Lỗi tại bệnh cảm...

Tác giả: Tinh vặn

Nguồn:Diễn đàn táo xanh

_ _ * * _ _

Sickness 1: Căn bệnh tai hại

Tôi đang gặp rắc rối lớn, tất cả chỉ tại căn bệnh cảm chết tiệt. Thường khi uống say người ta hay làm những chuyện kỳ lạ, như múa khỏa thân trước mặt mọi người, hoặc đè kẻ xui xẻo lọt vào tầm mắt mình ra mà hôn hít. Còn tôi khi hắt xì báo hiệu cảm cúm, đó cũng là lúc tôi nổi chứng…ôm người. Giống như uống rượu say, tôi hoàn toàn không nhớ hành động của mình trong lúc bệnh. May mà tôi không bị cảm thường xuyên, khi mọi người biết được nguyên nhân cũng thông cảm bỏ qua. Tôi đã sống mười chín năm bình yên, thế nhưng lần này tôi tiêu thật rồi.

Một buổi sáng tôi thức dậy với cái đầu nhẹ hẫng, dù mấy ngày trước cả người khó chịu, chảy nước mũi, ho khục khặc. Kỳ lạ là lần này chỉ trong hai ngày tôi đã hết bệnh, hoàn toàn khỏe khoắn. Kỳ tích. Tôi hưng phấn nhìn quanh, hoảng hồn phát hiện nơi đây không phải phòng mình, đồ vật toàn mấy thứ sang trọng chỉ có trong tạp chí. Hơn nữa tôi đang ngồi trên một-cái-giường siêu bự, êm ái cực kỳ, ở nhà cái giường gỗ cũ kỹ cứ kêu cọt kẹt mỗi khi tôi trở mình.

Linh cảm bất thường, tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, điếng người khi thấy một chàng trai không mảnh vải nằm úp sấp ngủ say. Tôi biết khuôn mặt đẹp trai cùng thân hình siêu chuẩn này, hắn ta tên Nguyễn Phi Vũ, học trên tôi hai khóa, là người mẫu học sinh, nổi tiếng trong trường với biệt danh ‘sát thủ tình ái’. Nhìn cơ thể cường tráng, sau lưng đầy những vết cào chứng tỏ một đêm ‘hoan du’, tôi nuốt nước bọt, giở tấm mền đang quấn quanh người. Thầm cầu nguyện tất cả thần thánh trên đời, mong sao điều tôi nghĩ sẽ không xảy ra.

Lần này mới thật đứng tim, tôi cũng trong tình trạng nguyên thủy, trên da nhiều chỗ vị trí nhạy cảm còn thêm mấy chấm đỏ điểm xuyết. Tôi đơ người không biết bao lâu thời gian mới phục hồi lý trí, cố hoạt động trí não nghĩ xem mình đã làm gì đưa đến thảm họa này. Cùng lúc đó tên con trai nằm bên cạnh mở mắt ra, hắn chồm dậy hôn nhẹ lên môi tôi, mỉm nụ cười chết người.

-Chào buổi sáng, cưng ngủ thêm một chút đi.

Cả người tôi căng cứng như quả bóng bị chích nổ bùm một cái. Sau giây phút kinh hoàng, tôi bùng nổ trợn mắt quát vào mặt hắn:

-Anh đã làm gì tôi hả? Mau giải thích ngay cho tôi! Tại sao người tôi đau nhức? Tại sao khắp người tôi toàn dấu đỏ? Đừng nói là muỗi chích, tôi nhìn sao cũng không thấy giống! Giải thích mau, không tôi sẽ đi thưa anh tội cưỡng bức con nhà lành!!!

Hắn trố mắt nhìn tôi rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi nổi quạu đấm mấy cú vào ngực hắn, lập tức hắn ngưng cười chuyển sang ho gà.

-Khụ…cái…khụ…cái gì mà cưỡng bức chứ? Là hai bên tình nguyện!

Sấm nổ bên tai kèm theo mưa gió bão bùng. Tôi run run hỏi lại:

-M…mới n…n…nói…cái…cái gì?

Hắn ngồi thẳng người dậy, bộ mặt nghiêm túc đáp:

-Tôi không cưỡng bức em, chúng ta đều đã lớn, có quyền tự chủ…

-Nói ngắn gọn thôi!

-Thì là đêm qua hai ta đều vui vẻ, chẳng ai ép buộc ai cả.

Tim tôi ngừng đập. Cái điều đáng sợ nhất đời mà tôi hay cười nhạo rằng chỉ có trên tạp chí Boyslove mấy cô gái đọc, lẽ nào giờ đây xảy ra với tôi? Không. Không thể.

Tôi gào mang theo chút hy vọng mong manh:

-Điên hả?! Tôi đời nào đồng ý làm chuyện này?! Chắc chắn là anh cưỡng bức tôi!!!

Hắn nhún vai, cái giọng khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ nghe phát ghét:

-Thật sự. Lúc đó tôi đang đi ngang qua sân trường cùng mấy người bạn, tự nhiên em xông tới ôm chặt tôi. Tôi hỏi có phải em thích tôi không, em đã hôn tôi nồng nhiệt thay câu trả lời. Bây giờ cả trường đều biết hai chúng ta là người yêu.

Giông gió nổi lên, bốn phía tối đen. Thông báo, hiện bão đang giật trên cấp hai mươi, có nguy cơ xảy ra án mạng.

Tôi bóp tay vào nhau cố giữ bình tĩnh, nghiến răng hỏi:

-Anh vừa nói gì?!

-Bây giờ cả trường đều biết hai chúng ta là người yêu.

-Không phải, câu trước nữa!

-Em đã ôm hôn tôi nồng nhiệt…

-Lùi nữa!

- Tôi đang đi ngang qua sân trường cùng mấy người bạn, tự nhiên em xông tới ôm chặt tôi.

Mày chết đi Phạm Nguyên Dy. Chỉ cần đứng lên, đi tới trước đập mạnh đầu vô bức tường là xong phim. Chết ngay bây giờ còn hơn vô trường, bị dày vò, tùng xẻo bởi hàng trăm cặp mắt sát thủ từ cánh nữ và nam sinh viên.

Nhưng tôi chưa muốn chết, mười chín tuổi xuân xanh, lứa tuổi đẹp quá mà. Khóc. Tôi chưa nhảy Au lên level 100, thật không cam tâm nhắm mắt lìa đời. Ba mẹ ơi, trước giờ con rất biết ơn hai người. Ba đã cho con khuôn mặt điển trai cùng chiều cao mét tám. Mẹ đã cho con bộ óc dư sức giật suất học bổng toàn phần. Giờ thì con hận hai người, nỡ lòng nào sinh ra con kèm theo chứng bệnh quái đản này chứ? Ôm ai không ôm, lại vớ phải ‘siêu thần tượng’ trường Công Nghệ Thông Tin, Nguyễn Phi Vũ. Hôn nàng nào không hôn, nhằm trúng thằng con trai cao to xấp xỉ mình. Mất ‘zin’ cẩn thận gìn giữ bao năm để dành đêm tân hôn chỉ vì bệnh cảm, có lý do nào lãng nhách hơn không? Hỡi trời!?

-Em ngồi đây chờ một chút, tôi đi lấy khăn lau người cho em. Chắc em đang khó chịu lắm hả?

Hắn nói đúng, cả người tôi rin rít như trét keo đường, tôi thật muốn ngay lập tức nhào vô nhà tắm xối một trận. Nhưng hắn vừa nói gì? Lau-người-cho-tôi á? Hắn nghĩ gì mà dám nói thế?

-Không cần! Bộ tôi không biết tự làm sao!?

-Nhưng em không thể cử động!

-Ai nói?!

Tôi vùng dậy định bước xuống đạp hắn một cái, nhưng mới cử động cả người liền mềm ngã vào vòng tay hắn đón chờ. Vũ mỉm nụ cười chói lóa, trong mắt tôi nụ cười đó cực kỳ ghê tởm, cực kỳ đểu.

-Thấy chưa, em hãy ngoan ngoãn ngồi im! Cũng lỗi tại tôi, đã biết đây là lần đầu của em, thế mà lại mất lý trí làm tới gần sáng…

Những lời nói ‘trần trụi’ làm tôi da mặt tôi nóng lên. Tôi bịt tai, hét lớn hết mức có thể:

-Aaaaaaa!!! Im ngay!!! Mau cút đi, không tôi giết anh!!!

-Rồi rồi, tôi biết em mắc cỡ khi nhắc đến chuyện đêm qua. Tôi đi ngay!

Vũ hôn lên trán tôi, nháy mắt tình tứ, xoay lưng đi vào phòng tắm.

Tôi ngây người ngồi trên giường, đau nhức từng khớp xương càng làm tâm trí tôi mê mờ. Đây là ác mộng. Nhất định là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời tôi. Phải mau chóng tỉnh lại.

Tôi gắng gượng đứng dậy, bước xuống giường, vớ cái quần định mặc vào, cảm nhận sâu sắc cơn đau truyền từ phần thân dưới. Ngay bây giờ trước khi tự giết mình, tôi muốn xông vô phòng tắm đập chết tên Nguyễn Phi Vũ. Ham muốn giết người nung cháy từng tế bào trong cơ thể. Nhưng lý trí kịp ngăn lại hành động điên rồ, hắn bự gần gấp đôi tôi, chỉ cần búng tay một cái là đủ đè bẹp tôi rồi. Dù tôi có là anh hùng hay siêu nhân gì thì bây giờ với thân thể cúi người còn làm không xong, làm sao đấu lại con quái vật-Perv? Người khôn phải hiểu lúc nào nên tới hoặc lùi bước.

Tôi nuốt hận rón rén đi ngang cửa phòng tắm khép hờ, hồi hộp sợ quái vật-Perv phát hiện sẽ ăn sống mình. Khép nhẹ cánh cửa phòng, đứng trong thang máy, tôi thở phào, cuộc đào thoát đã thành công. Bây giờ nên làm gì đây? Lựa chọn đầu tiên là về nhà ngủ cho khỏe, sau đó từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng hôm nay ba mẹ nghỉ ở nhà, mang cái thân tàn tạ này về, lỡ bị truy hỏi thì chắc tôi cắn lưỡi. Cuối cùng tôi vẫn phải đến trường.

Khi tôi tới trường thì chỉ còn một tiết là đến giờ nghỉ trưa, làm biếng vô lớp, tôi lê bước lên sân thượng đánh một giấc. Sau đó giật mình thức dậy bởi cú đá nhẹ của thằng bạn nối khố, trên tay nó xách bọc đồ ăn trưa. Tôi xòe tay chờ nhận thức ăn, thật may lúc nãy đã nhắn tin kêu nó mua giùm, chứ căn tin giờ này đồ ăn hết sạch. Nó cười tủm tỉm nhìn tôi, cũng chìa bàn tay trống ra.

Tôi thắc mắc hỏi:

-Mày làm gì vậy?

-Nhận tiền chứ chi.

-Tao quên, bao nhiêu?

-Hai chục ngàn chẵn.

Tôi nhảy dựng, hung hăng quát:

-Cái gì? Mày gian thương bạc lận à? Ổ bánh mì ngọt nhân đậu phộng giá sáu ngàn, cộng thêm mười ngàn ly trà sữa, tính chung là mười sáu ngàn, đào đâu ra hai chục ngàn hả?!

-Mày tính thiếu rồi.

-Thiếu cái gì? Tao chỉ kêu mày mua hai món!

Nó bình tĩnh đặt đồ ăn xuống, chậm rãi trả lời:

-Còn tiền công đi mua đồ ăn rồi leo mấy tầng lầu đem lên cho mày, tính bốn ngàn là rẻ rồi. Nếu gặp đứa khác tao bóp cổ lấy tiền công từ mười ngàn trở lên.

-Mày…!

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Ba má của nó đặt tên sao đúng quá. Không biết có phải ổng bả thấy trước tương lai thằng con, hay tại cái tên mà tính cách nó như vậy. Nó tên Kiết, Trương Kiết. Tôi thấy nó có tên, có họ mà thiếu chữ lót thì như người ta mặc áo sơ mi, quần tây đóng hộp nhưng quên mặc quần ngắn bên trong. Nên tôi ưu ái thêm tên lót cho nó là Keo, gộp lại thành Keo Kiết, nói lên đầy đủ nhân tính con người nó.

Kiết kéo tôi ngồi xuống, nhoẻn miệng cười khoe răng khểnh:

-Tao đùa thôi, hôm nay tao đãi. Còn thêm bánh mì ngọt kẹp thịt cho mày nữa, ăn một cái không đủ no đâu.

-Keo Kiết, à không, Kiết, mày đúng là người bạn tốt nhất trên đời!

Tôi cảm động nói, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ăn cục nghẹn. Thằng này nó có tật rất ngộ, khen ai câu trước thật ngọt ngào hoa mỹ, thì câu sau nó chê thẳng tay, đạp người ta xuống vực thẳm. Nó mà nói câu nào lọt tai là y như rằng vế sau vô duyên đến mức chỉ muốn dộng vô mặt.

Quả nhiên, Kiết chép miệng, vẻ mặt thông cảm nói:

-Tao thấy mày mặc bộ đồ bèo nhèo hôm qua là biết mày ‘vui chơi’ tới sáng rồi. Dy à, tao hiểu mấy cái chuyện này rất mới mẻ với mày, một khi dính vô là ghiền. Nhưng dù sao cũng phải kiềm chế một chút, lao lực đến mức ngồi không nổi chỉ có nước nằm như bây giờ thì thật là…chậc chậc…

Tôi nghiến răng, bóp vụn ổ bánh mì ngon lành mới ngoạm một miếng:

-Kiết, tao trịnh trọng khuyên mày một câu. Còn nói thêm nữa, tao bảo đảm ba má mày nhìn mày không ra!

Thằng này cũng khôn, biết sư tử đã thức giấc thì không dám chọc thêm, nó cười nịnh vuốt vai tôi, xuống giọng nói:

-Mày làm gì dữ vậy, tao chỉ nói sự thật, mà lời thật thì chói tai. Mày mắc cỡ gì chứ? Ai chẳng biết mày và anh Vũ chính thức yêu nhau.

Tôi bực bội hất tay nó ra, cáu gắt:

-Tao không mắc cỡ! Cũng không phải người yêu gì của thằng cha dê xồm đó!!!

Kiết nhìn tôi như thú lạ, sau đó gãi đầu, ngoác miệng hỏi một câu rất ngố:

-Nhưng hôm qua rõ ràng mày chủ động ôm hôn anh Vũ, không yêu sao làm vậy?

Tôi nghẹn họng suýt nữa lên tăng xông. Thở phì phò, tôi tức tối hét vào mặt nó:

-Mày cũng biết tao bệnh cảm mấy ngày nay, làm sao kiểm soát được hành động! Chứ lúc tỉnh táo đời nào tao làm cái chuyện điên rồ như vậy? Nếu muốn ôm hôn tao cũng lựa nhỏ nào xinh xắn như hoa khôi Cát Tường chẳng hạn!

Kiết vỗ tay vào nhau như phát hiện ra chân lý, gục gặc đầu:

-Uh, tao còn nhớ những lần bệnh cảm trước mày làm nhiều chuyện kinh dị lắm. Hồi năm tuổi mày đột nhiên mất tích, sau đó ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng siêu thị năm tầng, phải nhờ đội cứu hộ bế xuống. Vụ đó đăng báo ầm ĩ, đến bây giờ tao vẫn thắc mắc mày làm cách nào lên đến tận chỗ đó được? Hồi mười tuổi, nghỉ hè mày về quê tao chơi, hai đứa dầm mưa cho biết mùi đời, rốt cuộc mày bệnh. Mày cứ lảm nhảm mình là anh hùng siêu nhân gì đó, đi lang thang thấy con chó rớt xuống sông, mày nổi máu anh hùng lao xuống cứu. Rốt cuộc chính con chó thức tỉnh bản năng thú vật, bơi vào bờ lôi theo mày đã xỉu từ đời nào. Rồi còn năm…

Tôi xấu hổ nạt ngang:

-Mày im đi, có cần nhớ kỹ thế không hả!?

Kiết liếc tôi bằng ánh mắt xem thường:

-Còn bày đặt đỏ mặt? Tất cả tự mày gây ra thôi. Lần bệnh này mày làm chuyện còn kinh dị gấp mấy lần trước. Chấn động toàn trường luôn. Tao thiệt phục mày!

Tôi bực bội nhưng không cãi lại được câu nào, đành chuyển hướng câu chuyện:

Loading disqus...