TOP’s Diary Trang 6

Ngày 12: Trận chiến tình yêu

Hôm nay chúng tôi đi show mệt lử hà. Hôm nay lại hát Haru Haru. Lúc ngồi trong phòng chờ, trong khi tụi kia g đứa thì đang nghe ipod giật giũ lung tung, đứa thì xí xớn ở cánh gà, đứa thì tự kỉ ngồi 1 góc soi gương (thằng Ri bê đê đó!) thì tôi với Long hai đứa nằm hai đầu cái ghế salon, mặt mũi chán òm

TOP bếu. Đột nhiên Long lại dài giọng ra trêu tức tôi. Mấy hôm nay nó cứ liên tục nói tôi bếu. Hừ. Ta đây men lỳ và sếch xi lắm đó.

Long còi. Tôi đáp lời.
TOP bếu.
Long còi.
TOP bếu.
Long còi.
TOP bếu.
Long còi.


.
.
.
.
TOP bếu.
Long còi.

Này thì còi! Đột nhiên thằng nhỏ lao vào tôi đánh đấm túi bụi, làm tôi cũng sôi tiết lên, quật thằng nhỏ xuống ghế rồi đè lên người nó.

À cứ kêu tao bếu đi, giờ bếu nè ! bếu nè !

Thằng nhỏ giãy giụa một lúc rồi cấu chí tôi đau dữ dội. Ba cái thằng kia còn không thèm can, cứ ở ngoài cười ngằn ngặt. Làm cho đến lúc lên diễn, hai đứa mặt mũi xơ xác cả, lại còn gầm gừ nhau làm fan gơ bên dưới tưởng được coi lại MV.

Cái thằng còi í dị mắc dịch gì đâu! Tôi lầm bầm trong lúc nhìn nó hát, trong lòng suy tính xem có còn muốn hun nó nữa không. Thấy muốn đấm nó hà.

Giận bà cố.

 

Ngày 14: Ông tướng chết đứng

Lâu lắm rồi tôi không có viết nhật kí. Bữa viết ngày 13 rồi tự dưng mang vào nhà vệ sinh chiêm nghiệm lại câu chuyện tình, đột nhiên nhận ra lúc vào hem đem theo giấy. Thế rồi.. đành kiếm câu chuyện nào không kịch tính nhất xài tạm…

Rồi từ bữa đó ám ảnh mùi hương tới giờ mà không dám cầm tay vào quyển nhật kí.. nghĩ lại thì, vật chất của tôi chứ của ai… chỉ là một dạng chuyển hóa vật chất thôi mà…

Từ đợt Long còi đi solo tới tận lúc Long còi hết đi solo trong lòng tôi có một cảm giác buồn bực rất là khó nói! Ngày nào tới phòng tập cũng thấy nó hí húi một mình một góc, mỗi lúc lại chạy một show khác nhau. Chẳng gặp được lúc nào cả í! Rồi nó về khuya ~ khuya lè, xong rồi lại còn đòi xếp phòng riêng vì sợ phiền! Cái thằng bố nó! Trời ơi vào đây làm phiền tao đi nè !!! Tao mong chờ lắm đó!!! Trời ơi Long còi yêu tôi say đắm phiền quá à !!!

Viết tới đây dường như có 1 giọt nước rơi thấm đẫm trang giấy, tôi ngừng lại để... chùi mũi. Có lẽ mặt tôi đang buồn lắm. Nhưng ắt là vẫn đẹp trai. Đẹp trai có tội gì đâu nhỉ, chỉ tình yêu này có tội thôiiiii!

Rồi hôm nay nhất định sẽ chờ Long về bắt nó vào ngủ cùng! Tôi bụng bảo dạ rồi đóng cửa phòng nó kê cái cửa ngồi sẵn đó như một vị tướng lẫm liệt hy sinh bảo vệ thành trì bị tên bắn chết đứng được tạc tượng ở đâu đó! Nói là làm, tôi thức chờ nó, đầu buộc ngang cái băng có dòng chữ "Quyết tử chờ Long."

Cái rồi chỉ trong chớp mắt buổi sáng đã đến.
Buổi sáng í.
Bình minh.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi bừng tỉnh dậy trong cơn giận dữ! Làm sao đêm đông trời lạnh đến âm độ mình mặc có mỗi cái áo mây ô, quần tà lỏn cho lạnh khỏi ngủ quên mà lại ngủ quên được cà! Rồi mới nhận ra mình đang bị quấn trong chăn. Chăn này là chăn của tôi. Chăn nào của mình, rõ ràng… Không cho phép não nghĩ nữa, tôi ba chân bốn cẳng chạy về phòng, chỉ để thấy Long còi đang cuộn trong cái áo phao to đùng của tôi nằm ngủ.


Trời nó thượng nguyên giày lên giường tôi nằm ngủ. Xuống ngay thằng kia!!!

Đùa à, tôi là loại người gì mà ở cái giờ phút này lại thốt ra được cái câu vô nhân đạo đó! Ê Long em đang đi cả giày lên giường anh đó xuống đi nha ~ Ít ra là phải tình cảm như vậy chớ.

Thực ra viết bậy vậy tại bị bấn loạn thôi!! Lâu quá không gặp thằng nhỏ rồi mà... thế mà vừa ngồi xuống chưa kịp làm trò gì đồi bại thì thằng nhỏ ngồi dậy, dụi mắt, làu bàu:

Anh dậy rồi hả, mắc gì hôm qua chắn cửa phòng em vậy?  Nó nói, giọng ngái ngủ. Tôi chưa kịp trả lời gì thì nó đã châu mặt qua hôn chụt một cái vào má rồi thò chân xuống giường lệt xệt đi về phòng, mồm vẫn làu bàu một thứ ngôn ngữ gì đó mà tôi giờ phút ấy đã hem còn hiểu được nữa rồi ~

Ước mơ xa xưa được chết đứng như ông gì đó oai phong lẫm lẫm chắc cũng chỉ thế này thôi!!!

 

Ngày 15: G-Dragon was here

Nhật ký của TOP/End.

Loading disqus...