;
Anh tựa lưng bên cửa nhìn nó làm việc và cũng thấy lạ trước những thay đổi trên gương mặt nó . Lúc nãy nó cười , sau đó lại suy tư và giờ dường như đang khó chịu ... Anh tiến lại:
- Cậu không khoẻ sao?
Nó bật ngược ra sau , mắt nhìn anh cảnh giác nhưng ngay sau đó lại hối hận vì gương mặt thoáng buồn của anh . Anh quay lưng lên nhà sau câu nói :
- Làm đây tôi có chuyện muốn nói
Anh đặt xuông bàn 1 xấp tiền , nó nhìn vào chỗ tiền đó rồi quay sang anh
- Hãy cầm lấy và mua nhữnggì cậu cần
- Tôi không cần gì cả
Anh không để tâm đến những dấu hiệu của nó , nhặt cái áo đang rũ bên thành ghế anh tiếp lời
- Tôi có thể không tới đây 1 thời gian , số tiền này là để cậu tự lo trong lúc đó
Hình như có tiếng vỡ vụn đâu đấy ... đất dưới chân nó đang nứt ra , có phải nó đang bị bỏ rơi ?Bóng anh mờ đi trong mắt nó ..." không " tay nó vươn ra thật nhanh
- Sao thế ?
Anh ngạc nhiên nhìn bàn tay của nó đang nắm chặt vạt áo mình ... Gương mặt nó tối sầm lại
- Nhóc !
Anh gọi 1 tiếng nữa làm nó sực tỉnh , vội buông vạt áo anh ra ... Anh nhìn cái mặt đang cắm xuống đất của nó , hiểu rằng có lẽ nó sợ cô đơn trong ngôi nhà này ... Cười , anh nói :
- Yên tâm đi ! cậu sẽ không phải ở 1 mình đâu , tôi đã gọi cho vú rồi bà ấy sẽ về vào ngày mai thôi
" không , không phải chuyện đó " . Nó khẽ lắc đầu và ngước lên nhìn anh ... Đôi mắt như sắp khóc , nó cố mở miệng nhưng tiếng nói không hề thoát ra
" Bộp "
Mắt nó mở to nhìn vòng tay siết quanh người nó , mái tóc nâu đang ngả bên vai ... Có chuyên gì vậy ? Nó tự hỏi rồi gạt phắt câu hỏi đó đi để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ người anh ... thời gian như đang dừnglại , im ắng nó có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đang đập cùng với tiếng của 1 con tim khác ... Mắt nó đã nhắm lại từ bao giờ trong vòng tay ấm áp và êm ái ấy ...
- Cảm ơn cậu !
Hơi ấm tuột khỏi tay nó thật nhanh trước khi nó kịp nắm lại , anh mỉm cười dịu dàng ... Bóng anh dần biến mất ... Miệng nó mở ra 1lần nữa :
- C.......
Những tiếng tiếp theo không thể thoát ra được vì cái cổ của nó lại ghẹn đi ... Nó sẽ phải chờ , chờ con người đó quay lại . Chỉ có con người đó và sự ấm áp đó mới có thể trả lại tiếng nói cho nó ... Chính là con người đó ........
" Cạch cạch "
Có tiếng động ngoài cửa , là vú đã về . Vội vã , nó tung cái chăn ra và chạy xuống lầu ... Cánh cửa bật mở ...
===================
Reng reng reng reng ...........
- Alô ! Vú á , có chuyện gì vậy ? Tôi đang ........
- ...............
" RẦM "
Gin và Bob giật mình nhìn 1 cái bóng lao qua trước mặt :
- Đại ca ! Có chuyện gì vậy ?
- Theo mày ! Gin nắm lấy áo Bob nói : TAo thấy hơi lo
Bob ngoái nhìn cái văn phòng ngổn ngang những mảnh vỡ của chiếc điện thoại gật đầu ... 1 cuộc đua rùng rợn diễn ra trên xa lộ , 2 chiếc xe đen sì phóng như điên gạt bay mọi chướng ngại vật trên đường , dù có là xe tải cũng phải né chúng ....
- Vú ! Anh thở hồng hộc trước cửa : Chuyện đó ....
Trừng mắt ....
Chiếc xe thứ 2 đã phóng đến , Bob nhảy ra khỏi xe hỏi :
- Vú , có chuyện gì vạy ?
Bà chỉ vào trong nhà , cả 2 trợn mắt trong nhà bừa bộn không thể tả ; đồ dạc vỡ tung hết , rèm cửa cũng rách nát , cây cối bị bẻ gẫy ... Tất cả ở đây như vừa có hỗn chiến . Anh bứoc lên lầu tình trạng cũng không khác gì bên dưới nhưng trong phònganh thì có 1 vết máu - 1 Vết máu còn mới
- Ta vừa về tới nhà thì đã thế này rồi , cả thằng nhóc cũng không thấy
- Vậy là chúng đã tóm nó đi rồi ?
- Chỉ có điều ai là người đã chỉ điểm cho chúng ? Gin cúi lấy vết máu trên dất nói : Việc đại ca có nhà ở đây chỉ có 3 chúng ta biết
- MÀy muốn ám chỉ có thằng phản bội hả ? Bob gầm gừ
- TAo không nói thế , nhưng ......
LẠnh gáy , cả 3 người lập tức lùi về phía sau ... Xung quanh con người đang đứng trước mắt họ có cái gì đó không bình thường : nó u ám , lạnh léo và ... nguy hiểm đến chết người ...
- Gin !
- Dạ ! Gin giật nảy mình , anh có cảm giác gai ốc nổi khắp người sau tiếng gọi vừa rồi :
- Tìm chúng cho tôi
Cái chất giọng vẫn đều đều , không nhấn mạnh hay ngân cao nhưng nó vẫn làm cho cả 3 người kia túa mồ hôi , họ không dám ngước lên nữa
=======================
- Đại ca ! bọn em đã bắt được nó rồi
- Tốt lắm , mà trán mày sao lại thế kia
Người đàn ông vận âu phục nâu cất giọng uy quyền chỉ vào tên thuộc hạ . Hắn runlên , đưa tay quệt vết máu nói :
- Dạ , chỉ vì ... Lúc bị bắt , thằng nhãi nó phang ghế vào đầu em nên ...
- Bắt 1 thằng nhãi mà cũng bị thương à ?
NHững vòng khói tròn bay nhẹ trong không khí khiến chân tên thuộc hạ không còn vững , hắn sụp xuống :
- Xin đại ca tha mạng !
- LÀm gì thế ? HẮn cười : Tao có nói gì đâu , đứng lên đi !
- Dạ ! Tên kia lập bập đứng lên .... 1 vòng khói tròn nữa được nhả ra , có cái gì đó đang dí vào gáy hắn
" đoàng "
Tên thuộc hạ đổ rập xuống sàn , hắn đã là 1 cái xác ... Dập điếu thuốc xuống bàn , người đàn ông kia nói :
- Được rồi , mang đồ nghề tới đây ta sẽ làm 1 videoclip để tặng cho " Boss "
1 tràng cười vang lên khi hắn nhìn người đang nằm bất tỉnh dưới chân mình
=========================
- Đại ca ! Bob đưa vào văn phòng 1 gói giấy màu vàng : Tối hậu thư của chúng .
1 Chiếc băng nhỏ rơi ra khỏi túi giấy cùng với 1 lọn tóc vàng ... Mở băng :
- Lâu quá không gặp , Còn nhớ tôi chứ " Boss"
Tất cả trợn trừng nhìn người đàn ông có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng , nhếch 1 nụ cười nửa miệng , kẻ đó hạ chiếc kính đen xuống để lộ ra con mắt màu nâu còn bên kia lại trắng rã cùng với vết sẹo . Người vú rít lên :
- Jaut.
- Ai vậy vú ? Bob nhìn gương mặt căng thẳng của Gin và vú hỏi . Gin hạ giọng thật nhỏ :
- Là bạn thân lúc nhỏ của đại ca và cũng là cộng sự đầu tiên của tôi , là 1 người tài giỏi , có tài lãnh đạo và tổ chức rất cao nhưng .... Gin ngập ngừng : Cậu ta cũng là người có tham vọng rất lớn ....
Mặt Gin bỗng cau lại , rõ ràng là cậu không muốn nói thêm nữa , cậu im lặng nhìn lên đại ca chờ đợi ...
- Nói tiếp đi ! Anh hạ lệnh ... Gin quay sang Bob nhưng mặt cậu lại nhăn nhó hơn trước , có lẽ hơi khó khi nói xấu 1 người bạn cũ dù đó có là kẻ phản bội ...
- Để ta nói tiếp cho - Vú ẩn Gin qua 1 bên : Sau khi ông trùm qua đời , Jaut đã lôi kéo 1 số thành viên chủ chốt để lật đổ cậu chủ nhưng việc đó đã bị phát hiện ... Lúc đó cậu chủ vì nể tình người bạn cũ đã tha chết cho hắn ,,, Thật không ngờ ,,,
Anh vẫn im lặng nhìn vào gương mặt trên màn hình , cái nhìn của hắn đầy oán hận , thật sự đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao ngày đó hắn lại phản bội anh , không lẽ thật sự quyền lực và địa vị có thể khiến người ta bán đi tình bạn bao năm sao ? Nhìn vết sẹo hằn sâu trên mặt hắn , anh cũng thấy tiếc ... Ngày đó anh cũng chẳng ham hố cái chức vị đó nhưng Jaut lại vẫn muốn giết anh " 1 trận quyết đấu , kẻ thắng làm vua kẻ thua phải chết " ... vết sẹo đó ...Có lẽ hắn cho rằng đã đủ thời gian để anh nhớ lại quá khứ , hắn liền mở miệng nói
- Nó làm tôi luôn nhớ đến cậu Boss ạ
HẮn đưa tay chạm lên vết sẹo và anh bất giác cũng đưa tay lên mặt mình ... 1 cảm giác đau rát ... Hắn lắc lắc ly rượu trong tay nói :
- cậu có thích quà tôi tặng không ?
HẮn ám chỉ lọn tóc vàng đó , anh siết tay ... Giờ không phải lúc hồi tưởng nữa ... Hắn lại cười
- Có vẻ cậu chưa thoả mãn với nắm tóc đó , phải không ?
- ....
- Đừng có cau có như vậy kẻo thuộc hạ của cậu lại chạy hết đấy - Hắn nói cứ như thể anh đang đứng trước mặt hắn vậy , quả thật gương mặt của anh lúc này rất kinh khủng nếu không phải vì 3 người kia đều là người thân cận nhất bên anh thì họ đã đững tim cả rồi ... Hắn đưa tay ra sau lưng lôi lên trước 1 vật ...
- Búp bê của cậu đây !
Hăn nắm mái tóc vàng lôi lên lòng mình , mắt nó vẫn nhắm nghiền ... cánh tay anh bắt đầu rỉ máu . Hắn đưa lòng bàn tay nó liếm nhẹ và nói :
- Đừng lãng phí máu của mình , Boss ... HÃy để nó cho tôi thì hơn
Cả 3 người kia cúi nhìn những giọt máu đang chảy " tong tong ' xuống nền đá ... Hắn nói quá đúng ... Gia vị đã đủ , hắn quăng nó sang cho kẻ bên cạnh , nói :
- Giờ ta vào việc chính nhé , tôi sẽ trả búp bê cho cậu nếu cậu đến gặp tôi ở ...Chúng ta có chuyện cần phải thương lượng . Không được đưa thuộc hạ theo đâu - Nhất là Gin ...
Hắn nhấn mạnh những chỗ cần thiết , chỉnh lại cặp kính trên gương mặt hắn cười 1 lần nữa - nụ cười của con thú đã bắt được con mồi mình ưa thích ... Phụt tắt ...
- Đại ca ! Bob khẽ gọi nhưng anh vẫn im lặng... Sau 1 hồi lâu ,anh mới bắt đầu mở miệng
- Gin , hãy thay đổi kế hoạch 1 chút
- Anh muốn nhượng bộ chúng
- Tôi chỉ nói thay đổi kế hoach chứ không nói nhượng bộ ... 1 nụ cười ác quỷ hiện ra trên môi anh : hắn sẽ phải hối hận vì đã thách thức tôi ....
Giật mình ... Đôi mắt anh đang chuyển sang màu đỏ cùng với tiếng cười khe khẽ trong cổ ...
- Xe chuẩn bị xong rồi , đại ca !
- ừm ... anh gật đầu tay mâm mê khẩu súng của mình , trông anh giống chuẩn bị đi chơi với bạn gái hơn là đi đàm phán ... BÀ vú đi đến bên bàn nói
- Cậu chủ , cho già đi theo với
- ...
Thấy anh im lặng , Bob nắm vai bà nói nhẹ :
- Thôi , vú ở nhà đi . Vú có giúp được gì đâu
Vú im lặng , đặt tay lên tay Bob ... Mắt bà loé sáng trong 1 giây :
- Coi chừng Bob ! Gin la lên
" Rầm "
Quá trễ ... cái sàn đá lạnh cứng rung lên trước cú rơi của 1 tảng thịt , Bob vẫn trợn mắt - không phải vì đau mà vì bất ngờ , anh không thể ngờ 1 thanh niên to khoẻ như mình lại bị 1 bà cụ quật ngã . Nhưng cái bất ngờ nhất có lẽ vẫn là khẩu súng thân yêu mà anh đang đeo trong người gìơ đang nằm trong tay bà ... Mỉm cười hiền từ , bà vẫn giữ nguyên tư thế ấy và chĩa khẩu súng vào đầu anh nói :
- Con trai , hãy nói năng cẩn thận . TA vẫn đủ sức để giết cậu đấy
- Vâng ! Bob nuốt nước bọt trước ánh mắt toé lửa của bà
Vứt trả khẩu súng cho Bob bà quay sang anh nói :
- Tôi đi cùng đựoc chứ cậu chủ ?
- Mẹ ! Gin chen vào : hắn nói đại ca không được dẫn theo thuộc hạ
- Ta đâu phải thuộc hạ , đúng không cậu chủ ?
Anh gật đầu , coi như chấp thuận bà vội ngoắt tay ra hiệu cho 2 người kia :
- 2 đứa đi kiếm cho ta ít vũ khí
- Vâng ! Bob xoay cánh tay bị vặn rồi kéo Gin rời khỏi phòng . Sau khi chắc chắn mình đã rời khỏi tầm kiểm soát của bà vú , Bob mới nói : Mẹ mày thật kinh khủng
Gin trợn mắt rồi phì cười nói :
- Ai bảo mày chọc giận bà , tao báo trước năm xưa bà ấy cũng là 1 sát thủ chuyên nghiệp đấy. Lần sau liệu đường mà ăn nói
- Ai muốn làm con dâu của bà chắc khổ lắm - Bob thở dài trong khi Gin kín đáo mỉm cười
- cậu đã có kế hoạch gì chưa , cậu chủ !
- ....
- Tôi hiểu rồi ! Bà mỉm cười
.................................................. ................................
Nó mở mắt nhìn căn phòng lạ ... Mơ màng , đầu óc nó vẫn quay cuồng nó nhớ lúc đó người lao vào nhà không phải là vú mà là 3 người đàn ông dữ tợn , họ nhìn nó và gào lên :
" - Bắt lấy nó !
Nó vội chạy lên lầu và chui xuống gầm giường để trốn , những tiếng đổ vỡ vang khắp nhà cùng với những câu nói giận dữ... 1 lúc sau , bên ngoài có vẻ đã yên tĩnh nhưng nó vẫn nằm im thêm 1 chút nữa rồi mới từ từ bò ra ...
- Tao tóm được nó rồi
1 trong 3 tên vừa nãy tóm lấy tay nó và gào lên không cần suy nghĩ nó vớ lấy cái ghế bên cạnh và phang thẳng vào đầu hắn sau đó chạy ra ngoài . Nhưng " tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa " khi nó vừa lao tới giữa chân cầu thang thì bị chặn lại ... Bụng nó quặn đau và nó ngất xỉu ..."
- Cậu ổn chứ ?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau nó , người đàn ông có mái tóc đen tuyền này là ai ? Nó ấn tay lên bụng , mặt khẽ nhăn lại ...
- Cậu vẫn đau sao ?
Nụ cười dịu dàng nhưng không hiểu sao nó lại thấy cần cảnh giác với người đàn ông này , nó cảm thấy ở ông ta có gì đó giả dối và ... nguy hiểm ... Nó lùi ra sau khi cánh tay kia với tới chỗ nó :
- Cậu đừng sợ ! Ông ta lại cười nhưng lại càng tăng sự cảnh giác trong nó : Tôi chỉ muốn xin lỗi vì hành động thô bạo của đàn em tôi thôi
" Vậy ra họ là thuộc hạ của ông ta nhưng nếu vậy ..." mặt nó biến sắc có lẽ nó đã hiểu ra vai trò của mình trong cuộc chơi này
- Tên cậu là gì ?
- ... Mắt nó trân trân nhìn hắn
- Đại ca , thằng nhãi đó bị câm
Hắn quay nhìn tên thuộc hạ vừa lên tiếng - là 1 trong 3 tên đã bắt nó . Giọng hắn hạ thấp
- Bị câm ư ?
- Vâng ! Tên thuộc hạ lí nhí nói không dám ngẩng nhìn nụ cười thích thú của hắn
- Bị câm ư ? ... để ta thử xem