Quả nhiên không sai, Minh đã chuyển nhà. Nhà của cậu cũng khá gần nhà anh. Chờ Minh dắt xe vào nhà, anh đi đến trước cổng, ngạc nhiên lẫn vui mừng khi anh thấy nó đang ngồi trong vườn cùng với chiếc xe lăn. Anh lại thấy nhói lòng, vì anh mà nó bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của mình, tương lai……. Anh định nhấn chuông nhưng từ trong nhà có tiếng gọi với ra nên anh đành nấp vào một góc và quan sát. Thì ra đó là Trầm. Trong lòng anh cũng thấy yên tâm khi cuối cùng cũng tìm được nó. Anh vui vẻ lái xe về nhà.
Hôm sau, anh ghé sang nhà của Minh
- Chú kiếm ai?- Nguyên ra mở cổng
- Ba của con có ở nhà không?
- Dạ, ba con đi chợ với mẹ rồi, nếu không phiền thì chú vào ngồi chờ ba con một lát.
- Uhm..vậy cho chú vào chờ….
Nguyên dẫn anh vào nhà
- Chú ngồi chơi, con đi lấy nước
Nhìn xung quanh nhà, anh vẫn không thấy nó đâu. Nhìn xung quanh anh thấy những tấm ảnh của gia đình Minh nhưng không có tấm nào của nó. Nhưng bỗng nhiên, anh nghe tiếng hát ngoài vườn. Nguyên mang nước lên, anh liền hỏi
- Ai hát vậy cháu?
- Ah…chú Đăng, bạn của ba con- nói đến đấy mặt thằng bé buồn lạ
- Uhm..chú ra đó thăm chú ấy được không?
- Dạ được..nhưng chú đừng lại gần chú Đăng…….
Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ xoa đầu thằng bé rồi bước ra vườn. Đứng sau lưng nó, anh ký ức như ùa về.Vẫn là tiếng hát đó, hình ảnh đó, nhưng sao anh thấy có cái gì đó khác lạ, quá xa vời và buồn.
- ĐĂNG – anh gọi…….tiếng hát đó cũng tắt
- …….
- ĐĂNG…….anh đây
- …….
Anh ngạc nhiên, anh lại gần xoay chiếc xe lăn lại nhưng…………………………
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh…anh tránh xa tui ra…………….ahhhhhhhhhhhhhh
Anh ngạc nhiên khi thấy nó quá hoảng hốt. Anh nghỉ là nó còn giận anh, nên anh tiến lại gần để nói lời xin lỗi nó. Nhưng tất cả không như anh nghĩ…………………….
- Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh……….Nguyên ơi cứu chú với….cứu chú với Nguyên ơơơơơiiiiiiiiiiii…………………có người lạ ăn hiếp chú này…..
Anh chết đứng khi nhìn thấy nó như thế, người anh yêu sao giờ lại như thế này. Nó run lẩy bẩy khi gặp anh, nó gương mặt bơ phờ, cơ thể thì gầy guộc. nó không còn nhận ra anh là ai nữa, bây giở nó như là một đứa trẻ cần sự bảo bọc.
Nguyên từ nhà chạy ra
- Chú Đăng, con Nguyên nè..chú không nhận ra con hả?.....chú ăn kẹo không, con cho chú nè- thằng bé bỏ vào tay nò vài cục kẹo, và thế là nó cười toe toét- Chú này là bạn của ba con, nên chú Đăng đừng sợ……
Chừng kiến những gì đang xảy ra, không chịu nổi, không còn đứng vững nữa, anh ngã quỵ xuống đất, mắt vô hồn, miệng không còn nói được câu nào………………
Sau khi nó ổn định tinh thần không còn hoản loạn thì Nguyên kéo anh ra một góc vườn
- Chú tên Phong phải không?
- Sao cháu biết???
- Vì trong nhà này…ngoài gia đình con ra thì chú Đăng chỉ biết tên Phong thôi, và con chưa bao giờ thấy chú ấy hoản loạn như thế…..
- Chú ấy bị như thế bao giờ ?
- Con cũng không biết nữa, từ khi con còn nhỏ là đã thấy chú ấy bị như thế rồi. Nhưng chú ấy chỉ bị như thế vào buổi sáng thôi
- V..ì..s..a..o……….?
- Ba con nói lúc chú Đăng là sinh viên, chú ấy có yêu một người nhưng người đó đã đi nước ngoài… nên.......
Anh nghe đến đó mà đau thắt lòng. Anh đã khóc, anh tưởng lần này trở lại quê hương là anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng không, hạnh phúc của anh đã chết tại sân bay vào 20 năm trước rồi. Và người anh yêu bây giờ chỉ còn cái xác, tâm hồn thì đã mất rồi….mất thật rồi. Anh đau lắm, bây giờ có mất tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của nó ngày xưa thì anh cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ là quá muộn….quá muộn rồi. Anh tự trách lòng, tại sao anh lại chọn biện pháp ra đi, sao anh không ở lại đễ chăm sóc cho nó như anh đã hứa. Phải chăng là anh quá yếu đuối và hèn hạ.
Đang lạc vào suy nghĩ thì.
- Chú có muốn nghe nhạc không? Có một món quà mà chú Đăng muốn gửi đến chú đó
Anh ngẩn đầu lên nhìn thằng bé rồi gật đầu…………
Thằng bé lấy trong tủ ra một cuốn sổ đã cũ, giống như một cuốn nhật ký, trong đó có một cái CD. Thằng bé lấy đĩa ra cho vào đầu máy
……………..Nhạc vang lên….vẫn giọng hát trong cuộc thi văn nghệ vào 20 năm trước………anh ngồi đó…….với nỗi đau vô bờ………hối hận thì cũng đã quá muộn màng………anh khóc…………………nó cũng đang khóc………………………Đâu đó có tiếng khe khẽ - “Một thời yêu anh, đến giờ vẫn vậy…”
MỘT BÀI HÁT NHƯNG SAU 20 NĂM VẪN CÓ THỂ XÉ NÁT HAI TRÁI TIM
…………Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ…………..
…………Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ…
…………Góc phố vắng anh mình em bơ vơ
…………Bao giấc mộng nay tan vỡ……
Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu…..
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu…
Như cành hoa đã thôi úa màu…..
Mà ta giữ lại cho nhau……………………………………
….THE END….