;
Cánh cửa phòng bật mở và 1 con quỷ nhìn vào ...Anh trợn mắt trước cảnh tượng trước mặt , nó và Gin đang trong tình huống " dễ gây hiểu lầm nhất " nhất : Nằm trên cái ga trải giường rúm ró , Gin đang 1tay ôm cổ nó còn tay kia lại giữ chặt lấy eo ... Sát khí
GIn giật mình , ẩn vội nó ra và nói
- Đại ca , đó là ...
- ĐI RA !
Anh nhấn từng chữ cố giữ không cho con quỷ nhảy ra xé xác người anh em của mình , Gin cố giải thích
- Không như anh nghĩ đâu...
- ĐI RA
Anh hét vang làm cả căn phòng rung chuyển " Giải thích bây giờ cũng chẳng có tác dụng " liếc nhìn thằng nhóc đang co ro ở góc giường ... IM lặng
" RẦM " tiếng đạp cửa vang lên sau lưng cậu cùng với tiếng khóa khô khốc ... Lo lắng ... Đại ca sẽ không làm hại thằng nhóc nhưng có lẽ sẽ để lại cho nó thêm 1 vết thương ... Cúi mặt anh bước khỏi căn nhà
Anh kéo nó đứng dậy
- Cậu và hắn đang làm gì trên giường của tôi ... NÓi
Tiếng anh rít qua kẽ răng làm nó càng thêm sợ hãi , nó luống cuống giơ tay giải thích chuyện vừa xảy ra ... Bực bội , anh không thể hiểu được cái ngôn ngữ bằng tay đó , nhớ lại gương mặt ửng hồng của nó khi được Gin ôm ấp ....Đưa cánh tay ra ...
Nó đang cúi mặt lúng túng giải thích ... 1 bàn tay lướt đến bên mặt nó - " Bốp " - Nó đập mạnh vào bàn tay ấy và nhảy lùi về sau
Ngỡ ngàng
Đau dớn
Sao em vẫn từ chối tôi
Gương mặt anh tối sầm lại , mọi nhẫn nhịn của anh từ trước tới giờ đã vỡ tung như 1 trái bóng . Ngước nhìn nó với đôi mắt ác quỷ ... NÓ lùi lại , run , lần đầu nó sợ tới mức này ... Nó bỏ chạy ... Anh nắm chặt lấy tay nó và ấn xuống giường , Hét vào mặt nó
- TẠi sao ? TẠi sao cậu luôn sợ hãi tôi .... cậu có thể để tên đó chạm vào , có thể vui vẻ trước mặt hắn ... tại sao với tôi lại luôn chạy trốn ... NÓi đi !
Anh siết chặt vai nó, có đau không nhỉ ? NÓ cũng chẳng rõ nữa vì lời lẽ của anh đang thấm vào tai nó ...Nó thấy xót xa và ... có chút hối hận , nó vội né ánh mắt anh .Tức giận , anh gào lên:
- Tôi đã chờ đợi , chờ đợi quá lâu rồi ,tôi đã hết kiên nhẫn . Tôi phải có được cậu dù có dùng vũ lực
Ánh mắt anh lóe lên tia máu , nó biết ánh mắt đó muốn gì. Vùng vẫy nó tát anh 1 cái rồi chuồi sâu vào trong giường . Xoa xoa cái dấu vết màu đỏ , anh cười :
- Rất thú vị !
Đè lên người nó , anh giứ chặt 2 cánh tay nhỏ bé của nó đưa lên đầu , còn tay kia xé tan chiếc áo mỏng manh . Anh hôn ngấu nghiến lên môi nó không cho nó cơ hội để thở , vuốt ve tấm lưng nó môi anh trượt dần xuống cổ và ngực nó ... " thình thịch " thứ tiếng đó đã đánh thức lí trí của anh . Anh nhấc người dậy nhìn nó , mát nó đang nhắm tịt vì sợ hãi, khóe mắt nó đang trào ra nhữnh giọt nước mặn chát , toàn thân nó run rẩy ... Cánh tay anh cũng đang run lên ..." Tôi đang làm gì vậy ? " Cái việc anh đang làm với nó có khác gì lũ người thô bỉ kia ..." Tôi sai rồi "
Nó cảm thấy thân thể nhẹ nhõm , cánh tay nó cũng không còn bị trói nữa , 1 tấm áo được phủ lên người nó . Mở mắt nó nhìn anh đi đến tủ áo lấy ra chiếc áo mới
- Vú có việc phải về quê 1 tuần , cậu hãy tự chăm sóc mình đấy đừng quên rọn rẹp nhà cửa. Anh dừng lại trước cửa và nói thêm : Tôi đã mua cậu về thì suốt đời cậu sẽ là của tôi .Đừng có quên !
Nhìn những mảnh áo rơi trên giường nó khóc , nó khóc mà không hiểu nguyên nhân mình khóc vì lí do gì ... Nó đang đau , rất đau , cơn đau đến từ trong ngực nó - ôm lấy ngực nó gục xuống giường ... Con người đó cũng vậy , anh cảm thấy mình thật xấu xa , thật ích kỉ khi muốn chiếm giữ cậu nhưng nếu bảo anh thả cậu anh cũng không thể làm được... Anh không có dũng khí để làm điều đó ... Tồi tệ . anh gục đầu vào cánh tay ... Im lặng ... Nực cười , 1 kẻ có thể dẫm đập lên những thứ mà mình không ưa , 1 kẻ sẵn sàng phá hủy những thứ mà mình không thể có được lại chùng tay trước 1 thằng nhãi .... Cười lớn , anh nói vang : Dù Có phải dùng đến thủ đoạn nào tôi cũng không để cậu chạy mất đâu
.............
- Đai ca !
Gin cúi đầu chào anh , ngước mắt lên anh hỏi , giọng lạnh tanh :
- Chuyện gì ?
- Thằng nhóc ... Hôm qua ...
- Nó vẫn ổn . Lòng đố kị trong anh trào lên bất giác anh buông lời chế giễu : Sao ? Cậu sợ tôi làm gì nó à ?
Thái độ của thủ lĩnh quá rõ ràng , Gin cười tự tin nói :
- Không ! Nó là của anh , anh muốn làm gì nó chẳng được .
- Hiểu vậy là tốt . Lui mau đi !
Anh nói và lại cắm đầu vào cái Laptop... Gin không hề tuân lệnh, cậu đứng im đó nhìn anh hỏi
- Đại ca ! Anh không hiểu nó đang muốn gì , nó đang cần gì ...
" Rắc "
- Anh đang ghen tị với tôi , phải không ?
- Im !
Anh ấn tay xuống bàn gằn giọng nhưng giọng Gin lại càng lúc càng cao
- Anh ghen với tôi vì tôi được nó tin tưởng ... Anh có biết nó không thể nói được là vì ai không ?
" Đoàng " ... Viên đạn bay sượt qua tai Gin , 1 dòng máu chảy ra . Anh nhấn từng chữ :
- Cút ra !
Cúi người Gin bước ra khỏi phòng . Bob trợn mắt và lấy băng ra nói:
- Mày đang chảy máu đấy .
- Tao ổn ! Gin cười chờ Bob băng bó cho mình xong thì bảo : Mày lo giúp tao những chuyện còn lại nhé .
- Mày tính đi đâu ?
- Tới chỗ thằng nhóc , tao hơi lo cho nó
Bob vội nắm lấy tay Gin hỏi
- Vẫn chưa sợ sao ?
Gin dút tay ra và lao ra cửa , Nhìn theo bóng cậu Bob nói khẽ " Mày làm tao ghen với nó đấy "
Nó đang tích cực cọ cái nhà tắm với gương mặt mệt mỏi , gin hô to :
- Hê nhóc , em ổn chứ ?
Nó quay lại , nở 1 nụ cười . Gin xoa dầu nó khẽ hỏi
- Hôm qua đã có chuyện gì vậy ?
NÓ im lặng , nó không biết phải nói thế nào ?
- Nhóc có muốn đi chơi không ?
Nó ngước lên nhìn Gin và quay nhìn cái nhà lắc đầu . Gin vôi nắm tay nó kéo ra cửa miệng nói :
- Kệ đi , Nhà có bẩn tí đại ca cũng không trách nhóc đâu mà chắc gì anh ta đã về nhà
Nó bỗng thấy nhói trong người ... GIn tống nó vào xe và đưa nó đi dạo : quần áo , hoa , công viên , khu trò chơi ... Tất cả với nó đều lạ lẫm , nó bị cuốn vào sự hấp dẫn của những thứ đó mà quên đi cái cảm giác khó chịu kia
- NHóc có ăn kem không ?
Gin chỉ vào cái thứ có nhiều màu sắc và đang tỏa khói kia , Có vẻ ngon đó , nó gật đầu
- Chờ anh tí nhé .
Gin chạy đến quán kem , nó đứng đó và 1 tiếng nói vang lên sau lưng :
- Làm ơn cho tôi ít tiền lẻ
Nó quay lại , không phải chứ ? Papa ... NÓ lùi lại nhưng mặt ông ta cũng bién sắc rất nhanh , ông ta gào lên
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ông ta chạy như thể nó là quỷ hiện hình . Ngạc nhiên nhưng nó cũng đuổi theo ông ta , co người trong cái bãi rác ông ta run lẩy bẩy khi nó xuất hiện . Quỳ xụp xuống ông ta lạy nó liên tục nói :
- làm ơn tha cho tôi ... Tha cho tôi
làm sao đây ? Nó không dám chạm vào ông ta nhưng hoàn cảnh ông ta lúc này thật đáng thương . 1 bàn tay chạm vào vai nó , kéo nó ra sau Gin nói
- Đi thôi !
Nó định cự lại thì thấy anh vứt xuống cho ông ta 1 bó tiền ... Sững trong vài giây ông ta vồ lấy bó tiền , cuời và quỳ cảm ơn . Cái cacnhr đó khiến nó nhớ lại lúc ông ta nhảy lên bàn lấy chỗ tiền vừa bán nó . Gin vội kéo sát nó vào người rồi dưa lên xe:
- Về nhé !
Gật
Im lặng
- Em vẫn lo cho họ sao ?
Sao họ lại thành ra như thế ?
- Đó là cái giá mà họ phải chịu khi đã làm thế với em
Anh ta đã ra lệnh làm thế sao ?
- Đúng ... Nhưng nếu không vì họ đã nuôi em chắc đại ca đã giết họ rồi
...
- Em sợ đại ca sao ?
Gật dầu
- Em có ghét đại ca không ?
Im lặng , câu này thật khó trả lời , nó không thích anh ta - đúng nhưng nó hình như cũng không ghét anh ta cho lắm ... Thật ... Nếu ngày đó anh ta không làm thế với nó , biết đâu nó sẽ cách nhìn khác về anh
Gin nhìn gương mặt biến đổi liên tục của nó , chờ đợi
" Gin , tao nhớ mày lắm "
Gin rút chiếc điện thoại trong túi ra nói :
- Aloo!
- hê , tao nhớ mày quá
- Giọng mày sao thế ? Mày đang ở đâu ?
- Khu cảng C , mày đến phụ tao chút đi >;
" Két "
- Cài chắc dây vào nhóc .
Gin gào to và quay ngược chiếc xe , 1 cái bóng đen lao vút trên đường làm mọi người hoảng hồn , nó phải bám chặt vào thành ghé để người khỏi đổ ra trước
- Ở đây , chờ anh 1
Chiếc xe phanh kít , nó chưa kịp tĩnh trí thì bóng Gin đã biến mất trong khu cảng đầy những nhà kho cũ nát ... Hình như có tiếng súng nổ ở đâu đó .Chờ ,
" cạch "
tiếng cửa xe bật mở , gin ẩn 1 người ta lớn vào va gào
- LÁi đi !
Nó bật sang tay lái và nhấn ga , chiếc xe quay 1 vòng ròi chạy
- là nó sao ?
BOb gào lên và vết thương lại bật máu , gin vội ấn mạnh tay xuống quát :
- Im đi , tao sẽ đưa mày vào viện , chuyện khác tính sau
Gin chuòi người ra trước nói
- Nhóc ra sau đưa tay lái cho anh .
Bệnh viện , tất cả đều trắng toát ...Không hiểu sao nó ghét cái màu trắng ở nơi này - nó có cảm giác mình thật dơ bẩn khi ở giữa màu trắng nhưng nó cũng không thể rời đây . Gin không để tâm đến nó anh đang loanh quanh trước phòng mổ , gương mặt lo âu sốt ruột - nó chưa bao giờ thấy gương mặt này ... Có chút buồn vì Gin không hề để tâm đến nó ...
Cánh cửa bật mở , Gin lao vội đến chỗ ông bác sĩ hỏi dồn :
- Cậu ta sao rồi ?
- viên đạn đã trúng vào bả vai cậu ta , tạm thời đừng để cậu ta vận động cánh tay nhiều quá
- Tôi vào được chứ ?
- Tôi có thể nói không sao ?
Ông ta cười xoa 2 tay vào nhau nói tiếp :
- Cả 2 đừng ồn ào quá là đựơc
Gin ẩn cửa bước vào nhìn thằng bạn thân đang nằm bất động trên giường , 2 mắt nhắm nghiền và cả 1 bờ vai trắng xóa ... Khẽ nhăn mặt , anh bất động 1 hồi lâu rồi giơ tay đập vào đầu Bob
- Có cần đối xử thô bạo như vậy khong ? Tao là bệnh nhân mà
Bob giả vờ nhăn nhó nhưng gin vẫn lạnh tanh , anh thảy chiếc điện thoại của mình lên giường rồi tức giận hỏi
- Ai cho mày gài cái nhạc chuông kinh tởm này vào máy tao hả , lỡ người khác nghe được thì tao giấu mặt vào đâu ?
Mở lại cái nhạc chuông , BOb thích thú nói
- TAo thấy hay đấy chứ , mà ai dám có ý kiến trước cái mặt của mày chứ ?
Gin chồm lên bên giường gằn giọng
- Trả cái nhạc cũ cho tao
- Ờ , chờ tao khỏe đã ...
Bob cười và quay mặt ra cửa : 1 cái đầu màu vàng đang lấp ló ngoài đó , gương mặt vui vẻ biến mất anh quay sang nhìn Gin hết lên :
- Sao nó còn ở đây ?
Gin giât nảy mình trước tiếng hét cuả Bob , anh quay sang nhìn nó chưa kịp trả lời thì lại nghe thêm 1 tiếng hét nữa ;
- Đưa nó về mau !
Gin đang định phản đói anh không muốn về khi chưa chắc về tình trạng của Bob ... Ngần ngừ , Bob gương ngồi dậy
-- Được rồi , mày nằm nghỉ đi tao sẽ đưa nó đi ngay
Gi ẩn vội Bob nằm xuống , kéo nó quay ngược ra cửa anh hỏi thêm:
- Lát nữa mày có ăn gì không ?
- Đưa nó về trước đi đã
Bob càu nhàu ....Gin lái xe rất nhanh , nó nghĩ có lẽ anh muốn nhanh quay về bệnh viện ., mắt nó hướng ra cửa
- Xin lỗi vì đã kéo nhóc vào những chuyện này ?
Không sao đâu ạ , em còn chưa cám ơn anh về buổi đi chơi hôm nay mà
Im lặng
Tại sao anh Bob lai nổi giận như vậy ? anh ấy ghét em à ?
- Ha ha ! không , nó chỉ sợ anh đưa em về trễ sẽ làm đại ca nổi giận thôi
Anh ấy sẽ nổi giận ạ ? Mặt nó lộ vẻ lo sợ : vậy anh ...