Người đẹp và quái vật (Happy Ending) Trang 3

Chương 5: Gia đình mới

Mặt trời đáng ghét bắt đầu xăm soi tên nhóc đang nhắm mắt hả họng thở đều từng tiếng. Nhíu mày khó chịu, nó choàng ra khỏi nơi ấm áp. Công việc cũng không cho phép nó ngủ lâu hơn mặt trời. Nó cần phải dẫn những con bò đi ăn…

Nó bất chợt nhận ra thứ đã ở trên giường mình. Không đúng, là thứ mình đã ở trên giường nó. Cũng không đúng, là thứ mình đã ở trên nó. Lông đen mượt, đầu bò nhăn nhó, sừng cong đâm sang hai bên. Nó biêt đó là ai. Thần Drogan.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó la một tràng dài theo quán tính. Thần Drogan giật mình ngồi bật dậy, nhìn dáo dác. Ngài nhanh chóng nhận ra nó là kẻ đã phá ngang giấc ngủ của ngài. Ngài nhìn nó chăm chú. Nó cũng nhìn ngài. Mắt ngài vẫn chưa rời khỏi nó. Nó đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu lảng tránh ánh mắt như một phản xạ. Và như một phản xạ nó la lên một tràng thứ hai khi nhận ra nó đang trụi lũi.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ……..

Tiếng la đó không có cơ hội kéo cho hết cái hơi của nó vì nó đã bị cắt ngang bởi cái vồ mạnh của thần Drogan.

Im lặng, nó im lặng nhắm mắt chờ hàm răng cắn mạnh trên cổ nó.

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Vẫn không có gì xảy ra. Nó hé mở từng mắt. Người nó vẫn bị xiết chặt trong hai cánh tay của Drogan.

Có cái gì đó nong nóng rơi xuống, lăn dài trên lưng nó.

***
Vậy là cậu bé con người đã tỉnh và vẫn ở đây. Cậu ta vẫn còn mang trên người hơi nóng của đá phơi dưới nắng. Cậu ta cần phải nghỉ ngơi và ăn cái gì đó. Hắn sẽ được ở cạnh cậu ta. Bao lâu cũng được. Nghĩ đến điều này làm hắn phấn khích, hắn đi nhanh hơn. Hắn đang tìm lấy con mồi nào đó quanh đây, cho hắn và cho cả cậu bé đáng lẽ ra phải là con mồi của hắn.

Hắn vẫn sống được bằng thưc ăn tạp nham từ những nơi khác hơn là thung lũng, những thứ như mấy cái tròn tròn trên cây hay mấy loại bốn chân di chuyển được. Nhưng vẫn có trong hắn thứ thôi thúc vô hình nào đó bắt hắn phải cắn xé một trong những con người kia, nhai và nuốt lấy. Thứ thôi thúc đó lại càng lớn hơn trong những ngày này của năm. Nhưng dù sao đi nữa hắn cũng sẽ không ăn cậu nhóc đó.

***
Hơn nửa tháng trôi qua từ khi nó lên đỉnh núi. Thần Drogan vẫn không ăn thịt nó. Nó lấy làm thắc mắc và tự tìm cách lí giải cho điều này. Chắc có lẽ ngài ấy để dành ăn dần, chắc có lẽ vậy. Nó tự đưa ra đáp án đó. Mặc kệ, muốn làm gì cũng được, nó đâu có gì để tiếc. Có chăng là… Bỗng dưng nó thấy nhớ làng, nhớ ông bà Ension, nhớ cả anh Alan lất khất luôn sẵn nụ cười đểu.

Nơi này chỉ có mình nó và một gã quái vật mà nó không thể trò chuyện được. Nó vẫn sẵn sàng tâm lí cho cái chết đến bất cứ lúc nào nhưng không có vẻ gì là thần Drogan muốn xé xác nó. Mà thật kì quái, nó còn cảm thấy ngài ấy thích nó nữa. Ngài để nó ở đây, cạnh ngài bên bờ hồ tuyệt đẹp này. Ngài không giam giữ nó và nó cũng không muốn đào thoát. Có lẽ là do nó biết nếu nó làm vậy sẽ gây đổ máu cho làng. Cũng có thể là, thật kì cục, nó đang thích ngài ấy. Kì lạ. Nhưng có vẻ nó đang có một gia đình mới.

Như những lúc ngài ném cho nó con hoẵng mới chết còn tươi, nó không ăn được. Ngài chạy đi xách về một con khác sống nhăn đang vùng vẫy, nó càng không ăn được. Ngài đi mấy lần với nhiều món tanh tưởi ghê rợn, sống có, chết có. Vô vọng. Nó đi theo ngài. Nó dừng lại ở một bụi dâu dại. Ngài nhìn nó thích thú.

Hay lúc nó lấy đá lửa làm chín mớ thịt sống ngài đưa. Ngài tránh xa sau lưng nó. Rồi ngài cầm miếng thịt đen khói khịt mũi, cắn một miếng miễn cưỡng rồi bỏ đi.

Hay như những hôm ngài đứng dưới hồ nước tạt nó ướt mem. Trên mặt ngài có một nụ cười quái đản theo đúng kiểu của đám thú rừng. Ngài kéo cả hai vật lộn trong nước. Ướt sũng. Ngài xù lông giũ nước khi lên bờ và kéo nó chùi vào bộ lông của ngài. Sự cọ quẹt của cả hai ở vùng trước bụng khiến đó nóng bừng, cái đó to lên, nó toan chạy đi trốn vì xấu hổ thì ngài ôm chặt nó vào người. Bình an vô hạn.

***
Ngài đã đi săn. Nó dạo chơi quanh vùng men hồ. Nó dường như quên hẳn đi vị trí của nó trong những ngày qua. Phải rồi, nó chỉ là con mồi. Một con mồi đang được vỗ béo chuẩn bị đem ra ăn. Nhưng dẫu sao hai tuần qua cũng là những ngày đẹp nhất trong đời nó. Không công việc, không ám ảnh của quá khứ, không lo lắng của tương lai, nó thỏa sức chơi đùa, tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt diệu của thời gian. Có lẽ lát nữa đây quay lại, ngài sẽ quyết định đánh chén con mồi hiến tế này, nhưng như vậy thì sao chứ? Hai tuần qua đủ để nó nhận ra thêm được một điều nữa. Nếu phải chết nó thích được chết trong tay ngài hơn. Dù sao nó cũng thuộc về ngài.

Vẩn vơ với cái tư tưởng ấy, nó chợt giật mình khi nhận ra nó đang đứng ở một nơi lạ hoắc. Thôi rồi nó đã đi lạc vào rừng và không biết làm sao để quay về.
Nó cố gắng lần dò theo lỗi cũ nhưng có vẻ việc đó khiến nó càng mất phương hướng hơn.

Nó cảm thấy lạnh và nhớ bộ lông ấm áp của ngài.

Nó ngồi xuống, thu đầu vào giữa hai gối, lưng tựa vào một gốc cây. Nó thấy sợ, sợ khi không có ngài. Nước mắt bắt đầu trào ra trên khuôn mặt được giấu giữa hai đầu gối.

- Grrr!!!!

Tiếng động lạ buộc nó phải ngước nhìn. Dưới ánh nắng xuyên qua các kẽ lá, trên một thân cây vẹo mình gần sát đất, một con mèo lớn màu đen tuyền đang nhìn nó bằng một đôi mắt vàng lửa vô hồn. Nó bám vào thân cây đang dựa để đứng dậy, mắt vẫn quan sát con báo đen. Con thú thu mình phóng tới trước.

- Grrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaoooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hụt.

Nó lách ra phía sau thân cây, vụt bỏ chạy với tất cả sức lực. Nó biết nó không thể đánh lại con báo nó ngay cả khi có vũ khí trong tay, huống hồ giờ đây cả manh vải nó cũng chẳng có. Cái khí phách không biết sợ chết của nó đâu mất cả rồi? Nó không quan tâm. Giờ đây nó muốn sống. Nó chạy nhanh hơn hy vọng thoát khỏi con báo vốn nhanh gấp trăm lần nó. Không, nó cần phải sống vì

- Drogannnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó gào lên vô vọng khi vấp phải một cánh cây và ngã sấp. Thế là hết. Nó thấy rõ sức nặng của con vật vồ trên lưng nó. Nó nhận ra rằng móng vuốt của con báo đang bấm sâu vào thịt nó. Thế là hết.

Nhưng không hết. Khối nặng được nhấc khỏi người nó.

- Rầm!!!

Ai đó quăng cái gì đó rất nặng vào gốc cây. Nó nhìn lại phía sau. Con báo chết ngắc và thần Drogan mặt nhíu lại như giận dữ, mắt như bật ra tia lửa.

Và ngài thấy nó, mắt ngài dịu lại nhanh hơn khi nó đổ nước vào đống lửa nó nhóm bên bờ hồ. Nó lao về phía ngài, dụi đầu vào đó khóc như một đứa trẻ. Nó không chết, và hơn hết, nó biết ngài không muốn nó chết.

 

Chương 6: Gần hơn

Hắn đang liếm láp những vết thương do con thú kia gây ra cho cậu nhóc của hắn. Máu người vẫn còn làm hắn thèm thuồng. Da mịn quá! Nó cà vào mặt lưỡi nhám mang đến cho hắn một cảm giác ngây ngây khó hiểu. Hắn thèm cắn vào cái cơ thể trắng mịn kia một miếng. Nhưng hắn biết nếu làm điều đó hắn sẽ mất đi mãi mãi cậu bé này. Một miếng thôi mà. Không được. Hắn chạy đi, càng xa cậu bé càng tốt, ít ra là cho tới khi cậu lành vết máu đó đã.

***
Bỏ những thứ lỉnh kỉnh xuống đất, hắn đã trở lại chiều ngày sau đó. Cậu bé nhìn thấy hắn mừng rỡ chạy lại, trao cho hắn một cái ôm. Cậu có cái gì đó khang khác. Hắn gỡ cậu bé ra, nhìn lại từ đầu đến chân.

Có một miếng da màu đen mà hắn biết chắc là từ con báo hôm nọ. Miếng da đó đang quấn lấy quanh hông cậu, che đi vật giữa hai chân. Hắn thấy khó chịu.

***
Cậu bé vẫn vui vẻ, đôi mắt long lanh sâu thẳm. Có lẽ cậu không biết cái cảm giác đêm hôm đó của hắn. Hắn cảm thấy nhục nhã. Có lẽ cậu tưởng hắn bỏ đi săn vì khi quay lại hắn có mang theo một mớ thịt tươi khác. Nếu cậu biết được lí do mà hắn bỏ chạy hôm đó là tránh khỏi phải ăn thịt cậu thì cậu sẽ sợ hắn. Hắn đã từng thấy cậu không hèn nhát trước cái chết nhưng ý nghĩ cậu sẽ sợ hắn vẫn làm cho hắn bất an. Hắn thích cậu quá rồi.

***
Cậu vẫn nằm trong lòng hắn. Đó là cách quen thuộc mà cả hai giữ ấm cho nhau. Nhưng hắn cảm thấy khó chịu, không phải bởi những hình ảnh kì lạ, chúng đã không trở về từ khi hắn có cậu ở đây, cũng không phải bởi mặc cảm tội lỗi hôm trước khi hắn liếm láp cậu mà là bởi tấm da con báo cậu quấn quanh eo. Cậu vẫn mang nó khi đi ngủ. Hắn khó chịu. Có một mảnh nhỏ đó thôi mà sao hắn cảm thấy xa cách cậu quá đỗi. Hắn càng khó chịu.

Giờ đây hắn hiểu mình đã nhận thức được một thứ mơ hồ gọi là cái đẹp. Cái đó đang trong vòng tay của hắn, tinh khiết như một giọt sương mai. Nhưng sương mai quấn da báo thì không đẹp tí nào cả.

Hắn lật cậu nằm ngửa ra. Cậu vẫn còn thức, đôi mắt cậu nhìn hắn hồn nhiên. Long lanh, long lanh.

Hắn đưa tay gỡ tấm da báo ấy ra khỏi cơ thể tuyệt đẹp của cậu. Cậu sẽ đẹp hơn nếu không có nó. Hắn thích như vậy. Ít ra là những lúc cậu nằm bên hắn.
Cậu nằm im, không tỏ ra tí thái độ nào của sự phản đối. Cậu nhấc mình cho hắn rút tấm da báo quăng đi. Rồi hắn ôm cậu vào lòng. Hai tay xiết chặt cậu, hai chân kẹp chặt cậu. Cái của hắn lọt thõm giữa hai chân cậu.

Khép chặt.

Ấm áp.

Nóng.

Lòng ngực trở nhịp, cả hai.

Hắn to lên. Cậu cũng vậy.

Xiết chặt hơn.

Trườn nhẹ từ từ.

Tay vuốt ve.

Trườn mạnh hơn.

Mạnh dần.

Rất nhanh.

Tuôn trào.

Ướt át.

Tiếp tục.

Lại tuôn trào.

Ướt át hơn.

Một cảm giác lạ lan tỏa từ những nơi tiếp xúc xộc thẳng lên óc hắn. Lã người ra trong cái ngây ngất không tên, hắn thả lỏng, tận hưởng cái hạnh phúc lần đầu hắn nếm trải.

Hắn giữ cậu bên mình trong tư thế ấy, chìm vào giấc ngủ. Giữa lồng ngực, hắn nghe cậu dụi đầu, cơ mặt nhếch khẽ.

 

Chương 7: Tội lỗi

Một tháng tròn từ ngày Ben đi, một tháng tròn gia đình Ension sống trong không khí nặng nề. Đám cưới vội vã hai tuần sau ngày đó cũng không xoa dịu được cái cảm giác đau thương gói trong sự hối hận mà giờ đây luôn thường trực trong lòng những thành viên của trang trại nhỏ.

Đêm nay lại là đêm trăng tròn sáng rõ. Alan trằn trọc bên người vợ mới cưới. Daisy phủ lên mình một sự thánh thiện thuần khiết khi ngủ, chỉ có anh, chỉ có anh cảm thấy mình tội lỗi. Trống trãi.

Ben! Anh chưa hề chăm sóc nó tốt thật sự. Anh luôn tìm cách lãng tránh công việc mà đổ nó sang cậu em nhỏ. Nó không một lần trách móc anh về sự lười nhác ấy. Lâu dần thành lệ, nó luôn làm việc của nhiều hơn một người. Nó không than vãn tiếng nào. Tất cả những gì nó nhận được từ anh là nụ cười trừ trước khi anh chạy biến mất.

Một tháng mang lấy trách nhiệm của nó đủ để anh khắc sâu hơn sự hối hận của mình. Lẽ ra người ăn cơm tối với cha mẹ một tháng nay là nó chứ không phải anh. Chính anh mới là người có tên bị lôi ra từ trong thùng thăm ấy, không phải nó. Vậy mà vì cớ gì nó lại cam tâm làm việc đó thay anh để bây giờ anh vẫn không nuốt nổi cái hạnh phúc đang có được. Vậy mà cớ gì anh bất động trước sự chọn lựa của nó, để mặc nó đi.

Mắt anh chực trào. Đàn ông mà khóc thì thật tệ, nhưng sẽ còn tệ hơn nếu một người không biết khóc vì kẻ đã chết thay cho mình.

Alan bước xuống giường, anh cần một không gian thoáng hơn để giải tỏa đầu mình khỏi những ray rứt thường trực.

***
Cậu bé của hắn chìm trong giấc ngủ say, mỏng manh như một giọt sương sớm. Hắn ngồi đó một mình. Hắn không ngủ được với cảm giác cồn cào ngày một rõ hơn trong hắn. Sự bình yên trong mắt cậu có thể xoa dịu lòng hắn nhưng không thể khỏa lấp cái cảm giác đó. Hắn cần ăn. Thú rừng hay trái cây chỉ là những thứ tạp nham, chúng không mang lại cho hắn sự thỏa mãn cơn thèm khát. Vẫn đói. Hắn cần thịt người. Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu bé vẫn chìm trong giấc ngủ. Có thể cậu ta sẽ rất ngon. Máu tanh nồng.

Loading disqus...