Slave Trang 5

;
- Không sao đâu ? Anh tự làm tự chịu

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà , đền vẫn tối chứng tỏ nhà không có ai ... Gin xoa nhẹ đầu nó nói ;

- Ngủ ngon nhé nhóc

Anh quay lưng đi , ngước nhìn căn nhà tối nó bỗng thấy lo ... Nó vội đuổi theo Gin

- Còn chuyện gì sao ?

Gin mỉm cười dịu dàng với nó làm nó thấy yên tâm , nó chộp lấy bàn tay ấm áp của anh

Em rất thích anh

NGỡ ngàng ... GIn cười cúi sát xuống mặt nó thì thầm

_ Anh cũng thích em lắm nhóc ạ .

Nó nhoẻn cười ... gin đưa tau chạm vào mặt nó ... Thoáng rùng mình nhưng nó vẫn đứng nguyên . Cánh tay chạy dần xuống cổ , mặt nó có chút tái đi và khi tay anh chạm vào ngực nó thì nó nhảy lùi lại ...Gin cười :

- Em nhận ra chưa ?Từ " thích ' của 2 chúng ta có ý nghĩa không khác nhau đâu

Im lặng , nó kéo chặt cái áo ... Cảm thấy mình cũng hơi quá khi làm thế , Gin liền nói :

- Em mau về ngủ đi

Chiếc xe biến mất trong màn đêm , nó bước vào nhà nhẹ nhàng dù biết không có ai ở trong

- Đi chơi vui không ?

Nó tái xanh mặt khi cánh cửa to nhất mở ra và tiếng của người đàn ông đó ... Anh ta tiến lại gần nó :

- Hình như cậu chưa xong việc phải không ?

Tôi ... tôi xin lỗi

Nó co người lai ... Anh chau mày , quần áo nó có dính chút máu :

- Máu ở đâu vậy ?

Nó hốt hoảng , nếu anh ta biết Gin đưa nó đến đó chắc chắn anh ta sẽ hại Gin

Tôi bị ngã

" Nói dối " Anh nhìn thân thể không 1 vết trầy xước nhúng cũng chẳng muốn hỏi hơn nữa ,anh ẩn vai nó :

- Đi ngủ đi

Nó tròn mắt không tin vào tai mình , anh ta Tin vào cái lý do đó dễ dàng vậy sao /

- Cậu đi chơi mêt rồi , mau đi nghỉ đi

Nó lúng túng

Vậy còn anh

- Toi còn làm việc , về phòng đi .

Anh ta đóng cửa lại trước mặt nó , nó có chút thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi ... Im lặng , anh ấn phím điện thoại nói vào đó 1 tràng rồi cúp máy ... Thở dài , anh nhớ lai cái cảnh lúc Gin chạm tay vào cổ nó . Tim anh lúc đó như thắt lại vì ghen ti , nó chưa bao giờ đẻ anh chạ vào người như thế ... Anh biết Gin chỉ coi nó như 1 người em nhưng nó laịn không nghĩ vậy ... Anh tin chắc Gin sẽ không làm gì có lỗi với anh nhưng nếu vậy thì nó sẽ không còn cười nữa ... Anh muốn thấy nó cười , anh muốn bù đắp cho nó ... nhưng cũng không muốn nó rời xa mình ... Anh chấp nhận nhìn nó vui vẻ bên người khác , chỉ cần nó luôn ở cùng anh là được...

Nó trở mình , đã 4 giờ sáng rồi... Nó leo xuống giuờng lò dò đi về căn phòng lớn nhất " Anh ta vẫn ngồi đó , vẫn làm việc không hề nghỉ ngơi " . Nó nhìn gương mặt suy tư của anh ta ... Buồn ... nó thở nhẹ và rút lui ...

Anh bước từ trong phòng ngủ ra với bộ véc đen đắt tiền , mái tóc nâu chải ngược ra sauvaf đôi mắt xanh sắc lạnh được giấu sau cặp kính đen . Dừng lại , 1 khay thưc săn được sắp sẵn trên bàn , 1 đĩa cơ trộn và 1 cốc cà phê đặc không đường . Ai đã làm vậy ? hình ảnh nó lóe lên nhưng đã bị anh phủ nhận ngay" Không đời nào cậu ta làm vây ?" , có kẻ xâ nhập chăng ? không, ngôi nhà này được nắp những hệ thống an ninh tốt nhất vạy chỉ có thẻ là vú ... bà ấy về sớm thật , a... anh giải quyết đĩa cơ 1 cách nhanh chõng và ngon lành ... Chiếc xe phóng ra khỏi nhà cùng lúc với 1 bóng người chạy đến bên bàn ăn mỉm cười...

- Đại ca !

- chuyện gì ?

Anh ngước nhìn Gin trong vài giây rồi lại cắm mặt xuống màn hình

- là chuyện của thằng nhóc , hôm qua em đã đã đưa nó đến ...

- Đại ca ! Bob chạy xộc vào quên cả gõ cửa : chuyện hôm qua là do em ...

Anh nhíu mày , từ tốn hỏi :

- Tay cậu ổn chưa ?

- dạ ... Bob vẫn thở dốc : em vẫn ổn

- Vậy thì đi ra , anh phẩy tay : cả cậu nữa chuyện hôm qua các cậu tự giải quyết đi

Bob giơ tay định kéo Gin ra ngoài nhưng cậu lại né cánh tay Bob và nói :

- Đại ca , chuyện hôm qua em ...

- Dù sao cậu ta cũng đã an toàn , phải không ?

Giọng anh thản nhiên đến mức Gin thấy lung túng

- Vậy là được rồi ... Nếu cậu vẫn thấy hối hận thì tự xử mình đi đừng có làm phiền tôi

- Vâng !

Gin cúi gập người và rời khỏi phòng ...

- ....

- MÀy định đi thăm thằng nhóc nữa à ?

- Tao nghĩ là không ? Gin nói và đi xuống hầm

Anh bước vào nhà thấy nó đang ngồi trên ghế , nó nhìn anh đầu hơi cúi xuống rồi chạy xuống bếp ... Anh định đuổi theo nó nhưng lại thôi, ấn điện thoai anh nói :

- Sao cậu không đến trông thằng nhóc ?

- ....

- Đến ngay đi !

- Vâng !

Tiếng ô tô dừng trước cửa cùng với tiếng của Gin , nó vội chạy lên :

- Nhóc !

Nó sững người nhìn những bầm tím trên mặt Gin , hiểu ý nó anh nói :

- Đừng lo , anh chỉ bị nhẹ thôi .... Tự trừng phạt đấy mà .

Gin quay sang nhìn anh cúi đầu ;

- Cậu tính bỏ việc à ?

- Em chỉ nghĩ ...

- Cậu ta chẳng tin ai ngoài cậu đâu

Anh dánh mắt sang nó rồi quay đi , nó bỗng thấy trong ngừoi khó chịu ... Quay lưng nó chạy vào bếp

- Anh đang nói sai đấy ... Gin thì thầm

" tại sao bỗng nhiên mình khóc " nó tự hỏi thế khi thấy 1 hạt nước rơi xuống mu bàn tay

- Nhóc ! Gin vỗ vai nó : Có bữa tối chưa ?

nó luống cuống gạt vội nước mắt rồi đổ thức ăn ra đĩa

- Đại ca! Gin đặt bữa tối lên bàn nói: Em còn chút việc .

- cậu không ăn sao ?

cười , Gin nói :

- Mai em sẽ tới trông trẻ cho anh

- À ...anh ăn nhanh đi trước khi nó nguội không phụ công thằng nhóc đấy .

Anh giật mình suýt làm rơi đống giấy tờ , Trợn mắt nhìn bữa tối của mình " Đó là thức ăn cậu ta làm ư ? " ... Run run . anh xúc 1 thìa nhỏ cho vào miệng

Thức ăn tan trong miệng ... Ngon quá ...

1 cái đầu lấp ló ngoài cửa theo dõi từng động tác của anh

Anhim lặng chén hết bữa ăn , rồi bê cái khay đưa cho kẻ đang đứng ngoài :

- cảm ơn cậu !

Nó cúi đầu nhanh rồi lại chạy ... Hình như anh vừa thấy cậu khẽ cười , chắc là không ? Cậu sao có thể cười với anh... Nhưng sao cậu lại nấu cho anh ăn ... Im lăng, là Gin ... Có lẽ cậu ta nấu cho Gin nhưng vì Gin về sớm nên anh mới có phần ..." Thiệt tình - anh vò đầu : sao mình cứ tưởng bở nhỉ ? "

Cánh cửa đóng lại , anh vùi đầu vào công việc

.......................................

- Đại ca ! Anh có chuyện gì mà trông vui thế ?

Anh ngừng gõ bàn phím ngước mắt nhìn Bob đang đứng trước mặt mình gương mặt cậu đầy vẻ khó hiểu , Anh nghiêm giọng hỏi :

- Trông tôi có vẻ đang vui sao ?

- đúng thế . Bob nhún vai đáp , chờ đợi 1câu trả lời

- Vớ vẩn ,,, Anh lại cúi đầu vào màn hình hỏi : Tay cậu sao rồi ?

Bob chưa kịp mở miệng tar lời thì Gin đã ẩn cửa bước vào , đưa ra cho anh 1 tờ giấy

......

- Đại ca , có chuyện gì vậy ?

Im lặng ... Ánh mắt anh đang rực rỡ niềm vui bỗng thay đổi thành 1 màu xanh sắc lạnh , gương mặt thay đổi báo hiệu 1 cơn giông tố . Đặt tờ giấy xuống bàn , anh quay nhìn Gin hỏi :

- Nó đến từ bao giờ ?

- Sáng nay

- Cậu cần nghỉ nữa không ?

Bob nhếch mép cười sau câu nói của anh , tháo mớ băng trắng trên tay , cậu nói

- Em chán ngồi bàn giấy

Cười ....

Anh quay nhìn bầu trời , 1 đám mây đen đang ập đến trên nền trời xanh ... Có chút gì đó ... Lần đầu anh cảm thấy bất an ...

" Két "

- Chào em !

- Chào anh

Nó mỉm cười mở cửa để Gin bước vào ... Ngó lại phía sau anh , không còn ai nữa " Tại sao vậy ? Mọi hôm anh ta đều về cùng anh Gin mà ..." . Ánh mắt nó nhìn Gin như muốn hỏi nhưng lại không dám .Thấy nó cứ đứng tần ngần ngoài cửa , mắt thi thoảng lại liếc ra ngoài sân , Gin mỉm cười kín đáo ... Sau 1 hồi trò chuyện , Gin đứng dậy

- Anh về đây !

- Anh không ở lại ăn cơm sao ?

- Anh còn việc bận ... Tính tang ... Em chờ chút !

Gin lôi điện thoaị ra , vâng dạ 1hồi rồi quay sang nó thông báo

- em ăn cơm trước đi , đại ca nói hôm nay không về

Có cái gì đó trong nó vừa rơi mất , mắt nó mở to nhìn Gin ... Gật đầu

Từ khi tới căn nhà này nó chưa bao giờ ăn cơm 1 mình , lúc nào cũng có vú bên cạnh , khi vú đi thì có Gin và người đó ngồi ăn cùng nó ... NGồi ăn 1 mình cảm giác thật khó chịu : bàn ăn rộng ra , các món thì nó nuốt không trôi ... Mắt nó ngó ra cửa , không có gì ... Nó gác đũa ...

....

Đã 3 hôm nó cô đơn 1 mình , Gin vẫn đến vào lúc chiều nhưng anh cũng đi rất nhanh , bàn ăn vẫn chỉ có nó . Nó ăn 1 chút rồi lại sắp gọn lại để trên bàn cho người sẽ về muộn ...

Anh nhẹ nhàng bước vào phòng nó , căn phòng luôn toả ra thứ ánh sáng yếu ớt như chính bản thân nó - nó không bao giừ chịu tắt đèn khi đi ngủ và anh cũng chẳng cần phải mở miệng hỏi nó nguyên nhân tại sao ... Mái tóc vàng của nó đang rủ nhẹ xuống gương mặt che đi đôi mi dài cong vút , nó nằm nghiêng người sang 1 bên lên anh chỉ có thể ngắm 1 nửa đôi môi hồng của nó còn nửa kia đang hoà trong bóng đêm .... Anh muốn hôn nó nhưng liệu có được nỡ nó tỉnh dậy và né xa anh thì sao ? Khó khăn lắm nó mới bắt đầu chấp nhận anh - Không lên vội vàng ... Anh đưa tay chạm nhẹ lên má nó , nó khẽ cựa mình , đôi môi nó đang mấp máy ... Anh vùng dậy và rút lui ra phía cửa ... Phần cơm mà nó chuẩn bị cho anh vẫn đang để trên bàn.

Nó mở mắt , 1 cảm nhận mơ hồ về hơi ấm còn vương trên mặt- Đó không phải là sự ấm áp cảu những tia nắng đang nhảy trên mái tóc nó mà là hơi ấm của 1 con người . Nó lao ra phòng khách , không 1ai nhưng mâm cơm mà nó để trên bàn đã thay đổi : thức ăn đã hết , nó cười với mảnh giấy bên cạnh - Những nét chữ màu xanh cứng cáp

Cảm ơn những bữa cơm của cậu

1 phút vô tình , nó hôn khẽ lên dòng chữ...

....................

- Đại ca ! có chuyện không ổn rồi ?

- gì thế Bob ?

- là .........

.....

....

- Tính sao đây đại ca ?

- Bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng ,nếu chúng muốn ta sẽ chơi tới cùng

- Rõ !

Bob nhanh chóng ròi khỏi căn phòng anh liền quay sang Gin

- Cậu qua chỗ thằng nhóc 1 lúc rồi hãy đi

- không ! Gin từ chối dứt khoát : Nếu đại ca lo cho nó thì tự đi đi

- Cậu ...

Anh tính hét lên nhưng lại im lặng ngay lập tức trước nụ cười nửa miệng của Gin , Gin chỉ cười như thế với anh khi cậu ta bắt trúng được điểm đen của anh... Thấy anh im lặng , Gin liền cúi người rồi đuổi theo Bob... Bầu trời có nhiều mây đen hơn hôm trước ... Chân mày anh co lại khi nhìn 1 ánh chớp nhá sáng ........

Nó bất ngờkhi thấy anh đứng trước cửa : Người đàn ông cao lớn cómái tóc nâu và đôi mắt xanh đang đứng nhìn nó chờ đợi . Chờ đợi cái gì nhỉ ? Nó luống cuống nhận ra mình đang chắn giữa cả cái cửa . Anh mỉm cười :

- Cậu tính làm Thần giữ cửa hả ?

Nó đỏ mặt bước sang 1 bên để anh đi vào nhà . Những món ăn đang xếp sẵn trên bàn cùng với 2 bát cơm

- Cậu đang định ăn cơm hả ?

Gật đầu

- Có phần của tôi không ?

Nó ngước lên nhìn anh .... Gật đầu ... Liệu có phải có thêm người cùng ăn nó mới thấy vui như vậy không ? Nó cũng chẳng biết nhưng nhìn con người đang ăn ngon lành những món nó nấu nó thấy vui sướng ... Anh ngước lên đúng lúc bắt gặp 1 nụ cười , nó vội cúi mặt...

" tại sao mình có thể ngồi ăn với anh ta được nhỉ ?" Nó tự hỏi vậy khi thu dọn đống bát đĩa . Đúng , nếu là trước kia nó sẽ hông đời nào chịu ngồi đối diện với anh mà không có Gin hoặc vú bên cạnh nhưng giờ sao nó lại có thể ngồi ăn tự nhiên đến vậy , thậm chí còn cười nữa ... Ta thay đổi rồi sao ? .... Trái tim nó reo lên 1thứ tiếng báo hiệu sự vui mừng nhưng có chen lẫn ... Nguy hiểm ...

Loading disqus...