Lỗi tại bệnh cảm... Trang 2

-Còn ở đó nói móc mỉa? Mau nghĩ cách giúp đi!

-Giúp cái gì?

-Bộ óc mày bị sâu ăn hết rồi chắc? Giúp tao giải quyết vụ hiểu lầm này! Tao đường đường là đấng mày râu, đầu đội nón chân đạp dép, sĩ diện đâu nằm dưới một thằng đàn ông chứ?

Kiết mở to đôi mắt, hưng phấn đứng bật dậy:

-Ế? Mày nằm dưới hả? Không ngờ nha! Tao thấy mày cao hơn anh Vũ năm centimet, cứ tưởng mày sẽ nằm trên chứ! Nhưng so về bề ngoài và nam tính thì ảnh nằm trên là đúng rồi!

Kiết gật gù tổng kết. Tôi nghiến răng muốn trẹo quai hàm, tay vươn ra định bóp cổ thằng này, hậu quả gì tính sau. Không biết là Kiết hay tôi may phước, ngay lúc đó chợt một bàn tay chọt sau lưng tôi ngăn án mạng xảy ra. Yếu điểm của tôi là sợ nhột, chỉ cần ai đụng vào xương sống cũng đủ làm tôi nhũn người.

Tôi bực bội quay lại nạt kẻ nhiễu sự:

-Ai chơi kỳ-

First kiss ơi, chào mi!

Mà hình như first kiss của tôi bị mất về tay Nguyễn Phi Vũ rồi. Nhưng tôi không thừa nhận, lúc đó tôi đang trong giai đoạn say…bệnh, không thể tính là hôn được. Còn lần này đầu óc tôi rất chi là tỉnh táo. Cái người chọt lưng tôi hóa ra là hắn, Nguyễn Phi Vũ. Khoảng cách hai người rất gần, nên khi tôi xoay đầu lại, rằng…thì…là…mà…môi tôi chạm vào môi Vũ. Cảm nhận một bờ môi ướt, mềm mại. Đi chết đi, môi hắn ướt hay khô thì dính gì đến tôi? Hắn chẳng những cướp đi ‘lần đầu tiên’ quý báu của tôi, bây giờ nụ hôn đầu cũng bị hắn lấy mất. Trên đời còn gì là công lý? Tôi hận hắn. Nguyễn Phi Vũ. Tôi phải giết hắn.

-Chúng ta đi ăn trưa thôi, Dy Dy.

Trước khi tôi kịp bùng phát núi lửa thì Vũ, không một lời báo trước, bế bổng tôi lên, xoay lưng đi xuống lầu. Trí óc tôi đóng băng trước diễn tiến đột ngột, chỉ tỉnh ra khi cảm nhận sát khí bủa vây từ những ánh mắt liếc về phía bàn ăn tôi và Vũ ngồi. Hắn bỏ đủ thứ vào đĩa mì trước mặt tôi.

-Dy Dy, nghe nói em thích mì xào, hãy ăn nhiều vô. Quên, hình như em ghét cà rốt, vậy để tôi ăn giùm cho. Dy Dy…

Trước khi thanh toán thù cũ, tôi nên tính sổ từ món nợ mới nhất.

-Mới gọi tôi là gì!?

Hắn chớp mắt tỏ vẻ ngây ngô:

- Thì Dy Dy?

Hai chữ không khác nào mũi tên xoáy vào tai. Tôi đập bàn cái rầm, làm văng đôi đũa gác trên đĩa mì xuống mặt bàn. Tay nắm cổ áo hắn, trừng mắt quát:

-Cấm không được gọi tôi như thế!

Hắn tiếp tục xoe tròn mắt nai ngơ ngác:

-Tại sao? Nghe dễ thương mà?

-Đã nói cấm là cấm! Không được hỏi lôi thôi!

Hắn vẫn dai dẳng hỏi:

-Nhưng tại sao?

-Bởi vì Dy Dy nghe như ‘dẹp dẹp’, động chạm vết thương lòng nỗi buồn thân thể mảnh khảnh của Thiên Dy. Cậu ta luôn mơ thân hình đủ sáu múi như mấy tay lực sĩ.

Kiết, cái thằng như bóng ma, nói xong câu đó liền chạy mất trước khi tôi kịp thủ tiêu nó. Tôi lườm Vũ, hắn dám mở miệng nói câu gì dư thừa là tôi ‘xực’ ngay, đang điên đây. Nhưng khổ nỗi hắn không ‘nói’ mà ‘hành động’.

-Này.

-Gì?!

Vũ chồm người sang phía tôi, hắn muốn làm gì giữa chốn đông người thế này? Chợt một bên má tôi ươn ướt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nụ cười đáng ghét của Vũ.

-Bên má em dính cọng hành, nhưng đừng lo, tôi đã ăn giùm rồi.

Mắt tôi đảo tròn ba trăm sáu chục độ, thấy hết mọi biểu cảm kinh hoàng, thích thú, ghen tỵ, tò mò của mọi người trong nhà ăn.

Tôi chết chắc rồi, lần này chết thật đấy.

TV………………………………………… …..TV

-Thiên Dy, vợ chồng mày ngọt ngào dữ ha! Nhưng đâu cần làm ngay tại nhà ăn để bàn dân thiên hạ thấy hết, thiệt là phóng khoáng quá đi!

-Ê, Dy! Tao nghe đồn ông Vũ lột đồ mày ra giữa nhà ăn, rồi hai người diễn trò mùi mẫn hả?

-Tao nghe nói chỉ nội cảnh hai người hôn nhau đã mất đến ba tiếng, chồng mày dài hơi thật!

-Xì, có gì hay ho? Phi Vũ chỉ là thấy ‘ngồ ngộ’ nên mới đụng tới người như Thiên Dy thôi!

-Đúng, đúng! Chờ tháng sau, nói không chừng là tuần sau sẽ chán ngay thôi! Đừng tưởng được Phi Vũ tạm thời thích mà lên mặt!

Tôi đi tự sát đây, đừng hòng ai ngăn cản tôi. Đời trai đã mất, danh dự đàn ông không còn, tôi hết chỗ bám víu. Hơn nữa tôi không thể chấp nhận bị mọi người gọi là ‘vợ’, ít ra bộ mặt này và chiều cao mét tám, tôi phải được kêu bằng ‘chồng’ chứ. Á không, ai thèm làm chồng vợ với tên Vũ. Tôi càng nghĩ càng lạc đề, mau quay về chuyện chính. Phải rồi, tôi đang muốn tự tử. Nên cắt cổ tay chăng? Không được, đau lắm, với lại tôi sợ máu. Nhảy lầu? Thôi đi, lỡ không chết lại mang thương tật hoặc bại liệt. Dùng thuốc ngủ? Cũng không được, uống nhiều thuốc thế nào trước khi chết cũng bị nó hành đừ người, mệt lắm. Trời ạ, lẽ nào muốn chết cũng khó khăn vậy sao? Mà khoan, trước khi vĩnh biệt cõi đời, tôi phải xử lý kẻ đã cướp mất đời trai của tôi! Đúng! Con quái vật-Perv đó phải trả giá tội lỗi đã gây ra cho tôi!

 

 

Sickness 2: Lại bị bệnh

-Tìm ai?

Tôi đứng trước cửa lớp Vũ, cái người đang hỏi có bộ mặt khó đăm đăm làm tôi hơi khớp. Tôi nuốt nước bọt, lịch sự nói:

-Xin hỏi có Nguyễn Phi Vũ ở đây không?

-Cậu là ai?

-Tôi tên Phạm Nguyên Dy.

Người đó nhìn ngắm tôi một lúc, sau đó quay đầu vào lớp, nói to:

-Ê, Vũ, vợ mày kiếm!!!

Nếu không phải trước mặt đông người, nếu không phải gã này là đội trưởng môn vovinam, thì chắc chắn tôi đã đập gã nhừ tử. Mặt tôi nóng ran, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

-Dy Dy, có chuyện gì à?

Vũ bước ra với bộ mặt ngạc nhiên, tôi nắm cổ áo hắn lôi đi trong tiếng huýt sáo và nhiều đôi mắt dõi theo. Mặc kệ ai nói gì thì nói, dù sao lát nữa tới chỗ vắng người hắn sẽ chết dưới tay tôi.

Đứng trong khoảng sân trống, cây cối bao xung quanh, không gian vắng lặng, tôi đâm ra lúng túng. Biết nói gì đây, không lẽ bảo muốn giết hắn? Nghe xong chắc hắn tốt bụng gọi giùm nhà thương điên đến hốt tôi. Cái chuyện ám sát thì nên hành động trong bí mật. Rồi lỡ hắn hỏi lý do tại sao tôi muốn giết, chẳng lẽ nói vì hắn đã cướp đời trai tôi? Chuyện xấu hổ đó quyết không thể nói ra. Nghĩ lại thì, lỗi lầm đâu phải chỉ một mình hắn, tại tôi tấn công hắn trước. Con người tôi làm bất cứ việc gì đều phải đủ lý lẽ, thế nên muốn ra tay uýnh hắn một trận cũng cần lý do chính đáng. Càng nghĩ càng lâm vào bế tắc. Đau đầu quá, tất cả đều do cơn bệnh cảm chết tiệt.

-Em có gì khó nói sao? Tôi đứng đây đã nửa tiếng đồng hồ rồi, có gì em cứ nói ra đi, đừng ngại!

Vũ nở nụ cười sát thủ. Trước nụ cười đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Mất một lúc mơ màng nhìn hắn, tôi bừng tỉnh lắc mạnh đầu, lắp bắp nói:

-Ờ thì…là chuyện…chuyện…

Lại tiếp tục điệp khúc im lặng. Có lẽ hắn không kiên nhẫn hai mắt nhìn nhau thêm nên cắt ngang:

-Thật ra tôi cũng có một chuyện muốn nói.

-Vậy anh nói trước đi!

-Chủ nhật này đi Suối Tiên chơi không? Tôi có hai vé mời, nếu em không muốn đi thì…

-Đi chứ!

Tôi lập tức trả lời ngay. Tôi vô cùng vô cùng vô cùng thích đi công viên trò chơi, nhưng ngại túi tiền eo hẹp, hơn nữa công viên là nơi của gia đình và cặp đôi, tôi một mình lang thang coi sao được. Đám bạn kể trong đó có nhiều trò chơi rất thú vị, rồi còn mấy con thú dễ thương nữa, tôi nghe mà phát thèm. Có người mời miễn phí thì đành muối mặt nhận lời vậy, thù hằn gì đợi sau này tính tiếp. Tôi thật là một người rộng lượng và thông minh.

-Vậy Chủ nhật tôi tới nhà đón em!

-Không! Chúng ta hẹn gặp ở trường đi!

Cho hắn tới nhà, ai biết hắn sẽ nói bậy bạ gì với ba mẹ tôi, loạng quạng không chừng tôi bị cạo trọc đầu và cấm cửa luôn ấy chứ.

Vũ cau mày thất vọng, rồi lại nở nụ cười tươi rói. Chết tiệt, tim lại đập mạnh. Tôi đấm ngực mong nó đừng nhảy loạn nữa.

-Vậy tám giờ sáng Chủ nhật chúng ta gặp nhau trước cổng trường!

-Quyết định vậy đi!

Tôi vội quay lưng, tiếp xúc lâu thêm nữa sẽ bị nụ cười chói sáng làm vỡ tim mất. Người gì kỳ cục, mỗi lần thấy mặt hắn là tim tôi trở nên kỳ lạ. Từ trước đã vậy, sau hôm mất ‘zin’ thì trái tim càng trở chứng nặng hơn.

Vũ kéo tay tôi lại, tôi hốt hoảng vùng ra.

-Làm cái gì?!

-Tôi chỉ muốn xin số phone của em.

-Chi vậy?

-Lỡ có chuyện gì đột xuất thì sẽ gọi điện thoại.

Tôi nhìn hắn nghi ngờ, lý do chính đáng đấy, nhưng ai biết được hắn có ý đồ gì khác. Tôi đắn đo suy nghĩ, cẩn thận dặn dò:

-Cho anh số phone cũng được. Nhưng hãy hứa không tùy tiện nhắn tin hay gọi điện, trừ phi có chuyện khẩn cấp.

-Tôi hứa!

-Thề đi!

Hắn giơ cao tay, nghiêm giọng:

-Nếu Nguyễn Phi Vũ này không có chuyện gì quan trọng mà gọi điện thoại hay nhắn tin cho Phạm Nguyên Dy, thì suốt đời sẽ không có bạn gái!

Thề độc thật. Nếu tôi mà không có nàng nào vây quanh để vênh mặt nhìn đời thì sẽ mất mặt lắm, càng huống chi đẹp trai như Nguyễn Phi Vũ? Hắn đã thề đến mức như thế thì chắc không làm sai. Tuy không mấy tin tưởng, rốt cuộc tôi cũng đọc số điện thoại di động cho hắn.

TV……………………………………..TV

Sáng Chủ nhật, trời trong. Tôi cong lưng đạp xe như điên vì trễ hẹn, chủ nhật mà sao thiên hạ không ở nhà nghỉ ngơi, đổ xô ra đường làm gì cho khổ thân tôi. Dừng xe trước cổng trường, tôi đưa tay áo ướt đẫm lên quẹt mồ hôi trán.

Vũ bước tới, hấp tấp nói:

-Em trễ mười phút làm tôi lo có chuyện gì xảy ra!

-Chẳng phải tôi đã tới rồi sao?

Tôi dắt xe đạp lên vỉa hè, nhìn quanh một hồi rồi hỏi hắn:

-Xe anh đâu? Đừng nói đi ké tôi nha!

-Không, em sẽ đi chung với tôi. Hãy gửi xe đi.

-Vậy cũng được.

Tôi theo lời đem xe vào trường cất, có người chở đỡ mệt nhọc đạp xe tội gì không chịu? Khi tôi bước ra chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở, huýt sáo điệu nhạc vui. Tôi hỏi:

-Xe anh đâu, sao còn chưa đem ra?

-Thì trước mắt em đó?

Vũ kinh ngạc hỏi lại. Tôi há hốc mồm, không tin nổi. Cái xe hơi bốn bánh

Loading disqus...