Welcome to the homo club Trang 2

Chap 2

Trời mùa thu đẹp quá.

Bầu trời trong xanh điểm chút mây hồng, quang ngan ngát mà không chói chang như mùa hạ. Thu là một cái gì đó rất riêng. U buồn đấy, mà quạnh lòng đến lạ. Những cơn gió mơn man dịu mát, những hàng cây hiu hắt hai vệ đường, và những chiếc lá vàng cứ xoay vần theo chiều gió, bâng khuâng.
Lá bay bay, lá xoay xoay, lấ phấp phới sau bóng người đi trước nó.
Kou khẽ dụi mắt, cũng đã hai năm rồi nó không phải thấy cảnh lá vàng quấn gót người như thế, đã 2 năm, nó không phải thấy hào quang lóe mắt , cảnh vật mờ đi trước sự hiện diện của một con người.
Hai năm hết rồi, giờ nó lại quay về làm thằng nhóc lớp 7, lết theo sau bóng một tay lớp 9.
Ôi… đời ơi.

Trường nó đây, nguy nga và lộng lẫy. lại tư thục. Trung học Hanami. Khuôn viên vài km vuông, cụ thể bao nhiêu nó cũng chả nhớ, đủ từ sân vận động phòng thể thao cho đến sân khấu và sàn castwalk, nó cũng chả nhớ nổi mấy cái dòng đo đỏ trong kỷ yếu của trường đã giải thích cái lý do xây ra ti tỉ ti thứ đó để làm gì, nó chỉ biết cái trường này giàu sụm và tập trung những chàng/nàng giàu sụm. Và nếu không phải vì mong ước của ba mẹ thì nó cũng chả lết gót vô chốn ông anh mình ngự trị làm gì.

Nó vốn quyết tâm tránh cái trường này, nhắm đến mấy trường công lập mà bạn bè nó xông pha tiến đánh. Nhưng phận đời xô đẩy, mấy cái trường công lập ấy thi buổi sáng, và bệnh ngủ nướng của nó thì tái phát đều đều. Cái ngày định mệnh ấy, nó đã nướng đến tận 10 h để rồi khi tỉnh dậy, thấy xung quanh mình một đống nồi niêu xoong chảo và cả gia đình đang nằm liệt sau những cố gắng vô vọng đập chảo gõ xoong mong nó tỉnh .
Nó được trường hân hạnh thông báo là nó đã bỏ thi.

Nó buộc phải quay qua tư thục, nếu không muốn lết gót đi học nghề, hoặc là được gửi về quê làm anh thực tập sinh chăn vịt. Và cái học phí của tư thục thì quả tình là rất là hoành tráng, cho nên nó không còn nước nào khác là săn học bổng như điên.
Chỉ có một trường cho học bổng 100%.
Cái trường tư thục nổi tiếng nhất vùng.
Hanami- high –school.
Ơn trời là thi học bổng là vào buổi chiều.
Tạ chúa là nó không ngu.
Nó đỗ.
Nhưng lạy quỷ.
Lại tư thục +____+.

Nó liếc ngang, thấy anh mình hào quang lấp lánh, vô cùng hào hứng.
Nó liếc dọc, thấy cả trường đau đáu nhìn anh.
Nó liếc xuống, ngẫm phận mình đúng là phận hẩm.
Nó ngước lên, đầu hàng số phận thì ta chẳng còn là ta.
Đời đã muốn thử thách ta, đã là đàn ông con trai , bỏ chạy há còn chi là hào khí?
Số mệnh đã thách thức, đấng nam nhi lại càng phải đương đầu.,
Chiến nào.

Quay qua anh, nó nở nụ cười cầu tài.

“ Anh à, anh cứ vào trước nhé. Em muốn đi xem một vòng trường một téo”

“ Ơ? Thế thì để anh dẫn em đi.”

“ Anh này, anh còn phải đọc diễn văn, rồi còn phải chiêu mộ thành viên câu lạc bộ nữa. Anh chả bảo nếu năm nay thành viên dưới 5 người, thì câu lạc bộ của anh phải đóng cửa còn gì? Mau đi đi, em tự xoay xở được. 15 tuổi đầu rồi, có phải con nít đâu mà còn cần người dẫn”.

Ryuuji chưng hửng. Đã 2 năm rồi anh không được dẫn thằng em yêu quý đi học. Định bụng dẫn nó đi giới thiệu bạn bè, mà giờ nó lại đòi tách ra đi riêng thế này, thật đau lòng anh quá. Nhưng quả tình là 10 phút nữa anh phải đọc diễn văn, và cái câu lạc bộ của anh , nó cũng đang lóp ngóp và chuẩn bị toi hẳn. Quả đúng là việc ngập đầu, không bới đâu ra thời gian mà kéo nó đi thật.

Và thế là bằng một vẻ mặt vô cũng tiu nghỉu, anh cũng đành tuyên bố:

“ ừ, anh đi trước nhé”.

Và rồi thì nỗi người một nơi…

Kou cười.
Kế hoạch thành công, anh nó thế là đã a lê té.
Nó biết, ông chỉ chờ cái ngày được dắt nó đi giới thiệu bạn bè.
Nhưng thành thật xin lỗi, cái ngày lết xác đi nhập đơn xin học, nó đã thề. Thề sẽ quyết không để một ai trong trường này biết nó là em của Mít tơ su pơ hoàn hảo.
Nó đã chán rồi, cái cảnh các nàng cứ xông đến nó mà khóc lóc, và nó trong mặc cảm tội lỗi dâng trào, lại phải móc khăn tay hoặc khăn giấy ra lau nước mắt cho các nàng, và lại phải uốn lưỡi 7 lần để lựa ra những lời nhẹ nhàng nhất để an ủi những trái tim tan vỡ.
Thằng nhóc 12, móc khăn tay lau lệ hoen mi bà cô 27.
Tiền khăn giấy mỗi tháng gót 1000 yên.
Nó khiếp lắm rồi, nước mắt đàn bà.

Ôi, lai còn.
Hai cái năm lớp 8,9 cũng không mấy là hạnh phúc.
Anh nó đã tốt nghiệp, đã ra đi, để lại một truyền thuyết lâm li về một hoàng tử vô cùng khó tiếp cận.
Và để lại một thằng em trai cù bơ cù bất.
Mỗi ngày ngập ngụa trong một rừng nữ sinh nhờ chuyển hoa, chuyển thư, chuyển chocolate, chuyển lời.

Năm lớp 8.
Nó hồ hởi nhận lời giúp tất cả.
Các chị em phụ nữ ngời ngời hạnh phúc khi nó gật đầu đồng ý.
Nó tình nguyện làm một con lừa chăm chỉ, ngày ngày thồ về hàng xe hoa, xe giấy, xe quà.
Quăng tất cả vào mặt thằng cha su pơ ngố.
Để nhận một lời “ Em anh thật quá đào hoa”
Ấn thư tình vào mặt lão ta, banh trang giấy cho thấy từng câu chữ.
“ Tình cảm người ta dành cho em, em phải trân trọng chứ? Anh không xem đâu, như thế là xúc phạm người ta.”

Này…
Này….
Này!!!!
Em bỏ cuộc.

Chấp nhận thương đau, nó lết xác quay lại trường yêu dấu. Đối diện nó là những cặp mắt hau háu mong chờ. Nuốt nước bọt khan, nó ngậm ngùi kể lể.


“ ĐỒ DỐI TRÁ”

Binh! Bốp! hự! Hự~ Huỵch huỵch! Bang~ bang!
“ Cậu là đồ abcdxyzsaksfhkafkafkasfa”

…. Thương đau.
Muôn sầu.
Đã thế lớp 9 ta từ chối từ đầu, đỡ phải mất công làm lừa lại còn bị đánh.

Binh! Bốp! hự! Hự~ Huỵch huỵch! Bang~ bang!
“ Cậu là đồ abcdxyzsaksfhkafkafkasfa”
“ Cậu có biết làm thế là làm tổn thương trái tim thiếu nữ? Chỉ là hoa , quà, một vài lá thư mà cũng không chịu chuyển hộ. Cậu!!!!!”

Này, cô có biết năm ngoái một ngày tôi phải thồ mấy kg thư, mấy yến quà, ăn mấy tá chocolate làm hỏng, vào bệnh viện vì tả mấy lần không hả? tất cả chỉ vì cái gọi là “ Trân trọng tâm hồn mong manh yếu đuối” của các cô đấy! Mong manh chi mà giờ tôi thân tàn ma dại thế này?
Cười nhạt
Đời thương đau.
“ Đồ brother-complex!!!!!!!!!!!”


What the f*ck?

CHấp nhận thương đau.
Làm lại từ đầu.
Lần này ta quyết tâm làm người xa lạ.
Cấp ba ơi.
Chào nhé.

Loading disqus...