Slave Trang 7

;
Ruột gan nó lại lộn tùng phèo sau cú đấm của hắn , gập người xuống miệng nó há to nhưng không có 1 tiếng rên la nào thoát ra ... Nó bị câm thật ... Sau 1lúc , nó ngước mắt lên nhìn hắn ... Chân nó run lên , nó muốn tức tốc rời khỏi nơi này - nỗi sợ hãi đang xâm chiếm nó , sự sợ hãi tột độ như trong cái căn hầm hôi hám đấy. Guơng mặt tươi cười của hắn chuyển sang ngạc nhiên , giận dữ . Nắm tóc nó lôi sát lại gần mình hắn hỏi :

- Mày là búp bê của hắn thật chứ ?

Nếu là trước đây khi đững trước 1 gương mặt kinh khủng , nghe giọng nói đáng sợ như vậy chắc nó đã muốn khóc nhưng ... Dù chân nó vẫn chưa ngừng run nhưng đôi mắt nó lại không hề khóc , nó nhìn thẳng vào hắn ...

Jaut trợn mắt trước đôi mắt xanh kia , trong đôi mắt đó không hề có chút sự sợ hãi nào trái ngược với đôi chân đang run nhẹ...Nhưng thứ khiến hắn thấy bực bội hơn trước là sự đồng tình trong con mắt của thằng nhóc - Đôi mắt nó như đang thừa nhận nó là " Búp bê " của Boss ... Đôi mắt đó khiến cơn giận trong hắn bùng lên và ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là bẻ gãy cổ con búp bê ...

- Đại ca ! Hắn tới rồi ...

Jaut nhìn gương mặt hơi khó chịu của thằng nhãi khi tay hắn đang siết lên cổ nó ... Bình tĩnh , thằng nhãi này chính là lá bài quan trọng của hắn ... Xách cổ nó lên , hắn cười :

- Chúng ta đi gặp Boss nào !

Đại sảnh rực rỡ với tấm thảm đỏ và những hoạ tiết trang trí tinh xảo , anh và hắn đang đứng đối diện nhau : đen và nâu 2 sắc màu đặc trưng của bóng tối , chúng luôn bị nhầm lẫn khi đứng bên cạnh nhau nhưng giờ đây khi chúng đối chọi nhau thì phân biệt quả thật quá dễ dàng ...

- Cậu ta đâu ? Anh hỏi với gương mặt bình thản và hắn cười ngoắc tay ra sau :

- Nó sẽ ra ngay thôi . trước đó tôi có 1 thắc mắc cần cậu giải đáp

Anh nhướn mày cảnh giác trước nụ cười của hắn :

- TẠi sao cậu lại chọn 1 thằng nhóc tật nguyền vậy ? Không phải cậu thích sự hoàn mĩ sao ?

Hắn nhấn mạnh những chỗ cần thiết và cố ngân cao những từ đó cho kẻ đang đứng sau bức tường kia nghe rõ . Anh im lặng...

Nó nhói đau khi lắng nghe những lời của hắn nhưng hắn đúng : Anh - 1 con người qua hoàn thiện anh giàu có , có quyền lực , đẹp trai còn nó chẳng là gì , nó chẳng có gì ngoài tấm thân nhơ nhuốc , nó khiếm khuyết ở mọi điểm ... Nó hối hận khi mình đã từng nghĩ sẽ ở bên anh ...

Ánh mắt anh thay đổi khi thấy nó còn hắn thì hả hê ... kéo nó đến bên mình , hắn hỏi tiếp

- Nào , nói đi , Boss ! Thằng nhãi này có điểm gì thu hút cậu ? Gương mặt của nó à ?

- Trả cậu ta cho tôi

Anh trợn mắt nhìn ngón tay hắn đang nâng gương mặt nó lên và hắn khoái trí trước biểu hiện đó của anh

- Cậu không trả lời vậy chắc không phải hay ... thân thể nó có gì đặc biệt ?

Hắn vung tay sượt qua hàng cúc trên áo nó , chiếc áo rẽ sang 2 bên ... Anh điên lên muốn lao tới trước để dành lại nó , ánh mắt của hắn nhìn anh thách thức và thích thú ... Còn nó ... không khóc ,,,

Anh nhìn gương mặt bình thản của nó ... Nhẹ ... Ánh mắt nó có sự tin tưởng ... Anh hiểu trước 1 kẻ nắm rõ mọi suy nghĩ của anh thì anh cần phải bình tĩnh hơn nữa . Lấy lại chất giọng sắc lạnh của mình anh nói :

- Đừng có giở trò nữa , Jaut ! Giao cậu ta qua đây bằng không chúng ta chẳng có giao dịch gì nữa

- Cậu dám thế sao ? Tôi có thể giết nó ngay lập tức

- Cứ thử đi ! Anh nhún vai ... Khoé miệng nó hơi nhếch lên . Hắn lắc đầu , bỏ tay khỏi người nó

- Được rồi ! không đùa nữa

Nó chạy về phía anh và ngoan ngoãn đứng nép sau lưng ,anh hỏi nhỏ :

- Cậu ổn chứ ?

Gật đầu

Hắn vỗ tay 3 tiếng

- Tôi đã giao trả nó giờ thì đến cậu

- Cậu muốn gì ?

- Tôi muốn cậu theo tôi đến nơi khác .

- Có gì nói ở đây không được sao ?

- Việc làm ăn ... và tôi không muốn có bất cứ con ruồi nào dính vào

Hắn hất đầu qua cửa sổ chăm chú nhìn người vú đang ngồi trong xe ... Anh gật đầu ...

...............................

- Cậu chủ ! không được , nguy hiểm lắm

- không sao ! Anh vỗ vai bà trấn an : Chỉ bàn chuyện làm ăn thôi , vú đưa cậu ta về dùm tôi

- Nhưng ...

Anh quắc mắt khiến bà im lặng ... Quay sang nó , anh xoa khẽ mái tóc nói :

- Về nhà ngủ và quên hết những chuỵen hôm nay đi

Nó im lặng nhìn anh đi sang bên xe của Jaut

- Lên xe đi cháu

Vú giục nhưng nó vẫn đứng im , chiếc còng sắt bập vào tay anh .

- chờ đã !

Tiếng bà vú khiến anh giật mình quay lại và 1 bóng người lao bổ vào anh ... Gương mặt anh thản nhiên từ nãy giờ của anh biến mất , anh kêu lên :

- Buông ra , nhóc !

Nó lắc đầu quầy quậy , tay ôm chặt lấy thân anh ... Cả đám người lúng túng , hắn vứt điếu thuốc xuống đất nói ;

- được rồi , đưa cả nó theo .

- CÁi gì ? Jaut, mày đã nói ...

- Và tao đã thực hiện nhưng giờ là thằng nhãi đó muốn theo

Anh mím môi quay xuống nó quát :

- Về đi !

Nó lắc đầu dữ hơn , tay vẫn không hề nới lỏng ...

=========================================

=========================================
- Cậu nói gì ?

- Cậu chưa nghe rõ sao ? Tôi muốn cậu nhượng lại cho tôi " Flaiks "

- KHÔNG BAO GIỜ .

- Đừng trả lời vội thế , cậu hãy suy nghĩ kĩ đi dù sao cậu cũng đâu cần đến nó

- Không bao giờ tôi giao nó ra , anh nhấn mạnh

Hắn vẫn mỉm cười búng tay nói :

- Đưa cậu ta về phòng nghỉ .

2 tên đàn em của hắn đưa anh đi đến căn phòng " đặc biệt " : những chấn song trắng chắc chắn thay cho các bức tường , phòng không hề có 1 thứ đồ đạc gì ngoài 1 cái móc sắt đang treo lủng lẳng . Chúng xô anh vào trong ... 1 người nhìn anh với ánh mắt vui mừng nhưng cũng khép nép run sợ . Anh cau mày :

- TẠi sao cậu không nghe lời tôi hả ? Tôi đã bảo cậu về .

Nó im lặng trước những câu nói giận dữ của anh , nó cũng biết việc mình bám theo anh chỉ làm tăng gánh nặng nhưng lúc đó nó không muón rời anh ... Lúc anh chuẩn bị bước lên xe của hắn nó đã thấy bóng anh tan biến ... Nó lo sợ cái điều đó lên quyết bám tới cùng ...

Sau 1 hồi trách móc nó anh mới dừng lại suy ngẫm về những gì Jaut đã nói ; " Flaiks " là 1 loại chất gây nghiện vô cùng nguy hiểm mà bà mẹ của anh đã vô tình chế tạo ra - nó có thể tăng trưởng sức mạnh cho người sử dụng , làm thay đổi tính cách của người đó , thao túng được suy nghĩ và tình cảm ... Mẹ của anh đã điên loạn vì hít quá nhiều chất này , bà đã bí mật thử chất này lên 1 số thuộc hạ của mình và mẫu thử cuối cùng của bà ta chính là anh . Anh không thể quên được hình ảnh bà lúc ấy , từ 1 người phụ nữ xinh đẹp chỉ sau 1 chút khói đã biến thành 1 cái xác khô gầy gộc ... " Đoàng " phát súng ấy đã kết liễu bà trước khi mũi tiêm đâm vào anh - cha anh đứng bên cửa lạnh lùng với khẩu súng ...

" Đoàng ... đoàng ..."

Anh không biết mình phải cảm ơn ông ta hay là hận ông ấy - người có thể giương súng bắn 6 viên đạn vào người vợ của mình mà mặt không hề biến sắc . Ông ta không hỏi han , không đưa anh rời khỏi đó mà lẳng lặng thiêu trụi toàn bộ nghiên cứu cuả vợ mình cùng với cái xác của bà - Tất cả diễn ra trước mặt 1 đứa trẻ 8 tuổi

" Phu nhân đã chết vì hoả hoạn trong phòng thí nghiệm "

Chỉ có anh và ông ta biết sự thật

" KHông bao giờ được đưa " Flaiks " ra "

Lời trăn trối cuối cùng của ông ta vẫn là nó - cái công thức chết tiệt mà không ai xoá bỏ được ... Anh thắc mắc tại sao Jaut cũng biết tới nó ...

- Ngài vẫn ổn chứ ?

Nó ngước nhìn anh với đôi mắt lo âu

- Xin lỗi

- Không sao ! Chính tôi phải xin lỗi cậu , chính vì tôi mà cậu mới bị kéo vào chuyện này

-...

- ...

- Chúng muốn gì từ ngài ?

- 1 thứ vô vùng nguy hiểm , nếu giao nó ra thì cả New York này sẽ loạn mất ...

- Nhưng nếu không giao ra thì 2 người sẽ không ổn đâu ... Giọng hắn vang lên bên ngoài song sắt ngay lập tức anh kéo nó vào người giữ chặt

Mặt hắn thoáng co lại , hắn phẩy tay nói :

- Không cần phải vậy , tôi không ham hố gì 1 đưa xuất thân từ Brothel

Mặt nó chùng xuống , nó cựa người định rời khỏi anh nhưng cánh tay anh vẫn giữ chặt nó , anh đanh giọng nói:

- Tại sao cậu biết về " Flaiks " ?

Nhếch mép , hắn trả lời :

- Vì tôi đã chứng kiến tất cả , bao gồm cả nguyên nhân cái chết của phu nhân tới lời trăn trối của cha cậu

- Nếu vậy , chắc cậu phải biết về tác hại của " Flaiks " sao cậu còn muốn có nó ?

- Cậu chả lẽ còn chưa hiểu " Flaiks " sẽ giúp tôi có 1 nguồn lợi nhuận khổng lồ , cùng với hàng trăm , hàng nghìn nô lệ ... Và hơn hết " Flaiks " vốn thuộc về tôi , tôi chỉ lấy lại đồ của mình

Anh trợn mắt trước những lời lẽ của hắn . Sao " Flaiks " lại có thể của hắn được ?

- " Flaiks " là của mẹ tôi không phải của cậu

HẮn phá lên cười :

- Nó là của tôi , mẹ cậu đã tặng nó cho tôi khi bà ta hoàn thành

- TẠi sao mẹ tôi lại tặng cho cậu ? Anh hỏi nhưng trong lòng dường như đã có đáp án

- Tôi là " nhân tình " của bà ta

Tay anh siết lại lắng nghe những câu nói ghê tởm của hắn

- Cậu nghĩ rằng bà ta có thể thử nghiệm thuốc trên thân thể thuộc hạ mà không bị phát hiện là nhờ ai ... Nhờ tôi đó , tôi đã bí mật giúp bà ta xử lý mọi sản phẩm thất bại và được trả công bằng thân thể của bà ta - Chiếc lữơi của hắn liếm nhẹ 1 vòng quanh miệng : PHải thừa nhận bà ta rất tuyệt nhưng khi tôi chưa kịp nhận công thức thì đã bị cha con cậu đốt sạch ... Tôi đã thất vọng ghe gớm nhưng khi lão ta chết tôi lại tình cờ biết được rằng công thức đó vẫn còn ...

- Có phải cũng vì nó mà cậu muốn giết tôi ?

- Đúng ! HẮn cười còn anh thì giận sôi gan : cậu sẽ trả " Flaiks " cho tôi chứ ?

- KHông bao giờ ! Anh nghiến răng

- Kể cả khi tôi giết nó

Thằng nhóc bị giằng khỏi tay anh ngay lập tức , nó vùng vẫy thật mạnh nhưng cũng đứng im ngay khi con dao chĩa vào cổ ... Hắn nhếch mép cười và nói với chất giọng chắc chắn :

- Lần này tôi sẽ không đùa đâu .

Con dao ấn sâu vào cổ nó - 1 dòng máu chảy ra , hắn nhấn giong :

- "Flaiks " ở đâu ?

- Dù cậu có đến đó cũng không có mật mã để mở cửa đâu

Hắn im lặng cố gắng tìm trong mắt anh 1 tia nhìn giả dối nhưng trong đôi mắt đó chỉ có sự đắc thắng , tự tin ... Hắn mím môi lại rồi cười

- Tôi không nghĩ thế đâu ... Gọi hắn đến đây !

Tên thuộc hạ lật đật chạy đi rồi ít phút sau quay lại với 1 người đàn ông hói đầu , gương mặt có vài vết sẹo chằng chịt , người bốc mùi máu và thuốc sát trùng ... Jaut thì thầm vào tai lão đó vài câu ... Lão ta nhìn sang anh nhếch mép cười ma quái rồi cúi xuống cái hộp bên cạnh

- Ông ta sẽ giúp cậu nhớ lại vài điều

2 tên thuộc hạ của hắn giữ chặt lấy anh ... 1 mũi kim đâm vào cổ ... Nhức nhối ... khó chịu ... Hắn cười khi thấy anh quằn quại ...

- AAAAAAAAAAAAA......

=============================

Rất lâu sau đó anh mới tỉnh lại , đầu óc anh vẫn còn quay cuồng ... Anh không thể cử động tay thoải mái được có cái gì đó đang siết lấy tay anh... Chóng mặt quá .....

- Ngài tỉnh rồi sao ?

Đôi mắt thằng nhóc vẫn còn rớm lệ , nó đưa cánh tay mát lạnh sờ lên trán anh . Hay lắm , giờ thì anh nhận ra cái gì đang trói mình rồi - 1cái còng mã số hẳn hoi , hơn nữa anh còn đang bị treo lên cái móc kia nữa . Thật tệ , anh nhìn đôi mắt đỏ của nó nói :

- Yên tâm đí ! Tôi chỉ hơi mỏi tay thôi

Nó phì cười

- Tôi đã nói gì với hắn ?

Nó thuật lại những gì đã xảy ra , mặt anh tái đi thì ra không phải anh không biết mật mã mở cửa mà chính mẹ anh - người phụ nữ đó đã tiêm vào đầu anh 1 chất hoá học để ngăn không cho anh nhớ ra mật mã ấy , anh là 1 cái tủ bảo hiểm an toàn nhất của bà ta - cái tủ đó sẽ được mở ra khi có 1 chất hoá học giống như thế tác động vào và hắn - gã người tình của bà là người duy nhất biết thứ chất chết tiệt đó là gì ... anh cần rời khỏi đây , cần phải ngăn không cho "Flaiks " lọt vào tay hắn ... Anh giật mạnh cái còng ...

- Ngài định làm gì ?

- Chúng ta cần nghĩ cách rời khỏi đây .

Nó nhìn gương mặt nghiêm trọng của anh và quay ra sau lưng , bên ngoài song sắt có kê 1 bộ bàn ghế để những kẻ khác ngồi canh chừng họ ... Những chiếc ghế đang trống , nó bước ra sát song sắt gióng mắt ra xa ... Chúng đang thay ca và gã đang chuẩn bị đến đây là 1 người mà nó biết , hắn đã bám theo nó suốt từ lúc nó bị bắt , hắn không bỏ lỡ bất cứ 1 cơ hội nào để nhìn nó chòng chọc - cái nhìn mà nó quá quen thuộc , cái nhìn thèm muốn cơ thể nó ... Nó nhắm mắt lại suy nghĩ ... Nó nghĩ ra 1 cách nhưng liệu nó có chắc chắn thực hiện được việc này , Nó có cảm giác mình chưa sẵn sàng làm chuyện đó ... Nhưng ... Nó quay lại nhìn anh ...

Cúi đầu ... nó hít 1 hơi thật sâu ... Bỏ cánh tay đang bám trên song sắt nó tiến lại gần anh …

Trước hết là thắc mắc về tuổi tác , đâu phải cứ bằng tuổi nhau mới được xưng là bạn , đến ngay cả Gin và Bob dù có hơn tuổi vị đại ca đáng kính vẫn phải xưng em gọi anh đấy thôi . Vậy tranh thủ nói 1 ít về tuổi tác của họ đã

- nhóc : cỡ 16 tuổi ( ít hơn thì chẳng ai dám đưa ra tiếp khách đâu )

- Boss ( đây không phải tên chỉ là biệt hiệu mà Jaut gọi anh lúc nhỏ thôi ) : tuổi mới có 23 hà

- Jaut ( đàn anh đấy nhưng nể Boss là con ông trùm lên không dám đòi cao hơn , bạn bè là đủ ) : đã ngoài 30 tuổi nhưng không hiểu sao nhìn lại chỉ như người mới ngoài 20 ( do tiếp xúc nhiều hóa chất ^_^ )

- kế là Gin ( nhiều hơn Boss nhưng lại ít hơn Jaut cũng nhờ chơi với Jaut từ nhỏ lên quên cả xưng anh em ) : 25 tuổi

Loading disqus...