Người đẹp và quái vật (Happy Ending) Trang 4

Thịt mềm mại. Gân dai nhách. Xương giòn rụm… Không! Hắn đang nghĩ cái gì thế này? Sau tất cả những gì hắn đã trải qua cùng cậu, hắn không thể giết cậu. Hắn không muốn mất đi cảm giác khoan khoái thanh bình mỗi lần ở cạnh cậu? Có lẽ vậy, hắn không biết, hắn chỉ biết rằng hắn không muốn cậu chết.

Cồn cào. Hắn vẫn cần ăn. Hắn phải tránh xa cậu cho tới khi bao tử hắn dịu lại. Săn thú rừng ư? Không! Hắn cần thịt người tươi, và hắn biết tìm chúng ờ đâu.

***
Nó trở mình, nhận ra bên cạnh không có ngài. Nó nghe tiếng chân quen thuộc của ngài loạt xoạt về phía lối mòn. Ngài làm gì giữa đêm vậy? Nó đi theo ngài. Ngài nhanh quá! Nó gần như mất dấu ngài trong tích tắc nhưng mắt nó vẫn bám theo kịp ngài. Ngài đi như chạy, không nhận ra nó phía sau. Hướng mà ngài đang hướng về rất quen thuộc, nó biết nơi đó.

***
Thung lũng của những con người gần như bỏ hoang lúc về đêm nếu như không kể đến cái bóng ngưới duy nhất bước lòng vòng chậm rãi quanh một trong những đống gỗ chỉnh chu mà chúng thường ở.

Hắn nhanh chóng nhận biết sự có mặt của con người mà số phận đã lựa chọn cho bữa đêm nay của hắn.

Hắn phóng tới vồ ngã con người yếu ớt không mấy khó khăn. Nhưng tên đó cũng không vừa, có lẽ cú té đã làm tên đó bừng tỉnh khỏi sự sửng sốt. Con người kia bắt đầu khánh cự bằng tất cả sức lực. Một tay gã đó túm lấy lông hắn, tay kia luồn xuống miếng da bọc quanh chân rút ra một thứ sáng lạnh được để sẵn trong đó. Thứ đó cắm vào người hắn. Đau đột ngột. Hắn tru lên.

Ánh sáng bừng lên trong những đống gỗ xếp chỉnh chu. Rất nhiều người bước ra khỏi đó. Hắn cảm thấy bị áp đảo với cái đau trên bắp tay trái. Hắn phóng nhanh lại phía khu rừng bao quanh ngọn núi. Chợt hắn nhận ra con người đã nằm cạnh hắn từ tối, đôi mắt sững sốt vô hồn. Hắn không có nhiều thời gian. Hắn vác câu bé trên vai phải trong khi chân tiếp tục phóng sâu vào rừng.

***
Cậu ngồi đó hờ hững không nhìn hắn. Thanh thép bén đã được rút ra khỏi bắp tay, máu của hắn đã thôi không chảy. Trên vết thương mới toanh, tấm da báo đen quấn lai khéo léo.

***
Cậu bỏ mặc hắn những ngày sau đó. Hắn cảm thấy trống trãi hơn là bực dọc. Buồn bã là một cảm xúc mới nữa được hắn chiêm nghiệm.

Cậu nằm thâu mình trong cái ổ xây bằng lá mà cậu đã tự làm ở một khoảng khá xa bờ hồ. Hắn vẫn có thể nhìn thấy cậu từ vị trí này nhưng hắn không thể chạm vào cậu. Cậu không muốn như vậy. Thái độ bỏ mặc, thờ ơ của cậu nói cho hằn biết điều đó.

***
Có lẽ việc nó đi theo ngài đêm đó là một sai lầm. Ngài ấy đã tấn công vào làng nó. Nó nhìn thấy ngài ấy và Alan chiến đấu với nhau. Cả hai đều vì sự sống của bản thân nhưng theo hai cách khác nhau.

Những đêm trước nữa, ngài ấy có vào làng không. Có ai bị giết không? Không đâu, vết thương trên tay ngài chứng tỏ đó là cuộc tấn công đầu tiên trong suốt thời gian qua. Nó thở nhẹ. Nhưng ai biết được sẽ còn những cuộc tấn công nào khác nữa không?

Nó cảm thấy lo sợ cho những người trong làng, cho nhà Ension. Nhưng nó lại càng lo sợ hơn cho ngài. Ngài yếu đi thấy rõ trong những ngày này. Nguyên nhân thì nó có thể đoán được…

Điều gì sẽ xảy ra nếu hai bên đánh nhau, việc mà họ sẽ phải làm vì giao ước đã không còn đảm bảo cho cuộc sống của cả hai phía nữa. Nếu điều đó xảy ra nó sẽ đứng về phía ai? Phía đồng loại của nó hay là ngài?

Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này? Giá mà hôm đó ngài giết quách nó đi. Mọi việc tồi tệ dần. Ai gây ra tất cả những việc này? Là tại ai? Lỗi tại ai?
Ngài ư? Ngài cần ăn để sống. Ngài cũng đã khó khăn lắm mới ép được mình không ăn nó, nó hiểu điều đó.

Dân làng ư? Họ cần người thân của họ, cần mạng sống của họ. Họ hận ngài là đúng. Đáng lẽ nó cũng phải hận ngài… cha nó… nó hiểu điều đó.

Vậy là nó ư? Lỗi là do nó không chết sao? Nó muốn lắm chứ, nhưng bây giờ thì quá muộn rồi, cuộc sống của nó không chỉ còn là của riêng nó nữa. Nó nhìn về phía ngài đang ngồi ủ rủ. Ngài đang buồn vì nó, nhưng nó có thể làm gì hơn? Nó sống còn là vì ngài, nó hiểu điều đó.

***
Hắn không hiểu. Hắn không thể hiểu tại sao cậu giận hắn. Hắn chỉ đi tìm một con mồi khác để thế vào chỗ cậu thôi mà. Hắn không muốn mất cậu nhưng hành động của hắn đã làm hắn mất cậu theo một cách khác.

Hắn không thể hiểu. Hắn vẫn còn cồn cào. Hắn cần ăn để sống, vậy là có tội hay sao?

Những hình ảnh kì lạ lại chớp nhá trong mắt hắn. Câu nói đó, ý nghĩ đó hắn đã nói hay đã từng bắt gặp ở đâu rồi.

‘Vậy là có tội hay sao?’ Giọng ai đó vang lên. Hắn đau đầu như búa bổ. Tiếng ai đó đang gào lên câu nói đó, là kẻ đang ngồi trên sàn, mắt rực lửa. Kẻ đó gào từng tiếng. Từng tiếng hắn đều nghe rõ và hiểu rõ.

 

Chương 8: Trở mình

- Nó đã phản bội giao ước, các người thấy rồi đó, nó đã quay lại. – Alan cất lời khá rành mạch. – Chúng ta nhịn đã đủ lắm rồi. Chúng ta đã phải nhìn những người thân của chúng ta ra đi làm mồi cho thứ quái vật đó để đổi lấy sự thanh bình giả tạo. Nó đã quay lại.

Sự căng thẳng đã có sẵn trên từng gương mặt người lộ rõ hơn. Alan tiếp lời của chính mình:

– Đêm qua nó đã quay lại và tấn công tôi. Tuy nó không thành công nhưng ai biết được nó có trở lại nữa không. Tối nay, tối mai hoặc bất kì một hôm nào khác. Và bất kì ai trong chúng ta sẽ bị xé xác ngay tại ngôi làng này, mà không chừng có thể là tất cả chúng ta. Chúng ta phải tấn công lại, phải giết chết con quái vật đó. Nó là kẻ đã giết người thân chúng ta và là kẻ sẽ giết chúng ta.

- Alan Ension! Cậu đang làm gì vậy! – Lách người ra khỏi đám đông, bước tới diễn đài mới dựng là trưởng làng Hanrich. – Cậu đang kích động mọi người làm chuyện chống lại thần Drogan đấy à? Xằng bậy!

- Nó không phải là thần linh gì hết, nó chỉ là một con thú dữ, một thứ quái vật mà thôi. Chúng ta có thể giết chết nó.

- Im đi Ension, cậu không biết mình đang làm gì hay sao? Cậu tính để cuộc thảm sát của quá khứ lập lại hay sao? – Giọng ông run lên cao độ.

- Vậy thì ông nghĩ mình đang làm gì? Cầu hòa với cái thứ quái vật đó bằng chính sinh mạng của chính đồng loại ông ư? – Alan gí chùm lông đen nhánh của con quái vật vào mặt ông già.

- Ta sẽ không cho phép cậu làm vậy.

- Ông lấy quyền gì mà cản tôi?

- Ta là trưởng làng ở đây!

- Chúng ta cần một trưởng làng mới! – Alan nói to với mọi người khi xô ngã ông lão. – Con người nhu nhược này sẽ giết chết chúng ta trước khi con quái vật kịp làm điều đó.

***
Cậu vẫn không đếm xỉa tới hắn. Hắn nhớ làn da trắng mịn của cậu nhưng hắn không muốn chạm vào cậu vì điều đó sẽ làm cậu ghét hắn hơn.

Mấy ngày u ám, cậu đi hái trái cây dại của cậu, bỏ mặc những thứ hắn mang về. Nhìn thân hình mỏng manh của cậu khó khăn xoay trở với những thân cây lớn chắn ngang khi cậu trèo qua chúng, hắn chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. Cái thân hình con người đó làm hắn nhớ quá. Cậu nằm đó, ngủ ngon lành sau bữa trái cây dở ẹc mà cậu tự kiếm. Cậu vẫn trong tầm mắt hắn mà sao hắn thấy thân hình nhỏ bé kia xa xôi quá. Cái thân hình trắng trẻo bật lên những cơ bắp non nớt là thứ đẹp nhất quanh đây. Cơ thể đó không rậm rạp lông đen như hắn. Nó thuần khiết hơn cả sương lạnh. Hắn ghét bộ lông xấu xí của mình.

***
Hắn đang đứng trong hồ, nước ngang đùi. Trong tay hắn là thứ sắc lẻm con người kia đã cắm vào tay hắn. Vết thương đã lành. Hắn biết thứ ấy có thể cắt đứt. Hắn cần cắt đứt bộ lông xấu xí này.

***
Những sợi đen nhánh bám thành từng mảng trôi lều bều trên mặt hồ. Mặt trời chênh chếch. Cả người hắn đầy những vết cắt do đôi tay vụng về. Hắn ngắm nghía cơ thể mới dưới chiếc gương lớn của tự nhiên. Cũng trắng, cũng đẹp. Bắp thịt cuộn tròn cứng cáp. Có vẻ như cơ thể hắn cũng không khác con người lắm. Nó đẹp đấy chứ. Nhưng…

Đặt bên trên cơ thể cân xứng hoàn hảo là một cái đầu xấu xí, đen đúa và tởm lợm. Nó không giống như cậu. Hắn ghét điều này. Hắn bấu chặt đôi tay có móng nhọn quanh cán dao nhưng nó không vỡ toang như hắn đã làm với chiếc cọc đá trong hang động. Hắn buông tay. Tay hắn đỏ. Cánh tay đó đang run lên. Sức lực đang dần rời bỏ cái cơ thể thiếu thịt người này.

Đầu hắn lại đau dữ dội. Những hình ảnh lại hiện về. Dày đặc hơn. Hắn tru lên. Phía bờ hồ, một đôi mắt hoảng hốt. Lông hắn mọc dài lại theo cái gồng mình. Hắn đổ xuống ngay tại chỗ.

Nước bì bõm, có tiếng chân chạy lại.

 

Chương 9: Mảng khuyết trong kí ức

- Thưa bá tước Manfinous, đã có tin tức của họ.

Chàng trai trẻ quay lại. Mái tóc đen nhánh dài ngang vai đong đưa theo cái xoay người.

- Thật không? Ở đâu?

- Tại khu đồng hoang cách lãnh địa hai trăm dặm về phía Tây.

- Đi tới đó ngay. Các ngươi không thể trốn thoát khỏi tay ta đâu. – Chàng trai nói nhanh khi khoác tấm áo choàng đen lên người.

- Nhưng thưa ngài, vùng đất hoang không thuộc lãnh địa của chúng ta. – Tên thuộc hạ ấp úng.

Chàng bá tước trẻ quắc mắt:

- Đối với thứ bệnh hoạn ấy bất cứ ai cũng có thể xuống tay chứ không cần phải là lãnh chúa.

***
Tường thành nhám xạm, nham nhở rêu xanh. Rất nhiều người bị treo cổ rủ rượi trên đó. Bá tước Manfinous kịt mũi khi đi qua.

- Lũ bệnh hoạn hôi thối, chết cũng như sống.

Theo sau tấm áo choàng đen của bá tước, hàng đoàn binh sĩ tay đỏ rực đuốc sáng. Đoàn người hầm hầm tiến về phía tây. Mặt trời khuất bóng khi họ đặt chân ra khỏi biên giới.

***
Cửa bung mạnh. Chàng trai tóc vàng quay về phía cửa, gương mặt trắng hồng vẽ lên một nụ cười thánh thiện.

- Anh Morgy…

Nụ cười vụt tắt khi anh chàng tóc vàng nhận ra kẻ đứng nơi cửa.

- Drogan?

- Fangos Manfinous. – người tóc đen lên tiếng. – Ngài từ bỏ gia đình và tước vị để chui rút ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? – Drogan nói trong khi nhìn quanh.

- Drogan, anh…

- Kẻ kế vị Manfinofia, anh trai của ta lại bỏ trốn cùng với pháp sư của lâu đài, bệnh hoạn! – Drogan cắt ngang.

Im lặng bao trùm hai con người mang họ Manfinous. Những ánh đuốc bập bùng bao vây căn nhà không còn ấm cúng nữa.

- Nơi đây không thuộc Manfinofia. Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu buông tha cho tụi anh?

- Buông tha? Buông tha cho lũ bệnh hoạn các người sao? Là chính các người lựa chọn kết cục này.

- Yêu một người là bệnh hoạn sao?

- Nhưng đàn ông yêu đàn ông là bệnh hoạn! – Drogan sẵn giọng.

Mặt Fangos trắng thất thần khi lưỡi gươm ngọt sớt trên tay Drogan xuyên qua ngực mình. Cậu té xuống.

Chớp sáng cạnh nơi Fangos vừa ngã quỵ. Là một người đàn ông tròm trèm ba mươi, râu đen thanh thoát bao lấy khuôn miệng bằng một đường chỉ nhỏ xuất hiện với đóa hoa hồng trên tay.

- Xin lỗi Fan, anh về trễ…

Người đó nhanh chóng chuyển sắc diện khi nhận ra hỗn cảnh trong nhà mình. Đóa hoa rơi tự do.

Lao đến Fangos đang lịm dần, người mang tên Morgan ngồi bệch hẳn xuống đất thảng thốt, mắt bắt đầu đỏ lên, mọng nước.

Mặt Morgan ngước lên, ánh mắt căm thù hướng về Drogan với thanh gươm nhuốm đỏ. Fangos đã chết.

- Tại sao? – người đàn ông gào vào kẻ đã giết chết một nửa của mình. – Tại sao lại làm vậy? – Tiếng ông nhỏ lại kèm theo vài cái nấc.

- Đồng tính là tội chết! – Drogan dửng dưng.

- Lũ ngu ngốc! – Morgan nói, tay vẫn giữ chặt người yêu.

- Cả ông nữa, Morgan. Ông cũng không tránh khỏi cái chết đâu.

- Tại sao? Chúng tôi đã làm gì các ngươi? Chúng tôi đã tránh khỏi cái nơi khốn khiếp của các ngươi, vậy mà tại sao các ngươi không để cho chúng ta được yên. – Morgan quát.

Loading disqus...