Lời hứa 2 - Nhận ra Trang 9

- “Con nghe mẹ nói chứ … nghe không Nhật …”

- Hôm qua con còn gặp … hôm qua …

- " Nhật ... con nghe mẹ nói không? ..."

Hắn ngồi xuống đất, thả cái điện thoại còn vang tiếng mẹ nói. Tối qua, đúng rồi, tối qua hắn còn ở với nó… chắc chỉ là mơ, hay hắn đang ngủ …

…………………………………………� �……………..

Ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ mới xây còn trắng toát, hắn đưa tay chà sát xuống nền gạch. Văn đang nằm ở dưới này, người mà hắn quen hơn 11 năm trời, xem hơn anh em và là người hắn yêu, người mang đến cho hắn tình yêu thật sự, và cũng là người giết chết nỗi lòng của hắn.

Không biết đã bao lâu kể từ ngày nó mất, cứ chiều đến là hắn ra mộ nó ngồi rồi chà tay xuống nền gạch như muốn được sờ vào người nó, tay không đau nhưng sao tim thấy buốt nhói lạ thường, vừa nghĩ đến nó là lòng hắn chỉ còn một khoảng trống vô định như không còn bất cứ thứ gì trong đấy nữa. Cứ như mới hôm qua vậy, hắn vẫn không thể tin được nó đã rời xa hắn, xa vĩnh viễn, không từ biệt hắn một câu nào …

Những kỉ niệm của hai đứa, những lúc đi học cùng nhau về, cùng chở nhau trên chiếc xe đạp quen thuộc, những lúc nó qua nhà gọi hắn, những lúc nó ngồi đó hắn nằm ngủ, những giây phút yên bình sao giờ lại xa xôi quá, sao lạnh lẽo quá, mắt lại cay nữa rồi.

Hắn sờ lên ngực mình, tim vẫn còn đập nhưng sao hắn chẳng cảm giác mình có tồn tại. Có lẽ hắn cũng đã mất theo nó từ cái ngày nghe mẹ hắn báo tin rồi.

Nhưng tại sao chứ, sao Văn nói sẽ cho Nhật thời gian để chứng minh, Nhật chưa thể làm gì thì Văn lại bỏ đi rồi, sao Văn không giữ lời hứa … tàn nhẫn quá … Văn tàn nhẫn với Nhật quá …

Hôm nay về nhà trọ nơi hắn và nó đã ở bốn năm qua, bao lâu rồi nhỉ, bụi bặm quá đi, dơ thật. Nó không bao giờ để bụi bám đến thế này hết, bởi thế nhà này không có nó là không được mà. Hắn lắc đầu rồi cười chua chát.

Hắn xoắn tay áo vào quét dọn, mà lạ thật hay nhà này cũng biết nó đã ra đi vĩnh viễn hay sao mà hắn chạm đến chỗ nào cũng thấy đau cả, nỗi đâu cứ nhói từ trong tim ra vậy, chắc nhà không muốn ai quét dọn ngoài nó rồi.

Hắn sắp xếp đồ học của nó vào tủ cho ngăn nắp, lau từng quyển tập của nó, cây viết của nó hắn cũng lau thật kĩ, không ngờ dọn dẹp lại mệt thế này, trước kia hắn có bao giờ làm thế này đâu toàn nó làm thôi. Mà không hiểu khi dọn dẹp nó có đau nhói lòng như hắn không nhỉ, chứ sao giờ hắn đau chết đi được.

Dọn dẹp xong hắn nằm lên võng, cầm quyển Nhật kí nó để dưới tủ, hắn mở ra từng trang xem. Trang nào cũng toàn là những lời nó ghi về hắn, về nỗi lòng của nó. Ra là thế à, nó yêu hắn gần bảy năm rồi sao, vậy nó sống bảy năm chôn dấu tình cảm mà vẫn cứng rắn và bền bĩ đến thế. Còn hắn chỉ mới vắng nó mới đây thôi mà đã như chẳng thiết sống nữa rồi.

Sao khi trước hắn không xem trộm quyển Nhật Kí này để rõ nó thế nào nhỉ, lúc ấy có thể chúng nó sẽ sống hạnh phúc bên nhau được một thời gian, được cảm nhận sự sống và tình yêu của nhau. Bây giờ thì sao, quá trễ rồi không thể nào quay lại được nữa.

Nếu như lần đó hắn quyết chí ở lại để đi cùng nó có phải giờ hai đứa đã được ở cùng nhau rồi, để giờ hắn không phải bơ vơ trống vắng về nó như thế này nữa. Văn ơi, sao Văn không để Nhật đi chung với Văn chứ. Văn ơi … Nhật nhớ Văn lắm …

Ôm quyển Nhật Kí vào lòng, tiếng hát của Khánh Ly đâu đó vẫn vang nhẹ vào tai đưa hắn vào giấc ngủ miên man, giấc ngủ mà hắn chộp được bàn tay nó.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay ...”

Cát bụi

.........................

Hắn mở mắt ra, mồ hôi đổ ướt cả người, nước mắt vẫn còn lưng tròng, nó ngồi kế bên nắm tay hắn vẻ mặt lo lắng. Hắn nhìn nó như không tin vào mắt mình, đúng là nó đây mà, nó đang nắm tay hắn, cảm giác thực sự… còn lúc nãy là gì …

- Sao mà mồ hôi rơi ra dữ thế, ngủ mà không chịu đóng cửa lại hôm nào ăn trộm vào khiêng Nhật đi luôn đấy.

Hắn nhìn nó như vẫn chưa tin vào mắt mình, vậy là hắn đã ngủ quên rồi mơ sao. Chỉ là mơ sao mà thực đến thế, hắn đã tưởng rằng mất nó. Tưởng rằng nó đã rời xa hắn.

- Làm gì nhìn Văn ghê thế, ngủ lúc mặt trời lặn dễ mơ lắm đấy.

- Thật sự là Văn đúng không, Nhật có mơ không?

- Tỉnh lại đi. – Nó nhéo mặt hắn.

- Đau …vậy … không phải mơ rồi.

Hắn bần thần ngồi dậy đi tới bàn học, lúc ở đáy tủ lên. Đây rồi, quyển Nhật Kí của nó, hắn lật ra.

- Ê ê, you … Nhật Kí của tui. – Nó giựt quyển Nhật Kí từ tay hắn.

- Có phải trong ấy … trang cuối trước khi về quê Văn có ghi là buồn chẳng thiết sống đúng không?

- Sao … lại đọc chứ?

- Trả lời Nhật đi.

- Ờ, có … mà sao đọc lén.

Hắn cầm điện thoại lên, cuộc gọi của thằng bạn rủ đi uống café vẫn còn đây, nhưng chẳng thấy cuộc gọi nào của mẹ hắn gọi lên, vậy là sao, thực sự là thế nào.

- Có phải hôm qua Nhật có về quê gặp Văn đúng không?

- Ừ, có. Rồi sao?

- Nhật có nói yêu Văn phải không?

Nó đỏ cả mặt lên, sao tự dưng hắn lại như thế chứ, làm nó ngượng chín cả người.

- Hả? có không?

- Có. Rồi giờ hối hận à. – Nó hỏi mặt thoáng buồn.

- Hối hận à, tui đã tưởng … tui đã tưởng mất Văn rồi chứ. – Hắn ôm lấy nó mắt đỏ lên.

Nó im lặng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết hắn đang nức nở như một đứa trẻ, nó ôm lấy người hắn rồi nói.

- Thôi được rồi thả Văn ra đi.

Hắn buông nó ra rồi ngồi bệt xuống đất, người chẳng còn chút sức lực nào, nó cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Nó mỉm cười rồi đứng dậy cầm balo đồ đi vào trong, vẫn chưa hiểu hắn nằm mơ thấy gì mà lại sợ đến thế.

- Test đồ án được không …

Nó nói chưa dứt lời thì hắn ôm chầm nó từ phía sau, hắn nhắm tịt mắt lại nước mắt chảy xuống, đúng là thực rồi, nó không có chết, nó vẫn còn ở bên hắn.

- Sao vậy Nhật, có gì à? – Nó hơi lo lắng khi thấy hắn thế.

- Nhật … ngủ thấy Văn … không còn… Nhật sợ lắm… Nhật sợ mất Văn lắm. – Hắn nói nức nở trong sự vui mừng.

- Nói gì mà xui thế, Văn còn ở đây mà đúng không? – Nó quay lại ôm người hắn.

- Ừ, ừ … Văn đừng bao giờ xa Nhật nha, đừng để Nhật một mình … - Hắn siết chặt người nó.

- Không bao giờ đâu, Văn sẽ ở mãi bên Nhật, sẽ không buông Nhật ra đâu. – Nó nói hạnh phúc.

- Văn hứa thì phải giữ lời với Nhật đấy, phải giữ lời đấy.

- Ừ, hứa mà. – Nó nói nhỏ vào tai hắn.

- Giờ Nhật mới biết được cảm giác không có Văn bên cạnh là thế nào rồi ... như chẳng còn gì cả.

- Vậy à. – Nó lau nước mắt còn sót lại trên má hắn.

Hắn hôn lên môi nó, nó đáp lại, cả hai đứa chìm vào hạnh phúc ngất ngây. Nỗi nhớ nhung, sợ hãi trong mơ đã không còn nữa thay vào đó là niềm khao khát được yêu thương và chiếm hữu mà hắn dành cho nó, hắn đã biết được sự cô đơn trống vắng thế nào khi không có nó bên cạnh thế nên giờ đây khi đã nắm được tay nó, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ buông ra, không bao giờ …chúng nó sẽ nắm tay với nhau cho bây giờ và mãi mãi về sau.

End

Loading disqus...