Đi tới thần điện, nhìn thấy Jibril, Lucifer đột nhiên muốn tiếp cận. Vì vậy Lucifer không chần chờ tiến tới đỡ lấy Thiên Sứ sắp té ngã, khoảng cách gần nhìn thẳng đôi mắt trong suốt không phản chiếu vật nào, hắn bỗng thấy khó chịu, muốn làm gì đó khuấy động.
“Cười thật giả dối, Đại Thiên Sứ Jibril.”
Hắn kinh ngạc phát hiện mặt nạ cười đánh rơi, phía sau hé ra một chút chân thật.
Một khoảnh khắc mất ý thức, Lucifer hôn lên đôi môi dường như rất mềm và ngọt. Cảm giác giống y trong tưởng tượng.
Thoáng chạm khẽ liền tách ra. Lucifer cười to rời đi. Hắn nhanh chóng quên đi đoạn gặp gỡ ngắn ngủi bên hồ.
Thỉnh thoảng nghe đến cái tên Jibril, trong ấn tượng mờ nhạt là đôi mắt trong suốt và vị môi mềm ngọt.
Tình yêu là gì?
Không hiểu, không biết
Tâm vốn không vì ai gợn sóng
Một lần liếc mắt vĩnh viễn không quên
Gặp lại lần nữa là lúc xảy ra chiến tranh giữa Thiên Đàng và Ma Vương. Ma Vương thực lực xứng đáng là đứng đầu ma quỷ, trong các trận chiến nhiều lần gây khó khăn cho Lucifer. Lần này Ma Vương toàn lực tấn công Thiên Đàng. Khi Metratron kích động xông vào thánh điện của Lucifer thông báo, hắn cong lên khóe môi, lần này nên tiêu diệt tận gốc, lũ quỷ tựa như ruồi bọ vây quanh làm hắn phiền.
Jibril đứng giữa đội quân, giống như ngọn gió nhẹ thổi bùng cháy ngọn lửa ý chí, thánh khiết, bình yên. Các Thiên Sứ thành kính cúi đầu trước Jibril, tiếp nhận lời chúc phúc. Khi Jibril đứng đối diện Lucifer. Hắn có xúc động xé rách khuôn mặt tươi cười kia, muốn nhìn thấy nhiều hơn cảm xúc khác, như giận dữ, đau khổ. Hắn âm thầm quyết định sau trận chiến, con mồi kế tiếp tên là Jibril.
Lucifer cố tình kéo tay Jibril, hôn lên mu bàn tay. Đúng như dự đoán, Jibril hé miệng ngơ ngác nhìn hắn. Nhịn không được nở nụ cười, thật muốn hôn lên đôi môi kía. Nhưng hắn chỉ quay người bước đi.
TV………………………………………… ..TV
Hít vào mùi máu tanh đậm đặc, Lucifer thoải mái thở dài. Là Thiên Sứ nhưng hắn thấy mình thích hợp trên chiến trường hơn. Một cái vung tay, thứ có sự sống sẽ ngừng động. Lập lại động tác không ngừng, đến cuối cùng phân không rõ đâu là quỷ, đâu là Thiên Sứ, chỉ biết liên tục công kích thứ xuất hiện trước mặt.
Ma Vương quả nhiên là Ma Vương, rất mạnh, một mình chống lại hai Đại Thiên Sứ và Lucifer. Đột nhiên Lucifer nhảy ra ngoài vòng chiến. Thế cân bằng phá vỡ! Hai Đại Thiên Sứ rất nhanh yếu thế, Ma Vương tuy muốn thừa cơ giết chết hai Thiên Sứ nhưng cơ thể tràn đầy vết thương đẫm máu không cho phép. Lucifer đứng ngoài bình tĩnh xem xét, không bỏ qua một khoảnh khắc cơ hội. Giữa lúc Ma Vương chần chờ có nên dùng hết toàn lực giết hai Thiên Sứ, Lucifer vung đao chuẩn xác xẻ đôi đầu Ma Vương.
Quỷ không giống con người. Con người bị đâm vào trái tim sẽ chết, còn quỷ là phần đầu. Nếu không cắt rời đầu quỷ khỏi thân thể, cho dù bị thương nặng cơ nào chúng cũng sẽ không chết.
Ngay lúc đầu Ma Vương chia hai, máu đen bắn ra ướt đẫm toàn thân Lucifer. Máu mang theo năng lượng và tất cả sức mạnh thuộc về Ma Vương tiến nhập cơ thể chủ nhân mới. Năng lượng tà ác hướng về trái tim đen tối đang kêu gọi chúng.
Lucifer chịu không nổi lực lượng đột ngột, quỵ ngã xuống, thống khổ ôm đầu.
“A!!!!”
“Lucifer, không sao chứ?” Đại Thiên Sứ Remiel lo lắng hỏi.
“Remiel, cùng ta làm pháp thuật chữa thương!” Raphael đặt bàn tay tỏa ánh sáng xanh lên đầu Lucifer.
“Lucifer?” Remiel khó hiểu tại sao Lucifer nghiêng đầu né tránh Raphael chữa thương?
Lucifer đứng lên, cách hai Thiên Sứ một khoảng cự li ngắn, cười nói.
“Không có gì, chỉ là mùi máu quá tanh nên hơi khó chịu.”
Hai Đại Thiên Sứ gật đầu, sau đó tập hợp đội quân trở về Thiên Đàng. Không ai chú ý đôi mắt Lucifer lúc đó đã biến đổi, một bên mắt đỏ, một bên màu tím.
Ký ức của Ma Vương cho Lucifer biết một sự thật kinh khủng. Loài người ngày càng tà ác, kiêu ngạo nghĩ mình ngang bằng thần, không còn kính ngưỡng thần linh. Thượng Đế vì vậy mà sức mạnh dần suy yếu. Thượng Đế định làm ra trận Đại Hồng Thủy thứ hai, tẩy sạch mặt đất, sau đó tái tạo giống loài mới thuần khiết hơn. Con thuyền Noah lần này không có con người dù là người tốt, được cứu sẽ chỉ là những động vật.
Càng kinh ngạc hơn là, Thượng Đế từng bí mật tìm đến Ma Vương, muốn Ma Vương ra mặt tiêu diệt con người. Ma Vương không muốn cúi đầu làm theo lệnh Thượng Đế, ngược lại dẫn theo tay sai tấn công Thiên Đàng.
Lucifer không quá khó khăn dung hợp sức mạnh của Ma Vương cùng với lực lượng của mình. Không ai, thậm chí Thượng Đế phát hiện năng lực thật sự của hắn, một Thiên Sứ sa đọa.
Lực lượng sôi trào trong cơ thể kêu gào phá hoại. Phá hủy Thiên Đàng!!!
Lucifer cong lên khóe môi.
Con người rất thú vị. Ma quỷ cũng thú vị. Chỉ có Thiên Đàng trống rỗng khiến hắn khó chịu. Vậy thì tại sao không dùng đôi tay hắn xé rách bầu trời? Đến lúc đó không có ánh sáng mặt trời, thế giới sẽ biến đổi ra sao?
Lucifer thật muốn nhìn thấy.
TV………………………………………… TV
Trở về Thiên Đàng, Lucifer không làm ra hành động nào gây chú ý. Hắn âm thầm dụ dỗ một số Thiên Sứ ý chí yếu ớt đi theo mình. Càng nhiều người nhập cuộc thì trò chơi mới càng thú vị.
Nhưng mà có một thứ làm Lucifer hứng thú hơn cả việc phá hủy Thiên Đàng. Đó là mọi lúc theo đuổi Jibril.
Mỗi lần hắn tới gần hay cố ý ôm Jibril, sẽ thấy nụ cười giả dối đông cứng sau đó dần vỡ vụn.
Lucifer tưởng, không lâu sẽ mất đi hứng thú trêu chọc Jibril.
Nhưng làm hắn kinh ngạc là, kế hoạch phá hủy Thiên Đàng sắp hoàn thành, hắn lại chỉ chú ý đến Jibril. Luôn nhớ đến hình dáng của Jibril, nghĩ đến Jibril đang ở đâu, sau đó nhanh chóng xuất hiện trước mặt Jibril. Hắn muốn làm cho Jibril cười, không phải cười giả dối mà là cười thật sự. Hắn muốn bắt lấy bảy màu ánh sáng rắc chúng tóa sáng toàn thân Jibril, biến Jibril thành Thiên Sứ thuần khiết xinh đẹp nhất trên đời. Khi hắn ôm lấy Jibril, không muốn buông ra. Khi hắn chạm vào đôi môi lành lạnh, chỉ nghĩ tìm cách làm nó trở nên ấm nóng. Lucifer nếu có quyền lực ngưng thời gian, hắn muốn thời khắc cùng Jibril ngừng lại vĩnh viễn.
Lucifer không phải Thiên Sứ thuần khiết, hắn đã chạm vào tầng hắc ám sâu nhất, cảm xúc kỳ lạ dành cho Jibril, hắn biết đó gọi là yêu.
Biết rõ cảm xúc của mình, Lucifer kinh ngạc rất lâu. Hắn tại sao có thứ tình cảm kỳ diệu đó được? Hắn không tin nổi.
Nhưng mà sau đó Lucifer cười, nếu đã yêu vậy thì thừa nhận nó đi. Jibril là tồn tại đặc biệt. Chỉ có Jibril mới xứng đáng nhận tình yêu của hắn.
TV………………………………………… ……..TV
“Ngài Lucifer!”
Đang trên đường tìm Jibril, Lucifer cau mày khó chịu khi bị gọi lại. Nhìn Thiên Sứ tới gần, tóc màu nâu, mắt đồng dạng nâu, làn da trắng tái xanh làm khuôn mặt xinh đẹp có vẻ yếu ớt bệnh hoạn. Đó là…
“Metratron.”
Nghe Lucifer kêu tên mình, khuôn mặt tái xanh hơi hồng hào. Metratron kích động cúi người.
“Ngài Lucifer vĩ đại!”
Lucifer cười nhạt. Nếu nói theo cách con người thì Metratron là tín đồ của hắn. Thiên Sứ tôn kính Thượng Đế, Metratron thuần phục Lucifer.
Đối với kẻ ngưỡng mộ mình, Lucifer cười càng thêm dịu dàng, chỉ là không ai hiểu sau tươi cười hấp dẫn kia là suy nghĩ gì.
“Metratron, ngươi gọi ta vì cái gì?”
“Ngài Lucifer, ngài lại đi tìm Đại Thiên Sứ Jibril?” Metratron cúi đầu, cố che dấu trong giọng nói bất mãn.
Lucifer nheo mắt lại, giọng nói mang theo tín hiệu nguy hiểm.
“Ngươi không tư cách hỏi.”
Metratron sợ hãi quỳ xuống, đầu cúi xuống chạm mũi chân Lucifer.
“Kính xin ngài Lucifer vĩ đại tha lỗi cho Metratron!” Metratron ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết nói. “Nhưng một thời gian ngắn nữa là tới trận chiến. Nếu ngài tiếp tục gặp Đại Thiên Sứ Jibril, lỡ lộ ra sơ hở cho bầy tôi của Thượng Đế biết được, ngài sẽ gặp nguy hiểm!”
Lucifer hơi khom người, tay vuốt ve gương mặt Metratron, mỉm cười nói.
“Ta biết. Đây là lần gặp cuối cùng. Ta muốn kéo Đại Thiên Sứ về phía mình, như vậy phần thắng càng cao. Ngươi hiểu chưa?”
“Ngài Lucifer!” Trong mắt Metratron tràn ngập vui sướng và sùng bái, nên không nhìn thấy khi Lucifer xoay người, mắt hắn bắn ra tia sáng lạnh lẽo.
Không ai được quyền xen vào hành động của hắn, dù là thuộc hạ trung thành tôn kính hắn cũng không thể. Lucifer âm thầm quyết định, khi thời cơ đến sẽ giải quyết Metratron.
TV………………………………………… .TV
Đi vào trong thánh điện, bước trên hành lang yên tĩnh quen thuộc, khi nhìn thấy Thiên Sứ ở giữa vườn hoa, Lucifer gần như ngừng thở.
Thiên Sứ có bề ngoài vô cùng xinh đẹp, Jibril cũng không ngoại lệ. Nhưng khi Jibril cười, người ta chỉ chú ý đến nụ cười bình yên tâm hồn, hoàn toàn quên mất dáng vẻ thật sự của Jibril. Giờ đây Jibril lẳng lặng ngồi, mắt mông lung nhìn nơi nào đó hư vô, trên môi không có nụ cười. Jibril xa lạ như pho tượng lạnh lùng sắp tan biến.
Lucifer bước tới, ôm Thiên Sứ vào lòng, siết chặt. Ngay khoảnh khắc cảm nhận làn da lành lạnh, pho tượng Thiên Sứ trở nên sống động. Đôi môi cử động thoát ra âm điệu du dương.
“Ai?”
“Jibril, yêu ta không?” Thốt ra những lời này, đã gần như là thói quen. Dĩ nhiên có được đáp lại thì rất tốt, không có cũng chẳng sao. Bởi vì mỗi khi hỏi, Jibril tươi cười có gì đó do dự, làm cho Lucifer ảo tượng đáp án là có.
Lucifer liếc mắt nhìn mặt đất, nơi đó có tia sáng nhỏ bảy sắc màu, chắc chắn là mầm hoa Michael vừa đem đến. Hắn không thích Michael. Không chỉ vì sau khi ra khỏi vỏ trứng Michael được Jibril chăm sóc một thời gian dài, thân cận Jibril hơn các Thiên Sứ khác. Đôi mắt Michael làm Lucifer khó chịu. Giống như nhìn thấu suốt mọi thứ rồi lại như không thèm quan tâm. Một Thiên Sứ có đôi mắt tím ma quỷ, có lực lượng chỉ thua Tứ Đại Thiên Sứ, bị đồng loại xa lánh. Tất cả đều tạo ra cơ hội sa đọa. Nhưng Michael chỉ mắt lạnh nhìn tất cả, không tham gia, không để ý, vẫn là Thiên Sứ thuần khiết có đôi cánh trắng.
Nếu Lucifer muốn xé rách mặt nạ cười của Jibril, muốn nhìn nụ cười vui sướng thật sự. Vậy thì với Michael, Lucifer muốn nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng giả tạo tan rã, giấu bên trong là sự yếu ớt khổ sở.
Lucifer cúi đầu nhìn Jibril, dở khóc dở cười, Thiên Sứ trong lòng lại vẻ mặt ngơ ngác, xem ra tư tưởng đã bay đi xa. Bất đắc dĩ thở dài, Lucifer kề môi vào tai Jibril, than nhẹ.
“Jibril.”
Thiên Sứ giật mình khỏi ảo tưởng, thân thể khẽ run.
Lucifer buông tay, bước tới đối mặt Jibril. Biết Jibril không nhìn thấy mình, vẫn muốn nhìn thẳng vào mắt Jibril, nghiêm túc nói.
“Jibril, Thiên Đàng là chiếc lồng hoa lệ nhốt chúng ta. Chúng ta có cánh, nên tự do bay lượn. Bên ngoài rất tuyệt diệu. Thế giới con người rất thú vị. Ta chứng kiến một con người yếu ớt trở nên mạnh mẽ vì người hắn yêu. Ta chứng kiến một con người sức mạnh không thua gì thần trở nên hèn hạ vì mất đi yêu thương. Ta nhìn thấy quỷ dữ vốn bất tử vì yêu một con người, bị phản bội mà hóa thành tro bụi. Ta muốn thấy rõ ràng tình yêu là gì? Nó có năng lượng vĩ đại đến đâu? Thậm chí…vượt qua cả Thượng Đế?”
Lucifer chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc kích động như vậy. Tim đập rất nhanh, vừa hồi hộp vừa chờ mong. Nhưng thời gian qua đi, Thiên Sứ vẫn không mở miệng đáp lại. Hắn mất kiên nhẫn, nôn nóng nắm vai Jibril lay mạnh.
“Jibril, đừng cười nữa! Mau trả lời ta!!!”
Sau đó, như hắn mong muốn, Jibril mở miệng.
“Lucifer…”
Hắn không thích nụ cười trên mặt Jibril ngay lúc này. Dường như lời nói kế tiếp sẽ làm hắn thất vọng. Vì vậy Lucifer cúi đầu, đôi môi ngăn chặn lời nói thoát ra.
Hắn có một cảm giác kỳ lạ, hỗn loạn, không cách nào hình dung được. Rõ ràng ôm Jibril rất chặt, cảm nhận da thịt cùng đôi môi trở nên ấm áp vì hắn. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy Jibril cách xa? Giống như ôm trong tay áng mây, gió thổi, mây tan biến không còn vết tích. Lucifer nôn nóng, khó chịu, muốn làm thứ gì đó dập tắt ngọn lửa, rồi không biết làm sao. Lucifer chỉ có thể không ngừng hôn, cắn xé môi Jibril, qua đó chứng minh Jibril là thật thể mà không phải ảo ảnh.
Hắn muốn ngừng cảm xúc quái dị này, nhưng ngay cả nó gọi là gì, vì sao mà có hắn còn không biết. Hắn biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Nhưng tình yêu quá rộng lớn, quá nhiều cảm xúc, hắn không xác định cảm giác bất an này cũng là yêu?
Khi hai đôi môi tách ra, hơi thở hòa quyện vào nhau. Trán cụng trán, dạy nhẹ chóp mũi, hắn bật thốt ra câu nói quen thuộc.
“Jibril, yêu ta không?”
Như dự đoán là im lặng, giờ phút này lại thấy thất vọng. Lucifer thở dài nói tiếp.
“Jibril, theo ta đi.”
Đột nhiên Jibril nở nụ cười.
Không phải nụ cười giả dối thường thấy.
Đó là một nụ cười sáng hơn ánh mặt trời, thuần khiết hơn cả mây, rực rỡ hơn bảy sắc màu.
Lucifer nhìn ngơ ngẩn, không dám cử động dù chỉ là hít thở mạnh, rất sợ khoảnh khắc diệu kỳ tan biến.
Jibril nói, rất nhẹ, rất nhẹ…
“Không.”
Rốt cuộc Lucifer đã hiểu câu nói của loài người: từ trên trời rơi xuống đất. Môi nhếch lên muốn cười nhưng mặt đã trở nên đông cứng. Phẫn nộ bùng lên. Thật muốn vươn tay bóp chết Thiên Sứ đang cười đến vô tội lại nói ra câu vô tình như vậy. Tay siết chặt phát ra tiếng khớp xương kêu, thả lỏng, lại siết chặt. Chưa bao giờ hắn phải kiềm chế chính mình đến vậy.
Nếu thả lỏng một chút, có lẽ hắn thật sự sẽ giết chết Thiên Sứ trước mặt.
Chấm dứt những thứ cảm xúc kỳ lạ không thể khống chế. Chấm dứt cảm giác sợ hãi không muốn thừa nhận. Sẽ không nhìn thấy Thiên Sứ tươi cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
Lucifer nhắm mắt, gằn từng chữ.
“Lập lại một lần nữa.”
“Không đi.” Jibril từng chữ một rõ ràng thốt ra, nụ cười sáng lạn còn đọng trên môi.
Lucifer không muốn thương tổn Jibril, nhưng phẫn nộ như lốc xoáy cuồng bạo quạy trong lồng ngực cần được giải thoát.
Sức mạnh tràn ra, cả khu vườn rung chuyển cuồng phong. Gió thổi càng mạnh, phẫn nộ càng vơi bớt một ít.
Lucifer đứng lên, bình tĩnh nhìn Jibril. Ánh mắt hắn không có tức giận, bên trong con ngươi sắc tím che lấp màu đỏ. Lời thì thầm như câu thần chú mê hoặc.
“Sẽ có một ngày ngươi đến bên ta, Jibril.”
Tình yêu là gì?
Chỉ mong thấy ngươi cười
Vì ngươi lạnh lùng mà phiền não
Tiến triển theo như dự định, Thiên Đàng không ngờ Thiên Sứ phản bội, hoàn toàn không phòng bị. Phản quân dễ dàng xông thẳng đến thần điện.
Lucifer giương đôi cánh đen, thong thả đến trước mặt Tứ Đại Thiên Sứ. Lúc này đây hắn không cần che giấu lực lượng hắc ám.
Ba Đại Thiên Sứ nổi giận mắng hắn là phản đồ. Lucifer cười nhạt, ánh mắt ngay từ đầu nhìn chăm chú vào Thiên Sứ vẫn đứng lặng im. Lucifer cười nhẹ, thản nhiên hỏi.
“Jibril, muốn giết ta?”
Chỉ cần Jibril nói một câu, sẽ quyết định vận mệnh của cả Thiên Đàng.
Lucifer cẩn thận nhìn từng cử động của Jibril, đáy mắt tia sáng tím càng lúc càng sáng rọi. Hắn nghe âm thanh nặng nề phát ra.
“Ta là Jibril, một trong Tứ Đại Thiên Sứ.”
Lucifer nheo mắt, hiểu ẩn ý câu nói.
Vì cái tên Jibril, Tứ Đại Thiên Sứ…
Phải tiêu diệt phản đồ Lucifer
Không thể rời khỏi Thiên Đàng.
Vì vậy hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhu hòa ôm lấy Jibril, cười khẽ. Sau lưng, Metratron dẫn theo phản quân tiến đến, quỳ xuống cung kính hỏi.
“Ngài Lucifer, chúng thuộc hạ đã sẵn sàng chiến đấu.”