Welcome to the homo club

Tác giả: chiseen
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------******------------

Warning: Sa, comedy '_', cực kì phởn và cự kì đú đởn, viết giải tỏa stress và đống tưởng tượng ứ đọng trong đầu '_'
Summary:
Mỗi vấn đề đều có nhiều mặt, mỗi mặt lại có thể được hiểu dưới góc độ. Cũng tương tự, mỗi từ đều có nhiều nghĩa! Đen tối hay trong sáng là phụ thuộc vào cách hiểu của mỗi người.

Tóm lại ở trung học tư thục Hanami, có một cái gọi là homo club XD.

------------

Chap 1

“ Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
Dù cho Kou không cần anh, nhưng anh vẫn cần Kou.
Dù Kou ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh.
Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của Kou…”

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Té từ trên giường… xuống chiếu.
Té một cách ngoạn mục, đầu chạm mặt chiếu, dép văng trúng đèn trần, chân quào loạn xạ trong không khí.
Đau T___T

Nó tỉnh hẳn rồi. Con sâu ngủ chấp nhận đi học muộn suốt 9 năm giời cuối cùng cũng đã tìm được cách thức dậy đúng giờ rồi.
Cách thức dậy thật là hoành tráng.

Thở dài, ghê quá. Gai ốc nổi lên đầy người. Ừ thì cái giọng nam cao của cái nhạc chuông điện thoại di động của nó rất nà tuyệt vời, nhưng với những lời eo éo “loãng mạn” đến đầu dương vô cực của “loãng mạng” được nhắn gửi đến nó như thế thì… nó không nổi gai ốc mới là lạ
.
Răng va vào nhau côm cốp, nó rủa thầm, cái bệnh ngủ nướng của nó đã tước của nó cái quyền lao xuống rủa xả thủ phạm của cái nhạc chuông vô đối này. Chửi rủa thế nào được? Rõ ràng đấy là một món quà “vô cùng hữu ích” cho một thằng 4 năm liền bị dọa cho lưu ban vì cái tội đi học muộn + bỏ tiết như điên ( do ngủ nướng), một thằng mà một dàn loa Sony hoạt động hết công suất với nhạc Rock của Metallica cũng chả thể làm chàng tỉnh giấc nồng. Một thằng mà ba mẹ đã thẳng thừng tuyên bố, “ Đánh thức sleeping beauty dễ hơn đánh thức con”, một thằng mà bạn bè phũ phàng từ chối việc giúp gọi nó dậy dưới mọi hình thức, và thản nhiên gải thích là do không muốn lãng phí tiền điện thoại + công sức + mồ hôi + nước mắt + tiền thuốc đau họng sau những đợt cố gắng trong vô vọng đánh thức một kẻ “ bom rơi bom cứ rơi hoài, người thì cứ ngủ, bom thì cứ rơi”.
Nói tóm lại là, thay vì lao xuống quăng thẳng món quà sinh nhật năm 15 tuổi của mình vào mặt ông anh hai, nó nên nuốt hận vào lòng mà lết xuống nhà nhe răng cám ơn ông anh quý hóa.
.

… Quả là một nhiệm vụ khó khăn T_T.

“ Kou, dậy rôi à. Quà sinh nhật của anh hiệu quả ghê ta ”

Nhìn vẻ mặt ngời ngời hi vọng của anh hai nó, Kou chỉ còn nước tiếp tục nuốt cục đắng vào lòng. Ôi bao ấm ức uất hận của nó… nay còn đâu. Giống như một quả bóng xì hơi, nỗi uất ức trong lòng nó bay mất tiêu, để lại một cảm giác vô cùng tội lỗi.

Rõ ràng nó là người bị hại, thế mà cuối cùng, day dứt là nó, tội lỗi là nó, xin lỗi thầm trong lòng cũng nó nốt.
Xiết bao là đớn đau.

Giống như một người dị ứng bơ sữa, nhìn miếng bánh ga – tô pháp bày trước mặt. Dù có muốn cắn đến mấy, cũng phải nhịn. Ăn vào là chết, là nổi mẩn, là dị ứng. Biết thế mà vẫn thèm, vẫn muốn liều thử ăn. Không được ngoạm miếng nào thì ấm ức, mà được ngoạm thì toi. Chả còn cách nào khác là ngồi oán cái kẻ bày miếng bánh ra trước mặt mình, vừa oán… vừa thấy mình tội lỗi. Nó cũng muốn rủa, muốn mắng, muốn nhiếc, muốn trách, thậm chí là chửi anh nó… nhưng mà nó không thể, nó không sao làm nổi. Thế là nó thành con hamster, lăn tròn cái bánh xe cảm xúc, hết muốn chửi rồi lại thấy tội lỗi, hết tội lỗi lại quay về muốn chửi. Cảm xúc cứ thế luân hồi, thành một cục sắt đè nặng trong lòng nó.

Xiết bao là uất ức, xiết bao là tội lỗi.

Tất cả chỉ vì ông anh cực kì thánh thiện của nó.

Sigh.

Anh nó, Ryuuji, học sinh năm ba trung học Fuuji, là hình mẫu lý tưởng của một công dân gương mẫu. Đẹp trai, học giỏi, thành tích thể thao sáng lạng, con ngoan trò giỏi, hiếu thảo nết na, thương em hết mực. Hiền như cục đất và tốt ngang sinh vật có mấy cái lông gà phấp phới sau lưng.

Sigh

Nhưng anh nó khờ, anh nó dại, anh nó ngây ngô và khờ khạo đến mức khó tin. Nhiều khi có cảm giác ổng như người trên mây trên gió, không có một tí khái niệm gì về cái gọi là “ lẽ thông thường”.

Ví dụ như 4 năm trung học phổ thông của ông, lon ton lăn vào trường tư thục với cái học bổng toàn phần cả Tokyo này có 1. Rất dịu dàng và rất nhẹ nhàng, ông nhanh chóng quất đổ gần sạch các vị đại tiểu thư bằng hình ảnh “trai bình dân – đẹp trai – tốt tính – tiền tài sáng lạng”. Gái cứ thế rắc hoa hồng theo mỗi bước chân ông. Gót ông lê đến đâu nếu không phải hoa hồng khoe sắc thắm bông thì cũng lá vàng phong sương đến đó. Và đến năm thứ ba, khi các nàng tình cảm dạt dào quá, trái tim thổn thức buộc phải cất tiếng lòng, thì ông lại làm một cú hiểu lầm siêu ngoạn mục.
Tỏ tình chỉ có hai hình thức, một là bằng mồm, hai là bằng thư.

1. “ Tớ thích Amatsuki-san”
2. “ Gửi Amatsuki-san.
Tớ đã thích cậu kể từ khi…”

Trả lời:

1. “ Tớ sẽ chuyển lời cho cậu ấy”
2. “ Ô, thư cho Kou à . Dễ thương nhỉ, không dám đưa thẳng cho nó nên gửi nhờ tủ áo của mình à. Dễ thương thật. Cheh… chắc tại thích người kém tuổi hơn nên các bạn ấy ngượng”

Mối ngày nó được thông báo có người tỏ tình với mình 5 lần.
Mỗi ngày có 10 lá thư tình được nhét cho nó.
Mối năm, valentine socola về tay nó cả núi.
Tất cả đều từ các chị lớp 6 -> 9, trong khi nó lúc đó học lớp 5.
Các chị rất e thẹn và “nhờ anh chuyển hộ”

Cái quỷ gì thế????????

Nó đã mất 1 năm trời thuyết phục ông anh nó, rằng “ Amatsuki-san” là Ryuuji Amatsuki, không phải chỉ Kou Amatsuki.
Và lần nào cũng nhận được câu trả lời “ Ai thèm thích anh cơ chứ”
Và khi nó nhăn nhó la hét rằng, nó chỉ có 10 tuổi thôi và không thể nào được một bà 15 thích được.
Anh nó nháy mắt trả lời: “Anh mới có 12”.
Khi nó tuyệt vọng kêu là, nó là một thằng tầm thường và không được yêu thích.
Anh nó sửng sốt phản đối: “ không, em là một người rất tuyệt vời”.
Nó sụp đổ.
Nó bỏ cuộc.
Nó chả thể cười mà cũng không thể khóc.
Nó câm nín.
Nó chờ.
Chém chết cha cái màn lễ nghĩa của các đại tiểu thư, bộ cứ là quý cô thì không thể gọi thẳng tên đối tượng cho nó rảnh nợ a`?
“Ryuuji-san, em thích anh” thế là xong, nhanh, gọn nhẹ.
Bố khỉ.
Nó lết qua năm lớp 5 như thế..

Lớp 6.

Nó suýt ngất vì hạnh phúc.
Anh nó không trả lời người ta sau một năm, dĩ nhiên người ta giận.
Người ta là khoảng 300 nàng thiếu nữ, đang đau đáu chờ tình.
Người ta giận, người ta đòi anh nó trả lời.
Anh nó sợ, anh nó dắt nó đến trả lời cho họ.
Nó tưởng mình sắp xỉu cái giây phút 300 cô đứng trước mặt nó, nó xỉu vì niềm hạnh phúc ngất ngây, nó biết đời mình cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác tội lỗi đè nặng con tim suốt một năm này, nó chờ cái giây phút các cô gào lên “ không, sao em lại đi thích thằng nhóc này, em thích anh cơ!”
Nó chờ.
Và nó xỉu thật.
Nó xỉu vì mấy cô đáp rằng “ Em hiểu đây là một lời từ chối. Cám ơn anh vì đã không nói thẳng” rồi quay gót ra đi.

Chém chết cha cái màn nhạy cảm của các nàng thiếu nữ. Tâm lý cái con khỉ gì, từ chối khéo cái con ba ba, có biết được tỏ tình quái đâu mà khéo với chả lại vụng.
Nẫu mề.
Lộn tiết.

‘Em à, đào hoa cũng khổ ghê em .^^””
…..

Nó lại chờ.
Chờ đến năm anh nó lớp 9.
Nó lớp 7.
Anh nó bắt đầu bị các chị “ người lớn tỏ tình”
Cụ thể là các chị từ 16-.23 và cá biệt là 27 tuổi.
Nó chắc mẩm, phen này ông hết chối, sẽ phải chấp nhận sự thật.
Người lớn mà lị.
Và thế thật.
Các chị tặng toàn đá quý, nươc hoa, đồng hồ Rolex.
Anh nó choáng.
Anh nó hoảng
Anh nó bàng hoàng vì sự hấp dẫn của nó.
Còn nó bàng hoàng về sự ngu độn của ông anh.
NGU ĐỘN.
Và điều sẽ đến, rồi cũng phải đến.
Ngày các chị dồn anh nó vào góc tường rồi cũng đã đến.
“Amatsuki-kun~~~”
Các chị cất tiếng ngọt ngào.
Tội nghiệt, oan trái thay, các chị lại chọn ngày nó cùng anh tung tăng đi siêu thị.
Oan nghiệt.
Anh nó hoảng, anh nó toát mồ hôi.
Anh nó cầu xin.

Xin các chị đừng cho nó vào đời sớm như thế, nó mới có 12 tuổi thôi.

Nó mém xỉu.
Các chị cũng mém xỉu.
Nhưng bản lĩnh hơn các em, các chị hét lên được là không ai đi tặng đồng hồ Rolex cho trẻ em 12 tuổi.
Anh nó 14.
Anh nó bàng hoàng.
“ Tức là các chị… yêu…”
Hồn nó lên mây, nó hồi hộp chờ mong.
“yêu anh đấy” nó nhủ thầm

‘ yêu cha tôi????? Cha tôi có vợ rồi, không thể nào, các chị không có cơ hội đâu!!!”

……….
Nó vào bệnh viện.
Các chị cũng vào bệnh viện
Trời mùa hạ mà tuyết bay bay, gió Đông Bắc thổi vi vu. Nó thấy mình và các chị bay đến Bắc cực, còn anh nó thành người iceland.

Nó nắm tay chị đầu tiên tỉnh dậy.
“ Em xin chị, chị hãy gọi anh ấy là Ryuuji, làm ơn đưng gọi là Amatsuki-san nữa!!! Anh ấy không nhận ra đâu!”

Chị cười:
“ Em ạ. Em còn ngây thơ lắm
Anh em tốt lắm. Cậu ấy không muốn làm bọn chị mất mặt vì bị từ chối thẳng nên mới vòng vo thế thôi. Chẳng ai lại cố đeo đuổi một người không có tí tình cảm gì với mình, em ạ. Chị bỏ cuộc”.

Nó gào.
Anh nó khờ, anh nó ngu, anh nó đần.
Ừ, học bổng Fuji đấy, nhưng anh nó đần
Có ai hiểu không? Anh nó đần.
Nhạy với chả cảm.
Đàn bà cả nghĩ.
Phụ nữ ơi là phụ nữ!.

Nó muốn nằm lại bệnh viên.
Nó muốn vào nhà thương điên.
Trời ơi là trời.
Đất ơi là đất!!!

……….

“Kou!”

“Kou!?”

“A, quà tốt lắm, cám ơn anh ạ”.

Nó cười, cảm thấy môi mình méo méo, cơ mặt giật giật, vượt kiểm soát
Ôi quá khứ đau thương.
Và thực tại tàn nhẫn.
Nó sẽ một lần nữa chung trường với ông anh đầy thương mến.
Cái di động cuả nó chắc mới là cơn ác mộng đầu tiên.
Đời đầy đau thương.

“ Kou, anh em mình cùng đi học nhé”.

Cấp 3 ơi.
Chào mày.

Loading disqus...