Lỗi tại bệnh cảm... Trang 4

rất nhẹ nhàng nhưng khiến tôi như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại.

-Em biết không, tôi ghét đồ ngọt, nhất là mật ong.

Tôi lập tức phản đối:

-Sao chứ, ngon lắm mà?

Vũ cười cười nói tiếp:

-Có lần một cô gái tặng chai trà mật ong cho tôi, vì giữ hình tượng nên tôi miễn cưỡng nhận lời. Sau đó tôi tới chỗ vắng định quăng chai nước vào thùng rác thì em xuất hiện. Có nhớ em đã nói gì không?

Tôi lắc đầu, trước đây từng nói chuyện với hắn tôi còn chẳng nhớ nữa là đã thốt ra câu gì.

-Lúc đó em xông tới nói một câu:

“Lãng phí quá, nếu không uống thì đưa cho tôi!” Chẳng đợi tôi trả lời em đã giật lấy chai nước và uống cạn, quăng chai rỗng rồi em ngước lên nói. “Xòe tay ra đi!” Em thả vào tay tôi những viên kẹo gói giấy xanh bạc, vừa chạy đi vừa nói. “Đây là đổi lại chai nước đã uống! Ngậm chúng giúp thông cổ, mùi vị rất ngon.”

Giờ tôi mới nhớ đúng có chuyện đó, thế mà quên khuấy đi mất. Vậy ra tôi từng nói chuyện với Vũ, hai đứa không hoàn toàn xa lạ như tôi đã tưởng. Lồng ngực bỗng nhiên có một luồng khí ấm lan tràn.

Vũ cười thật dịu dàng:

-Sự quan tâm vô tư của em làm tôi cảm động. Từ đó tôi luôn để ý đến em, rồi bị em thu hút lúc nào không hay. Tôi băn khoăn ngày đêm muốn thổ lộ nhưng sợ bị em từ chối, sợ nhìn thấy ánh mắt khinh ghét của em. Khi em chủ động đến bên tôi, tôi liền nắm lấy cơ hội không để bỏ lỡ. Thật may mắn tôi đã không phải yêu đơn phương.

-Ha ha ha…

Tôi gượng cười, lời Vũ nói xoáy vào lòng tôi. Thì ra Vũ không phải đùa chơi, không phải thấy cái mới lạ muốn thử. Vũ thật sự rất thích tôi, thích đến mức e sợ không dám thổ lộ. Nếu hôm đó tôi không bệnh cảm mà chủ động tiếp cận, hắn sẽ còn giữ kín tâm sự bao lâu? Một con người có tất cả mọi thứ lại rụt rè không dám bày tỏ tình yêu của mình, thật đáng thương.

Vũ, anh lầm rồi, tôi không yêu anh, trước giờ chưa từng! Tất cả chỉ là lầm lẫn! Tại căn bệnh kỳ quái của tôi!

Lời nói đó không cách nào thoát khỏi môi, như có gai nhọn đâm sâu vào vòm họng. Tôi ú ớ chẳng thể thốt thành tiếng, lồng ngực đau nhói đến ngộp thở, trước mắt cảnh vật như nhòe đi.

-Dy Dy, em làm sao vậy? Nóng quá! Em bị sốt rồi! Ai đó làm ơn giúp giùm!!!

Tôi nghe tiếng Vũ hốt hoảng vang bên tai nhưng không thể mở to đôi mắt. Cả người lâng lâng trôi bềnh bồng trong khoảng không tối đen. Trúng mưa rồi nóng sốt, không phải tôi sắp bệnh nữa chứ? Lần này tôi sẽ hành động thế nào? Hy vọng sẽ không làm gì khiến Vũ tổn thương. Tôi thật sự không muốn hắn buồn lòng.

Sickness 3: Tâm bệnh

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi khá quen mắt. Tôi nhớ đã từng thấy nó ở đâu, cổ họng khô ran, tôi khẽ rên. Một bàn tay hơi lạnh sờ trán tôi. Khuôn mặt lo lắng của Vũ hiện ra trước mắt, hắn rút cái cặp nhiệt độ trong miệng tôi ra, nhìn nó rồi nói như trút được gánh nặng:

-Hạ sốt rồi, nhưng vẫn phải chú ý. Em ngoan ngoãn nằm đây, tôi kêu người đem cháo lên!

Vũ nói gì đó vào ống nghe điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Sau đó hắn đứng lên vào phòng tắm, bước ra với thau nước nhỏ bốc khói nóng. Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay gỡ hột nút áo đầu tiên trên cổ tôi.

Tôi la hoảng:

-Làm cái gì vậy?!

-Lau người cho em. Cả người em ướt đẫm mồ hôi, không thay đồ sạch dễ bệnh nặng.

-Tôi tự làm được rồi!

-Dy Dy!

Tôi giật mình khi nghe giọng Vũ nghiêm khắc. Hắn vuốt tóc tôi, mỉm nụ cười vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị, nói như dỗ ngọt con nít:

-Hãy ngoan, tôi chỉ lau người cho em, tuyệt đối không làm gì đâu. Ngoan nhé!

Tôi cứ như bị trúng bùa, nếu là bình thường chắc sẽ quát vào mặt hắn hay ít ra phải chống cự. Đằng này tôi ngồi im để hắn cởi đồ, thấm khăn ướt lau từ đầu đến chân. Vũ vừa cài hột nút áo cuối cùng bộ áo ngủ cho tôi thì có tiếng gõ cửa. Hắn đi ra, lát sau bưng vào khay cháo, ân cần thổi nguội rồi đút từng muỗng, từng muỗng vào miệng tôi. Cảm giác được chăm sóc không tệ lắm, dù sao bây giờ ngay cả nhấc một cánh tay tôi còn không làm nổi, chẳng việc gì phải xấu hổ. Tôi nhớ đến ba mẹ, mỗi lần tôi bệnh hai người lo lắng săn sóc từng việc nhỏ nhặt y như hắn, phải chăng tình thương nào cũng giống nhau? Mũi tôi cay cay, mắt nóng lên.

-Ăn hết tô cháo rồi, giỏi lắm. Bây giờ uống thuốc xong thì nhắm mắt ngủ!

-Không uống!

-Phải uống thuốc mới mau hết bệnh!

Tôi xoay đầu sang hướng khác biểu thị phản đối, nếu là bình thường có chết tôi cũng không để hắn thấy bộ mặt này. Nhưng trong người khó chịu làm tôi không muốn giả bộ nữa.

-Há miệng ra.

Giọng hắn pha lẫn tiếng cười, tôi càng không dám quay mặt nhìn hắn.

-Đã nói không uống!

Vũ kéo mặt tôi xoay lại đối diện hắn, hơi thở hòa lẫn vào nhau.

-Ngoan, uống đi rồi ăn sôcôla.

Tôi rất muốn nói giọng Vũ còn ngọt hơn kẹo.

Ở nhà ba mẹ tuyệt đối không cho tôi ăn sôcôla, vì lúc nhỏ có lần tôi ăn hơi nhiều rốt cuộc đổ bệnh nặng. Tôi hiểu hai người chỉ có tôi là con một nên cưng như trứng mỏng, nhưng lo lắng thái quá cũng khiến tôi mệt mỏi. Thứ gì càng bị ngăn cấm càng khiến người ta nổi lòng tham muốn. Thế nên có cơ hội ăn thứ mình thích tôi đương nhiên không thể bỏ qua.

Tôi hăm hở nói:

-Sôcôla? Có nhân đậu phộng không?

-Có, thứ gì cũng có hết. Há miệng ra nào!

Tôi nhắm mắt, miễn cưỡng mở miệng. Sau khi nuốt mớ thuốc đắng ngắt, tôi liền hỏi:

-Sôcôla đâu?

-Giờ thì không có sẵn.

Tôi thất vọng la lên:

-Lừa gạt! Bịp bợm! Nói dối! Người hai mặt! Xấu xa!

Vũ cười lớn. Tiếng cười của hắn nghe thật đáng ghét. Chết tiệt, tại sao lần bệnh này đầu óc tôi tỉnh táo lạ.

-Dy Dy, quay qua đây.

-Gì hả?!

Tôi xoay đầu theo hướng gọi. Có thứ gì đó chui tọt vào miệng tôi, nó tròn, ngọt và hơi đắng, tan ra ngay. Tôi hớn hở reo lên:

-Sôcôla?

-Không có sôcôla nhân đậu phộng, chỉ có sôcôla ca cao thôi. Giờ thì mau nằm xuống ngủ đi.

Tên keo kiệt, cho tôi ăn thêm vài cục nữa có sao đâu. Cái kiểu lừa gạt này giống hệt ba mẹ mỗi lần dỗ tôi uống thuốc. Tôi rùng mình khi nhớ ra một chuyện quan trọng, hốt hoảng nói:

-Cho tôi mượn điện thoại!

-Chi vậy?

-Tôi phải gọi điện về nhà! Chắc chắn ba mẹ đang lo lắng! Chết rồi, không biết đã nằm đây bao lâu, về nhà chết là cái chắc!!!

Vũ đỡ tôi nằm xuống, nói:

-Yên tâm đi, tôi đã gọi điện báo cho hai bác biết bệnh tình của em rồi. Hai người nói để em ở đây một đêm, sáng mai họ sẽ tới đón.

Vũ cẩn thận kéo chăn đắp tận cằm tôi. Nhìn hắn, tôi buột miệng nói:

-Thật không ngờ cậu ấm như anh biết chăm sóc người khác.

Vũ lại cười, nhưng lần này tôi thấy nó hơi buồn.

-Từ nhỏ cha mẹ tôi sống như ly thân. Cha tôi là giám đốc sáng lập công ty điện ảnh, mẹ tôi là nhà quản lý các ngôi sao lớn, hai người đều bận rộn công việc. Có một bà vú chăm sóc tôi, nhưng bà rất già. Tôi thương bà vú như người thân ruột thịt, nếu cha mẹ biết bà không thể chăm sóc tôi thì sẽ đuổi việc bà, nên phải tự lo thân để giữ bà ở lại. Không nói nữa, mau nhắm mắt!

Tôi khép mắt lại nhưng tâm trí lan man nghĩ về gia cảnh Vũ. Càng hiểu thêm tôi càng thấy hắn tội nghiệp. Nghĩ kỹ lại hình như xung quanh hắn luôn có một bức tường ngăn cách không cho một ai đến gần. Có lẽ tôi là người duy nhất bước vào trong bức tường kia. Đã không thể nói ra ngoài miệng từ ‘ghét’ nữa, ngay cả suy nghĩ cũng không. Dường như trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nói một câu:

-Ngày nào đó hãy đến nhà tôi chơi, ba mẹ tôi là người rất tốt.

Không biết lúc đó vẻ mặt Vũ thế nào? Tôi thật lòng muốn mời hắn đến nhà, hoàn toàn không phải do bệnh mà ăn nói lung tung. Tôi tham lam muốn biết nhiều hơn nữa những gì ẩn giấu sâu trong Vũ, không chừng một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở thành bạn thân.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy Vũ cười, tiếng cười sảng khoái không gượng ép.

TV……………………………………….TV

Sau một tuần nằm nhà, Vũ đích thân đưa tôi đến trường. Lúc đầu tôi phản đối quyết liệt, vì được Vũ đưa đi trên chiếc xe hơi bóng loáng, thế nào người hâm mộ hắn cũng giết tôi cho coi. Nhưng cái tính hắn độc đoán hoàn toàn không nghe tôi nói, cộng thêm ba mẹ ở ngoài thúc đẩy, thế là tôi đành xuôi tay đầu hàng. Chẳng hiểu hắn dụ dỗ cách gì mà ba mẹ tôi chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thân thiết, thương yêu hắn còn hơn con ruột là tôi. Tức gì đâu, nhưng trong lòng thấy có chút vui, chẳng hiểu sao nữa.

Giờ nghỉ trưa, Kiết kéo tôi lên sân thượng. Khuôn mặt nó hôm nay bỗng nhiên ngầu dễ sợ, nên tôi chẳng dám hó hé. Hai thằng đứng ngắm nhau độ vài chục phút, tôi chịu không nổi gió lạnh thổi vù vù quanh thân, lên tiếng trước:

-Mày có chuyện gì thì nói mau đi. Tao mới ốm dậy, mày lựa chỗ nào ấm áp chút không được sao?

-Dy, mày nghỉ bệnh hai ngày nên không biết có rất nhiều lời đồn về mày và anh Vũ.

-Đâu phải lỗi của tao chứ? Tại tao trúng mưa nên bệnh.

-Vậy sao mày để anh Vũ đưa đến trường? Còn thân mật cười nói. Mới mấy ngày trước mày còn hăm he không ăn sống nuốt tươi ổng thì ngủ không yên!

Tôi gãi đầu, bối rối nói:

-Ờ…thì…lúc tao bệnh anh ta chăm sóc tận tình, đâu thể tỏ ra gay gắt phủi ơn được.

Kiết nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt tôi như muốn bóc trần điều gì đó. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đảo mắt né tránh, cảm giác hoảng sợ hệt tội phạm bị bắt quả tang.

Kiết lại nói, giọng trầm kỳ lạ:

-Dy, không phải mày…yêu anh ta chứ?

Tôi giật bắn, lắp bắp chối biến:

-Bậy….bậy bạ! Đầu… đầu… óc mày toàn ba cái chuyện nhảm nhí! Gì mà yêu….yêu với đương chứ! Nhảm!

Kiết mím môi, khoanh tay trước ngực:

-Tao có bằng chứng hẳn hoi. Ba mẹ mày cho biết anh Vũ hầu như ở cả ngày tại nhà mày, hai người dính sát nhau như keo với sơn. Chính hai bác cũng thấy hai người thân mật kỳ lạ. Mày định giấu tao sao Dy? Chúng ta là bạn thân từ nhỏ, mày hãy nói thật đi!

Nói thật cái gì chứ? Rằng tôi yêu Vũ ư? Nhưng tôi thật tình là không có. Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp hắn, cảm kích hắn, muốn cho hắn thật nhiều niềm vui, mong muốn hắn thổ lộ hết nỗi buồn trong lòng, tất cả chỉ là điều một người bạn nên làm. Như thế đâu thể gọi là yêu, phải không?

Tôi thật sự không biết mình có thích Vũ hay không. Điều đó vượt quá mức suy nghĩ trong đầu tôi, không cách nào chấp nhận nổi. Tôi phải phủ định, gắng hết sức phủ định tất cả. Dù là lời của Kiết, tấm lòng của Vũ, hay nỗi phân vân của tôi.

Loading disqus...