Smiling Mask Trang 4

Không khí càng thêm căng thẳng. Ba Đại Thiên Sứ nắm chặt vũ khí, cảnh giác chờ đợi kẻ địch. Jibril từ lúc bắt đầu đã trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Một khi Lucifer mở miệng, không khí bình tĩnh sẽ biến mất.

Lucifer đột nhiên nhún nhẹ mũi chân, đôi cánh đen rung động bay đến trước mặt Jibril. Cúi đầu, chạm nhẹ vào đôi môi mím chặt.

“Lucifer! Ngươi làm cái gì?!” Raphael giận dữ gầm lên, vung kiếm chém vào cổ Lucifer

Hai bờ môi chạm vào liền tách ra. Lucifer bay ngược lại tránh mũi kiếm, quay lưng với thần điện, đi về hướng cổng trời.

Remiel lớn giọng hét.

“Phản đồ! Ngươi muốn trốn?!”

Lucifer ngừng lại, nghiêng người, cười nhạt nói.

“Các ngươi và ta biết phần thắng thuộc về ai. Cho dù ta không ra tay, Thiên Đàng rồi sẽ sụp đổ. Hãy nhớ kỹ, từ nay ta gọi là Satanel. Ta ở Địa Ngục chờ các ngươi.”

Lucifer đập cánh bay đi. Metratron vội vàng bay theo, phản quân cũng theo cùng.

Thiên Đàng vì thế sớm chấm dứt trận chiến. Nhưng đó chỉ là biểu hiện giả tạo. Lucifer đã gieo mầm mống, chỉ cần không có đủ kiên định tín ngưỡng, các Thiên Sứ sẽ dao động, phản bội, tìm đến hắn, Satanel.

Tình yêu là gì?

Ngươi đứng cách ta gần trong gang tấc

Vươn tay ra vẫn không cách nào chạm vào

Quay lưng đi chờ mong tiếng kêu gọi

 

Part II:

Thế giới sinh vật hắc ám chỉ phục tùng kẻ mạnh, Lucifer cùng phản quân vung kiếm nhuộm máu cả Địa Ngục, thuần phục lũ quỷ. Nhưng lúc này lại ra một vấn đề. Thiên Sứ dù có sa đọa thì vẫn là Thiên Sứ. Địa Ngục tràn ngập ác ý và dục vọng chỉ thích hợp quỷ dữ . Lucifer, Metratron cùng một số Thiên Sứ có năng lực mạnh khác lập nên một không gian cho đọa Thiên Sứ ở lại. Cửa vào không gian nối với Địa Ngục nên coi như một phần thuộc về Địa Ngục.

Một ngày kia cảm giác được năng lượng của Jibril rời khỏi Thiên Đàng, Lucifer nhếch khóe môi, đi tìm Jibril. Đặt chân trên mặt đất, mắt quen với bóng tối đột ngột tiếp xúc ánh sáng khiến Lucifer trong thời gian ngắn nheo mắt khó chịu. Trời mây trong xanh, không khí tươi mát mùi của thiên nhiên. Nhưng tất cả không đủ lực hấp dẫn Lucifer bằng Thiên Sứ theo gió trôi trên bầu trời.

Ôm Thiên Sứ, cảm giác thỏa mãn như tìm về nửa linh hồn của mình. Biết Jibril xuất hiện vì lo lắng Michael, trong lòng tức giận nhưng không lộ ra, Lucifer mỉm cười dụ dỗ Jibril đánh cuộc. Dù ai thắng hắn đều sẽ có được Jibril, tất nhiên hắn không chấp nhận mình thua cuộc.

Khi Jibril gật đầu đáp ứng, Lucifer thở dài nhẹ nhõm. Hắn không phải Thiên Sứ, hắn là Satanel, vua Địa Ngục, hắn không cần giữ quy tắc cuộc chơi.

TV………………………………………… ……TV

Lucifer không nghĩ tới Michael bị con người bắt nhốt trong lồng, hấp hối sắp chết. Cho dù bị thương, khóa sắt, những vật dụng của con người không thể giam giữ Thiên Sứ. Tại sao Michael không đi? Hay là vì con người đã bắt Michael?

Nhìn thấy con người kia, Lucifer hài lòng gật đầu. Vương Hắc Long, thân xác con người nhưng có trái tim của quỷ dữ, tinh thần và sức mạnh đều vượt trội người thường. Hắc Long tính cách gần như giống hệt Lucifer. Nhưng quan sát thời gian lâu, Lucifer thất vọng phát hiện Hắc Long rốt cuộc chỉ là con người. Hắc Long không đủ tàn nhẫn.

Nếu là Lucifer, hắn sẽ không nhốt Michael trong chiếc lồng, để Michael héo rũ từng ngày. Hắn sẽ dụ dỗ Thiên Sứ sa đọa, cuối cùng rơi vào vòng tay hắn.

Nếu là Lucifer, hắn sẽ không đưa thanh kiếm vào tay Michael, vấy bẩn Thiên Sứ bằng máu của chính mình. Đó không phải yêu. Hắc Long sợ bị tổn thương, sợ theo đuổi tình yêu không có đáp lại nên chọn lựa chết trong tay Thiên Sứ. Với Lucifer, chết là hết, mọi thứ không thể cứu vãn. Cho dù phải nghịch ý thần linh, Lucifer nhất định ôm chặt người mình yêu cùng sống sót.

Michael chết đúng như một Thiên Sứ, cứu tính mạng một con người đã hại mình. Lucifer tiếc nuối mọi chuyện xảy ra không đủ nhuộm đen Michael thuần khiết. Bình thường Thiên Sứ chết sẽ tan thành mây khói, linh hồn về lại bên Thượng Đế, chờ đợi tái sinh. Nhưng Lucifer cố ý dùng phép thuật giam giữ lại linh hồn Michael. Trận đánh cuộc này hắn phải thắng. Mà để chiến thắng cần có Hắc Long.

Lucifer xuất hiện trước mặt Hắc Long bằng hình dáng giả tạo. Trước mặt con người, hình dáng Lucifer là một thiếu niên xinh đẹp có chút yếu ớt yêu mị. Có lẽ vì trong tiềm thức Lucifer khinh thường con người không xứng nhìn thấy hình dạng thật sự của hắn.

“Thật là vở kịch hay tuyệt, cám ơn các ngươi đã cho ta thưởng thức.”

“Ngươi là ai?” Hắc Long dù đang đau thương vẫn không mất cảnh giác, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện.

“Ta tên Lucifer.” Lucifer mỉm cười vô hại.

“Là Thiên Sứ phản lại Chúa Trời, sa vào Địa Ngục trở thành Ma Vương Satanel?! Lucifer chính là Thiên Sứ chẳng phải Thiên Sứ, cũng không hoàn toàn là ác quỷ!” Vương Phượng, chị gái của Hắc Long, hoảng sợ kêu lên, khuôn mặt tái nhợt không giảm đi vẻ đẹp kiều diễm.

“Ta chẳng hề muốn hít thở chung không khí với lũ đần độn xấu xí quỷ quái đó. Nhưng ngặt nỗi phải theo thánh ý bề trên, một phần cũng là lựa chọn của chính ta.” Lucifer nửa thật nửa giả nói. Vấn đề giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, Thiên Sứ và ác quỷ, không cần để cho con người biết quá nhiều. “Các ngươi cứ gọi ta là Lucifer.”

“Lucifer, chẳng phải hai chúng ta bản chất rất giống nhau? Nếu ngươi có thể giải thích cho ta điều này, ta sẽ rất cảm kích.” Hắc Long đáy mắt tối tăm.

“Có điều gì ngươi không hiểu?” Lucifer cười nhẹ, hắn biết Hắc Long sắp sửa hỏi cái gì.

“Ta mang thân xác con người yếu nhược, tự biến trái tim ác độc như ma quỷ. Không ít người nguyền rủa ta là Ma Vương. Nhưng nếu đã có trái tim quỷ, sao ta còn biết yêu? Nếm trải cảm giác đau đớn nát lòng này? Vậy rốt cuộc ta là thứ gì?!” Khuôn mặt điển trai tràn đầy hoang mang cùng thống khổ. Nếu như hắn không có trái tim, lúc này đây sẽ không cảm nhận đau đớn khi mất đi người mình yêu.

Lucifer cười tàn nhẫn vạch ra sự thật.

“Câu hỏi đó ngươi phải tự tìm đáp án. Nhưng ta có thể cho người biết một chuyện, ta và ngươi hoàn toàn không giống nhau.” Ngừng một lúc, Lucifer nhấn mạnh câu sau. “Hủy hoại không phải là yêu!”

Hắc Long giật mình, cúi đầu tự hỏi. Phượng lùi bước, đôi mắt tránh né không dám đối diện Lucifer, rồi lại không kiềm chế được len lén liếc nhìn.

Lucifer không để ý nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi, vươn tay muốn xuyên qua mây trắng ôm lấy ai.

Hủy hoại không phải là yêu

Vậy ngược lại trân trọng có phải là yêu?

Rốt cuộc như thế nào là yêu?

“Không, với ta đó chính là yêu. Bởi vì ta không biết thế nào là trân trọng.” Một lúc sau Hắc Long khẳng định nói.

“Ngươi rất yêu Thiên Sứ Michael? Có sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì?” Lucifer nhẹ nhàng hỏi.

“Nếu không có cái chết, ta tuyệt đối không để vụt mất Michael.” Hắc Long nhìn thẳng vào Lucifer.

“Ngươi nghĩ sao nếu ta nói có thể cho ngươi gặp lại Thiên Sứ Michael?” Lucifer mở miệng mê hoặc. Đây là cơ hội của Hắc Long, cũng là cơ hội cho Lucifer có được Jibril.

“Được sao?!” Hắc Long kêu lên, trong vui mừng có nghi hoặc.

“Chỉ cần ngăn Sứ Giả đưa linh hồn Thiên Sứ Michael về trời, ta sẽ chuyển linh hồn Thiên Sứ Michael luân hồi trong kiếp người, như vậy ngươi sẽ có cơ hội gặp gỡ.”

“Thế thì mau…!” Đang nói Hắc Long chợt khựng lại, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. “Michael chết đã một khoảng thời gian, Sứ Giả chắc tới từ lâu.”

“Để đáp lại vở kịch các ngươi cho ta xem, ta đã làm một việc nho nhỏ. Hoàng cung này hiện được bao bọc trong lưới phép của ta, Sứ Giả còn chưa đủ quyền năng xâm nhập vào được.” Lucifer cong khóe môi.

“Vậy hãy mau làm phép đi!” Hắc Long trong mắt đen lóe tia sáng hy vọng.

“Khoan đã, đừng quên ta là Satanel. Muốn nhờ một Ma Vương, ngươi biết phải làm gì chứ?” Lucifer nở nụ cười tà ác.

Hắc Long nghe thế không tỏ vẻ do dự, nhanh chóng hỏi.

“Ta phải đánh đổi điều gì?”

Lucifer không đáp mà vòng vo. “Thứ ta cho ngươi chính là sinh mệnh vĩnh hằng. Chỉ có sống mãi ngươi mới đủ thời gian tìm kiếm một linh hồn, một thân xác con người trong hàng muôn nghìn vạn người tại thế giới này. Một lần chuyển kiếp là một lần đổi khác. Khuôn mặt ngươi nhớ rất rõ, tính cách ngươi đã quen thuộc, tất cả đều mất hết. Thế nhưng linh hồn thì vẫn là người mà ngươi yêu thương.”

“Rốt cuộc ta phải trả giá điều gì?” Hắn lạnh lùng cắt ngang.

“Cuộc sống giống như ta, không, còn hạ cấp hơn ta nhiều. Ngươi sẽ không thuộc về bất cứ nơi nào, chẳng là con người cũng không thuộc loài quỷ, là tội đồ Thượng Đế nguyền rủa.” Lucifer muốn nhìn sau khi Hắc Long biến thành sinh vật hắc ám thì sẽ có biểu hiện như thế nào. Trở nên khát máu như lũ quỷ ngu ngốc kia? Hoặc hoảng sợ muốn chối bỏ nguyền rủa, đau khổ tìm mọi cách tự sát? Hay là…

“Ta đồng ý!” Hắc Long đáp ngay.

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

“Mau tiến hành đi!” Hắc Long không kiên nhẫn thúc giục.

Lucifer khởi động lực lượng, mắt chuyển đổi màu, sau lưng đôi cánh đen vươn ra. Sức mạnh hấp thu từ Ma Vương tích tụ đến răng nanh, cúi đầu cắm phập vào da cổ non mềm, tiến hành biến đổi.

Nhìn Hắc Long gục xuống chân mình, Lucifer cảm thán nói.

“Thật là một kẻ si tình ngốc nghếch đáng ngưỡng mộ.”

“Hãy giúp ta.” Phượng đứng nhìn tất cả, đột nhiên ra tiếng.

Lucifer xoay người, kinh ngạc nhìn Vương Phượng. Cô gái này cho hắn hứng thú không thua gì Hắc Long. Tâm hồn thuần khiết đủ để trao đổi cùng thần linh, lại có tình yêu âm u, si mê em trai ruột của mình. Hắn từng thích thú nhìn Vương Phượng giãy dụa trở nên ác độc hay giữ thiện lương của con người.

Vương Phượng lập lại. “Làm ơn giúp ta. Ta muốn sau khi chết vẫn giữ ký ức kiếp này.”

“Nhưng ngươi không muốn biến thành như Hắc Long?” Lucifer đã biết còn trêu đùa hỏi.

“Ta có phép thuật để trao đổi!” Phượng nói nhanh như sợ hắn không chịu đồng ý.

“Đương nhiên, ngươi có thể giết cả Thiên Sứ mà.” Lucifer cười mỉa mai, thấy nỗi buồn hiện lên trong mắt Phượng liền nói lảng đi. “Thật ra thần nữ có pháp thuật mạnh như ngươi vốn đâu cần ta giúp?”

“Sức một mình ta không thể duy trì đến các kiếp sau.” Phượng cắn môi, khổ sở nói.

Lucifer đột nhiên nghĩ đến một thứ thú vị. “Vậy để đổi lại, ngươi phải sinh con cho ta.”

Phượng hơi chần chờ sau đó gật đầu dứt khoát. “Ta chấp nhận.”

“Có biết sau khi đồng ý ngươi sẽ chịu những gì không?”

“Ta biết.”

“Sao phải hy sinh như vậy?” Lucifer tò mò hỏi.

“Vì muốn chuộc tội.” Lệ rơi khỏi khóe mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Giọt nước mắt hối hận không ai nhìn thấy ngoài Satanel.

Lucifer buồn cười. Con người rốt cuộc vẫn là con người. Không đủ tàn nhẫn như quỷ dữ, không đủ kiên trì thiện lương như Thiên Sứ. Vì dục vọng che mờ mắt mà hành động tổn thương người khác, sau đó hối hận tìm cách bù lại. Chuộc tội thật sự có thể xóa đi tội ác đã phạm phải sao?

“Được, ta đồng ý cuộc giao kèo này. Khi đến lúc, ngươi sẽ nhớ lại tất cả ký ức của kiếp này.”

“Cám ơn.” Phượng nở nụ cười vừa đẹp vừa thê lương. Quay đầu nhìn lần cuối khung cảnh thân thương, cô tiến đến trước mặt Lucifer, chờ đợi.

Lucifer nâng cằm Phượng lên, hôn môi cô, truyền năng lượng vào cơ thể Phượng. Mắt lạnh nhìn Phượng thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, sau đó bụng bị xé rách, hai đứa trẻ ướt đẫm máu chui ra. Ôm ‘đứa con’, Lucifer lạnh lùng nhìn xác phụ nữ trên mặt đất, thấp giọng thì thầm.

“Số phận đôi khi tàn nhẫn và cũng rất công bình. Vương Phượng, đây là cái giá đầu tiên ngươi phải trả cho tội lỗi đã gây nên.”

Trên không trung lơ lửng sợi lông vũ màu đen.

TV………………………………………TV

Lucifer quan sát từng hành động của Hắc Long, từ hăng hái tìm kiếm trở nên tuyệt vọng. Nhìn Hắc Long từ yêu tha thiết Michael đến oán hận.

Tình yêu là thứ không dài lâu, cho dù ngay lúc này có chắc chắn như thế nào, thời gian sẽ xói mòn tất cả. Hận dần dần sẽ che lấp yêu thương.

Đứa con của Lucifer và Vương Phượng, kết hợp giữa Thiên Sứ, ác ma, con người, trở thành thứ gọi là Vampire. Lucifer để mặc chúng giữa bầy quỷ dữ đói khát. Quả nhiên là con hắn, dù chỉ là trẻ mới sinh cũng đủ mạnh bảo vệ sinh mạng mình. Dần dần, lũ quỷ sợ hãi tôn vinh Vampire như kẻ thống trị bóng đêm. Lucifer không quan tâm, ai làm Ma Vương đều không sao cả, hắn chỉ chú ý đến trận đánh cuộc với Jibril.

Jibril. Thầm gọi tên, ngực sẽ đau. Jibril, hiện giờ đang làm gì? Như thường lệ ngồi ngẩn ngơ trong vườn hoa?

Lucifer bật cười, hầu như mỗi lần hắn tìm tới đều nhìn thấy Jibril ngồi trong vườn hoa, chỉ khi có việc mới rời đi thánh điện.

Trước mắt hiện ra hình bóng thân quen, vươn tay muốn kéo lấy ôm vào lòng, khi sắp chạm tới, bóng hình tan thành hư ảo, tay chơi vơi giữa không gian tối đen.

Một mình tưởng niệm cười khổ vì ai

Nghĩ đến ngươi, không cách nào bình tĩnh

Thả lưới vô hình vây quanh ngươi

Chờ đợi đến lúc ôm vào lòng

Ta không biết thì ra chờ đợi là cảm giác khổ sở như thế

Muốn gặp ngươi lại không biết làm sao

 

Năm tháng tưởng chừng vô tận, khi Hắc Long bước chân mệt mỏi dừng tại một ngôi làng, Hắc Long tìm được Michael. Không, phải nói là linh hồn Michael hiện giờ có tên Cain.

Lucifer so sánh giữa Michael và Cain, vẫn giữ sự thánh khiết không tổn thương người. Lucifer thích Michael kiếp này hơn. Cain kiên cường, tuy không hại người khác nhưng cũng không để mình bị tổn thương. Nhìn thấy tình yêu say đắm trong mắt Cain, Lucifer thú vị chờ xem sự việc phát triển.

Cain khiến Lucifer ngạc nhiên. Không sợ hãi, không do dự, cả trái tim trao cho Hắc Long.

Cho dù quên đi, cho dù hoàn toàn thay đổi thành người khác, Hắc Long vẫn là bị Cain hấp dẫn, yêu Cain.

Khi Cain ngã vào vòng tay Hắc Long, nhắm mắt lại, máu trào ra khóe miệng mấp máy. Cain không biết Lucifer đứng trên ngọn cây nghe thấy trong lòng cậu thầm khấn nguyện.

Nguyện là gió

Vì hắn che nắng

Vì hắn chắn mưa

Thổi mát khi trời nóng

Ấm áp khi giá rét

Mãi mãi mãi mãi

Bảo vệ Hắc Long

Vĩnh viễn…. …. ….

Lucifer không tiếp tục xem giây phút biệt ly giữa sự sống và cái chết. Hắn giương cánh bay lên trời cao, muốn lập tức nhìn thấy Thiên Sứ luôn mỉm cười.

Trận đánh cuộc này…Lucifer thắng.

Cain yêu Hắc Long, hoặc có lẽ sớm hơn, Michael trước khi chết đã từng ước có thể yêu Hắc Long. Tin tưởng kiếp sau nữa sẽ vẫn yêu Hắc Long.

Cho dù quên đi bao nhiêu lần, cho dù thay đổi đến thế nào, chỉ cần gặp lại, liếc nhìn nhau, sẽ lần nữa yêu đối phương.

TV……………………………………..TV

Tuy từng là Thiên Sứ nhưng Lucifer đã thành phản đồ, không thể tùy tiện xâm nhập Thiên Đàng, lần này tiến đến là cơ hội duy nhất. Nhìn Jibril im lặng ngồi trong vườn hoa, Lucifer tự nhủ bình tĩnh nhưng vẫn không khống chế được kích động khiến ma lực trong cơ thể sôi trào.

“Ngươi thua.” Con ngươi đỏ rực và màu tím huyền ảo nhìn thẳng Jibril, như muốn hút lấy linh hồn.

Jibril nghiêng đầu theo hướng tiếng nói, nắng nhạt chiếu sáng nụ cười bình thản.

“Đúng vậy. Muốn ta đi đến đâu?”

Không khí bình yên làm Lucifer cũng mỉm cười, hàm răng nanh trắng sáng lên dưới ánh nắng.

“Tới Địa Ngục.”

Jibril đứng dậy, bước chính xác đến trước mặt Lucifer, giơ tay phải ra. Trên môi không phải nụ cười ngàn vạn năm qua, mà là nụ cười nhàn nhạt như gió nhẹ thổi mát tâm hồn.

“Vậy đi thôi.”

Lucifer vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm chặt như muốn hòa vào cơ thể mình. Cuối cùng hắn cũng có được Thiên Sứ. Tin tưởng Jibril nghe thấy trái tim hắn đang đập loạn nhịp vì vui sướng.

Nếu Thiên Đàng không thể cho chúng ta tự do tung cánh bay

Vậy cùng nhau xuống Địa Ngục đi

Tình yêu là gì?

Yêu cảm giác ra sao?

Thế nào mới gọi là yêu?

Nghĩ về ngươi, muốn bảo hộ ngươi, muốn ngươi ở nơi vươn tay có thể ôm lấy

Đây là yêu?


End by TV-23/2/2011

Loading disqus...