Waiting.........( Chuyện như chưa bắt đầu...) Trang 4

Cả bọn đều giơ tay lên đủ chỉ có mỗi Minh là không dám, cà đám cũng hiểu “nỗi lòng” của gia chủ nên cũng không nói gì, còn nó thì trưng ra một khuôn mặt hắc ám hết sức có thể.

-         Đa số thắng tiểu số, ok!!...văn nghệ kỳ này sẽ do bạn Minh Đăng đảm nhiệm- cả bọn reo hò, cỗ vũ. Còn nó thì chỉ im lặng với cái mặt như mùa đông

-         Kỳ này có nhiều chủ đề, mày sẽ chọn chủ đề nào vậy??- một thằng hỏi nó

Nó không trả lời, đứng lên rồi đi vào nhà vệ sinh, cả bọn đều lạnh sống lưng. Nhưng cũng mãn nguyện vì đã đưa được con mồi vào bẫy…….

Cả ngày hôm đó trong nhà của Minh có một luôn không khí “lạnh” thổi vào……….

Tối hôm đó, Minh qua nhà nó để xem xét tình hình. Căn nhà được bao phủ bởi một màu đen. Vừa bước vào nhà thì thấy nó đang ngồi bó gối trong góc phòng khách, và cậu có thể nghe rõ tiếng khóc của nó. Minh biết sự cô đơn là như thế nào, nhưng cậu không biết làm gì để giúp thằng bạn bất hạnh của mình. Cậu lại gần ôm nó vào lòng, chỉ biết gọi the thẽ “ ôi bạn tôi! Ôi bạn tôi!”….

-         Đăng này!- Minh gọi nhỏ, nó cũng ngước lên nhìn

-         Trong cuộc thi kỳ văn nghệ kỳ này mày hãy thi xem như tặng một món quà tiễn anh ta đi-Minh nói nhưng không dám nhìn mặt nó, mắt cậu cũng đã rưng rưng…

-         Nhưng….tao…không dám- nó thút thít nói khẽ

-         Hãy để anh ta biết tấm lòng của mày như thế nào, lúc đó mày cũng sẽ không hối hận nữa!

Sau đó cả hai đều im lặng, một nỗi buồn bao trùm lên cả hai người, nhưng mỗi người đều có một nỗi niềm khác nhau..một nỗi đau riêng biệt…….

Ngày hôm sau nó đi học vẫn với đôi nạn gỗ, cả lớp đều thấy sợ vì luồn không khí lạnh mà nó mang tới. Vào giờ ra chơi, nó thấy mọi người quá “căng thẳng” nên nó đã trả lời trả lời về vấn đề hôm qua:

-         Tôi sẽ thi văn nghệ kỳ này. Nhưng tập thì tôi không tập..-nó nói lớn

Cả lớp chỉ biết gật đầu, trong lòng mỗi người đều thấy “ấm áp” hơn một chút. Nói xong nó ra đứng trước hành lang, không phải nhìn xuống sân trường mà nhìn về lớp học có người nó yêu. Mặc dù anh đã nghĩ học nhưng nó vẫn cảm nhận được hình bóng của anh đang đứng trước cửa lớp đùa giỡn như ngày nào, từ dáng đi, cách nói chuyện, nụ cười như thiên thần, đã ghi sâu vào tâm trí của nó, muốn Alt+F4 cũng không được nữa rồi. Nó nhớ anh, nhớ như muốn phát điên lên, nó muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho quên đi những nỗi đau trong lòng, nhưng nó cũng thừa biết rằng anh đã bỏ rơi nó rồi, rời xa nó rồi, và du học là cách anh thực hiện điều đó. Thôi thì cách đó cũng hay! Anh là con trai, còn nó là gay mà, một thằng gay bất hạnh nhất trên đời. Không thể để anh bước vào vũng bùn của nó được, nỗi đau thì nó xin gánh hết để anh được hạnh phúc, để anh được sống bình yên…..!!

Đâu đó trong trường…….

-         Chủ nhật này nó thi văn nghệ, anh hãy đến xem đi!

-         Nhưng ……tôi……

-         Đây là món quà xem như nó tặng anh đi…..

-         Tôi đã…….

-         Muốn đến hay không thì tùy anh…..Chào a!!

Và ngày thi văn nghệ đã đến, tối hôm đó khoa nào cũng có băng rôn cỗ vũ, khoa điện tử của nó cũng vậy. Không khí trong trường cũng vậy, rất náo nhiệt. Ai cũng rất hào hứng, mỗi người một vẻ, nhưng đều mong cho khoa mình sẽ giành thắng cuộc. Những thi sinh thì rất hồi hộp còn nó thì rất bình thản, đơn giản vì nó không xem đây là một cuộc thi!. Hôm nay nó mặc khá đơn giản, chỉ là áo sơ mi ôm sát cơ thể và chiếc quần tây đen, khoát ngoài là chiếc áo vest vừa vặn, nhìn nó chững chạc hẵn, cộng thêm mái tóc rất hợp thời trang. Nhìn nó rất khác với thường ngày, một số thằng trong lớp đều phải ghen tị:

-         Hôm nay mày “lộng lẫy” nhất đó- Minh nháy mắt với nó

-         Vì đây là bài hát cuối cùng mà tao hát…..- nó bình thản trả lời

-         Sao cũng được….mấy thằng kinh doanh đang xếp hàng chờ mày kìa- Minh nói xong cũng chạy đi mất. nó nhìn theo và cười nhẹ. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ ngày anh bỏ rơi nó. Nó thầm cảm ơn Minh, nó biết ơn Minh lắm….

 

-         Và sau đây cuộc thi HUI idol xin được phép bắt đầu- người MC hào hứng

Chương trình văn nghệ bắt đầu. Mở màn là một màn nhảy hiện đại hết sức hoành tráng của toàn trường. với sự reo hò, la hét hết sức cuồn nhiệt của các Fan hâm mộ. Sau đó là màn tuyên bố khai mạc cuộc thi của thầy hiệu trưởng. Mở màn là phần thi của khoa tài chính, rồi tới cơ khí,rồi tới công nghệ sinh học.v.v….. Không biết vì lý do gì mà khoa của nó được xếp cuối cùng.

-         Và sau đây là phần trình diễn cuối cùng trong cuộc thì lần này và sau đó các bạn sẽ bắt đầu bình chọn. Vâng không dành hiều thời gian nói “nhảm” nữa, tôi xin giới thiệu về phần trình diễn kế tiếp. Đây là phần thi khác hơn các phần thi trước. khác là vì các phần thi trước các bạn đã được nhảy nhót cùng với các bạn thí sinh, còn phần thi này các bạn sẽ cảm nhận được một chuyện tình hết sức bi đát. Vâng xin giới thiệuthí sinh Nguyễn Ngọc Minh Đăng đến từ khoa điện tử.

Vì là phần thi cuối nên mọi người đều mệt, nên sự cỗ vũ cũng ít đi. Nó bước lên với đôi nạn gỗ, bước đến giữa sân khấu.

-         Xin lỗi các bạn, vì mình bị như thế này nên không đi nhanh được. Hôm nay mình sẽ hát một bài hát mới, và mình nghĩ đa số sẽ biết bài hát này, khi mình hát thỉ các bạn sẽ đem mình ra so sánh. Nhưng đây là lần cuối cùng nên mình xin tặng bài hát này cho một người. Bài hát mang tên “chuyện như chưa bắt đầu”….

Nhạc vang lên, phần hòa âm khác hẳn với bài nhạc mà ca sĩ đã hát, tiếng nhạc nghe du dương. Rồi giọng hát được cất lên…..

Mưa rơi trên nỗi đau nào,

Lòng chợt thấy nghen ngào vì bao khát khao.

Đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ,

Tình yêu đôi ta như là mơ

Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng,

Để lòng nát tan

Vậy mà giờ sao nói không nên lời,

Lệ rơi trên đôi mắt em….

Cả trường đều im lặng, từng nốt trầm bổng đều được nó luyến láy hết sức điêu luyện, mượt mà…

Từ trong con tim, em cứ nhớ anh vô bờ

Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ…

Góc phố vắng anh mình em bơ vơ

Bao giấc mộng nay tan vỡ…………

Từng lời ca nhưng muốn đi sâu vào lòng người, da diết………………..

Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu..

Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu

Như cành hoa đã thôi úa màu

Mà ta giữ lại cho nhau……

 

 

Em xin yêu anh

Trong cơn mơ

Người hãy đến

Dù là giấc mơ

Dẫu biết quá ngây thơ

Mà lòng vẫn nhớ…

Hát đến đó, nó không chịu nỗi. Nó lấy tay phải bóp chặt ngực trái, nó không muốn khóc ngay lúc này. Nó biết, anh ở đâu đó quanh đây, nên nó không dám khóc. Nó đau vô cùng, thì thôi xem như chưa bắt đầu….

Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ…..

Vừa hát xong, cả sân trường không còn im lặng như trước, mà thay vào đó là tiếng reo hò, ngưỡng mộ,và nó thấy có một số bạn đã khóc ở dưới. Nó mong anh nghe được bài hát này của nó, vì sau bài hát này, nó sẽ không hát nữa. Dù là yêu anh, được gần anh trong vài tháng nhưng nó chưa bao giờ nói yêu anh. Vì sao?....giữa anh và nó còn rất nhiều khoảng chắn, nó sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi nó. Và ngày đó cũng đã đến rồi, anh bỏ rơi nó thật rồi, anh mặc kệ nó rồi……..Nó thật chậm nhìn quanh sân trường mong được thấy anh dù chỉ một lần, một lần cuối thôi…..nó từ từ chống nạn vào phía sau sân khấu. Nhưng vừa trong,nó đã nhìn thấy được anh, người mà nó hằng mong ước. Cả hai nhìn nhau, mỗi người một cảm xúc khác nhau….

-         Mai 8 giờ tôi đi rồi...cậu giữ gìn sức khỏe- anh nhìn nó

-         Cảm ơn anh…anh đi cẩn…thận…-nó không dám nhìn anh, nó cố gắng bước thật nhanh để không phải làm anh khó xử. Đó có phải là lần nói chuyện cuối cùng….??

Tới phần công bố kết quả, cả trường đều rất hồi hộp, không khí im lặng hẳn. Người MC công bố lần lượt giải khuyến khích, giải ba, giài nhì, đến giải quan trọng nhất trong cuộc thi, vì đây là do kết quả bình chọn của các bạn khán giả…..

-         Vâng không cho các bạn đau tim nữa, tôi xin công bố bài hát nhận được 78% bình chọn trong cuộc thi này là……………“ Chuyện như chưa………..

Chưa hết câu thì đã nghe tiếng reo hò của cả trường, tiếng la hét, tiếng vỗ tay, tất cả hòa vào nhau tạo nên một không khí vô cùng hào hứng. Nó lên nhận giải, với tiếng cỗ vũ, xung quanh nó giờ được bao vây rất nhiều người, nhưng nó vẫn thấy lạc lõng, cô đơn. Hết đêm nay thôi, là anh đã đi rồi, anh đi xa lắm, và nó sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, nó không được nhìn anh cười, không được nghe anh nói , dù là những câu khiến nó đau nhói lòng….mai anh đi rồi…mai anh đi thật rồi……

Minh chở nó về nhà mà sao nó mong cho đường dài thêm, và nó mong cho đêm nay sẽ không qua đi…………..Đêm đó có hai trái tim hướng về nhau……………..

Sáng hôm sau, khi Mnih thức giậy để ra sân bay tiễn anh thì đã không thấy nó đâu hết, cậu nghĩ nó đã đi học…

7:45am, Tại sân bay…

-         Thôi, tôi phải vào rồi…cậu nhớ lo cho Đăng giùm tôi…tôi hứa là sẽ về- anh nói như cầu xin cậu

-         Tôi biết mà….anh học tốt…sống hạnh phúc nữa- Minh cười để che lấp nỗi buồn

-         Nếu Đăng có xảy ra chuyện gì thì nhớ báo cho tôi liền, nhớ không?- anh vừa nói vừa nhìn xung quanh xem có thề còn một chút hi vọng nào không.

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh cũng thấy an tâm, anh kéo chiếc vali vào phòng cách ly. Nhưng khi bước vào cửa, anh định quay lại nhìn quê hương lần cuối thì anh bắt gặp , nó đang ngồi trên sàn và nó đang khóc, khóc rất nhiều. Anh muốn chết đi được, muốn quay ra để ôm lấy nó vào lòng, nhưng tất cả đã muộn. Anh ngậm ngùi quay đi, bỏ lại nó sau lưng với nỗi đau vô bờ. Và anh cũng khóc, tự trách bản thân, sao anh lại mang đến cho nó chỉ là nỗi đau, anh tự chửi bản thân mình. Nếu anh không bày ra trò cá cược ngu xuẩn đó, nếu anh không hèn nhát, nếu không vì lòng tự trọng thì nó sẽ không bị như thế, kẻ đáng bị như thế chính là anh. Nó đã vì anh mà chịu đựng biết bao nhiêu tai vạ, nó cũng vì anh mà mất đi danh dự, nó cũng vì anh mà phải chịu tàn phế. Anh không dám quay lại………………Xin lỗi em…………….

Mọi chuyện dường như đã kết thúc………….

Khi máy bay cất cánh cũng là lúc nó nhập viện. Nó đã quá mệt mỏi……………….

Chuyện gì sẽ xảy ra………………………………………………………………….

 

Rồi 20 năm sau…………

Chuyến bay từ London đến Việt Nam

-         Thưa giám đốc, hôm nay sau khi rời sân bay ta sẽ có cuộc họp tại công ty- người thư ký nói

-         Tôi biết rồi, anh mang hành lý về nhà giúp tôi. Bây giờ tôi sẽ đến công ty- vị giám đốc bước lên một chiếc xe sang trọng được chờ sẵn.

Khoảng 15phút sau, chiếc xe ấy đã dừng trước cổng của tập đoàn Phương Đông, vị giám đốc ấy bước xuống, với đầy uy quyền trong tay, ai cũng phải nể:

-         Vâng thưa cha, con đã về

-         Uhm, ta kêu con về là có chuyện muốn nói. Chắc con cũng biết……….ngày mai ta sẽ tập hợp đại hội cổ đông để bàn giao chức chủ tịch cho con. Ahh, Jenifer và Kevin đâu? Sao con không dẫn mẹ con nó về luôn, ta nhớ cháu quá.

-         Kevin còn đi học nên Jenifer đã ở bên đó để lo cho nó rồi……Vậy mai hẹn gặp cha tại phòng họp. Con có chuyện cần giải quyết-vị giám đốc đáp ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng

Đúng!! vị giám đốc lịch lãm ấy chính là anh. Bây giờ đã khác 20 năm trước quá nhiều. Từ một người thằng chỉ biết quậy phá mà giờ đây đã là một vị giám đốc đầy tài năng, anh còn có một gia đình hạnh phúc nữa. Sự nghiệp của anh thì ngày càng phát triển. Phải chăng lúc trước anh đã chọn lựa đúng……..

Tại một nơi đâu đó trong thành phố

-         Trầm ơi! Anh đi làm nghen, Nguyên, ra ba chở đi học nè con, trễ giờ rồi con ơi – Minh vừa dắt xe vừa nói

-         Uhm, hai cha con đi cẩn thận, học tốt nha Nguyên - Trầm từ trong nhà bước ra…

Sau đó Minh và cậu con trai khuất bóng sau cánh cổng. Đó là gia đình của Minh, gờm cậu, Ngọc Trầm, cậu con trai tên Nguyên và…Đăng. Minh khi tốt nghiệp, nhờ vào tấm bằng loại ưu, cậu được giữ lại trường làm giảng viên, Trầm thì làm kế toán cho một ngân hàng, cuộc sống của họ tương đối ổn và rất hạnh phúc.

Tại trường Đại Học….

-         Chết rồi, trễ rồi, hi vọng là sẽ không bị trưởng khoa phát hiện- Minh nghĩ thầm

Vì gấp quá nên cậu không để ý chỉ biết chạy thật nhanh lên lớp. Nhưng vừa tới cầu thang thì……….

-         Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh- cậu la thất thanh, và sau đó là sấp hồ sơ của người đối diện rơi xuống đất

-         Cậu có mắt không?- người đối diện hỏi cậu

-         Xin lỗi……tại tôi bị trễ giờ lên lớp…mong anh thông cảm- vừa nhặt sấp hồ sơ vừa nói mà không nhìn về phía người đối diện.

-         Cậu vẫn như xưa…..

Lo nhặt sấp hồ sơ mà cậu không để ý đến câu nói đó.Sau khi nhặt xong, minh đứng lên định đưa cho người đối diện thì cậu như sững sờ với người đang đứng trước mặt

-         Chào cậu, cậu khỏe không, lâu quá không gặp…- anh nở nụ cười tươi nhất có thể

-         A…n…h…….

-         Không nhận ra tôi àh….-anh nhíu mày

-         Ra chứ, sao mà quên được - Minh nhào tới ôm anh thật chặt

-         Người ta nhìn bây giờ

-         gặp anh tui mừng quá, tui có chuyện muốn nhờ anh đây…..-cậu hồ hởi

-         uhm…có gì nói sau…tôi phải vào lớp

-         anh nói gì thế?- cậu nhíu mày

-         Ahhh…hôm nay tôi có một cuộc giao lưu trao đổi kinh nghiệm với mấy bạn sinh viên-anh cười

-         Uhm….nhìn anh khác quá-Minh hơi lặng người- thôi anh đi đi, tôi cũng phải vào lớp

-         Này! Lát gặp nhau đi, tôi mời cậu ăn trưa- anh nói với theo

Minh hơi ngạc nhiên, khi anh không còn quan tâm gì đến nó nữa, anh quên nó rồi sao?

Sau giờ học, anh và cậu gặp nhau, rồi cùng ăn trưa, cả hai đểu trao đổi về công việc gia đình. Anh nói về công việc của anh ở nước ngoài. Điều làm Minh sốc nhất là anh đã có gia đình, vậy cái câu “tôi sẽ về” mà anh đã nói tại sân bay năm nào xem như không còn giá trị nữa. Nhưng cậu cũng mừng cho anh, cuối cùng thì anh cũng thành đạt và hạnh phúc. Cả hai vừa ăn trưa vừa nói chuyện có vẻ rất vui. Nhưng ai biết mỗi người đều có một tâm sự. Đến lúc cậu ra về:

-         Minh này……..-anh gọi

-         Có gì không?- minh quay lại

-         Uhm…em ấy thế nào………….rồi. Tôi có đến nhà nhưng người ta nói không biết em ấy là ai hết- anh lặng người đi

-         Uhm….nó khỏe…tôi về đây….-Minh quay lưng đi

Anh chỉ biết được thông tin là nó vẫn khỏe. Anh muốn biết về nó nhiều hơn thế, nhưng không hiểu sao, anh không thể hỏi được. Phải chăng vì ràng buộc gia đình, anh nhớ nó, lúc nào cũng nhớ, nhưng sao bây giờ anh lại không thể nào mở miệng hỏi về nó được. Anh thấy khó chịu vô cùng. Anh quyết định bỏ hết công việc hôm đó, chỉ để biết nhà của cậu.

Loading disqus...