TOP’s Diary Trang 5

Ngày 10: Bậy bạ không hà

Độ gần đây mùa xuân đã về, lúc nào cái thằng 22 tuổi tràn đầy sức xuân là tôi đây cũng nghĩ bậy.

Thằng nhỏ Long dạo này hay có thói quen ngủ mà ăn mặc hở hang, toàn áo mây ô quần tà lỏn nằm gác chân ngang mặt tôi ngủ. Mà tôi thì có ngủ được đâu cơ chứ.

Rồi nó cứ hay tắm dở thì thò đầu ra hú tôi lấy giùm nó quần áo, nếu không là tồng ngồng chạy ra ngoài tự lấy quần áo tròng vô người, văn minh lắm là lấy cái khăn mặt che chỗ cần che rồi lơn tơn chạy qua chạy lại trước mặt tôi vậy.

Nó ăn cơm thì toàn quay qua chén của tôi gắp hết thức ăn, đến lúc bị tôi trừng mắt lên thì lại lật đật đút trả miếng nó đang cắn dở.

Đi tập thì nó cứ sán lại nhảy sát người tôi, rồi toàn nhảy ba cái động tác uốn éo tầm bậy không.

Trời ơi ~~~ tôi là đàn ông đang ở độ tuổi thanh xuân trung bình 17 s /1 lần nghĩ về những thứ bậy bạ không hà đó

Rồi đến đỉnh điểm là hôm nọ đang ăn kem, nó nhồm nhoàm nhai nuốt xong cây ốc quế của nó thì quay sang giành giật của tôi. Sau một hồi đấu tranh, nó cướp được ốc quế, còn kem thì bung bét ra người tôi cả.

Và thằng nhỏ bu vào làm đủ các trò, như liếm láp và ăn kem dính trên mặt mũi, cổ, ngực, quần áo của tôi. Tôi có cảm giác như kiểu bị bấn loạn, xong rồi tay chân đầu cổ đan hết vào với nhau, lưỡi thì líu cả lại. Xin thề có các loại thánh thiếc trên đời, trong đầu tôi đồng loạt bật 100 cái film con heo chạy một lúc, và tôi có cảm giác ngửi thấy mùi khét của system các hệ thống nơron và dây nhợ bốc trên đầu. Thằng nhỏ thì vẫn tập trung ăn kem trên người. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng và bị đạo lí làm người đánh cho tan tác, tôi đẩy thằng bé ra và nói:

Thôi đi cho tao đi thay đồ, làm dây hết cả kem ra người tao rồi.

Thằng nhỏ ngước nhìn với vẻ oan ức, rồi nó không nói không rằng đứng dậy quẹt mồm bỏ đi. Thấy thái độ nó lạ lùng vậy, tôi bay theo chộp tay nó:

Sao thế? Anh nói gì em giận hả?

Không có. Thằng nhỏ còn không thèm quay lại nhìn tôi. Tôi bối rối, không biết mình đã làm gì, đứng im im. Sau cùng thằng nhỏ quay qua đạp cho tôi một phát vào chân đau chí tử.

TOP ngốc.

Nói đoạn nó chạy biến mất làm tôi chẳng hiểu gì cả, tự rủa mình:  Làm Long giận rồi đó mà cứ ngồi đây nghĩ chuyện bậy bạ không hà.

 

Ngày 11: Ngày gì mà rầu

Cái ngày chi chi đó sao buồn vậy nè. Trời mưa, mưa hoài, dai dẳng và dài dòng như những trận chiến bất phân bất tận trong những cuốn truyện kiếm hiệp ba xu. Ví von như vậy nghe không được Hàn Quốc cho lắm, thôi vậy.

Hôm nay không có show. Năm thằng mặt dài như mưa rả rích, rả rích, chảy từ phòng nọ sang phòng kia. Long thì bận quần tà lỏn nằm trước lan can, hai chân dạng ra cho mưa hắt, theo lời nó bảo, cho mát. Tôi thấy đời rầu quá, rồi cũng nằm lăn ra, hai chân dạng ra như nó. Hai đứa nằm dáng chân chữ V rầu rĩ một góc.

Ở các phòng còn lại, tôi đoán chúng nó cũng đang nằm dạng chân các mẫu chữ cái khác.

Rầu quá anh ơi. Nằm một lúc ê chề, đột nhiên Long mở miệng. Tôi rầu đến nỗi không bận mở mồm ra trả lời nó.

Làm chi cho hết rầu đây anh? Giọng Long chảy ra như kẹo kéo để qua đêm.

Tôi nghĩ, giờ mà ABC nhau thì cũng vẫn cứ là quá rầu, nữa là thằng nhỏ không thèm cho cầm tay hôn hít.

Tôi thảng nghĩ đến chuyện rủ Long còi xem fim con heo. Nhưng tưởng tượng ra cảnh hai cái mặt rầu rĩ nghe nhìn những hình ảnh sống động và loa phát ra những tiếng huỵch hự đánh trận giả khó nghe, tôi lại từ bỏ ý định đó.

Giờ hun nhau là hết rầu liền nè. Tôi vừa ngáp vừa nói, chưa kịp đưa tay che mồm thì đã thấy Long quay qua hun thiệt. Đánh chụt một cái. Mà giữ đến ba giây.

Hết rầu đâu mà hết. Nó lại nằm phịch xuống, quay lưng về phía tôi.

Đồ ba xạo. Tôi nghĩ thầm. Hết rầu thiệt rồi nè.

 

Loading disqus...