Smiling Mask

Tác giả: Tinh Vặn
Nguồn: Diễn đàn YaoiLand
------***------
Rate: K+
Genre: shounen ai, romance
Warning: không khí hơi trầm
Summary: Đại Thiên Sứ Jibril tiên tri tương lai xảy ra cuộc thánh chiến nhưng không nói cho Thượng Đế biết, chỉ vì thủ lĩnh phản quân là Lucifer. Lucifer, chấp chưởng công lý và trừng phạt tội ác, đôi cánh trắng nhiễm màu hắc ám. Lucifer tập hợp các Thiên Sứ phản bội Thiên Đàng. Không ai biết lý do thật sự là muốn phá vỡ lồng giam, giải thoát Jibril. Đại Thiên Sứ Jibril và đọa Thiên Sứ Lucifer sẽ xướng lên khúc ca như thế nào?
Truyện có liên quan: Cầu Vồng Đôi, Tình Yêu Bất Tận.
------------
Love Story 3: Fallen Angel

W-I-W

|
|

Tình yêu là gì?

Không hiểu, không biết

Tâm vốn không vì ai gợn sóng

Một lần liếc mắt vĩnh viễn không quên

Tình yêu là gì?

Một thoáng khẽ chạm nhau

Vì ngươi không tiếc nghịch thiên

Tình yêu là gì?

Chỉ mong thấy ngươi cười

Vì ngươi lạnh lùng mà phiền não

 

Tình yêu là gì?

Muốn lao vào vòng tay ngươi

Nhưng đôi chân không thể cất bước

Từ đây về sau chỉ có thể gặp trong mộng

Tỉnh dậy lệ ướt đẫm mi

Hốt hoảng quay đầu tìm kiếm bóng dáng thân quen

Không gian lạnh lẽo thấm nhập tận xương

Bàn tay vô hình vò nát trái tim

Ấn chặt lồng ngực có thể ngừng đau không?

Nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi

Muốn nhìn thấy ngươi

Muốn cảm nhận ấm áp của ngươi

Tình yêu là gì?

Ngươi đứng cách ta gần trong gang tấc

Vươn tay ra vẫn không cách nào chạm vào

Quay lưng đi chờ mong tiếng kêu gọi

Một mình tưởng niệm cười khổ vì ai

Nghĩ đến ngươi, không cách nào bình tĩnh

Thả lưới vô hình vây quanh ngươi

Chờ đợi đến lúc ôm vào lòng

Ta không biết thì ra chờ đợi là cảm giác khổ sở như thế

Muốn gặp ngươi lại không biết làm sao

 

Tình yêu là gì?

Yêu cảm giác ra sao?

Thế nào mới gọi là yêu?

Nghĩ về ngươi, muốn bảo hộ ngươi, muốn ngươi ở nơi vươn tay có thể ôm lấy

Đây
.
.
.


.
.
.

Yêu?

|
|

W-I-W

Mask 1: Jibril

Part I:

Thiên Đàng là một nơi không có sầu khổ. Ở Thiên Đàng có đủ tất cả dù là thứ vô hình hoặc hữu hình, vì không thiếu thốn nên không sinh ra dục vọng, càng không đến yêu hận. Với những kẻ ước ao sống trong Thiên Đàng thì đó là nơi chốn tuyệt diệu hoàn mỹ nhất.

Với Jibril, Thiên Đàng chẳng qua là cái hộp trắng, bề ngoài rực rỡ, bên trong trống rỗng. Buồn cười là chính Jibril nhốt trong cái hộp trắng đó.

Jibril là một trong Tứ Đại Thiên Sứ, có năng lực tiên tri, thấu hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai, dệt những sợi tơ số phận cột vào ngón tay út của con người.

TV………………………………………… ……..TV

Ở một góc Thiên Đàng có một tòa thánh điện màu vàng như ánh mặt trời. Trong thánh điện có khu vườn tràn đầy những loài hoa khoe sắc. Các loại hoa nơi đây nhiều không thua gì Hoa cung, nơi chuyên tạo ra hoa và cho chúng nở khắp thế gian.

Một Thiên Sứ đang ngồi trên ghế từ mây tạo thành, hoa xung quanh Thiên Sứ dường như trở nên tươi diễm hơn. Thiên Sứ rất đẹp, những sợi tóc vàng mềm mại rũ xuống như ánh nắng ấm áp ôm lấy vòng eo nhỏ gầy. Đôi mắt màu bạc trong suốt như thủy tinh phản chiếu các màu sắc. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần nhìn Thiên Sứ mỉm cười, cảm giác linh hồn được thanh tẩy.

“Đại Thiên Sứ Jibril!”

Không khí yên tĩnh xao động bởi kẻ đột ngột xâm nhập.

Tiến đến là một Thiên Sứ xinh đẹp có mái tóc bạc cột hờ bằng sợi dây màu tím, mỗi bước chuyển động sợi tóc sẽ nhè nhẹ bay lên. Đôi mắt màu tím mê hoặc kẻ nhìn thấy nó, nhưng nếu xem kỹ, đáy mắt trống rỗng không cảm xúc. Đôi môi hồng hơi mím lại làm khuôn mặt tăng thêm vẻ lạnh lùng.

Nghe âm thanh quen thuộc, Jibril ngẩng đầu về hướng tiếng kêu, mỉm cười nói.

“Michael.”

Michael đến trước mặt Jibril, chân mày hơi cau lại. Mặc cho Michael nhìn bao lâu, trong đôi mắt bạc kia không hề phản chiếu hình ảnh của Michael hay bất thứ gì.

Bởi vì, Jibril không nhìn thấy.

Trên đời này, không có thứ gì hoàn mỹ, thậm chí đó là thần linh. Các Thiên Sứ được tạo ra vô cùng xinh đẹp, có năng lực cực mạnh. Nhưng Thiên Sứ khiếm khuyết một thứ, là không có tình cảm. Thiên Sứ không biết cái gì là vui, giận, buồn, ghét. Không có ham muốn, khao khát, dục vọng. Thiên Sứ không có bất cứ tình cảm mãnh liệt nào.

Con người tuy năng lực yếu ớt, nhưng lại có rất nhiều cảm xúc phong phú. Con người biết đến đau thương, nên càng quý trọng vui vẻ. Vì nếm trải bất hạnh, nên mới giữ gìn hạnh phúc. Vì có thất bại, mới khao khát chiến thắng. Vì biết vị chua xót của nước mắt, nên càng nhiều nở nụ cười ngọt ngào.

Có lẽ khi Thượng Đế tạo ra con người, bất mãn con người có quá nhiều cảm xúc không thể không chế, cho nên lúc Thiên Sứ thành hình đã không thêm vào ‘tình cảm’. Thiên Sứ chỉ là con rối hoàn mỹ mà Thượng Đế tạo nên.

Jibril tuy nhìn thấu không gian và thời gian, nhưng không thể thấy được vật hữu hình trước mắt. Vì Jibril là Thiên Sứ nên cho dù có cười đến ấm áp, giấu bên trong là trống rỗng.

Một vật gì đó hơi cứng rơi vào lòng bàn tay Jibril.

“Hôm nay hoa mới là Iris, tặng ngài mầm hoa đầu tiên.” Michael thanh âm không cảm xúc.

Jibril mỉm cười, cẩn thận khép lại năm ngón tay bao lấy mầm hoa nhỏ bé.

“Cảm ơn Michael. Hoa rất đẹp, vì Michael là người tạo ra nó/”

Tuy không nhìn thấy, Jibril biết ở khuôn mặt lạnh lùng kia là đôi mắt tím nhu hòa nhìn chính mình. Michael khác với các Thiên Sứ khác. Michael lạnh lùng chỉ vì để bảo vệ mình không bị tổn thương bởi các Thiên Sứ xa lánh. Ẩn dưới lớp băng là một tâm hồn dịu dàng.

Jibril âm thầm thở dài. Còn bao lâu nữa mới xuất hiện người có thể nhìn thấu chân thật Michael? Không phải vẻ ngoài xinh đẹp, không phải màu mắt tím ma quỷ, mà là chân chính Michael.

“Đại Thiên Sứ Jibril.”

“Muốn đi rồi sao?” Âm thanh của Jibril luôn dịu dàng như tiếng đàn réo rắt.

“Phải.” Michael gật đầu, thêm một câu. “Hoa cung có việc.”

Jibril vươn tay, đầu ngón tay truyền lại cảm xúc làn da mềm mại hơi lạnh.

“Lần sau Michael đến, chúng ta cùng xem hoa Iris.”

Trả lời Jibril là làn gió nhẹ thổi bay y phục, sau đó khu vườn trở lại yên tĩnh.

Jibril nâng tay, tia sáng vàng nhạt bao quanh mầm hoa rơi xuống mặt đất. Không lâu nữa, mầm hoa sẽ nảy nở thành một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, giống như các loài hoa khác trong vườn.

TV………………………………………… ..TV

Các Thiên Sứ đều nhất trí cho rằng Đại Thiên Sứ Jibril hiền lành và dễ thân cận nhất. Nụ cười của Jibril giống gió mát thổi bay tất cả phiền muộn.

Các Thiên Sứ không biết.

Jibril cười không phải vì muốn cười.

Các Thiên Sứ không nhìn thấy?

Dưới mặt nạ cười là khối băng trong suốt.

Jibril mỉm cười với bất kỳ ai đến gần, nhưng không ai có thể tiến thêm một bước vào bức tường Jibril dựng lên. Ngàn năm, vạn vạn năm, nụ cười của Jibril không mảy may thay đổi. Bởi vì đó không phải nụ cười thật sự mà chỉ là chiếc mặt nạ.

Đột nhiên một vòng tay mạnh mẽ kéo Jibril về phía sau. Jibril hơi hoảng hốt bật thốt.

“Ai?!”

“Jibril, yêu ta không?” Giọng nói trong trẻo tràn ngập hấp dẫn vang bên tai.

Nghe câu nói cùng với khuôn ngực và nhịp tim đập quen thuộc, Jibril thả lỏng mặc kẻ xâm nhập ôm chính mình. Có thể tùy tiện tiến vào lãnh địa của một trong Tứ Đại Thiên Sứ, mà Đại Thiên Sứ Jibril không phát hiện, thì chỉ có một kẻ duy nhất làm được.

“Lucifer.”

“Không có phản ứng gì hết, thật chán.” Lucifer than thở, cằm day nhẹ hõm vai Jibril.

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai mẫn cảm, Jibril rùng mình. Đã quen việc bất ngờ bị ôm, nhưng vẫn không thể quen độ ấm xa lạ. Nếu nói Michael là sự tồn tại đặc biệt trong Thiên Sứ, như vậy Lucifer càng kỳ lạ. Các Thiên Sứ nhiệt độ cơ thể lạnh gần như khối băng, chỉ duy nhất Lucifer có thân thể ấm áp.

“Jibril, yêu ta không?” Trăm nghìn lần lặp lại câu nói, chưa từng chán nản, chưa từng buông tha. Một lần lại một lần lặp lại, ngữ điệu nửa phần đùa cợt nửa phần nghiêm túc nửa phần chờ mong nửa phần khẩn cầu.

“Jibril, yêu ta không?”

Jibril hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp Lucifer.

Khi đó là yến hội thường lệ. Mỗi khi mặt trăng và mặt trời song song cùng nhau, các thần linh cùng Thiên Sứ sẽ quay về Thiên Đàng tham dự yến hội. Cho nên thế gian gọi đó là tháng vô thần.

Là một trong Tứ Đại Thiên Sứ, Jibril nhất định phải đi. Bình thường luôn đến đúng thời gian, lần này Jibril phá lệ tới muộn một lúc. Bởi vì Jibril ngừng chân bên một bờ hồ.

Bờ hồ cách thần điện của Thượng Đế rất gần nên ít khi có ai tới. Hồ nước xanh thẳm trong suốt có thể thấy dưới đáy phản chiếu bảy sắc màu hòa vào nhau như ánh hoàng hôn. Gió nhè nhẹ thổi rung động cành cây dọc bên bờ hồ hát lên khúc nhạc thiên nhiên.

Jibril không nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ, nhưng hít vào hương thơm hoa cỏ, nghe tiếng gió xao động cỏ cây xung quanh cùng hợp ca, Jibril bước chân bất giác chậm lại.

Hơi tạm ngừng khoảnh khắc đã biến đổi tất cả.

Gió nghịch ngợm kéo ống tay áo trắng nhẹ bay. Bụi gai luyến tiếc người đến rời đi nên vươn dây gai níu giữ lại.

Không biết tay áo vướng phải bụi gai, Jibril tiếp tục bước đi, vì vậy lảo đảo suýt té. Thình lình có một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang eo, tay khác nắm chặt bàn tay Jibril, giữ vững thân hình lung lay sắp ngã.

“Cảm ơn.” Jibril mỉm cười.

Cánh tay không buông ra, ngược lại một hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi Jibril.

Jibril không thói quen hơi ngửa đầu ra sau, vẫn giữ nụ cười nửa miệng.

“Xin buông tay, ta đã có thể đứng vững.”

“Cười thật giả dối, Đại Thiên Sứ Jibril.”

Jibril chấn động. Lần đầu tiên bị vạch trần. Cứ tưởng mặt nạ cười này hoàn mỹ đến mức ngay cả Thượng Đế cũng không nhận biết. Hôm nay lại bị kẻ khác xé rách.

“Ngươi…!”

Một vật mềm mại chạm vào môi.

Jibril cơ thể căng cứng, kinh ngạc hé môi.

Tiến vào tai là tiếng cười khẽ.

Thoáng chốc sức nặng quanh eo biến mất, một trận gió phất qua mặt cùng với tiếng cười dần xa xôi.

Jibril đứng ngẩn ngơ bên bờ hồ, ngón tay mân mê đôi môi, cảm xúc mềm ấm còn lưu lại.

Muốn biết người kia là ai. Một kẻ chưa từng gặp, vì sao phát hiện điều Jibril ẩn giấu?

Jibril vừa tò mò muốn tìm hiểu vừa chần chờ sợ hãi không muốn biết.

Không lâu sau, Jibril gặp lại người kia trong yến tiệc, cũng biết đến thân phận của người kia.

Thiên Sứ Lucifer. Là Thiên Sứ chấp chưởng công lý và trừng trị tội ác. Lucifer luôn ở biên giới giữa Thiên Đàng và Địa Ngục, giết chết những con quỷ muốn xâm nhập Thiên Đàng, cùng lúc trừng phạt con người làm chuyện sai trái dưới nhân gian.

Jibril không khó tìm ra Lucifer. Trong yến hội Jibril nhận ra Lucifer ngay bởi vì ‘nhìn thấy’ các Thiên Sứ là những đốm sáng trắng, còn Lucifer đốm sáng một nửa trắng một nửa màu đen.

Khi hắc ám hoàn toàn cắn nuốt ánh sáng, Thiên Sứ sẽ hóa ác ma.

Tay siết chặt, trong lòng bàn tay còn vương độ ấm. Jibril khép mắt, khi mở ra, trong con ngươi không phản chiếu bất cứ thứ gì, môi vẫn giữ độ cong hoàn mỹ.

Lần đầu tiên Jibril tiên tri mà không có mệnh lệnh của Thượng Đế.

Lần đầu tiên Jibril không nói ra lời tiên tri cho Thượng Đế đang ngồi trên ngôi cao biết.

Tình yêu là gì?

Không hiểu, không biết

Tâm vốn không vì ai gợn sóng

Một lần liếc mắt vĩnh viễn không quên

Yến hội kết thúc, tất cả quay về tĩnh lặng.

Jibril nghĩ mãi mà không hiểu được tại sao không đem lời tiên tri nói ra.

Nói Lucifer sắp sa đọa.

Nói Lucifer sẽ phản bội Thiên Đàng.

Như vậy Thượng Đế sẽ hủy diệt Lucifer.

Ngón tay vô thức co lại, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận độ ấm. Jibril im lặng, vì muốn giữ hơi ấm trong tay.

TV………………………………………… .TV

Thời gian vô tình trôi. Jibril dần lãng quên cái tên Lucifer cũng như lời tiên tri bí mật.

Thiên Đàng đột nhiên hỗn loạn.

Địa Ngục Ma Vương dẫn ma tộc tiến đánh Thiên Đàng. Các Thiên Sứ nhanh chóng tập hợp chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt.

Từ khi có trời đất, Thiên Đàng và Địa Ngục liên tục đánh nhau. Ma quỷ muốn chiếm lấy Thiên Đàng và nhân gian nhưng luôn bị Thiên Sứ ngăn cản. Vì vậy lúc này đây Ma Vương dẫn tất cả quỷ dữ tấn công Thiên Đàng, thế cân bằng phá vỡ.

Thần Ma đại chiến.

Thống lĩnh các Thiên Sứ là hai trong Tứ Đại Thiên Sứ cùng với Lucifer. Không thể cùng lúc tập hợp Tứ Đại Thiên Sứ, bởi vì sức mạnh to lớn làm nghiêng trời lệch đất.

Jibril không ngạc nhiên khi nghe tên Lucifer. Một Thiên Sứ như Lucifer, chắn chắn lực lượng không chỉ dừng lại ở cấp bậc Đại Thiên Sứ. Sau trận chiến này, hắn nhất định sẽ càng lúc càng mạnh mẽ hơn, cũng sẽ mau sa đọa.

Lần thứ hai gặp lại Lucifer, là lúc Jibril đang chúc phúc cho mỗi Thiên Sứ sắp ra trận. Đến trước mặt Lucifer, nhịp tim Jibril đập nhanh hơn, bên trong tay áo bàn tay âm thầm siết chặt, không để lộ ra biểu cảm nào ngoài khuôn mặt mỉm cười.

“Đại Thiên Sứ Jibril, xin hãy ban cho ta lời chúc phúc.” Lucifer khóe môi cong lên.

Jibril hé mở đôi môi, âm thanh réo rắt du dương như tiếng nhạc trời.

“Cầu chúc Thiên Sứ Lucifer bình an chiến thắng trở về.”

“Có lời chúc phúc này, ta nhất định sẽ sống sót.” Lucifer bắt lấy tay Jibril, mạnh mẽ vặn bung năm ngón tay siết chặt.

“Ngươi…” Jibril hơi nhăn mày, muốn giật tay lại.

Lucifer thuận theo lực kéo, mười ngón tay đan vào nhau kín không kẽ hở. Môi chạm vào mu bàn tay liền tách ra.

Không để Jibril nói lời nào, Lucifer nhanh chóng quay lưng gia nhập đội quân Thiên Sứ bay đi.

Jibril đứng lặng, môi mím chặt, vẫn không ngẩng đầu đối diện Thượng Đế, nói ra lời tiên tri.

Tin tức liên tục truyền tới, khi thì phần thắng nghiêng về Thiên Sứ, khi thì nghiêng hướng ma quỷ. Mỗi khi đó, tay Jibril bất giác chạm vào mu bàn tay kia, nơi Lucifer từng hôn qua.

Cuối cùng trận chiến kết thúc, hai thế lực đều tổn thất trầm trọng, nhưng Thiên Sứ tạm thời chiến thắng. Ma Vương đã chết.

Cũng nhờ trận chiến này, Lucifer được thăng cấp lên Đại Thiên Sứ. Trên Thiên Đàng, Tứ Đại Thiên Sứ quyền uy đại diện cho Thượng Đế, nay Lucifer là Đại Thiên Sứ, ngang hàng với Tứ Đại Thiên Sứ.

Trong yến tiệc mừng chiến thắng, Jibril đứng ở một góc không ai chú ý, yên lặng nhìn hướng Lucifer.

Đôi mắt vốn không phản chiếu bất cứ hình ảnh nào nay tầng tầng dao động.

Lucifer, đã sa đọa.

Sau đó, không biết vì sao, Lucifer bắt đầu vây quanh Jibril. Nơi nào có Jibril là nơi đó thấy được Lucifer. Có lẽ vì Jibril chưa từng tỏ ra phản đối khi Lucifer tới gần, càng lúc Lucifer càng thường xuyên tiếp cận Jibril. Từ nắm tay cho đến hơi dựa sát vào, sau đó là ôm, cuối cùng luôn thừa lúc Jibril không chú ý mà cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở.

Jibril không hiểu tại sao Lucifer còn trở về Thiên Đàng, càng không hiểu tại sao hắn thường xuyên đến trêu chọc mình? Không phải không muốn đẩy ra, mà luyến tiếc hơi ấm.

Thiên Đàng rất đẹp, cũng lạnh lẽo.

Thiên Đàng tưởng như có mọi thứ rồi lại không có gì.

Jibril càng lúc càng thói quen giọng nói mang theo đùa cợt của hắn. Thói quen hắn ôm. Thói quen cảm giác khi môi chạm vào môi.

Nếu một lúc nào đó hơi ấm biến mất, Jibril biết rét lạnh sẽ đóng băng mình. Jibril hiểu không lâu nữa tất cả sẽ mất đi, nhưng vẫn không thể ngừng bị hắn hấp dẫn. Luyến tiếc hơi ấm. Luyến tiếc Lucifer…

Lucifer bí mật mê hoặc một số Thiên Sứ.

Jibril âm thầm làm một số việc kéo dài thời gian giúp hắn che giấu.

Nếu đã không thể thay đổi tương lai, vậy hãy để hiện tại ngừng lại.

Tình yêu là gì?

Một thoáng khẽ chạm nhau

Vì ngươi không tiếc nghịch thiên

Loading disqus...