Lời hứa 2 - Nhận ra Trang 7

Chapter 12

Hắn đưa tay lau vết máu trên miệng, một bên má của hắn bầm lên, trán thì bị sướt, tóm lại chẳng lành lặn được chỗ nào. Thằng khốn đó, chuyện chưa xong đâu.

Hắn ngồi bệt trước cửa nhà mà không muốn vào, giờ hắn chẳng muốn thấy mặt nó nữa, chẳng muốn thấy, có lẽ hắn nên đi nơi nào đó cho rồi.

Mà thằng Tường nói cũng đúng, thực ra nó có là gì của hắn chứ, nếu nó đã lựa chọn thì hắn không nên can thiệp vào, cũng như nó tôn trọng quan hệ giữa hắn và An.

Cửa mở, nó bước ra ngoài, nhìn thấy hắn trong bộ dạng te tua chẳng còn gì thê thảm hơn làm mặt nó chuyển nhanh qua màu xanh của lá, chẳng còn tí máu nào.

- Trời đất, sao … sao mà …

Nó ngồi xuống sờ lên mặt hắn, hắn gạt tay nó đi rồi bỏ vô nhà.

- Tao thấy mày không về … đang định đi tìm xem có la cà ở đâu không … mà sao lại thế này?

- Im đi. Mặc tao.

Nó chẳng để ý lời hắn nói, đi tới tủ lấy bịch bông băng thuốc đỏ rồi tiến lại gần hắn.

- Ngồi yên để tao xịt thuốc.

Hắn suýt xoa rồi im lặng cho nó lấy bông chùi vết máu trên mặt, mắt hắn nhìn hướng khác, không muốn nhìn thấy nó.

- Nói xem, mày đánh với ai?

- Thằng Tường. – Hắn đáp.

- Sao mày đánh với Tường, rồi thế nào?

- Mày lo thì cứ đi tìm nó mà hỏi … - Hắn gạt tay của nó ra khỏi mặt.

- Tao lo cho mày … chứ lo cho ai mà mày nói thế. – Nó lấy miếng bông mới lau vết thương trên trán hắn.

Hắn nhớ lại cảnh lúc nãy. Hừ, thằng ấy còn te tua hơn cả hắn nữa, kiểu này về ba má nó khỏi nhận ra luôn. May là người ta can ra kịp không thì hắn cho thằng ấy một trận tan nát hơn cả con bạch tuộc nữa.

- Trước giờ có khi nào mày lại đánh nhau đâu.

- Khỏi nhắc, tao khác rồi. – Hắn đáp.

- Khác gì chứ, cũng còn trẻ con muốn chết. – Nó phì cười.

- Đủ rồi. – Hắn gạt tay nó ra rồi đứng dậy.

Nó cất bịch bông với chai thuốc lên tủ, hắn nói.

- Cất đi làm gì, mày kiếm thằng Tường mà băng bó cho nó, kẻo nó nói có người yêu mà không biết lo.

- Cái gì mà người yêu? – Nó hỏi.

- Giấu làm gì, thằng Tường kể tao nghe hết rồi.

Nó mỉm cười rồi đi ra phía sau, nó cũng lờ mờ đoán được câu chuyện rồi, có phải là hắn ghen không nhỉ … mà cũng không chắc đâu. Cũng có thể do cái tính chiếm hữu của hắn cao quá thôi, xưa nay hắn vẫn thế mà, cái gì của hắn rồi thì khó mà nhường lại cho người khác được. Không rõ nó nên vui hay buồn trong trường hợp này.

- Ăn cơm đi.

- Không cần. – Hắn đáp.

- Đồ con nít. – Nó nói lại.

- Tao nghĩ rồi, vài hôm nữa tao đi tìm nhà khác, mày rủ thằng Tường về mà sống chung.

- Mày nói gì thế. – Nó tức giận.

- Tao nói thế đấy.

- Mày đừng trẻ con quá, tao không hiểu Tường nói gì với mày, nhưng hành động của mày thì chẳng người lớn chút nào cả.

- Ờ, tao không người lớn nên thôi, tốt nhất là … tuyệt giao đi.

- Tuyệt giao? Mày hiểu rõ mày vừa nói gì không? – Tim nó như thắt lại.

- Hiểu. – Hắn đáp hờ hững, tay vẫn săm soi vết thương trên tay.

- Tình bạn … mười mấy năm mày nói tuyệt giao dễ vậy à.

- Ừ. Thế mày mới tới với người khác được.

- Mày … chắc đang muốn cho tao đau lòng mới hả giận phải không?

Nó nói đúng ngay tâm trạng của hắn, đúng là hắn đang hả hê vì thấy thái độ thảng thốt của nó.

- Ừ, tao biết rồi.

Nói rồi nó im lặng, suốt buổi hôm ấy hai đứa không nói với nhau câu nào, chỉ một phút hả giận mà cả ngày hôm ấy lòng hắn hối hận vì lỡ lời thốt nên câu nói ấy. Nhưng hắn sẽ không xuống nước đâu. Chỉ vì lòng tự trọng cao ngất của hắn không cho phép.

…………………………………………� �…………….

Mở mắt tỉnh dậy hắn đưa mắt tìm nó, à hôm nay nó phải về quê đây mà. Đi tới bàn học hắn đọc mảnh giẩy nó nhắn lại.

“ Mày khoan hãy tìm nhà, ngày mốt tao lên nếu khi ấy mày vẫn quyết định đi thì tao tôn trọng ý kiến của mày, nhưng tao mong mày suy nghĩ lại lời nói tối qua, còn đồ án nộp thầy Tài tối qua tao có xem qua rồi chỉnh sửa lỗi với viết báo cáo lại dùm, mày nên xem lại đi có gì không hiểu thì điện hỏi tao.”

Hắn cầm tờ giấy mà thầm trách chính mình, cần gì phải suy nghĩ chứ, tối qua đến giờ hắn hối hận muốn chết đây rồi, hắn đối xử với nó thế mà nó còn thức làm đồ án cho hắn được chứ. Đúng như nó nói hắn trẻ con quá.

…………………………………………� �……………….

Bước vào lớp, tụi bạn chạy lại tăm toi chăm sóc từng vết thương của hắn, nói nào ngay nếu không có An tới thì chắc tụi nó cũng có những vết thương tương tự như vậy vì thái độ chọc giỡn quá trớn.

- Sao vậy anh? Trời ơi …. Nãy em thấy Tường cũng như anh vậy, hay là anh với Tường đánh nhau?

- Ừ. – Hắn đáp.

- Sao anh đánh với nó chi vậy. – An nhìn xuống chỗ thằng Tường ngồi.

- Nó dám nói … anh thích thì anh đập, ngán gì nó chứ, đang tính làm thêm hiệp hai đây.

- Thôi đi, thật ra … thật ra Văn có đáng để anh phải bị như vậy không?

- Em nói vậy là sao? Em không hiểu chuyện thì nói vậy là được à?

- Em không hiểu chuyện, đúng. Nhưng cho dù Tường có xúc phạm Văn đến thế nào đi nữa thì anh vẫn không cần phải ra mặt đến thế này đâu.

- Cả em cũng cho là thế à? Văn nó là bạn anh… việc của nó là việc của anh. Em về chỗ đi. – Hắn kết thúc.

Nhỏ nhìn hắn trân trối, hắn của nhỏ đã không còn nữa rồi, giờ đây ngồi trước mặt nhỏ là một người khác, một người khác thật sự.

Chapter 13

Đi vòng vòng trong nhà đến mức sắp mòn gạch, hắn ngồi xuống lòng bứt rứt không yên, chẳng hiểu sao hắn lại thấy trống vắng đến mức này. Trước kia … trước kia nó cũng về quê tuy là buồn nhưng hắn đâu đã đến mức này chứ. Thở dài rồi suy nghĩ nhiều về chuyện hôm trước, hôm nay nó nói lên sao lại không thấy chứ.

Đi qua võng hắn nằm lên rồi đưa cọt kẹt, không biết có phải vì giận hắn mà nó ở dưới nhà luôn hay sao nữa, cầm điện thoại lên hắn gọi đến số máy của nó thì lại nói “ thuê bao quí khách gọi …” nghe phát chán.

Hắn muốn nhìn thấy nó, khi về nhà muốn thấy nó chờ cơm, khi ngủ trưa mà có nó ngồi đó hắn vẫn yên tâm hơn còn hai hôm nay chẳng khi nào hắn chợp mắt được, chẳng lẽ hắn yêu nó như lời An nói sao? Không thể nào đâu.

Hắn lại đứng dậy đi vòng vòng, nếu không yêu thì đây là cảm giác gì, với An hắn chẳng bao giờ có cảm giác trống vắng đến não lòng này hết, chỉ hơi tiếc khi chia tay với nhỏ rồi quên ngay khi gặp nó ở nhà. Đưa tay vỗ lên đầu hắn thì thào.

- Chắc điên lên được.

Điện thoại reo hắn bắt máy lên nghe.

- Gì vậy em?

- “Anh ăn tối chưa, em có mua đồ ăn qua nè”

- Ờ, anh chưa ăn, em ở đâu anh tới đón.

- “Em đang dưới nhà, em sợ anh ăn rồi nên hỏi trước”

- Sao em khờ quá, anh xuống liền.

…………………………………………� �………….

- Sao vậy, không hợp khẩu vị anh hả?

- Đâu có, ngon lắm. – Hắn đáp.

Nói là thế chứ những món ăn này chẳng làm hắn vừa miệng như nó nấu được.

- Từ hôm Văn về đến nay, em thấy anh lạ lắm, mình đi đâu chơi đi anh cho thư giãn.

- Thôi, anh thấy mệt trong người lắm. Để khi khác đi.

Nhỏ đã đoán đúng, thật ra có liên quan đến Văn anh ấy mới thế này, nếu như anh ấy trước kia thì sẽ trả lời là “làm gì có liên quan đến Văn”, còn giờ anh ấy không thèm đính chính gì hết, tức là đã đúng rồi. Chỉ một câu nói nhưng nhỏ đã rõ giờ anh ấy đang thế nào, điều mà trước kia nhỏ còn mập mờ thì nay đã khẳng định chắc chắn.

- Anh ngồi đi, để em dọn cho.

Nhỏ dọn chén bát ra nhà sau rồi bắt đầu rửa, nằm ở nhà trên hắn vẫn còn suy nghĩ về Văn không nguôi.

- Anh Nhật ơi?

- Sao em?

- Anh úp chén lên dùm em đi, cao quá em với không tới.

- Ừ, để anh.

Hắn đứng sau lưng nhỏ rồi cầm từng cái chén úp lên kệ, bất chợt nhỏ quay lại dựa vào ngực hắn.

Do bất ngờ nên hắn cũng chẳng cử động gì cứ đứng im như tượng. Nhỏ dựa đầu vào người hắn lắng nghe tiếng tim hắn đập, chẳng hề gấp gáp chỉ đập đều đều như không có gì xảy ra.

Nhỏ nhướn lên hôn môi hắn, hắn đặt cái chén xuống rồi vòng tay ôm lấy nhỏ, hôn đáp trả lại. Mắt hắn nhắm lại thì hình ảnh của nó trong đêm hắn về thấy nó khóc lại hiện ra trong đầu. Hắn đẩy vai nhỏ rời xa ra.

- Tại sao? – Nhỏ hỏi hắn.

- …………………………

Hắn bỏ lên nhà trên, nhỏ đi theo sau hỏi không ngớt.

- Tại sao? Hả? Tại sao vậy?

- Anh không thể, chúng ta … nếu tiếp tục anh sợ mình không kiềm lòng được.

- Mặc kệ, em không cần biết, anh cho cái lý do khác đi.

- Em ... đừng nói nữa mà. - Hắn vò đầu.

- Tại sao hôm trước anh cũng nói câu đó giờ anh vẫn nói thế? Đó có phải lý do thực sự không?

- Anh … - Hắn bỏ ra phía trước, hắn không thể nhìn nhỏ lúc này được.

- Anh trả lời thật lòng em một câu xem? Được không?

- Em hỏi đi. – Hắn đáp mà vẫn không nhìn nhỏ.

- Trong những ngày qua, anh có nhớ đến em phút giây nào không, dù chỉ chút ít.

Nghe câu hỏi của nhỏ, hắn như chợt tỉnh giấc. Mấy ngày vừa qua, thực sự hắn chỉ toàn nghĩ về nó, chỉ nhớ tới nó, và làm cách nào để xin lỗi nó chứ không nhớ gì tới nhỏ cả. Sao giờ hắn mới nhận ra chứ.

- Có không?

Hắn lắc đầu, tim nhỏ như nát tan ra. Vậy là đã hết rồi, thực sự hắn không còn yêu nhỏ nữa.

- Vậy là anh yêu Văn?

Hắn im lặng ...

- Anh không biết nữa … – Hắn đáp.

- Anh hèn quá.

Hắn im lặng. Đúng hắn hèn lắm, tình cảm hắn thực sự vẫn chưa xác định được, hắn chẳng muốn mất ai hết.

- Thôi, chúng ta chia tay.

- Khoan đã An, em …

- Anh … giờ anh còn thế sao?

- Hãy cho anh thêm thời gian suy nghĩ, được không em?

- Nếu em cho anh thời gian suy nghĩ, anh có bảo đảm sẽ quên Văn và yêu em mãi mãi không?

Nhỏ tiếp tục đánh thẳng vào tim hắn, quên nó ư, hắn chưa nghĩ ra được cách nào dứt nó ra khỏi đầu lúc này thì nói gì đến việc quên được nó.

- Nếu anh không thể, thì níu kéo thêm làm gì, lúc đó người đau khổ … chỉ mình em thôi. – Nhỏ rớt nước mắt.

- An à … anh … xin lỗi em.

- Em không nhận lời xin lỗi của anh, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

- Anh … hiểu, anh không đáng được em tha thứ.

Nhỏ bước ra cửa, rồi đứng đó im lặng.

- Anh nên nhận ra cái nào quí giá nhất của mình để giữ lấy, em chúc hai người được hạnh phúc.

Rồi nhỏ bước đi. Để hắn ngồi đó với quyết định, quyết định mà hắn tin là đúng đắn nhất trong đời của hắn cho đến giờ.

Loading disqus...