng lệ, nó giật mình thì có nhưng ngạc nhiên bàng hoàng sửng sốt sung sướng hạnh phúc thì không.

To, đẹp, nhiều đồ ăn. Hoàn hảo.

Ăn nào… ăn nào.
Căng tin đông. Cheh, dù có là thiên kim tiểu thư hay hào hoa công tử thì cũng là người phàm, đều có dạ dày, mà dạ dày thì luôn co bóp. Nó tiến đến list đồ ăn, và bắt đầu đọc.

Thực đơn:

Bánh xốp Cane: 10.000 yên. ( … [B]1300 k (..")k [b])
Pie táo: 10,000 yên.
Tart dâu tây: 10.000 yên
Sinh tố bạc hà : 5.000 yên
….

…………….

“ cái quỷ gì thế????? Bộ thức ăn từ trên trời mang xuống sao mà giá trên mây thế này???”

Nó hét lên, hoàn toàn mất tự chủ. Chúa ơi, 100% học bổng, có kèm phí tiêu vặt, nhưng nó cho có 20.000 yên. Nó những tưởng số tiền đó đủ để nó ăn tiêu thư thả, nên chủ quan và không làm cơm hộp. Vậy mà…. Chúa ơi, nhịn ăn cho đến chiều sao???

“ … Vâng, từ trên trời mang xuống thưa cậu. Chuyên trở bằng trực thăng. Bơ sữa đều là sản phẩm từ nông trại riêng ở Thụy Sĩ, trứng gà và bột mì từ Pháp, phụ liệu từ các nước Trung Á, và do các đầu bếp hàng đầu thế giới chế biến”

Cô bán hàng nhìn nó đầy ngạc nhiên, như nhìn một con thú vừa xổng chuồng. Nó ngước nhìn cô, cười trừ trong đau khổ. Những cặp mắt từ bốn phía đều hướng về phía nó. những cái nhìn ngạc nhiên pha chút tò mò. Lại gây chú ý rồi…
Không còn nước nào khác, nó đành tiếp tục vùi mặt vào thực đơn, tìm kiếm trong vô vọng một món hàng rẻ tiền. 10.000, 20.000, 30.000. 100.000 yên….. 1000 yên…
A! 1000 yên??????
Bánh ruốc!

…. Bánh ruốc 1000 yên…. Chắc lại King’s product quá….

Nhưng thôi mua nào.
Nó nở nụ cười tươi nhất có thể. Nó không có cái vẻ đẹp kinh dị của anh hai, nhưng bù lại, 15 năm gần ông khiến nó được gặp gỡ đủ kiểu người. Nó học được cả cách cười “nghệ thuật “ nhất. Nụ cười của nó là cả một sản phẩm nghệ thuật nhân tạo đúc kết từ hơn một chục năm quan sát, nghiên cứu, học hỏi, một bản sao mô phỏng” vẻ đẹp tự nhiên” của Ryuuji.

Cô bán hàng… dính chưởng. Dĩ nhiên là không đến nỗi xỉu nhưng mà cũng đủ để làm cô quên béng mất nó vừa phát ngôn một câu rất chi là “ bình dân học vụ” và để mọi người thôi nhìn nó như người rừng xuống núi.

“ Cho một bánh ruốc”.

Cô bán hàng giật mình, mắt chớp chớp liên tục. Ba năm rồi mới có một người mua bánh ruốc ở căng tin của Hanami, cô thì thào tâm sự. Nó có một dự cảm là kẻ khốn khổ phải mua cái king’s product vào 3 năm trước chính là sinh vật huyền bí nhà nó.

Cô bán hàng quay đi, lôi ra cái bánh ruốc, khẽ mỉm cười duyên dáng:

Cô giơ cái bánh lên và nó móc ví ra … 1000 yên cho một cái bánh ruốc, amen.

“ Cho một bánh ruốc”

Một giọng nói trầm ấm vang lên và nó thấy một bàn tay gõ nhịp trên mặt bàn.
Hố… lại học sinh nghèo vượt khó à, hóa ra mình không cô độc. Ngước lên nhìn cô bán hàng, nó thấy thần trí cô dường như đã chu du cùng gió, lên mây từ lúc nào không biết. Phục vụ kém quá, nó rủa thầm.

“ Xin lỗi, có thể cho tôi lấy bánh được không ạ? Xin lỗi cô, nhưng quả tình là tôi rất đói”

Nó lại cười, nụ cười “nghệ thuật”

Nụ cười của nó kéo cô về thực tại. Cô giật mình, mặt đỏ bừng bối rối, tay chân vung loạn xạ, cô lắp bắp:

“ xin… xin lỗi… tôi… tôi mất tập trung”

“ không sao.”

“ này, một bánh của tôi nữa nhé” lại cái giọng trầm ấm.

“ A… a… nhưng… nhưng… chỉ có đúng một cái thôi ạ. Các anh biết… đấy… sản… sản phẩm không được ưa chuộng… mà.”

Gì? Ớ… kể cũng hơi tội nghiệp anh chàng đến sau. Hội những người cùng khổ với nó đây mà. Nhưng nếu không mua được cái bánh này, thì cái ví của nó còn tội nghiệp hơn.
Thất lễ vậy.

“ A.. “
“ Tôi trả 10.000 yên, đưa cái bánh ấy cho tôi.”

Này cái quái gì đấy, đùa à, thích gây sự sao??? 20.000 yên cho một cái bánh ruốc 1000 yên??? Đúng là cái đồ thần kinh!!! Đùa, thế này thì nghèo cái con khỉ.
Nó ức chế, đùa, nó lại nhầm một thằng nhà giàu vung tiền với bạn đồng hội à??? Mà không, quan trọng hơn là thằng cha này đang đe dọa cái ví tiền của nó!!!
Nó quay lại xem mắt kẻ thù- kể-từ-giây-phút-này của mình trong uất ức, và đối diện nó là…

Là một cái mặt.

Ơ, khoan đã nào.
Liếc sang phải, con gái đang hét,
Liếc sang trái, quý cô đang trầm trồ.
Liếc ra sau, cô bán hàng sắp xỉu.
Nhìn thẳng, sau một mái tóc đen là một đống trái tim.

Ớ…. Cái này nó quen quen… nó hao hao đám lông gà với lá khô ban sáng à nha.
A! Nơ ron thần kinh hoạt động nào.
Kết luận: Đẹp giai!!!!!!! Cool guy!!!!

Bố khỉ, nó suýt nữa là phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, nổi cáu với một vẻ đẹp khuynh nước khuynh nhà thế này chỉ tổ trở thành tiêu đề của đàm tiếu. Chỉ tại ông anh nó mà thôi, ông ấy đã làm nó mất khái niệm căn bản về “ đẹp”. Nó buộc phải đánh giá độ đẹp trai/xinh gái của một người bằng mức hào quang và trái tim sau lưng người ấy. Téo nữa là lỡ mồm sát phạt về sự ngu ngốc và vung tiền của thần tượng của các nàng rồi.
Rùng mình , nó nuốt nước bọt khan. Bình yên là một chuyện, ví tiền lại là một chuyện khác, giận nó có thể nuốt được, ức có thể nhịn được, quen rồi, nhưng tiền thì không thể vung được… Thôi thì nó lịch sự tử tế xin người ta vậy.

Nó cười, lần này là nụ cười “đáng thương”, ‘cầu hòa” không kém phần “nghệ thuật”:

“ Xin lỗi, nhưng anh có thể nhường tôi cái bánh này không.Tôi là người đến trước mà. Mong anh thông cảm, quả tình là tôi đang trong tình trạng tương đối là túng thiếu. Còn rất nhiều món khác mà”.

Có vẻ như bí kíp cười nó tích lũy suốt 10 năm không đạt hiệu quả rồi. Thằng-cha-tóc-đen-có-rất-nhiều-trái-tim-bay-quanh lườm nó một cái tóe lửa bằng đôi mắt xanh thăm thẳm:
“ không nói nhiều, cái bánh ấy là của tôi, nghèo thì đi chỗ khác chơi”.

….
Muốn đánh nhau thật nhỉ?
Nào thì oánh.
Nó điên rồi, nhưng mà… ôi cái quá khứ kinh hoàng, những ngón tay đang nắm thành cú đấm đành buông lơi, nó nuốt vội căm hờn vào bụng. mày đã không nghe ông thì ông cũng không thèm nghe mày.

“ Cô ơi, cho tôi cái bánh”.

Lờ đi là xong, khỏi mệt. Nó lại thản nhiên quay qua cô nhân viên bán hàng. Lòng khoan khoái lạ thường khi cảm nhận được cơn giận của con người đứng sau. Có chúa chứng giám, nó là một thằng rất là hiền lành, rất là điềm tĩnh, nó đã sống cùng ông anh trai suốt 15 năm trời mà chưa một lần nặng lời trách móc. Có trách là trách thằng cha này quá xấu tính, quá vênh.

“ này, cậu tính trêu tôi đấy à?”

Giận rồi à ha. Kệ anh, việc tôi tôi lo, mà cô bán hàng này cũng hay nhỉ, mình đúng rành rành ra đấy mà không chịu đưa cái bánh, cứ cù nhây mãi. Con gái đúng là háo sắc thật :-\.

“ này!”

Thằng cha tóc đen nắm lấy vai nó, lắc mạnh. Hơ…. Nó có quyền tự vệ chính đáng nhé. Oánh nào!

“ Shigeru, vừa thôi, đừng có quá đáng như thê!”

Lại một giọng khác vang lên, lần này nhỏ nhẹ dễ thương hơn hẳn. Người thanh tiếng nói cũng thanh, nó cũng nên ngó mặt một cái cho phải phép.
Nghĩ thế, nó xoay lưng đối mặt với cha tóc đen, và thấy một cậu bé tóc vàng lủn xủn, đang nở một nụ cười tươi hết cỡ. Đôi mắt nâu, rất sáng và trong.
Bộ não siêu lười của nó lại bắt đầu hoạt động, xét tần số tiếng hét của các cô và số lượng trái tim bay vèo vèo theo gió, theo định luật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, công tầm công, lười tầm lười ta rút ra kết luận: Cậu nhóc này cũng lại một mĩ nhân.

Ưm… cậu này xinh kiểu con gái. Kou nhủ thầm. não nó mất chức năng đánh giá độ đẹp, nhưng chưa mất chức năng logic và phân biệt xấu/đẹp. nếu lấy tiêu chuẩn cái câu lạc bộ fan siêu cao cấp của anh nó thì cậu bé này dư chuẩn cutie-girl.

Ơ hờ, nhưng dù giai thanh gái lịch gì thì Kou đây cũng vẫn cữ vô cảm, nên nếu muốn cướp bánh ruốc 1000 yên và cơ hội tiết kiệm tiền của nó thì mời, nó sẵn sàng nghênh tiếp.

“ nhưng, cái thằng nhóc này quá lắm!”

Ơ… xin lỗi anh nhé. Tôi rất nà dịu dàng nịch sự tử tế, chỉ có anh từ nãy giờ là gắt um lên thôi.

“ nãy giờ chỉ có cậu quát người ta thôi, người ta đã dám to tiếng gì cậu đâu. Đã đến sau mà còn ra vẻ. Sai lè rồi cãi gì, tránh qua bên”.

Cậu nhóc gắt. Thằng cha tóc đen tắt đài. Ô… hú xày, bé hạt tiêu à . Giỏi quá. Kou phục thầm, nhóc này… được. Cậu bé quay sang Kou mỉm cười:

“ Ưm… tôi là Haru, còn đây là Shigeru, vẫn đề là Shigeru rất thích cái bánh này, anh có thể nhường nó cho cậu ấy được không?”

“ Xin lỗi, tôi nghèo ^^”
Nó lai cười, “nghệ thuật”.

Thoáng ngạc nhiên, cậu bé tóc nâu chớp mắt hai cái rồi lại cười giả lả:

“ A… thế thì đơn giản rồi, ta đổi nhé, tôi sẽ đổi một cái pie táo 10000 yên và một sinh tố bạc hà 5000 yên lấy cái bánh ruốc của anh nhé. Đồng ý?”

… Tưởng đâu gặp được người bình thường, ai dè lại gặp thêm một thằng công tử. 15000 yên lấy một cái bánh ruốc? ( 2150 k) hơ… thần kinh vãi lúa. Tương lai nước Nhật trao vào tay những tay thế này sao?

“ Vấn đề chỉ là tiền thôi chứ gì”
Thàng cha tóc đen cười mỉa đầy khích bác.

Ơ… muốn nó nhảy lên và thụi cho một đấm sao? Hay chờ nó gào lên mấy câu kiểu “ Tiền không mua được tất cả?”.
Ơ hơ… xin lỗi, với anh nó, tiền không mua được tất cả, với nó, tiền mua được tất cả trừ ông anh nó. Mà cái bánh ruốc này nó khác anh nó hoàn toàn. Buốn thuốc phiện cũng chả ăn lời cộm thế này, tội gì nó không nhận, nhỉ?

“Okie” Nó cười khì.

5 phút sau có một thằng con trai ôm một cái khay hoành tráng đi ra, một thằng cầm cái bánh ruốc trên tay ngẩn ngơ đứng lại, một cậu nhóc dễ thương cười khúc khích và vài chục cặp mắt chữ O ngoái nhìn.

Hơ… gây chú ý nhiều quá nhỉ? Thất bại rồi, nhưng mà kệ, hôm nay mình lời quá.

Nó nhủ thầm, và rồi cất bước ra đi.

Loading disqus...