Waiting.........( Chuyện như chưa bắt đầu...) Trang 3

Anh vẫn đứng đó và đã nghe hết những gì nó vừa nói. Anh thấy vui lắm, vậy là anh biết rằng nó vẫn còn yêu anh…Anh khẽ bước lên giường, khẽ quàng tay để ôm lấy thân hình bé nhỏ kia.  Vừa mới quàng  tay qua người nó, thí cánh cửa phòng mở ra, Minh và Trầm bước vào, vẻ giận dữ hiện lên khuôn mặt của Minh. Minh lao tới hất tung anh ra khỏi chiếc giường nhỏ kia. Anh té xuống, nó cũng giật mình ngồi dậy:

-         Mày còn tính giở trò gì đây…mày gây ra cho nó bao nhiêu là đau khổ như thề này mà mày chưa vừa lòng àh….- Minh giận đến đỏ mặt

-         Tôi xin lỗi- anh chỉ cúi đầu

-         Tao cấm mày không được tới đây gặp nó nữa…nếu mày còn đến đây thì tao sẽ sống chết với mày đó, hiểu chưa thằng khốn…- Minh trừng mắt

-         Nhưng tôi……………uhm…có lẽ vậy sẽ tốt hơn….xin lỗi cậu- anh cúi đầu xin lỗi Minh

Anh tiến đến gần chiếc giường bệnh, cả phòng ngạc nhiên không biết anh định làm gì thì bỗng nhiên, anh qùy xuống trước mặt nó, nó không biết phải làm sao nên chỉ quay mặt đi , vì nó sợ khi nhìn thấy cảnh đó thì bao nhiêu quyết tâm của nó sẽ sụp đổ……và những giọt nước mắt mà nó có nén chặt cũng đã rơi

-         Anh xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi em…..hãy quên anh đi…anh là đồ khốn nạn, đốn mạt……….- anh khóc, nó cũng khóc

Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, còn nó thẩn thờ như điên dại, sao anh lại làm thế, chẳng lẽ anh yêu nó thật sao??.....đúng là như vậy rồi…….nó đứng dậy và chạy theo anh để níu giữ bóng dáng ở lại, tất cả các sợi dây trên người nó đều được nó vứt ra nhanh chóng. Minh định níu nó lại nhưng Ngọc Trầm đã giữ Minh lại:

-         Hãy để cậu ấy đi tìm trái tim đích thực của cậu ấy, níu giữ mãi chỉ làm cậu ấy thêm đau mà thôi- Minh buông thõng người để cho nó bước đi.

Anh đang thẫn thờ bước ra khỏi cổng bệnh viện, không biết đi đâu với mớ suy nghĩ trong đầu thì đằng sau có một chiếc xe tải chạy tới. KÉTTTTTTTTTTTTTTT……RẦMMMMMMMMMMMMMM

Anh thấy mình bị hất tung từ sau lưng và té xuống đường, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, anh chỉ nghe được tiếng ai đó nói từ sau lưng, anh hốt hoảng ngồi dậy, cơ thể còn đau ê ẩm thì thấy sau lưng mình có hình ảnh của người anh yêu đang nằm bất động, máu chảy ra nhiều……..anh lật đật xốc nó lên và chạy vào phòng cấp cứu….máu của nó chảy ra…ướt cả chiếc áo trắng của anh..khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại lúc đó anh cũng ngã qụy xuống hành lang. Lúc mở mắt dậy thì đã thấy Minh và Trầm đang ngồi kế bên:

-         Sao tôi ngồi đây??...Ơhhh.....Đăng…Đăng sao rồi????- a hốt hoảng nhớ tới nó.

-         Đăng nó vẫn còn trong phòng cấp cứu…anh lo cho thân anh trước đi, bác sĩ bảo anh bị mất ngủ và mất dinh dưỡng trầm trọng, tui tưởng anh đang tận hưởng niềm vui chiến thắng chứ….- Minh nhìn anh tóe lửa

-         Thôi Minh….- Trầm lên tiếng

Sau đó tất cả đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Sau vài giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, nó nằm thõm trên chiếc giường trắng toát, mọi người ở đó đều phải đau thắt lòng. Mới ngày nào nó vẫn còn là 1 thằng lạnh lung nhưng mạnh mẽ và giàu nghị lực, nhưng vì đâu mà nó lại như vậy…….

Chờ cho nó được đẩy vào phòng hồi sức. Vị bác sĩ kéo mọi người vào phòng và nói về tình trạng của nó:

-         Đăng có sao không bác sĩ- Minh và anh đồng thanh hỏi

Vị bác sĩ chỉ lặng người một lúc rồi …

-         Cậu ta bị xe đâm vào chân, rất may là khi té đầu cậu ta không va chạm với đất. Nên phần não bộ không có tổn thương...

Minh và anh đều reo hò như vừa trúng số độc đắc, cả hai đều nhảy cẩn lên…. Vị bác sĩ nói riếp:

-         Nhưng do va chạm với chân quá mạnh,……..nên……….- vị bác sĩ lặng người đi.

-         Vậy là sao, bác sĩ đã nói là không sao mà…..-anh hỏi gấp

-         Nên sao bác sĩ…..

-         Cậu ta………sẽ không đi được- vị bác sĩ từ tốn trả lời

Nghe như sét đánh ngang tai, Minh và anh đều chết sững, Trầm thì chỉ biết nghe và khóc cho cuộc đời bất hạnh của bạn mình. Sao lại như vậy, cuộc đời sao lại quá bất công với nó, sao nó lại gánh chịu tất cả những nỗi đau mà nó không đáng có….mất cha mẹ từ nhỏ, một mình chống chọi với cuộc đời. Giờ lại lấy đi đôi chân của nó…rồi sẽ còn những gì sẽ đến với nó, rồi nó sẽ ra sao?

Nó được chuyển vào phòng hồi sức. Tất cả chỉ biết nhìn vào chiếc giường trong phòng mà khóc không thành tiếng. Qua hôm sau, nó cũng tỉnh dậy và người đẩu tiên nó hỏi chính là anh. Minh cố kìm nén cảm xúc, không được để cho nó biết, Trầm thì đã trốn ra ngoài vì không chịu nổi khi thấy bạn mình như thế:

-         Sao chỉ có mình mày, Trầm đâu?

-         Trầm đi mua đồ ăn rồi…..-Minh nhìn ra ngoài của thấy trầm đang khóc

-         Còn……..Phong đâu ??

-         Tao cho anh ta về nghĩ rồi.

-         Phong có sao không có bị thương không??

-         Thôi đủ rồi, mày lo cho mày đi, nó vẫn chưa chết đâu.

Minh quát nó, nó chỉ im lặng. Những ngày sau đó cứ luân phiên nhau vào chăm sóc cho nó, nhưng không ai cho nó đặt chân xuống giường với lý do “ nó chưa khỏe “ đẻ cho nó không phát hiện ra. Nó thấy làm lạ nhưng cũng không hỏi. Một ngày, Minh chờ nó ngủ mới ra căn tin mua cháo cho nó để nó dậy có cái mà ăn. Nhưng khi bước vào phòng thì thấy nó đang hoảng loạn và nằm chỏng chơ dưới sàn, gào thét, cố gắng nhất đôi chân lên nhưng không được. Minh liền chạy tới ôm nó vào long và khẽ nói

-         Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi….- Minh đã khóc

-         Vậy là sao, vậy là sao, vậy là sao ?- nó lạc giọng , đôi mắt như vô hồn, miệng thì lẩm bẩm.

-         Bình tĩnh nghe tao nói nè. Minh vỗ xoa lưng nó

Nó vùng vẫy, cố gắng đứng lên nhưng vô vọng, nó gào thét, tự lấy nắm tay đánh vào chân mình. Minh không biết làm gì chỉ biết cố ôm nó thật chặt,để nó không đánh vào chân nữa, cậu khóc cậu thương cho thân phận của bạn mình, người mà cậu xem như anh em mà giờ đây như thế này. Vì ai? Vì ai? Mà nó lại như vậy…nó đã làm gì sai? Làm gì sai mà ông trời lại nỡ cướp đi tất cả những gì nó có. Minh ôm nó thật chặt, nghe từng tiếng khóc của nó mà cậu xót xa vô cùng có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹn, cậu để tấm lưng vào chân nó để nó đánh, cậu xin gánh chịu hết, chỉ mong làm nó được bình tĩnh lại.

Bác sĩ thấy nó hoảng loạn quá nên đã tiêm cho nó một mũi thuốc an thần, và nó đã chìm vào giấc ngủ. Mọi người bước ra khỏi phòng, cũng lúc đó anh đến với biết bao nhiêu đồ ăn. Thấy phòng nó sao nhiều người, anh chạy thật nhanh lại, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Từ sau lưng có một bàn tay kéo tay anh đi chổ khác, người đó là Minh. Cậu kéo anh vào sân sau bệnh viện. Minh và anh cùng ngồi xuống băng ghế đá, cả hai đều im lìm:

-         Thằng Đăng nó biết rồi- Minh nghẹn ngào nói

-         Sao…S……a……o…..em ấy biết…..-túi đồ trên tay anh rơi xuống

Minh kể lại cho anh nghe tất cả những chuyện vừa xãy ra, anh khóc, Minh khóc. Cả hai một lần nữa im lặng, anh hỏi:

-         Vậy giờ cậu tính sao ?

-         Tui có đề nghị này….mong anh giúp đỡ……

-         ừ nói đi, điều gì tui cũng làm hết, nếu điều đó vì em ấy

Minh đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt anh, anh đỡ cậu nhưng bị hất tay ra

-         để tui nói đi, tui xin anh…….đừng gặp Đăng nữa…….

-         Sao…sao….cậu nói gì vậy- anh sững sờ trước câu nói đó

-         Đó là cách tốt nhất để giúp nó đó…….anh hãy đi đâu đó một thời gian , chờ cho mọi chuyện trở về quỹ đạo rồi lúc đó anh hãy về……

-         Tôi không đi đâu hết, nhà tôi ở đây, người tôi yêu cũng ở đây……

-         Tôi biết, sẽ rất khó chấp nhận, nhưng anh hãy nhìn thằng Đăng đi, nó giờ đã bị liệt rồi, nó sẽ mặt cảm với anh, nó cũng sẽ trốn tránh anh thôi, lúc đó nó còn đau hơn……

-         Tôi không đi đâu hết…tôi sẽ lo cho em ấy đến suốt cuộc đời…- anh đứng lên

-         Anh nghĩ đơn giản quá, anh thì có thể nhưng ông chủ tịch tập đoàn Phương Đông có để cho anh làm diều đó không..?

Anh chết sững khi nghe cậu nói về ba mình, anh quên mất, gia đình anh tuy giàu có nhưng không có tình nghĩa, chỉ đơn giản là tiền, tiền và tiền. Ba anh là một ngưới có thế lực, anh còn phải sợ dưới thế lực đó. Ông mà ra tay thì không ai có thể đỡ nỗi. Vậy liệu tình cảm này có được ông chấp nhận??, nếu không chấp nhận thì người khổ sở không phải là anh mà là nó, lúc đó một mình nó thì làm sao nó có thể chịu được, nó sẽ chết mất. Nghĩ đến đó, anh như mất thăng bằng, a ngồi xuống ghế đá. Minh vẫn quỳ ở đó

-         Anh nghĩ đi, nếu nhà anh mà biết thì…..lúc đó nó chỉ có Đăng chỉ có chết thôi……- Minh đứng lên rồi đi trở lại phòng, bỏ lại anh với mớ suy nghĩ..

Vài ngày sau đó, nó cũng bình tĩnh hơn, tất cả cũng nhờ Trầm, cô đã an ủi nó và nó vẫn có thể phục hồi nếu chịu khó tập luyện, nên ngày nào nó cũng cố gắng chống nạn đi vòng vòng trong bệnh viện. Những ngày đó anh không vào thăm nó, nó buồn lắm, nhưng nó nghĩ nếu gặp anh trong bộ dạng như thế này thì anh sẽ bỏ nó thì sao?, nên nó cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng tập luyện.

Một tháng trôi qua, nó cũng chống nạn đi bình thường, nó cũng được xuất viện, rồi nó cũng sẽ đi học lại.

Ngày đầu tiên đi học lại, nó đã ghé qua lớp của anh, nhưng không thấy anh đâu, chỉ thấy những người bạn của anh đang đứng nói chuyện. Nó quay lưng đi…

Đến cuối giờ học, Minh dẫn nó vào một nơi vắng để ăn cơm trưa (do Trầm đã chuẩn bị trước). Vửa chuẩn bị ngồi xuống thì đập vào mắt nó là hình dáng của anh đang ôm ấp một người con gái khác ở cuối hành lang, họ trao cho nhau những ánh mắt cữ chỉ rất nồng ấm, hai đôi tay cầm nạn cũng buông ra từ bao giờ, nó té xuống, tiếng động làm anh nhìn theo, anh bình thản nắm tay cô gái ấy bước lại gần nó, thấy nó té nhưng anh không đỡ nó dậy, chỉ nói:

-         Cậu khỏe rồi àh…chúc mừng cậu…đây là Nguyên, bạn gái của tôi….-vừa nói anh vừa nhìn cô ta bằng ánh mắt tình tứ

-         Anh…..anh…..uhm….sao anh lại……..

-         Cậu bình tĩnh đi, tôi với cậu chỉ vui đùa chút thôi, cậu nghĩ tôi sẽ yêu cậu sao??...đúng là đồ ngốc- anh vừa nói vừa cười khỉnh

-         Thôi chào cậu, tôi đi trước…..

-         ờ mà quên….thứ hai tuần sau tôi đi du học rồi, nên đừng tìm tôi nữa…..

Bỏ lại nó, anh nắm tay cô gái ấy đi mất. Nó khóc, khóc, khóc, sao anh lại làm thế với nó, chẳng lẽ anh thấy nó như thế nên bỏ rơi nò sao?. Mới ngày nào còn nói yêu nó thật lòng sao giờ lại phủi nó đi một cách dễ dàng như vậy ? Nó tự lấy tay mình đập vào lồng ngực cho nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau tinh thần, đau lắm, nó đau quá. Minh chỉ biết nhìn từ đằng xa. Nó chẳng biết làm gì nữa, mất hết rồi, nó chẳng còn gì nữa rồi……..nó bây giờ mới nhận ra được nó chỉ là món đồ chơi của người khác, anh không xem nó ra gì hết. Thấy nó đau thì anh xoa cho nó, khi nó hồi phục thì anh lại làm cho nó đau lần nữa. Phải chăng đây là cách ông trời trừng phạt một thằng gay như nó?. Nó không còn sức lực để đứng lên nữa, mặc kệ cho khi giờ nghĩ trưa đã hết, mặc kệ cho bao nhiêu người nhìn nó, vì nó đã quá mệt mỏi. Tin, anh làm cho nó tin, rồi chính anh lại đập nát niềm tin đó……nó đã đuối sức………

Đâu đó trong trường cũng có người đang tan nát cõi lòng…………………………..

Trong tuần này, trường nó có tổ chức một cuộc thi văn nghệ. Mỗi khoa sẽ chọn ra một người có giọng hát xuất sắc để thi với các khoa khác. Khoa nó cũng vậy, vì là khoa điện tử, không có bạn gái nào, toàn là con trai, mà chẳng ai biết hát. Hôm họp để chọn ra người đi thi, thì Minh có một đề nghị:

-         Êhh, tao có ý kiến này, khoa mình có một thằng hát rất hay!!- Minh lên tiếng

-         Ai ? ai?...có sao không nói sớm, làm suy nghĩ mệt muốn chết- cả nhóm xôn xao

-         Thằng đó là thằng Đăng bạn của tao, nó hát rất hay nhưng quan trọng là tụi bay có kéo được nó đi thi không mới là quan trọng- Minh hơi lạnh sống lưng

-         Sao vậy???..hát hay sao không show hang cho người ta biết-một thằng nói

-         Nó đang bị bệnh nên nó mắc cỡ, tụi bay nói nó đi thi giùm tao đi- Minh cười tươi

-         ủa sao kỳ vậy? bạn mày thì mày kêu đi chứ, tụi tao có nói chuyện với nó bao giờ đâu?

-         Nó mà biết tao nói chắc nó giết tao mất…tụi bay hãy vì niềm tự hào của khoa mình mà hành động đi

-         Uhmmmmmmmmm……thôi để tụi tao thử

-         Không được đâu, phải ép nó thì nó mới thi, còn không thì never. Tụi mày cứ lấy cớ là nó chưa có tham gia phong trào nào hết, rùi ép nó thi- Minh nói nhỏ

-         Ok……chuyện này khỏi lo

Hôm nay nó hơi mệt nên nó không đi học. Minh thì đi học cũng sắp về, nó tranh thủ nấu một vài món để nó và cậu cùng ăn…….Vừa làm xong thì nó cũng nghe tiếng xe của cậu về, không những một tiếng mà nhiều tiếng..nó chống nạn lên thì thấy lớp nó đang đứng trước cổng…….

-         Trường mình tổ chức văn nghệ nên tụi nó tới nhà đề tập- Minh nói với sự ngạc nhiên của nó

-         Thiếu gì chỗ tập, sao không tới những nơi đó mà lại về nhà?- Nó cau có

-         Mấy chỗ đó không có karaoke,, tao biết mày còn đau vì chuyện hôm trước, biết đâu giọng ca của tụi nó làm mày vui hơn- Minh cười

-         Muốn làm gì thì làm- nó nói xong thì bước ra cửa, chuẩn bị xỏ đôi dép để về nhà

-         Nè, mày phải ở lại ăn cơm với tao, về nhà mày lại suy nghĩ nữa thì sao?

-         Thôi, mày cứ ăn đi, tao không ăn đâu!...

-         Anh em, phụ tao bứng cái cây này vô nhà coi……-Minh là lớn, cả đám ùa ra, kéo nó vào nhà, minh biết sau hôm nay thì nó sẽ bị tra tấn rất khủng khiếp….

Sau khi ăn xong, cảm đám bắt đầu sự nghiệp ca sĩ. Mỗi thằng hát một bài, Minh hát xong là tới lượt nó. Dĩ nhiên nó không chịu hát, cả đám lại lấy lý do này nọ ra để ép nó, và cuối cùng cũng không được gì. Một thằng trong nhóm đứng lên:

-         Kỳ này trường mình tổ chức thi văn nghệ, bên đoàn có “ chỉ thị “, những ai chưa từng tham gia phong trào nào của trường thì phải thi trong cuộc thi này, nếu không sẽ……..ah…nếu không sẽ không được thi tốt nghiệp cuối khóa…

-         ờhh ha..tao quên mất…….._ cả đám nháo nhào lên, còn nó thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó

-         Trong kỳ hội thao vừa rồi, lớp mình ai cũng thi hết rồi, chì còn mỗi một mình thằng Đăng thôi, nên tao đề nghị , kỳ này nó sẽ thi văn nghệ. Ai đồng ý thì giơ tay lên

Loading disqus...