;
Cuối cùng là Bob hơn người trên có 1 năm 3 tháng ( Ế , Gin vậy mà cậu dám xưng mày tao với tôi sao ? - Quen miệng rồi ... )
Còn ai không nhỉ ? ... À , còn vú nữa bà đã ngoài ( Muốn chết thì hãy công khai tuổi tác của ta - Đây là nguyên văn của vú đấy nên miễn nha )
Còn việc Jaut có tình cảm với Boss không ấy à ? Xem nốt chap cuối này sẽ rõ ... Giờ mời mọi người bắt đầu ***********************************************
2 cánh tay tay trắng trẻo vươn lên ...
Anh đang rướn mắt nhìn cái còng để kiếm mã số mở thì các dây thần kinh trên mặt anh bỗng giật mạnh vì 1 thứ mát lạnh đang chạm vào ... Từ từ ngó xuống , vì Chúa cậu đang chủ động chạm vào anh nếu không ở trong cái tình trạng này thì anh đã ôm lấy cậu rồi ... À mà chắc anh cũng chẳng làm được thế đâu vì thân thể anh bây giờ đông cứng cả rồi , đôi mắt anh đang bị nhốt trong mắt cậu ... 10 ngón tay mát lạnh kia vẫn ôm lấy gương mặt anh , cậu nhìn anh ... Hình như cậu có gì đó hơi lạ ...
Nó cố gắng giữ cho thân thể mình không run rẩy khi chạm vào anh nếu không chắc chắn sẽ lộ hết , nó đang cái gương mặt nhơ nhuốc ngày trước ... Nó không thích gương mặt này nhưng lúc này nó cần phải làm thế ... Chầm chậm nó kéo gương mặt anh cúi xuống và hôn khẽ lên môi anh ...
Anh không hiểu nụ hôn này của nó có nghĩa gì nhưng lúc này quả thật không phù hợp cho lắm , anh ngẩng cổ dứt miệng khỏi nụ hôn :
- Cậu đang làm gì vậy ?
Nó không đáp lại , tiếp tục bá lấy cổ anh kéo xuống ... Lại 1 nụ hôn nữa dài hơn và sao nhỉ ... nó thật đam mê , nó khiến anh không thể cưỡng lại ... " Lạy chúa , con đang nghĩ gì vậy ? đây không phải là lúc làm chuyện này ...Flaiks .... " . Cánh tay anh lắc mạnh nhưng nó vẫn tiếp tục công việc của mình lưỡi nó đẩy sâu hơn vào trong anh , đôi chân thon dài của nó bắt đầu quấn lấy chân anh ... Không ... không thể ... Anh lắc mạnh đầu thoát ra khỏi nụ hôn hét lên
- Dừng ngay !
Tai nó vểnh cao , nó lắng nghe ... Và cúi đầu giấu đi 1 nụ cười ...
Anh thấy nó im lặng cũng hơi lo , nó hành động thật khác thường , không sợ sệt như trước ... Kể cũng lạ anh luôn khao khát nó chạm vào mình nhưng lúc này anh lại muốn tránh xa nó . Có chút cảm ơn cái tên canh cửa chết tiệt kia đã chạy đến ngay khi nghe thấy tiếng anh hét . Có lẽ hắn nghĩ anh sắp thoát ra , đâu có dễ thế chứ cái khoá này chỉ mở dễ dàng khi có mật mã thôi chứ mò như anh thì đến tết Công - Gô chắc mới ra ... Cái tên canh cửa trợn mắt trước cảnh trước mặt , cái thằng nhãi đó không hiểu mình đang trong tình huống nào sao mà còn quấn lấy " người tình " như thế ... Anh thông cảm với hắn , nói khẽ :
- Có kẻ đang nhìn kìa
Anh đã nghĩ nó sẽ buông mình ra ngay lập tức nhưng kìa ngón tay nó lướt xuống cổ anh rồi kéo cà vạt của anh xuống ... Nó nhóng người hôn lên cổ anh ... Rất nhiều nụ hôn , cái cà vạt đã tuột khỏi cổ anh ... Anh cảm thấy vừa bực bội vừa khó chịu ...
- Ah ... Nhóc ... dừng ...
Nó liếc mắt ra cửa nhếch mép cười ma quái ... Nó cần nhiều hơn nữa , với cánh tay tháo cúc áo anh , nó đưa lưỡi liếm nhẹ lên ngực ... Người anh đang run lên ...
Thật khó mà tả nổi gương mặt của kẻ trong cuộc và kẻ đang đang phải đứng xem , cả 2 đều bị nó kích thích đến cao độ ... Anh vừa hứng chịu những đợt tấn công của nó vừa rủa thầm tại sao nó biết những trò khỉ này ...
- Dừng ngay ... nếu không ...
Giọng anh cố ngân cao nhưng nó hầu như không để ý , cánh tay nó luồn ra sau lưng anh miết dọc theo sống lưng ... Anh rùng mình ... Chết tiệt , rốt cuộc nó đang nghĩ gì ? Anh không hề thích cái trò này chút nào , anh mong ước vòng tay nó nhưng không phải như thế này ...
- DỪNG NGAY CHO TÔI
Anh hét lên hết cỡ phổi , nó có vẻ giật mình lên dừng lại . Ngước nhìn anh , nó nhận ra sự khó chịu trong đôi mắt ấy nhưng nó quyết không thay đổi , chờ cho anh thở đều lại nó tiếp tục hôn lên ngực anh ... Đủ lắm rồi ...
- Tránh ra!
Anh co chân đã nó rời khỏi mình , nó lăn ra hướng cửa và đập lưng vào chấn song . Anh hối hận vì mình đã quá chân nhưng lạ ....Dưới mái tóc vàng rũ rượi kia hình như anh thoáng thấy 1 nụ cười .Nó đứng dậy , vuốt ngược mái tóc ra sau và rũ người cho chiếc áo rách kia tuột xuống thân hình mảnh mai , làn da không 1 tì vết hiện ra ... Ánh mắt nó nhìn anh ngây dại nhưng môi nó lại là 1 nụ cười mê hoặc , nó tiến lại gần anh...
Anh cảm thấy lúc này nó thật đáng sợ vì Chúa anh quả không muốn bị nó chạm vào , nó không phải là cậu bé mà anh vẫn yêu
- Đừng có lại gần tôi
Nó khựng lại 1 phần vì câu nói của anh 1 phần vì cánh cửa sắt đang mở ra , Tên canh cửa bước vào nhìn nó nói :
- Nếu mày " khát " đến thế thì để tao giúp cho
Hắn liếm mép nhìn nó không chớp mắt , cái nhìn như muốn xé xác làn da mịn màng kia
- Đừng có chạm vào cậu ta - Anh nghiến răng : Nhóc , quay lại đây !
Nó vẫn trơ trơ đứng đó , đầu cúi gằm . HẮn liếc nhìn anh nhếch mép cười
- Nếu Đại ca đã không thích thì phải chia phần cho anh em chứ
- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra
Nó ngước nhìn bàn tay đang đặt trên bờ vai mình rồi quay sang anh , đôi mắt anh đang toé lửa tức giận
- Quay về đây !
Nó nghiêng đầu rồi cười gạt bỏ bàn tay của tên kia xuống nhưng nó cũng không quay về bên anh ... Anh trợn mắt ... NÓ đang làm gì ? Nó đang vòng cánh tay mình lên cổ của tên kia và cười - nụ cười chấp thuận ...
Tên kia nhìn nó rồi bật cười , hắn vòng tay bế nó lên ... Anh muốn hét lên nhưng giọng nói đã bị chặn lại bởi hành động của nó , nó không hề chống cự lại mà còn ôm lấy cổ hắn ...
Hắn đưa chân gạt bỏ các thứ trên bàn rồi đặt nó nằm xuống . Anh muốn điên lên được , sao nó có thể để 1 kẻ xa lạ khác chạm vào ? KHông phải nó rất sợ chuyện này sao ? ...Anh cứ trợn mắt nhìn và lần đầu tiên anh cảm thấy muốn giết nó , anh muốn bóp nát cái gương mặt thoả mãn của nó trước những va chạm của tên kia ...
Nó không dám liếc mắt nhìn anh vì nó sợ phải nhìn cái ánh mắt kinh bỉ và căm ghét đó ... Nó không cần anh hiểu cho nó nhưng nó không muốn phải đối mặt với cái nhìn đó - cái nhìn có thể làm nó tan vỡ ... Nó nhắm mắt lại để không phải cảm giác ánh mắt đó , nó không dám nhìn anh mà gắng chú tâm vào công việc trước mắt... Nó chấp nhận cái cảm giác ghê tởm mà tên kia đang tạo ra trên ngực nó , hắn có vẻ rất hứng thú dù nó không thể phát ra những tiếng rên kích thích nhưng hành động của nó lại khiến cho người ta đê mê ... Nó cong người để tên kia đưa tay xuống bên dưới , khoé mắt nó chực trào khi anh quay đi ...Anh không muốn nhìn nữa , dù nó xuất thân trong kĩ viện nhưng anh vẫn cảm thấy nó thuần khiết , nó luôn trốn trong nhà , nó sợ hãi sự đụng chạm với người khác ngoại trừ Gin và vú ... Nhưng giờ đây anh phải tự hỏi , đứa bé này có thật sự thuần khiết tất cả những gì nó đang làm không phải đang chững minh bản chất thật của nó sao ? 1 thằng điếm ... Anh không bao giờ muốn nghĩ về nó như vậy nhưng cái hành động đồng tình của nó là gì ? ....
Nó co 1 chân lên bàn để cái quần tụt xuống , thân thể nó khẽ run lên trước cái nhếch mép của tên kia . Hắn cúi xuống ...
" Chính là lúc này "
Đôi mắt nó mở lớn và .....
Tiếng của 1 thứ ngã xuống nền khiến anh giật mình quay lại , tên canh cửa đang nằm bất động trong 1 thứ nước màu đỏ . Còn nó đang ngồi trên bàn , run rẩy , đôi mắt sợ hãi , kinh hoàng , làn da của nó lấm tấm những cánh hoa máu ... Buông rơi con dao trong tay , nó nhìn anh rồi từ từ bò xuống bàn , cánh tay nó run bần bật khi chạm vào tên kia để rút ra chùm chìa khoá ... Nó chạy về bên anh ...
Anh ngửi mùi máu dính trên thân thể nó , xót xa cái gương mặt run rẩy , sợ hãi nhưng anh cũng giận nó ... khoé môi nó nhếch lên khi cái còng được mở ra ...
" Chát "
Nó trợn mắt trước cái tát của anh , anh nhìn nó gầm gừ :
- Tôi bảo cậu làm thế sao ?
- .... Nó ngước mắt nhìn anh , đôi mắt anh vừa có sự giận dữ vừa có cả sự lo lắng , đau đớn
Anh im lặng cởi áo ra và vứt lên người nó
- Mặc vào đi !
Anh bước đến chỗ tên cai ngục , rút lấy khẩu súng của hắn cùng với con dao đang rơi trên sàn - đó là 1 loại dao găm cỡ nhỏ có thể giấu trong giày - 1 vật hộ thân tốt
- Sao cậu có thứ này ?
- Vú đã cho tôi để đề phòng .... nó không dám nói tiếp là nó đã lấy con dao đó để đề phòng anh nhưng chưa bao giờ dám dùng . Nhìn những vết thâm trên người nó anh hận mình không thể nặng hơn vài kí để đạp cho cái tên kia lún sâu vào đất hơn nữa . Nó nắm áo anh hỏi :
- Bây giờ ngài định làm gì ?
- Trước hết phải liên lạc được với vú . Anh lau sạch vết máu trên con dao rồi đút vào người : Đi nào !
" Rắc ( Tiếng bẻ cổ ) ... Bộp ..." Anh kéo xác kẻ xấu số đó vào trong và rút điện thoại ra
- Vú !
- Cậu chủ ... Tiếng vú rít lên ở đầu dây bên kia : Cậu ổn chứ ?
- Vâng ! Giờ vú làm cho tôi chuyện này ... Sau đó bảo với Gin ...
- Vâng
Anh gấp chiếc điện thoại lại ngẫm nghĩ thêm 1 lúc rồi lạ kéo nó đi tiếp ... Anh ta không hổ danh là 1 ông trùm đâu , nhất là cái cách xử lý người nó chỉ có thể miêu tả trong vài chữ : Nhanh , gọn , chính xác , không tốn 1 chút sức lực hay lãng phí 1 viên đạn . Tất cả đều diễn ra trong im lặng , có lẽ chúng đều đổ đi lấy " Flaiks " lên ở đây mới lỏng lẻo vậy ... Thả cái xác trong tay xuống anh nhìn quanh xem còn tên nào nữa không rồi quay sang nó nói khẽ :
- Xuống tới cầu thang là thoát .
Nó gật đầu nắm lấy tay anh... Cả 2 vừa bước tới cầu thang ...
" Đoàng "
Viên đạn bay sượt qua mặt anh , anh vội kéo nó vào người và quay lại ... Nhìn kẻ đang đứng trước mặt anh cười nói:
- Tôi tưởng cậu đang làm việc của mình chứ ?
- Việc đó đâu cần đích thân tôi ra tay , canh chừng cậu sướng hơn
Hắn nhếch mép đáp lại nụ cười của anh , nhìn những cái xác nằm khuất trong góc hắn nói giọng thán phục :
- Cậu xử lý tốt thật .
- Cảm ơn !
- Cậu hay tôi sẽ giải quyết nó ?
Hắn liếc mắt nhìn sang nó , hiểu ý anh dắt nó vào 1 góc nói :
- Nhắm mắt , bịt tai lại và nhớ không được thò đầu ra đấy
Nó định nói lại thì anh đã giơ ngón tay chặn miệng nó lại rồi hôn khẽ lên trán nó
- Chờ tôi 1 lát
Tiếng chân anh dần xa , nó nghe anh đưa 1 tay lên đầu bịt chặt tai lại và vùi mặt xuống gối ... Chờ đợi ...
- Xong rồi chứ ?
- Tôi có cần cảm ơn không ?
Hắn cười nhìn anh tiến lại gần , khoảng cách giữa cả 2 giờ chỉ còn mươi bước ... hắn nhìn đôi tay anh buông thõng cười nói:
- Thật giống trận quyết đấu năm xưa .
- Đúng vậy ! Anh gật đầu tán đồng : Và giờ chúng ta lên dứt khoát tất cả đi
Nụ cười trên gương mặt cả 2 đều tắt ngấm , không gian trở lên im lặng cả 2 đều căng mắt nhìn nhau chờ thời cơ thích hợp để ra tay , những bước chân lượn vòng , tiếng tim đập rõ ràng ... " Tách " 1 tiếng động vang lên và 2 khẩu súng chĩa vào nhau ... nổ ...
Nó bịt tai thật chặt nhưng vẫn nghe thấy những tiếng súng nổ vang , những âm thanh chát chúa , những tiếng đổ vỡ ... Nó lo lắng nhưng không thể ló đầu ra ...
Anh cố kìm nén những tiếng thở sau màn đấu súng và quyền cước vừa rồi ... Kiểm tra lại nào anh có 2 vết sẹo trên mặt , vài vết thâm trên bụng và ngực , lưng , chân cũng có vài vết chầy ... Nhưng điều thê thảm nhất là anh chỉ còn 1 viên đạn
- Cậu phải đền cho tôi cái áo đấy
Anh trợn mắt nhìn cái áo te tua của hắn , hắn cũng chẳng khá hơn anh là mấy , mồ hôi thi nhau chảy trên gương mặt sước sát của hắn , hắn cũng mệt như anh nhưng vẫn có đủ sức để đùa . Anh hùa theo:
- OK ! Chỉ cần sau phát súng này
- Vậy là cậu cũng còn 1 viên ?
Anh im lặng , cả anh và hắn chỉ còn đúng 1 viên đạn , phát súng này sẽ kết thúc tất cả ... Ăn thua chỉ còn mỗi lần này , cần thận trọng hơn nữa ... Anh nín thở , cố tìm 1 sơ suất nhỏ để ra tay ...
Hắn giương súng vào anh , bắt gặp cái màu xanh lục trong đôi mắt của kẻ đối diện - 1 nét buồn thoáng qua trên mặt hắn ( dĩ nhiên anh không hề trông thấy ) , miệng hắn mấp máy 1 vài từ . Anh nghe không hiểu và ngạc nhiên khi thấy hắn hạ súng xuống
- Sao chưa bắn ? Tôi đang cho cậu cơ hội đấy
Anh cũng thấy lạ nhưng lúc này anh không thể nào bóp cò được , có gì đó khác lạ trong nụ cười và câu nói của hắn ... 1 cái bẫy ư ? Anh không thể xác định được ... Anh không bắn nhưng cũng không hề hạ súng xuống ...
- Tôi chán trò này rồi
Nụ cười ma quỷ hiện ra trên mặt và hắn lao về phía anh với tốc độ nhanh nhất ... 1 giây lơ là vừa rồi đã khiến anh phải trả giá , khẩu súng trong tay anh đã rơi xuống đất ...
- Trò chơi kết thúc .
Khẩu súng của hắn đã yên vị bên thái dương anh , 1 tay hắn đang giữ lấy tay anh nhưng hắn cũng không nổ súng ... Hắn đang nhìn cái gì ? ...
" Phập "
Hắn giật mình nhìn con dao đang cắm vào ngực mình , sững sờ buông rơi tay anh ... May là anh nhớ ra trên người mình còn con dao của nó , lùi về sau anh chùi vết máu bám trên mặt ... Mùi máu này gợi cho anh nhớ lại mẹ anh , anh không thích nó ... Anh tựa lưng vào lan can nhìn hắn ...
Ho ra 1 bụm máu , hắn vẫn nhìn con dao 1 cách thích thú rồi tiến lại gần anh ... Anh có cần phản công ? Không ... Không cần ... Hắn đã sắp chết rồi và hình như ... Hắn không có ý hại anh ... Anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ thế nhưng anh có cảm giác suy nghĩ đó là đúng lên anh vẫn đứng nguyên...
Hắn cười dịu dàng - nụ cười anh chưa bao giờ thấy ... đưa cánh tay dính máu vuốt ve gương mặt anh , gương mặt hắn buồn bã - gương mặt đang nhớ về 1 hình bóng xa xôi " Dù em không yêu tôi ... Dù với em tôi chỉ là đứa trẻ ... " . Hắn hôn lên đôi mắt anh khẽ gọi :
- Flora !
Tiếng gọi đầy yêu thương , nhung nhớ ... Anh ôm lấy hắn , im lặng ... Vĩnh biệt , Jaut ...
Nó cảm giác có tiếng chân lại gần , 1 bàn tay vỗ lên vai nó ... Mở mắt , nó mỉm cười với con người trước mặt
- Về thôi !
Anh nói và đứng lên đi trước , nó lật đật đứng lên đi sau ... Anh có chút buồn bã và mệt mỏi , nó không biết phải làm gì lúc này nhưng nó nghĩ anh cần được an ủi ...
Anh giật mình vì 1 vòng tay đang ôm lấy mình cùng 1 làn hơi ấm - nó khiến anh thấy nhẹ nhõm . Anh quay người khẽ gọi :
- Nhóc !
Nó thấy mình bị kéo mạnh ra sau lưng anh ...
" Đoàng "
" Đoàng "
2 tiếng súng vang lên cùng lúc với 1 thứ máu đỏ bay trong không khí ... Cái lan can sau lưng nó bỗng rơi ra ... Anh vội lao theo và ôm lấy nó ... Nó vùi mặt trong ngực anh , thứ chất lỏng màu đỏ đó cùng vơi mùi tanh làm nó khó chịu , cú tiếp đất rất mạnh ... Mắt nó hoa lên , trước mặt nó chỉ còn đôi mắt nhắm nghiền của anh và máu ... Màu đỏ rồi... màu đen ...
==============================================